Chương 01 : Nói lời tạm biệt
Độ dài 2,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:12:02
Chương 01 : Nói lời tạm biệt
Trời mát mưa xuống, người đi. (Thiên lương liễu vũ hạ liễu nhĩ tẩu liễu.)
Biết ta đánh mất tình yêu. (Thanh sở liễu ngã ái đích di thất liễu.)
Lá rụng lay động ở trên mặt hồ yên ả. (Lạc diệp phiêu tại hồ diện thượng thụy trứ liễu)
Muốn buông tay để nước mắt ngừng rơi. (Tưởng yếu phóng phóng bất điệu lệ tại phiêu)
Bạn nhìn, bạn nhìn không thấy được. (Nhĩ khán khán nhĩ khán khán bất đáo)
...
Xe lửa chậm rãi đi về phía trước trong khi cảnh vật bên ngoài không ngừng lùi về phía sau theo nhịp điệu âm nhạc đi vào tai.
Dọc theo tuyến đường sắt là non xanh nước biếc uốn lượn, trên ngọn đồi không cao là từng tầng ruộng bậc thang chỉnh tề và trồng cây lúa nước vụ 2 ở trên. Chân núi là các con suối nhỏ uốn khúc và cuối cùng thì tất cả chúng đều sẽ hợp nhất thành một con sông lớn rồi hướng về phía đông mà chảy vào biển.
Chẳng biết tại sao, tôi lại thích mở máy nghe nhạc trên điện thoại và đút tai nghe vào lỗ tai để nghe một bản nhạc buồn khi ngồi ở trên xe lửa.
Trong đống bài hát không thể đếm hết ở trên thế giới này, hơn 80% là mô tả về tình yêu và ở trong âm nhạc mô tả về tình yêu thì chỉ có 80% là mô tả thất tình.
Giống như các thi nhân của nước tôi ngày xưa vậy, nếu như con đường làm quan thuận lợi, không bị cách chức hay giáng chức thì sẽ viết nên một bài thơ lưu danh thiên cổ ở nơi nào đó. Âm nhạc cũng như vậy, nhu cầu cơ bản của con người ngoại trừ thỏa mãn ăn và ở ra thì một số khác lại có nhu cầu đối với người khác giới. Nếu trong tình yêu thuận lợi suôn sẻ thì thời gian viết nhạc sẽ ít hơn và đều bận rộn đi 'pịch pịch pịch'. Chẳng ai nhàn rỗi chịu sáng tác về loại không bệnh chỉ rên rỉ này.
Bất kỳ tác phẩm văn học nghệ thuật nào cũng đều có xung đột giữa nhân vật chính, loại xung đột này càng kịch liệt thì càng khiến cho độc giả đồng cảm. Vừa có ý nghĩa xã hội nhất định và có thể xếp vào loại tác phẩm văn học nghệ thuật đáng để xem.
Mà bi kịch có thể làm cho nội dung tác phẩm văn học nghệ thuật thăng hoa rất nhiều. Hài kịch có xác xuất lưu danh thiên cổ thấp hơn nhiều so với bi kịch ở trong lịch sử. Vì bi kịch có thể khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc hơn so với hài kịch. Đối với độc giả như chúng ta, các tác phẩm bi kịch khiến cho chúng nhớ đến nguyện vọng mà tác giả đã mất từ lâu gửi gắm vào trong mặc dù nó đã hơn hàng trăm năm, hàng ngàn năm.
Chẳng hạn như các tác phẩm của nước tôi, Tứ Đại Danh Tác, tác phẩm nào mà không phải là bi kịch?
Đầu tiên là La Quán Trung viết 'Tam Quốc Diễn Nghĩa', hướng về lòng dân, Thục Hán của Đại Hán Chính Thống, vẫn một mực cố gắng hi vọng thống nhất thiên hạ nhưng cuối cùng lại bị nước Tấn của gia tộc Tư Mã tiêu diệt, bi kịch.
Thi Nại Am thời Minh viết 'Thủy Hử Truyện', khởi nghĩa nông dân của các hảo hán Lương Sơn, tiếp nhận chiêu an của triều đình Bắc Tống, bị tham quan ô lại làm ngọn giáo, hết giá trị rồi còn tàn sát từng người một, 108 vị hảo hán kẻ bị giết, kẻ chạy trốn, bi kịch.
Tào Quyết Cần và Cao Ngạc thời Thanh viết 'Hồng Lâu Mộng' càng không cần phải nói. Vai chính Lâm Đại Ngọc bị bệnh chết, vào lúc chết Giả Bảo Ngọc của nam chính còn bị người nhà ép buộc phải cưới Tiết Bảo Thoa. Cuối cùng Giả Bảo Ngọc từ chối công danh và xuất gia làm hòa thượng. Bi kịch.
