• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:32:28

Chương 3: COLETTE-CHAN THẬT LÀ ĐẢM ĐANG

.

.

-----:v :V :v-----

Vài năm đã trôi qua….

Không, không, chỉ mới ba ngày kể từ hôm đó thôi!

Kết quả của nỗ lực diễn kịch câm của tôi là họ phần nào đã có thể hiểu tôi muốn gì….. hoặc đó là tôi nghĩ vậy.

Thứ nhất, tôi sẽ làm việc ở đây vì vậy hãy cho tôi sống nhờ một thời gian. Thứ hai, tôi muốn đi đến một thị trấn nên xin hãy chia sẻ nước và lương thực cho tôi vào lúc đó. Thứ ba, chỉ đường đến thị trấn cho tôi.

Phải mất một thời gian rất dài để có thể truyền đạt những thông điệp đó cho họ hiểu. Tôi cũng chẳng muốn biết ngôn ngữ của họ là gì nữa, vì đằng nào vài ngày sau tôi cũng sẽ quên thôi. Điều cần nhất lúc này là tìm đến một thị trấn nào đó và tôi có thể gọi về Nhật Bản bằng điện thoại quốc tế hay liên lạc từ đại sứ quán nào đó, hoặc chỉ cần tôi tìm thấy một người biết tiếng Nhật hay cùng lắm là biết nói tiếng Anh, chỉ cần như thế chuyến hành trình của tôi sẽ kết thúc. Tôi chẳng cần phải dùng tới ngôn ngữ ở đây khi về nhà. À mà khoan, mình cần phải nói lời cảm ơn tới họ nữa chứ, nhưng lúc đó phải nhờ tới thông dịch viên mới được.

Sau khi sống cùng họ mấy ngày qua, tôi hiểu được vài điều. Thứ nhất, dường như tôi đang bị họ hiểu nhầm là trẻ con, hay nói đúng hơn là họ nghĩ tôi chỉ là một cô bé cỡ mười tuổi… Mà thôi kệ, cứ để yên như vậy cũng tiện cho tôi! Cơ mà Colette-chan đã tám tuổi rồi… lẽ ra họ phải nghĩ tôi cỡ mười hai tuổi mới phải chứ?

Và như một luật bất thành văn ở đây, những đứa trẻ mồ côi hay bị cha mẹ bỏ rơi được ai đó thu nhận và nuôi dưỡng như con nuôi của gia đình đó là điều bình thường. Cũng không phải chuyện lạ nếu đứa con nuôi ấy lớn lên và kết hôn với con ruột của gia chủ dù cho chúng đã được mọi người ban phước để trở thành “con ruột” của họ. Nhưng tất nhiên là phần lớn cư dân ở đây vẫn sẽ kết hôn với người nào đó cùng làng và hai bên sẽ là thông gia với nhau. Cơ mà ngay từ đầu thì đây cũng chỉ là một ngôi làng nhỏ nên toàn bộ cư dân ở đây đều coi nhau như gia đình cả rồi.

Vậy nói tóm lại là gì? Chắc là kiểu “Nếu các người tìm được một đứa trẻ mồ côi hoặc một đứa trẻ không rõ danh tính, các người không cần gửi chúng đến chính quyền mà có thể cứ thế chăm sóc cho chúng luôn. Dù sao chúng cũng bị bỏ rơi rồi nên không cần phải tìm cha mẹ ruột nữa đâu.” Oh, thế hóa ra đó là lý do cặp cha mẹ kia bình tĩnh đến thế khi phải chăm nom cho tôi à? Cơ mà đằng nào mình cũng sắp rời đi rồi còn đâu.

…Thế thì tại sao em lại phải dành cả nửa ngày giải thích chuyện đó cho chị vậy Colette-chan? Con bé đã mất rất nhiều thời gian và công sức để dùng một mảnh gỗ cạo đất và vẽ ra cả một cây gia đình rồi chỉ vào đó cho tôi xem. Con bé muốn giải thích gì với tôi nhỉ? Nào là cô con gái nuôi của nhà kia kết hôn với con trai ruột của gia chủ, rồi thì cậu con trai nuôi và con trai ruột của nhà nọ đang cùng nhau chăm sóc cha mẹ họ…

Ấy chết, sao em lại lườm chị nữa vậy?!

