Chương 09 : Hai thiếu nữ trong giờ học
Độ dài 2,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:12:39
Chương 09 : Hai thiếu nữ trong giờ học
Dĩ nhiên, mặc dù xảy ra chuyện như vậy và nhóm học chung nhỏ bị giải tán nhưng lớp học bổ túc đã đăng ký đóng tiền và vẫn phải lên lớp.
Mặc dù chương trình lớp học bổ túc không chỉ có mấy ngày nhưng tôi là một người làm đến nơi đến chốn. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, tôi chuẩn bị đồ dùng đến lớp học bổ túc giống như mọi khi.
Tài liệu bổ túc, máy tính cầm tay, giấy nháp, bút và túi xách đựng chúng nữa.
Tôi xem kỹ bản thân trong gương sau khi đánh răng rửa mặt xong. Thân hình cao gầy, cộng thêm khuôn mặt đầy lười biếng và bộ dạng không có chút tinh thần mang cảm giác chẳng làm được chuyện gì.
Quả nhiên là do gần đây quá mệt mỏi sao? Ngoại trừ chuyện Tưởng Mộc Thanh, chuyện học hành của lớp bổ túc cũng khiến cho tôi phải dùng não quá độ.
Hơi làm gương mặt quỷ trước gương.
Tưởng tượng tình cảnh ngày đó, bắt chước dáng vẻ điên cuồng của chính mình khi đó, kết quả ở trong gương phản chiếu hình dáng khiến cho chính tôi cũng phải giật mình.
Đường gân xanh nổi lên ở trên trán, con ngươi giống như sắp rơi ra, miệng há to trên mặt để lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết với nướu răng đỏ tươi ở phía trên.
Rồi còn nói ra những lời lẽ điên khùng như một con quái vật nữa...
...
Thật đáng sợ, sau khi nhìn thấy bản thân thì tôi cảm giác đầu còn chưa tỉnh ngủ đã tỉnh táo hơn rất nhiều trong nháy mắt.
Là do làm quá mức nên hù dọa được cô ấy sao? Tôi thấy cửa phòng vẫn đóng chặt vào lúc tôi lên đường.
Rõ ràng là biểu cảm của cô ấy hiền lành hơn rất nhiều so với lúc nổi giận nhưng cô ấy nói trở mặt là liền trở mặt. Thói quan bị nàng bám lấy, trong giây lát cô ấy ở lại nhà tôi giống như một người bình thường, thật sự khiến tôi khó mà quen được.
Tôi có nên gọi cô ấy đi cùng hay không?
Vì tôi, cô ấy mới đăng ký tham gia học lớp bổ túc. Nếu cô ấy đã hoàn toàn trở mặt với tôi thì rất có thể cô ấy sẽ không đi học ở đó nữa. Tôi cũng không biết liệu Mặc Thi Vũ có đi học hay không/ Suy cho cùng thì gặp phải những chuyện đó, có trời mới biết được rằng cô ấy sẽ có tâm trạng như thế nào khi thấy tôi.
"Trời ạ, tên cặn bã này đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể ta từ trên xuống dưới!"
Có lẽ cô ấy sẽ có cảm giác chán ghét từ trong ra ngoài khi thấy tôi.
"Cốc cốc!"
Tôi giơ tay gõ cửa phòng nhưng bên trong không hề có tiếng đáp lại.
Trước tiên là tôi nghiêng đầu đi ra và nhất thời cảm giác đầy thoải mái. Bởi vì lúc này, tôi cảm thấy rằng có lẽ mình đã vô tình điều trị thành công.
Người mà thiếu nữ Yandere lựa chọn đã không còn là người được chọn. Không còn sự gắn bó cực độ không muốn xa rời đối với người được chọn nữa, bệnh Yandere cũng không thể được gọi là bệnh Yandere nữa.
Chỉ là lúc này, có lẽ vì cô ấy không muốn nhìn thấy tôi thì phải trực tiếp thu dọn đồ đạc quay về nhà chứ, tại sao vẫn còn trốn ở trong phòng cha tôi? Tôi cũng chẳng biết đằng ấy xảy ra chuyện gì cả.
Tôi đi đến bến xe buýt và đợi chuyến xe buýt đến lớp học bổ túc. Đợi mộc lúc, tôi kinh ngạc khi thấy Mặc Thi Vũ cũng đến và sau đó cô ấy đứng ở bên cạnh tôi.
Cô ấy thật sự tới sao? Xem ra chuyện kia không có ảnh hưởng lớn lắm đến cô ấy. Hiện giờ cô ấy mặc chỉnh tề và một cái đuôi ngựa được buộc gọn gàng ở phía sau. Cô ấy chuẩn bị đến lớp học với tinh thần phấn chấn và tôi không hề phát hiện ra được bất kỳ điều khác thường nào cả.
Nhưng mà...
"Nè, Mặc Thi Vũ?"
Tôi thử đến gần cô ấy và thử nói chuyện với cô ấy.
Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn tôi và hơi sững sờ.
"Hử?"
Cô ấy liền cúi đầu xuống và biểu cảm hơi cứng ngắc khi vừa thấy tôi.
