Chương 58: Bài thi đầu vào
Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-19 00:45:31
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Hikaru và Lavia tiến hành thủ tục đăng ký vào học viện.
Hai người đến khu nhà hành chính cao ba tầng xây tại khuôn viên rộng mở. Chỉ để phục vụ cho công việc hành chính thôi mà cũng xây to đến thế là để phô trương quy mô của học viện đấy mà.
「Nhập học vào thời điểm này trong năm sao...?」
Tiếp tân là người phụ nữ có tuổi cùng mái tóc ngả xám ngay phía sau quầy tầng một dò xét hai người đầy thô thiển.
「Tôi nghe nói học viện tiếp nhận suốt cả năm mà nhỉ.」
「Đúng vậy, nhưng cũng có những khoảng thời gian phù hợp để nhập học. Là vào độ đầu xuân hoặc ngay trước khi đến mùa đông đấy. Còn những người nhập học đang lúc hè thì chỉ có người ngoài, mạo hiểm giả hoặc là mấy kẻ lười nhác mà thôi.」
Xem ra ở một nơi có mùa đông kéo dài như Scholarzard thì cách tận dụng khoảng thời gian này rất đỗi quan trọng.
Cơ mà bà ta đúng về phần “mạo hiểm giả người ngoài” thật.
「Rồi sao? Tôi nhớ chính sách của học viện là không chối bỏ bất cứ ai mà nhỉ.」
「Miễn là họ có khả năng chi trả học phí cao.」
「À, ra là bà lo bọn tôi không có tiền ấy hả? Thế thì nói ngay từ đầu đi chứ.」
「Hả...」
Trán bà tiếp tân bắt đầu nổi gân lên.
「Thằng ranh láo toét! Mày từ đâu đến vậy hả?!」
「Ponsonia. Sao thế?」
Cậu nhắc đến nơi về cơ bản là gốc gác của Roland. Mọi người cùng lặng thinh nhìn cậu, ngay cả mấy người ở phía trong cũng thế.
「À... Thì ra là bây từ cái quốc gia quá đỗi tham vọng đó đấy hử? Giờ ta hiểu sao một đứa trẻ như bây lại đầy tự tin đến thế rồi.」
Hikaru thở dài.
「Tự tin thì có liên quan gì tới việc học hành chứ? Cứ làm cho xong luôn đi. Mất thời gian quá đấy.」
「Ta sẽ không giải quyết việc nhập học của cậu.」
「Sao cơ?」
「Bọn ta sẽ tổ chức một cuộc thi để xác định xem cậu có phù hợp để nhập học vào học viện hay không. Đây là một phần trong nội quy, cũng như thuộc quy định của học viện nên cậu không có quyền từ chối. Thấy sao?」
Hikaru nghe nói học viện sẽ chấp nhận bất cứ ai miễn là họ có thể chi trả học phí. Với con số khủng đấy thì chỉ những học sinh bình thường cùng tham vọng to lớn hoặc mấy đứa nhà giàu mới có thể nhập học. Cũng có trường hợp học viện mời các mạo hiểm giả đạt được thành tựu nổi trội với tương lai đầy hứa hẹn theo chương trình học bổng nữa. Chứ trước giờ cậu chưa hề nghe gì đến vụ kiểm tra này hết.
「Ơ kìa...」
「Nếu không đủ tự tin thì cậu cứ việc về đi.」
「...Nội dung kiểm tra là gì đây?」
「Thì... a, vừa đúng lúc luôn.」
Bà ta nở nụ cười với người đàn ông to lớn cao hơn hai mét vừa mới bước vào khu nhà hành chính.
* *
「Bài kiểm tra đơn giản lắm. Cậu sẽ thắng nếu gây được đòn “chí mạng” lên đối phương. Bộ đồng phục này là trang bị phép đặc biệt có thể hấp thu chấn động nên cậu hầu như không cần phải lo về an toàn cho bản thân. Tên ta là Mikhail, giảng viên bộ môn “Đại Kiếm” của học viện.」
Người đàn ông to lớn kia giải thích, họ đang đứng ở khoảng sân trống phía sau tòa nhà hành chính.
Mikhail có đôi tay và bộ ngực lông lá màu đỏ gợn sóng, bộ râu dày kéo khắp từ quanh miệng xuống tận cằm. Vẻ ngoài biểu lộ rõ việc anh ta đến từ Jarazack, một trong bảy quốc gia thuộc Forestia.
