Chương 08
Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:32:43
Chương 8: CHUYẾN VIẾNG THĂM BẤT NGỜ
trans: Kacs
.
.
.
Dưa đây :3
Nhân sự dịch bộ này hiện đã có thay đổi nhé. Bạn Kacs sẽ làm trans hỗ trợ dịch giúp mình. Mong mọi người ủng hộ bạn í :3
Ai muốn tham gia làm trans thì hiện vẫn còn slot nhá :V :v
.
.
----:v :V :v----
“Thưa ngài, ngài có một vị khách”
“Sao cơ? Chuyện này không có trong kế hoạch…”
Lãnh chúa vùng Boses, bá tước Klaus von Boses đang tỏ vẻ nghi hoặc khi nghe báo cáo từ người quản gia.
Stefan là một chiến binh đáng tin cậy từ đời cha tôi, ông ấy sẽ không mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy, và chắc chắn cũng không cần thiết để chào đón vị khách không hẹn trước mà đến như thế được. Lẽ nào vị khách kia là một người đặc biệt đến nỗi Stefan quyết định để cho họ gặp mặt mình?
Thôi thì vì tôn trọng Stefan, không, tôi sẽ tin tưởng ông ấy.
“Ta sẽ ra gặp họ, dẫn họ vào phòng đợi khi ông đã chuẩn bị xong.”
Hmm? Tại sao ông lại quay lại đây?
“Còn vợ và các con của ngài thì sao ạ?”
Ông hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là phải gọi gia đình ta ra rồi!! Ông đang nghĩ cái quái gì thế Stefan?
“...… Gọi họ luôn đi”
“Đã hiểu”
Tôi đã từng quyết tin tưởng vào Stefan, vì lẽ đó tôi sẽ tin ông ấy cho đến cùng.
Trong buổi tiếp đón vị khách, mọi thành viên của gia đình Boses đều có mặt. Tuy khác xa với buổi tiếp đón của một vị vua vì nơi đây chỉ có vài bộ ghế và một chiếc bàn lớn hơn bình thường, cơ mà giá của cái bàn lại không “bình thường” chút nào.
Thường thì không đời nào bá tước có thể đột nhiên giới thiệu cả gia đình với một vị khách không mời mà đến. Người vợ Iris và ba đứa con của họ đều có tâm trạng và vẻ mặt vô cùng bồn chồn, trong khi đó Klaus không nói bất cứ lời nào dù cho gia đình ông đang hoang mang như thế. Tuy nhiên không thể trách Klaus vì thậm chí ông cũng chưa biết gì cả, nhưng ông ấy không thể nói như vậy với họ được.
Cuối cùng thì Stefan đã dẫn vị khách vào.
“Đến từ đất nước Nhật Bản, cô Mitsuha von Yamaho đến diện kiến Bá tước xứ Boses.”
Klaus bất ngờ khi trông thấy người đang bước vào phòng sau lời giới thiệu của quản gia Stefan. Mái tóc đen để xõa, khuôn mặt như búp bê cùng bộ váy bí ẩn chưa từng thấy bao giờ. Một chiếc áo khoác giúp cho người mặc dễ dàng di chuyển với rất nhiều túi được đính kèm, và một công cụ bí ẩn đặt bên cạnh con dao giắt trên thắt lưng của cô.
Có vẻ cô bé ấy đến từ một quốc gia mình chưa nghe nói đến bao giờ, dù là con gái của một quý tộc nhưng tại sao cô bé lại đến đây một mình trong khi không có bóng dáng một người hộ tống hay người hầu như thế? Hơn thế nữa cô bé đó có lẽ chỉ tầm mười tuổi thôi mà!
Klaus tức giận vì bị kích động. Không phải ông tức giận cô gái, mà là tức giận cha mẹ và những người hầu cận của cô. Tại sao họ không ngăn cản cô bé ấy! Tại sao họ lại để cô bé đi một mình như vậy?!
“Rất vinh hạnh được gặp mặt ngài, cháu tên là Mitsuha von Yamano. Mặc dù đến từ một quốc gia xa xôi nhưng cháu lại đột ngột đến gặp Bá tước Boses và ra một yêu cầu không thể chấp nhận được cho quản gia của ngài. Xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của cháu.”
Klaus bị ấn tượng bởi lời lẽ chín chắn nếu so với độ tuổi của cô bé. Hm, dù cô bé còn trẻ đến thế nhưng quả không hổ danh người đã được Stefan công nhận.
“Hừm, sau chuyến đi dài có lẽ cháu cũng đã mệt rồi, nên cứ tự nhiên nghỉ ngơi tại dinh thự của ta ít lâu. Nhưng tại sao một người khách phương xa như cháu lại phải cất công đến nơi này?”
Nếu đến từ một đất nước xa xôi, trước hết bạn sẽ tìm đến thủ đô. Không lý nào lại phải đến nhà lãnh chúa của một nơi như thế này cả.
“Vâng ạ, thật ra là trong chuyến hành trình của mình, cháu đã bị tấn công bởi một bầy sói và lúc ấy cháu gần như không thể giữ được mạng của mình nữa, nhưng may mắn là cháu đã được cứu bởi người dân của vùng đất này. Vậy nên cháu muốn chia sẻ chuyện đó với lãnh chúa để cho ngài thấy niềm cảm kích của cháu và nếu có thể, cháu cũng muốn kính tặng ngài một số vật phẩm quý giá nữa.”
“Sao cơ, chuyện đó là thật à?!”