Có thể có người cho rằng 'Tây Du Ký' của Ngô Thừa Ân là hài kịch. Cuối cùng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tu thành chính quả nhưng chẳng lẽ mọi người cho rằng Tôn Ngộ Không thật sự muốn tu phật sao? Hắn ta chỉ muốn chống lại sự thống trị của Thiên Đình nhưng không ngờ tới lại bị đại lãnh đạo Như Lai Phật Tổ trị được và bị nhốt 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn.
Vào lúc được Đường Tăng thu nhận, suy nghĩ rằng vất vả lắm mới có được tự do lần nữa, trên đầu vẫn còn bị đeo vòng kim cô. Vào lúc đánh yêu quái, ở phía sau cũng có người trợ giúp, nếu phía sau không có người trợ giúp bất cứ lúc nào thì sẽ ra sao.
Tôn Ngộ Không đã bị xã hội tàn khốc mài dũa tính khí và cuối cùng là phải lựa chọn thành Phật rồi bước vào bên trong thể chế của Thần Giới.
Tôi có thể kết luận rằng nếu Tôn Ngộ Không lựa chọn cương quyêt không thành phật thì vẫn tiếp tục bị Như Lai giam ở Ngũ Hành Sơn.
Chẳng lẽ đó không phải là bi kịch bóp chết thiên tính lý tưởng sao?
...
Có lẽ là do nghe nhiều bài hát bi thương loại này mà tôi mới có thể sáng tác giấc mộng kỳ lạ như vậy. Tôi chỉ vừa mới ngủ trưa ở trên giường cứng của xe lửa thì trong giấc mơ tôi thấy mình và một cô gái xa lạ phát sinh câu chuyện không thể tin nổi.
Tưởng Mộc Thanh, cái tên tôi nghĩ ra.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy có ngũ quan đẹp đẽ, mái tóc đen mềm mại, dáng người phát triển rất cân đối.
Vòng trên hơi nhô lên một chút, vòng eo thon nhỏ thắt chặt, bờ mông tròn trịa cùng với đôi chân thon dài.
Xin thứ lỗi vì tôi miêu tả lộ liễu như vậy. Ánh mắt của đàn ông luôn tràn đầy sắc khí như vậy vào lúc nhìn thấy phụ nữ.
Mặt, ngực, chân, thứ tự mãi mãi không thay đổi.
Dù sao nhìn con người, đều là kiểu người vô cùng thoải mái.
Chỉ là phương diện tính cách không tốt lắm.
Cô ấy là một cô nàng Yandere.
Tôi nghĩ ra được tính cách này.
Gần đây, có thể là do bi kịch Yandere xuất hiện khắp nơi, nhìn thấy hơi nhiều, tôi lại suy luận thật thông suốt về giấc mơ và quả thật là tồn tại cô gái giống như vậy.
Có lẽ, được một cô gái xinh đẹp như vậy yêu điên cuồng, là điều mà mọi chàng trai mong muốn.
Nghe trông giống như trở thành người chiến thắng trong đường đời, bản thân khỏi cần phải cố gắng làm gì cả và có một người bạn gái từ trên trời rơi xuống. Mỗi ngày quấn lấy bạn như vậy, làm nũng với bạn, bạn có thể cảm thấy cuộc đời rất hạnh phúc.
Thế nhưng bạn không muốn nghĩ tới lúc cô ấy lao về phía bạn trong khi giơ cao con dao làm bếp đâu.
Đôi mắt trống rỗng của cô ấy mở to, nhìn chằm chằm vào bạn như thể cô ấy là con giun trong bụng bạn vậy. Như thể cô ấy nhìn thấu hết nội tâm của bạn, toàn thân cô ấy tỏa ra ham muốn độc chiếm và thật sự khiến cho người ta nghẹt thở.
Thái độ 'Ngoại trừ em ra, anh không cần bất cứ điều gì' khiến cho người ta không lạnh mà run rẩy...
Ở trong ý nghĩ của tôi, nếu như bệnh Yandere thực sự tồn tại thì nó tuyệt đối không phải là tình yêu mà chỉ là một loại bệnh mà thôi.
Cũng may nó chỉ là một giấc mơ, nếu như có thể đem cảnh tượng trong giấc mơ kỳ lạ này làm thành đề tài của Light Novel thì cũng không tệ. Đoán chừng những độc giả sẽ thích cô gái như vậy.
Lúc này một cảm hứng được sinh ra.
