• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Phần 5 + Phần 6)

Độ dài 2,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:16:29

TL: Khi nào xong hết chương này (khi mà Eng có nốt part 7 và interlude 2) thì tôi sẽ gộp nó lại.

__

Như bao người khác, Kamijou cũng rất thích có đôi ba người bạn sôi động, nhưng những vị khách hôm nay có vẻ hơi quá đáng.

“Mình thực lòng không ngờ họ lại dùng tới dao kéo với mình,” cậu ta phàn nàn, chân lê bước dọc hành lang, tóc ướt đẫm, và cô độc.

Vẫn chưa tới giữa trưa nhưng cậu đã đang trên đường về phòng mình rồi. Hội phụ nữ không đi cùng với cậu vì cậu cần họ phải ở bên ngoài thì mới có lý do để rời khỏi phòng lần nữa. Có thể dễ dàng quên mất chuyện này, nhưng mà giờ đã nhập viện thì đáng lý cậu ấy phải nằm giường lâu nhất có thể trừ lúc tập hồi sức hay tập thể dục thường nhật theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, nó khiến cậu buồn chán kinh khủng. Nhất là khi cậu là một thiếu niên ngập tràn năng lượng tuổi thanh xuân!!

Thế nhưng, cậu cần phải về phòng mình để lấy một thứ gì đó.

“Giày, giày, đôi giày của mình đâu rồi? Đâu thể lết dép lê ra ngoài được chứ.”

Vô viện thì đây là chuyện thường tình.

Các cơ của cậu đang nhói đau sau khi nằm giường quá lâu, thành ra cậu nổi hứng đi dạo quanh sân trong. Và nếu mà có một quả bóng đá dưới đó thì cậu có thể nghịch nó suốt ngày cũng được.

Thò đầu vào trong phòng, cậu ấy thấy Aogami Pierce đã rời khỏi giường.

“Sao thế, Aogami? Hôm nay mày hành xử kỳ quặc phết.”

“Eh heh heh. Kami-yan, tao không biết mày vừa tới chốn nào, thế nhưng mày nên thấy biết ơn đi. Cái cặp uyên ương kia đã quấn nhau mà ve vãn suốt nãy giờ trong đây. Hàng rào bao bọc thế giới hạnh phúc của họ suýt nữa đè chết tao rồi này.”

Kamijou không thể nào vui hơn được khi biết mình đã xuống nhà hàng để lảng tránh.

“Sao bọn họ lại phải quan tâm tới việc môi áp chặt môi đến thế chứ?” Aogami Pierce thốt lên với vẻ mặt tăm tối. “Ai lại muốn thấy cái miệng kinh tởm của người khác khi vừa mới tỉnh giấc chứ? Những người không hôn hiếc như chúng ta mới là kẻ khôn khéo! Đúng không nào, Kami-yan!?”

“…”

“Khoan, cái sự im lặng rợn người của mày là sao? Tại sao mày lại phải kích thích sự tò mò của tao thế này???”

Tuy nhiên, sự im lặng của Kamijou Touma không phải là vì cậu hồi tưởng nụ hôn với người phụ nữ quyến rũ đó vào đêm vọng lễ Giáng sinh.

Cũng không phải là vì cậu đang chống trả sự thật khốn cùng rằng nụ hôn đầu đời của mình có vị St. Germain.

Một thiếu nữ Santa váy ngắn tóc vàng mật đang rúc mình vô ngực cậu.

“(Xin chào, anh Kamiiijoou. Anh lặn đi đâu lâu quá, nên em quyết định tới kiểm tra xem anh thế nào rồi.)”

“Khoan, ơ, hả!?”

