Chương 03 Tóc đuôi ngựa rời đi
Độ dài 2,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:59:23
Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, nước trà cũng được bưng lên.
An Vị Nhiên nhấp nhẹ một hớp hồng trà trong ly, ngồi trên ghế từ từ nói chuyện. So với hồi mới làm hội trưởng, lúc nào cũng căng thẳng cẩn trọng, hiện tại cô ấy đã tốt hơn nhiều, không còn nghiêm túc đứng lên lớn tiếng giảng giải, cố ý dùng hành động này để cường điệu thân phận của mình. Hiện tại cô ấy chỉ ngồi trên vị trí của mình, thương thảo nội dung hôm nay với mọi người hệt như khi nói chuyện bình thường.
Là do lãnh đạo mới đã trưởng thành hơn nhiều hay là do mọi người vốn xa lạ nay đã trở nên thân quen hơn? Có lẽ là đều có.
Thành lập đoàn hội vốn là một loại rèn luyện, mà trong nhận thức của đa số người, đây cũng là một trong các hoạt động của “tuổi trẻ”.
Các thiếu niên thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành được tụ tập lại với nhau, trong phòng hoạt động, mọi người ảnh hưởng lẫn nhau. Mà trong quá trình vừa quan sát vừa tham gia, thân là người quan sát thanh xuân, có lẽ cô ấy đã sớm đạt được mục đích của mình trong quá trình sáng lập đoàn hội.
“Vậy nội dung chính trong buổi hoạt động của chúng ta hôm nay là thu lại và kiểm tra bài viết cuối kỳ, còn có việc phỏng vấn bạn Mặc với em Trà.”
Ngay từ đầu mọi người đã biết hôm nay là ngày nộp bài viết, tất cả mọi người cũng đã có chuẩn bị trước. Nhưng việc phỏng vấn cho Mặc Thi Vũ và Trà Đồ gia nhập đoàn hội lại hơi đột ngột.
Dù sao thì ban đầu, Mặc Thi Vũ và Trà Đồ bị Tưởng Mộc Thanh ảnh hưởng, cho nên mới gia nhập đoàn hội một cách không nghi thức không thân phận. Mục đích của bọn họ không phải là tham gia hoạt động đoàn hội mà là giúp đỡ trị liệu bệnh kiều.
Cho nên, việc phỏng phấn gia nhập đoàn hội chính thức cộng thêm đơn xin gia nhập vẫn luôn bị bỏ ngỏ. Bọn họ vẫn luôn lấy thân phận người thể nghiệm để tham gia hoạt động đoàn hội của chúng tôi được chừng nửa học kỳ.
Nguyên nhân quy trình này còn chưa kết thúc, ngoại trừ vì Tưởng Mộc Thanh, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau.
Đột nhiên lần này An Vị Nhiên nói như vậy, hẳn có lẽ cùng vì giải thưởng có khả năng nhận được từ bài viết cuối kỳ này. Bọn họ không phải thành viên chính thức có trong hồ sơ đoàn hội, tới lúc đó, một khi nhà trường bình xét, rất có thể sẽ gặp phiền phức.
Sau khi lấy bản thảo bài viết chúng tôi đã in ra cộng thêm bản thảo điện tử được lưu trong USB đi, An Vị Nhiên ghi rõ tên của mỗi người lên USB, vỗ tay hai cái, lại một lần nữa hỏi nguyên nhân vì sao Mặc Thi Vũ và Trà Đồ lại gia nhập đoàn hội.
“Thế nào? Sau một thời gian thể nghiệm, hai người có đồng ý gia nhập câu lạc bộ này không? Hẳn mấy hoạt động trước đó rất thú vị đúng không?”
An Vị Nhiên nói như vậy, sau đó lại nhìn sang Mặc Thi Vũ và Trà Đồ đang hơi buồn bực.
