Chương 19 Linh cảm nhắc nhở
Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:00:05
Quả nhiên Tưởng Mộc Thanh đúng là thiên tại. Mặc dù tới bây giờ cô ấy chưa từng luyện tập với tôi lần nào, chỉ loáng thoáng nghe thấy, nhưng khi hát ra còn hay hơn cả người luyện tập hằng tuần như tôi.
Thế nhưng tôi cố gắng hết sức để phối hợp với cô ấy hẳn cũng không kéo chân sau của cô ấy quá.
Tỳ vết duy nhất là vì cô ấy đeo khẩu trang nên giọng hát không đủ vang dội. Thế nhưng chẳng người nào để ý tới chuyện đó. Ngược lại vì che mặt, mọi người lại càng tập trung lực chú ý lên ánh mắt cô ấy để lộ ra ngoài, càng có thể cảm nhận được tình cảm cô ấy để lộ ra trong tiếng ca.
Cho dù làm gì, chỉ cần thật lòng chắc chắn sẽ thu được thành quả.
Dù sao đây cũng là tiết mục duy nhất do nam nữ cùng biểu diễn, tất cả mọi người đều xem tới xuất thần, hệt như tiết mục này cũng hấp dẫn mọi người như tiết mục nhảy đầu tiên vậy.
Khi khúc ca kết thúc, cho dù là lớp A hay lớp B, tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, còn có người hiểu chuyện hô lên ồn ào.
Còn cần mấy người nói sao? Hiện tại nhìn lại, đúng là không bắt đầu không được.
Nói thật, nếu còn tiếp tục lừa mình dối người chắc chắn tôi sẽ hối hận. Cái gọi là lý trí vốn nên phục vụ cho nhân tính, chứ không phải khống chế nhân tính.
Vào lúc mọi người đang lộ ra vẻ mặt hài lòng, bầu không khí giữa các bạn lớp A và lớp B cũng hòa hợp hơn một chút, bắt đầu gửi lời chúc mừng năm mới cho nhau, chủ nhiệm hai lớp đã sớm tính toán thời gian đẩy cửa đi vào.
Đầu tiên là thầy Lý Triết nói vài lời chúc phúc, sau đó mệnh lệnh các bạn lớp A phải quét dọn phòng học. Các bạn lớp A cũng không phản đối việc này, dù sao thì bọn họ cũng vừa có được một buổi liên hoan chúc mừng năm mới khá hài lòng, nếu cuối cùng bọn họ không thể dốc chút sức lực đúng là không thể nhìn nổi.
Chủ nhiệm lớp tôi thì căn dặn bọn tôi: Kỳ thi cuối kỳ đã tới, vào ngày nghỉ tết Dương lịch chúng tôi phải ở nhà chăm chỉ làm bài, không nên vui chơi sa đà.
Cô à, cô cứ yên tâm đi, vào lúc tan học buổi sáng, quyển bài tập ngày nghỉ dày đặc đã sớm được đưa tới trên tay mỗi người bọn em, rõ là thầy cô đã tính toán rõ số lượng bài tập cho ba ngày.
Cuối cùng vẫn là giáo viên thông báo mọi người tự giải tán, lại yêu cầu tôi với Tưởng Mộc Thanh ở lại.
Đại khái là thầy cô đã tới lúc chúng tôi biểu diễn tiết mục cuối cùng, cũng phát hiện ra sự mờ ám giữa chúng tôi. Thoạt nhìn, có lẽ vào ngày cuối năm này chúng tôi không thể thoát được một trận dạy bảo.
Tưởng Mộc Thanh vốn đang vui vẻ ra mặt, hiện tại vẻ mặt cũng trầm xuống. Cô ấy nắm chặt tay nhìn về phía tôi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Đoán chừng cô ấy lại đang sợ việc yêu đương thời trung học sẽ khiến tôi bị các giáo viên xử đẹp.
Tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chúng tôi không thể lừa được đoàn đội trị liệu bệnh kiều, cũng không thể lừa được bạn bè thân thiết, phụ huynh trong nhà, hẳn bọn họ sẽ dốc sức ngăn cản việc yêu đương thời phổ thông. Nói chung bọn họ sợ vào thời điểm mấu chốt này, những rung động tuổi trẻ sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của chúng tôi, từ đó ảnh hưởng tới tương lai của chúng tôi.
Thế nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi và Tưởng Mộc Thanh đều hiểu, đây không phải hứng khởi nhất thời, nếu miễn cưỡng làm chuyện mình không thích sẽ chỉ càng ảnh hưởng tới tâm trạng, ảnh hưởng tới việc học.