“(Mà, em chắc mẩm là anh đã quên bẫng những gì xảy ra mới mười phút trước, nhưng giờ thì Misaka, nữ sơ, và tất cả nỗi phiền toái không còn ngáng đường nữa, em đã ngỡ rằng mình sẽ có thêm một cơ hội nữa để ghé thăm anh ☆)”  

Và thiếu nữ rúc mình vào ngực cậu theo cách khiến cho hai tâm hồn rộng lớn đó, thứ cảm giác khác vô cùng so với ngực của chính cậu, đang tì vào người cậu. Nó làm cậu rất đỗi bàng hoàng. Chẳng lẽ nụ hôn kia đã xoá bỏ khả năng kiềm chế của thế giới rồi sao?

Kamijou đang cố nghĩ xem phải phản ứng thế nào trước kẻ xâm nhập bất ngờ này, thế nhưng Aogami Pierce chỉ nhìn cậu với ánh mắt bối rối.

Đúng, cậu ta nhìn Kamijou, không phải cô Santa nhỏ tuổi hơn (thế mà vô cùng đầy đặn), người rõ ràng không thuộc về nơi này.

Có mỗi mình mày mà sao lại cuống hết cả lên ngoài đó thế? Khoan!? K-Kami-yan, lẽ nào mày có bạn gái tưởng tượng rồi sao!? Mày đã gia nhập thế Moe Cao Cấp rồi ư!”

“Đâu, không! Chẳng lẽ mày không thấy…!?”

Kamijou khựng lại.

Liệu cho thằng bạn biết rằng có một thiếu nữ quyến rũ ngoài sức tưởng tượng ở đây thì có giúp ích gì cho cậu không?

Thiếu nữ tóc vàng mật bật cười.

“(Đúng, đúng. Không việc gì phải cho người khác biết chuyện này đâu. Giờ thì, anh Kaamiiijoou, anh đâu có muốn một Giáng sinh buồn tẻ đâu ha? Hôm nay xứng đáng được chúng ta biến nó thành một ngày thực sự không thể nào quên được.)”  (TL: Câu này mất chút tẹo nghĩa, để tôi nghĩ kỹ càng hơn sau.)

“(Cô vừa dùng siêu năng lực gì hay sao?)”

“(Nó được gọi là Mental Out đó. Anh không thể nào thực sự ghi nhớ tên siêu năng lực của em sao? Dù thế cũng chẳng an ủi là bao.)”

Thoáng chút cô đơn xen vào âm điệu.

Trông thì thực sự có vẻ là Aogami Pierce không thể thấy cô. Thế nhưng nếu ánh sáng đang bị bẻ cong về mặt vật lý để khiến cô tàng hình thì Kamijou cũng đâu thể cô được. Vậy thì chắc chắn cô phải thao túng tâm trí của cậu thiếu niên kia bằng cách nào đó.

Ngoài ra…

“(Sao cô lại ăn mặc thế này hả???)”

“Vì đây là Giáng sinh mà ☆ Nhưng nếu anh không hỏi tại sao em lại thay đồ thế này, thì đoán chừng ký ức của anh thực sự tiêu biến ngay khi em rời khỏi tầm mắt anh nhỉ.)”

“?”

“(Thực tế thì, việc này không dính líu gì tới Mental Out đâu. …Anh không biết em là ai cũng được thôi mà. Dù anh có nhớ em hay không, sự thật sẽ vẫn còn đó rằng anh đã có một Giáng sinh vô cùng khuây khoả. Thế nên hãy cùng nhau chia sẻ những phút giây nồng thắm nhé? ☆)”

Xem ra đây chính là kế hoạch của cô.

Cậu ta mừng vô cùng vì huyết áp và nhịp tim của mình không bị ai theo dõi. Ngay cả cậu cũng nhận ra rằng chúng đã đạt tới ngưỡng đáng để y tá lao tới. Rốt cuộc cái cô nữ sinh cấp hai trưởng thành và đẫy đà này muốn gì!?

Trong lúc đó thì Aogami Pierce đang lẩm bẩm gì đó như thể với chính mình.

