• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Đệ Tam Hoàng Tử - Sauran

Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:52:19

Chúng tôi lại trở về Khu Vườn Thứ Tư. Gettenmaru nở một nụ cười vô tư sau khi hai đứa toàn thây ra khỏi vườn của Ryausha.

“Tôi nghĩ chị ta khoan dung như vậy vì là chị gái. Chẳng phải điểm tốt đó sao?”

“Không, bình thường chị ta nóng nảy hơn cơ. Lạ thật.”

“Không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc. Thôi, đến lượt người tiếp theo. Tôi sẽ được tự do sau khi ta đi gặp đệ tam hoàng tử đúng không?”

Hình như lý do cho việc em ấy đang vui vẻ như vậy là vì chuyện này sắp đến hồi kết thúc. Chúng tôi chưa tìm được điểm mạnh của ai hết, nhưng tôi đã hứa sẽ trả tự do cho Gettenmaru sau khi thăm dò ba người kia xong.

Chỉ còn lại Sauran.

Sau khi nghỉ ngơi trong phòng khách, chúng tôi đi đến Khu Vườn Thứ Ba. Trên đường đến đó, Gettenmaru tự dưng chống tay lên cằm, ra chiều nghĩ ngợi.

“Tôi mới chợt nghĩ về người tiếp theo, Sauran ấy. Tôi không có chút manh mối nào về tâm tính của anh ta cả. Đến giờ anh ta mới tạo cho người khác cảm giác như thể một tên “biến thái biết điều” và “thông minh đột xuất ngu bất thình lình”, nhưng giờ tôi chẳng có ấn tượng gì về anh ta.”

“Phải đánh giá thì anh Ran chính là kiểu “dâm tặc hèn hạ”.”

“Dâm tặc hèn hạ…”

Gettenmaru lặp lại từng từ như con vẹt con.

“Cái đó… nghe thôi đã thấy chối hơn hai cái tên trước rồi? Hai cái trước ít ra còn có “biết điều” và “thông minh”, nhưng cái này không những “dâm tặc” mà còn “hèn hạ”. Anh ta vô phương cứu chữa rồi sao?”

“Chuẩn. Có thể nói anh ta là đối thủ nguy hiểm nhất đấy.”

Hàng rào quanh Khu Vườn Thứ Ba đã ở trong tầm mắt. So với hai anh chị kia, hàng rào của Sauran có đầy chỗ để hở. Tôi có thể đặt chân vào đó dễ dàng, khỏi mất công nhảy qua.

Làm như vậy là để cô hầu gái đi vào dễ dàng hơn mỗi khi anh ta cho gọi. Có lẽ anh ta đã nghĩ thế, nhưng vẫn chưa lần nào thành công.

“Mà này, Gettenmaru, nếu em nghĩ kĩ thì sống hèn hạ cũng không tệ lắm đâu.”

“Thật sao?”

“Ừ… Ví dụ nếu bọn anh mỗi người đấu 1 trận với Quốc Vương, giỏi lắm mỗi đứa cũng chỉ trụ được vài phút- Trong đó có lẽ Sauran là người toàn vẹn được nhiều sức lực nhất.”

Gettenmaru đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Quốc Vương, nên có lẽ cũng thấy được rằng anh ta rất giỏi. Tôi tròn mắt, hơi giật nảy mình. 

“Tuyệt vậy sao? Vậy trong số các anh, hẳn anh ta là mạnh nhất?”

“Khác hẳn đấy. Chỉ là do cách đánh đấm của anh ta hèn hạ quá thôi.”

Tôi giải thích chiến thuật căn bản của Sauran cho Gettenmaru.

Nếu gặp đối thủ mạnh hơn, ta chỉ cần rút lui, tẩu vi thượng sách. Khi gặp địch ngang tầm, tìm mọi cách để bòn rút sức lực của đối phương. Chỉ khi nào chắc chắn đối thủ dưới cơ mình thì hãy lao vào đánh.

“Đấy không phải kế hoạch dễ chịu gì nhỉ…”

Giọng em ấy nhỏ dần, mắt nheo lại.

Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn phủ định kế hoạch này. Nó cũng hợp lý mà. Nhất định tôi không có ý bắt chước nó đâu.

“Tiếp đó anh ta thường dùng hàng nóng. Nếu điều kiện cho phép, anh ta sẽ đặt cả bẫy nữa. Đống chuông để bọn anh ngăn không cho em trốn thoát cũng là do Sauran làm đấy.”

