Chương 20: Chiến thắng hoàn hảo
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:52:22
Chuyện rất đơn giản.
Quốc Vương cấm Gettenmaru lên diễn thuyết.
Thế nhưng “người trông giống Gettenmaru” thì không bị cấm. Đây chính xác là sơ hở mà tôi đã phát hiện nhờ bộ óc thiên tài của mình.
“Đừng tự nhận là Gettenmaru, phạm luật đấy. Cứ xưng tên là gì đó kiểu “Gatsu no Ji” và diễn sâu một chút. Rồi trong khi làm mấy động tác nhào lộn giống Gettenmaru, hãy lên sân khấu đứng bên cạnh Ifu. Khi ấy khán giả sẽ hào hứng và Ifu sẽ thắng.”
“Khoan đã. Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Không có thời gian nói chi tiết đâu.”
“Nói đi, tóm tắt thôi cũng được. Nếu không thì cứ giết ta đi.”
Tôi không muốn giết hắn nên chỉ giải thích đơn giản hết mức. “Trong buổi diễn thuyết này, kế hoạch của ta là nâng cao danh tiếng cho Ifu.”
Tên sát thủ nhíu mày và gục mặt xuống.
“Ta chẳng có lý do gì để giúp ngươi cả. Sao cũng được, giết ta đi. Đừng hòng sỉ nhục ta thêm nữa.”
“À đúng rồi. Nếu nghe theo yêu cầu của ta, người sẽ được đứng ngay cạnh mục tiêu ám sát, Ifu, đúng không? Nghĩ mà xem, có biết bao nhiêu cơ hội để đâm anh ta bằng kim độc. Đến thế này mà ngươi vẫn từ bỏ được ư?”
“Cái thể loại thuyết phục quái quỷ gì vậy? Các người có thật là anh em không thế? Giết ta mau đi.”
Trước sự cứng đầu của tên sát thủ, tôi đưa ra thêm một lời thỏa hiệp.
“Ta hiểu. Đúng là hơi khó để tùy cơ ứng biến bài diễn thuyết. Thế nên người chỉ cần lên đứng cạnh Ifu thôi. Có Gettenmaru đứng cạnh cũng đủ tạo không khí hưởng ứng rồi.”
“Ta không muốn làm những chuyện nằm ngoài dự kiến. Giết ta hộ.”
Tôi đặt cả hai tay lên vai của thằng cha cố chấp.
“Đừng nói vậy. Nãy giờ ta chỉ có nghe người lảm nhảm giết ta đi, giết ta đi… Ngươi không có niềm kiêu hãnh của một tên sát thủ hay sao? Đây không phải cơ hội tuyệt vời để giết Ifu thì là gì? Nếu không chớp lấy lúc này, ngươi sẽ mất hết danh dự đấy.”
“Chờ chút, khách hàng của ta là ai ấy nhỉ… Hình như đâu phải ngươi.”
“Ai chẳng được. Chuẩn bị nhanh lên. Đầu tiên phải lên đồ đen đã.”
“...Ta không hiểu gì cả, nhưng được thật chứ? Không do dự luôn?”
“Cứ thong thả mà làm.”
Kiên trì thuyết phục cuối cùng đã có thành quả, cuối cùng tôi đã thỏa thuận được với tên sát thủ.
Trong lúc Ifu đang câu kéo bài diễn thuyết đúng như dự đoán, tôi lén lút lẻn vào cung điện với tên sát thủ. Tôi thó tạm một bộ đồ đen chuyên dùng để do thám vào ban đêm trên giá treo vũ khí.
Tôi để hắn thay trang phục ngay tại đó và quay lại sân khấu chỗ Ifu đang đứng.
“Ta sẽ cho ngươi biết chút thông tin hữu ích. Ifu không thể tấn công lại ngươi đâu, vì những người thừa kế bọn ta không được phá hỏng bầu không khí lễ hội. Ngươi có thể thoải mái đơn phương tấn công.”
“Làm ơn đừng nói gì nữa. Đừng làm ta rối thêm.”
Như thể đang tuyệt vọng, tên sát thủ tăng tốc độ chạy. Tôi theo sau hắn, lòng tràn đầy quyết tâm.