Tuổi trẻ và học tập vốn không xung đột, yêu đương và kỳ thi đại học cũng không xung đột.
Tôi và Tưởng Mộc Thanh đều từng ngồi trên xe lửa nghe một dì nói, có một cặp đôi bắt đầu yêu đương từ thời trung học cơ sở, sau đó bọn họ cố gắng học tập, cùng nhau thi vào trường đại học trọng điểm, sau đó tốt nghiệp kết hôn, trở thành một đoạn giai thoại.
Cho nên chúng tôi muốn nói cho các giáo viên biết, chúng tôi ở cùng nhau cũng sẽ không ảnh hưởng tới chuyện học tập.
Tôi và Tưởng Mộc Thanh theo hai giáo viên cùng đi vào phòng làm việc của thầy tổ trưởng khối mười một.
Tất cả bày biện trong văn phòng vẫn giống như trước, khác biệt là không biết thầy Lý Triết lại kiếm được mấy giỏ treo từ đâu ra, giỏ treo nho nhỏ giống như được cắt tỉa ra từ giỏ treo lớn, nhưng khác ở chỗ những giỏ treo này đều được vùi vào trong chậu, đều có một vùng đất riêng.
Có lẽ thầy Lý Triết thích có nhiều giỏ treo. Dù sao thì trồng mấy cây này cũng không tồi, có tác dụng thanh lọc không khí.
Ngồi trong văn phòng không thể cảm nhận được bầu không khí huyên náo ồn ào bên ngoài, chỉ có bầu không khí tiêu điều xơ xác phát ra từ trên người hai giáo viên. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ không thể tha thứ, hung dữ nhìn chằm chằm chúng tôi.
Đúng rồi, chúng tôi đúng là con lừa bướng bỉnh dạy mãi không sửa. Chúng tôi đã coi vô số lời dạy dỗ như gió thoảng bên tai, nghe vào tai trái rồi lại ra bằng tai phải. Các giáo viên ghét nhất là loại học sinh không biết hối cải như vậy.
Trường học bình thường, giống như trường cấp một cấp hai của tôi, loại học sinh như vậy sẽ bị lớp học bỏ rơi, ánh mắt của các giáo viên cũng không dừng lại trên người bọn họ. Nhưng đổi lại trường trung học phổ thông trọng điểm thành phố, chúng tôi lại gặp rất nhiều áp lực.
Dựa theo tình huống bình thường, các giáo viên và phụ huynh sẽ ngồi lại với nhau, dùng đủ loại biện pháp để tạo áp lực, khiến chúng tôi phải xa nhau. Phụ huynh sẽ mắng chửi, các giáo viên thì dùng cặp mắt lạnh lùng, tôi cũng không muốn sống trong môi trường dầu sôi lửa bỏng như vậy. Chắc chắn Tưởng Mộc Thanh cũng sẽ không muốn, cuối cùng chúng tôi sẽ phải thỏa hiệp với trường học.
“Thầy đã nói với các em bao nhiêu lần rồi, hiện tại phải lấy học tập làm chủ, đừng nghĩ tới mấy việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao này! Thế nhưng các em không chỉ không nghe, ngược lại còn song ca với nhau. Các em đang muốn tuyên truyền điều gì? Khiến mọi người cũng có quan hệ nam nữ giống các em sao?”
Chủ nhiệm lớp chúng tôi còn đang giữ im lặng, thầy Lý Triết đã mở miệng hô lên.
“Em xin lỗi thầy, tất cả đều là lỗi của em, xin thầy đừng trách Lục Phàm.”
Tưởng Mộc Thanh đang ngồi bên cạnh đứng ra trước. Cô ấy ngăn trước mặt tôi, sau đó xin lỗi thầy Lý Triết.
Cô ấy vừa nói vừa cố gắng giữ gìn khoảng cách.
“Nếu em đã nói như vậy, cô nghĩ em cũng là học sinh hiểu lý lẽ. Thầy cô phải dạy bảo các em như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho các em, trước mắt các em đừng gặp mặt nhau, yên tĩnh một chút, nên đặt hết tâm tư vào việc học tập thì hơn.”
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng tận tình khuyên nhủ. Tiếp đó, để chứng minh yêu đương sẽ ảnh hưởng tới học tập, cô ấy lại bắt đầu lôi chuyện đã xảy ra mấy ngày trước ra làm chứng cứ.
