Chương 14: Thành phố không có trật tự và xấu xa
Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:09:22
Chương 14: Thành phố không có trật tự và xấu xa
Hằng ngày, trên đường đi từ trường về nhà, tôi luôn lặng lẽ quan sát thành phố nhộn nhịp của mình.
Những người bộ hành và các phương tiện giao thông tranh giành nhau trên cùng một con đường chật hẹp ấy. Những tòa nhà cao tầng thay nhau mọc hai bên vệ đường, vươn lên như những chiếc răng và móng vuốt của trái đất, chuẩn bị nuốt trọn cả bầu trời này trong tíc tắc.
Những thành phố như nắm giữ trong tay toàn bộ sức mạnh của thế giới này.
Ở đâu có thể xây nhà được thì chắc chắn nó sẽ được xây. Ở đâu có thể xây rào được thì chắc chắn nó sẽ được xây. Không cần cần chú trọng đến mỹ quan của nó, chỉ đơn giản là xây dựng dựa trên tính hiệu quả và năng suất.
Con đường trong khúc rẽ,chiều rộng chật hẹp không đồng nhất và thảo nào bị kẹtxe.Giống như nhét cái chốt làm tắc mạnh máu vậy,chặn một cái là chặn cả một mảng lớn
Nhìn lại những ‘quỳnh lâu ngọc vũ’,’điêu lan ngọc thế’ ,từng cảnh một hòa vàonhau.Nhìn thêm một chút nữa thì những ‘lâm gian tiểu trúc’ , mỗi ngôi nhà hay mỗi kiến trúc gì cũng đều được chạm khắc và trang trí thật công phu.Mỗi con phố nhỏ,ngõ hẻm cũng rất hữu hình và cũng rất thú vị.
[TL:quỳnh lâu ngọc vũ:Lầu gác làm bằng ngọc đẹp . Chỗ ở của thần tiên. Ám chỉ các công trình nguy nga tráng lệ
điêu lan ngọc thế:ám chỉ các công trình kiến trúc giàu sang tráng lệ.
lâm gian tiểu trúc:ám chỉ công trình kiến trúc nhỏ ở trong rừng ]
Còn có những công trình kiến trúc cổ xưa đang được bảo tồn còn sót lại của các triều đại Trung Hoa , mỗi một khu phố cũng rất nhộn nhịp Mọi nẻo đường đều được lát ngay ngắn và gọn gàng, thẳng tắp và chắc chắn.
Nhưng còn chúng ta thì sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ để lại cho thế hệ sau nối tiếp chúng ta một thế giới rác rưởi chỉ toàn bê tông với cốt thép.
Một thiên niên kỷ sau (1000 năm), con cháu của chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào khi chúng khai quật lại các thành phố và đô thị của chúng ta?
“Có lẽ là một bãi phế thải cũ kĩ chăng?”
Bọn họ sẽ tức giận lấy đất lấp lại một lần nữa, bỏ lỡ tương lai phát hiện khảo cổ vĩ đại . Sau đó vĩnh viễn quên đi thời đại này của chúng ta.
Nếu bằng cơ may nào đó, thế giới của chúng ta được lưu trữ lại trong kho dữ liệu của chúng, và không bị xóa bỏ đi, thì bọn chúng sẽ gọi chúng ta bằng tên gọi gì?
“Thời kỳ hủy diệt của hạt nhân”.
Hay là “Thời kỳ thoái hóa vô hạn”.
…
Mặt trời ngả về tay,đêm tối buông xuống,ánh đèn vừa mới lên.
Bên dưới bầu trời đêm và ánh sáng màu trắng lấp lánh của thành thị phồn hoa. Tôi đi dọc theo những con phố cùng với chiếc balo đang đeo trên vai.
Riêng tối nay, tôi ghé vào chợ mua nhiều đồ tạp phẩm hơn thường ngày, bởi vì chúng tôi sẽ có thêm một miệng ăn nữa.Đây không phải là một phần của kế hoạch mua sắm cố định vào ngày thường.
“Tiểu Phàm, thật kì lạ khi em tới đây trễ như vầy. Chị cũng đã bán hết tất cả rau củ cho ngày hôm nay rồi.”
“Nhưng may mắn thay, chị có dành một chút cho cháu đây này!”
Cô bán hàng rong ven đường nhiệt tình hỏi thăm tôi.
