Chương 04
Độ dài 3,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:32:39
Chương 4: CÁI CHẾT CỦA DÃ THÚ
.
.
.
-----oOo-----
Đột nhiên rơi bịch xuống một chiếc giường ở độ cao tầm 30cm, Mitsuha bị đứng hình trong giây lát. Cô ngay lập tức nhận ra đây là đâu. Nơi cô đang ngồi không phải chiếc giường thân thuộc mà là của người anh trai Takeshi lớn hơn hai tuổi và đây là phòng của anh ấy.
Trước cả khi kịp thắc mắc tại sao tôi lại đang ở phòng onii-chan thay vì ở phòng mình… cơ thể đã tự động di chuyển. Tôi rất thông thạo căn phòng của onii-chan. Tôi ngay lập tức mở ngăn kéo thứ hai từ cái bàn ra rồi lục tìm bên trong.
(Huh? Cái gì? Erm, đây là phòng của onii-chan… đợi đã, còn lũ sói thì sao? Không lẽ toàn bộ chỉ là mơ? Còn Colette-chan…)
Thứ mà bạn bè của Mitsuha thường gọi là “Phản xạ tủy sống của Mitsuha” vừa được kích hoạt. Khi mà lượng thời gian cần thiết không nhiều hay khi đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể của cô sẽ tự động làm những gì nó cho là đúng nhất vào thời điểm đó, trí não sẽ không tài nào theo kịp được ngay được và cô cần có thời gian để định hình lại từ đầu. [note13357]
(Erm, mình vẫn đang mang giày. Vài chiếc lá cây vẫn còn vương trên quần áo. Cơ thể thì lấm lem. Đó không phải là mơ? Thế thì Colette-Chan…)
Cô lấy ra khỏi ngăn kéo một túi nylon nhỏ với rất nhiều hạt bi tròn nhỏ màu xám bên trong. Mitsuha xé cái túi và đổ số bi đó vào túi áo bên phải. Số lượng bi rất nhiều nên đổ dồn vào nhau như vậy cũng có cảm giác khá nặng.
Tiếp theo, cô với lấy một món đồ được để trên kệ sách lớn chiếm cả một phần tường trong phòng.
“Falcon II”
Đó là một cây ná cao su, hay còn được gọi là pachinko tại Nhật Bản. Tuy nhiên không thể xem thường Falcon II như một món đồ chơi trẻ con được vì uy lực của nó mạnh ngang với một khẩu súng ngắn cỡ nòng 22 inch. Mitsuha đã thông thạo cách sử dụng nó chỉ sau vài lần được anh trai chỉ dạy. [note13355] [note13356]
Tiếp theo Mitsuha mở hộp kính, lấy ra một vật bằng kim loại lấp lánh và nhét nó vào túi áo phải cùng với các hạt bi xám.
“Dao gấp Thể thao Gerber II”
‘Ở một quốc gia nọ, người cha sẽ tặng dao gấp cho con trai của mình khi cậu nhóc đủ mười tuổi. Kiểu dáng tinh tế cùng sắc ánh kim tuyệt đẹp, và vẻ ngoài mạnh mẽ giúp thứ này thích hợp cho chiến đấu hơn là để làm vật trang trí”….. hay đó là những gì Takeshi từng nói, tóm lại nó chỉ là một con dao gấp, vậy thôi.
Mitsuha lao xuống cầu thang và chạy vào bếp. Cô mở tủ chén bát và lấy ra một con dao. Đó là một con dao xắt thịt. Loại dao dùng làm sashimi có thể dài và bén hơn nhưng cô lo rằng nó sẽ không thể đâm xuyên qua được lớp lông dày và sẽ bị gãy mất. Bên cạnh đó dao xắt thịt thích hợp cho mục đích tự vệ hơn. Để cho an toàn, cô bọc lưỡi dao lại bằng một cái khăn tay rồi giắt nó vào thắt lưng quần.
Tiếp theo, cô lấy một chiếc khăn làm bếp, gấp đôi lại rồi trải xuống sàn nhà. Sau đó, cô lấy các lọ tiêu nguyên hạt, tiêu Shichimi và ớt bột Hawk từ kệ gia vị, trộn chúng lại với nhau rồi lấy khăn gói lại, sau đó nhét nó vào túi trái.
