Chương 03 (Phần 3)
Độ dài 2,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:14:54
Tính ra thì, đây chính là thứ làm Nephthys với Niang-Niang khuây khoả vô cùng.
“C… cái… cái gì nữa!? Còn cái gì muốn giết chúng ta nữa!?”’
Vừa đánh lái vô lăng của con xe truyền động bốn bánh, Hamazura vừa la tướng lên, dù như thể muốn tống khứ nỗi khiếp đảm thì chuẩn hơn là để tìm kiếm một câu trả lời.
Lèo lái tới Luân Đôn cơ bản cũng dễ thôi, nhưng mỗi lúc thì địa thế càng trở nên lạ lẫm giữa một hệ thống phố phường rối rắm. Thực tế phải nói nó là một phép màu khi mà cậu ta thậm chí còn biết mình phải lái bên nào. Cậu ta đã túi bụi rồi dù chỉ đơn thuần quay vô lăng theo chỉ dẫn của sơ Agata, nữ sơ đeo kính đang kẹt hông ngay ô cửa sổ, với bộ ngực đặt lên trên đùi cậu. Cơ mà chỉ dẫn của cô ta thường xuyên vào giây cuối cùng và cậu còn cần cả sự phiên dịch từ Takitsubo trước khi có thể làm theo, thế nên cậu ta hay đánh lái hơi chậm chút. Cứ tầm ba lần thì có một lần cậu ta đã lỡ lái qua luôn ngã rẽ.
“-----!!”
“Oái, đừng đánh tôi chứ! Khi tôi nhận được chỉ thị thì xe đã vượt qua ngã rẽ rồi còn gì!!”
“Hamazura, em thấy một cái bản đồ nè.”
“Có một nùi các kim tự tháp với dăm mấy bức tượng kỳ quặc khắp nơi, nếu cứ đi theo bản đồ gốc thì chúng ta chỉ tông đầu vô đâu đó thôi!!”
Một tia sáng tựa như thép nung chảy hay một cái cây khổng lồ phóng bùng ra từ đỉnh của một ngọn tháp đá cao như thể đài phát thanh vậy.
Có phải đấy là một cái cần cẩu đang nhô lên khỏi các ngôi nhà, hay đấy hoá ra là một cái bệ phóng to đùng đoàng?
Một con cá sấu lớn ngang con tàu chiến cỡ nhỏ, với chiều dài hơn 300 mét, đang chầm chậm bơi qua con sông khổng lồ ngoằn ngoèo giữa thủ đô.
“Quào! Thấy rồi, thấy rồi!”
Niang-Niang ngoái người ra sau nhìn rồi hò hét mừng rỡ, chân tung tăng đạp mà chẳng đoái hoài gì bộ sườn xám nhỏ nhắn ngắn tũn của cô ta. Cô ta đang hành xử như thể một con nhóc choáng ngợp trước khung cảnh bên ngoài tàu điện cao tốc sau khi rời khỏi đường hầm.
Ngoại trừ việc ánh mắt của cô ta đang hướng về những thứ còn quỷ quái hơn thế rất nhiều.
“Phát đạn vừa rồi hẳn phải là Tefnut-Artemis còn con cá sấu khổng lồ bên dưới chúng ta chắc là Osiris-Hades rồi. Ha ha ha!! Con người lúc nào cũng có những ý tưởng điên rồ nhất!! Chưa bao giờ ta lại nghĩ bọn chúng sẽ đánh tráo các vị thần như thế này!!”
“Coi bộ bọn chúng đang triển khai phản công trong khu vực này… cơ mà bọn chúng sử dụng mấy thứ này sai lệch hết rồi. Chẳng lẽ chúng không chịu nhìn bức tranh tổng thể đấy à? Ta tự hỏi không biết liệu chúng có kiểm soát nổi mấy thứ này không nữa. Mong là chúng sẽ không đi quá đà và biến nơi này thành Mu hay Atlantis thời hiện đại.”
Cây cầu bằng đá và sắt thép bắt đầu sập từ phía con xe truyền động bốn bánh vừa mới đi qua. Cái bọn Thảm hoạ Crowley sẽ biến thành một cơn ác mộng thực sự nếu như chúng bắt kịp, thế nhưng giờ chúng đã bị ném xuống dưới dòng sông Thames tăm tối và lấm bùn nơi mà cái quái thú mang tên của hai vị thần địa ngục đang há rộng miệng đợi chờ. Không, có khi đấy lại là một địa ngục nhân tạo không cần phải có thần thánh hay kẻ nào cai quản. Đó là những hoài nghi dấy lên sau khi nhìn thấy hình thể quỷ quái của nó.