Tôi lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm Notepad trên điện thoại di động lên rồi bắt đầu viết bản phác thảo của cuốn tiểu thuyết này khi tôi nghĩ như vậy.
Một cảm hứng xuất hiện, phải lập tức ghi ra, huống hồ nó còn là loại giấc mơ dễ quên.
Tuyệt đối không thể để cho độc giả cảm thấy tôi đang nằm mơ và nhất định phải viết chân thực. Dù sao giấc mơ này cũng có cảm giác vô cùng chân thực.
...
"Người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy, không phải điện thoại di động thì cũng là máy vi tính, thật là không có tiền đồ."
Bà thím ngồi đối diện tôi vừa mang bộ dạng tìm ra đại lục mới vừa thuận miệng nói khi thấy tôi cầm điện thoại di động.
Quả thật là tôi xuống từ trên giường và một mực ngồi chơi điện thoại ở trên ghế. Thời gian quả thật là hơi lâu.
"Bác gái à, bác nói như vậy cũng không đúng. Cháu đang dùng điện thoại di động làm chuyện đứng đắn đó, được không?"
Tôi tức giận phản bác lại.
"Cầm điện thoại di động thì có thể làm chuyện gì đứng đắn chứ? Nói chuyện với người yêu sao? Mới bao nhiêu tuổi, vẫn nên học cho giỏi đi."
Bà thím mở miệng ra cũng đủ hùng hổ dọa người.
"Cháu không nói chuyện với người yêu nhá!" Tôi đỏ mặt.
"Thế thì làm cái gì?"
Bà thím bĩu môi và tức giận nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cháu đang viết văn, có thể đăng tải nó!" Tôi cố ý hù dọa người ta.
"Còn nhỏ tuổi vậy mà viết văn, không tồi ha, còn có thể đăng bài sao?"
Bà thím nhìn tôi với ánh mắt khác hoàn toàn trong nháy mắt.
Đăng tải có rất nhiều loại, xuất bản chính thức và đăng tải lên web, khoảng cách vẫn rất lớn. Nhưng bà thím không biết điều đó đâu và người ta cho rằng tôi có thể đăng bài cũng là một học giả lớn.
Chỉ là tôi nhàn rỗi viết và đăng tải mấy tác phẩm tôm tép mà thôi.
"Giỏi lắm, còn nhỏ tuổi mà có thể làm nhà văn." Bà thím giơ ngón tay cái lên tán dương tôi.
"Đâu có, đâu có." Tôi khiêm tốn nói.
"Vậy thì cháu viết loại văn chương gì?" Bà thím truy dỏi đến cùng.
"Light Novel."
"Light Novel là gì vậy?"
"Là một loại hình thức văn học truyền tới từ Nhật Bản." Tôi giải thích.
"Người trẻ tuổi bây giờ đấy, động một chút là sính ngoại, mặt trăng ngoại quốc tròn hơn so với chúng ta ở đây sao? Thật là buồn cười, quỷ Nhật Bản làm ra món gì tốt chứ!" Hiển nhiên là bà thím lại khôi phục trở lại trạng thái 'hận thiết bất thành cương'.
[hận thiết bất thành cương: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)]
"Haiz..."
...
Trong tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, tôi về quê thăm gia đình ông nội, bà nội mấy ngày như mọi khi. Ông nội, bà nội muốn cháu cho nên tôi nhất định phải quay về thăm một chút.
Thỏa mãn mọi yêu cầu của lão nhân gia, cũng là một trong những phẩm chất tốt của truyền thống quốc gia chúng ta. Hiếu thuận với ông bà là trách nhiệm của những người trẻ tuổi như chúng ta.
Người già cần nhất con cháu bầu bạn cho nên không cần phải làm gì cả mà chỉ cần ngoan ngoãn đến chơi là tốt rồi. Một tuần này đúng là kỳ nghỉ hè thực sự của tôi.
Nhân tiện, tôi có thể đi xem căn nhà màu trắng cũ kia như thế nào, hy vọng nó vẫn chưa bị đập.
...
Nói lời tạm biệt. (Thuyết liễu tái kiến.)
Nhưng nhận ra sẽ không bao giờ được gặp lại. (Khước phát hiện tái dã kiến bất đáo.)
Tôi không thể cứ đánh mất nụ cười của bạn như vậy được. (Ngã bất năng tựu giá dạng thất khứ nhĩ vi tiếu.)
Son môi đặt ở góc bàn. (Khẩu hồng đãi tại trác giác.)
Mà bạn không tìm được nó. (Nhi nhĩ ngã hoa bất đáo.)