Thật là một vinh dự. Nhận được lòng biết ơn từ một vị khách nhờ vào sự cứu giúp của người dân và còn có thể để các con chứng kiến được cảnh tượng này nữa. Thật vui sướng quá đi!
Trong khi tôi đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, cô Mitsuha lấy ra một cái bao nhỏ từ trong túi xách.
“Mặc dù có hơi khiêm tốn, nhưng cháu rất vui nếu ngài nhận lấy món quà được mang đến từ quê nhà này để thay cho lòng biết ơn của cháu.”
Stefan nhận lấy và chuyển thứ đó đến cho Klaus
“C, cái, gì đây…”
Cảm giác nặng tay cho thấy thứ đó được làm từ kim loại, nhưng đấy là một vật phẩm phức tạp với màu sắc rực rỡ và cảm giác bóng loáng. Ông chưa từng thấy thứ này bao giờ, cũng như không hiểu công dụng của nó. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì món quà này chính là minh chứng cho sự vượt bậc về công nghệ của họ.
“Đây là một con dao gấp đa năng ạ.”
“Cái gì, một con dao?!”
Là dao ư? Khi nghe thấy thế Klaus liền mở to mắt. Mặc dù đây là một món đồ phức tạp và đắt tiền, nhưng những mẩu kim loại nhỏ này là gì? Và dao gấp nghĩa là sao? Làm thế nào để sử dụng thứ này đây?
“Đúng đấy ạ, mặc dù cháu đã nói là con dao nhưng nó không phải loại dùng cho chiến đấu…. Kiểu như là, nó giống như một công cụ vậy. Ngài có thể chặt, cắt, giũa,... Có rất nhiều công cụ nhỏ khác nhau được gấp ở bên trong. Cháu đoán ngài sẽ hiểu hơn nếu kéo chúng ra bằng đầu ngón tay của mình.”
Khi nghe cố bé nói thế, Klaus đã thử nhiều cách khác nhau và bằng cách nào đó, ông đã kéo ra được lưỡi dao, kéo và rất nhiều những công cụ khác.
“T, Thật là một kết cấu cầu kỳ…”
Klaus bị choáng váng bởi vật phẩm tinh vi này. Kể cả bọn trẻ cũng rất thích thú và vây quanh Klaus để ngắm nhìn nó.
“Một vật tuyệt vời. Ta sẽ cố hết sức đền đáp lại cho cháu trong khả năng của mình… Mitsuha, cháu dự định sẽ làm gì tiếp theo?”
“Vâng ạ, như dự định cháu sẽ đi đến thủ đô. Bởi vì cơ thể của cháu khá yếu ớt nên đi càng sớm càng...”
“Cháu không được làm như vậy!”
Klaus bất giác đứng dậy và hét lớn.
“Vào lúc này trời sắp tối rồi! Ngay từ đầu, việc để cho một cô bé đi đường xa một mình là không thể chấp nhận được! Ta không cho phép cháu làm như thế!”
Ông ấy vô thức hét lên như vậy, không buồn giữ lại sự lịch thiệp của một quý tộc nữa.
“Hãy đợi trong ba ngày. Một chiếc xe ngựa sẽ khởi hành đến thủ đô sau ba ngày nữa. Cháu sẽ đi trên chuyến xe đó.”
“Ể, cháu xin lỗi, có hơi xấu hổ một chút, nhưng mà, cháu đang thiếu chi phí đi lại cho nên cháu thực sự không thể…”
Cái gìì?
Klaus há hốc mồm trước câu trả lời ngượng ngùng của Mitsuha.
Không có chi phí đi lại sao? Trong khi cháu lại đang mặc một bộ trang phục đắt tiền như vậy à? Món đồ cháu đưa ta có thể lên đến hàng tá vàng nếu bán cho một quý tộc khác đấy?
“…Hiện giờ, cứ nghỉ lại ở chỗ của ta. Và ta sẽ từ từ nghe cháu giải thích tình hình sau.”
Quản gia Stefan dẫn Mitsuha đến phòng dành cho khách để cô nghỉ ngơi cho đến giờ ăn tối, Klaus ngồi chống khuỷu tay trên bàn rồi ôm đầu.
“Mình à…”
“Xin lỗi nàng, hãy để ta suy nghĩ một lát…”
Nghe Klaus đang đăm chiêu suy nghĩ ngắt lời mình như vậy, Iris nở một nụ cười cay đắng rồi dắt các con rời khỏi căn phòng.
“Thực sự cô bé đó là ai…”
Trong khi đó Mitsuha đang được Stefan dẫn đến phòng nghỉ cho khách, ngay cả khi giả vờ giữ phép tắc nhưng cô vẫn đang cười toe toét trong lòng.
“……Mình làm được rồi”
Sau khi Mitsuha bước vào phòng khách, cô lần lượt lấy từng món đồ ra khỏi túi xách của mình.
Một bộ đầm được gấp cẩn thận để không bị nhăn. Một đôi giày cao gót được bọc vải để không bị gãy. Một bao da có con dao nằm bên trong. Và một món trang sức dành cho ngày hôm nay, chiếc vòng cổ ngọc trai sang trọng nhất cô mua được. Cô cẩn trọng chuẩn bị mọi thứ cho mình.
Vài giờ sau, Stefan đến phòng Mitsuha để dẫn cô đến phòng ăn, ông quá kinh ngạc đến nỗi vô thức cất tiếng trầm trồ.
…Đối với Stefan người được mệnh danh là vị Quản gia Sắt đá, thì đó là sai lầm của cả cuộc đời ông.
----:v :V :v-----
.
.
.
***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***
#itcommentvailoz