Hai người bọn họ vốn vì trị liệu bệnh kiều mà gia nhập vào câu lạc bộ này. Liệu bọn họ có đồng ý ở lại luôn không? Trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm.
Trà Đồ thì hẳn sẽ ở lại. Mặc dù cô ấy không có hứng thú quá lớn với Light Novel, nhưng cô ấy lại rất hăng hái với các bộ tiểu thuyết 2D nhiệt huyết, hơn nữa các hoạt động trước đây cũng khiến cô ấy rất vui vẻ, hẳn cô ấy sẽ lựa chọn ở lại với mọi người.
Mà Mặc Thi Vũ thì có lẽ sẽ không. Cô ấy vẫn luôn dành càng nhiều lực chú ý vào việc học tập hơn. Một khi hoạt động đoàn hội có xung đột với việc học tập, cô ấy sẽ tỏ vẻ không vui, thậm chí còn đối chọi gay gắt với An Vị Nhiên.
Mặc Thi Vũ ngồi trên ghế, cô ấy thu dọn sách vở các môn học trước mặt xong lại nhìn về phía An Vị Nhiên, trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự. Sau đó cô ấy lại nhìn về phía tôi.
Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn ăn không ngồi rồi bên cạnh cũng chú ý tới điểm ấy. Cô ấy nghi ngờ nhìn về phía An Vị Nhiên, nhưng chỉ chớp mắt sau dường như cô ấy đã nghĩ tới điều gì, lộ ra nụ cười ôn hòa.
Mặc Thi Vũ hít sâu một hơi, làm ra vẻ buồn thiu nhìn về phía An Vị Nhiên. Trên mặt Mặc Thi Vũ lộ ra vẻ không nỡ, nhưng lại có chút khó quyết.
“Dù là ở lại hay là rời đi đều là quyết định của cá nhân cậu. Cho dù cậu rời khỏi đoàn hội, mọi người vẫn có thể chơi chung với nhau.”
Dường như An Vị Nhiên đã nhìn ra sự do dự của Mặc Thi Vũ. Cô ấy thử gạt bỏ lo lắng của Mặc Thi Vũ, cổ vũ cô ấy sớm có quyết định.
Vào lúc Mặc Thi Vũ còn chưa mở miệng đồng ý, Trà Đồ ngồi bên cạnh đã giành mở miệng trước.
“Em quyết định em muốn ở lại. Dưới tình huống mỗi người đều phải làm nhiều bài tập như vậy, sau khi tan học có thể tham gia hoạt động đoàn hội, cùng thả lỏng với mọi người, đúng là hạnh phúc không thể dứt bỏ.”
Có lẽ là do Trà Đồ ra quyết định quá nhanh khiến Mặc Thi Vũ hơi sửng sốt. Cô ấy nhìn về phía Trà Đồ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục với sự thẳng thắn của Trà Đồ.
“Thật tốt quá, em Trà mà đi anh sẽ cô đơn lắm.”
Bởi vì Trà Đồ lựa chọn ở lại, Quách Thông hưng phấn tới vỗ tay bôm bốp. Gần đây cậu ta thường xuyên thảo luận chuyện trò chơi với Trà Đồ, mà tần suất cậu ta tham gia hoạt động đoàn hội trở nên cao hơn hẳn cũng vì nguyên nhân này. Nếu không có Trà Đồ, chắc cậu ta sẽ cô độc lắm.
Không biết là Trà Đồ cứu thoát cậu ta ra khỏi thế giới game online hay là cậu ta đang dẫn theo Trà Đồ tiến vào vực thẳm trò chơi.
“Chị Mặc đừng do dự, chị cũng ở lại luôn đi! Mấy người chúng ta đều là chị em bạn bè, không thể thiếu bất kỳ người nào.”
Mặc Thi Vũ bị Trà Đồ hoạt bát ôm lấy cánh tay, thân thể hơi lắc lư. Dù là người nghiêm túc hơn hẳn cũng chẳng thể chịu nổi sự tập kích của thiếu nữ tràn đầy nguyên khí như vậy nhỉ?