(Tại sao mình lại ở đây? Không, mình phải cứu được Collette-chan đã! Nhưng làm thế nào bây giờ? Khoan đã, có lẽ nào nơi mình đến không phải ngẫu nhiên mà hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của mình? Thế là mình có thể quay lại chỗ Collette-chan được à? Nếu đã thế phải kiếm thứ gì đó đối phó lũ sói mới được…)
Não hoạt động chậm quá, cơ thể đã lo liệu xong hết rồi.
Mitsuha nhận ra rằng phương án tác chiến tốt nhất cô có thể nghĩ ra đều đã được cơ thể thực hiện. Cô nhận ra rằng phản xạ tức thời của mình hoàn toàn trùng khớp với những gì cô sắp nghĩ tới. Mitsuha đặt tên cho quá trình này là “sự hòa hợp”.
(Mình thực sự có thể quay lại không? Không phải, liệu mình có nên làm thế? Mình có thể làm gì đám dã thú bằng những thứ này bây giờ? Lần này có thể mất mạng thật đấy! Giờ đây mình đang an toàn ở Nhật Bản! Tại sao phải quay về đó nữa? Vì lí do gì đây?)
Mà giờ mới nhớ, không biết anh Takeshi sẽ nói gì vào tình huống như thế này đây?
Đến lúc tôi nhận ra đã quá muộn, từng chữ một của anh ấy đang tuồn vào tâm trí tôi.
"Sao đấy? Em cần lý do để cứu một bé loli dễ thương à?”
Phải, phải, phải, em hiểu rồi, onii-chan đúng là gã anh lắm lời, phiền phức và … đáng mến của em!
Bốp.
Tôi đập trán mình vào một cái cây lớn. Đau quá.
Tôi ngó nghiêng xung quanh nhưng không thể tìm thấy con sói đâu. Nó quay lại nơi đó rồi à?
Mitsuha vội vã trở lại cái cây mà cô bắt Colette trèo lên. Trời đã lặng gió. Cô đang cẩn thận từng bước chân, đi nhanh nhưng không được bất cẩn. Ổn rồi, chúng không trèo lên cây được.
Mặc dù mất nhiều thời gian hơn là chạy hết tốc lực như trước đó, nhưng vì khoảng cách không xa lắm nên cô nhanh chóng tiếp cận được chỗ cái cây. Cô nấp dưới bóng một cái cây khác và theo dõi chúng , bốn con sói đang hướng mõm lên phía ngọn cây và sủa. Ổn rồi, con bé vẫn an toàn.
Mitsuha lấy con dao gấp ra khỏi túi phải, kéo lưỡi dao ra rồi cẩn thận giắt vào thắt lưng. Sau đó, cô cầm ná bằng tay trái và dùng tay phải lấy ra một viên bi từ trong túi.
Thứ cô có lúc này là đạn bi thép.
Đạn chì là loại đạn chủ đạo của ná cao su. Với giá thành thấp, nặng và đầy uy lực, dễ chế tạo, gây ra nhiều sát thương lên những mục tiêu có lớp bảo vệ mỏng, v.v. Tuy nhiên đạn cô đang cầm được làm bằng thép. Tập trung nhiều hơn vào khả năng đâm xuyên, rất thích hợp khi đối phó với kẻ địch có lớp giáp dày. Cơ mà đó là những lời Takeshi từng nói… Mặc dù cũng có đem theo đạn chì nhưng cô quyết định nghe theo lời khuyên của anh trai vì cô muốn có thể bắn xuyên qua lớp lông dày của lũ sói. Cô kẹp lấy viên đạn, kéo căng sợi dây cao su cho đến khi bàn tay chạm vào vai.
Nếu được hỏi làm thế nào mà Mitsuha yếu đuối có thể kéo được sợi dây cao su ra xa đến vậy, thì đơn giản là do cơ thể của Mitsuha rất nhỏ bé và cánh tay của cô cũng ngắn nốt nên chiều dài sợi dây khi bị kéo căng tất nhiên sẽ ngắn hơn so với của Takeshi.
