Chương 16 Quả táo trong Lễ Giáng sinh
Độ dài 2,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:59:53
Tưởng Mộc Thanh nhờ mẹ cùng mình tới bệnh viện, sau đó lại bắt đầu kiếp sống che khuất nửa gương mặt.
Chỉ cần tôi xuất hiện trong tầm mắt cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không chịu cởi khẩu trang ra. Khi thực hiện những hành động cần phải tháo khẩu trang ra như rửa mặt, ăn cơm, nhất định phải không có tôi ở đó mới được.
Không biết là vì đeo hai lớp khẩu trang chặn giọng nói hay là vì đau miệng, giọng nói của cô ấy trở nên nhỏ hơn hẳn, khiến người ta nghe không rõ, hơn nữa cô ấy cũng rất ít khi lên tiếng.
Không cho xem thì không cho xem, hẳn cũng không có gì phải lo lắng.
Dù sao cô ấy cũng chỉ bị dị ứng một chút thôi, cố gắng uống thuốc chống dị ứng một thời gian, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Tôi cố gắng làm ra vẻ không thèm để ý như bình thường mà hầu bên cạnh cô ấy.
Tôi không quá chú ý tới cô ấy, tránh để cô ấy căng thẳng quá mức.
Kể ra ngày thường, khi cô ấy bình thường tôi đã không hay nhìn cô ấy quá nhiều, tránh để lòng mình dao động, huống chi hiện tại cô ấy còn chán ghét người khác nhìn cô ấy.
Ngày tháng cứ tiếp tục căng thẳng như vậy, mãi tới khi năm mới càng lúc càng gần.
Gần đây, trên thị trường lấy màu đỏ làm chủ đạo. Mọi nhà bắt đầu đặt mua đồ tết, những người xa nhà cũng bắt đầu lên kế hoạch về nhà.
Rõ ràng chỉ mới tới Tết Dương lịch thôi, nhưng thấy người xung quanh tích cực chuẩn bị, tôi cảm giác như Tết Âm lịch sắp tới.
Về phần hàng tết và vân vân, tôi giao tất cả cho người mẹ đang rảnh rỗi ở nhà. Mẹ đã bắt đầu nghỉ ngơi từ lâu, gần đây sách mới của mẹ cũng kiếm được một khoản lời, mẹ vui vẻ dự định tận dụng ngày Tết Dương với Tết Âm lần này để nghỉ ngơi cho đủ.
Tôi thì vẫn đang cố gắng tập tiết mục vào giờ nghỉ giữa tiết, còn phải thật thà học tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
Tết Dương lịch ở trước, kỳ thi cuối kỳ ở sau, buổi tiệt tối Tết Dương lịch như lửa sém lông mày.
Sau khi học xong một tiết, tôi và Tiểu Phàm cùng bàn đang chuẩn bị lên sân thượng tòa nhà luyện giọng, đột nhiên cả quần thể lớp A lại dùng vẻ mặt quỷ dị vây quanh chỗ ngồi của lớp trưởng, dường như đang thương lượng gì đó.
“Nếu lớp A và lớp B cùng diễn xuất, vậy bọn mình có thể lập tiết mục với các bạn lớp A không?”
“Nếu mấy cậu không sợ bị chửi thì cứ liên hệ đi.”
Đương nhiên lớp trưởng cũng chẳng thích thú gì đám quần thể lớp A này. Lúc đầu lớp B đã rất bất mãn lớp A, hiện tại mấy cậu còn muốn liên hệ với bọn họ, đúng ra quá không ra gì.
Đương nhiên lời này cũng hơi quá đáng. Cho dù là lớp nào cũng là học sinh trong trường, nếu đã quyết định hợp tác cùng tổ chức tiệc tối Tết Dương lịch, vậy có cùng diễn tiết mục với nhau cũng chẳng có gì phải cấm đoán. Nhưng sau khi quần thể lớp A biết được ý của lớp trưởng, cũng đành hậm hực từ bỏ.
Trước mắt bản thân không thể quay về lớp A, nếu lại vì lớp A mà chọc các bạn lớp B ngày đêm tiếp xúc mất hứng thì đúng là được không đủ bù mất.
Mọi người đều đang khua chiên gõ trống tập diễn xuất. Tất cả dựa vào việc rút thăm để quyết định thứ tự lên sân khấu diễn xuất.
Nói tới thứ tự diễn xuất, hiển nhiên tiết mục đầu tiên và tiết mục cuối cùng sẽ là hai tiết mục được chú ý nhất.