Cuối cùng tôi đã quay lại cầu thang lớn cùng với quân bài tủ trong tay.
“Ồ, Sugan, đi toilet gì mà lâu vậy- ai đây?”
“Để em giới thiệu. Người này là “Gatsu no Ji”. Anh ta đến đây để cổ vũ cho Ifu.”
Ryausha vừa nghe đã hiểu liền. Sauran cũng có vẻ lờ mờ đoán được.
“Ra thế, Sugan. Em không có ý định tốt đẹp gì đâu nhỉ…”
“Anh Gatsu no Ji. Tuy không biết anh là ai, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn anh vì đã có lòng trợ giúp anh cả.”
Rồi hai người họ giơ hướng lòng bàn tay về phía Ifu. Đây là tín hiệu “Triển”.
Tên sát thủ dừng lại lưỡng lự một lúc. Sau đó hắn cũng chịu gật đầu rồi mạnh dạn bước về phía Ifu.
“Ố ồ, em tìm được một tên khá đấy, Sugan. Công lần này của em hết.”
“Haha, chị quá khen rồi.”
“Ăn chắc rồi. Nhìn mặt anh cả lúng túng chưa kìa…”
Ba người chúng tôi, trừ Ifu, mở ra một bầu không khí thư thái. Cuối cùng thời khắc ấy đã đến.
Tên sát thủ- Gettenmaru giả mạo đạp mạnh xuống đất rồi nhảy bật qua đầu Ifu trong khi nhào lộn trọn một vòng trên không trung.
Hai tay hắn nắm chặt, giữa kẽ mỗi ngón tay là những cây kim độc có thể gây vết thương chí mạng.
Mặt Ifu méo đi vì sốc. Là một người có được dũng khí không ai bì, anh ta chưa hề dự tính trước tình huống này.
Giữa bài phát biểu, một kẻ trông giống Gettenmaru lại đến ngay bên cạnh mình trong bộ đồ đen.
“T-tụi bay… Đây là kế hoạch của tụi bay!”
Vẻ nóng tính của Ifu lộ rõ. Anh ta quay lại nhìn với vẻ bối rối trong khi nói những lời có thể phá hỏng bầu không khí. Tất nhiên chúng tôi vẫn giả đò không biết gì.
Mặt khác, đám đông im lặng dưới vườn bỗng như vỡ chợ.
Có lẽ vài người lắng nghe bài phát biểu của hoàng tử đã kỳ vọng gì đó từ trước. Một người ăn mặc giống hệt Gettenmaru xuất hiện, đã thế hắn ta còn làm mấy động tác như người thật.
Chắc chắn sẽ không ai là không bị lừa bởi màn này.
“Gettenmaru kìa!” “Người thật ư?” “Thì ngài ấy là hoàng tử mà?” “Tuyệt quá! Tuyệt quá đi!””Ngài ấy thân với ngài Ifu lắm sao?”
Những tiếng nói vang vọng khắp nơi với niềm hào hứng vô bờ. Thấy phản ứng thế này càng làm tôi thêm tự tin vào chiến thắng của mình.
Và hơn cả, chỉ để lại mỗi kim độc làm vũ khí đúng là kế hoạch hay.
Ifu bắt từng mũi kim độc hoàn hảo giữa kẽ tay, nhìn từ xa, tay anh ta chỉ như đang nắm chặt và đung đưa.
“Chết tiệt!”
Ifu lập tức giấu đi mấy cây kim độc, nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã bày rõ trước bàn dân thiên hạ. Từ giờ không còn đường mà quay lại nữa.
“Hết rồi, hết rồi! Bài phát biểu của ta đến đây là kết thúc!”
Ifu liều mình hét lớn và rời sân khấu. Ba người chúng tôi không còn muốn đấu đá nhau nữa, nhưng rồi Ifu làm một hành động không ngờ.
Anh ta đến gần tên Gettenmaru giả mạo đang ngây mình ra đó, vừa thì thầm vào tai hắn ta điều gì đó- anh ta vừa trả lại hắn hết số kim độc.
Rồi khi thấy người tiếp theo lên phát biểu, chị Ryausha, anh ta cười nham hiểm.
