• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Để không được chọn, dù là sai trái

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:52:06

“Vậy chúng ta sẽ chọn Quốc Vương kế tiếp thông qua phiếu bầu của người dân?”

“Vâng, với sự cho phép của cha.”

Trong phòng diện kiến Quốc Vương, chúng tôi quỳ gối trước mặt cha và thổ lộ ý định.

Tôi nhẩm lại kịch bản soạn sẵn trong đầu và nói chuyện với ông.

“Quốc Vương là người cai trị muôn dân. Chúng con không có được sức mạnh như cha. Dù ai trở thành Quốc Vương kế đi chăng nữa, thì trái tim của người dân sẽ rời bỏ vương quốc này, và vương quốc sẽ sớm tàn lụi.”

“Thế thì có liên quan gì đến chuyện bầu cử?”

“Liên quan hết trơn đó ạ. Người kế vị ngai vàng tuy yếu kém hơn cha, nhưng người đó sẽ nhận được lòng tin tưởng và trung thành của người dân, do chính tay người dân lựa chọn.”

“Hệ thống bầu cử này được đặt ra để bù đắp cho thiếu sót trong năng lực.” Nếu không nói vậy, việc thuyết phục Quốc Vương từ bỏ quyền lựa chọn sẽ rất phức tạp.

Tôi đã nghĩ như vậy, tuy nhiên…

“Nói tóm lại, tụi bay muốn dàn xếp để Gettenmaru, đứa được mến mộ nhất, lên ngai vàng chứ gì?”

“Chính xác.”

Gettenmaru thú nhận đầu tiên, đáp lại giọng nói sắc sảo của Quốc Vương.

“Này, Gettenmaru! Chúng ta đã đổ bao mồ hôi công sức với cái kế hoạch này mà. Mắc gì tự thú vậy!”

“Bộ mặt thật của mấy đứa bị nhìn thấu hết rồi! Trò trẻ con này quá ngây thơ.”

Trước sự phản bội của Gettenmaru, tôi liền quẳng lớp mặt nạ ngoan ngoãn đi.

“Phải đấy! Cha… bọn con đang nghi ngờ rằng cha sẽ gạch tên Gettenmaru khỏi danh sách ứng cử viên!”

“Ta sẽ không gạch tên con bé. Đánh giá và cân nhắc công bằng mà nói, Gettenmaru có thể được đề cử lên ngôi vua kế vị ấy chứ.”

Quốc Vương nói không mảy may lay động. Trông ông ấy có vẻ không nói dối. Song ổng chỉ giỏi giả nhân giả nghĩa. Mới hôm trước, ông ta còn một mình đi phá hang ổ của tên buôn thuốc phiện, sau đó giả bộ như không có gì xảy ra.

“Chẳng lẽ Gettenmaru không hài lòng với sự công bằng trong việc lựa chọn hay sao?”

“Tại sao phải làm vậy? Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm công chúa hay quốc vương gì cả. Như tôi đã nói khi bàn về vụ thuốc phiện đấy, tôi không hợp với mấy thứ đó. Tôi chỉ giỏi đi lật mặt kẻ xấu mà thôi.”

Cho đến lúc này, danh tính của Gettenmaru vẫn chưa được tiết lộ trước công chúng.

Nói đúng hơn là ngoài mặt nổi, sự vụ được phát tán như sau ‘đệ ngũ hoàng tử mới được công nhận, Gettenmaru, vẫn chưa đưa ra lời phản hồi.’ Trong nội bộ cung điện, đây là bí mật hàng đầu.

Khi chính thức trở thành công chúa, con bé sẽ không được đi ăn trộm nữa. Có lẽ nó đang lo lắng về chuyện đó.

“Nhưng Gettenmaru này, nếu em trở thành công chúa, em có thể mua bất kỳ thứ gì em muốn, ăn mọi loại sơn hào hải vị trên đời mà không cần ăn trộm. Tại sao em cứ muốn bám riết lấy nghề trộm cắp vậy?”

“Không… Thật sự tôi mới trở thành một tên cướp gần đây thôi. Trước đó tôi chỉ là đứa trộm vặt. Ít nhất là cho đến khi tôi chuộc lại lỗi lầm…… Mà đó không phải chuyện của anh.”

Gettenmaru bỗng thốt ra ý định thật lòng.

Ifu vội vàng đứng dậy.

“Này cha. Kết cục thì chuyện bầu cử vẫn không được chấp nhận đúng không? Nếu vậy… thứ lỗi cho con. Con rút lui!”

“Đúng là phí thời giờ…”

Phi vụ rẻ tiền này đã thất bại. Cuối cùng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phô bày mặt xấu của bản thân để nâng điểm Gettenmaru lên.

Quốc Vương nói đều đều sau khi ổng biến nỗ lực đổ sông đổ bể hết.

“Không. Ta chỉ không thích thái độ của các con thôi. Ta không nghĩ hệ thống bầu cử này tệ lắm. Như con nói đấy, lấy được lòng ủng hộ của người dân biết đâu lại có ích hơn.”

Tôi, Ifu và Sauran đồng loạt nhìn lên Quốc Vương. Chỉ có Ryausha vẫn điềm tĩnh.

“Nghe chưa, y lời chị nói nhé. Cha không hề muốn loại trừ Gettenmaru. Việc bầu cử sẽ ổn thôi, đúng như chị dự đoán.”