Quả nhiên, tuy thân thể Mặc Thi Vũ đang chống lại hành vi ôm ấp của Trà Đồ, nhưng vẻ mặt căng thẳng đã dần buông lỏng.
“Đúng vậy, dù thiếu ai đi nữa cũng sẽ khiến câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai như thiếu đi chút gì… Mình cũng không hi vọng chuyện này xảy ra.”
Tiểu Phàm cùng bàn lộ ra vẻ mặt tịch mịch, cậu ta cũng muốn giữ Mặc Thi Vũ ở lại.
Đại khái là do đoàn hội cậu ta từng tham gia lúc trước có đoàn viên rời khỏi, điều này khiến Tiểu Phàm cùng bàn rất thương cảm.
Đại đa số đoàn hội được quản lý không quá nghiêm ngặt, mặc dù có tên trong danh sách đăng ký tham gia, nhưng nếu bạn cảm thấy đoàn hội không còn ý nghĩa, bạn sẽ dần trở thành hội viên u linh gần như chẳng muốn tham dự lần nào. Chỉ khi có hội học sinh tới kiểm tra, dưới sự bức ép của xã trưởng mới có thể thấy toàn bộ thành viên tới tham dự.
Như được mọi người khích lệ, Mặc Thi Vũ lại lần nữa nhìn về phía tôi và Tưởng Mộc Thanh. Môi dưới bị răng cắn tới hơi trắng bệch.
“Mình có lòng tin mình có thể ở chung thật vui vẻ với Thi Vũ, xin cậu hãy ở lại đi.”
Tưởng Mộc Thanh nói với Mặc Thi Vũ, trên mặt cô ấy lộ ra nụ cười khổ hơi xấu hổ. Tưởng Mộc Thanh có thể hiểu được nguyên nhân Mặc Thi Vũ do dự, hẳn là vì lần bắt cóc bất chấp hậu quả của mình lúc trước cộng với việc bị ép buộc phải bách hợp.
“… Mình đã chẳng còn để ý tới nữa…”
Mặc Thi Vũ lúng túng đáp lại Tưởng Mộc Thanh, hơi thở dốc một hơi. Cuối cùng, thiếu niên nhìn về phía tôi với ánh mắt hơi cố chấp.
Tôi hiểu ý cô ấy. Cô ấy đang muốn hỏi tôi xem việc trị liệu bệnh kiều đã kết thúc chưa. Sau khi chấm dứt, liệu tôi có thể theo cô ấy cùng rời khỏi đoàn hội này, lại lần nữa quay lại ngày tháng học tập bình thản như trước kia được không.
Lúc này, tôi hơi chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Thi Vũ. Dù sao thì tôi vẫn luôn cường điệu với Mặc Thi Vũ rằng mình chỉ vì trị liệu bệnh kiều nên mới đồng ý cho Tưởng Mộc Thanh ở lại nhà của tôi, mới lấy quan hệ yêu đương mà ở chung với Tưởng Mộc Thanh, mới đi tham gia đoàn hội lấy nghỉ ngơi tiêu khiển làm mục đích, chẳng liên quan chút nào với học tập này.
Nếu tôi thừa nhận quá trình trị liệu bệnh kiều đã kết thúc, vậy hiện tại tôi còn ngồi đây tham gia đoàn hội, hơn nữa Tưởng Mộc Thanh còn ngồi bên cạnh tôi, giơ ly tình nhân uống trà là thế nào?
Nếu tôi nói ra chân tướng tôi thích Tưởng Mộc Thanh, như vậy có thể tính là phản bội Mặc Thi Vũ vẫn luôn chờ đợi tôi không?
Dường như nhìn ra dao động trong lòng tôi, kỳ vọng của Mặc Thi Vũ dần giảm xuống, chuyển thành thất vọng.