Tôi khá là lo lắng bởi áp lực tỏa ra từ Colette-chan, nhưng vài ngày qua tôi đã thư giãn bằng cách phụ con bé công việc nội trợ. Nấu nướng bằng lò mà không có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào khiến tôi hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên vì đã được mẹ chỉ bảo nấu nướng từ khi còn học cấp một và hai, chí ít tôi cũng có đủ tự tin và kinh nghiệm để nấu được món gì đó cho ra trò. Và kết quả rất đáng khích lệ, đến cả mẹ Eline-san cũng phải trầm trồ nữa mà, hahaha.

Nhưng ngược lại, việc bổ củi thật kinh khủng. Cơ mà liệu bổ củi có được tính là công việc nội trợ không ta? Không phải đó là công việc của người cha à?

Oh, hình như Eline-san và Colette-chan phụ trách toàn bộ công việc nội trợ tính luôn cả bổ củi phải luôn nhỉ?

Cái rìu thì nặng vật vã, còn kỹ thuật bổ củi cũng khó kinh hồn. Tôi bổ trượt vô số lần, mà đến khi đã bổ trúng thì lưỡi rìu lại bị mắc chặt vào khúc gỗ khiến tôi không tài nào nâng lên để bổ tiếp được. Cứ đến khi bổ củi là da tay tôi lại tróc ra, tay chân đau nhức, hơi thở thì hổn hển, ôi còn cái eo của tôi nữa….. Ngay lập tức tôi bị đuổi ra luôn. Sao em bổ củi nhẹ như không vậy Colette-chan……

52281347_452419331962394_1830115066955956224_n.png?_nc_cat=100&_nc_oc=AQl6dh9TQ6lVYH9Bc_1hY0BJO4BX4Eg9ERZdEiwlSos6UQMQZZ7l0pT2RrtbOaukkc8&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=741d788124982667197410545ebaa9bb&oe=5D9CEB3C

[note13299]

Ngày hôm sau, tôi cùng với Colette-chan đi tìm rau dại. Tôi bước vào rừng cùng một cái giỏ trên lưng. Oh, chỉ có mình tôi đeo giỏ thôi, chúng tôi chẳng cần thiết phải thu nhặt được hai giỏ đầy làm gì, với lại tôi có thể đeo giỏ để cho chủ lực là Collect-chan có thể thoải mái di chuyển. Thấy sao, tính toán kỹ thế rồi còn gì.

Huh, đây có phải là khu rừng tôi đã lang thang mấy hôm liền không nhỉ? Tôi hiểu rồi, vậy ra Colette-chan đã tìm thấy tôi ở đây ư? Nếu đã thế tôi sẽ cố hết sức tìm cách xin lỗi con bé vì đã làm gián đoạn buổi hái lượm hôm đó! Colette-chan chỉ cho tôi một loạt các mẫu rau chúng tôi cần phải tìm, nghe dễ ấy mà!

…Mặc dù tôi rất nhiệt tình, nhưng dường như rau dại chỉ mọc ở vị trí đặc biệt nào đó, tôi có thể hái được nếu Collette chỉ chỗ cho chứ chẳng thể nào tự tìm thấy được... Mà thôi tôi cũng chẳng cần phải học làm gì, tôi chỉ đang muốn giúp đỡ Colette-chan thôi mà.

Khi lượng rau đã đầy được một phần ba giỏ, Colette-chan đột nhiên dừng lại, khuôn mặt dần biến sắc. Con bé ra hiệu cho tôi tháo giỏ ra. Dù chẳng hiểu tại sao nhưng tôi vẫn làm theo chỉ dẫn của con bé, rồi Colette-chan từ từ quay lại và thì thầm với tôi.

`Keru, korore, marutousu…’

Phải đấy, đó là một trong những từ tôi phải lặp đi lăp lại cho thuộc nằm lòng trước giờ khởi hành. Không, tôi đã từ bỏ việc học ngôn ngữ của họ rồi nhưng ít nhất tôi cũng đã học được những từ cơ bản ở mức độ giao tiếp thông thường. ‘Đúng, không, nước, thức ăn, đói, đưa tôi,…’ chúng là những từ ngữ rất quan trọng và cần thiết. Và từ vừa rồi chỉ được dùng khi một dã thú nguy hiểm nào đó xuất hiện, chuyện nghiêm trọng rồi đây! Lũ quái vật nguy hiểm hiếm khi đến nơi này, đó chắc chắn là điều tôi biết được thông qua bức vẽ trên mặt đất của con bé.