“Bọn các anh người nào người nấy đều có những kỹ năng thật làm người khác khó chịu.”

“Anh ta rất ranh ma. Ảnh đã pha chế máu giả trông hệt như thật để giả bệnh...”

Sau đó, “Hửm?” Gettenmaru nghiêng đầu.

“Sao thế?”

“Khoan. Đó không phải điểm tốt đáng hoan nghênh sao? Có thể tinh ranh đến mức đó chứng tỏ không phải đồ ngốc. Nghĩ khác đi một tí, có thể nói rằng anh ta rất cẩn thận, dễ nghe hơn nhiều.”

À, tôi thở dài.

“Phải đấy… có thể khen anh ta như vậy…”

“Là sao? Có gì không đáng khen?”

“Đến đó rồi biết.”

Và rồi chúng tôi đến dinh thự của Sauran, vẻ mặt cứng đờ của Gettenmaru đúng là rất đắt giá.

Ở phía bên kia lấp lánh những ánh váng.

Từ hàng rào cho đến mái nhà và cột trụ, mọi thứ đều chói lóa ánh vàng kim. Nó đem lại cảm giác như ở trong vườn của Ryausha, có thể coi là một kiểu đẹp riêng, nhưng chỉ có đúng một màu sắc duy nhất - màu vàng, và tạo hình cũng tệ khỏi nói.

Nhìn như thể một ngôi biệt thự xấu hoắc của tụi giàu nứt đố đổ vách vậy.

“Tất nhiên số vàng này không thể được cấp cho dinh thự của một hoàng tử. Đây chỉ là trang trí bằng lớp giấy bạc giả “vàng” mà Sauran chế ra thôi.”

“...Để làm gì?”

“À thì… để làm màu với cô hầu gái.”

Má Gettenmaru giật giật.

Rồi vừa ẩn thân, chúng tôi vừa đến trước dinh thự. Ở đó có một tấm biển lớn, treo đầy đèn lồng, tạo không khí của một quán bar phố đèn đỏ.

“Chào mừng đến với ngôi nhà của Sauran, Đệ Tam Hoàng Tử. Ta rất hoan nghênh nàng. Phải chăng nàng chính là người phụ nữ định mệnh?”

Một đống chữ vô nghĩa, và làm tôi phát bực.

“...Cái biển đó là sao?”

“Mỗi lần có một cô hầu gái mới đến, anh ta sẽ treo nó ngoài này. À đúng rồi, có lẽ một người mới sắp tới đó…”

“Căn nhà này lẽ ra phải bị thiêu rụi mới đúng, thay vì là cái của bà chị kia.”

Tôi gật đầu nhiệt tình trước ý kiến của Gettenmaru.

Không có dấu hiệu phục kích nào, chúng tôi tiến vào sâu hơn. Cửa vào để mở, như thể anh ta đang mời chúng tôi vào vậy. Khi bọn tôi đến gần, một giọng nói phát ra từ bên trong.

Rõ ràng đó là giọng của Sauran.

“”Ta đã luôn đợi nàng” - không được. “Ta đã mơ về ngày nàng tới”, như vậy sẽ hợp làm lời mở đầu hơn. Cô hầu mới sẽ đỏ chín mặt cho xem. “Thể thuật tuyệt vời với hàng lông mày tuyệt vời. Ta là hoàng tử tuyệt vời nhất quả đất. Và chỉ nàng, đối với Sauran ta, chính là người con gái may mắn nhất Ando.”- Đỉnh quá ta ơi! Không cô gái nào sẽ không đổ đứ đừ vì câu tán tỉnh chết người này… Fu~ hồi hộp quá đi mất.”

Chúng tôi đứng ở lối vào, nhòm qua cửa vào phòng khách. Sauran đang ngồi trên bàn, miệng lầm bầm gì đó, tay hí hoáy viết một mớ tài liệu mờ ám.

Tất nhiên đó không phải dàn ý cho bài diễn thuyết. Có lẽ nghe ngóng được rằng một cô hầu gái mới đang đến, anh ta bỏ bê chuyện diễn thuyết mà lao đầu vào viết kịch bản đón tiếp.

Không. Nội dung đoạn độc thoại vừa rồi quan trọng hơn. Để khoe mẽ, anh ta đã liệt kê hết những điểm mạnh do chính mình thừa nhận. Đoạn độc thoại này- Để tìm điểm mạnh thì quả là đòn chí mạng.