「Này, ta biết là mụ đấy phiền vãi cả ra, nhưng nhóc làm cái quái gì mà khiến mụ cáu tới cỡ đó vậy?」
Mikhail thì thầm hỏi Hikaru.
「Ai mà biết. Chắc bà ta tới cái tuổi cứ bị người khác nói thật là lại nổi điên lên ấy.」
「...」
Mikhail nhún vai kiểu “nghe như kiểu cậu cũng có vấn đề ấy nhở” rồi lùi lại.
Trước khi nhận ra thì khán giả đã dần tập trung lại ngồi dưới bóng cây quanh đấy cứ như thể đón xem biểu diễn gì đó ấy.
「Uây, con quỷ đấy với thằng nhỏ chuẩn bị bem nhau à? Thế thì coi như xong.」
「Vụ gì thế?」
「Tao nghe nói thằng nhỏ chọc tức mụ già bên phòng hành chính nên mụ muốn lấy nó ra làm gương ấy.」
Hội hóng hớt cứ thế buôn chuyện với nhau. Ngoài thanh kiếm trên lưng thì Mikhail chỉ mặc mỗi bộ trang phục cho dễ vận động, ống quần vải thì nhét vào đôi giày da làm anh ta trông cứ như binh lính ấy.
「Ta sẽ dùng cái này làm vũ khí. Còn cậu thì sao?」
Mikhail lấy ngón cái trỏ vào thanh đại kiếm.
「Đây.」
Hikaru rút cây Dao Găm Cường Hóa ra.
「Hừm, kiếm ngắn sao, hiếm gặp thật đấy nhỉ.」
「Mà quan trọng hơn là ông không định mặc đồng phục đi à?」
Hikaru đang mặc bộ đồng phục được cho mượn khi nãy. Lavia khen trông cậu mặc hợp lắm mà không đả động gì đến bài thi luôn, cứ như thể cô chắc chắn là cậu kiểu gì cũng sẽ đậu ấy.
「”Không định mặc đồng phục đi” á...?” A ha ha ha há! Vui tính thật đấy nhé! Bộ cậu lo cho ta đấy hả?」
「Tôi thấy quá tự tin sẽ đưa ông anh tới thẳng cái kết thảm hại đấy.」
「Ta thực sự bất ngờ đấy nha. Cậu có khả năng hùng biện khá là tốt so với một đứa trẻ đó. Ta thế này thôi là đủ rồi. Nếu có chết thì đúng như cậu nói thôi, quá tự tin sẽ đưa ta tới thẳng cái kết thảm hại. Ê hê hề hế...」
Xem ra Mikhail thấy điều Hikaru bận tâm hài hước tới mức không nhịn được cười.
「Ây, thằng nhỏ tính khịa lão quỷ đấy thật đó hả?」
「...Thằng bé chết chắc rồi.」
「Thiếu hiểu biết đúng đáng sợ thật.」
Bộ tại chiều cao mà mấy cái người đấy coi thường mình hả ta? Mình vẫn...
Dựa vào độ tuổi thì Hikaru biết bản thân vẫn có thể phát triển, thế nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác nôn nóng.
Nhưng dù sao thì cậu cũng không có ý định trượt bài kiểm tra – hay đúng hơn là thua trận đấu này.
【Bảng Linh Hồn】 Mikhail Jarazack
Tuổi: 32
Cấp: 21
Điểm: 30
【Sinh Lực】
..【Phục Hồi Tự Nhiên】 2
..【Sức Bền】 3
..【Miễn Dịch】
...【Kháng Bệnh】 1
【Thể Lực】
..【Sức Mạnh】 8
..【Thông Thạo Vũ Khí】
...【Kiếm】 1
...【Đại Kiếm】 3
...【Giáp】 1
Anh ta mà là giảng viên học viện á? Thậm chí còn không mạnh bằng sĩ quan chỉ huy Đoàn Hiệp sĩ Ponsonia luôn ấy chứ.
