Chương 2 (Phần 1)
Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:16:42
Cô bé trông trạc 10 tuổi.
Do có mái vòm che phố mua sắm thế nên khó mà nhận ra được rằng ngoài này tuyết đang rơi. Tuy nhiên, dù giữa mùa đông nhưng đứng ngoài đây cũng không đủ để cản cô bé đánh chén que kem hai tầng trên tay.
“Yumm~, yumm~.”
“Sao lúc nào mình cũng phải đi trông trẻ thế này?”
Cậu thiếu niên du thủ du thực tên Hamazura Shiage kia có một ánh mắt xa xăm dù rằng lỗi chính từ cậu mà ra. Gần như chắc chắn là cô bé đem lại rắc rối đây khi mà cô bé chẳng có gì ngoài một tấm vải đỏ mỏng manh quấn quanh bộ ngực phẳng lỳ.
Chuyện này lại đang xảy ra ở chính quận 13, nơi tập trung các trường mẫu giáo của Thành phố Học viện. Còn đây là phố mua sắm trước giờ vẫn luôn(?) tồn tại ở rìa phía đông của quận. Dẫu nơi này không nằm trên đường về nhà của hầu hết trẻ nhỏ nhưng vẫn có bao đứa tụ tập quanh đây, thế nên nó đã dần mang tiếng là “phố ăn vặt sau giờ tan học”. Nếu không phải đang kỳ nghỉ đông thì chắc các giáo viên thể dục với tinh thần trách nhiệm đã đi tuần tiễu khu vực này rồi.
(Có vẻ không phát sinh vấn đề gì ngay. Thiệt tình, có lẽ đây lại là minh chứng cho sự bình an đến mức mà một cô bé trần truồng chỉ với mỗi tấm vải mỏng quanh người có thể đi loanh quanh mà không chuyện gì xảy ra.)
Cậu ta không dám mường tượng chuyện đây hoá ra lại là mốt thời thượng gần đây. Chí ít thì không thấy ai khác ăn mặc thế này giữa đám nhóc đang bu vào các cô Santa váy ngắn đứng trước tiệm bánh kia rồi xả hàng loạt câu hỏi hòng biết được bí quyết làm sao mà cỗ xe tuần lộc lại có thể vượt qua được ra đa quân sự của các quốc gia tiên tiến.
Cậu ta ngẩng mặt lên trời nhìn và thấy một máy bay không người lái chuyên ship hàng đang chở hộp đồ ăn với các kẹp gắp phía dưới như cái càng cua. Cậu ta thoáng thắc mắc không biết liệu bên trong là bánh gatô hay là gà tây nữa. Sau đó mới quay lại chủ đề chính ở đây.
“Chắc tí mình hỏi thử Fremea xem thế nào. Nói mới nhớ, đi đâu mà lâu thế nhỉ?"
Cái cậu du côn này là dạng người sẽ che chở cho bé mèo khi thấy trời mưa, thế nên cậu ta cũng có một người bạn nhỏ bé trong quận. Trên thực tế, cái lý do duy nhất cậu ở đây là để đem cho Fremea Seivelun một thức uống màu vàng đầy bọt với dòng chữ “giả cồn” ghi lù lù trên nhãn (và lại còn đắt đỏ hơn cả bia giả cồn) ấy thế mà nhân viên bán hàng vẫn từ chối bán nó cho một học sinh mẫu giáo như cô bé. Cậu ta muốn giao cái thứ đồ tiệc tùng này cho cô bé sưng sỉa kia cho xong cái việc vặt này. Thế nhưng không phải là vì cậu ta có hứng thú với bầu không khí Giáng sinh. Không, cậu ta chỉ muốn được về ngắm cô bạn gái từ đủ góc cạnh trong lúc cô ấy đang ngồi yên vị trong cái kotatsu mà thôi. Luôn luôn có lựa chọn tiêu chuẩn là ôm chầm lấy cô từ đằng sau, cơ mà cũng còn cả chế độ tàu ngầm, cắm đầu xuống dưới cái kotatsu từ phía đối diện!!
