Chương 12
Độ dài 2,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:32:56
Chương 12: TÌM KIẾM SỰ THƯ THÁI
Trans: Chuối
.
.
.
Chào mọi người, Dưa đây :3 . Mấy nay vì có chuyện gia đình nên ra chap hơi trễ nha, mong mọi người thông cảm.
Về vấn đề nhân sự, nhóm vừa tuyển thêm 1 thành viên mới, đó chính là chị Chuối. Mọi người cho 1 tràng pháo tay khích lệ chị ấy nào :V
.
.
------:v :V :v------
Lúc trước tôi đã nói sẽ không mang bất cứ thứ gì có thể tác động đến sự phát triển của thế giới này ấy hả? Mọi người bào tôi đang nói xạo sao?
Không, không, thực ra không phải như thế đâu, tôi đã nói là sẽ không khiến thứ đó lan rộng đâu mà. Nhưng tôi sẽ chỉ sử dụng nó cho bản thân mà thôi. Giả sử như nếu tôi đột nhiên biến mất và có người tìm ra được thứ đó, thì họ cũng sẽ không tài nào phân tích được nó vì cách biệt quá xa về công nghệ , dần dà rồi nó cũng sẽ chìm vào quên lãng vậy nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Với lại người ta chỉ nên quan tâm tới các vấn đề về phòng chống tội phạm và bảo vệ đời sống người dân thì hơn.
Tôi sẽ cẩn thận và thận trọng với những gì đang diễn ra ngoài chợ. Tôi sẽ cố gắng để nếu chẳng may bản thân đột nhiên biến mất, các món hàng tôi đã bán ra sẽ không gây xáo trộn gì cho thị trường. Đột nhiên biến mất như thế thì cũng tệ thật, nhưng ít ra tôi sẽ không khiến ai bị liên lụy, và kết quả là không có ai bị mất việc cả.
Nhưng mà làm sao những thứ đó thoát khỏi sự chú ý của chính quyền cơ chứ?
Nhưng mà thôi kệ, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu ở một đất nước thật xa xôi, hoặc là tôi có thể giao dịch 1 sản phẩm có giá siêu cao để lấy tiền vàng rồi nhanh chóng chuồn đi ngay cũng được,… có rất nhiều lựa chọn cho tôi cơ mà. Tuy nhiên, tôi không hề muốn mọi chuyện phải đi xa đến mức đó, nếu có thể tôi chỉ mong được sống một cuộc sống nhàn nhã vô tư lự và vui vẻ với mọi người xung quanh, đó mới chính là lý tưởng sống của tôi.
………Bởi vì trong cuộc sống không thể có chuyện mọi thứ đều suôn sẻ được.
Và để sống với cái lý tưởng đó, tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ để mang đến đây.
Tôi đã đặt mua 6 bình gas lớn, chia chúng ra thành 3 cặp để sử dụng và thay thế lần lượt cho nhau. Tôi sẽ nối ống cho các bình gas ở nhà, sau đó dịch chuyển chúng đến cửa hàng ở thủ đô.
Số bình gas đó sẽ được tôi dùng để xử dụng bếp nấu, lò sưởi, đun nước cho phòng tắm và còn một lý do cấp thiết hơn hẳn, đó chính là điện.
Tôi cũng đã chuẩn bị các tấm pin năng lượng mặt trời cùng vài bình ắc quy lớn, nhưng bấy nhiêu đó không đủ thể giúp tôi “sống có văn hóa” được. Bởi vì việc sử dụng năng lượng cho đến nay người ta vẫn chuộng dùng khí đốt hơn.
Máy phát điện chạy xăng và dầu diesel thì quá ồn ào, đòi hỏi số lượng lớn nhiên liệu nguy hiểm, quá trình tiếp liệu rắc rối, rất bất ổn nếu hoạt động thời gian dài, và còn nhiều nhược điểm khác nữa. Ở điểm này, khí đốt chiếm ưu thế hơn hẳn.
Và tất nhiên, một hệ thống năng lượng mặt trời cùng bảng hệ thống điện cũng đã được lắp đặt để tôi có thể điều chỉnh lượng điện tiêu thụ cũng như nguồn năng lượng sẵn có.
