• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Thực trạng Liên minh Quốc gia

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 21:15:32

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Cánh Hoa Thận Rồng – nguyên liệu dùng để điều chế thuốc giải độc cho cháu viện trưởng.

Cái League muốn nói là hãy giúp viện trưởng đi.

「Để tôi nghe thử lý do xem nào.」

「...Lý do sao?」

「Bà ta là người Rumania à?」

「Không phải. Nếu là thế thì bọn tôi đã dùng quyền lực của gia tộc mình giải quyết vấn đề luôn rồi. Bà ấy đến từ Zubura cơ.」

「Zubura nào?」

「À cậu không biết cũng phải thôi. Mà có lẽ Zubura là quốc gia ít được người nước ngoài biết đến thật. Đó là đất nước nhỏ bé nhất trong liên minh ấy.」

Dù bị các gia tộc ảnh hưởng nhiều nhưng Rumania là quốc gia lớn nhất về phương diện dân số và sức mạnh quân sự.

Kirihal và Ludancia đều hùng cường nhưng lại mâu thuẫn lẫn nhau.

Jarazack là quê hương của chủng tộc lông lá với nền văn hóa đặc trưng.

Trong khi đó nhỏ hẹp nhất chính là Zubura.

Nãy giờ được năm nước.

Cuối cùng là Euraba, quê nhà của tộc người da xanh, và quốc gia với sản lượng kim loại quý khổng lồ Kotobi.

「Nếu người Zubura bị người Ponsonia hại chết thì chuyện sẽ tệ lắm. Giờ Zubura mà yêu cầu phía Ponsonia bồi thường là kiểu gì quan hệ ngoại giao cũng căng thẳng. Nhưng tôi nghĩ người Ponsonia mà ra tay cứu trợ thì chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp ngay.」

「Bộ tôi có nói mình là người Ponsonia à?」

「Không phải. Nhưng người nước ngoài có đủ khả năng tài chính để đến Forestia thì chỉ có thể là từ Ponsonia thôi. Tôi nói có sai không?」

「Anh nói không sai. Nhưng tôi mà giúp cháu bà viện trưởng thì chuyện có thực sự sẽ ổn thỏa không chứ? Làm thế cũng có thay đổi được việc cậu ta bị người Ponsonia hại đâu.」

「Đúng thế. Nhưng người Zubura lại có triết lý sống riêng rằng: “Hãy vi tha với những người truy cầu sự tha thứ”.」

「Ý anh bảo tôi đi cầu xin được tha thứ á?」

「Được thế thì lại càng tốt, nhưng tôi biết rõ là không thể yêu cậu đến mức đó rồi. Tuy nhiên cậu thì muốn nâng hạng mạo hiểm giả, và ngay trước mắt là một ủy thác hoàn hảo cho việc đó. Giờ chỉ cần thêm phần thưởng để thúc đẩy cậu nữa thôi nhỉ?」

「Sao anh lại bận tâm đến Zubura thấ chứ? Anh là người Rumania cơ mà.」

「À thì... chúng ta cứ bắt đầu từ đó đi nhé?」

League nhấp một ngụm trà đã trở nguội.

「Dù chúng tôi tự gọi mình là “Liên minh Quốc gia”, nhưng thực chất chỉ là bảy quốc gia cùng khoác lên mình cái danh đấy thôi. Thực tế là đồng minh nhưng cả bảy nước không nhất thiết phải hợp tác với nhau.」

Mọi vị trí quan trọng và người đứng đầu Forestia được các quốc gia luân phiên thay nhau đảm đương.

Bỏ qua việc dù ai lên nắm ngôi vương cũng cố định mười năm, các vị trí còn lại đều không có khoảng thời gian giữ chức cụ thể nên hằng năm cứ đến mùa đông dài dẵng là lại bắt đầu đấu đá chính trị để giành nhau chiếc ghế quyền lực.

Hậu quả là việc trển khai các kế hoạch dài hạn gặp khó khăn trầm trọng, hầu hết đều buộc phải thực hiện các biện pháp nhanh gọn trong thời gian nhiệm kỳ.