Cô gái trong bộ áo len trắng ngồi cạnh Hamazura thở dài với vẻ mặt còn cáu tiết hơn nữa. Cậu ta chưa đủ thông minh để có thể trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng có thể đoán chừng rằng cái cô kia thấy mình không đủ sức xử lý cái món bánh rán siêu ngọt (loại được đặc chế hoàn toàn cho vô số học sinh mẫu giáo quận 13 kia).
Tên cô là Kinuhata Saiai.
Cô là một Level 4 người dính líu tới mặt tối của Thành phố Học viện còn nhiều hơn cả cậu ta.
Cậu liếc xuống nhìn cặp giò trần trụi đang thò ra từ phía dưới cái áo len ngắn tũn.
“Lại có mốt chăm sóc da trần nào mà tôi không biết à?”
“Anh nhìn chỗ nào mà ra cái tư tưởng siêu bậy bạ đó thế hả? Còn nhìn thêm nữa là mất phí nhé. Và trước khi anh bắt đầu hỏi về thứ ý tưởng nực cười nào đó, ví dụ như tắm nắng lộ y giữa tiết trời tháng mười hai lạnh giá, thì sao anh không thử nghĩ xem siêu kỹ càng xem những câu hỏi của anh sẽ ảnh hưởng đời anh thế nào đi, Hamazura? Dù cô ấy có nói là mình không bận tâm đi chăng nữa, tôi lại có cảm tưởng rằng cái cô gái vô cảm trong bộ đồ thể dục đó sẽ phải ghen tị lắm đấy chứ, anh thì nghĩ sao?”
“Hức.”
“Nếu mà anh chỉ nói vậy, thì xem ra anh vẫn còn chút siêu ý thức đấy. Nếu mấy trò uyên ương cắn nhau nó là cách anh tính tận hưởng lễ tình nhân này thì cứ tự nhiên, nhưng đừng lôi tôi vào. Đây không phải là vấn đề Level đâu – Takitsubo mà cáu thì cơ bản là không sao lường trước được.”
Kinuhata nghe thì thảnh thơi lắm, nhưng thực ra cô ấy đang để mắt tới các ô cửa kính và các thanh sắt không gỉ quanh họ. Nhưng không phải do cô ấy lưu tâm tới tóc tai, quần áo của mình mà vì đấy là cách của dân chuyên để theo dõi các điểm mù dù không phải quay đầu hay đảo mắt nhiều quá.
Thời giờ cũng đáng phải thận trọng.
Vì toàn bộ mặt tối coi bộ đã bị rúng chuyển từ tận nền móng.
(Giờ thì, liệu trò dọn nhà cuối năm có hiệu quả không đây? Miễn vẫn còn cách phi pháp để dẫn trước thì mặt tối vẫn sẽ luôn sinh sôi trở lại thôi. Thứ gì người ta chả thích gắn bảng giá tiền lên, và vòng luẩn quẩn tiêu cực sẽ lại bắt đầu khi người ta cần viện phí đào tẩu hay nơi ẩn náu để siêu bảo vệ họ xuyên suốt hậu quả hỗn loạn này. Kẻ giàu thích la thét với loa phát thanh về đạo lý đến đâu chẳng được, thế nhưng chợ đen sẽ không biến mất chừng nào người ta còn cần nó để sinh tồn.)
“Mm.”
Bé gái dùng cái lưỡi nhỏ xinh để liếm chút sữa rớt xuống đầu ngón tay đang cầm cái phần bánh quy sô cô la. Coi bộ một game thể dục AR nào đó hẳn đang tổ chức sự kiện thì mới có nhiều đứa trẻ kia đang tụ tập lại ở những khu vực có vẻ trống trải với điện thoại sẵn trên tay, khiến nó trông như một dạng nghi lễ kỳ quái nào đó. Thế nhưng bé gái này lại không có hứng thú gì với việc gia nhập bọn trẻ (và còn có một số sinh viên trẻ con cũng đang tham gia trò này) nên cô bé mới nhìn họ với ánh mắt vô cảm.
“Đây quả là một thành phố tuyệt vời,” ngồi xa xa, cô bé lên tiếng. “Ai ai cũng có thức ăn và một mái ấm để quay về, nên đêm linh thiêng họ tận hưởng lại chẳng là gì hơn một khung cảnh mỹ lệ. Ai ai cũng có một môi trường đáng sống nơi đây. Dẫu rằng trước kia vốn các thành phố mùa đông từng là biểu tượng của nỗi sợ còn khiếp đảm hơn xác chết, nơi mà cái giá rét đớn đau và nhẫn tâm sẽ len qua làn tuyết mà tới từng ngóc ngách dù trong nhà hay bên ngoài. Hãy cứ nhìn về nạn đói trong câu chuyện về Thánh Nicholas hay là Cô bé bán diêm.”
