Chương 63: Quyết tâm
Độ dài 1,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-14 23:45:30
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Từ đó đến hết ngày hai người cùng đi sắm sửa giường nệm và dụng cụ ăn uống theo yêu cầu của Lavia.
Đến tối cả hai mua đồ ở sạp hàng rồi mang về căn nhà mới cùng thưởng thức.
Trông Lavia khi hai người ngồi ăn cùng một bàn vui lắm.
(...Thế này.)
Trời đã về khuya, Hikaru ngắm nhìn Lavia đang cuộn mình ngủ trong tấm chăn mới tinh bắt đầu nghĩ.
(...Hai đứa cứ như vợ chồng ấy nhỉ.)
Dù đã ra khỏi Ponsonia nhưng Lavia không có chút biểu hiện nào là sẽ rời bỏ Hikaru. Chẳng có gì đổi thay từ cái ngày cậu nói “hai đứa hãy ngang bằng nhau”.
Hikaru giờ không biết phải làm gì nữa.
Cả hai vẫn còn trẻ – chỉ mới mười lăm và mười bốn tuổi thôi – nhưng chuyện đó thì cũng làm rồi. Thậm chí Lavia còn hành xử như thể bản thân thuộc về Hikaru nữa.
(Không biết tới lúc vào học viện em ấy có đổi ý không đây...)
Tình hình này Hikaru nghĩ bảo cô “Cứ làm những gì em muốn” thì quá là tàn nhẫn.
Cuộc đời Lavia trước giờ vốn bị giam cầm, đến mãi gần đây mới lấy lại được tự do.
Thế nên cô không thể nào biết được cách sống tự tại mà buộc phải lệ thuộc vào người khác một thời gian.
Chỉ tưởng tượng cảnh Lavia ngây thơ sống nhờ vào người khác ở đâu đó thôi đã khiến Hikaru ngứa gan rồi.
Nghĩ đến thế nên tạm thời tốt nhất là cứ sống thư thả thôi.
Thực ra thì đấy cũng là mục tiêu của cậu khi chọn đến với học viện.
Cuộc sống bình lặng sẽ giúp Lavia tìm được con đường riêng cho bản thân.
(Nhưng em ấy mà bảo rời bỏ mình... thế rồi mình có gắng gượng nổi không đây trời?)
Hikaru lại không tự tin về việc này lắm.
(...Thôi không nghĩ linh tinh nữa. Mình cũng nên dừng cả việc bảo đi bảo lại là em ấy “tự do” rồi ấy nhỉ.)
* *
...Cuộc sống sẽ luôn luôn khó khăn. Có thể em rất thông minh, nhưng cũng vô cùng liều lĩnh. Vào một ngày nào đó, ở bất cứ đâu, em cũng có thể chết một cách bất đắc kỳ tử.
Đến tận lúc này cậu vẫn nhớ rõ những lời đó.
Kỳ lạ thay lại không có lấy chút cảm giác khó chịu nào cả.
Dù là một đứa trẻ “kiêu căng”, nhưng đối mặt với tiền bối Hazuki thì mọi sự kiêu ngạo của cậu đều tan biến.
「Tiền bối... Kể ra em chết đúng hệt như chị nói luôn này.」
...Biết ngay mà. Linh cảm của chị lúc nào cũng đúng hết ấy.
「Nhưng em đã đến thế giới khác... và tận hưởng cuộc sống ở nơi đây. Cơ mà em vẫn có chút trơ tráo ấy chứ.」
...Em cứ là chính mình là được rồi.
Tiền bối không hề hướng ánh mắt về phía Hikaru, cô chỉ nhìn vào khoảng không rồi nở nụ cười.
Cậu nghĩ thật xa vời.
Ngày đó cô rất gần nhưng cũng thật xa xôi. Cảm tưởng như thể chỉ cần đưa tay ra là đã có thể chạm tới, thế nhưng Hikaru lại không thể thu hẹp khoảng cách đó.
Với cậu thế thôi là đủ rồi.
Chỉ cần có thể kề bên dõi theo tiền bối Hazuki mà không cần chạm tới là được.
Hẳn là cô cũng có suy nghĩ tương tự.
Cậu tin vậy.
...Nhưng mà nè Hikaru... Em nên tìm...