…Cái gì, “Vài vật thể lạ đang tiếp cận” ư, cũng có thể hiểu là “Có vài dã thú đang tiếp cận” phải không nhỉ?

Tôi khẽ đặt giỏ xuống đất rồi cả hai nhẹ nhàng quay về lối đi ban đầu. Chúng tôi sẽ quay lại lấy cái giỏ vài ngày sau khi nguy hiểm đã qua đi. Dân làng sẽ săn lũ quái vật hay họ sẽ giữ trẻ con tránh xa khu rừng cho đến khi chúng bỏ đi nhỉ? Mồồ, giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện đó. Tôi tự hỏi không biết số rau hai đứa nhọc công kiếm được khi đó sẽ như thế nào, có khi lúc đó đã héo hết rồi cũng nên.

Mà thôi, tính mạng quan trọng hơn mấy cọng rau dại nhiều. Chúng tôi nên chậm rãi chuồn khỏi đây ngay. Mà chờ đã, gió vẫn đang thổi, chúng tôi không gặp may vì đang đứng ở đầu gió, nếu vậy thì tệ thật! Cũng chẳng có gì lạ nếu lũ quái vật đã đánh hơi được chúng tôi trước cả khi Colette-chan nhận ra chúng. Phải chăng chúng tôi đã bị phát hiện rồi? Nếu đã thế thì tôi chỉ mong bọn chúng đều đang no và không muốn đi săn vào lúc này, đang lần theo một con mồi khác hoặc chúng chỉ là động vật ăn cỏ… Không thể nào, cơ hội đó mong manh lắm. Thế thì tại sao chúng vẫn chưa chịu tấn công? Nghĩ đi, nghĩ đi nào não ơi!

Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Ba khả năng có thể xảy ra.

-Thứ nhất, chúng đang từ từ bao vây để hoàn toàn khóa chân con mồi. Làm thế có cần thiết không khi mục tiêu chỉ là những đứa trẻ chậm chạp như bọn tôi?

-Thứ hai, chúng đang cố chế giễu chúng tôi như đang vờn con mồi vậy. Sau đó, chúng sẽ bất chợt nhảy ra khiến chúng tôi sợ hãi.

-Thứ ba, đây là khóa thực chiến để dạy những con non cách săn mồi. Chúng không cần phải lo con mình bị thương vì đã có con mồi lý tưởng là chúng tôi đây. Đúng rồi đấy, hai cô bé loài người quả là con mồi lý tưởng cho chúng. Nhưng điều bí mật là có một cô gái quá tuổi để được gọi là “cô bé” cũng đang ở đây.

Mặc dù đó đều là suy đoán, nhưng khả năng lũ quái vật đang tiếp cận là rất cao. Phải làm sao để thoát thân đây...

Câu giờ ư? Sẽ mất bao lâu để ai đó tìm kiếm hai đứa trẻ không về nhà vào ban đêm đây? Lại còn là giữa rừng rậm vào đêm tối nữa chứ? Gạt cha mẹ sang một bên, chẳng có dân làng nào lại muốn đặt mình vào nguy hiểm như vậy. Với lại họ cũng chẳng thể nào ứng cứu kịp thời được.

Khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy thứ gì đó đang di chuyển giữa các tán cây, chúng đi theo đàn. Có con gì đó trông giống như sói và một vài con bé hơn nó. Đúng như mình đoán nhỉ? Nhưng chúng có thể trèo cây không? Có vẻ chúng không thể trèo cây với các chi ngắn như vậy được.

Chúng sắp tới gần rồi. Không còn cách nào khác, một cái cây, cho tôi xin một cái cây đi!

“Colette!”

Có vẻ như không có cành cây nào đủ thấp để lũ quái vật có thể leo lên được, vì vậy vấn hề hiện tại là tìm một cành cây có thể đỡ được trọng lượng cơ thể của Collett, Mitsuha đỡ lấy nách của Collette, nhấc bổng lên rồi đẩy cô bé lên cây.

“Mitsuha! ーー、ーーー!”

Sau khi xác nhận cô bé đã bám vào thân cây, cố lờ đi tiếng Colette đang la hét, cô buông tay ra rồi đẩy hai chân của cô bé lên. Colette đã đoán được ý định của Mitsuha nên vội vàng dùng cả hai tay để bám vào cành cây trước mặt và đu mình lên.