「...Nghe chẳng hiệu quả chút nào luôn.」

「Thế thì có mùa đông kéo dài lại là chuyện tốt đấy chứ. Dù nội chiến với nhau đi nữa thì tin tức cũng không bị lộ ra ngoài. Rồi cả theo cách nhìn nhận của các quốc gia khác thì nơi này chỉ là một vùng đất cằn cỗi mà thôi.」

「Lavia... em đúng thẳng tính thật đấy.」

「Không, đúng như tiểu thư Lavia vừa nói đấy. Trước giờ bọn tôi bằng cách nào đó đã vượt qua được, nhưng hầu như mọi thứ đều đến giới hạn cả rồi. Công tác phòng chống lũ lụt và săn diệt quái vật ở vùng biên cương từ khi thành lập liên minh đều bị bỏ bê. Rồi sẽ có ngày xảy ra thảm họa diện rộng mất. Tôi muốn ngăn chặn chuyện đó.」

Anh ta trông có vẻ vô cảm nhưng trong thâm tâm lại mang con tim nồng nhiệt đến bất ngờ.

「Và giúp viện trưởng sẽ đạt được điều đó sao?」

「Zubura không được nắm giữ nhiều vị trí quan trọng, và viện trưởng Học viện Khoa học Quốc gia chính là một trong số ít đó. Có những kẻ đang cố châm ngòi hận thù với phía Ponsonia để khiến bà ấy mất kiểm soát. Viện trưởng mà nói gì đấy thừa thãi  hoặc hành động hấp tấp là Zubura sang năm thậm chí còn nắm ít chức vụ hơn nữa ấy. Việc đấy được gọi là “cắt giảm bộ máy” hay “gieo hạt” đó. Rồi đến mùa đông chính trị sẽ chính là lúc “thu hoạch”.」

「Ờm... Giờ anh nói mới nhớ, hồi đấy có một tên cứ kích bà ta thật. Cơ mà nhờ có lão Mikhail tới nên mọi chuyện mới ổn thỏa đấy chứ.」

「Giảng viên Mikhail sao? Ông ấy là một cá nhân liêm chính hiếm có ngay trong hàng ngũ những người Jarazack luôn ấy... Nhưng Hikaru này, có khi nào cậu đến học viện rồi không vậy?」

「Ừm, kiểu kiểu vậy.」

「Là “kiểu vậy” luôn á hả? Cậu làm gì rồi kể nghe thử coi?」

「...」

Giờ sao đây?

Không phải Hikaru muốn gây ấn tượng tốt với League hay gì, nhưng thẳng thừng kể lại chuyện đấy thì có hơi khó chịu.

「Có cái mụ nhân viên khó ở bắt anh Hikaru làm bài kiểm tra nhập học, xong anh ấy đập cho lão Milkhail nằm bất tỉnh nhân sự luôn, rồi đến lượt bị cái bà viện trưởng kia gọi lên đơn phương chỉ trích vì là người Ponsonia nữa chứ. Đúng là một đám người đáng chết, thế nhưng anh Hikaru là người rộng lượng nên mới bỏ qua và nhập học theo chương trình học bổng đấy.」

Cậu đang chưa biết phải làm sao thì Lavia kể luôn một lèo.

Nghe thôi cũng thấy chuyện này chẳng hay ho gì cả.

「Cậu ta đánh ngất... giảng viên Mikhail á? ...Ôm đầu thế kia thì chắc đúng thật. Giờ tôi hiểu sao cậu có thể đánh gục Roy bằng một đòn rồi. Thực ra tôi còn mừng là cậu không giết tên đó ấy chứ.」

「Nói cho biết, tôi không phải kiểu người cứ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu đấy nhé.」

「Nếu cậu tính nhập học vào học viện thì giúp viện trưởng lại càng thêm lợi ấy chứ. Thấy sao?」