Tất cả mọi chuyện, dù là em muốn đánh nhau hay muốn tâm sự trên lớp… cũng đều vì cô ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì em cũng xong đời. Cô cũng muốn nhìn xem cuối kỳ này em có thể thi được bao nhiêu điểm! Nếu thi quá kém, cô sẽ đưa em xuống lớp C ngay!
Cô ấy nói như uy hiếp xong lại lấy bài vở ra làm thẻ đánh bạc, bắt đầu áp bức tôi.
Đúng là giảo hoạt. Lấy thứ tôi vẫn luôn đau khổ theo đuổi, không dễ gì mới có được ra làm điều kiện áp chế tôi. Nếu đổi lại học sinh bình thường đoán chừng đã sớm sợ tới mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó rối rít hứa hẹn với giáo viên.
Từ đầu tới cuối bọn họ chưa từng nói Tưởng Mộc Thanh không tốt, bởi vì chỉ cần Tưởng Mộc Thanh muốn, cô ấy vẫn sẽ là học sinh giỏi nhất khối. Cho dù cô ấy có làm ra bao nhiêu chuyện không thể tha thứ đi nữa…
Tưởng Mộc Thanh nghe giáo viên nói vậy lập tức căng thẳng hẳn lên, cô ấy muốn há miệng hứa hẹn, để giáo viên đừng đối xử với tôi như vậy, nhưng lại bị tôi bắt được tay.
“Lục Phàm, không được, đừng như vậy!”
Tưởng Mộc Thanh giãy giụa, cô ấy muốn tránh khỏi tay tôi, nhưng ngại vì tôi nắm quá chặt, cô ấy không cách nào giãy ra được.
Các giáo viên thấy tình huống như vậy cũng muốn đi lên ngăn cản, mà tôi thì híp mắt cung kính cười với bọn họ một tiếng.
“Thầy, em muốn cùng học tập với Tưởng Mộc Thanh, nếu học sinh nhất khối như cô ấy dạy em, hẳn thành tích của em sẽ được nâng lên rất nhanh.”
“Em đừng tự lừa gạt bản thân, đừng lấy học tập ra làm lá chắn yêu đương, sẽ chỉ ảnh hưởng lẫn nhau thôi.”
Chủ nhiệm lớp trợn mắt, hiển nhiên cô ấy rất không ủng hộ.
“Vậy thưa cô, xin cô hãy cho em một cơ hội để chứng minh. Nếu trong kỳ thi cuối kỳ này em thi được thứ hai toàn khối thì sao? Như vậy có phải chúng em đã có thể học tập cùng nhau rồi không?”
Tôi bình tĩnh nói với hai giáo viên.
“Trong thời gian ngắn như vậy em vốn không thể làm được, thầy nghĩ em nên rõ ràng thành tích của mình.”
Thầy Lý Triết nói với tôi với giọng khinh miệt.
Tôi rất rõ ràng, tôi đã nằm ở bình cảnh, thành tích khó mà tăng lên thêm. Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không làm được. Nhưng nếu có Tưởng Mộc Thanh bên cạnh lại chưa chắc.
“Vậy nếu em có thể làm được thì sao? Có phải chúng em có thể học tập chung rồi không?”
“Vậy nếu em không làm được thì sao? Em phải đồng ý với thầy, các em nhất định phải dồn hết tâm tư vào việc học, không được gặp lại nhau nữa.”
Dường như thầy Lý Triết đã thấy kết quả toàn thắng của mình, vô cùng an tâm mà thêm điều kiện.
Tôi nhìn thoáng qua ánh mắt Tưởng Mộc Thanh vốn hơi giật mình, sau đó lại từ từ trở nên kiên định, sau đó lại nhìn về phía thầy Lý Triết đang ôm quyết tâm muốn tách hai chúng tôi ra.
“Vâng, cứ quyết định vậy đi.”
“Vậy thầy cô sẽ dõi mắt chờ mong thành tích của em.”
Trên mặt hai thầy cô là vẻ khinh miệt hoàn toàn không tin tưởng, dõi mắt nhìn tôi kéo Tưởng Mộc Thanh ra khỏi phòng.
Vì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết áp lực phía nhà trường, tôi chỉ có thể dùng phương thức như vậy để chứng minh việc học tập và yêu đương vốn không ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại còn có thể xúc tiến lẫn nhau.
Rời khỏi phòng làm việc, tôi và Tưởng Mộc Thanh đều tự về phòng học lấy balo sau đó tới cổng trường tập hợp.
