Chương 10
Độ dài 3,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:32:54
Chương 10: MITSUHA VŨ TRANG
trans: Dưa Hấu :3
.
.
.
Dịch chap này sướng hết cả người :3 :3
-----:v :V :v-----
…… Trần nhà lạ quá.
Không, chỉ là tôi đang cảm thấy bối rối mà thôi.
Lúc này tôi đang vừa nằm vừa chùm kín chăn ở trên giường.
Xấu hổ quá đi~!
Tôi đã khóc đó. Thậm chí là khóc rõ to nữa cơ! Lại còn tựa mình vào một người đàn ông ở cái tuổi này nữa chứ!
Thôi kệ, dù sao Earl cũng khá bảnh trai và tốt bụng, với lại mọi người cũng nghĩ rằng tôi mới “chỉ 12 tuổi” mà thôi.
Mình có nên thư giãn trong hai ngày tới cho đến khi có xe chở đến thủ đô không nhỉ…
Tôi không thể dịch chuyển tức thời cho tới khi đến thủ đô được. Tuy có thừa thời gian nhưng sự vắng mặt của tôi có thể khiến mọi người chú ý cho nên không thể mạo hiểm. Mà thôi, đằng nào tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ mình cần rồi.
Hai con dao và một thanh kiếm ngắn, thêm nữa là ba khẩu súng ngắn cùng các hộp tiếp đạn dự phòng.
Đúng là tôi đã từng nói mình chỉ còn lại một con dao để tự vệ, nhưng lúc đó tôi chỉ đề cập đến “con dao gấp được giấu kín để tự vệ” mà thôi. Cái còn lại là một con dao đi săn Randall được giắt trên thắt lưng để mọi người có thể thấy được.
Sao cơ, nhiều vũ khí quá ấy hả? Không đâu, số vũ khí đó rất cần thiết nếu tôi bị tấn công bởi những tên trộm hoặc lũ quái vật trên đường. Một khẩu súng lục ổ quay cùng vũ khí được giấu kín sẽ hữu dụng trong giao chiến hoặc khi có ai đó lao vào trong khi tôi đang thay quần áo. Những con dao chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho các công việc hàng ngày nữa, kiểu như cắt tai goblin chẳng hạn.
Ớ, cơ mà, mình có cần phải thu thập xác chết không ta?
Thanh kiếm ngắn thực sự chỉ dùng để dọa người ta thôi. Bởi vì trong thế giới này không ai biết súng là một loại vũ khí, vậy nên không có gì đảm bảo lũ buôn người sẽ không nhắm đến một cô gái không trang bị vũ khí như tôi được. Thanh kiếm đó giống như một lá bùa hộ mệnh vậy.
Mà đương nhiên là tôi cũng được học cách dùng súng rồi!
*****
Vài ngày trước, tại phòng thủ trưởng của nhóm lính đánh thuê tư nhân “Nanh Sói”.
“…Nhóc đến rồi à.”
“Vâng, thưa thủ trưởng”
Thủ trưởng gục đầu tỏ ý chán nản trước sự trở lại của Mitsuha. Tuy đây chỉ là một “nhóm” lính đánh thuê, nhưng lúc nào anh cũng được gọi là “thủ trưởng” cả. Không một ai gọi anh bằng tên thật, chỉ đơn giản gọi là thủ trưởng mà thôi. Tuy nhiên tiết lộ tên thật của họ là điều không nên đối với lính đánh thuê, chỉ cần cái tên của nhóm nổi tiếng là được.
“Bọn chú chuẩn bị xong rồi. Đi thôi.”
Mitsuha bước theo sau thủ trưởng đến đến khu vực huấn luyện.
Mitsuha liền trầm trồ khi nhìn vào số vũ khí được xếp trên một chiếc bàn dài ở sân tập bắn.
“Đây là những vũ khí được chuẩn bị theo đơn đặt hàng của nhóc. Đầu tiên là một thanh kiếm ngắn để trang trí. Nó không phải là đồ cổ và mới chỉ được rèn gần đây thôi, đồ cổ đắt và dễ gãy lắm. Kèm theo là một bao kiếm để buộc chặt vào thắt lưng. Nếu thiếu bao nhóc không thể tra kiếm vào bao súng được đâu.”
