The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Thiếu nữ sói bắt chước cừu

Độ dài 2,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:12:23

Chương 06 : Thiếu nữ sói bắt chước cừu

Thêm một giây tiếp theo.

Ý thức của tôi đột nhiên hồi phục và cảm giác lạnh lẽ trên mặt tôi. Tôi cảm giác dường như ban nãy đột nhiên ngạt thở vậy và trong ngực khó chịu khi vội vàng thở hổn hển mấy hơi.

Quan sát bốn phía một lượt, vị trí này của tôi, vẫn còn ở trên sàn nhà phòng khách nhà Tưởng Mộc Thanh và lúc này sắc trời bên ngoài dần dần tối trong khi bảo phủ bên trong căn phòng là một mảng đen kịt.

Xem ra tôi đã ngủ ở đây rát lâu nhưng tôi không có chút cảm giác nào cả và khoảng thời gian tôi ngất xíu giống như vô căn cứ mà biến mất vậy. Thuốc mê che mặt tôi thật là mạnh ha.

Mùi hăng của thuốc mê vẫn còn sót lại trên mặt và xông lên khiến người ta chóng mặt. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng phát hiện toàn thân từ đầu đến chân đều bị người ta dùng băng dính rộng quấn chặt lấy.

Đồ ngốc Tưởng Mộc Thanh là người làm cái này sao?! Rốt cuộc thì cô ấy muốn làm cái gì?!

"U! U!"

Lúc này, bên kia ghế xô-pha truyền tới một hồi động tĩnh.

Tôi nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh nằm ở trên ghế xô-pha khi hai tay hai chân cũng bị băng dính trói chặt giống như tôi. Thậm chí cả miệng cô ấy cũng bị người ta dùng băng dính bịt lại.

Cô ấy thấy tôi tỉnh lại và cơ thể điên cuồng giãy giụa ở trên ghế xô-pha trong khi trong miệng vẫn còn phát ra tiếng nghẹn ngào.

Xem ra Mặc Thi Vũ bị dọa cho hoảng sợ không nhẹ nhưng ít ra là cô ấy vẫn còn sống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và mặc dù hiện giờ tôi với Mặc Thi Vũ đang 'thân hãm linh ngữ' nhưng ít ra chúng tôi vẫn xem như là bình an.

[thân hãm linh ngữ: thân ở trong ngục tù]

Đúng lúc tôi đang vui mừng vì điều này.

"Phàm... Em thua rồi."

Một giọt nước mắt rơi xuống từ bóng tối phía trên và rơi trên mặt tôi.

"Tưởng Mộc Thanh?"

Lúc này tôi mới nhận ra đầu mình đang nằm trên hai chân Tưởng Mộc Thanh đang ngồi quỳ.

Đường nét gò má cô ấy, mơ hồ hiện lên trong tầm mắt đang đen kịt của tôi.

Trong bóng tối, thiếu nữ đột nhiên nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve mặt tôi và ngón tay cô ấy lạnh như băng trong khi đầu ngón tay sắc bén kích thích da thịt trên mặt tôi. Đồng thời, nước mắt ấm áp không ngừng trượt xuống từ bờ má cô ấy và rơi lên mặt tôi.

"Mau thả bọn anh ra, em biết mình đang làm cái gì không?!"

Cơ thể tôi cố gắng vùng vẫy trong khi trách mắng Tưởng Mộc Thanh.

"Tại sao anh không chịu quay đầu lại, rõ ràng chỉ cần quay lại là được rồi..."

Thiếu nữ không để ý tới tôi và bản thân một mực thấp giọng lẩm bẩm.

Nghe tiếng cô ấy khóc lóc kể lể không đầu không đuôi, tôi dần dần biết được lý do cô ấy lại làm ra chuyện như vậy.

...

Hóa ra, trước đó Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ đã đạt được một phen đánh cược ở đây.

Thay vì nói đạt được, không bằng nói rằng Tưởng Mộc Thanh ép buộc Mặc Thi Vũ đánh cược. Cô ấy dùng phương pháp tương tự đánh mê Mặc Thi Vũ và nhốt cô ấy ở chỗ này để đảm bảo màn đánh cược diễn ra suôn sẻ.

Thực ra điều khoản đánh cược rất đơn giản.

Nếu Mặc Thi Vũ đột nhiên biến mất, tôi sẽ phản ứng như thế nào?

Tưởng Mộc Thanh tự cho rằng mình hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Mặc Thi Vũ và tôi sẽ không thèm quan tâm một chút nào đến sự tồn tại của Mặc Thi Vũ. Trong khi Mặc Thi Vũ cho rằng chỉ cần cô ấy không có ở đây là tôi chắc chắn sẽ đi tìm cô ấy.

Để giành chiến thắng màn đánh cược, cả ngày Tưởng Mộc Thanh cư xử giống như Mặc Thi Vũ. Nói một cách công bằng, cô ấy đã làm được, trong quá trình thảo luận về học tập thì không hề cảm thấy xa cách, không tùy hứng nữa, không quấy rối nữa mà chỉ ở bên cạnh tôi, im lặng học cùng với tôi.