“Giáng sinh cũng là một ngày thôi mà. Chẳng có gì đặc biệt về nó cả. Dăm mấy tên biến thái mặc đồ đỏ trên cỗ xe bay thì đâu ra khả năng tàng hình để vượt qua hệ thống ra đa của sân bay chứ!! Heh… heh hee hee!! Mấy cô santa váy ngắn chỉ là ảo tưởng thôi!! Khóc cái củ cải!!”

“Hử?”

“Mày còn định sống trong thế giới ảo tưởng đến bao giờ nữa, Kami-yan? Tới lúc đối mặt với sự thật rồi! Santa váy ngắn tóc vàng nở nang (và thực ra thế nào lại trẻ hơn mày) đếch có thật đâu!! Chúng nó cũng chỉ giả tạo như Chân To mà thôi!!”

“…”

Aogami Pierce coi bộ không hay biết gì về người hiện đang ôm ghì lấy Kamijou, người đang lần mò ngón tay trỏ đeo găng dọc theo ngực cậu, và khúc khích cười với điệu bộ mê hồn. Rồi cô lấy ra một hộp quà nhỏ hơn cả cái điện thoại từ một nơi mà cậu ngại không muốn miêu tả. 

“(Đây, có thể coi nó là điểm đánh dấu khởi đầu của ngày vui vẻ giữa chúng ta.)”

“Hể? Hể?”

“(Thực tình, nó làm em khó chịu không sao tả xiết khi mà lần nào anh cũng quên mất em, thế nên em muốn để lại bên anh một thứ gì đó hữu hình hơn. Nên đây này.)”

“Một món quà?”

Chiếc hộp vẫn còn vương hơi ấm.

Có lẽ Santa chỉ tới thăm những đứa trẻ trong sáng mà thôi.

Thắc mắc thứ gì ở bên trong, cậu mở lớp giấy gói mỏng dính. Aogami Pierce ngó nhìn như thể Kamijou vừa làm một trò ảo thuật gì đấy. Nhưng cuối cùng do những ngón tay vẫn chưa lấy lại được 100% độ khéo léo nên cậu đã xé rách lớp giấy gói nhiều hơn ý định của mình.

Giờ.

Liệu cậu có nhận ra ánh mắt ân cần sâu sắc của cô gái tóc vàng mật kia không, người đang ngắm nhìn hành động trẻ con của cậu?

“Một cây sáo?”

“Một cái còi đó. Dù em chẳng mong anh hiểu được ý nghĩa của nó đâu.)”GT_Index_v02_BW2.jpg

===

Phần 6

===

“…”

Cô bé tóc bạc trong tu trang màu trắng phảng phất chút hương xà phòng, có lẽ là vì viền áo đã thấm chút nước tắm tràn ra sàn nhà lúc mà cô bé ghé vào phòng tiện ích.

Dù là bất cứ nơi đâu trong thành phố khoa học này thì cô bé trông cũng thật nổi bật. Nhất là giữa một bệnh viện đầy những công nghệ tân tiến. Nhưng đây là một nơi mà không ai sẽ chất vấn Index dù cô bé có vô cớ lẻn vào.

Một nhà nguyện.

Do toạ vị nơi tầng hầm bên dưới bệnh viện nên nó cảm giác lạnh giá như bầu không khí đông chí vậy, ấy thế Index cảm thấy chính cơn buốt này đã giúp nêu bật tư tưởng trần tục trong tâm trí mình.

Hình ảnh hiện ra trong tâm trí cô bé chính là hôm đêm vọng lễ Giáng sinh.

Cái cảnh môi áp lấy môi ngay trước mắt mình.

Với một trí nhớ hoàn hảo, cô bé không bao giờ có thể trốn chạy khỏi một ký ức mà mình thà quên đi.

Thực sự thì cô bé muốn mình chí ít cũng phải bĩu môi chứ.

(Không quan tâm.)

“Này.”

Một giọng nói thô lỗ chen ngang giữa lúc cô bé đang chắp tay trước ngực mà cầu nguyện.

Nó tới từ nữ thần 15cm tên Othinus, người đang ngồi trên vai cô bé.