Ryausha tự mãn nói vậy sau khi nhìn Gettenmaru và tôi thay nhau nói. Quả thật, trong lúc lên kế hoạch, Ryausha đã rất tự tin sẽ thành công.

Quốc Vương nhìn Ryausha.

“Con cũng nghĩ như vậy ư?”

“Con không giống mấy tên ngốc này. Làm chuyện gì cũng nên ôn hòa là tốt nhất ha. Cha có cần con hợp tác không?”

“Hmm. Không ngoài dự đoán, còn non và xanh lắm.”

“Sao ạ?”

Mắt Ryausha mở to.

“Mới nghe ban đầu thì xem chừng là một ý tưởng hay. Nhưng đó chỉ là một mặt vấn đề thôi. Từ giờ trở đi, tình thế có thể sẽ xoay chiều. Chưa chi đã khoe khoang… thiếu kiên nhẫn là không tốt đâu, Ryausha. Hãy nhớ rằng các con vẫn đang là ứng cử viên cho ngôi vị.”

Tôi không hiểu gì lắm, nhưng có vẻ cha và chị tôi đang có một cuộc nói chuyện rất căng thẳng. Chị gái tôi ra vẻ bất mãn rồi bĩu môi.

Trái lại, Quốc Vương vẫn điềm nhiên và bình tĩnh đặt một tay lên tay vịn của ngai vàng.

“Chà… về chuyện bầu cử. Ta không thể từ chối, nhưng với tình hình này sẽ không công bằng. Chỉ có Gettenmaru hay hoạt động ngoài kinh thành sẽ có lợi nhất.”

“Vậy là cha sẽ từ chối ư?”

“Nghe ta nói cho hết đã.”

Quốc Vương nghiêm mặt phản bác lời tôi.

“Ta chỉ muốn nói tình hình rõ ràng là không công bằng. Đến khi nào danh tiếng và năng lực của các con được người dân biết đến nhiều hơn, lúc đó hãy suy xét đến chuyện bầu cử.”

“Chưa kể đến năng lực, nếu mấy kẻ này nổi tiếng lên thì việc bầu cử chẳng phải tệ lắm sao?”

“Không sao cả. Dù nổi tiếng mà vẫn thua cuộc thì chẳng qua là do chúng không đủ năng lực thôi.

Quốc Vương vẫn rất từ tốn.

Anh chị tôi đột nhiên tràn trề sinh lực trở lại.

“Cha nói rồi đấy nhé…! Quân tử nhất ngôn, không nói hai lời…”

“Được, họ càng hiểu rõ về tính cách của chúng ta, cơ hội thắng của chúng ta càng giảm đi.”

“Ngon, với năng lực yếu kém của em thì thất bại là cái chắc.”

Anh chị tôi đứng thẳng dậy và nói, nhưng tôi ngửi thấy mùi không ổn.

Nếu chuyển sang chế độ bầu cử, Gettenmaru với thành tích trộm cắp sẽ đứng nhất, và tôi là thứ hai.

Đám anh chị mờ nhạt chẳng thể hấp dẫn ai của tôi chắc chắn sẽ bị đánh bại không thương tiếc.

Thế nhưng Quốc Vương cũng biết rõ như vậy. Với nhân cách và năng lực của mình, tôi không thể làm ngơ trước khả năng mình, người có sức mê hoặc nhất, sẽ nhảy lên chiếm vị trí đầu bảng.

“Nói một cách khách quan thì kẻ nào cũng mắc chung một khuyết điểm cả.”

Rồi Gettenmaru đạp vào mông tôi như thể con bé nhận thấy tôi đang lo lắng.

“Gettenmaru… đúng vậy đấy. Em không thể nào thấm được tài năng tuyệt vời của anh đâu.”

“Ờ, chuẩn.”

Gettenmaru trả lời hờ hững.

Sau đó Quốc Vương nhìn sang Gettenmaru.

“Đệ ngũ công chúa, con có phản đối gì cuộc bầu cử này không?”

“Tôi được phép nêu ý kiến ư?”

“Tất nhiên rồi, con đã được chính thức công nhận là công chúa mà.”

Hmm… Gettenmaru chống tay lên cằm.

“Quốc Vương. Bất kể do ông quyết định hay nhờ bầu cử, ông vẫn sẽ chọn người thích hợp nhất làm Quốc Vương kế tiếp?”

“Chính xác.”

“Vậy tôi không có gì phải lo. Chỉ là lo xa thôi.”

Gettenmaru phủi tay.

Có vẻ Gettenmaru vẫn không chịu tin cô bé là một trong những ứng cử viên cho ngôi vua. Mà có lẽ, kể cả Quốc Vương có gian lận phiếu bầu đi chăng nữa, số phiếu của em ấy vẫn cao chạm nóc.

Tiện ghê. Tôi sẽ lợi dụng tính bất cẩn này của con bé.

Quốc Vương đằng hắng với vẻ hài lòng rồi nhìn chúng tôi.

“Vậy là đã quyết định xong. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn đến cơ chế bầu cử. Các con phải có việc hẳn hoi để làm.”

“Việc?”

Quốc Vương gật đầu trước câu hỏi của anh chị tôi.

“Dễ thôi. Đó là bước đầu để người dân biết tới các con. Mỗi đứa sẽ thực hiện một bài diễn thuyết trước công chúng với tư cách là ứng cử viên cho ngôi vua.”

Ánh mắt của cả bọn sáng lấp lánh, ngoại trừ Gettenmaru.

Bình luận (0)Facebook