Thậm chí giống như Mặc Thi Vũ vậy, cô ấy ăn chung 'Núi lửa đóng băng Alaska' với tôi, cảm nhận 'núi lửa đóng băng' kia phun trào thứ không giống pháo oa.

Cô ấy đã làm được tất cả mọi thứ trong nửa ngày.

Cô ấy muốn thể hiện rằng, những việc mà Mặc Thi Vũ có thể hoàn thành cùng với tôi, cô ấy cũng có thể hoàn thành. 

Thứ mà Mặc Thi Vũ không thể làm được, cô ấy có thể làm được.

Rất lợi hại nhỉ...

Nhưng hành động này của cô ấy đã sai ngay từ đầu.

Nội tâm tồn tại suy nghĩ bản thân là sói và vẻn vẻn chỉ muốn lấy lòng tôi cho nên phủ thêm lớp lông cừu của Mặc Thi Vũ.

Đi ngược lại kỳ vọng ban đầu của tôi.

Tôi cố chấp khiến cho lớp lông cừu đáng xấu hổ này không thể phủ lên được và Tưởng Mộc Thanh không thể làm gì khác hơn ngoài bi phẫn tháo bỏ lớp vỏ này rồi bộc lộ ra bản chất hung dữ thật sự của mình.

Bất kể là ai cũng không có cách nào thay thế hoàn toàn một người khác, mỗi một người trong chúng ta ở trên thế giới cũng là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Chúng ta có đặc điểm của riêng mình và không chỉ đơn giản dựa hết vào một chút bắt chước là có thể học được.

Mặc Thi Vũ là người duy nhất, Lạc Tuyết lại là người duy nhất.

Tưởng Mộc Thanh cũng là người duy nhất hiếm có.

Là thiếu nữ Yandere, Tưởng Mộc Thanh là người gần gũi với tôi, đặc biệt là nữ sinh vô cùng nhạy cảm. Chúng tôi chỉ học tập trao đổi một cách bình thường nhưng trong góc nhìn của cô ấy chính là mối quan hệ không rõ ràng dẫn tới thái độ bất mãn mãnh liệt của cô ấy. Tôi đã nên nghĩ đến điều này từ lâu mới phải.

Giới thiệu một nữ sinh hơi thân thiết cho cô ấy làm bạn bè và chắc chắn cô nữ sinh này sẽ tạo ra phiền toái. Tình hình biến thành như ngày hôm nay hoàn toàn là tôi gây tội thì phải chịu tội.

Đều là lỗi của tôi, Mặc Thi Vũ không liên quan gì cả.

Tưởng Mộc Thành, em muốn trả thù tất cả, hãy hướng tất cả về phía anh đi!

Tôi đã mang suy nghĩ giác ngộ như vậy.

Chỉ là tôi không biết thứ gì được đặt trong màn cá cược này nhưng bất kể tôi đặt cược thứ gì thì chúng tôi sẽ đánh mất sự tự do và cho dù chiến thắng thì vẫn không có chỗ trống cho sự phản kháng.

...

Tôi không ngừng gào thét nhưng dường như Tưởng Mộc Thanh vẫn làm như không nghe thấy gì cả. Cô ấy dùng cánh tay mảnh khảnh của mình, dùng hết toàn lực kéo tôi đứng lên và sau đó kéo một cái ghế từ bên cạnh sang rồi đẩy tôi ngồi xuống.

"Hãy nhìn."

Thiếu nữ lạnh lùng nói với tôi một câu như vậy.

Chẳng biết từ nơi nào mà Tưởng Mộc Thanh móc ra một cây nến đỏ và cô ấy dùng bật lửa thắp nó rồi cầm ở trong tay.

Ngọn lửa lay động cũng không khiến cho căn phòng tối trở nên sáng hơn mà lại tăng thêm một loại khí không xác định và bất định lơ lửng trong không khí.

Cô ấy thắp nến làm gì? Không phải chỉ là ý tưởng buồn cười hâm nóng bầu không khí.

Tưởng Mộc Thanh cầm cây nến và đi tới trước mặt Mặc Thi Vũ đang nằm trên ghế xô-pha. Một tay cô ấy đỡ cơ thể thiếu nữ một tay khác cầm cây nén dí đến gầm khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.

Làn da trắng nón của thiếu nữ cảm nhận cái nóng của ngọn lửa cây nến và cố gắng tránh về phía sau trong sợ hãi nhưng lại tốn công vô ích. Cơ thể cô ấy bị Tưởng Mộc Thanh đè xuống ghế xô-pha và không thể tránh né được.

Chỉ đành phải chịu đựng và nước mắt lưng tròng trong im lặng khi đánh mắt về phía tôi cầu cứu và cơ thể điên cuồng giãy giụa chống cự một cách tuyệt vọng.