“Cảm ơn cô nhiều, chị Vương. Nhưng mà hôm nay em cũng cần một vài trái cà chua, và có lẽ là vài nhánh cần tây…”
“Hôm nay nhà em có khách tới sao?”
Phản ứng rất nhạy bén mà.
“Về cơ bản thì đúng vậy ạ.”
Tôi hơi mỉm cười cho qua.
…
Đậu hũ của dì Trương, thịt của nhà bác Ngưu , rau của chị Vương, bánh mì của dì Bạch, mì của Tiểu Lý…
Trong khu chợ nhỏ này, quay đi quay lại cũng chỉ có từng ấy con người. Bọn họ bán những sản phẩm của mình với những mức giá khác nhau, và tôi ngẫu nhiên lại trở thành khách hàng trung thành của họ. Bọn họ đều biết đến tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, và đã từ lâu nhớ hết danh sách mua hàng của tôi nên biết tôi sẽ mua thứ gì.
Hình tượng một chàng trai trẻ một mình đi chợ mua hàng thật sự đáng nhớ đến vậy sao?!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng có mấy người ở tuổi tôi đi mua sắm thường xuyên ở chợ cả.
Nếu là mẹ tôi đi mua đồ, mẹ sẽ giống như mấy bà thím vậy.Lúc đi mua thức ăn,mua thị thì vừa đi vừa chọn bên trái rồi chọn bên phải và đụng phải thứ nào thì mua thứ đó. Nhưng tôi thì lại dính với chỉ duy nhất một vài người bán hàng cố định.
Khi đàn ông đi mua sắm, họ thường vạch ra một kế hoạch cụ thể về thứ mà họ sẽ mua. Thời điểm khi tôi bước chân vào khu chợ, là thời điểm mà tôi biết tôi sẽ phải mua những thứ gì rồi.
Sử dụng thời gian hiệu quả cao mà không phải tốn thời gian đi dạo phố
Trong khoảng thời gian cỡ độ một năm trời, tôi đã hoàn tất biến hình thành một “bà nội trợ” điển hình, làm thoái hóa sự nam tính của tôi.
Mà một năm trước,tôi vẫn đi theo phía sau mẹ và không chịu được vì phải xách đồ.Đối với thức ăn,cũng hoàn toàn không quan tâm đến sẽ mua cái gì giống như trẻ con vậy.
Bởi vì phụ trách việc nhà trong thời gian dài,tôi hoàn toàn nắm được khẩu vị của mẹ tôi và cả khẩu phần thịt của tôi nữa. Bởi vị các sản phẩm tươi sống sẽ có vị ngon hơn, tôi thường nấu những thứ tôi vừa mới mua trong cùng một ngày hôm đó.
Còn trong tủ lạnh, tôi cũng chứa một lượng thức ăn đủ cho nửa tuần để tiết kiệm thời gian và công sức chạy đi mua.
Còn cho vị khách tối hôm nay, khẩu phần ăn của cô ấy có lẽ sẽ không quá lớn. Nhưng tôi vẫn mua một lượng đồ ăn lớn và đa dạng.Vì cho rằng sẽ có ai đó thích đồ ăn .
Tôi rút cục cũng trở về trước cửa nhà với hai tay đầy ắp hàng tạp phẩm.
“Chúng ta sẽ nấu bữa ăn ngon cho ngày hôm nay. Dù sao đây cũng là nghĩa vụ của một chủ nhà mà.”
Đứng ở trước cửa nhà không thể quen thuộc hơn nữa và hiếm khi tôi thì thầm vời bản thân mình như vậy. Lúc này tôi chắc phải nhìn y như một tên bị ảo giác nhể.
Đây chỉ đơn giản là đối đãi với khách thôi, không có ẩn ý gì hết.
…
Rất hiển nhiên là tôi và mẹ đưa Tưởng Mộc Thanh đi sau khi truyền dịchxong.Chuyện gì đã xảy ra ?
Khi Tưởng Mộc Thanh hoàn tất việc truyền dịch, cô ấy không trở về nhà, nhưng tới nhà chúng tôi.
Đây không phải là yêu cầu của tôi
Tôi cũng sẽ không nghĩ như vậy giống mấy tên đực rựa khác là sẽ nhảy cẫng lên đầy vui sướng.
Đây chẳng phải chiến thắng vẻ vang gì trong danh mục lãng mạn chốn học đường. Mỉa mai thay nó chỉ khiến tôi chìm sâu hơn vào lo lắng và buồn rầu.