Các tấm pin mặt trời sẽ không dễ bị mọi người trông thấy vì chúng được đặt trên nóc nhà. Một trong những lợi thế của tòa nhà này là nó có sân thượng chứ không phải mái ngói. Có lẽ chủ trước dùng sân thượng này để phơi đồ.
Tôi còn mang theo một bộ tivi LCD tiết kiệm năng lượng, máy thâu băng đa tầng cùng máy chơi game cầm tay nữa.
Bởi vì kể từ giờ trở đi, tôi sẽ dành phần lớn thời gian của đời mình trên thế giới này, cho nên tôi cần mấy món này để có thể thâu băng các chương trình mình thích để xem lại và để chơi game.
Các tấm lưới kim loại dành cho cửa sổ và thiết bị an ninh cần thiết cho việc nâng cấp cửa hàng đều được tôi lần lượt mang đến đây bằng dịch chuyển tức thời, hay cứ gọi tắt là “ dịch chuyển” cho gọn. Còn hàng hóa để bán thì tôi vẫn để ở nhà.
Tôi vớ được rất nhiều thứ từ những cửa hàng 100 yên ở khắp mọi nơi. Có nhiều món mà nếu bán có thể được vài đồng bạc chứ không ít, tương đương với hàng ngàn yên đấy. Hơn thế nữa, tùy thuộc vào mặt hàng mà tôi có thể hét giá lên hơn cả một đồng vàng ấy chứ. Đống hàng này chính là kho báu của tôi. [note15701]
Và trong thời gian rảnh tôi sẽ chế tạo thứ được gọi là “lỗ tiết kiệm” cả ở nhà và ở cửa hàng của mình.
“Lỗ tiết kiệm“ đó là chỗ để cất tiền an toàn của tôi, một cái ở cửa hàng vì tình hình an ninh nơi đây rất kém, và một cái ở nhà vì tôi ít khi trở về đó.
Làm “lỗ tiết kiệm” dễ lắm. Đầu tiên là chuẩn bị một thùng nhựa lớn và một ống nhựa PVC dài khoảng 10 mét. Đứng trên sàn, tôi sẽ tưởng tượng ra “một hố đất sâu khoảng 10 mét” rồi dịch chuyển số đất đó đi chỗ khác, và thế là một tảng đất lớn sâu khoảng 10 mét đó sẽ biến mất ngay lập tức. Cái thùng nhựa sẽ được cắm ống PVC vào để nối lên mặt đất, sau đó tôi sẽ dịch chuyển cả cái thùng đó xuống đáy hố, lấp đất lại nữa là xong.
[note15704]
Khi có 1 lượng tiền vàng kha khá tôi sẽ mở nắp sàn ra, thả những đồng tiền vàng xuống cái ống, rồi ghé sát tai vào để lắng nghe âm thanh của những đồng vàng rơi xuống cái ống sâu tới 10 mét đó.
Nếu muốn ăn cắp tiền của tôi, đầu tiên thì bạn cần phải biết sự tồn tại của cái lỗ đó đã, sau đó là đào một cái hố sâu tận mười mét mà không để ai phát hiện ra, rồi tìm cách lấy những đồng vàng đó lên cũng với độ sâu đó. Nếu không dùng máy móc hạng nặng thì về cơ bản, việc đó là bất khả thi. Nhưng nếu là tôi, tôi có thể dễ dàng lấy tiền bằng phép dịch chuyển mà.
Tôi cũng đang học một lớp dạy lái xe hơi nữa, đến giờ tôi mới chỉ có bằng lái xe tay ga mà thôi.
Mặc dù không cần phải có bằng lái và giấy phép đăng ký xe ôtô ở bên kia, nhưng ở trái đất thì cần. Với lại tôi không thể đổ xăng và bảo dưỡng xe nếu chưa có bằng lái và giấy phép đăng ký xe được. Vậy nên tôi quyết định đi học lấy bằng ngay từ bây giờ. Hiện tại tôi chưa có ý định lái xe ôtô hay xe máy ở thủ đô vì quá dễ gây sự chú ý từ mọi người, chủ yếu tôi chỉ lái xe ở Nhật Bản mà thôi.
Mà thôi, khi nào thực sự cần kíp tôi sẽ tính đến chuyện đó sau..