Nhưng lời đó không phải là vì cô ta thấy nhà nguyện thật ngượng nghịu khi thân là nữ thần không thuộc Thiên Chúa giáo.

“Có thực là ngươi nên ở đây không vậy? Không phải chỗ này dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối sao?”

Cơ bản thì có thể coi rằng Thành phố Học viện là một thành phố công nghệ cao nơi mà sự thần tượng khoa học vô thần thắng thế, đến ngay cả các lớp thuỷ tinh mờ đục nơi đây cũng dường như chắc chắn là được thắp sáng bởi đèn LED đằng sau, nhưng bản thân quyền tự do tín ngưỡng vẫn được đảm bảo. Vào những phút lâm chung, bệnh nhân được phép thoải mái tìm kiếm sự an lòng tuỳ theo ý muốn. Dĩ nhiên, thay vì được một vị giáo sĩ thực sự ghé thăm, thường thì họ lại sẽ gặp phải một giảng viên với chuyên môn về đề tài học thuật đó.

“Đúng vậy.”

Index vẫn chắp tay cầu nguyện.

Không thấy xấu hổ, cô bé thực tế đã đáp lại Othinus một câu trả lời chân thành.

“Và chính vì thế nên tôi mới đang cầu nguyện cho Touma lúc này đây.” (TL: Tôi cần tìm bản scan Nhật của câu này.)

“Ra vậy.”

Othinus không hỏi gì nữa.

Cô ta biết rằng cậu thiếu niên kia đang ép bản thân mình nở nụ cười. Là một người hay lo lắng, cậu thiếu niên đó hay chõ mũi vào công chuyện của người khác, thường xuyên dẫn tới việc cậu ta bị chấn thương. Cậu ta thấu hiểu nỗi đau của người khác hơn bất kỳ ai, và cậu ta sẽ không ngại xả thân vào cái chết chắc chắn để xoa dịu nỗi đau đó.

Mặt khác, Kamijou Touma lại không hề quen với việc để người khác lo lắng cho mình. Nó thực ra lại làm cậu bối rối mỗi khi chuyện xảy tới. Càng quan tâm đến cậu, càng chăm lo cho cậu, cậu lại càng cảm thấy nhiều gánh nặng. Là người thấu hiểu cậu ta, việc này làm Othinus nhức nhối không xuể. Thằng ngốc đó còn chẳng biết làm sao để cho người khác chăm sóc cậu ta khi cậu bị cảm lạnh.

Othinus ngạo nghễ vắt chân trên vai cô bé tóc bạc, nhưng lại nhảy dựng lên trước tiếng gầm gừ của con mèo tam thể trên đầu Index.

“Vậy là ngươi nhận ra rồi?” cuối cùng cô ta cũng hỏi.

“Về St. Germain ư? Dựa theo tri thức của tôi, thứ này có lẽ sẽ không tự tiêu biến.”

“Không có gì là có lẽ ở đây cả.”

Othinus vẫn khoanh tay lại, khịt một hơi với sống mũi cân đối.

Cô bé này chính là một thư viện đã ghi nhớ ít nhất 103,001 cấm thư, nên thật là nực cười khi cô bé lại không chắc chắn khi nói về ma thuật. Nhắm mắt phớt lờ một sự thật mất lòng sẽ chỉ khiến chuyện ngày một tệ hơn thôi.

Thế nên Othinus sẽ nhổ bỏ lời ước ao vô nghĩa đó từ tận gốc rễ.

Lời phản hồi lạnh lùng lúc này đây chính là để giữ cho cô bé vẫn luôn đi đúng hướng cũng như muôn vàn điều khác.

Nếu như cách duy nhất để cứu lấy linh hồn của cậu thiếu niên đó là ném mình xuống vực thẳm địa ngục, vậy thì còn lựa chọn nào ngoài việc mở cánh cổng địa ngục ra đây?

“St. Germain sẽ không tự tiêu biến đâu, dù có thế nào đi chăng."

Bình luận (0)Facebook