Chương 57: Thành phố Học viện phương bắc
Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 17:30:36
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「Ư ưm, cái này... nó trông nổi bật hơn là em nghĩ.」
「Em mặc trông đẹp lắm đó.」
「N-Nhưng trước giờ em đã bao giờ mặc mấy thứ như thế này đâu.」
「Rồi cũng quen ngay ấy mà. Chị chắc chắn là bạn trai em sẽ vui lắm đó.」
「H-Hikaru không phải b-bạn trai của em...」
「Rồi xong. Theo chị nào.」
「Aaa...」
Trời ạ, đến tận bên này mà mình cũng nghe thấy luôn ấy...
Hikaru thầm nghĩ trong lúc chờ đợi. Hai người hiện đang ở một trong những cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Forestzard. Cánh cửa dẫn vào phòng thử đồ hé mở, người nhân viên bước ra và rồi...
「A... ưm...」
Lavia lộ ra với vẻ mặt đỏ bừng.
「...」
Hikaru chợt thấy bản thân không nói nên lời.
Lavia đang mặc chiếc váy đặt làm mười hôm trước. Với Hikaru thì mười ngày là phải đợi khá lâu, nhưng thế giới này thường sẽ mất tới tận một đến hai tháng để hoàn thiện công việc. Thành ra cuối cùng cậu đã chi một khoản kha khá để đẩy nhanh tiến độ gia công chiếc váy này.
Lụa Obias được lựa làm vải may chính, đây có thể coi là một loại “lụa” chất lượng cao thu hoạch từ quái vật.
Cậu lập tức chọn thứ chất liệu này sau khi biết chúng được các nữ mạo hiểm giả hàng đầu ưa chuộng bởi có màu nhuộm yêu kiều và khó bám bẩn.
Thành phẩm nhận được có chất liệu phần lớn là lụa Obias.
Giống như màu mắt của Lavia, chiếc váy xanh biếc như mặt hồ lặng sóng cùng những đường ren màu xanh be tô điểm.
Lavia giờ đã không còn đội chiếc mũ kia nữa. Mái tóc ngắn của cô sau khi gội bỏ thuốc nhuộm vẫn còn đôi chỗ lốm đốm xám nâu. Cứ để thế một thời gian là kiểu gì nó cũng dài ra đầy duyên dáng với về lại màu bạch kim nguyên bản thôi.
Trên cổ cô là chiếc khăn quấn với họa tiết ca rô đang thịnh hành ở Forestzard. Có vẻ mấy cục bông đung đưa ngay hai đầu khăn cũng đang là xu hướng nữa.
Em ấy xinh quá...
Đấy là suy nghĩ thật lòng của Hikaru. Cậu hoàn toàn say đắm luôn. Ngay thuở ban đầu gặp mặt, vẻ đẹp của cô đã như thể vượt xa khỏi thế giới này, kiểu như là chỉ tồn tại trong các tác phẩm giả tưởng thôi ấy. Đấy cũng có phần do đôi mắt vô hồn và nước da ảm đạm vì bị cấm túc quá lâu.
Nhưng hiện tại nhờ thường xuyên ra ngoài trời mà làn da cô đã lấy lại được vẻ ngoài đầy sức sống.
Kết hợp với mái tóc ngắn, ngoại hình cô thay vì “xinh đẹp” thì dùng từ “đáng yêu” để miêu tả sẽ hợp hơn.
「T-Trông em thế nào?」
Không hiểu sao tự dưng Lavia lại nhã nhặn dò hỏi.
「À thì, ừm... Trông em dễ thương lắm.」
Vì lý do gì đó mà Hikaru cũng nhã nhặn trả lời.
Hai người rời cửa hàng với Livia nở nụ cười tươi trên môi.
* *
Cả chiếc áo choàng do Dodorono làm cũng đã được chuyển tới. Làm bằng da Thằn Lằn Ngụy Trang màu nâu nhạt và siêu nhẹ, nhẹ đến mức tiếp tân Hội còn hỏi cậu có phải bông vải đựng trong gói hàng không ấy.
Không còn gì làm ở Forestzard nữa nên hai người thuê xe ngựa hướng đến Scholarzard. Giờ có tiền rồi nên họ chọn luôn dịch vụ xe riêng mà không cần dính dáng tới những hành khách khác.