Ngay cả khi một con Thảm hoạ Crowley cố nhảy qua cái vực thì nó cũng sẽ bị bắn hạ bởi một khối cầu bằng đá tựa như mặt trăng tí hon vậy. Hamazura chẳng muốn phải nghĩ xem liệu chuyện gì sẽ xảy ra nơi khối cầu bắn vào.
Cơ mà đằng nào thì cậu ta cũng không hơi đâu mà đi nghĩ về việc đó.
Vì rằng một con voi châu Phi to hơn cả con xe của họ vừa lao về phía họ từ bên hông.
“!? Áaaa!!”
Ngay khi nhớ ra cái tốp nữ sơ đang bám trên nóc với các ô cửa, cậu ta cuống cuồng bẻ lái. Không đời nào cậu ta lại mong đợi rằng mấy cái thanh chắn có thể chặn nổi cái thứ sinh vật này. Chỉ vừa kịp tránh nó, nhưng rồi cậu ta lại đâm sầm vào một đụn cát mềm mịn.
Dây an toàn hằn sâu vào nửa thân trên của cậu.
May là cái túi khí không bung ra. Ở vị trí hiện thời của nữ sơ đeo kính, có thể nó đã đập thẳng vào má cô ấy.
Hạ số, đạp chân côn, cậu ta khởi động lại động cơ. Nó cũng bắt đầu chạy, tuy nhiên con xe không chịu di chuyển khi cậu ta cài về số lùi. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng yếu ớt chưng hửng.
Kiểm tra gương chiếu hậu, cậu ta nhận ra con voi châu Phi kia đang lắc đầu phiến động cách cậu một đoạn. Con thú này khác xa cái thứ điềm tĩnh vươn vòi và ăn táo trong sở thú.
“Nhìn cũng hoài niệm ghê.” Nephthys nghe kiểu như đang tận hưởng tình thế vậy. “Đừng có đánh giá thấp chúng chỉ vì chúng là động vật ăn cỏ. Ngày xửa ngày xưa, những con quái thú hung ác này còn kinh hãi hơn cả cá sấu đó. Nó có khi còn lật nhào được cả con xe này.”
“Chúng ta tới được đây thôi sao? Mọi người, ra khỏi xe ngay! Cần phải tránh thật xa khỏi cái xe này!!”
Nếu như cái khối bắp thịt đó mà truy sát một người trần mắt thịt thì đừng hòng thoát nổi. Thế tức là Hamazura phải ở lại trong cái xe này rồi, ngay cả khi tình hình nguy hiểm đến vậy.
“Còi này, đèn hậu này… à, còn một quả bom khói dưới chân nữa. Này, Takitsubo, anh không biết tiếng Anh đâu, em kêu họ tránh xa khỏi xe hộ anh cái! Anh sẽ thu hút sự chú ý của nó!!”
Thế nhưng rồi xảy ra gì đó quái lạ.
Do vụ va chạm mà các nữ sơ đã bị hất văng ra khỏi con xe, thế nhưng giờ họ lại tiến về phía nó và bắt đầu đẩy cái khối kim loại nặng nề, như thể đang cố cứu lấy một chiếc xe khỏi cái đầm lấy.
“Bọn đần này!!”
“Hamazura, họ không nghe đâu. Em nghĩ là họ muốn báo đáp anh vì đã cứu họ lúc trước ngoài kia.”
“…”
“Em cũng đâu thể phó mặc lại tất cả cho anh được. Nếu chúng ta định làm thế này thì em muốn tìm cách nào mà tất cả mọi người sống sót cơ.”
“Ấy, này!!”
Vừa dứt lời, cô gái trong bộ thể dục màu hồng và cái áo len mở cửa ra rồi nhảy xuống xe. Sơ kính cận Agata cũng lôi người ra khỏi ô cửa kính để hỗ trợ công cuộc cứu hộ.
Hamazura tặc lưỡi.
Con voi châu Phi hung tợn rõ rành rành là đang nhìn họ. Cùng với một tiếng rống đầy phấn khích vọng lên. Bọn họ không có tới một giây thừa thãi. Nếu mà không ai có thể chạy đi thì buộc phải làm cho con xe khởi động lại được.