Việc nâng cấp tòa nhà diễn ra tương đối thuận lợi mặc cho vô số lỗi đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm, và hàng hóa đã được tôi dịch chuyển đến tầng 2 của cửa hàng bách hóa. Tôi sẽ sống ở tầng 3, tầng cao nhất ở đây, vấn đề về an toàn sẽ được tôi lưu tâm hơn những chuyện khác.
Ngoài ra, các thiết bị thoát hiểm và sơ tán có tên “Orio” đã được tôi lắp đặt trên sân thượng, và một ba lô chứa các nhu yếu phẩm khẩn cấp cũng đã được giấu ở đó. Chuẩn bị như thế để phòng cho trường hợp phải thoát li khẩn cấp nếu gặp cướp, khi đó tôi không thể dịch chuyển vì bọn chúng sẽ nhận ra khả năng của tôi mất.
Về cơ bản, Mitsuha là một cô gái hay lo lắng, cẩn thận, và nhút nhát, mặc dù trông thì có vẻ không phải như vậy.
“Thủ trưởng ơi, mấy đồng vàng sao rồi ạ?”
“ Cô bé lại đột nhiên xuất hiện như mọi khi nhỉ……. Về chuyện đó, chú đã đem mấy đồng vàng đó đi thẩm định rồi, độ nguyên chất của chúng là 90%, nếu xét theo tỷ giá hiện tại trên thị trường, ta có thể đổi được 208USD cho mỗi đồng bao gồm cả thuế.”
Hmmm, nếu đổi sang yên nhật sẽ là khoảng 25000yên nhỉ? Ít hơn đáng kể so với tôi từng nghĩ. Chắc mình tính sai chỗ nào rồi….
Khi hình dung đến giá cả để thuê phòng và mua thức ăn, tôi cứ nghĩ những đồng vàng đó đáng giá khoảng 100000yên cơ.
À mà không hẳn, tôi cũng không đoán sai nhiều lắm, chỉ là do sự khác biệt giữa hai môi trường sống thôi mà.
Sống ở một thành phố trên Trái Đất sẽ khá đắt đỏ. Tiền thuế, thuê trọ, điện, nước, ga, giao thông vận tải, giải trí, quần áo, thực phẩm, giáo dục, sinh hoạt đoàn thể và còn nhiều chi phí khác nữa chứ. Ngược lại thì ở thế giới kia, các khoản chi tiêu đều khá ít, những ai đã có nhà chỉ cần nộp thuế và mua thực phẩm, quần áo, kiếm củi, và rượu là đủ. Nhưng tất nhiên thu nhập của họ cũng hoàn toàn thấp hơn hẳn .
Nếu một gia đình 4 người có thu nhập hàng tháng là 2 đồng vàng, thì một mảnh của nó cũng đáng giá hơn 100000yên tại Nhật Bản. Đơn giản là do tỷ giá hối đoái giữa mỗi đồng vàng ở đó và tiền tệ của Trái đất là 25000yên mỗi đồng.
Ngoài ra, ngay cả khi bạn so sánh về giá cả, các loại cây trồng ở đó cũng rẻ hơn nhiều tại Nhật Bản, nhưng các sản phẩm công nghiệp, quần áo và đồ sinh hoạt, thức ăn chất lượng cao và những đồ xa xỉ đắt đến không tưởng tượng nổi. Kết quả bạn thu được sẽ cách biệt nhau rất nhiều nếu bạn thay đổi chủ thể để đem ra so sánh.
Suy cho cùng, so sánh như vậy cũng chỉ là vô nghĩa, “Bạn cần hàng trăm ngàn yên mỗi tháng nếu muốn sống tại Nhật Bản, vậy bạn sẽ cần bao nhiều đồng vàng mỗi tháng để sống ở thế giới kia?”, tôi hoàn toàn không có đủ cơ sở để hỏi câu đó.
Nói tóm lại, 40000 đồng vàng là đủ để sống tại Nhật Bản trong vòng 100 năm. Với số tiền đó tôi có thể được ăn ngon, được mặc đẹp, giữ đèn sáng để thức thâu đêm và mua sắm những món đồ gia dụng mới nhất,… Cũng với 40000 đồng vàng đó, những thứ đó có thể được coi là bình thường tại Nhật, nhưng lại là một sự xa hoa ở thế giới này.Vậy thì để cùng sống ở cả hai thế giới, tôi sẽ kiếm cho bằng được 80000 đồng vàng! Đó chính là mục tiêu cuối cùng của tôi!
