Chương 18: Ánh sáng nơi không thể thấy
Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:52:20
Làm một thằng đàn ông, lời đã nói ra thì không thể rút lại.
Chuyến này tuy chẳng thu hoạch được gì, nhưng tôi vẫn giữ lời mà tháo đống bẫy chuông ở nhà khách cho Gettenmaru.
“Mỗi tuần ghé về một lần nha. Anh không cấm em làm trộm, nhưng nhớ cẩn thận khi lẻn vào mấy chỗ nguy hiểm. Nếu em cần gì anh sẽ giúp, cứ việc liên lạc với anh.”
“Không cần nói tôi cũng biết. Nếu tôi không làm như đã hứa, anh sẽ lại đến bắt cóc tôi đúng không? Thứ lỗi vì bấy lâu nay đã làm phiền.”
Tôi trả tự do cho con bé mà không bàn bạc gì với mấy người kia, nhưng nó đã hứa sẽ xuất hiện thường xuyên nên có lẽ không sao. Ngày mai tôi sẽ kể cho các anh chị sau. Cả đám đều rất lười nhác, chẳng đứa nào chịu nhấc mông đi bắt con bé một mình đâu.
Sau khi mặc lại bộ quần áo rẻ tiền, Gettenmaru vừa bước khỏi lâu đài vừa thay sang đôi dép rơm.
Trừ khi anh chị tôi xuất hiện, còn nếu không Gettenmaru có thể dễ dàng thoát khỏi cung điện mà không chạm mặt lính canh.
Gettenmaru dạm nhảy vài lần tại chỗ để khởi động, đột nhiên con bé quay lại.
“Tôi quên chưa nói, còn về bài diễn thuyết--”
“Để anh lo. Anh sẽ chiến đấu kiên cường, nhất định không thua đâu.”
“Tôi không quan tâm chuyện đó. Có phải Quốc Vương đã nói buổi diễn thuyết sẽ tổ chức vào ngày lễ Bujin-Sai (Lễ Hội Trừ Quỷ) không?”
“Phải.”
Bujin-sai là sự kiện được tổ chức hằng năm tại Ando. Chủ đạo của lễ hội này là cầu nguyện cho thắng lợi nơi chiến trường, ngoài ra mục đích để khích lệ tinh thần các binh sĩ cũng quan trọng không kém.
Vì vậy, không giống các nghi lễ trang nghiêm của đạo Shinto, dịp lễ này có cả các gian hàng thức ăn, các buổi triển lãm, vân vân. Bầu không khí lúc nào cũng náo nhiệt như một buổi đại tiệc.
Nghe đồn nửa số rượu sake được bán ra ở Ando đều bị tiêu thụ hết trong những ngày lễ này.
“Mọi người trong thành phố đều rất mong chờ lễ hội này. Anh đừng vì ích kỷ của bản thân mà làm loạn rồi tạt một gáo nước lạnh lên tâm trạng của người khác đấy.”
“À, chuyện đó cha đã nhắc anh rồi.”
“Quốc Vương ư?”
“Ừ, trong dịp lễ sắp tới sẽ có màn “Quốc Vương được các vị thần chiến tranh phù hộ“ mà. Anh đảm bảo sẽ không làm hư hại uy tín của ông ấy đâu.”
Cha tôi, Quốc Vương, vừa có thể làm vui lòng người dân vừa có thể nâng cao uy tín của ông ấy một cách tài tình.
Chẳng hạn như dự định mở cửa vào vườn hoàng gia.
Mọi khi người ngoài không được phép đặt chân cung điện vì lý do an ninh, nhưng trong lễ hội này, một phần nhỏ của khu vườn sẽ được mở công khai cho dân chúng. Vậy nên họ có thể thoải mái chiêm ngưỡng cảnh sắc hoa anh đào nở hay mở tiệc chè chén ở đó.
Tất nhiên khi thả cửa như vậy, nguy cơ kẻ gian thâm nhập vào sẽ tăng cao.
Song để giải quyết vấn đề này, Quốc Vương thường tự mình xác nhận rằng “Chúng ta đã có sự bảo hộ của các vị thần chiến tranh, mọi người không việc gì phải lo lắng.” Và cứ như vậy, chưa từng có bất cứ một sự cố nào xảy ra. Mọi người truyền tai nhau rằng “Quốc Vương đã được ban phước lành của thần chiến tranh.”