“Hay thật. Anh ta khoe nhiều điểm tốt như thế mà tôi vẫn chẳng có cảm giác gì…”

“Đúng đấy. Anh Ran không muốn khoe khoang quá mức để đâm đầu vào chỗ chết, nhưng chúng đều thiếu thuyết phục đến không ngờ. Tuy toàn điểm mạnh song lại không thể khen được cái nào.”

Nếu ghi hết lại những lời này và cho vào nội dung bài diễn thuyết, nó sẽ kết thúc chóng vánh mất. Đến cả tôi, người muốn tránh ngai vàng bằng mọi giá, cũng không muốn anh ta lên ngôi. Anh ta là loại dễ ghét đến mức đó.

“Làm gì bây giờ, Gettenmaru? Em có tìm được điểm nào tốt không?”

“Không thể. Làm sao chúng ta có thể tham gia một trận chiến mà phe bên kia đã bại trận được?”

“Chắc vậy… chúng ta về thôi nhỉ?”

“Chờ đã. Hãy đợi đến lúc cô hầu gái tới. Nếu để mất nạn nhân vào tay hắn, bằng mọi giá chúng ta phải ngăn hắn lại.”

Bệnh nghề nghiệp của Gettenmaru lại tái phát.

Thật ra Sauran chỉ giỏi nói miệng, và chưa bao giờ táy máy chân tay lần nào, nên tôi không cần lo. Nhưng thôi, khả năng anh ta thấy vã quá làm liều cũng khó có thể bỏ qua.

Theo những gì nghe được từ đoạn độc thoại, tôi nghĩ cô ấy sắp đến rồi. Thế nên tôi đứng chờ ở cạnh cửa.

Dù không mất công trốn thế này, tôi cũng chẳng lo bị Sauran chú ý.

Và rồi, khi mặt trời lặn, những chiếc đèn lồng bắt đầu thắp sáng tấm biển to lớn chướng mắt, một bóng người bước đến từ cung điện.

- Một bóng người to cao lạ thường.

“Ồ, phải ngài đấy không, cậu chủ Sugan?”

Và bóng dáng to cao là một người tôi quen.

Trong số các cận vệ canh gác cung điện, cậu ta là chàng trai trẻ tuổi được huấn luyện kỹ càng nhất. Nhờ các bài tập hằng ngày mà cơ thể to lớn của cậu ta cuồn cuộn cơ bắp, cộng với quả đầu cạo trọc, trông như một gã khổng lồ đáng sợ.

Tôi không biết tên cậu ta là gì, nhưng do vẻ ngoài ấn tượng của mình, cậu ta tự nhận là “Cậu Cơ Bắp”.

“Sao thế ạ? Ngài có chuyện gì cần cậu chủ Sauran sao?”

“Không. Ta chỉ đang đi dạo rồi lạc vào khu vườn thứ ba thôi. Ta sẽ quay lại dinh thự ngay, nhớ đừng nói cho Sauran biết ta đã ở đây nhé.”

“Ra vậy. Thần đã rõ.”

Nhìn thấy Cậu Cơ Bắp đang tiến đến, Gettenmaru, không thể để người khác nhận ra, liền trốn đi.

Tất nhiên, tôi cũng có thể trốn như vậy. Nhưng tôi không dám mạo hiểm.

Tôi bỗng có dự cảm và nán lại.

“Ô… Nhân tiện, giờ này rồi mà cậu cần gặp anh Ran có chuyện gì?”

“Thần ư? Không, thật ra-”

Tóm tắt câu chuyện của Cậu Cơ Bắp sẽ như sau.

Cuối cùng không còn cô hầu gái nào chịu phục vụ cho Sauran nữa. Nhưng hội đồng hoàng gia vẫn phải tìm một người thích hợp.

Vậy là, “Thần muốn được tận mắt kiểm chứng bí mật đằng sau sức mạnh của những người kế vị”. Cậu Cơ Bắp giơ cao cánh tay.

Hết.

“Vậy thôi hả? Vậy cố hết sức nhé. Chắc chắn anh Ran sẽ vui lắm đấy. Hãy cống hiến hết mình cho anh ấy nhé.”

“Thần rất lấy làm vinh dự. Thần sẽ cố hết mình.”

Bước đi huỳnh huỵch như người khổng lồ, Cậu Cơ Bắp tiến vào dinh thự của Sauran như xé gió.

Gettenmaru và tôi chỉ bỏ đi thật nhanh.

Bình luận (0)Facebook