Mình sẽ tiếm kiệm 80000 đồng vàng!
Cho cuộc sống lúc về già hạnh phúc và an nhàn của mình!!!!
Hết truyện.
Cùng đón đọc những hành trình tiếp theo Mitsuha-sensei nhé.
Ấy, chưa thể kết thúc được!
Dù sao đi nữa, cứ coi như một đồng vàng đáng giá 100000yên, một đồng vàng nhỏ là 10000 yên, và một đồng bạc là 1000yên là được rồi. Ngoài ra, tỷ giá ở trái đất sẽ là là 25000yên cho mỗi đồng vàng. Tôi sẽ nghĩ về chúng thật thận trọng, và cẩn thận trong vấn đề giá cả của các mặt hàng.
Giá bán tôi sẽ đưa ra khá là cao, nhưng không thể làm khác vì tôi không thể để giá quá thấp được. Nếu rẻ quá tôi có thể bán đắt như tôm tươi nhưng kết quả là không có thời gian để làm việc khác được, bằng mọi giá tôi muốn tránh lối sống đó, tôi cũng không muốn thu về quá nhiều uy tín nữa.
Thay vì chạy khắp nơi mà rêu rao “Tôi bán với giá rẻ đây,đến mua đi mọi người ơi!” như thế, nhưng mà tôi không muốn phải buôn bán theo cái cách kỳ quặc đó. Tuy cũng biết làm như thế sẽ giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng như thế sẽ không còn là “Cửa hàng của Yamano Mitsuha” được nữa. Nếu muốn kiếm tiền nhanh, tôi chỉ cần đi vòng quanh khắp đất nước và rao bán ngọc trai giả với giá cực cao rồi nhanh chóng chuồn đi, sau đó tôi sẽ cải trang, sử dụng bí danh rồi tìm một nơi nào đó để hưởng thụ cuộc sống là xong.
‘Nhưng tại sao cô lại không làm thế?’ Các bạn đang thắc mắc như vậy phải không?
Bởi vì nếu tôi làm vậy, cuộc sống sẽ chẳng còn niềm vui gì cả.
Kiếm tiền không phải là mục đích chính của cuộc sống.
Tôi đơn giản chỉ là muốn kiếm được nhiều tiền đủ để tôi có thể sống một cách thoải mái mà thôi.
Tuy không tiết kiệm được đủ tiền thì cũng tệ lắm, tôi sẽ cố hết sức kiếm được nhiều nhất có thể.
Nhưng mà nếu cứ chăm chăm vào kiếm tiền thì còn đâu niềm vui nữa chứ, chẳng khác nào “để xe thồ chạy trước ngựa” cả. [note15702]
Nói tóm lại, tôi chỉ cần chậm rãi và từ tốn kiếm tiền là được rồi.
May mắn thay, nhờ vào năng lực vô tình nhận được mà tôi có hàng đống thời gian rảnh.
Vậy thì, hãy sống thật nhàn nhã và cùng san sẻ niềm vui cho mọi người thôi.
…… Nhưng tất nhiên, cũng vì thứ hạnh phúc đó, tôi sẽ không ngần ngại nếu phải đối mặt kẻ thù.
“…Nhóc xong chưa vậy?”
“Ể, chuyện gì ạ?”
“Thời gian ảo tưởng của nhóc đấy, hình như hôm nay hơi lâu…”
Ấy chết, xin lỗi chú nhé.
“Được rồi, đi thôi nào.”
“Vân~ng”
Cuối cùng cũng tới ngày tôi được tập huấn sử dụng súng trường tấn công.
Tôi chịu thua lựu đạn rồi. Khi tôi ném, lựu đạn toàn bị bật ngược trở lại và lúc nào tôi cũng nằm trong bán kính nổ của nó, vậy nên mọi thành viên trong đội huấn luyện đều cấm tôi sử dụng lựu đạn.
Chắc là tôi chỉ có thể trông đợi vào mấy khẩu RPG mà thôi.
Cùng đón xem bậc thầy Mitsuha-sensei cùng khẩu “RPG22” của cô ấy nhé. [note15703]
Mà thôi, đủ lắm rồi!
------:v :3 :v------
.
.
.
***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***