"Chuyện đó, thành thật xin lỗi..."
Mặc dù tôi đã nói xin lỗi rất nhiều lần nhưng thấy dáng vẻ này của cô ấy thì tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng nói lời xin lỗi với cô ấy một lần nữa.
"Không, không sao, mình ổn..."
Cô ấy nở nụ cười lúng túng với tôi.
Lúc này, xe buýt đến, cô ấy cũng không để ý đến tôi, vội vàng lên xe buýt như đang chạy trốn vậy và sau đó đi về phía đuôi xe ngồi.
Tôi cũng đi lên xe buýt theo nhưng ngồi ở hàng ghế trước mặt.
Tôi nghĩ là mình không thể làm phiền cô ấy nữa.
Xe buýt sắp bắt đầu lăn bánh, thiếu nữ đằng sau xe hoảng hốt vẫy tay với tài xế ra hiệu cho tài xế chờ nàng một chút. Tài xế vội vàng đạp thắng xe và cô ấy liền nắm lấy cơ hội rồi lên xe với tốc độ nhanh nhất.
"Tưởng Mộc Thanh?"
Cô kêu lên khi thấy cô gái mặc váy trắng kia.
Cô ấy vẫn đến và không sợ Mặc Thi Vũ trả thù sao? Nhưng cái này là báo ứng mà cô ấy đáng phải nhận và chỉ cần Mặc Thi Vũ không làm gì quá trớn thì tôi sẽ không xía vô vào.
Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi và không thèm để ý đến tôi giống như thường ngày khi cô ấy bước đến hàng ghế cuối và đi tới bên cạnh Mặc Thi Vũ.
"Cái đó..."
Tôi muốn ngăn cô ấy lại.
Kẻ thù của cô ấy ở cuối xe buýt, cô ấy còn dám đến sao?!
Thế nhưng, không hề xuất hiện cảnh tượng đỏ mắt vì gặp mặt kẻ thù sau khi Tưởng Mộc Thanh đến bên cạnh Mặc Thi Vũ.
Mặc Thi Vũ thấy Tưởng Mộc Thanh đi tới và trên mặt lộ ra biểu cảm sợ hãi trong nháy mắt. Cô ấy vội vàng lui về phía sau và nhường vị trí đứng cho Đại Ma Đầu ở trong lòng cô ấy trong khi cô ấy càng lạch vào sâu hơn phía sau xe.
Hóa ra vẫn là biểu hiện cừu sau khi thấy chó sói sao? Tôi lại mong đợi Mặc Thi Vũ sẽ cứng rắn một chút cơ.
Trước đó là lớp trưởng uy nghiêm như vậy nhưng sau ngày đó thì hoàn toàn đầu hàng và khuất phục trước học sinh chuyển trường sao? Nói đến việc tại sao tôi lại sợ cô ấy trước kia như vậy, vậy thì tôi há chẳng phải ngay cả cừu cũng không bằng sao.
...
Hừ, tôi là Ông Ba Mươi và vua của vạn vật nhưng thiếu nữ sói Tưởng Mộc Thanh không hề sợ chút nào.
Suy cho cùng, Mặc Thi Vũ vẫn chỉ là một nữ sinh bình thường và ngày đó lộ ra dáng vẻ đáng thương thì cũng coi như là quay trở về chính cô ấy.
Sở dĩ trước kia uy nghiêm như vậy, có lẽ là vì giáo viên giao cho cô ấy những thứ quyền lực kia. Nếu trong kỳ nghỉ hè, Mặc Thi Vũ có thể phạt Tưởng Mộc Thanh học thuộc lòng tác phẩm văn học hay phạt làm trực. Có lẽ Tưởng Mộc Thanh cũng kiêu ngạo đến như vậy.
Xuống xe buýt, lại đi bộ một đoạn đường ngắn và chúng tôi đã đến lớp học bổ túc đúng giờ.
Tôi đi đằng trước dẫn đầu, Tưởng Mộc Theo theo ở phía sau và tận lực duy trì một khoảng cách nhất định. Mặc Thi Vũ ở vị trí xa đến mức tôi gần như không nhìn thấy và cho đến khi Tưởng Mộc Thanh cách rất xa ở phía sau thì cô ấy mới từ từ di chuyển từ góc phố.
Thật sự là thiếu nữ hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi.
Thấy dáng vẻ này của cô ấy, tôi rất áy náy ở trong lòng và hy vọng vết thương này có thể lành dần theo thời gian.
Đi đến phòng học, bởi vì còn sớm cho nên tôi tùy tiện ngồi một vị trí trống gần đó. Trong lòng suy nghĩ rằng có lẽ các nàng sẽ không tranh nhau chỗ ngồi ở bên cạnh tôi nữa vì chẳng có ai muốn ngồi chung với tên cặn bã cả.
Quả nhiên là sau khi Tưởng Mộc Thanh vào lớp là cô ấy chọn chỗ ngồi thẳng tắp phía sau tôi ở khoảng cách xa nhất.
