The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Kiểu tóc búi của cô gái 'Aphasia'

Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 21:02:49

Chương 11 : Kiểu tóc búi của cô gái 'Aphasia'

[Aphasia : là Hội chứng bất lực ngôn ngữ ]

[//vi.wikipedia.org/wiki/Aphasia ]

Rạp chiếu phim ở chỗ chúng tôi chia làm 2 loại. Có những rạp chiếu phim độc lập được xây dựng từ rất lâu như rạp chiếu phim Nhân Dân, rạp chiếu phim cũ như rạp chiếu phim Ngũ Nhất (1-5), cũng có những rạp vừa mới được thành lập không lâu và chúng thường nằm ở trong các trung tâm mua sắm lớn.

Rạp chiếu phim kỹ thuật số thường hay chiếu các bộ phim 3D phổ biến hiện giờ. Để xem loại phim 3D này, người xem phải đeo một cặp kính phân cực đặc biệt mới có thể xem nó một cách bình thường được. Nếu không thì khán giả sẽ chỉ thấy một hình vẻ mờ mịt không rõ ràng ở trên màn ảnh lớn.

Sau khi đeo mắt kính phân cực đặc biệt, màn ảnh phim cho hiệu ứng khác biệt. Màn hình 2D vốn bằng phẳng và cũng trở nên có cạnh có góc trong nháy mắt. Nhân vật, sự vật trong phim giống như bước ra từ trong màn ảnh lớn ngay lập tức và khiến cho khán giả cảm thấy mình giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ vậy.

Thu hút càng ngày càng nhiều khán giả đến rạp chiếu phim kỹ thuật số và thúc đẩy các rạp chiếu phim cũ phải thay đổi. Các rạp chiếu phim cũ cũng bắt đầu lắp thêm những thiết bị này và cái bộ phim điện ảnh 2D loại 'đơn giản' ngày xưa đó đã dần dần biến mất theo sự phát triển của thời đại. Đối với nghành điện ảnh hiện nay, 3D đã là một tiêu chuẩn để sản xuất phim điện ảnh.

Phim 3D tuy rất hay nhưng tôi vẫn khá hoài niệm về những bộ phim mà mình đã từng xem ngoài trời ở nông thôn trước kia.

Lúc tôi còn nhỏ, ở trên thị trấn nhà ông nội bà nội, mỗi cuối tuần đều có những người chiếu phim từ huyện phái đến và mang dụng cụ chiếu phim. Họ chiếu phim ở trên sân chơi của trường học trong thị trấn. Hầu hết các buổi chiếu phim là phim kháng Nhật hoặc là các bộ phim loại Chủ Toàn Luật. Thỉnh thoảng sẽ chiếu một vài bộ phim nước ngoài nổi tiếng đã phát hành từ rất lâu trước kia.

[Chủ Toàn Luật: Bộ phim loại " Chủ Toàn Luật " đề cập đến một bộ phim có chủ đề chính về lịch sử cách mạng phản ánh đầy đủ tư tưởng chính thống và chủ đề hiện thực gần gũi với cuộc sống của một khán giả bình thường, một bộ phim quảng bá các giá trị chính thống và hát về cuộc sống của con người. Hình thức chủ đạo của phim Trung Quốc thực sự bao gồm hai loại phim: một là phim lịch sử chính trị và đạo đức đạo đức thúc đẩy giai điệu chính và tư tưởng quốc gia, đó là phim giai điệu chính, còn lại là hài kịch, bi kịch và kịch, đi kèm với võ thuật. Và các loại hình thương mại giải trí. ]

Người có ảnh hưởng lớn nhất là nữ diễn viên nổi tiếng nước Mỹ Audrey Hepburn của 'Roman Holiday' .  Câu chuyện lãng mạn kể về nàng công chúa của công quốc châu Âu nào đó với một nhà báo mỹ ở Ý của Roma trong vòng 100 ngày.

Thế nhưng, thứ khiến tôi nghĩ đến nhiều hơn hôm nay là một tác phẩm khác của cô ấy 'My Fair Lady'. Câu chuyện về một nhà ngôn ngữ học và cô gái bán hoa ở nông thôn.

Giọng cô gái bán hoa xinh đẹp không hợp tiêu chuẩn, lại không chú trọng đến lễ nghi văn minh. Thấy loại chuyện này thì nhà ngôn ngữ học nhất thời đánh cược với một người bạn rằng sau 6 tháng có thể khiến cho cô gái bán hoa có thể tham gia vào tiệc chiêu đãi do đại sứ Hy Lạp tổ chức mà không hề cảm thấy khác biệt.

Ban đầu chỉ là vụ cá cược đơn giản nhưng trong quá trình uốn nắn giọng và dáng điệu của cô gái bán hoa mà nhà ngôn ngữ học dần dần nhận ra bản thân lại yêu cô gái bán hoa ngày xưa mà mình ở trên phố cũng không thèm liếc nhìn đến. Mặc dù vì tính tình nhà ngôn ngữ học nóng nảy và chuyên tâm với vụ các cược nên câu chuyện tình yêu này xuất hiện một ít trắc trở nhưng cuối cùng hai người họ vẫn đến với nhau.