Chà, tôi nghĩ ông ấy đã đi giải quyết bọn sát thủ trong thầm lặng thì đúng hơn.
“Thế nên anh sẽ không làm sân khấu chìm trong biển lửa đâu. Đừng lo.”
“Đồ khốn này, nếu tôi không nhắc anh trước thì anh đã định làm vậy hả?”
Tất nhiên rồi. Trong tình hình như hiện nay, ta phải cân nhắc mọi kế hoạch. Bởi tôi không thể tìm ra điểm tốt nào ở đám anh chị, tôi phải chuẩn bị phương án khác.
“Mà… đừng lo. Từ giờ cho đến ngày đầu tiên của lễ hội còn tận nửa tháng nữa. Với trí tuệ siêu việt của anh thì kế hoạch mới sẽ tuôn ra như suối nước nóng phun trào thôi.”
“Hừ, vậy thì tốt. Giờ tôi về đây. Cáo từ.”
Gettenmaru bước nhanh sau khi nói lời tạm biệt không chút cảm xúc. Vài ngày nữa thôi, danh tiếng của tên trộm Gettenmaru sẽ lại lẫy lừng khắp kinh thành. Tôi thấy tự hào về em gái mình quá đi mất.
...Vậy là xong.
Ký ức cuối cùng tôi còn nhớ được là mình chui vào trong chăn và đánh một giấc.
Nói vậy không phải do tôi bị bất tỉnh, trừ khi bị đám anh chị kia giở trò gì đó hoặc khống chế. Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi liên tục suy nghĩ kế hoạch tới lui, nhưng rốt cuộc đều chốt bằng một câu “Cách này không được”. Cuối cùng tôi chẳng còn nhớ được gì nữa.
Trong đầu tôi chỉ còn vài mảnh ký ức mờ ảo: Ifu tiếp tục cố thủ trên giường, bỏ bê tập luyện. Ryausha bị bắt phải xây dựng lại dinh thự của chị ta. Còn Sauran thì đột nhiên biến mất, chỉ để lại lời nhắn “Đừng đi tìm tôi”.
Nhưng mấy chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.
-----------------...
“Dzô, lâu lắm mới gặp lại. Tôi có mang cho anh vài món đồ. Sao thế!? Nhìn mặt anh như sắp hẻo đến nơi rồi ấy. Anh bị trúng độc hả?”
Đúng vào đêm trước ngày diễn ra buổi diễn thuyết, trí nhớ của tôi bắt đầu khôi phục.
Tối hôm đó rất lạ, Gettenmaru đang trong tâm trạng tốt và thậm chí còn mang vài cái bánh bao ngọt.
“...Gettenmaru, có chuyện gì à? Sao hôm nay em phấn chấn lạ thường vậy?”
“À, hôm nay tôi mới hạ được tên ác nhân đã canh me từ lâu, nên tôi thấy vui vẻ hẳn... Mà không phải! Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra!”
“Anh chỉ không ăn gì mấy ngày nay thôi.”
“”Chỉ” cái đầu anh!”
Thấy tôi ngã nhào, mặt ngửa lên trần nhà, Gettenmaru đỡ tôi dựa vào tường rồi tọng bánh bao vào mồm tôi, sau đó rót cho tôi một bình nước đầy.
“Thiệt tình, đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra được cái gì sao?”
“Anh không phải vấn đề, vấn đề là đám anh chị của anh kìa…”
“Anh lúc nào cũng chỉ biết đổ thừa, chẳng tác dụng gì đâu. Thôi nào, nghỉ cho lấy lại sức rồi ngủ đi. Mấy người kia chắc cũng vậy thôi.”
Có lẽ để canh chừng cho đến khi tôi bình phục, Gettenmaru ngồi bệt xuống sàn cạnh tôi. Giờ em ấy chỉ cần đặt chân ra ngoài, mọi người ai ai cũng sẽ tung hô em ấy là tên trộm tuyệt vời nhất thế giới cho xem.
Đúng là khác một trời một vực với anh chị tôi.
Giá như Gettenmaru có thể chia một phần nhỏ xíu xiu danh tiếng của con bé cho các anh chị…
Ngay lúc đó, một tia sáng le lói trong đầu tôi.
Nhưng tâm trí rệu rã của tôi đã không thể tóm được ánh sáng ấy mà chìm dần vào bóng tối.