Chương 01 : Cuộc gặp gỡ tình cờ với cô gái tự vận
Độ dài 2,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:08:26
Chương 01 : Cuộc gặp gỡ tình cờ với cô gái tự vận
[TL:tự vận:phí hoài bản thân mình; coi thường mạng sống của mình; không biết thương xót bản thân (thường chỉ tự sát) ]
“A ! Mau nhìn kìa! Cô ta đang làm gì thế!”
Người phụ nữ khẩn trương chỉ ngón tay lên trời và cũng lớn tiếng hét lên khi cô ấy thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp.
Đám người xung quanh cũng ngưng việc làm của mình lại bởi tiếng hét của người phụ nữ kia. Họ ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ngón tay người phụ nữ kia chỉ.
Tôi vốn vẫn đang đi bình thường trên đường nhưng cũng rất tò mò và ngẩng đầu lên nhìn. Ở ngay phía trên, một bóng người mang trên mình bộ quần áo màu trắng đang đứng trên lan can của nóc một tòa nhà cao mười sáu tầng. Cô nàng run rẩy trong khi đang leo qua dãy hàng rào tay vịn.
“Tự tử sao ?”
Loại chuyện này ở trên thực tế, lại là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy một sự kiện như thế này xảy ra.
Đôi lúc tôi cũng có thấy những cảnh tượng thương tâm như thế này trên ti vi . Những người đó là những người đã mất đi động lực sống của mình cho nên chọn cách nhảy từ một tòa nhà thật cao và kết thúc cuộc sống của chính mình.
Bọn họ thường hay hối hận ngay sau khi họ đã nhảy xuống. So với nỗi sợ cái chết thì ‘sống’ vẫn có vẻ như là một lựa chọn tốt hơn, mặc cho cuộc sống của bạn có phải chịu bao nhiêu áp lực đi chăng nữa thì nó cũng không đáng nhắc tới.
Người may mắn sẽ được cứu bởi tấm nệm của đội cứu hộ khi tiếp đất. Người xui xẻo rơi thẳng mặt xuống mặt đất chết thảm, não phọt tung tóe ra.
Khi mà những tình huống như thế này, bạn hãy tìm các chú cảnh sát để giải quyết vì đó mới là quyết định tương đối sáng suốt . Vậy nên tôi móc chiếc điện thoại di động của mình ra và bắt đầu quay số báo cho cảnh sát.
Tôi miêu tả tình huống hiện tại trước mắt một cách rõ ràng và thông báo chính xác vị trí nơi xảy ra chuyện cho vị sĩ quan trực ở tổng đài.
May mắn thay là nhà tôi lại ngay gần đó. Nên địa chỉ cũng rất rõ ràng.
Sau khi làm xong hết thảy các thứ như vậy,sau đó tôi lại chìm trong suy nghĩ của bản thân rằng tôi còn có thể làm gì khác cho cái người sớm sẽ hối hận vì mình tự sát hay không.
Liếc nhìn xung quanh, mọi người ai cũng chiêm ngưỡng việc ấy như thể họ đang đi xem một cuộc vui vậy, túm năm tụm ba với vẻ mặt đầy thích thú. Ngoài việc đưa tay chỉ chỉ chỏ chỏ , thì cũng không có một ai tỏ vẻ giống như là họ sẽ làm một việc gì đó.
Với biểu cảm lạnh lẽo và tàn nhẫn, bọn họ không thực sự quan tâm lắm đến sống chết của người xa lạ kia.
Con người kia ở trên tầng mái liếc nhìn xuống đám đông bên dưới, và dường như hơi chần chừ trong phút chốc. Tuy nhiên lại bắt đầu bước chân ra , vòng chân qua thanh vịn và chân còn lại để nguyên.
Người này thực sự muốn sà vào tay Thần chết nhanh đến đến như vậy sao hả?
Người này?!