“Ô hay, sao hắn ta quay sang mình nhỉ… Tên ngu ngốc đầu trắng đó. Sao anh ta dám…”
Khán giả vẫn đang cổ vũ Gettenmaru giả mạo. Đương sự nắm những mũi kim độc trong tay và cúi chào. Sự hiện diện của Gettenmaru vẫn là một phần quan trọng đối với người dân Ando.
Giữa luồng không khí nhiệt tình điên cuồng đó, Ryausha bước ra đầy tôn nghiêm.
Tên sát thủ ngay lập tức dùng kim đâm- nhưng hắn không thể.
Tôi toan chạy lại. Thế nhưng Ryausha trong lúc bước lên sân khấu đã né từng cây kim một, khớp bả vai và cổ tay của tên sát thủ bị tháo rời bởi bàn tay sắc bén như lưỡi kiếm của chị ta. [note22324]
Tháo rời xương khớp của đối thủ bằng một cú vặn cực độc là kĩ năng đặc biệt của Ryausha, không dễ gì có ai nắn khớp về nguyên trạng được ngoài chính chị ta.
“Vâng, các thần dân. Nào, ta sẽ phát biểu ngắn gọn thôi.”
Tên sát thủ không thể nhấc nổi tay hắn hay nhặt những mũi kim độc lên nữa, chỉ biết đứng im như một con rối khi chị ta diễn thuyết.
Tuy nhiên, trái với tình huống thê thảm đó, cơn sốt của đám đông của chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thay vào đó âm thanh hò hét tên của Gettenmaru còn lớn hơn lúc hắn mới xuất hiện.
Ryausha lấy làm khó chịu với chuyện này. Tôi đoán chị ta thấy không vui vì phải diễn thuyết cạnh một Gettenmaru danh nổi như cồn.
Chỉ vì thế thôi sao?
Cuối bài diễn thuyết, chị ta chỉnh lại khớp của tên sát thủ và gom mấy cây kim lại. Tôi nghe rõ ràng, “Tiếp theo nhắm đến Sauran”.
Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục xoay vòng.
Chẳng cớ gì mà Sauran, kẻ giỏi né tránh nhất đám anh chị em bọn tôi lại bị dính chưởng kim độc được, lúc ở trên sân khấu anh ta liên tục né đòn tấn công bằng những cử động tối ưu nhất.
Sau bài diễn thuyết hoàn chỉnh, Sauran bước khỏi sân khấu. Tôi cũng nghe anh ta nói với tên sát thủ “Nhằm Sugan”, nhưng tôi không phải lo chuyện đó.
Mỉm cười một cái, tôi tiến lên sân khấu và thì thầm với tên sát thủ.
“Ngươi hiểu mà phải không?”
“Ờ… Ta biết chắc sẽ không thể nào hạ ngươi được. Ta không muốn bẽ mặt nữa.”
“Vất vả cho ngươi rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi. Sau đó quên hết mọi chuyện đi.”
Hai vai rũ xuống, Gettenmaru giả mạo chạy khỏi chỗ đó. Rồi hắn ta lộn nhào và nhảy bật qua khỏi bức tường của khu vườn, cứ thế rời đi mà không ai oán trách.
Vừa nhìn theo lưng hắn, khán giả biểu lộ rõ nỗi thất vọng của họ thành lời, như là “Ầu” hay “Ngài ấy đi mất rồi”. Không ngoài dự đoán, Gettenmaru chỉ cần đứng lên là mọi chuyện kết thúc, đảo lộn hoàn toàn bầu không khí.
-Tôi thắng rồi.
Đến đây thì tôi vẫn rất tự tin.
Tôi là người duy nhất trong đám anh chị không có Gettenmaru bên cạnh, tôi chỉ việc diễn thuyết trong một bầu không khí não nề. Chẳng còn sự sắp xếp nào hoàn hảo hơn được nữa.
Ngay lúc ấy.
Khi tôi bước lên sâu khấu, có một ngón tay chọt vào lưng tôi.
Tôi quay lại nhìn, ở đó là một cô gái đang mặc thường phục- Gettenmaru thứ thiệt.