Hamazura đạp mạnh cái chân ga trong khi vẫn đang cài số lùi.
Và tất cả những đôi tay kia cũng dần dà di dịch được khối kim loại này.
Chẳng mấy chốc…
Bọn họ đã thoát khỏi đụn cát rồi!!
“Rồi đó! Takitsubo, lên xe ngay! Mấy cô sơ nữa!!”
Tiếng lốp xe rít lên hẳn đã khích động con voi châu Phi, nó cuối cùng cũng bắt đầu tăng tốc. Con tim thình thịch đập trong lồng ngực, nhưng tới lúc này Hamazura không thể nào lại bỏ mặc dù chỉ một người. Takitsubo trở về với ghế phụ, còn sơ đeo kính thì lao qua cửa sổ ghế lái như thể đấy giờ đã là chỗ của cô ta, còn các nữ sơ khác bám vào nóc xe với các thanh chắn khác. Tất cả đều đang tập trung vào Hamazura ở vị trí ghế lái. Gần tới mức phải tức cười khi mà không ai trong số họ nhìn về phía cái cặp đôi đập thẳng vào mắt đang ngồi ở hàng ghế sau.
Cậu ta thấy người cuối cùng vừa bám lên.
Cậu lập tức xoay vô lăng để đổi hướng, gạt tay số, rồi đạp chân ga. Con xe truyền động bốn bánh như thể bắn vọt lên về phía trước.
Con voi đâm hụt trong đường tơ kẽ tóc, đâm sầm vào một bức tường gạch.
Bọn họ không có thời gian để xem sự tình ra sao. Cậu ta liên tục lên số để tăng tốc.
“Ha ha. Bọn chúng đúng là một lũ ngớ ngẩn!!”
Đúng lúc đó có một tia sáng phóng vèo qua bầu trời đêm trên đầu họ.
Nó nhắm vào thứ gì không quan trọng, cái chính là nó vừa bắn xuyên qua các toà nhà và các tháp chuông ở Luân Đôn, khiến các khối vụn rơi xuống về phía chiếc xe. Thật điên rồ, nhưng Hamazura chỉ có một lựa chọn duy nhất là lèo lái và né tránh chúng.
“Chết mạ, cẩn thận!! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này!?”
“Bọn Hy Lạp không hiểu gì về thần thoại Ai Cập cả.”
Niang-Niang thì tới từ châu Á rồi, nhưng Nephthys thì nghĩ sao về việc này chứ?
Nhìn qua thì mỹ nhân da nâu quấn băng đầy mình chỉ vừa khúc khích cười vừa lên tiếng giải thích.
“Thế nên khi mà bọn chúng vượt qua được Địa Trung Hải và thấy biết bao nhiêu tàn tích và pho tượng trên sa mạc thần bí đó, chúng không hiểu nó mang ý nghĩa gì. Mà không, có thể đấy chỉ là vấn đề danh dự về hiểu biết và văn hoá của chúng mà thôi. Chúng cho rằng những vật thể kia hẳn cũng ám chỉ các vị thần chúng tin vào, còn người dân bản địa chỉ đơn thuần đặt tên khác cho họ mà thôi… Khi mà chúng tiếp xúc với một nền văn hoá vĩ đại với các kiến trúc đá và thiên văn học vượt trội hơn chúng, chúng có lẽ chỉ có thể chấp nhận được sự thế đó khi coi văn hoá của chính bọn chúng là tiêu chuẩn quốc tế còn tất cả văn hoá khác chỉ là thứ cấp hạ đẳng.”
“Mấy bức tượng Moai ở đảo Phục Sinh cũng khốn khổ kém gì.”
“Đã thế lại còn cái giả thiết cho rằng người ngoài hành tinh đã tới xây dựng tất cả các nền văn minh cổ xưa nữa chứ. Thì là, người dân đảo đó cũng chỉ đơn thuần xếp gỗ lên mặt đất để chở các tảng đá nặng nề.”
Không chịu nổi nữa, Hamazura Shiage la hét về phía họ.
“Bộ không thể nói thẳng ra cho tôi biết mấy thứ này là gì hả? Mà hai người có định giúp một tay không thế!?”
“Hmm, bọn ta không thực sự hợp với bất cứ phe nào trong xung đột này.”
Dù có làm gì, một người ngoài như cậu ta cũng không có thêm được đồng minh nào đâu.
