Chương 25 : Chỉ cần có dũng khí để theo đuổi con gái
Độ dài 2,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:10:05
Chương 25 : Chỉ cần có dũng khí để theo đuổi con gái
Đã có ai trong số các bạn từng thích một cô gái, và ước ao bằng cả con tim mình rằng cô ấy sẽ trở thành của bạn chưa?
Tôi nghĩ là nhất định đã từng có giây phút như vậy.
Trong mắt của chàng trai, cô ấy lúc nào cũng dễ thương.Một cái cau mày hay một nụ cười cũng làm cho chàng trai cảm thấy màu sắc của thế giới dường như trở nên tươi đẹp hơn.
Cô ấy xuất sắc và nổi bật như vậy.Cô ấy được khen ngợi và ngưỡng mộ bởi rất nhiều người. Cô ấy thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, có vô vàn người hâm mộ… Và anh thì lại là chàng trai lu mờ nhất, người bình thường nhất trong số những người bình thường.
Không, anh ta không được tính là một người hâm mộ. Anh chỉ dám đứng từ đằng xa mà lặng lẽ nhìn cô gái và không nói một lời nào.Cười bởi vì nụ cười của nàng,khóc bởi vì sự bi thương của nàng.
Hắn ta ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Tướng mạo bình thường, điểm số cũng bình thường, và thể chất cũng bình thường nốt. So sánh với cô nàng siêu sao, anh cảm thấy hoàn toàn không cân xứng khi hai người đứng chung một chỗ.
“Hay là mình bỏ cuộc. Dù gì thì mình chắc chắn cũng sẽ bị từ chối.”
Hắn ta tự nhủ với bản thân mình như thế.
Sau đó, anh cam tâm tình nguyện trở thành kẻ dự phòng khi lúc này suốt đời lẽo đẽo theo cô ấy. Nếu hắn ta gặp may mắn, cuối cùng thì hắn ta cũng có thể là một tên người hùng.
Tiếp đó, hắn ta sẽ tiếp tục kìm nén nỗi đau của mình bằng cách khóa mình lại trong nhà, chơi game, xem anime, đọc web novel. Anh sẽ tìm kiếm những cách thức giúp an ủi cho tâm hồn mình trong thế giới ảo, lẩn trốn đằng sau chiếc màn hình máy tính.
Anh sẽ trông thấy thế giới “anime”, nơi mà nam chính cũng tầm thường và đần độn như anh. Không cần hoạt động một ngón tay nào, vậy mà những cô gái luôn xoay quanh chàng trai. Nam chính lập ra một dàn harem cho chính mình. và trở nên thành công trong cuộc sống.
Hắn ta cũng trở nên vui vẻ, như thể hắn cũng trở thành người thắng cuộc giống như nhân vật ấy vậy.
Hắn ta chìm vào trong cái thế giới giả tưởng của mình, chẳng còn thứ gì có thể giúp hắn ta được nữa rồi. Hắn ta quăng đi mọi thứ quan trọng trong cuộc đời của mình, kể cả cô gái xinh đẹp nhất mà hắn ta đã lãng quên từ lâu.
…
Thật là một câu chuyện buồn.
Bạn có biết tại sao Nhật Bản lại gặp phải một vấn đề cực kì nghiêm trọng với thế hệ trẻ của họ không? Đó là bởi vì những người trẻ, người mà nên sống hết mình với những ước mơ và tham vọng của mình, lại chịu ảnh hưởng nặng nề từ vẻ ngoài sáng chói của thế giới ảo, khiến cho những cố gắng tìm kiếm tình yêu của họ vô lý đến mức đáng kinh ngạc.
Là một đất nước với số dân đông nhất hành tinh này, tại sao chúng ta lại đi coi những cái anime shonen của cái đảo quốc ấy, tìm kiếm liều thuốc trị liệu cho một cuộc tình đã tan vỡ, mà không học hỏi từ chính những áng văn mang đậm bản sắc dân tộc, tiếp tục tiến lên trong cuộc sống?
Kể cả tôi mới chỉ là một học sinh cao trung chẳng có chút kinh nghiệm gì trong yêu đương gì đó, tôi cảm thấy rằng tôi đã hoàn toàn trở nên trưởng thành, hoàn toàn nắm bắt những phương thức để bắt lấy một cô gái. Đó chính là từ những năm tháng cày cuốc các chương trình truyền hình drama, và các tiểu thuyết .
Trước hết, tôi muốn hỏi nam chính từ câu chuyện đầy bi kịch trên một vài câu hỏi.
“Bạn có dám bắt chuyện với một người hoàn toàn xa lạ mà bạn mới vừa gặp trên đường không?”
“Bạn có dám đá vào chân cô gái đối diện trong thư viện không?”