Không nên chuyện này tiếp tục diễn ra như vậy được; lúc cảnh sát tới nơi thì mọi chuyện đã quá trễ . Tôi bắt đầu hoảng loạn, máu bắt đầu dồn hết lên não của tôi. Tôi chạy nhanh phóng về phía tòa nhà. Khi tôi chạy tới thang máy, tôi đấm cái nút với hết sức lực của mình và sau đó đứng đó chờ đợi với một nỗi lo lắng không dứt.
Đèn hiển thị tầng của thang máy chậm rãi giảm xuống ngay trước mắt tôi. Tấm bảng điện tử cũng chẳng hề quan tâm lắm tới những lo lắng mà tôi đang trải qua lúc này.
Có khá nhiều người ra vào bên trong tòa nhà , vậy nên tốc độ vận hành của thang máy rất chậm chạp. Tôi cứ chờ đợi và chờ đợi thang máy.
Có khi nào người đó đã…
Với mỗi giây đồng hồ trôi qua, tôi không ngừng suy nghĩ và cảm giác mỗi thời khắc người kia đứng ở nơi đó đều sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng
Ngay khi thang máy đến, tôi vội vàng ngồi lao vào trong, và nháy mắt nó đã leo lên tới tầng thượng. Khi chiếc chuông cửa thang máy kêu một tiếng *đing*, tôi phóng nhanh tới cánh cửa dẫn ra tầng thượng để tìm kiếm người tự sát kia.
Thay vì thở hổn hển,tôi lại ôm lòng lo lắng không yên và xông ra ngoài tìm kiếm vị trí người liều mạng kia.
Tôi chạy rất nhanh tới và bắt gặp ngay con ngốc ấy.
Cảm tạ trời đất, người đó vẫn còn ở đấy.
“Này! Chờ đã!” Tôi hét lên về phía cô ấy.
“Hử?”
Cô nàng xoay đầu lại nhìn tôi khi cô ấy nghe thấy được tiếng của tôi.
Cô gái mang trên mình một chiếc váy trắng, cùng với là búi tóc đen đặt ngang vai của mình. Cô khéo léo nhướn cơ thể duyên dáng yêu kiều, thon thả của mình lên ngồi ở trên thanh vịn, có vẻ như cô nàng có một chiều cao khá vượt trội.
Đôi lông mày thanh tú và về khuôn mặt thì coi như là xinh đẹp.
Nữ sinh sao ?
Tôi chăm chú nhìn với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Từ vẻ bề ngoài và trang phục của cô ấy, tôi chắc nhẩm cô nàng hiện đang học cao trung.
Đôi chân trần của cô đung đưa qua lại ngay lan can mép tòa nhà, và đôi giày trắng đế bằng của cô ấy cũng được đặt gọn gàng sang một bên.
“Anh cần gì sao?”Cô ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt ngây ngốc khi tôi đang tiến lại gần.
“Này cô nữ sinh kia, cô đang làm gì thế hả? Việc này thực sự rất là nguy hiểm đấy, mau xuống đi!”
Tôi quyết định tiến tới và kéo cô ấy vào.
“Đừng tới gần đây.”
Cô ấy từ tốn nói như vậy và buông lỏng tay vịn lan can như một động thái thể hiện sự đe dọa.
Cơ thể cô ấy nhẹ nhàng dựa vào lan can và đung đưa qua lại. Chiếc váy cô đang mặc đung đưa trước gió theo trên bầu trời cao.
“Đi ra.”
Cô nàng không có vẻ gì là muốn thương lượng, và liếc nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ chán ghét.
“Vậy thì tôi không đi tới và đứng ở chỗ này được không ?”
Tôi dừng lại bởi tôi nhận thấy rằng nếu tôi cứ tiếp tục tiến đến sẽ chẳng khác nào tiếp thêm dầu vào lửa, làm cô nàng còn giận dữ hơn trước.