Mhm, mhm, trông cũng khá nhỏ nên có lẽ mình sẽ xoay xở được.
“Tiếp theo, một khấu súng để tự vệ. Đây là khẩu Walther PPS. Kích thước nhỏ và chỉ nặng 549gam, sử dụng cỡ đạn 9li cùng hộp tiếp đạn gồm 8 viên. Nếu đặt thêm một viên đạn vào khóa nòng nhóc có thể bắn được chín phát một lúc. Còn một khẩu súng tương tự với cỡ đạn 22inch (5.56li) nhưng hỏa lực kém hơn nhiều. Vậy nên khẩu này là đủ cho mục đích tự vệ của phụ nữ rồi.”
Mhm mhm, tốt tốt.
“Vũ khí chính, Beretta 93R. Khối lượng nặng hơn một chút với 1170gam, nhưng có thể sử dụng hộp tiếp đạn 20 viên hoặc hộp tiếp đạn 15 viên, cộng thêm một viên trong khóa nòng. Cũng sử dụng cỡ đạn 9li. Thế mạnh của khẩu súng này chính là chế độ bắn ba phát một, nó có thể thay đổi giữa chế độ phát một và chế độ ba phát một. Súng sẽ nhanh chóng hết đạn nếu nhóc bắn liên tục, nhưng sẽ rất hiệu quả nếu muốn chiếm ưu thế khi buộc phải giao chiến. Thông thường hãy sử dụng chế độ ba phát một và chỉnh lại chế độ phát một khi cần thiết.”
Hô hô, đúng là có nặng hơn một chút thật nhưng cái chế độ có thể bắn ra ba phát đạn một lúc nghe thú vị quá đi. Lựa chọn tốt lắm thủ trưởng.
“Còn đây là súng lục ổ xoay .38 caliber………”
Hở? Sao vậy? Chú không thích súng ổ xoay à?
“Thêm nữa là nhóc cũng có thể thay đổi các loại đạn khác nhau vào ổ đạn dự phòng. Đạn xuyên giáp dùng để đâm xuyên áo chống đạn. Đạn đầu rỗng để làm chậm hoặc làm giảm ý chí chiến đấu dù cho không bắn trúng điểm chí mạng của đối phương. Đạn lõi thép dành cho súng trường hay đạn HEIAP dành cho súng máy…” [note14698]
Ơ, oh….
“Thôi được rồi, sao nhóc không thử trang bị mấy khẩu súng vào bao nhỉ. Sau đó là nghe hướng dẫn khái quát, tập bắn, bảo dưỡng đơn giản và những điều cần tránh. Chú sẽ bảo dưỡng chuyên sâu cho nên sau một thời gian sử dụng hãy mang chúng đến đây.”
Chà, vậy là được rồi, thế là việc chuẩn bị cho chuyến đi đến thủ đô đã hoàn tất.
À, đáng lẽ phải lấy lựu đạn nữa chứ ta. Mà thôi khỏi đi.
Sao cơ, các bạn hỏi liệu đã có vũ khí trong tay tôi có thể giết người được hay không à?
Đương nhiên là tôi có thể chứ. Có lí do gì để không giết ai đó sao.
Tất nhiên là tôi sẽ không giết người bình thường rồi, đó là điều hiển nhiên. Nhưng chẳng đời nào tôi lại không giết kẻ đang cố gắng giết mình cả. Tôn trọng tính mạng của đối thủ và đành chịu bị giết sao? Không không không và không!
Nếu bạn bắt giữ và khuyên nhủ chứ không giết lũ đó thì sao? Chúng có thể tiếp tục tấn công bạn nếu trốn thoát được hoặc tấn công những người khác. Có bao nhiêu con người vô tội và trung thực phải gánh lấy nỗi bất hạnh khi bị sát hại bởi những kẻ vô lại ngoài vòng pháp luật đó. Nếu tình huống đó xảy ra, nếu không giết chúng thì bạn cũng chẳng khác gì sát nhân cả.
Nếu bất kỳ kẻ nào có hành vi nằm ngoài phạm vi của con người, cứ gọi chúng là “kẻ thù” vì lũ đó không còn là con người nữa đâu. Thế nên không cần phải nương tay làm gì.