“Mitsuha!、ーーー!”

Colette đang tuyệt vọng với lấy bàn tay của Mitsuha, nhưng cô chỉ mỉm cười và lắc đầu.

“Xin lỗi em, chị không giỏi trèo cây! Vả lại cái cây này có thể sẽ gãy nếu cả hai người cùng ngồi lên mất. Được rồi, tạm biệt em, hãy bảo trọng nhé!”

Có lẽ lũ quái nghĩ rằng họ đã bỏ cuộc, chúng liền lộ diện và từ từ tiến lên. Như tôi đã thấy trước đó, chúng bao gồm một con trưởng thành và ba con non. Vì chúng trông giống sói, nên cứ gọi là “lũ sói” hay “bầy sói” là được rồi nhỉ? Tôi nhặt một cành cây dưới chân và ném vào bầy sói để thu hút sự chú ý của chúng vào mình. Tất nhiên là tôi không ném trúng được chúng, nhưng chúng đã chuyển sát ý hướng vào tôi, chúng gầm gừ còn tôi thì trừng mắt lại. Được rồi, vậy là tôi đã lên cấp từ “con mồi vô hại” thành “con mồi có khả năng chống trả” rồi. Tôi phải thu hút được nỗi khát máu của chúng đến nơi khác. Càng nhiều càng tốt, càng xa càng tốt!

“Mitsuha, Mitsuha, Mitsuha ~ ~ ~!!!”

Bỏ lại Colette đang la hét tuyệt vọng, cô chạy đi bằng toàn bộ sức lực của mình.

Haa, haa, haa, haa,…..

Mitsuha chưa từng chạy bộ vì có quá nhiều việc cô cần phải làm.

Thể lực của Mitsuha cũng đang cạn rất nhanh vì có quá nhiều việc cô chưa hề phải động tay tới.

Đúng với vẻ ngoài, Mitsuha không có sức mạnh thể chất, lần duy nhất cô ấy hoạt động mạnh ngoài giờ học thể chất ở trường là khi anh trai rủ cô ấy chơi trò airsoft. Phản xạ của cô ấy không thua kém ai, nhưng cô lại không tài nào theo kịp được mọi người. Tuy cô bị vấp nhiều lần, nhưng con sói không hề có ý định muốn nghiêm túc áp sát mà chỉ vừa giữ khoảng cách vừa đuổi theo. [note13298]

(Chỉ cần quan tâm đến con trưởng thành. Lũ con non thì không trèo lên cây được rồi. Con trưởng thành có lẽ cũng vậy, nhưng trước khi bị giết, mình cũng phải làm liệt ít nhất một chân của nó cho chắc…)

Tôi không còn màng đến thân mình nữa. Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là bảo vệ Colette!

Mitsuha bị vấp chân vào nhau vì mệt mỏi, rồi cô ngã mạnh và đập vào một thân cây lớn gần đó.

Con sói nhe hàm răng nanh ra rồi nhảy bổ đến.

“Mình không muốn chêt! Colette-chan, cha ơi, mẹ ơi…..”

Con sói đang lao tới ngày càng gần. Đứng trên bờ vực của cái chết, vô số hình ảnh khác nhau vụt qua tâm trí của Mitsuha: nụ cười của Colette, bóng hình của cha mẹ cô, và hình bóng người anh trai luôn khen cô em gái kém mình hai tuổi đáng yêu và còn dạy cô nhiều thứ khác, là một người anh trai đáng yêu, dịu dàng, đáng tin cậy tuy có một chút nhõng nhẽo. Mà sao anh ấy thích trích lại những câu văn trong tiểu thuyết thế nhỉ? Cái ánh nhìn tự mãn hạnh phúc mà anh ấy trưng ra mỗi khi kiếm được dịp để trích dẫn mấy lời đó trông thật đáng ghét. Mình không biết anh ấy sẽ trích ra câu nào vào thời điểm thế này nhỉ....

Mitsuha bỗng bật khóc rồi hét lớn.

“Onicha~aaaaa~a~a~a~~~n~~n!!”

Rồi Mitsuha mất dạng. Con sói vồ vào hư không rồi đập mình vào một thân cây lớn, sau đó nó đau đớn đứng dậy với vẻ mặt ngạc nhiên.

------oOo------

.

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Bình luận (0)Facebook