Cô ta vẫn tiếp tục liếc nhìn lại tôi, và nghiêng đầu nhìn xuống đám đông tụ tập bên dưới xem náo nhiệt.
“Thu hút được sự chú ý của bọn họ,có lẽ chính là giá trị cuối cùng của tôi ở trên cõi đời này.”
Cô ấy có vẻ như đang nói chuyện với tôi hoặc giống như cô ấy đang lẩm bẩm tự nói với chính mình vậy.
“Hãy suy nghĩ về cha mẹ mình đi đã. Nếu cô nhảy bây giờ, bọn họ sẽ rất đau lòng đó.” Tôi cố gắng thuyết phục.
“Không đâu. Căn bản là bọn họ không hề quan tâm đến tôi. Tôi không còn sống có lẽ lại là chuyện tốt đối với bọn họ.” Cô nói chế nhạo và cười lạnh lùng.
“Vậy còn giáo viên,bạn học trong trường cô thì sao ? Cô mất thì bọn họ cũng sẽ khổ sở.” Tôi nói tiếp.
“Những người này có cũng được mà không có cũng được,chẳng lẽ không đúng sao ? Trên Trái Đất này nhiều một tôi không nhiều,thiếu một tôi không ít. “Cô ấy hậm hực cười.
“Ngoại trừ bọn họ,vẫn còn có những người khác yêu thương cô nữa,bọn họ thấy cô coi thường tính mạng mình như vậy thì cũng sẽ rất đau lòng !”
Tôi cẩn thận tiến lại gần nhân lúc nói chuyện để phân tán sự chú ý của cô ấy.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một ngắn dần.
“Vậy thì… Còn ai khác nữa?”
Vẻ mặt cô gái đầy hờ hững giống như cô ấy đang suy tư.
“Làm ơn đấy, nghĩ kỹ lại đi! Chắc chắn phải có ai đó chứ!” Tôi nài nỉ.
“Nếu có ai đó như thế thì tôi đã chẳng cần phải kết thúc ở cái chốn này, có phải không nào…?”
Cô đơn lạnh lẽo là biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt của cô ấy, và cô ấy bước về phía trước với đầy cương quyết.
Thời điểm đó, cô ấy tựa như một chú bồ câu không cánh, lao xuống khỏi tầng mái.
Tôi vội vàng phóng người về phía trước, và bắt lấy cẳng tay của cô ấy.
Lòng bàn tay tôi bị đốt cháy do ma sát, và một cơn đau nhói tê tái ập tới vai của tôi.
Giống với tôi,cô gái này cũng không tốt hơn là bao.
“A ! Đau quá !”
Ở giữa không trung, cơ thể cô gái giãy dụa trong thống khổ,đau đớn và hét lên.
“Đừng có làm loạn !”
Cùng với đó, trọng lượng của cô gái đang kéo tôi xuống. Tôi vươn ra khỏi vách tòa nhà, và miễn cưỡng duy trì trọng tâm cân bằng với một tay nắm lấy thanh vịn.
Gió khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Mặt đất chợt xa chợt gần làm cho con người ta hoa mắt cho nên tôi hít một hơi thật sâu để làm cho mình bớt căng thẳng và bình tĩnh lại.
“Buông tôi ra. Tôi biết là anh không muốn chết.”
Cô gái ngừng giãy dụa, và ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt trống rỗng ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của tôi.
“Tôi không muốn chết nhưng mà tôi cũng không muốn để cho cô chết ! Nắm chặt lấy tay tôi,không được buông ra !”
Nếu cô nàng chịu bỏ chút sức lực vào thì chắc chắn rằng tôi có thể kéo cô lên mà không vấn đề gì.
“Tôi là gì của anh hả? Anh không nên quan tâm đến tôi như thế này.” Cô gái nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.
“Chẳng phải cô mới vừa nói là không còn ai khác quan tâm tới cô nữa sao? Có thể để cho tôi thử một chút thì sao ?”