Rốt cuộc thì tôi có thể yên tâm nghe giảng và trước đó hai nàng ngồi ở phía sau tôi thì bầy không khí luôn rất kỳ lạ với đối địch khiến cho tôi rất bất an. Bây giờ tôi đã không cần phải lo lắng đến vấn đề này nữa.
Một lúc sau, Mặc Thi Vũ cũng đi vào lớp. Lần đầu tiên cô ấy thấy tôi thì tôi nở nụ cười thân thiện đáp lại cô ấy. Nhưng quai hàm cô ấy lại co giật và chạy về phía sau khi cô ấy thấy nụ cười 'ấm áp' của tôi.
Tiếp đó, cô ấy gặp phải Tưởng Mộc Thanh ngồi đối diện và Mặc Thi Vũ lại sợ hãi lùi về phía sau mấy bước khi Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Rốt cuộc cô ấy không thể làm gì khác hơn ngoài dừng ở trung tâm phòng học và sau đó thấp thỏm bất an ngồi xuống.
...
Xem ra ba người chán ghét lẫn nhau, rốt cuộc đã tách ra. Cũng được, bất kể ở phương diện nào thì cuối cúng chúng tôi cũng không ở trên cùng một con thuyền.
Thế nhưng sự việc cũng không hề đơn giản như tôi tưởng tượng. Sự việc xảy ra lần này là lúc tan học lớp bổ túc.
...
Lần trước, trong giờ Ngữ Văn thì chúng tôi đã thảo luận sau cái chết trượng phu của Lý Thanh Chiếu, bà viết tập thê uyển lúc cuối đời
'Sạ noãn hoàn hàn thì hậu,
Tối nan tương tức.
Tam bôi lưỡng trản đạm tửu,
Sạ địch tha vãn lai phong cấp!'
dịch nghĩa:
'Thời tiết chợt ấm lại chợt lạnh,
Rất khó nghỉ ngơi.
Đôi ba chén rượu nhạt,
Làm sao chống lại được lúc gió mạnh về đêm.'
< Thanh Thanh Mạn - Lý Thanh Chiếu >
//www.thivien.net/L%C3%BD-Thanh-Chi%E1%BA%BFu/Thanh-thanh-m%E1%BA%A1n/poem-PjhoYrTKN13FcLB571pmsQ
Trong giờ học sinh tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu về sự phân chia của tế bào, làm thế nào mà DNA trong nhân tế bào tháo xoắn và sau đó sao chép rồi tách nhau ra thành một tế bào mới.
Ở trong giờ học, có rất nhiều nữ sinh buồn giận, chẳng hạn như Lý Thanh Chiếu là nữ thi nhân bậc nhất và là tài nữ phẩm giá lại cực kỳ cao thượng xứng tụng là Thiên Cổ Đệ Nhất Tài Nữ, không có một người đàn ông nào có thể xứng với nàng.
Rất nhiều nam sinh thì mặc sự tưởng tượng tiết sinh học về phân chia tế bào và sinh sản hữu tính trong quá trình. Tại sao sự sinh sản vô tính của tế bào nguyên thủy, cuối cùng có thể tiến hóa sinh sản hữu tính của động thực vật.
Đối với người hơi đầy hơi như tôi, tôi đang bận bịu giải quyết đống nước đã uống vào buổi sáng và tống đống chất thải ra sau khi trải qua quá trình lọc của thận.
Theo cách nói phổ thông, đó chính là đi nhà vệ sinh xả nước.
Sau khi xả hết nước và cái bụng khôi phục lại trạng thái nhẹ nhõm thì tôi phát hiện sát vách nhà vệ sinh nữ bên cạnh truyền tới một hồi âm thanh kỳ quái.
"A... Đừng..."
Lại là tiếng rên rỉ của thiếu nữ.
Tôi tò mò đi sang góc tường bên kia và thấy một cảnh tượng tuyệt vời ở trước mặt.
Trước mặt là thiếu nữ với mái tóc đen dài và thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa.
Cơ thể các nàng dính chặt lẫn nhau và thiếu nữ với mái tóc dài đột nhiên dùng hai tay đè thiếu nữ tóc đuôi ngựa lên bức tường màu trắng. Nhìn con mồi lộ ra vẻ mặt sợ hãi giữa hai tay mình thì nàng nở nụ cười quyến rũ điên cuồng và không chút do dự khóa môi con mồi đang định mở miệng kêu cứu.
"A! Không được..."
Thiếu nữ mái tóc đuôi ngựa đột nhiên cảm thấy đôi tay ép bả vai mình thuận thế trượt xuống từ lúc nào và mở nút áo nàng rồi sau đó thò vào.
Khuôn mặt thiếu nữ mái tóc đuôi ngựa hơi đỏ ửng và đôi mắt sáng ngời tràn đầy thông minh sáng suốt trước kia càng ngày càng trống rỗng. Bọn họ hơi mơ mơ màng màng nhìn về phía chẳng có gì cả ở ngay đằng trước.
...
"Tưởng Mộc Thanh, Mặc Thi Vũ... Hai người đang làm gì vậy?"
Tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa nảy ra trong đầu.
Đây là cái gì vậy?
...