“Mình muốn chuyên tâm chuẩn bị cho việc thi thử đại học ở học kỳ sau, cho nên…”
Mặc Thi Vũ mất mát tìm được lý do thích hợp để cự tuyệt.
Cái gọi là kỳ thi thử là kỳ thi mô phỏng nhà trường tổ chức cho hai lớp A, B khối mười một, dùng đề thi đại học năm đó để giúp học sinh hiểu rõ hơn về kỳ thi.
Bởi vì tiến độ học của hai lớp A, B khá nhanh, cho nên vào kỳ hai lớp mười một, hai lớp chúng tôi đã bắt đầu tiến hành việc ôn thi đại học, đồng thời cũng thử làm vài đề thi đại học để hiểu rõ trình độ học tập đại khái của mình, nhất là biết được tổng điểm cuối cùng, từ đó có thể lập ra mục tiêu kế hoạch ôn tập từng môn.
Mà đối với người có lòng như Mặc Thi Vũ, cô ấy vốn đã coi kỳ thi này quan trọng như kỳ thi đại học chính thức.
Tôi cũng đang thật thà chuẩn bị cho kỳ thi này, nhưng tôi vẫn định tiếp tục tham dự đoàn hội. Cho nên thật ra đây cũng không thể tính là lý do chân chính, hẳn lý do chân chính khiến cô ấy quyết định rời đi nằm ở chỗ tôi.
Bởi vì cô ấy đau lòng khi bị tôi phản bội, không muốn nhìn thấy tôi thêm nữa.
Tôi muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Nếu miễn cưỡng lên tiếng sẽ chỉ càng khiến đối phương hận tôi hơn, cho nên tôi lựa chọn im lặng.
Chị Mặc…
Trà Đồ không nghĩ tới công kích làm nũng bách phát bách trúng của mình lại không có hiệu quả, cô ấy lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
“Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì mình về trước đây.”
Mặc Thi Vũ đã thu dọn xong đồ của mình, bắt đầu tạm biệt mọi người, trong quá trình này cô ấy cũng không nhìn về phía tôi nữa.
Tôi hơi sững sờ mà nhìn mái tóc đuôi gà lung lay trong gió, sau cùng biến mất ở phía cuối phòng học.
“Vì sao mọi người lại ủ rủ như vậy? Bà điên này đi rồi, hẳn hoạt động câu lạc bộ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều mới đúng?”
Quách Thông vui vẻ khoát tay, hệt như đây là chuyện tốt duy nhất trong năm vậy, cậu ta tỏ vẻ cảm ơn vì cuối cùng ông trời cũng mở mắt.
Vì Giản Ngọc không để ý tới cậu ta nên mấy ngày gần đây cậu ta rất ủ rủ. Hôm nay, thấy Mặc Thi Vũ mà cậu ta không thích nhìn thấy nhất rời đi, đương nhiên cậu ta sẽ tỏ vẻ hưng phấn. Chỉ có điều hành vi này khiến người ta hơi phản cảm.
“Đúng là một câu khiến người ghét bỏ.”
“Quách Thông thật tuyệt tình.”
Mọi người nghị luận ầm ĩ, những lời nói như mưa đạn không ngừng bắn lên thân thể Quách Thông khiến cậu ta run rẩy kịch liệt, không ngừng lắc lư trước sau.
Cuối cùng, lời của Trà Đồ như đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Quách Thông.
“Người nên đi thật thì không đi, người không nên đi thì lại đi thật.”
Trà Đồ thấy Quách Thông hả hê khi Mặc Thi Vũ rời đi, chán ghét vô cùng. Cô ấy trừng mắt nhìn Quách Thông, trên mặt hiện lên vẻ rất không vui.
“A a a, bị đàn em đáng yêu ghét bỏ, thật đau lòng, muốn chết!”