Tôi không thể nào giữ được nữa.
“Anh thích tôi sao ?” Cô nàng do dự nhìn tôi.
“…”
Tôi không biết tại sao mình hoàn toàn không thể nói được chữ nào ra khỏi miệng.
“Tên dối trá.”
Cô gái tức giận và vùng vẫy cố thoát khỏi tay của tôi.
“Có! Tôi thích cô ! Mau nắm chặt vào !”
Tôi nhắm mắt mình lại mà hét lên.
“Anh yêu tôi sao ?”
Cô ấy dừng lại, và ngẩn người nhìn tôi.
“Bà cô à, tôi yêu cô nhiều chết đi được, mau nắm chặt lấy, tôi sắp không còn nắm được nữa rồi !”
Khuỷu tay tôi như đang phải trải qua một cơn chuột rút.
“Không có thành ý.”
Cô ấy lại tiếp tục vùng vẫy nữa .
“Anh yêu em! Em là người duy nhất mà anh yêu thôi! Vậy nên hãy nắm thật chặt vào nha !”
Khuỷu tay tôi sắp gãy làm hai đây này!
“Vậy anh nguyện ý làm bạn trai tôi sao ?”
Má cô gái dần dần ửng đỏ.
“Đừng nói làm bạn trai cô,ngay cả làm cháu trai cô tôi cũng nguyện ý nữa !”
Tâm trí tôi đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa . Cô ấy có bất kỳ yêu cầu gì,tôi đều đáp ứng ngay hết.
“Vậy thì, được rồi.”
“Hử?”
“Nhưng mà, có vẻ như anh tới hơi trễ đó nha.”
Người con gái nhìn lên tay của mình, hiện đang dần dần trượt ra khỏi tay của tôi, cho tới khi thứ duy nhất mà tôi còn nắm lại được chính là cổ tay của cô.
Cảm giác đau nhói bắt đầu hình thành ở tay tôi. Nếu mà tôi chịu tập luyện thường xuyên hơn thì có lẽ chuyện này sẽ dễ như lòng bàn tay.
“Em sẽ, nắm lấy tay của anh được không ? Xin em đấy !” Tôi lớn tiếng kêu lên phía cô gái.
Cô nàng chẳng có vẻ gì là vận chút sức lực vào. Cô cười lại với tôi cùng với lòng bàn tay mở toang ra.
Bàn tay của cô gái ngày càng tuột xuống. Tôi lại càng giữ chặt hơn, nhưng chẳng có điều gì tôi có thể làm để ngăn cản cô ấy tiếp tục tuột xuống.
Cuối cùng tôi bất đắc dĩ mà không thể làm gì khác hơn ngoài móc chân của mình vào giữa khe hai thanh chắn và kéo cánh tay đang tuột xuống của cô gái lên với cánh tay còn lại của tôi.
Cô ấy nhắm mắt lại, và chờ đợi để sà vào lòng Thần chết khi chờ đợi để chạm mặt đất. Nhưng cô sớm nhận ra rằng cô không những không rớt xuống nhưng đang được kéo lên.
“Anh đang muốn chết cùng với tôi sao?”
Cô nàng cũng thấy tôi, đã tới mức không thể quay đầu lại được nữa rồi.
“Trèo lên lưng của tôi mau!” Tôi kéo cô gái lên với cả hai tay của mình.
Cô gái do dự một chút, và nhìn tôi với biểu cảm ngây ngốc.
“Buông ra ! Mau buông ra cho tôi !”
Cô nàng bắt đầu hết sức thô bạo nện vào cẳng tay của tôi.
Nhìn thấy rõ ràng trong mắt cô ấy đã đốt cháy lên hy vọng nhưng khi cô ấy nhận ra không có cách nào cứu được mình và thậm chí còn làm liên lụy đến người khác nên đã quyết định từ bỏ
Tôi không thể tiếp tục như thế này được. Kể cả dùng cả hai tay tôi vẫn bị lôi theo. Tôi đã tới gần với giới hạn của mình rồi.