「Thôi... Tôi chẳng quan tâm nữa, về mặt cảm xúc ấy.」

「Làm thế cũng sẽ gây được chút sức ép với đội ngũ nhân viên luôn. Học viện hoạt động nhờ vào nguồn ngân sách do chính phủ tài trợ nên hay có xu hướng đối xử tệ với học viên học bổng, riêng cái này tôi thấy tởm không chịu được.」

「Dù mức học phí cao đến thế luôn á?」

「Với mấy kẻ đó thì như kiểu ban ơn “cho nó vào” ấy. Rồiii tới mấy tay giảng viên khích bác viện trưởng chắc là từ Kirihal hay Ludancia đấy mà. Rumania bọn tôi vẫn chú ý theo dõi mấy kẻ đó rồi. Thếếế cậu có nhận nhiệm vụ không nào?」

Đúng là cứng đầu quá thể.

Hẳn với anh ta đây là chuyện vô cùng quan trọng.

À không, vấn đề của viện trưởng chỉ như mảnh xương cá mắc ngang họng vậy, chẳng có gì to tát hết. Thế rồi Hikaru đầy tài năng, người nước ngoài, lại còn là từ Ponsonia bỗng xuất hiện nữa chứ.

(Vậy ra mình là một miếng cơm để đẩy trôi mảnh xương cá đi hử.)

Hikaru cứ cảm giác như bản thân vừa mới đến thôi mà biết bao nhiêu người đã để ý đến mình rồi vậy.

「Hikaru... làm ơn hãy thật lòng với tôi đi. Cậu muốn gì chứ? Không phải tiền tài gì đúng chưa? Sao cậu lại lặn lội từ nước ngoài... từ Ponsonia để đến học viện vậy? Nếu cậu đủ khả năng đánh bại cả giảng viên Mikhail thì tôi thấy không còn gì nhiều để học nữa hết. Còn những thứ khác, tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu.」

「À thì, ngoài huấn luyện chiến đấu thì... chắc là tôi muốn học thêm cả vật phẩm phép nữa.」

「Vật phẩm phép sao? Loại nào cơ? Thực ra tôi cũng có tự mình nghiên cứu và khá tự tin về hiểu biết của bản thân đấy nhé.」

「Vật phẩm phép á? Sao không phải làm thuốc?」

「...Đúng vậy, sử dụng vật phẩm phép là một phần trong bài điều chế của tôi.」

League nhìn cậu đầy nghi hoặc. Sớm nhận ra sai lầm của mình nên Hikaru liền nói đỡ.

「Mấy vết chai tay kia không phải do anh tập võ gì đâu nhỉ?」

「À, ra vậy... Cái này là do trộn thuốc thật. Cậu tinh mắt đến thế luôn cơ à?」

「Sao anh không học vật phẩm phép ở học viện luôn đi?」

「Tôi cũng muốn lắm chứ, cơ mà...」

Mặt anh ta liền lộ vẻ cay đắng.

「...Giảng viên đó là người Kotobi.」

「...Hả?」

「Ở Rumania, thành viên gia tộc không được phép theo học giảng viên từ sáu quốc gia khác... chuyện là thế đó.」

「Ối giời ơi...」

Hikaru ngả người vào ghế rồi thở dài.

「Biết sao không? Anh muốn người ta làm này làm nọ nhưng bản thân lại không tự hành động gì á? Anh muốn cả bảy quốc gia cùng có tiến triển mà đúng không? Thế mà anh lại nói: “Không được phép theo học giảng viên từ sáu quốc gia khác”, thế thì có khác gì đâu hả? Đáng ra anh phải là tấm gương đi đầu mới đúng chứ.」

「Ư, nghe cậu nói vậy đúng đau thật... Nhưng tôi lại hoàn toàn phụ thuộc bố mẹ về mặt tài chính...」

「Tôi không quan tâm. Đầu tiên anh lo tìm cách tự lập đi. Tiếp đến là theo học giảng viên người Kotobi kia. Xong hết rồi hẵng bàn tiếp.」

Hikaru đứng dậy.

「Về thôi Lavia.」

「Vâng ạ.」

「...」

League chán nản không một động tĩnh cản bước Hikaru.

Bình luận (0)Facebook