“Bạn có dám kéo đuôi tóc của một cô gái trong lớp”
Nếu bạn trả lời “không dám” với tất cả những câu hỏi trên, thì đừng có nói chuyện với tôi về vấn đề tướng mạo, điểm số, hay kể cả vấn đề cô ấy có nằm trong “tầm với” của bạn hay không.
Yêu một ai đó, bạn cần phải có dũng khí để theo đuổi cô ấy. Đối với chúng tôi,đây không phải là chuyện gì lớn.
Đã từng có triết nhân dân gian nói một câu như vậy |:
“Nếu bạn yêu nàng, bạn tốt hơn hết nên đi cưỡng hiếp nàng. Nếu bạn không dám vào ngồi tù vì cô ấy, sao mà có thể nói rằng bạn yêu nàng ?”
Mặc dù quan điểm như thế có hơi cực đoan, nhưng nền tảng cơ bản thì chính là con đường dẫn tới lãng mạn của tôi.
Tất nhiên, chúng ta chỉ có một vài cách để làm quen một cô gái. Trong xã hội văn minh của chúng ta đây, chúng ta không được làm bất kì việc phi pháp nào. Ở đây, tôi chỉ sử dụng đoạn này để tham khảo, không khuyến khích tất cả các bạn đi làm những hành vi phạm pháp ấy.
Tôi còn nhớ một bộ drama hành động về một thôn làng được phát sóng toàn quốc. Mỗi tập phim đều có rất nhiều ý nghĩa trong đó, chúng ta sẽ sử dụng nó như một ví dụ điển hình vậy.
…
Một buổi chiều nọ, Ông chú Lí về nhà sau khi hoàn thành công việc đồng áng của mình, và cực kì mệt mỏi. Ông nhận thấy rằng vợ của mình đang khóc lóc và than vãn khi không chịu làm cơm tối.
“Vợ à, em đang làm gì đó, có chuyện gì xảy ra sao?”
Ông chú Lí không được ăn bữa ăn tối, và lại còn cực kì mệt mỏi nữa. Trong tâm trí ông hoàn toàn chất đầy bởi khó chịu và bực tức trong khi la lên một câu như vậy
“Nhưng mà,nhưng mà ông lại đi dụ dỗ đồ gái điếm thôn bên cạnh.”
Vợ của ông còn bắt đầu làm lớn chuyện lên sau khi bị la một câu như vậy.
Hóa ra là ở thôn bên cạnh của Ông chú Lí có một góa phụ và một đứa con nuôi. Không có sự góp mặt của người đàn ông, cuộc sống của bọn họ rất khó khăn và cực khổ. Ông chú Lí không thể bỏ qua một chuyện như thế được, vậy nên ông đến chỗ của họ để phụ giúp hai mẹ con.
Người khóa phụ ấy thì lại cực kì quyến rũ, khiến cho bao người phụ nữ khác trong thôn cực kì ghen tị. Nhìn thấy Ông chú Lí đến giúp đỡ như thế, bọn họ ở sau lưng thêu dệt tin đồn , và tin đồn tới được tai của vợ Ông chú Lí thông qua người làm rượu nho.
Ông chú Lí thực sự muốn giúp cho bọn họ từ chính ý tốt của mình, nhưng vợ ông lại chẳng chịu tin một lời nào trong câu nói của ông cả. Cô ấy còn đe dọa rằng sẽ tự treo cổ mình mà chết.
“A Hồng, em hãy nghe anh giải thích ! Anh thực sự không có ý gì với cô ấy hết!”
Ông chú Lí cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, và cố gắng thuyết phục vợ mình trong khi vội vàng giải thích.
“Tôi không có nghe, không nghe,không nghe…”
Vợ của ông chỉ khóc và khóc, không chịu nghe những gì ông nói cả.
Ông chú Lí không biết cách làm cơm, vậy nên ông chỉ có thể ngấu nghiến vài mẩu bánh mì cũ và chút hành.
Ông là một người đàn ông gốc Sơn Đông, với một tính cách ngay thẳng và không chút hà khắc với chút nào những điều nhỏ nhặt. Sau khi ăn uống xong, ông chẳng buồn đi súc miệng, và bắt đầu hôn vợ mình say đắm. Sau đó, ông nhấc bổng cơ thể đang không ngừng phản kháng của bà vợ lên, và mang thẳng vào phòng ngủ.
[ Sơn Đông là một tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc. Đàn ông nơi đây nổi danh với tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, và độc lập, bởi vì đa phần đều lớn lên trong những gia đình nông dân nghèo đói.]
Đêm hôm đó, tiếng giường cọt kẹt không ngưng lại giây phút nào.
Sáng hôm sau, vợ của ông chú Lí trở lại bình thường, vui vẻ nấu bữa sáng cho ông ấy. Cô không bao giờ nhắc lại về cô nàng góa phụ ấy thêm lần nào nữa.
