• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Định mệnh từ khi sinh ra

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:52:05

Mỗi người đều mang trong mình một định mệnh.

Đó là trọng trách mà Thiên Đường đã giao cho chúng ta.

Nói cách khác, một người với địa vị hơn người như Quốc Vương đã được sinh ra với định mệnh làm Quốc Vương.

Định mệnh đó là tuyệt đối, không một ai có thể làm trái lại. Số phận nhất định sẽ tự dẫn dắt người đó đến với ngôi vua.

Ấy vậy mà…

“Gettenmaru, sao em lại cố trốn tránh số phận vậy?”

“Tôi trả lại anh câu đó!”

Đêm xuống, mặt trăng bị che khuất sau những đám mây.

Tôi đang đi lại trong sân cung điện trong khi kẹp chặt Gettenmaru dưới tay. Các anh chị tôi, Ifu, Ryausha và Sauran đang vừa đi vừa ngáp. Nhìn lướt qua có thể nghĩ 5 anh chị em bọn tôi chỉ đang đi dạo buổi đêm.

Nhưng không phải chúng tôi lang thang giữa tối muộn thế này.

“Thiệt tình, anh không vui về việc em bỏ trốn khỏi nhà như vậy đâu. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi. Để anh đưa em về.”

“Tôi không nhớ mình đã coi nơi này là nhà từ lúc nào, mà đây là bắt cóc còn gì, đồ khốn! Thả tôi xuống!”

Khi Gettenmaru cố chạy trốn khỏi cung điện, con bé bị 4 anh chị em tôi bắt lại và đem về nhà.

Con bé chạy cũng nhanh đấy. Nhưng chưa đủ nhanh trí để thoát khỏi 4 đứa bọn tôi.

Ifu, Ryausha và Sauran lắc đầu, trong tay mỗi người cầm đung đưa sợi dây thừng.

“Chà, đừng nóng, Sugan. Thỉnh thoảng ai chả muốn có lúc được tự do.”

“Nhưng nếu em gặp rắc rối gì đến mức phải chạy khỏi nhà, em nên tâm sự với bọn chị trước…”

“Đúng đấy. Anh chị em với nhau cả mà.”

Nghe bọn họ nói bằng giọng nghiêm nghị, mặt Gettenmaru trơ ra như đá.

“Sao vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ đang ấn tượng vì các người có thể nói chuyện đó mà không biết xấu hổ thôi.”

“Em nói gì thế? Bọn anh lo lắng cho em từ tận đáy lòng mà.”

“Vậy thả tôi ra…”

Tất nhiên con bé không được thả. Gettenmaru khua chân giãy giụa loạn xạ, nhưng con bé không thoát được.

Trong khi đó anh chị tôi thuyết phục Gettenmaru bằng lòng nhân ái.

“Ổn mà, Gettenmaru. Nghĩ kĩ đi nè. Chẳng phải Quốc Vương là đấng tối cao của cả một quốc gia hay sao? Mọi quyền lực sẽ nằm trong tay em. Em muốn làm gì cũng được. Sao em còn kháng cự?”

“Em nên lắng nghe theo trái tim mình.”

Đúng là một con người cứng đầu.

Thông báo công nhận Gettenmaru là đệ ngũ công chúa đã lan truyền suốt 3 ngày. Con bé được đối đãi đặc biệt với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho Quốc Vương kế tiếp, nhưng nó vẫn ngang bướng từ chối vị trí đó.

“Anh hiểu… Nếu em có một người anh xuất chúng như anh, hẳn em sẽ lo lắng không yên trên ngài vàng.”

“Chờ đã. Ai vừa nói đấy?”

“Nghe theo tiếng gọi từ trái tim đi.”

Gettenmaru quay sang tôi.

“Không đúng à?”

“Không. Tôi không muốn phản kháng nữa. Thay vào đó hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại nào. Tôi thấy chuyện công nhận một kẻ không rõ lai lịch làm công chúa là rất mờ ám. Vậy nên chuyện đó hẳn là để gọi tên ngốc này về.”

“Anh… anh không nghĩ vậy. Cha rất quý em. Không công nhận em chính thức mới là chuyện lạ ấy chứ.”

Vấn đề không phải ở đó. Vẻ mặt Gettenmaru chuyển sang chán ghét.

“Đem một đứa ngoại tộc như lên làm vua tức là cắt đứt dòng máu hoàng gia đấy. Anh có biết chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào không?”

“Hở?”

Cha chúng tôi, đích thân Quốc Vương đã nói yếu tố quan trọng nhất là “quyết tâm”. Xét về việc đó, ai trong anh chị em tôi cũng thiếu cả. Vấn đề ở đó thì chúng tôi không phải lo về việc cắt đứt dòng máu. Lâu lâu đổi gió một chút cũng hay.