「Hở? Chị nói gì em nghe không rõ.」
...Em ấy...
「Chị Hazuki? Chị Hazuki!」
* *
「...Hờ.」
Cậu giật mình tỉnh dậy.
Bình minh đã bắt đầu ló rạng.
Hikaru chợt nhận ra cả người mình cứng đờ rồi thở dài.
(...Lâu lắm mới mơ lại hồi ở Nhật mà sao lại thế này? Nhưng đúng là hoải niệm thật... chị Hazuki...)
Cậu nghiêng đầu bối rối.
(Hừ... Đoạn cuối khi nãy chị ấy nói gì vậy ta...? Mình nên gì cơ?)
「Hưm... anh Hikaru?」
Xem ra là cả Lavia cũng tỉnh dậy luôn rồi.
Cô khẽ rên ngồi dậy vươn vai.
Nơi này không chỉ có mỗi tầng thượng rộng rãi mà còn có cả cửa sổ mái nữa.
Thế nên dù mặt trời còn chưa lên mà trong phòng đã bắt đầu hửng sáng.
「?」
Lavia ngơ ngác nhìn Hikaru.
Có lẽ là tại cậu rướn tới nắm tay cô.
「...Ấm quá.」
Và cả mềm mại nữa.
Giờ Hikaru thấy việc ngủ với Lavia bình thường tới mức hiển nhiên.
Có lẽ là bởi hai đứa vẫn luôn bên nhau từ lúc cậu cứu cô.
(Trước đây thì... không có ai cả.)
Cậu xa cách với bố mẹ về mặt tình cảm.
Cậu cũng không kết thân được với nhiều bạn bè.
Cậu thậm chí còn không thể chạm tới đàn chị Hazuki.
(Có lẽ mình biết chị ấy nói gì rồi.)
Đột nhiên cậu nhận ra điều Hazuki cố gắng truyền tải.
(Mình nên... tìm một người mà bản thân có thể gửi trọn niềm tin nơi đối phương.)
「Anh Hikaru lạ thật đó nha. Mới sáng ra mà sao mặt lại nghiêm trọng thế kia? Lo lắng thái quá là tật xấu của anh đó biết không.」
Lavia nhích mặt lại gần.
Một nụ hôn thoáng qua, chỉ là môi khẽ chạm môi.
「Lavia này.」
「Sao thế ạ?」
Một ngày nào đó.
Cậu nghĩ là bản thân sẽ nhận ra khi lúc đó đến.
(Nhưng cứ chờ mãi thì ngày ấy sẽ chẳng bao giờ tới... Nếu mình không cất bước đến bên em ấy thì khi đó còn lâu mới xảy ra. Cơ hội thì vẫn luôn thường trực, chỉ là mình cứ ngó lơ đi thôi.)
「Sao vậy anh Hikaru? Thiệt tình... Anh bị mệt à?」
「Anh chắc chắn là em thắc mắc sao anh có thể biến mất, hay đúng hơn là làm thế nào mà anh có thể lẩn trốn khỏi những người khác.」
「...」
Hikaru bắt đầu tiết lộ, thứ bí mật cốt lõi của bản thân.
Lavia nhận ra điều này tỏ vẻ ngạc nhiên.
「Anh không nhất thiết phải gượng ép cho em biết...」
「Lavia, anh biết là sẽ có lúc mình sẽ phải kể cho em nghe. Nhưng thực ra... việc đó thì lúc nào làm cũng được. Anh cứ chỉ việc nói nếu bản thân muốn thôi.」
「Ý anh ngay bây giờ sao?」
「Ừm.」
「Sao lại là lúc này chứ?」
「Anh không biết nữa. Nhưng, Lavia này, em hãy lắng nghe anh được không?」
「...」
Lavia nghiêm túc ngồi thẳng dậy.
「Vâng.」
Hikaru từ tận đáy lòng biết ơn người con gái ấy – biết ơn Lavia vì đã toàn tâm toàn ý hướng về phía cậu.
「Rồi thì... để anh kể. Nên bắt đầu từ đâu đây ta? Hay là cứ từ đầu luôn đi nhỉ? Xem nào... Bắt đầu từ lúc anh gặp Roland N. Zaracia ở cõi người đã khuất.」