"Đừng!"

Tôi hoảng sợ khi thấy mọi thứ trước mặt và hét lên.

"Thế nào, đau lòng sao?"

Mặt Tưởng Mộc Thanh không còn chút máu xoay đầu lại.

"Không liên quan đến cô ấy, em muốn làm gì thì hãy cứ nhắm vào anh!"

"Nếu Phàm không muốn, chúng ta hãy làm chút chuyện mà Phàm thích đi."

Tưởng Mộc Thanh nở nụ cười lạnh lùng.

"Chuyện anh thích sao?"

Chuyện mà anh thích lúc này chính là em có thể để bọn anh đi ngay lập tức.

Tưởng Mộc Thanh quan sát khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ một hồi và sau đó đặt cây nến nguy hiểm lên trên mặt bàn nhỏ uống trà phía trước ghế xô-pha. Đó dường như là suy nghĩ từ bỏ việc đốt cháy khuôn mặt thiếu nữ.

Cô ấy lại muốn làm gì nữa đây, tôi hồi hộp theo dõi  động thái tiếp theo của Tưởng Mộc Thanh.

"Nếu Lục Phàm thích cô ấy, vậy thì..."

Tưởng Mộc Thanh động thử bắt đầu cởi nút trên áo sơ mi trắng của thiếu nữ.

Cô ấy đang muốn làm cái gì vậy?

Mặc Thi Vũ bất đắc dĩ nhìn tôi, cơ thể run rẩy trong khi áo sơ mi của cô ấy nhanh chóng bị Tưởng Mộc Thanh cởi ra để lộ áo ngực mỏng màu trắng.

Gần hết nửa người trên thiếu nữ hiện rõ ở trước mắt tôi.

"U, u..."

Cô ấy rên rỉ.

Trong lúc áo sơ mi bị cởi xuống, cô ấy điên cuồng vùng vẫy rất lâu nhưng áo sơ mi của cô ấy vẫn bị Tưởng Mộc Thanh cởi đến nơi hai cánh tay bị trói bằng băng dính. Cuối cùng, cô ấy kiệt sức và tê liệt ngã vào lòng Tưởng Mộc Thanh trong khi thở hổn hển.

Cô ấy xấu hổ đến mức muốn cúi đầu nhưng Tưởng Mộc Thanh cứng rắn lấy tay nâng cằm cô ấy lên và đưa mặt về phía tôi.

"U, u!"

Thiếu nữ xấu hổ khóc và khóc về phía tôi với đôi mắt đỏ nhưng tôi chẳng có cách nào cứu cô ấy cả.

"Đẹp mắt khóc? Vui vẻ không?"

Tưởng Mộc Thanh hỏi tôi.

"..."

Tôi đã bắt đầu mù tịt khi nhìn dáng vẻ của Mặc Thi Vũ.

"Có phải vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng đúng không?"

Tưởng Mộc Thanh cầm cây nén từ trên bàn và lại đưa đến gần mặt Mặc Thi Vũ.

Ánh nến nhấp nháy in trong đôi mắt mở to của thiếu nữ. Ngoại trừ cô ấy trừng mắt trong ánh lửa thì chẳng thấy được chút biểu cảm nào, thật sự giống như cơ thể được bảo quản hoàn hảo và để cho Tưởng Mộc Thanh thoải mái chơi đùa vậy.

Tôi nghĩ rằng vào giờ phút này, chắc chắn cô ấy rất oán giận tôi.

Cơ thể cô ấy trở nên đỏ ửng dưới ánh nến, giống như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp bất động ở trước mặt tôi. Xem ra cô ấy đã hoàn toàn từ bỏ việc chống cự.

Không biết có phải Tưởng Mộc Thanh cố ý hay không, cô ấy cầm cây nến trê tay nghiêng một chút và sáp nến nóng bỏng nhỏ xuống bờ tai trắng như tuyết của thiếu nữ. Thiếu nữ co quắp một trận vì nóng.

Sáp nến theo đó chảy từ bả vai xuống xương quai xanh của thiếu nữ, tiếp đó xương quai xanh hơi nâng lên và nó sắp lăn vào phía dưới bộ ngực trắng như tuyết.

"A, vô tình làm bẩn thứ Phàm thích rồi!"

Tưởng Mộc Thanh cúi đầu xuống và lè lưỡi chuẩn bị liếm trước ngực thiếu nữ khi cô ấy nói như vậy xong.

?!

Tôi đã hoàn toàn tan vỡ khi thấy cảnh tượng này.

Ngoại trừ nhắm mắt lại và bảo vệ sự trong trắng của thiếu nữ ra thì dường như tôi không thể làm được cái gì khác cả.

...

Lại tiếp tục cảm nhận nữa thì tôi sẽ không kiềm hãm được mà xuất hiện phản ứng sinh lý...

Ha ha...

Vào thời điểm này, tôi vẫn còn hưng phấn...

Bình luận (0)Facebook