Thiết kệ nội thất hạng nhất, đệm ngồi chất lượng cao. Mà không cần tới mấy thứ đó thì dạo gần đây Lavia cũng rất phấn khởi rồi. Dù có tận bốn chỗ trống nhưng cô vẫn chọn ngồi bên cạnh Hikaru.
Giờ không phải đội mũ với giả thành con trai nữa nên em ấy phấn chấn lên à? Mà, dù sao thì em ấy cũng tự do rồi nhỉ.
Không chỉ mỗi trang phục cao cấp cô mặc thu hút sự chú ý của đám đông, riêng diện mạo thôi cũng đủ khiến cô nổi bật.
Bất cứ đâu ở Forestzard cô cũng trở thành tâm điểm, đám đàn ông lần lượt thi nhau mời gọi dù cô đang đi cùng Hikaru.
Phát cáu vì cứ phải từ chối đám đó nên cậu kích hoạt Che Giấu Nhóm luôn.
Khi nào tới Scholarzard mình phải tìm cách mới được.
Đến lúc nhập học Học viện Khoa học Quốc gia thì hai người sẽ có nhiều lúc phải tách nhau. Cậu dự định sẽ học bất cứ thứ gì liên quan tới Ẩn Thân, và trong thời gian đó cậu cũng không có kế hoạch gì liên quan tới Lavia. Bởi vậy thiết nghĩ nên để cô học thứ gì đó mà bản thân mong muốn.
Thôi thì cứ đến đó đã rồi hẵng tính.
Và rồi chiếc xe cứ tiếp tục tiến về phía bắc.
* *
Scholarzard cách khoảng hai ngày đi xe ngựa từ Forestzard.
Thành phố nằm trải rộng dưới chân núi, còn khu Học viện Khoa học Quốc gia tọa lạc tại điểm cao nhất vùng.
Cao điểm mùa hè đã đến sát lắm rồi, thế mà đứng trong bóng râm giờ vẫn có cảm giác se lạnh. Hikaru nhớ lại hồi cậu đến Hokkaido. Khí hậu ở Scholarzard cũng mang nét tương tự, từ bầu không khí thoáng mát cho đến vùng đồng bằng trải dài ngoài thành phố.
Thủ đô của Ponsonia có quy mô lớn hơn nhiều so với Forestzard.
Nhưng nếu so sánh với các thị trấn vệ tinh tương tự thì lại hoàn toàn trái ngược. Scholarzard lớn hơn Pond rất nhiều với dân số vào khoảng bốn mươi nghìn nhân khẩu.
Không chỉ vì là thành phố học viện, đây còn hoạt động như mắt xích quan trọng trong tuyến đường giao thương giữa các quốc gia trong Liên minh Quốc gia.
Ngẫu nhiên thay Forestzard lại nằm ở phía cực nam của liên minh, nơi đất đai màu mỡ và con người sinh sống an hòa. Phía bắc chủ yếu là các dãy núi và rừng lá kim trải dài.
「Tiếp theo.」
Lính canh sẽ kiểm tra thẻ Hội trước khi cho mọi người tiến vào Scholarzard. Anh ta nhìn thẻ của Hikaru, gật đầu rồi yêu cầu cậu chạm vào tấm bảng đá để kiểm tra thông tin tiền án. Lavia đưa thẻ Hội hạng G cô ra với vẻ tự mãn và lính canh liền cho qua mà không cần kiểm tra gì khác.
「Hở? À, chắc là tại thẻ mình là của Hội Ponsonia.」
Có vẻ họ kiểm tra thẻ những người đến từ cùng quốc gia thoáng hơn thì phải.
「E he he. Em được vào bằng chính thẻ Hội của mình nè.」
Xem ra chỉ cần thế thôi cũng khiến Lavia vui rồi.
Trước khi tới Forestzard thì hai người vẫn khẩn trương di chuyển bằng Che Giấu Nhóm của Hikaru. Tận mãi mấy hôm trước họ mới làm thẻ cho cô.
「Đi thôi nào.」
「Vâng.」
Hai người cùng đặt chân vào Thành phố Học viện Scholarzard.
* *
Trung tâm thành phố, hay đúng hơn điểm chính yếu của nơi này là Học viện Khoa học Quốc gia, thường được gọi là “học viện”, nằm lệch về khu vực phía bắc Scholarzard.