Chẳng lẽ chỉ có biết hi vọng các kẻ thù khác chiến tuyến tự huỷ diệt nhau sao? Cái cảm giác ấm áp ban nãy đã biết mất, chỉ còn lại sự tàn nhẫn quằn quại trong tim Hamazura, thế rồi Nephthys nói gì đó đáng chú ý.
“Nói mới nhớ, nãy ngươi bảo mình tìm thấy một cái bản đồ trên bảng đồng hồ đúng không?”
“Thế thì sao!? Á, mém nữa thì chết!!”
“Chính xác thì điểm đến của ngươi là chỗ nào? Nếu ngươi vẫn đang lái thì ta đoán chừng cũng không phải là bất cứ chỗ nào vô danh trong Luân Đôn rồi.”
Vừa bẻ lái cái vô lăng về bất cứ hướng nào tránh được tai nạn, Hamazura vừa nhăn nhúm. Nhưng thế rồi sơ Agata, nữ sơ đeo kính đang tì ngực lên đùi cậu, dùng tay nhấn mạnh vô chân phanh.
“Khoan cái!? Này cô sơ, đừng có cạ mặt vào quần tôi chứ! Đấy là c-…”
“………………………………………….. Hamazura, anh xem chừng có vẻ mừng rỡ lắm nhỉ.”
Con xe truyền động bốn bánh rít lên rồi dừng lại, khiến một số nữ sơ bám trên nóc với ngoài cửa bị hất văng ra chỗ khác.
Không, không phải vậy.
“A. Bọn họ tự nhả tay ra à? Thế, đây là điểm đến của mấy cô sao?”
Là do bọn họ không hiểu tiếng Nhật, hay là do bọn họ chỉ đơn thuần không có ý định trả lời? Sơ Agata một lần nữa kéo người ra khỏi ô cửa ghế lái và ngã uỵch xuống đường. Tất cả các nữ sơ đang di chuyển về cùng một địa điểm.
Nó không phải một toà lâu đài.
Nó cũng chẳng giống một dinh thự.
Nó là một khối kiến trúc màu trắng đặt trên một mảnh đất rộng bao la. Có lẽ do cái tên Hy Lạp được đề cập tới mà Hamazura tự dưng nhớ lại cái đền Parthenon cậu ta thấy trên TV. Trong mắt cậu ta, bất cứ khối kiến trúc bằng đá màu trắng với các cây cột dựng thành hàng ngoài cổng đều là đền Parthenon.
“Bảo tàng Anh Quốc đấy,” kẻ trắng bệch tự xưng là thần thánh lên tiếng, nghe như thể cô ta là một du khách vậy. “Nếu muốn bảo tồn thứ gì đó, chẳng còn nơi nào tốt hơn là một viện bảo tàng ở một quốc gia phát triển ☆. Các vương triều kết thúc dễ dàng lắm, không thể nhờ cậy cung điện của họ được. Còn các lăng mộ hoàng gia hay hầm kho báu thì đều đã bị khoét sạch bởi hơi ẩm, lũ chuột, và bọn cướp mộ.”
“Thế cũng đúng, Niang-Niang. Cơ mà nếu sử dụng một nơi cất giấu bí mật mà không ai tìm thấy được thì sẽ chẳng ai nhận ra được sự quan trọng của nó và nó sẽ bị che lấp bởi nhựa đường và bê tông xây dựng. Dung hoà là thiết yếu. … Vấn đề duy nhất là khi có một con chim kỳ quái thêm thắt vào, hay là khi xoá bỏ một con mèo đen quái gở nhân danh phục hưng nghệ thuật.”
…Mấy nữ thần này cứ làm như thể đấy là một cái tủ khoá đồ ở nhà ga hay là phòng giữ đồ trong khách sạn vậy, nhưng thực ra bọn họ nghiêm túc đến nhường nào đây?
“Nhân tiện.” Nephthys người quấn băng đầy mình ôm chầm lấy Niang-Niang người mặc bộ sườn xám cỡ nhỏ như thể bồn chồn thao thức vậy. “Mấy cái thứ vũ khí biến tướng mang tên thần linh ấy. Nãy cậu bị phân tâm bởi cái con voi châu Phi đáng ấn tượng đó nhỉ… nhưng khi nhìn vào nó thì cậu thấy gì? Hi vọng hay ghê tởm?”
“Hả?”
“Có một cái dĩa trên đường. Còn tuỳ vào câu trả lời của cậu mà có thể cậu sẽ phải hối hận đó.”