Tất nhiên, sức mạnh của phát bắn cũng sẽ bị giảm đi rõ rệt. Tuy nhiên khi đối đầu với một dã thú trưởng thành, có thể bắn xuyên qua lớp lông không quan trọng bằng việc nhắm trúng vào vị trí hiểm yếu của nó. Cô chỉ có thể hy vọng rằng khả năng phòng vệ của bầy sói không được cao. Trong phòng Takeshi còn có một cây nỏ, nhưng cô đã bỏ qua vì chưa từng động đến nó trước đây và cô lo rằng mình không thể nạp lại mũi tên thứ hai kịp thời được. Có lẽ với một người có phản xạ tủy sống như cô cũng đành phải bó tay.
Ngắm cho chuẩn nào… tôi cũng muốn thế nhưng cánh tay cứ run liên hồi nên tôi bắn đại luôn. Cùng với âm thanh “Pishun”, viên đạn thép lao thẳng về phía mục tiêu.
Gyan!
Một con sói rên lên rồi gục xuống. Ồ, mình bắn trúng đầu nó à? Chắc là do cái đầu là điểm yếu của nó nhỉ? Viên đạn xuyên thủng hộp sọ hay chỉ khiến con sói bị chấn động thôi ta?...
Nhưng thú thật, tôi đang nhắm vào con trưởng thành chứ không phải đàn con của nó. Bởi vì sói trưởng thành là đối thủ mạnh nhất lúc này, cho dù không thể đánh bại được nhưng tôi vẫn muốn gây ra cho nó một chút sát thương ngay từ phát bắn đầu tiên… Cơ mà hạ được một con cũng tuyệt vời rồi, còn đỡ hơn là bắn trượt.
Sói trưởng thành không biết tại sao con mình bị hạ liền bối rối và đi vòng quanh hai đứa con còn lại trong khi quan sát xung quanh. Chưa hết nhỉ, đây vẫn là lượt của tôi!
Tôi cẩn thận kéo ná lần nữa và bắn phát đạn thứ hai! “Bashi”! Phát bắn thứ hai cũng trúng nhưng chỉ trúng phần bắp chân phải của con trưởng thành. Có vẻ như đó là điểm ít chịu thiệt hại nhất. Và đương nhiên là vị trí của tôi đã bị phát hiện, nó đang trừng mắt về hướng này.
Hai con sói non đọc được điều gì đó từ ánh mắt của con trưởng thành-có lẽ là mẹ của chúng rồi ngay lập tức lao đến đây. Con sói mẹ đã bị bối rối trong giây lát, nhưng có lẽ nó đã quyết định giao lại cho hai đứa con trong khi bản thân không hề di chuyển. Có thể nó nghĩ tôi chỉ là con nhóc vô hại ban nãy thôi.
Tôi vội vàng bắn phát thứ ba nhưng lại bị trượt, có vẻ không được suôn sẻ như hai phát đầu rồi.
Phát bắn thứ tư. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để tôi sử dụng ná cao su vì không đủ thời gian để nạp đạn cho phát kế tiếp. Mặc dù tôi bị phân tâm nhưng chúng đến càng gần thì cơ hội bắn trúng cũng như sức mạnh của phát bắn đều tăng lên.
Bashi!
Một con nữa ngã xuống. Có vẻ như tôi vừa bắn trúng cuống họng của nó. Phần họng là một trong những điểm chí mạng ít được bảo vệ nhất trên cơ thể. Thật là may quá!
Có lẽ vì không nhận ra người anh em mình vừa bị hạ, con sói non cuối cùng nhảy bật lên và lao đến chỗ cô. Ngay lập tức Mitsuha ném cây ná cao su đi, kéo con dao đang giắt trong thắt lưng lên rồi tháo cái khăn bọc quanh lưỡi dao ra.
‘Slash’
Không khó để Mitsuha có được tầm nhìn toàn cảnh và phản xạ để né con sói non vụng về đang lao đến. Ngay khi cô lách người qua một bên, lưỡi dao trên tay cô liền chém một đường ngọt xớt vào cổ của nó, và rồi con sói non cuối cùng nằm lăn ra đất
Uoooo ~ ~ n!
Một tiếng gầm đau thương lan ra khắp rừng.
Cả đàn ba đứa con của nó đều đã nằm xuống. Mà cho dù chúng có còn sống thì ở trong khu rừng hoang dã này, những vết thương chí tử đó hứa hẹn một cái chết không xa cho chúng.