…
Chiến thắng của ông chú Lí giải quyết được một vấn đề. Sử dụng thứ ham muốn cơ bản và thiết yếu nhất của mỗi con người là phương pháp đúng đắn nhất để thể hiện tình yêu. Với những trường hợp mà hoàn toàn mất kiểm soát, tôi cảm thấy đây chính là phương án cuối cùng để giải quyết nó.
Tôi giật cái tờ ghi nhớ ngu ngốc ấy ra khỏi cẳng tay tôi, với lấy cốc nước cam ở trên bàn, và uống sạch sẽ nó trong một ngụm.
“Tưởng Mộc Thanh, anh ở đây hôm này là để kết thúc những việc mà anh đã bắt đầu!” Tôi la lớn vào cô ấy.
Nàng thiếu nữ ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy bối rối.
“Làm sao mà anh lại để một cô gái đi bày tỏ trước chứ? Việc đó thực sự rất xúc phạm tới anh với tư cách là một người đàn ông! Anh không phải là một chàng trai dễ dãi chấp nhận bất kì lời tỏ tình nào!”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt vô cảm . Đôi mắt trống rỗng ấy có vẻ như không quan tâm tới bất kì thứ gì trên cái thế giới này.
“Tưởng Mộc Thanh, anh yêu em, liệu rằng chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ này cách công khai chứ?!”
Tiếng la của tôi dường như làm chấn động toàn bộ toàn nhà 21 tầng.
Nàng thiếu nữ cười nhạt , và mở miệng với ý đồ đưa câu trả lời nào đó.
Cô ấy chắc đang đùa với tôi rồi. Làm sao mà tôi lại có thể để cô ấy bắt bẻ lời nói của tôi như lần trước được chứ!
Tôi tiến lên từng bước một , và ghim chặt vai của cô lên chiếc ghế sofa. Sau đó tôi nhắm tới mục tiêu của mình là đôi môi nhỏ nhắn hơi hé của cô, và ngay lập tức hôn Tưởng Mộc Thanh khi không để ý đến bất kỳ điều gì cả.
Đôi môi của con gái thật mềm mại và ẩm. Và có mùi cam?
Uh, hãy tha thứ cho anh. Anh chưa súc miệng trước khi hôn.
Nàng thiếu nữ tựa đầu mình xuống chiếc ghế sofa, để mặc cho tôi hôn cô ấy. Tôi cảm giác được nhiệt độ đôi môi ấy dường như càng ngày càng nóng bỏng hơn.
Dựa vào cảm giác thì trong tâm trí tôi, tôi thấy như mình đang liếm một cây kẹo mút nóng bỏng có vị cam vậy. Mặc dù thực tế về sinh lý là tôi đang cực kì hưng phấn, nhưng tâm trí tôi lại khá bình tình.
Cho đến khi tôi cảm thấy ướt trên khuôn mặt của mình.
Tôi đang khóc sao? Không thể nào, tôi đã không khóc từ rất lâu rồi.
…
Hóa ra là cô ấy người đang khóc sao…
“Thình thịch !”Tim tôi không khỏi đập nhiều hơn một chút.
“Thình thịch ! Thình thịch !”Lại đập nhiều hơn nữa ,
Cảm giác này,giống như đã từng quen thuộc,xa cách mà khắc cốt ghi tâm,cảm giác tim đau nhói khiến tôi không thể buông cô ấy ra được.
Đôi mắt của cô ấy mơ mơ màng màng. Khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ và điềm tĩnh của cô lúc trước đã biến mất mà thay vào đó chính là biểu cảm ngượng ngùng với đôi má ửng hồng. Cơ thể của cô ấy thu lại trên chiếc sofa cùng với hơi thở hổn hển.
“Em có ổn không?”
Tôi cảm thấy là mình đã làm hơi quá thô bạo .
Nhất định là cô ấy cảm thấy mình đang bị ức hiếp. Tôi đã tiến tới quá nhanh, và quá kích động.
Tôi không ngờ tới việc cô ấy vươn tới kéo lấy cổ áo tôi khi tôi định di chuyển cơ thể tách khỏi cô ấy
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt say mê, và lau đi dòng nước mắt của mình. Cô ấy cười, và bẽn lẽn nói.
“Phàm, em thật hạnh phúc.”
“Ừm, anh có thể thấy điều đó.”
Tôi cảm thấy một cơn sóng tội lỗi đang dấy lên trong tâm hồn tôi khi tôi nhìn cô ấy và cười khổ.
“Chúng mình có thể tiếp tục được chứ?”
Hai tay nàng thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi.
Ôi trời, tại sao cô ấy lại nhắc tới chuyện này chứ? Lần này tuyệt đối không thể làm trò được nữa,nếu không thì nói sai một câu thôi thì lại ‘bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển’ .