Dẫu sao cũng không phải là tôi không biết sự tồn tại nguy hiểm của bản thân Tưởng Mộc Thanh.
Một ngày nào đó, cô gái ấy sẽ thật sự nắm lấy con dao và bắt đầu chặt chém những người xung quanh như một người điên.
Nếu như sẽ có thể xảy ra trường hợp đó,tôi lại càng không muốn nói cho cô ấy biết nơi tôi sống. Nếu lỡ như cô ấy tới nhà tôi một ngày nào đó và làm việc kinh khủng tới gia đình của tôi thì sao?
Nhưng mẹ tôi chẳng hề biết một chút gì về điều đó cả.
Vì tránh cho mẹ bị cuốn vào và đồng thời cũng tránh khiến mẹ lo lắng cho tôi.Tôi lựa chọn không nói cho mẹ toàn bộ mặt xấu có liên quan đến Tưởng Mộc Thanh.
…
Lúc ấy cũng đã trễ lắm rồi và sau khi ra khỏi bệnh viên,chúng tôi muốn đưa Tưởng Mộc Thanh trở về nhà cô ấy trên xe taxi.Nhưng mà mẹ tôi lại có nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.
Mẹ giống như đang lời khách sao theo phép lịch sử vậy nhưng tôi biết rằng mẹ sẽ không nói những lời giả dối. Bất kể thứ gì phát ra từ miệng mẹ tôi, đều đến từ chính trái tim của bà.
“Tiểu Thanh, đến ở nhà của cô cho tới khi cháu khỏe hơn nào. Cô sẽ rất là lo lắng nếu để cháu về nhà trong tình trạng như thế này.”Mẹ giống như thuận miệng nói như vậy và tự ý chọn cái tên tắt đầy thân mật cho người lần đầu tiên gặp mặt.
“Cô cũng đã nói với phụ huynh của cháu rồi, và họ cũng ổn với việc này.Cho nên cháu không cần phải lo lắng đâu.”
Lại giúp cho Tưởng Mộc Thanh xóa tan đi lo lắng và băn khoăn.
Tưởng Mộc Thanh đột nhiên được quan tâm như vậy hơi bối rối khi cô ấy hờ hững nhìn mẹ tôi và không nói gì .Tiếp đó,cô ấy lại giương mắt nhìn về phía tôi.
Giống như cô ấy đang yêu cầu sự đồng ý của tôi vậy.
Đồng ý hay không đồng ý.
Tôi đấu tranh tư tưởng. Nếu đó là một cô gái bình thường, tôi sẽ chẳng có bất cứ vấn đề gì mà phản đối. Họ hàng và bạn bè cũng đã ngủ nhờ ở nhà tôi một thời gian trước kia. Mặc dù về phương diện sinh hoạt sẽ có chút không quen nhưng về mặt tổng thể thì vẫn sống chung một cách thoải mái với bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhưng còn Tưởng Mộc Thanh…
Thì không tốt chút nào…
Dáng vẻ lạnh như băng của thiếu nữ làm cho người mẹ hăng hái của tôi cảm thấy một chút lúng túng. Mẹ nhìn tôi, sau đó lại nhìn cô gái. Một thứ gì đó vừa bị chập trong não của mẹ tôi.
“Nếu Tiểu Thanh thật sự đến nhà cô ở, thằng Tiểu Phàm nhà cô đây chắc sẽ vui mừng như điên, có đúng không nào?” Mẹ vô cùng phóng khoáng vỗ lên đầu tôi một cái
“Không cho phép mẹ chạm lung tung vào đầu con nữa !”
Tôi rất không ưa hành động ngây thơ này của mẹ vì vậy xoay người và nói lẩm bẩm một câu như vậy.
Tiếp đó,tôi quay lại và nhìn chằm chằm vào cô gái với tâm tình vô cùng phức tạp.
Cùng lúc đó,cô ấy cũng lặng lẽ nhìn tôi.
“Đúng vậy, con sẽ phát điên lên đấy.”
Chết tiệt,tôi lại tự nhiên nói ra lời trong lòng.
…
“Việc đó cũng ổn với cháu. Cảm ơn cô .”
Dưới ánh đèn đường lờ mờ bên ngoài bệnh viện, khóe miệng của cô gái nhỉnh lên.Giống như cô ấy đang cười vậy.