Tôi không được bỏ cuộc…
Tôi gần như… gần như đã thả tay ra.
Vào thời điểm tôi quyết định từ bỏ, ai đó đã nắm chặt lấy chân của tôi mà kéo lên. Tôi hét lên trong sung sướng.
Sau đó, cả hai chúng tôi đều được nhanh chóng kéo lên .Đến lúc này,tôi mới nhận ra tầng thượng đã có không ít người tới .
Đã trở lại an toàn tầng thượng.
Tôi định buông tay cô gái ra, nhưng chẳng hiểu sao tay tôi lại không nhúc nhích được. Tôi không còn chút cảm giác gì ở tay mình cả.
“Suýt chút nữa thì chết…”
Tôi không thể nghĩ về bất cứ chuyện gì được nữa, tựa lưng vào tường tôi thở dốc.
Trong mớ hỗn độn ấy, vài người đến gần chúng tôi.
“Hai người ổn cả chứ?”
Người đàn ông đã kéo chúng tôi lên ngồi xổm xuống hỏi thăm.
Mặt đất nhỏ bé mới vừa rồi đưa tới tôi cảm giác chóng mặt và quanh quẩn trước mắt tôi làm cho tôi bị kinh sợ đến nỗi không thể mở miệng ra nói chuyện được.
“Sau này,đừng có làm chuyện dại dột như thế này nữa nghe chưa. Cả hai đều còn trẻ, đừng vì những vấn đề nhỏ nhặt ấy mà phải tước đi mạng sống của chính mình.”
Người đàn ông vỗ vai chúng tôi.
“Chẳng phải cô bé kia không phải bị đứa bạn trai bỏ nên mới đi nhảy lầu tự tử sao ? Nhìn hai đứa nó kìa, cả hai đang nắm tay nhau rất chặt đó!”
“Tôi cũng thấy vậy.”
…
Không hiểu ra sao cả mà tiếng bàn tán xung quanh không ngừng truyền vào tai tôi. Tôi gượng gắng trả lời những câu hỏi ấy, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại nữa rồi. Tâm trí tôi giờ đây chỉ toàn là cảnh tôi suýt chết được lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.
Tôi đoán đây là thứ mà người xưa hay gọi là “Sợ hú vía”.
Tình trạng của cô nàng cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Tay cô gái nắm chặt lấy tay của tôi, và cô ấy hoàn toàn không chú ý tới khung cảnh huyên náo xung quanh mình.
Chúng tôi hơi tỉnh táo lại một chút trong khi cảnh sát vốn đã tới hiện trường.
Bọn họ hỏi thăm một chút về chuyện đã xảy ra và sau đó ghi chép lại thân phận và địa chỉ gia đình tôi.
Sau khi cảnh sát nhiều lần xác nhận rằng tôi không biết chút gì về cô gái này , thì tôi mới được được thả ra. Còn về phần cô gái kia, cô ấy được hộ tống về nhà, và cùng với phía gia đình tiến hành khai thông cho cô ấy.Nếu như phía cảnh sát có thể chú ý tới và phía gia đình cô ấy có thể khai thông thật tốt .Có lẽ sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
[TL:khai thông:mở mang thông suốt ]
Cô ấy mơ hồ bị dẫn đi với biểu cảm sững sờ trên mặt. Cô nàng cũng không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần, và có vẻ như đã quên hết tất cả mọi thứ mà tôi đã hứa với cô ấy.
Đối với tôi thì chuyện này cũng tốt thôi. Cô nàng cuối cùng cũng trút hết bao cảm súc dồn nén bấy lâu với một con người hoàn toàn xa lạ. Nói cách khác, cô cuối cùng cũng chịu chấp nhận buông xuôi mọi chuyện.