Thời điểm cô gái bán hoa xuất hiện ở tiệc chiêu đãi, biểu hiện cũng cực tốt và những quý tộc với quan chức cấp cao kia còn thậm chí cho rằng cô ấy là một vị công chúa của quốc gia châu Âu nào đó.

Cho nên biểu đạt ngôn ngữ là một thứ ngoại lệ quan trọng của một người. Sự lột xác từ cô gái bán hoa đến 'Công Chúa' cho thấy  biểu đạt ngôn ngữ thay đổi và chiếm tỉ trọng rất lớn.

Thế nhưng thiếu nữ ở trước mặt tôi cho tôi loại cảm giác khó nói ra thành lời và tôi cảm thấy đây không phải là bi ai bình thường khi thấy cô ấy Hikikomori đến mức này.

Đây là hoàn toàn đánh mất năng lực biểu đạt ngôn ngữ sao?

"Xin chào, mình là Lục Phàm và là bạn của Quách Thông."

Tôi nhìn thiếu nữ trước mặt và hơi bất đắc dĩ viết chữ vào trong phần mềm chat trên điện thoại di động rồi sau đó gửi sang bên kia.

"Bạn khỏe không, mình là Giản Ngọc."

Thiếu nữ vẫn không ngừng bấm điện thoại di động với vẻ mặt vô cảm, tốc độ ngón tay cực nhanh, rất nhanh. Trong khung chat ở trên điện thoại di động của tôi liền xuất hiện dòng chữ như vậy.

Tôi vô cùng lúng túng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh Quách Thông. So với Tưởng Mộc Thanh, cô ấy trông gầy hơn và so về chiều cao với Tưởng Mộc Thanh mang dáng người tiêu chuẩn thì cô ấy thấp hơn nửa cái đầu.

Về phương diện dáng người thì càng đừng nhắc đến, ngoại trừ rất gầy ra thì không thể tìm được từ ngữ nào khác để hình dung và chỗ nên có chút da thịt thì cũng là một đại bình nguyên mà ngựa có thể chạy bình thường.

Nhìn ngũ quan của cô ấy, không hẳn là vô cùng đẹp đẽ nhưng nói tóm lại, cô ấy cho người ta cảm giác mình là kiểu người vô cùng dịu dàng và ít nói.

Mái tóc dài chỉ đơn giản được buộc để sau đầu, quấn thành một búi tròn, người mặc áo sơ mi trắng tay ngắn đơn giản và nửa mình dưới là quần soóc màu tối bó sát người...

"Thế thì... Quách Thống, Giản Ngọc ấy, cô ấy không thể nói chuyện sao?"

Tôi chuyển hướng tầm mắt sang Quách Thông.

"Không phải là không thể nào, chỉ là cô ấy e ngại mở miệng nói chuyện với người xa lạ. Nói chung là vì vậy sẽ khiến cho cô ấy rất lo lắng và dùng điện thoại để nói chuyện thì sẽ lưu loát hơn một chút." Quách Thông cười khi giải thích như vậy với tôi.

"Ế..."

Thật không rõ tại sao bông hoa của Tổ Quốc cũng trưởng thành giống như Tưởng Mộc Thanh, hay là Giản Ngọc vốn không bình thường như vậy.

"Vậy thì chúng ta đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi."

Quách Thông vẫy tay với tôi và Giản Ngọc.

Sau khi chúng tôi gặp nhau tại điểm hẹn, chúng tôi biết nhau một chút và chúng tôi đi đến một rạp chiếu phim mới khai trương không lâu dưới sự hướng dẫn của Quách Thông.

Vì rạp mới khai trương cho nên giá vé được chiết khấu, nếu mua trên mạng thì sẽ còn rẻ hơn nữa.

Nhìn ba vé xem phim không tốn bao nhiêu tiền, Quách Thông vẫn là một tên rất nhanh trí như mọi khi, nhưng hôm nay hắn đã gọi tôi đến làm 'kỳ đà cản mũi' và dĩ nhiên là hắn không thể tránh khỏi phải trả tiền phần cơm trưa của tôi.

Chúng tôi rất nhanh chóng đi lên thang cuốn điện trực tiếp thăm quan trung tâm mua sắm đến rạp ở tầng trên cùng của trung tâm.

"Mọi người có muốn uống và ăn vặt gì đó không?"

Hôm nay Quách Thông thể hiện dáng vẻ cực kỳ hào phóng.

"Trà xanh nóng, những thứ khác thì không cần."

Tôi vẫn khá thích đồ uống giải nhiệt giống như trà vậy.

"Cà phê nóng."

Giọng nói của người bên cạnh vang lên giống như âm thanh băng thẳng tắp qua.