Tôi đi ở phía trước, cô ấy vẫn bịt mặt đi theo phía sau, móc khóa trên balo lay động theo nhịp bước chân, va chạm với khóa kéo phát ra tiếng lanh lảnh.
Phong cảnh trên đường phố vẫn như cũ, nếu không nhìn các bảng quảng cáo giảm giá ưu đãi… trên trung tâm thương mại, chúng tôi thậm chí còn không biết hôm nay là Tết Dương lịch.
Dù sao thì Tết Dương lịch cũng là ngày lễ được định ra thời dân quốc, không có chút cơ sở văn hóa nào.
Tết Dương lịch là Tết Âm lịch giả, mà Tết Âm lịch là Tết Dương lịch thật.
Một ngày lễ không giải thích được lại được nghỉ tới ba ngày, đây cũng có thể tính là ngày quốc lễ. Chỉ có ngày lễ được nghỉ mới là ngày lễ chân chính, mà vào ngày lễ chân chính thì phải tặng quà cho người mình để ý.
Chẳng qua nếu như đối phương cứ đeo lớp khẩu trang cự người ngoài ngàn dặm như vậy, không tặng cũng được.
“Tưởng Mộc Thanh.”
Tôi dừng bước lại, xoay người, nói với Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn yên lặng một mực bước đi sau lưng tôi.
“Em có thể tháo khẩu trang xuống không?”
Tôi bước từng bước về phía cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ kỳ vọng, nhưng chỉ lóe lên rồi lại trầm xuống.
“Không được, rất bẩn, sợ là Lục Phàm sẽ chán ghét.”
Cô ấy tuyệt vọng nói, sau đó lại lùi từng bước từng bước về phía sau.
“Đúng là bẩn thật, dù sao nó cũng bị ác ma nguyền rủa. Thế nhưng dựa theo lẽ thường, phải làm thế nào mới có thể bỏ đi lời nguyền của ác ma đây?”
Tôi mỉm cười kề mặt lại gần cô ấy, đúng lúc cô ấy cũng tựa trúng vách tường, không thể lui về sau thêm nữa.
“Lục Phàm lại đọc trộm tiểu thuyết của em…”
Tưởng Mộc Thanh cũng mỉm cười, vẻ mặt dưới lớp khẩu trang hơi động.
“Đâu có đọc trộm, anh trả tiền đàng hoàng đó có được không? Em nói xem, em viết tiểu thuyết con đặt vip cái gì? Thật đáng ghét.”
“Lại bị ghét…”
Tưởng Mộc Thanh giả vờ bày ra vẻ mặt đáng thương lệch mặt qua, nhưng lại thường dùng đuôi mắt liếc trộm tôi.
“Nếu đã đặt vip vậy đương nhiên phần tiếp phải viết cho tốt mới được, không thể thích viết sao thì viết nữa, nếu không sẽ có lỗi với các độc giả đã bỏ tiền ra đọc. Không bằng để anh giúp em tìm kiếm linh cảm sáng tác đi.”
Sao vậy?
“Nam đầu gỗ dùng nụ hôn chân thành hóa giải lời nguyền, cô gái lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng kéo lớp khẩu trang trên mặt Tưởng Mộc Thanh xuống. Cô ấy cũng không phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Hơi kéo khẩu trang xuống một chút, tôi thật không dám tin vào hai mắt mình.
Tại sao cô ấy phải làm vậy?
“Tưởng Mộc Thanh! Rõ ràng không bị gì, sao em lại lừa anh?”
Tôi giận không kìm được nói.
“Lục Phàm nghe em giải thích, là mẹ nói em làm vậy, như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của anh.”
Tưởng Mộc Thanh bị dọa vội vàng đáp lời. Trông thấy dáng vẻ vội vàng của cô ấy, tôi thiếu chút nữa đã không thể duy trì vẻ mặt phẫn nộ.
Lại là mẹ nữa? Lúc nào bà ấy cũng có thể đưa ra mấy chủ ý ngu ngốc. Đoán chừng bà ấy đã sớm chú ý tới bầu không khí không được bình thường giữa hai chúng tôi, cho nên mới gọi Tưởng Mộc Thanh tới, thương lượng kế hoạch này.
“Lừa đảo, hại anh lo lắng cho em lâu như vậy, nhất định phải nghiêm phạt!”
Vào lúc Tưởng Mộc Thanh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nghiêng đầu hôn lên. Lần này động tác có thể tính là trôi chảy, không đụng tới mũi.
Tôi vòng tay tới ôm lấy eo cô ấy, mà cô ấy cũng vòng tay lên cổ tôi.