Ngoài ra trong trường hợp đối phương không phải người xấu, bạn có thể buộc phải giết những người lính bên phe địch. Dù cho họ đang phải kiếm miếng ăn cho gia đình, dù cho họ có là người chồng, người cha tốt bụng đi chăng nữa, nhưng nếu họ đã đi theo con đường chém giết khi chọn cái nghể này thì không có gì phải phàn nàn nếu mình bị ai đó giết. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với những người bị ép phải tiến vào chiến trường nhưng xét về phương diện giữa tính mạng của bản thân và kẻ thù đang cố giết mình, không còn cách nào khác ngoài việc phải xuống tay với họ.
Tuy nhiên, tại sao mấy người nhân vật chính trong các bộ phim điện ảnh cứ phải lăn tăn khi phải giết kẻ thù cơ chứ? Bạn có thấy ngu ngốc không? Bạn bè hay người yêu sẽ bị giết trong khi họ đang chần chừ, sau đó họ sẽ càng ngập ngừng hơn cho đến khi cảm thấy hối hận… Cái cảnh đó khiến bạn phải suy nghĩ tại sao không giết hắn luôn ngay khi có cơ hội thay vì cứ chần chừ cơ chứ?
Ơ, chả nhẽ mọi người không nghĩ như thế à?
“Mitsuha-chan, đến giờ ăn trưa rồi đấy!”
Trong khi tôi đang mải nghĩ đi đâu, có ai đó đã đến gọi tôi dậy. Bác quản gia à, bác đã phải kiềm chế để không đánh thức một quý cô đang mệt mỏi vì khóc phải dậy sớm phải không? Vâng, bác đúng là một quản gia tốt bụng. Tên bác là Sebastian phải không nhỉ. Ấy không, hay là Stefan? Hay là tên khác vậy ta?
Ngồi trên bàn ăn lúc này, tôi đang cảm thấy lúng túng.
Không đâu, tất cả bọn họ đều đang mỉm cười với tôi. Nhưng đừng ai nhắc gì về chuyện xảy ra hôm qua mà… nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ quá đi!
Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Earl-sama luôn rồi…
Earl-sama nói chuyện với tôi về những mối quan tâm khác nhau. Ơ, phát minh gì cơ? Làm muối là sao? Phát triển đồ ngọt ấy hả? Không, không, không, không, hôm qua mày đã nói cái quái gì vậy tôi ơi!!! Đừng mà, lúc này xin ngài coi như chúng ta chưa hề có cuộc nói chuyện đó đi!
“Cháu thích đứa nào hơn” là sao ấy nhỉ? À, ngài ấy đang nói về hai cậu con trai của mình à?
Không, tôi chẳng có chút hứng thú với ai cả. Thôi nào, sao trông mặt cả hai chán nản thể... Cơ mà tôi không phiền nếu ngài ấy cho tôi Beatrice-chan đâu. Nhưng nếu cô bé không gọi tôi là “chan” mà gọi là “onee-sama” thì sao nhỉ? Nếu chị kết hôn với mấy ông anh trai em sẽ trở thành em gái của chị đó, Beatrice-chan… Em sẽ không để cho chuyện đó xảy ra à? Đành vậy, chúng may mắn nhé, chị tin tưởng vào em đó.
Sau bữa ăn trưa, cuộc tranh giành mới bắt đầu.
Nhưng mà tranh giành cái gì cơ? Chính là tôi đây này, nhưng mà...
Earl-sama thì muốn bàn về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuế và các sản phẩm đặc biệt. Iris-sama dường như đang có âm mưu gì đó với trang phục cho Beatrice-chan. Alexis-sama thì mời tôi cùng cưỡi ngựa. Xin kiếu, tôi không biết cưỡi ngựa đâu.
Theodor muốn nghe thêm về dao. Không hay chút nào, nếu nói về mấy chuyện như rèn, hàn, hàm lượng carbon hay làm mát, tôi chỉ có một chút kiến thức nửa vời thôi, nhưng mà đừng có nói mấy chuyện dao kéo đó với con gái chứ.
Beatrice-chan dường như muốn chia sẻ những chuyện con gái với tôi. Ái chà, đúng là con gái của bá tước sẽ có ít bạn bè đồng lứa để chơi cùng rồi.
Thôi được rồi, chị sẽ bán đồ lót cho em. Chỉ lấy một đồng vàng nhỏ thôi. Tất nhiên là bán đồ mới rồi.