Đàn con yêu dấu của nó. Những chú sói con mạnh mẽ, tàn nhẫn và đầy kiêu hãnh của nó. Nó đã hết lòng nuôi nấng đàn con cho đến giờ và chúng đều sẽ tách ra sống độc lập trong nay mai. Vậy mà, tất cả đều bị giết bởi một con mồi thậm chí còn không có lông, móng vuốt hay răng nanh!
Giếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiết
Sói mẹ điên cuồng lao về phía Mitsuha.
Nó đến rồi!
Tôi đã may mắn còn sống đến bây giờ, nhưng mặc dù chỉ còn lại một con, nó lại là con sói mẹ mạnh nhất. Nếu là một con non thiếu kinh nghiệm thì ít ra tôi vẫn tìm cách xoay xở được, nhưng mấy thủ thuật rẻ tiền này có thể sẽ không hữu dụng nếu đối phó với sói mẹ. Nhưng điều không may là tôi cũng chả có kinh nghiệm nốt, chuyện là như thế đó.
Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp. Mitsuha siết chặt tay phải thu hết can đảm còn tay trái thì để vào túi áo.
15 mét, 10 mét….
Khi khoảng cách chỉ còn 5 mét, tay trái của Mitsuha vung mạnh ra phía trước. Đồng thời, cô dùng hết sức nhảy sang bên phải.
Gua~a ~ a ~ a ~ a ~ a ~ a ~ a ~~~ !!
Đó là tiếng kêu la thảm thiết của sói mẹ.
Con sói mẹ đang lăn lộn quanh mặt đất và kêu gào trong đau đớn. Một lượng lớn hạt tiêu và bột ớt đang bay tứ tung xung quanh. Thứ này gây ra ảnh hưởng khá nghiêm trọng đối với những điểm nhạy cảm của động vật hoang dã như mắt, cổ họng và mũi của chúng. Bản thân Mitsuha cũng bị ảnh hưởng và nước mắt của cô đang chảy không ngừng.
Nhưng giờ đây không phải lúc để than vãn. Chịu đựng cơn đau rát của mắt, mũi và cổ họng cùng nước mắt nước mũi tèm lem, Mitsuha cố vung cây dao của mình để đâm con sói.
Tuy không thể mở được mắt và lỗ mũi thì nóng ran, nhưng một dã thú như loài sói không đời nào lại chịu nằm yên để con mồi tấn công được. Nó nhe nanh và vung móng vuốt loạn xạ, nếu tiếp cận không khéo tôi sẽ bị cào hoặc cắn đến chết mất. Tuy nhiên thời gian đang trôi và cơ hội thuận lợi của tôi cũng sắp vụt qua mất. Không có cách nào an toàn để tiếp cận nó sao? Mình nên làm gì đây?
Vào những lúc như thế này… Ah, không, tôi lỡ rồi...
Không hay rồi. Tôi đã lỡ nghĩ “Onii-chan sẽ làm gì đây?” mất rồi.
Và chúng bắt đầu tuồn vào não cô, “Danh sách những lời Mitsuha muốn anh trai mình nói” lại lướt qua tâm trí cô như thường lệ.
“Điều quan trọng ở đây là gì? Chủ nghĩa khắc kỷ sẽ giúp em tránh được cái tôi ích kỷ và những hành động sai lầm” [note13358]
"Em có biết không? Người ta nói rằng mõm của sói sẽ không thể đóng lại được nếu có thứ gì chặn sâu vào trong.”
Anh dạy em những điều như thế để làm cái gì cơ chứ, cơ mà đó chỉ là điều tôi từng nghĩ cho đến lúc này!
Anh phải chịu tránh nhiệm nếu nói xạo đó! Anh phải bồi thường một cánh tay cho em! Đợi đã, mình đang nói cái gì vậy?
“Nếu em mất một cánh tay thì sao nào? Chỉ cần gắn một khẩu súng lên là xong. Nếu không có khẩu súng biết suy nghĩ thì em hãy gắn một cây súng máy là được. Chẳng lẽ em không biết mấy bộ phim người lớn với mấy gã giang hồ cụt tay hay cô gái người máy à?”
Ah, onii-chan trong đầu tôi đang ở trạng thái hưng phấn nhất mất rồi !! Ông chết rồi mà còn hành hạ tôi đến thế nữa à!