Kể cũng đúng, ngay cả bài văn cũng vậy, phần mở đầu và phần kết thúc là phần ăn điểm chính, phần thân bài chỉ cần tùy tiện tiếp cận, chủ yếu là để lấp đầy các trang giấy, làm sao cho đủ lượng chữ yêu cầu, từ đó có thể khiến giáo viên chấm bài ấn tượng.
Những tiết mục khác có thể tùy tiện rút thăm, nhưng tiết mục đầu và cuối này lại liên quan tới hiệu quả của cả buổi tiệc tối cho nên phải tuyển chọn ra hai tiết mục từ trong rất nhiều tiết mục được chuẩn bị trước.
Mở đầu là màn múa của các nữ sinh, rất ít nữ sinh chọn múa nhưng nó lại rất dễ hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong buổi tiệc, cũng có thể dùng phương thức nhảy múa để qua loa tiệc tối Tết Dương lịch, tôi cho rằng như vậy đã vô cùng tận tâm.
Việc nữ sinh nhảy múa mở đầu tiệc tối Tết Dương lịch cũng có thể thu hút lực chú ý của những người có mặt trong buổi tiệc, thúc đẩy đám người có hứng thú xem tiếp.
Nhưng điều tôi không nghĩ tới là tiết mục của tôi và Tiểu Phàm cùng bàn lại được đặt thành tiết mục áp trục.
Cậu nghĩ ca khúc chúng tôi đang tập là ca khúc kinh điển “khó quên đêm nay” sao? Rõ ràng bọn mình chỉ hát tình ca mà tôi, đặt làm tiết mục áp trục thật không phù hợp với chủ đề tiệc tối Tết Dương lịch.
Thế nhưng đám cán sự lớp lại cho rằng tiết mục của tôi khá thú vị, nếu không để nó được xuất hiện một cách nổi bật thật đúng là khuất tài.
Rõ ràng chúng tôi chỉ hát thôi, sao lại được đánh giá thành cực kỳ có tính thú vị? Rõ ràng Tiểu Phàm cùng bàn mang chất giọng đáng yêu đó, có được không? Tuy giọng của tôi không có gì đặc biệt, nhưng vẫn có vẻ hùng hồn đặc trưng của nam sinh.
Nếu nam nữ song ca hẳn cũng chỉ như vậy mà thôi, tuy trên thực tế đây là nam nam song ca.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho năng lực chịu đựng của Tiểu Phàm cùng bàn. Thân là nam sinh, để cậu ta hát giọng nữ liệu có vấn đề gì không? Nếu tạo thành ảnh hưởng không tốt trong trường thì phải làm sao đây? Đây không chỉ đơn giản là vấn đề các lớp đóng cửa diễn xuất với nhau, có lớp khác, tốc độ lan truyền tin xấu cũng sẽ nhanh hơn.
Vào giờ nghỉ giữa khóa, tôi và Tiểu Phàm cùng bàn lên sân thượng, ngoài luyện tập chúng tôi còn đang thảo luận chuyện này.
“Hay là chúng ta đổi bài hát khác đi, đổi sang một bài nam tính, hai chúng ta hát chung.”
“Vốn là hai nam song ca mà, có vấn đề gì sao?”
Bị tôi hỏi như vậy, Tiểu Phàm cùng bàn chớp mắt hỏi tôi, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
“Vì là nam sinh nên mới cần hát bài nam tính, có khí dương cương một chút.”
“Nhưng bài đó lại không thích hợp với mình lắm.”
Tiểu Phàm thấy tôi kiên trì lại hơi không tự tin cúi đầu.
Đúng nha, để Tiểu Phàm đi hát mấy bài nam tính thuần túy như “Hoàng hà chảy về hướng đông, ngắm sao trên trời tham bắc đẩu”, thật sự có vẻ không thích hợp.
Nếu thật sự không được nữa có thể hát quốc ca, vừa lúc rất hợp để làm ca khúc áp trục.
Hát mấy bài hát chủ đề cũng được này, trong tiết âm nhạc chúng tôi cũng đã từng học mấy bài. Mặt khác, cũng không phải không có ca khúc trữ tình nhưng do nam nam cùng hát.
Thế nhưng sau khi thử vài lần, mặc dù Tiểu Phàm cùng bàn có thể hát nhưng hát thể nào cũng ra cảm giác giọng nữ như chuông bạc vốn có.
“Cứ vậy đi, Lục Phàm, cậu đừng xấu hổ, mình không sao đâu, chỉ là biểu diễn mà thôi.”
Tiểu Phàm cùng bàn lại rất cởi mở.
Tỉ mĩ nghĩ lại, đây chỉ đơn giản là buổi tiệc mọi người tụ hội với nhau, vui vẻ một lần. Tôi chỉ sợ bị mấy cô hủ nữ nhìn chằm chằm vào, sau đó mỗi ngày lại đỏ mặt nhìn chằm chằm tôi với Tiểu Phàm cùng bàn. Nếu vì vậy mà Tiểu Phàm cùng bàn chán ghét tôi luôn thì phải làm sao đây?