Nói xong, Quách Thông lại giả ra vẻ bệnh tim đột phát, ôm ngực ngã xuống bàn.
“Chuyện này cũng không thể trách cậu ta, lúc bạn Mặc ở đây, Quách Thông vẫn luôn rất khổ cực.”
Tiểu Phàm cùng bàn khéo hiểu lòng người cười khé, nói giúp cho Quách Thông. Sau đón, vốn có hai hội viên muốn phỏng vấn gia nhập đoàn hội lại biến thành một.
Mặc dù vất vả lắm mới có một hội viên, nhưng An Vị Nhiên vẫn kiên trì đủ yêu cầu của mình. Nếu đã biết trước chắc chắn sẽ thông qua phỏng vấn, cần gì cứ nhất định phải cử hành việc phỏng vấn vô nghĩa này đây? Thật không hiểu nổi.
Thắc mắc thì thắc mắc vậy, nhưng quy trình thì vẫn làm. Tôi nhớ lại ngày ấy khi mình bị hỏi mấy câu hỏi kỳ lại, mình đã đưa ra mấy đáp án trẻ con. Thật sự có cảm giác như đã qua một thế hệ.
Hồ sơ tham gia câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai.
Tên: Trà Đồ
Lớp: Lớp C khối 10
Số thứ tự tham gia đoàn hội: 6
Sở thích: Tiệt Quyền Đạo
Câu hỏi điều tra nguyên nhân bạn muốn gia nhập đoàn hội:
Trong mắt bạn, Light Novel là gì?
Trả lời: Có thể là truyện tranh.
Bạn đã từng viết Light Novel lần nào chưa? Bạn hi vọng viết ra được câu chuyện như thế nào?
Trả lời: Trong quá trình thể nghiệm đoàn hội đã thử vài lần, cảm thấy rất khó để viết được một câu chuyện hoàn chỉnh. Hi vọng về sau có thể cố gắng vì dũng khí và nhiệt huyết chiến đấu.
Bạn hi vọng ý nghĩ của hoạt động đoàn hội là gì?
Trả lời: Mọi người ở bên nhau thật vui vẻ là được rồi. Em rất mong chờ đoàn hội trong tương lai! Không phải xã trưởng nói muốn thể nghiệm thanh xuân sao? Vậy dưới sự lãnh đạo của đại ca và xã trưởng anh minh, mọi người hãy cùng nhau thể nghiệm thanh xuân vui vẻ đi! Còn có… Lần thứ tư, em nhất định phải thắng!
An Vị Nhiên xem hết một lượt đơn xin gia nhập đoàn hội mà Trà Đồ đưa lên, hơi để ý tới câu nói sau cùng.
“Câu ‘lần thứ tư em nhất định phải thắng’ này đang ám chỉ điều gì?”
“A… Đây là thiền ngoài miệng, thói quen thôi! Ha ha…”
Trà Đồ tùy tiện trả lời, đồng thời còn dùng vẻ mặt nghiền ngẫm liếc nhìn tôi. Mà Tưởng Mộc Thanh thì lập tức dùng vẻ mặt ấm áp đáp trả, Trà Đồ cũng không chịu thua kém, đối đầu thẳng với ánh mắt của cô ấy.
“Lần đầu tiên mình nghe nói có người đổi thiền ngoài miệng thành thiền trên đầu bút…”
Tuy An Vị Nhiên không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng thấy Trà Đồ và Tưởng Mộc Thanh đang cố gắng bày ra vẻ dịu dàng kỳ quái, cô ấy đã hiểu được đại khái.
Cô ấy tức giận nhìn về phía tôi, đại khái là đang suy nghĩ xem tới cùng tôi đã dùng ma pháp gì mà có thể hấp dẫn lực chú ý của nhiều cô gái như vậy.
Không chỉ có cô ấy, ngay cả tôi cũng đang nghĩ tới chuyện này đây…