Đây cũng là bởi ban đầu Scholarzard chỉ là một thị trấn rồi sau đó học viện mới được thành lập.
Thế nên trung tâm thành phố về mặt địa lý chính là cơ quan chính phủ và các địa điểm công chúng như Hội Mạo Hiểm Giả hay Hội Thương Gia.
Xung quanh là nhà hàng, hàng quán và công xưởng, rồi tiếp đến khu dân cư ngay phía xa.
Khu vực buôn bán nằm ngay kế bên cổng phía bắc và cổng nam, như vậy những người làm trong ngành vận chuyển có thể thuận tiện kinh doanh mà không cần vào tận trung tâm thành phố.
「Ở đây không có lấy một quý tộc nào luôn hử.」
「Hình như vậy, phải nói là rất hiếm luôn đó.」
「Thật luôn?」
「Vâng. Các quốc gia khác như Ponsonia hay Quinbland đều có chế độ quý tộc. Còn với Forestia thì, bảy quốc gia thành viên đều có bản sắc văn hóa riêng và tránh bắt chước các nước khác. Khi Liên minh được thành lập cách đây 100 năm, trong Hiến chương Sáng lập đã nêu rõ là không chấp nhận sự xuất hiện của “quý tộc” mà.」
「Văn hóa riêng hử...」
「Thay vào đó thì họ dùng “đảng phái” với “gia tộc” đó.」
「Hừm...」
Hikaru ngẫm thấy cũng có khác gì quý tộc đâu. Và đúng như dự kiến, mấy cái đảng phái với gia tộc nói trên đều thực thi quyền lực ở quốc gia của mình.
Giờ mình hiểu sao Nữ hoàng với cái cô thủ tướng kia lại gặp khó khăn rồi.
Hikaru đồng cảm với hai người, dù chỉ là một chút xíu.
「A, kia chắc là học viện kìa.」
Điểm đặc trưng kiến trúc ở Scholarzard là mọi tòa công trình đều có kiểu xoắn ốc.
Trên mái học viện là lớp ngói đỏ đậm trông như vảy.
Bức tường xây bằng đá được thạch cao trắng lấp đầy những khoảng trống.
Một đặc trưng khác đó chính là họ sử dụng loại gỗ có màu nâu sẫm như cây óc chó và hồng mộc làm cột trụ.
Chính bản thân học viện được bao quanh bởi con hào ngập nước, với tổng cộng năm cây cầu bắc ngang ở các hướng đông, tây, nam, bắc và đông nam.
Dù an ninh không hẳn quá chặt chẽ nhưng có vẻ bức tường bao vẫn chống chịu được các cuộc vây hãm.
Khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh nên từ ngoài nhìn vào trông cứ như công viên vậy.
Muốn vào học viện Hikaru cũng bắt buộc phải xuất trình thẻ Hội để nhận diện, sau khi dò hỏi mục đính ghé thăm thì cậu cũng lại được yêu cầu chạm vào tấm đá kia.
Lượng người qua lại cây cầu rất đa dạng về chủng tộc, từ Spirit Elf giống Nữ hoàng cho đến nam khổng lồ lông lá, độ tuổi cũng trải rộng nhưng không có ai thuộc dạng cao niên.
Những người trẻ tuổi như Hikaru hay vào khoảng độ đôi mươi đều mặc cùng một kiểu áo khoác.
Có vẻ đấy là đồng phục cho giới trẻ.
Mang một màu xanh đậm cùng biểu tượng sư tử ngậm cây bút thêu trên ngực áo, biểu tượng của học viện.
「Trông có vẻ nó không hợp với váy của em rồi...」
Lavia nói với vẻ mặt chán nản khiến Hikaru không kìm được mà bật cười.
「Sao anh lại cười?」
「Anh xin lỗi... Tại anh mừng là em thích cái váy ấy mà. Để anh mua cho em cái váy khác nhé. Dù sao thì anh cũng định ở lại đây một thời gian.」
「Có thật không?!」
Lavia hỏi với ánh mắt rạng ngời. Nhìn biểu cảm ấy lại khiến Hikaru muốn mua mọi thứ quần áo mà cô muốn.
「Tất nhiên rồi.」