Hủ nữ và vân vân cũng không phổ biến trong trường chúng tôi. Nói chung, nếu Tiểu Phàm cùng bàn đã đồng ý thì cứ quyết định như vậy đi. Hi vọng các vị khán giả không nên nhập kịch quá sâu.
Lớp trưởng và lớp phó văn nghệ là người dẫn chương trình trong buổi tiệc tối Tết Dương lịch này. Mỗi ngày bọn họ đều đang đọc bài diễn thuyết, nếu chỉ tổ chức trong lớp thôi bọn họ đã không cần cực khổ như vậy, chỉ cần tùy tiện nói vài câu chúc phúc với mọi người trong lớp là được. Nhưng hiện tại, vì có mặt lớp khác nên chúng tôi cần phải “chuyên nghiệp hơn”, ban cán sự lớp cũng đang cố gắng nỗ lực làm tròn phận sự của mình.
Trong bầu không khí bận rộn, Lễ Giáng sinh chân chính đã đến.
Những người khác đang ăn gà tây còn chúng tôi thì phải đi học, bọn họ đang đợi ông già Noel tặng quà, mà chúng tôi thì đợi các giáo viên phát bài thi.
Điểm khác biệt duy nhất là minh tinh siêu nổi tiếng bên cạnh tôi, Tiểu Phàm cùng bàn, lại nhận được rất nhiều thiệp mừng tinh xảo đẹp đẻ do cả nam sinh lẫn nữ sinh tặng cho, còn cả quả táo được dùng đủ loại giấy nhựa xanh đỏ bọc lại. Một quả táo vốn bình thường, chỉ dùng miếng ruy băng gói lại thôi đã có thể bán với giá gấp đôi bình thường. Hôm nay, những người bán hàng rong thật sự nhận được nhiều tiền của phi nghĩa.
Tôi tuyệt đối sẽ không tặng không tiền cho bọn họ như vậy.
Cuối cùng, vì nhận được quá nhiều táo, trong hộc bàn cũng chẳng còn đủ chỗ chứa, nên tên nhóc này phải mượn tạm hộc bàn của tôi.
Tôi đang nghĩ xem tới giờ giải lao có nên ăn vài quả giúp cậu ta không, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy nếu tôi ăn quà người ta tặng Tiểu Phàm cùng bàn thì thật không tốt, sao có thể ăn sạch tâm ý của người ta dành cho Tiểu Phàm cùng bàn được.
Tại sao lại vậy? Vì sao chẳng có một người nào tặng táo cho tôi? Tôi có cảm giác bị vứt bỏ, thế nhưng tôi cũng không tặng táo cho người nào cả. Nghĩ vậy, chỉ chớp mắt tôi đã cảm thấy yên lòng hơn nhiều.
Mọi người không lãng phí tiền vì tôi, thật quá tốt. Nếu mọi người tặng tôi, người luôn ôm tâm trí tiết kiệm như tôi sẽ tức giận. Dù sao tôi cũng đã thu được ý tốt muốn chúc phúc ngày lễ của mọi người rồi.
Thế nhưng ngay cả một tấm thiệp chúc mừng chân chính cũng không có…
Thiệp chúc mừng cũng là một hành vi lãng phí giấy, hiện tại đón Giáng sinh còn cần thiệp chúc mừng cái gì, dùng máy tính gửi một tin nhắn chúc mừng không được sao? Rõ ràng tôi đã gửi email cho tất cả những người tôi quen, mọi người cũng đều gửi tin đáp lại, mặc dù đều là tin điện tử…
Vào lúc tôi đang cười khổ, Tiểu Phàm cùng bàn lại lấy ra một quả táo được gói cẩn thận đưa cho tôi.
“Đây là quà người khác tặng cậu, mình lấy thì không tốt lắm đâu.”
Tôi cười cười khó xử, muốn từ chối. Mặc dù tôi có nhận lấy quả táo này, người tặng táo cho cậu ta cũng không nhận ra.
Đa số quả táo đều giống nhau, thế nhưng tấm lòng mỗi người lại không giống. Chuyện đưa quà người khác tặng mình cho người khác là hành vi đáng xấu hổ, là phụ tình cảm của người ta.
“Không phải, quả táo này không phải của người khác tặng mình, đây là táo mình tặng Lục Phàm.”
Tiểu Phàm cùng bàn cẩn thận đặt quả táo vào trong tay tôi.