Hikaru làm vẻ bực tức, nhưng cậu đâu biết rằng bản thân đã hiểu lầm. Hiệp sĩ Ponsonia là những thành viên tuyển chọn và được chính tay Đội trưởng Lawrence, người mang danh hiệu Bậc thầy Kiếm sĩ đặc huấn. Một nhóm những chiến binh hạng nhất trong khắp cả Vương quốc. Họ mạnh đến mức làm lão Quốc vương nghĩ “Cỡ này thì mình cứ đi xâm chiếm rồi phá nát luôn mấy quốc gia khác được đấy nhỉ”.
Theo tiêu chuẩn mạo hiểm giả thì Mikhail thuộc vào nhóm hạng cao. Cái tên Jarazack trong Bảng Linh Hồn của anh ta thực ra không phải tên họ. Phần lớn những người không mang họ sẽ theo phong tục dùng tên quê nhà để thay thế. Vậy thôi chứ anh ta không có dính dáng hay liên quan gì tới hoàng gia hết.
「Thôi bắt đầu nhanh đi!」
Một nhân viên đang theo dõi bên lề thúc giục. Cũng có vài nhân viên khác đến xem, rồi thêm cả người phía sau khung cửa sổ khu nhà nữa.
「Không nhất thiết phải đánh thắng ta. Chỉ cần thể hiện được bản thân đủ mạnh là cậu đạt. Thế là hết rồi nhé, bắt đầu thôi.」
「Tín hiệu bắt đầu thế nào đây?」
「Giờ bắt đầu ngay đi, muốn tấn công ta kiểu gì cũng được.」
「...Ông vẫn chưa rút kiếm ra kìa.」
「Thì ta nói là cho cậu đánh trước mà. Không nhường cậu chút lợi thế thì chẳng có gì đáng xem cả.」
Hikaru thở dài.
Tự dưng bị coi thường thế này cảm giác tươi mới thật.
「Rồi, cơ mà một lời cuối thôi lão già. Ông bảo là mình sẵn sàng cho cái chết mà nhỉ?」
「Hửm? À, ừ, ta có nói. Được rồi mà. Lẹ lên đ-...」
Mikhail không thể kịp nói dứt câu.
Hikaru cúi người xuống, nhặt một viên đá, rồi ném đi với vận tốc kinh ngạc.
Nó bay thẳng vào giữa trán Mikhail.
Anh ta vội vàng dùng tay đỡ.
「Ư... hử?」
Mikhail không thể tin vào mắt chính mình.
Trong một khoảnh khắc, chỉ một thoáng chốc dùng tay bắt viên đá thôi.
Mà ngay sau đó đối thủ của anh liền biến mất.
「Gặc... ?!」
Rồi tâm trí chìm ngay vào bóng tối.
Một nhát đập mạnh vào sau gáy đã khiến anh đánh mất ý thức.
* *
Mikhail đổ cái bịch ra phía trước.
「Ây... da, đau đấy.」
Dù đã quấn vải vào tay trước rồi nhưng Hikaru vẫn thấy đau. Khi kích hoạt Ẩn Thân mà cậu dùng kiếm đâm một nhát là kiểu gì đối phương cũng chết ngay. Thế nên cậu dùng nắm đấm mà bản thân không mấy quen thuộc để hạ gục tay giảng viên.
Cơ mà một đấm vào gáy vẫn tiềm tàng nguy cơ chí tử nên trước đó cậu mới hỏi anh ta có sẵn sàng chết hay chưa.
「Mình nghĩ chắc anh ta còn sống... Đúng luôn, lão sống tốt. Nếu sọ mà có nứt vết nào thì cứ để phép thuật xử lý nốt vậy.」
Hikaru kiểm tra mạch của Mikhail xong nói rồi nhìn quanh.
「...」
「...」
「...」
「...」
「...」
Sự tĩnh lặng chết chóc bao phủ khắp khu vực. Chỉ có mỗi tiếng vỗ tay nho nhỏ của Lavia là khẽ vang vọng.
「Tôi thắng, thế là bài kiểm tra này xong rồi đúng không?」
「...」
「Ê, mấy người có nghe không thế?」
Hikaru hỏi tay nhân viên, nhưng mọi người chỉ trợn tròn mắt mà không có phản hồi gì.
「Thôi nào. Đừng nói là thế này vẫn không tính đấy nhá, làm vậy thì đến cả tôi cũng phát cáu đó.」
Cậu càng tiến lại gần, mắt tay nhân viên lại càng trợn tròn và tràn ngập sợ hãi.
「...」
Rồi anh ta sùi bọt mép ngã bật ngửa luôn.