Giọng nói mới vừa rồi là của cô ấy sao? Tôi nhìn thiếu nữ phía trước với vẻ mặt không cảm xúc và hoài nghi có phải mình gặp ảo giác hay không.

"Được, trà xanh sủi bọt và cà phê nóng."

Quách Thông làm động tác tay 'hiểu rồi' với chúng tôi và chạy ra xếp hàng khu mua sắm.

Tôi và Giản Ngọc ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ Quách Thông trở lại và đợi phim chiếu.

Tôi có nên nói chút gì đó hay không, tôi đưa mắt liếc sang thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh tôi.

"Vậy thì..." Tôi muốn mở đề tài.

Đột nhiên, cô ấy cầm điện thoại di động của mình lên và ngón tay bấm rất linh hoạt nhập một ít thứ.

"Ding dong!"

Trên điện thoại di động của tôi báo tin mới đến.

Tôi khó hiểu gạt mở khóa trên điện thoại động lên và màn hình phần mềm chat bắn ra một câu nói.

"Mặc dù chúng ta chỉ mới quen nhau, nhưng mình muốn hỏi ban, bạn là người tốt hay là người xấu?" Trong tin nhắn nói như vậy.

...

Đây là có ý gì?

"Mình hẳn là một người tốt, sao vậy?"

Tôi không rõ lắm ý của cô ấy.

"Tại sao người tốt có bản tính thuần lương như bạn, tại sao có kẻ thù vậy?" Thiếu nữ tiếp tục đánh chữ.

"Kẻ thù?! Từ trước cho tới nay, mình chưa từng kết thù với người khác mà?"

Có phải trong não cậu có lỗ hổng hơi lớn hay không. Mặc dù không hẳn là có phẩm đức cực kỳ cao thượng, nhưng ít nhất tôi là công dân khá tuân thủ luật pháp đấy!

"Cậu bị kẻ thù theo dõi, người đó đứng đằng sau cây cột thứ 2 đếm ngược từ phía sau."

Thiếu nữ vẫn đánh chữ như cũ với vẻ mặt vô cảm.

"Cái gì?!"

Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, một bóng đen vừa mới định thò đầu ra đã rụt về ngay lập tức ở phía sau cây cột đứng như thiếu nữ nói.

Là ai vậy? Tôi nheo mắt lại vì muốn nhìn rõ. Chỉ là đối phương đã nhận ra mình bị phát hiện nên núp hoàn toàn ở phía sau cây cột mà không bước ra.

"Nhất định là người kia rất hận bạn. Cho dù mình ở bên cạnh bạn, nhưng mình vẫn cảm giác được sát ý không tầm thường trong mắt cô ấy."

Thiếu nữ lộ ra sự căng thẳng trong dòng tin nhắn khi đang chat nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không có chút biến hóa nào cả.

"Cậu ngồi đây chờ một chút, mình đi xem thử."

Tại sao có người theo dõi tôi chứ? Tôi không của cải kiểu 'yêu triền vạn quán', gặp gỡ đám 'kê minh cẩu đạo'. Cũng không phải là người nắm trong tay bí mật quốc gia hay mục tiêu ám sát quan trọng của đặc vụ nước địch.

[kê minh cẩu đạo: bắt chước tiếng gà gáy và giả làm chó vào ăn trộm ]

[yêu triền vạn quán: eo dắt đầy tiền, ám chỉ đầy tiền bạc của cải ]

Tôi len lén cui thấp người và nhân lúc đối phương đang hoàn toàn trốn phía sau cây cột. Được dịp tầm mắt vẫn còn bị cản trở, di chuyển chầm chầm, vòng một vòng tròn lớn và đi tới phía sau người kia.

Người đó mặc một bộ đồ màu đen, cũng buộc chặt mũ trùm trên đầu, một tay đút vào trong túi quần jean, cúi người và bộ dạng trông lén lén lút lút.

Dường như người đó vẫn chưa nhận ra và thấy phía trước không có động tĩnh gì thì lại tò mò thò đầu ra nhìn. Hoàn toàn không chú ý tới có người sau lưng và đối tượng bị theo dõi đã chuẩn bị tấn công bất ngờ đối với người người theo dõi.

Tôi làm một cái ôm gấu và hoàn toàn khống chế người đang theo dõi tôi.

"A!"

Thiếu nữ phát ra tiếng thét chói tai, hiển nhiên là nàng sợ hết hôn khi đột nhiên bị tập kích sau lưng.

Giọng nói vô cùng quen thuộc?!

Tôi vội vàng xoay người cô ấy lại.

"Tưởng Mộc Thanh?! Em ở chỗ này làm gì?"

Tiếp đó, tôi thấy được dáng vẻ lẫn vẻ mặt đầy tức giận của cô ấy.

"Hừ!"

Trên mặt cô ấy vẫn mang vẻ đầy ấm ức khi bị bắt.

Bình luận (0)Facebook