“Dĩ nhiên là được rồi .”
Tôi nhướn mày, và làm một biểu cảm nghịch ngợm, đè lên cô ấy như một con sói đói vồ mồi vậy.
Một vài nụ hôn nữa là đủ nhỉ; Mặc dù ông chú Lí có thể tùy ý làm bất cứ điều gì ông ấy muốn, nhưng tôi lại khác, không thể cứ thế mà làm tới.
“Chúng ta có thể lên giường không? Bởi vì đây là lần đầu tiên, anh muốn nó trang trọng hơn một chút.”
Cô ấy bẽn lẽn cúi đầu.
Đừng có làm bộ mặt đó , ạnh chỉ là một thằng con trai bình thường! Nếu em cứ tiếp tục dụ dỗ anh nhứ thế, anh có thể sẽ không kiềm chế được mà phạm tôi đấy ! Đến lúc đó coi như là xong rồi. Quan hệ tình dục với một cô gái chưa đủ tuổi là một trọng tội, được viết trong bộ luật hình sự đấy! Em muốn hủy hoại toàn bộ cuộc đời của anh à?
Tôi nhíu mày khi một ý tưởng lóe sáng trong tâm trí tôi.
Tôi hành động như thể tôi không thể chờ được nữa rồi, và nhấc bổng cả cơ thể cô ấy lên. Cô nàng vòng tay mình quanh cổ của tôi khi phối hợp theo tôi.
“Em được Phàm …Bế công chúa…|
Cô ấy dường như còn hạnh phúc hơn nữa.
Tư thế này,dường như rất giống bế kiểu bế công chúa , cũng không từ nào khác để hình dung ra được.
Nhận thấy rằng chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, con mèo mun nhảy vọt lên lòng của Tưởng Mộc Thanh từ dưới đất.
Sau đó, tôi mở cánh cửa phòng số 212, đưa cô gái ra khỏi cái hầm ngục đầy “Lục Phàm” này.
“Phàm, phòng ngủ của em ở bên này cơ, anh đang đi nhầm hướng rồi đấy!”
Thiếu nữ trong lồng ngực nhắc nhỡ mà không suy nghĩ.
“À, anh sẽ mang em tới chính giường ngủ của anh.”
Tôi dõng dạc đáp lại.
“Tại sao lại không ở đây? Ở đây gần hơn cơ mà.”
Nàng thiếu nữ hỏi với vẻ mặt hoàn toàn bối rối.
“Chà, mọi chàng trai đều có cái quy trình này, nơi để họ mất đi lần đầu tiên của mình phải là ở trên chính cái giường mà họ đã dành phần lớn đời mình để ngủ. Như thế thì bọn họ mới thỏa mãn cái xuân mộng của mình.”
[TL:xuân mộng : mộng xuân; ảo mộng; ảo ảnh thoáng qua; giấc mơ không thể thành hiện thực (ví với cảnh đẹp tan biến trong phút chốc) ]
Lời xấu hổ như vậy mà tôi lại có thể nói ra mà không hề ngượng ngùng chút nào.
Thật sự không còn lời bào chữa nào khác sao?
“Thật ư?”
Khuôn mặt em ấy bao phủ bởi sự nghi ngờ.
Nhiêu đó vẫn không đủ với em sao? Em muốn anh phải đi xa tới mức nào đây?
“Được rồi, thật lòng mà nói, tay phải của anh nói với anh rằng anh sẽ làm việc tốt hơn trên chính chiếc giường của mình, anh muốn tới toàn lực ở lần đầu của mình…”
“À,thì ra là vậy ! Em hiểu rồi!”
Lần này thì đừng có làm ra vẻ am hiểu như thế!
“Lấy chìa khóa nhà với vật dụng của em đi. Đừng có quên khóa cửa đấy.”
Tôi ôm cô ấy trong khi để cho cô ấy đưa tay cầm lấy những món đồ quan trọng từ trên tủ giày
“Được rồi.”
Cô ấy ngoan ngoãn làm theo
…
*Créét!*
Căn “hầm ngục” cuối cùng cũng được đóng lại bởi con “Đại Ma Vương ”.
Tác chiến thành công !
“Phàm,nếu như ở nhà mà bị mẹ thấy được thì em sẽ mắc cỡ lắm đó.”
Tưởng Mộc Thanh nhỏ giọng nói như vậy với biểu cảm lo lắng.
“Em không cần phải nghĩ xa đến như vậy được không ? Còn có ai bảo em lung tung nữa !”
Tôi choáng váng.
…
Tôi nhìn về trước trong khi bế Tưởng Mộc Thanh. Haiz, vẫn còn một chặng đường dài phía trước đang chờ đợi tôi…