Vô số chuyện cứ thế trôi qua, rồi cuối cùng cũng tới ngày tôi khởi hành đến thủ đô.
Trong khi họ tranh giành tôi, một lịch trình cụ thể vẫn được hoàn thành sau khi tham khảo ý kiến với mọi người trong gia đình nhà Boses. Nhờ đó mà tôi chẳng thể nào nghỉ ngơi nổi.
Cơ mà tại sao bác lại tham gia thảo luận về lịch trình vậy Stefan-san? Bác là quản gia cơ mà?
Mà thôi được rồi, sau bao nhiêu chuyện cuối cùng tôi cũng được khởi hành.
“ Mitsuha-san, cố gắng chăm sóc bản thân nhé cháu. Và hãy cẩn thận lũ đàn ông lạ đấy.”
Vâng, cháu đã phải luyện tập rất nhiều cùng Alexis-sama rồi Iris-sama ạ.
“Một thời gian sau bọn anh sẽ cùng đến thủ đô. Hãy đợi anh đến lúc đó nhé.”.
Phải rồi, có vẻ giới quý tộc sẽ tụ tập ở thủ đô vào khoảng thời gian được gọi là “mùa kết giao”. Tôi rất vui vì không phải lúc này đó Alexis-sama.
“Hãy kể cho anh nghe thêm về đất nước của Mitsuha lần nữa nhé”
Theodor-sama dường như quan tâm đến các hệ thống kỹ thuật hơn. Tuy nhiên, chị không thể dạy cho em ngay được vì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn mất, xin lỗi nhé. Cứ kiên nhẫn đi.
“Khi đến thủ đô, chị sẽ dẫn em tham quan một nơi tuyệt vời lắm!”
Đúng rồi, các cô gái cũng nên tìm thứ gì đó họ yêu thích chứ, đúng không nè Beatrice-chan
Và cuối cùng là bá tước-sama.
“Được rồi, hãy bảo trọng nhé cháu. Ta đã gửi thư để hướng dẫn mọi người chuẩn bị số tiền cháu yêu cầu rồi. Tất nhiên là cũng không nhiều lắm, tuy nhiên cháu vẫn có thể sống tốt với số tiền đó miễn là không mua một biệt thự quá lớn thôi.”
Uhm, tôi đã được ngài ấy chăm lo nhiều rồi.
À, vì số tiền tôi yêu cầu có hơi gấp rút quá nên hiện tại mới nhận được một phần mà thôi. Được rồi, bây giờ tôi có thể đưa tiền vàng cho thủ trưởng rồi. Tôi háo hức muốn biết tiền vàng ở đây đáng giá bao nhiêu trên trái đất quá đi!?
"Bác bảo trọng nhé"
Gửi lời chào đến bác quản gia Stefan đang đứng cúi đầu, tôi rời khỏi nhà Boses và bước đến cỗ xe ngựa đang chờ. Cùng vài người hầu của mình.
…. Phải rồi, ‘cùng người hầu’ đấy.
Bắt đầu với bá tước, tất cả gia đình Boses đều không muốn tôi đi một mình. Vì dù sao cỗ xe cũng đã có nhiều người rồi, mà dù sao đi hết như thế cũng không ổn.
Thế nên, vì đằng nào họ cũng sẽ đến thủ đô vào “mùa kết giao” nên đã quyết định để cho người hầu đi trước nhằm chuẩn bị cho bữa tiệc luôn. Một chị hầu gái cỡ tuổi đôi mươi, cùng một chú vệ sĩ hộ tống khoảng ba mươi tuổi. Chà, phải mất bảy ngày mới tới được thủ đô, thật tốt vì tôi có người để nói chuyện.
Số hành khách trên xe là bảy người trừ hai người đánh xe thay phiên nhau cùng hai con ngựa kéo. Mặc dù được gọi xe ngựa nhưng không phải là kiểu xe mà quý tộc sử dụng, xe này giống với một phương tiện vận chuyển có thể chở được nhiều người hơn. Bên cạnh những người nhà Boses là chúng tôi còn có bốn hành khách khác là một thương nhân trung niên hơi thừa cân, một bà mẹ trẻ cùng cô con gái, và một chàng trai trẻ trông giống mạo hiểm giả.