Quả táo được gói thật đẹp, ngay cả nếp uốn bốn phía quả táo cũng rất cân đối, quả nhiên là quả táo do Tiểu Phàm cùng bàn tự tay bọc.
“Nhưng mình không chuẩn bị quà gì cả…”
Tôi cho rằng sẽ không có người nào tặng quà cho tôi, cho nên tôi cũng không chuẩn bị quà sẵn, cho dù chỉ là một quả táo.
Tiểu Phàm cùng bàn thì dứt khoát nghiêng đầu đi, không để ý tới tôi mà sắp xếp lại đống táo.
“Đúng là cậu giận mình thật…”
Tôi hậm hực cười cười, giảm bớt bầu không khí ngột ngạt.
Mặc dù là tặng theo nhóm, nhưng tôi lại không nhịn được giải thích, thế nhưng càng giải thích tôi lại càng thấy loạn, mà vẻ mặt Tiểu Phàm cùng bàn cũng càng trầm thấp hơn.
Thấy Tiểu Phàm cùng bàn như đang giận tôi thật, tôi hoảng loạn cười khổ mà xoay người lại. Tôi cho rằng cậu ta sẽ không cướp lại quả táo đã tặng cho tôi mà hi vọng có thể nhận được quà đáp lễ vào ngày Tết Dương lịch. Dù sao thì người ta cũng tương đối chú ý tới Tết Dương lịch hơn là Lễ Giáng sinh.
“Lục Phàm, mặc dù không nhận được quà của cậu khiến mình rất tiếc nuối, nhưng cậu vẫn còn cơ hội để bù đắp quan hệ với mình.”
Tiểu Phàm cùng bàn ngắt ngang lời giải thích của tôi, nhắc nhở tôi nhất định phải tặng lại.
Cậu ấy có suy nghĩ lệch lạc gì đó về tặng quà sao? Cậu tặng cho mình nên mình phải tặng lại? Nhưng vì đối tượng là Tiểu Phàm, nên tôi như người bắt được cái phao cứu mạng, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, miễn cưỡng nhận lấy.
Sau khi tan học là tới tiết hoạt động đoàn hội.
Trà Đồ và An Vị Nhiên đều nhận được không ít táo, thoạt nhìn quan hệ của bọn họ với bạn trong lớp cũng không tệ lắm, mà người như tôi cũng có, Quách Thông, Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ đều tay không.
Nhưng thân là xã trưởng, dường như An Vị Nhiên đã sớm dự liệu được tình huống này, cô ấy đích thân mua táo sau đó phát cho chúng tôi mỗi người một quả.
“Giáng sinh vui vẻ!” Chúng tôi dùng “quả táo” bắt đầu chạm cốc.
Mọi người lại ngồi trong phòng gặm táo.
“Mọi người, vì đêm Giáng sinh, chúng ta phải gặm sạch quả táo này. Đây là Lễ Giáng sinh kiểu vườn trường của Trung Quốc, tuy rất buồn cười nhưng mọi người nhất định phải gặm tới khi thấy hạt.”
Trà Đồ hưng phấn quát to một tiếng, mọi người cũng đều nở nụ cười bắt đầu gặp.
Tôi không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Dưới sự dẫn dắt của An Vị Nhiên, chúng tôi đón Lễ Giáng sinh cũng là ngày sinh nhật Khổng Tử một cách đơn giản.
Việc đón lễ quan trọng nhất là hài lòng, hội trưởng đoàn hội yêu cầu mỗi người chúng tôi viết ra một câu chuyện về chủ đề Giáng sinh.
Tôi nhớ được tôi đã viết “Quả táo Lễ Giáng sinh”. Viết xong tôi đặt bút xuống, thở ra một hơi.
Sau khi viết xong câu chuyện về “quả táo” và Lễ Giáng sinh, tôi lại nhìn qua Tưởng Mộc Thanh, dường như trong tay cô ấy đang ôm một cái hộp giấy nhỏ đựng quả táo.
Tôi không khỏi liếc mắt nhìn về phía người nào đó vẫn luôn đeo khẩu trang, cúi đầu không biết cô ấy định tặng cho người nào, thế nhưng mãi tới khi hết tiết sinh hoạt đoàn hội vẫn không thấy cô ấy tặng nó cho ai.
Cô ấy vẫn luôn ôm chặt quả táo kia, hệt như muốn nhét nó vào người.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, cô ấy bỏ quả táo và sách vở vào balo, hai mắt nhìn cặp sách có hơi ngơ ngác, sau đó cô ấy lại nhìn về phía tôi.
Tuy cô ấy đang che mặt nhưng tâm trạng u ám của cô ấy lại lộ rõ ra ngoài.
Tôi lập tức dời tầm mắt.