Còn bây giờ, tôi sẽ cố gắng đương đầu với nó. Không phải đương đầu với gã anh trong đầu tôi mà là với con sói.
Lợi dụng lúc con sói đang dùng hai chi trước để dụi mắt, tôi liền tiếp cận nó từ phía sau. Nó đã nhìn lại được và nhe nanh ra, nhưng tôi đã xoay sở tránh được rồi nhảy lên lưng nó. Tôi ôm chặt lưng con sói nên nó không thể cắn tôi được. Ở vị trí này, nó không thể tấn công tôi bằng các chi cũng như không thể cắn tôi được vì cổ của nó không thể quay rộng được tới đây... Cái gì, nó có thể cắn tôi được, tầm xoay của cổ sói thật là rộng quá!
Tôi đành phải liều mình đánh cược thôi. Tôi dùng cả cánh tay trái của mình để nhét vào mõm con sói. Sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu hơn chút nữa thôi!
Gue~e~e~e ~~
Con sói đang cố gào lên. Mitsuha thì bị thương khá nặng ở cánh tay trái vì răng nanh của con sói.
Con sói đang cố hất cô đi còn cô lại đang cố bám chặt hơn.
Nhưng cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.
Mitsuha trong lúc bám lấy con sói đã đánh rơi mất con dao làm bếp. Tuy nhiên, Mitsuha vẫn còn một vũ khí bí mật chưa bị rớt mất. Thứ vũ khí tuyệt đẹp mà anh trai cô rất tự hào lúc này đây sẽ chứng minh khả năng của mình.
“D-dao…bấm … thể thao… Gerber II~!!”
Với tay phải của mình,tôi lấy ra con dao gấp đang giắt trên thắt lưng. Tôi bật khóc vì có lẽ onii-chan sẽ hạnh phúc lắm nếu tôi làm như vậy.
Phập, phập, phập, phập!
Lưỡi dao càng bé thì khả năng xuyên càng cao. Mặc dù không đâm được sâu, nhưng lưỡi dao sắc bén vẫn sẽ xuyên thủng lớp lông và da để đả thương con sói.
Mitsuha đã chạm đến ngưỡng giới hạng của bản thân. Dù trạng thái cô đang hưng phấn nhưng ý thức của cô gần như đã biến mất. Có lẽ vì giới hạn về an toàn không còn nữa, đôi chân cô siết vào con sói ngày càng chặt hơn, và cánh tay trái đang nhét sâu vào miệng sói khiến Mitsuha dính cứng trên cơ thể của nó.
‘Phập phập phập phập’. Tay mình đau quá…
‘Phập phập phập phập’.Trời đã tối rồi à…?
‘Phập phập phập phập’. Onii-chan, anh đang ở đâu vậy?...
Mặc dù con sói đang vùng vẫy, nó không tài nào hất được Mitsuha đang bám chặt vào người nó như thế được. Thân hình nhỏ nhắn và nhẹ tênh của Mitsuha đã đã chiếm được ưu thế.
Nó cảm thấy khó thở vì đang bị cánh tay ép sâu trong mõm. Chút sức lực cuối cùng của nó đã tan biến, nó nhận ra thứ gì đó quan trọng đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể mình.
Thứ đang bám vào ta là gì? Con mồi ư? Lầm rồi! Hoàn toàn lầm rồi! Hãi hùng quá! Đáng sợ quá! Chuyện gì vậy! Không không! Cứu ta với, cứu…..
Chẳng bao lâu sau, không còn chút âm thanh, không còn thứ gì động đậy… Chỉ còn hai con sói non khẽ cựa mình, nhưng quả thật không còn gì di chuyển được nữa.
Một lúc sau, một cô bé tựa theo thân cây trèo xuống. Cô bé sợ hãi nhìn quanh và chậm rãi tiến lại gần hơn, nhìn vào cảnh tượng trước mặt khiến cô nấc lên một tiếng hét nhỏ. Nhưng thay vì chạy trốn, cô bé ở lại xác nhận tình hình rồi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Sau khi kết liễu hai con sói đang thoi thóp bằng con dao làm bếp ở gần đó, con bé liền vội vã chạy về làng. Không hổ danh Colette, cẩn trọng và không nhân nhượng.
------o0o-----
.
.
.
***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***