Không, có vẻ như nơi này không có nghề mạo hiểm giả! Anh ta có lẽ là hộ tống viên cho ai đó hoặc là hộ tống viên cho chính cỗ xe này không biết chừng. Hoặc cũng có khả năng anh ấy chỉ là một người bình thường mà thôi. Cơ mà tôi còn cả một chặng đường dài phía trước, đằng nào rồi cũng biết thôi, tôi sẽ nói chuyện với họ để thu thập thông tin sau.
Và vài giờ sau khi xe ngựa khởi hành. Tôi, một người hộ tống và một hầu gái tập trung lại rõ ràng đang toát ra một cảm giác quý phái, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là nhóm của một vị tiểu thư quý tộc. Rõ ràng là họ đang tự hỏi tại sao cô ấy không đi trên chiếc xe riêng mà lại đang ở đây, mọi người đều cư xử khép nép vì không muốn phải dây dưa vào. Chán thật.
Bảy ngày sau. Chúng tôi đã an toàn đến được thủ đô.
Không đâu, chẳng có gì xảy ra cả! Không có cuộc đột kích của lũ cướp, cũng không có lũ quỷ tấn công nốt. Âu cũng là lẽ bình thường rồi nhỉ~. Nếu suốt ngày bị tấn công bạn đâu thể đi chu du hay giao thương được,tôi biết chuyện đó mà, mhm.
Nhưng mà thôi, nỗ lực để giữ an toàn của tôi sẽ không bị lãng phí đâu. Mong là chúng sẽ hữu ích trong nay mai.
Các hành khách khác, rất nhiều người đã lên và xuống xe.
Ồ, trong khi tôi lắng nghe chị giúp việc và chú hộ tống nói chuyện, những người khác có lẽ hiểu rằng tôi chỉ giống như một cô bé thiện lành vô hại đối với người và động vật. Nhờ đó mà chúng tôi đã có thể giao tiếp được với nhau.
Câu chuyện của ông chú thương buôn trải dài vô số chủ đề. Mhm, khi giàu có tôi sẽ làm khách quen của chú ấy nhỉ. Ông chú đi cùng tôi đến tận thủ đô luôn.
Sau khi chúng tôi xuống xe, hai người kia không đến nhà Boses ở thủ đô ngay mà cùng tôi đến nhà nghỉ. Mọi thứ dường như đã được chỉ đạo bởi Earl-sama, có lẽ họ nhận được lệnh không rời khỏi tôi cho đến khi tôi đến được nhà nghỉ mà Earl-sama chỉ định. Đúng là bảo vệ quá mức mà.
Rốt cuộc ngài ấy đã bắt tôi ở lại nhà Boses ngay từ đầu, tình huống lúc đó rất căng thẳng. Tôi khăng khăng không chịu vì như thế sẽ không có được độc lập tự do, ngay lúc này đây tôi cần phải làm việc chăm chỉ không phải với tư cách của một quý tộc mà là tư cách của một thường dân, và buộc ngài ấy phải chấp nhận điều đó.
Ngay từ đầu thì bá tước không có quyền ép buộc tôi đâu. Tôi chỉ nghỉ lại qua đêm và bán một chiếc vòng cổ mà thôi. Quá lời rồi còn gì. Hừm!
Chà, tôi giờ đây đang tràn đầy nhiệt huyết vì đã có người chống lưng cho mình.
Nhưng mà, một nhà nghỉ được giới thiệu bởi một bá tước-sama, lẽ ra phải sang trọng và cao cấp lắm chứ…...
Nơi này thì không như thế. Lạ lùng quá nhỉ.
Chỗ này chỉ là một nhà nghỉ bình thường dành cho những người bình thường ở đất nước này. Có vẻ như vợ chồng chủ trọ đều đến từ lãnh thổ Boses và cũng là người quen của bá tước, vậy nên tôi được dẫn tới đây đơn giản là vì đây là một nhà trọ an toàn có uy tín, vậy thôi. Chị hầu gái-san cùng chú hộ tống đã đi đến nhà của gia đình Boses rồi.
Thôi được rồi, thế là tôi đã có thể dịch chuyển tùy ý! Hãy nghiêm túc lập nên một căn cứ và kiếm tiền nào.
------:v :V :v------
#itcommentvailoz
.
.
.
.
***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***