Tôi quay sang phía anh chị.

“Các anh chị không thấy phiền đâu nhỉ?”

“Miễn là anh còn được tự do tự tại, ai trở thành Quốc Vương anh cũng miễn ý kiến,” Ifu nói.

“Nếu anh được giữ nguyên lối sống như hiện nay, thì anh không phản đối.” Sauran nói.

Chỉ có Ryaushu lấy tay che miệng như đang cố nhịn cười.

“Chị? Có chuyện gì sao ạ?” 

“Không. Không có gì. Nhưng em nghĩ cha không có kế hoạch gì trong đầu à? Chị không thể tưởng nổi chuyện đó.”

Gettenmaru và tôi nghiêng đầu.

Tôi không thể giải mã nổi tâm trạng vui vẻ lạ thường của chị tôi.

Tuy vậy, dù tôi có hỏi đi chăng nữa, chị ấy cũng sẽ không trả lời. Có hơi lo lắng, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn.

Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng rồi người tôi bỗng giật nhẹ vì Gettenmaru tự dưng ngóc đầu dậy.

“Tôi hiểu rồi! Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ tôi được công nhận làm công chúa là để giúp các người cư xử nghiêm túc hơn. Trong cuộc ứng cử Quốc Vương kế tiếp, ông ta chắc sẽ loại tôi ra và chọn một trong 4 người các anh. Phải vậy chứ. Như vậy thì dòng máu hoàng tộc sẽ được bảo toàn.”

Tôi sốc như bị sét đánh ngang tai. Không. Không chỉ tôi, Ifu và Sauran cũng đang kinh ngạc.

‘Suy đoán của Gettenmaru’ rất có thể là chính xác. Chúng tôi đã quá chủ quan kể từ lúc Gettenmaru xuất hiện.

Ifu đã không thoát y và đi diễu khắp cung điện với những hành vi tăng động của anh ấy nữa. Sauran cũng hết mắc “bệnh hiểm nghèo” và trở lại bình thường.

Không cần thiết phải diễn kịch để thoát khỏi vị trí Quốc Vương nữa.

Nhưng nếu chẳng may đó chính là điều Quốc Vương đang muốn thì sao?

Nếu chúng tôi chắc cú Gettenmaru đã được ấn định làm người thừa kế, chúng tôi sẽ thôi việc phơi bày bản chất bẩn bựa có chủ đích, buông lỏng cảnh giác và để lộ thực lực của bản thân.

Và khi thực lực chúng tôi đã được xác đinh, vị Quốc Vương đích thực sẽ được chọn ra.

“...Nguy hiểm thật.”

NẾU… ông ta dùng mưu kế đó, Quốc Vương kế tiếp nhất định sẽ là tôi. Loại trừ đi Gettenmaru, thì trong số 4 người thừa kế, người thông minh nhất chắc chắn là tôi chứ không ai khác. Nhìn về phương diện trí tuệ, kĩ năng chiến đấu và cả nhân cách của tôi nữa, hoàn hảo thôi rồi.

Nếu tôi để lộ năng lực sẽ không tránh khỏi việc được đề cử lên ngôi.

“Giỏi lắm, Gettenmaru. Giờ anh đã hiểu về mưu hèn kế bẩn của ông già rồi.”

“Hừm, anh mà chịu động não một tí là nghĩ ra ngay thôi.”

Gettenmaru phổng mũi tự hào.

Trong lúc ấy, tại sao chị Ryausha lại giận run người và quay mặt đi chỗ khác nhỉ? Chị ta tự mãn vì nghĩ mình là người duy nhất nhận ra và nhìn thấu được ý đồ của cha chắc?

“Nhưng đừng lo. Kế hoạch đẩy ngài vang cho tôi của các người đến đây là chấm hết rồi. Thôi nào, bỏ cuộc đi. Thả tôi xuống và quay trở lại cung điện đi.”

“Ý em là sao?”

Đáp lại lời của tôi, Gettenmaru vừa mới nhẹ nhõm một chút liền đơ ra.

“Anh nói gì vậy… Anh không nghe tôi vừa nói gì à? Quốc Vương nhất định sẽ chọn một trong số các người.”

“Giờ bọn anh biết mánh khóe rồi. Vậy nên chúng ta phải dùng kế hoạch mới.”

Chuyện này đơn giản. Nếu Quốc Vương định loại Gettenmaru khỏi danh sách ứng cử viên nối ngôi, ông ấy phải có lý do chính đáng.

“Chúng ta sẽ tước đi quyền chọn Quốc Vương kế tiếp của cha.”

Bình luận (0)Facebook