“Chắc vậy.”
Kha khá bọn trẻ độ tuổi này hay nói lắm. Liệu có phải là cô bé này vừa đọc được một tuyển tập cổ tích ác nghiệt hay là một cuốn chỉ dẫn cách kiếm tiền thông qua việc đập tan giấc mơ của người khác?
Cô bé tiếp tục nói, chẳng đoái hoài những ánh mắt hướng về phía mình.
“Thế nên ta rất tiếc khi phải nói rằng thành phố này sẽ sớm trở về với một mùa đông chết chóc thực sự. Rồi ngươi sẽ muốn thiếp giấc sau một ngày thật kinh khủng, trong thâm tâm mong đợi ngày mai sẽ tới, nhưng xưa kia từng có lúc sáng hôm sau chưa chắc người ta đả tỉnh lại được. Con người chết dễ lắm. Nhưng đó là tạo hoá như vậy, không phải lỗi của ngươi đâu.”
“…?”
Có gì đó hơi lạ.
Bé gái tay thì sử dụng điện thoại, miệng thì bắt đầu lẩm bẩm một mình.
“Hm, hm, hm hm. Tốt, tốt. Xem ra những kẻ ta thuê khắp thế gian này để chỉnh sửa dữ liệu nhằm tránh tai mắt dòm ngó tới công ty trên giấy tờ của ta giờ đã chết hết.”
Cứ như thể cúi người ngửi hương thơm của bông hoa tuyệt đẹp chỉ để rồi phát hiện một loại bọ ngựa mới lạ bám lên mặt mình.
Cậu không thể đọc được cảm xúc trong ánh mắt của bé gái.
Có gì đó tăm tối đang ẩn mình sâu thẳm nơi đây.
Cô bé ngẩng mặt lên khỏi cái màn hình rồi nhoẻn miệng một nụ cười hình trăng khuyết.
“Takitsubo Rikou sao rồi?”
“Kh-khoan đã, em nói cái gì thế?”
“Ta thực lòng thứ lỗi. Mọi chuyện đều do ta cả. Nhưng cho dù ta có nhắc tới tên của ả lừa đảo Madame Horos kia thì cũng chắc cậu cũng chẳng hiểu được đâu. Vì ta không có cách nào để chứng minh khách quan về chuyện lúc đó, thành ra ta có nghĩa vụ phải chấp nhận cơn thịnh nộ và sự căm phẫn của cậu.”
Một cái tên ùa vào tâm trí Hamazura Shiage.
Phải, cậu mới chỉ biết tên ả.
Đấy là kẻ đã dụ dỗ bạn gái cậu với lời lẽ ngon ngọt, chiếm hữu cơ thể cô ấy rồi nhằm sử dụng cô như thứ công cụ vứt bỏ tuỳ ý. Cậu ta chẳng hay biết gì về kẻ thù đáng ghét đó.
“Anna…”
Và giờ thì cậu du côn tầm thường đã tìm ra kẻ thù của cậu.
Cậu đã tìm ra nhân vật bí ẩn náu mình nơi sâu thẳm tột cùng của phe ma thuật, có thể còn bí mật hơn cả các Ma Thần.
Thực sự là ả đây sao?
“Anna Sprengel!!!???”
Nhân vật quái gở đang trong hình hài bé gái còn không hề nhìn về phía cậu ta nữa.
Một tay ả tóm lấy miếng vải mỏng manh, tay kia cầm lấy cây kem.
Hai tay bận bịu, cô bé quay người nhìn về một hướng hoàn toàn khác biệt.
“Và ta phải xin thứ lỗi lần nữa. Đã muốn nô đùa thì ta phải ưu tiên bọn này đã.”
Tiếng kim loại va đập kịch liệt vọng lên khi hai cô gái hạ cánh xuống mái vòm phủ đầy tuyết gần đó.
Át chủ bài và Nữ hoàng của Tokiwadai đã giáng thế.