• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Phần 2: Cổng Trừng Phạt

Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:02:03

Ngoại trừ ta, thì linh hồn người chết thường sẽ đặt chân đến “Cánh Cổng Trừng Phạt” trước tiên. Bay qua ngay trên đầu nó trên cỗ xe ngựa của thần chết, ta có thể thấy xa xa một dãy dài người chết. Khác với cánh cổng đá to bự chà bá, lũ con người chẳng khác gì đám côn trùng.

“Mình cá là các Thủ Vệ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xét xử đông người thế này lắm đây.”

Vì thần chết không mở mồm nói chuyện, và ta chỉ đang độc thoại. Ta đếch care lắm.

Cánh cổng chia ra làm ba đường, mỗi cái lại có một cánh cửa lớn khác phía cuối con đường. Trên đó khắc chữ “Nước Trời,” “Luân Hồi,” và “Địa Ngục.” Người gác cổng, to cỡ năm người thường, đang ngồi trước chiếc bàn đá, phân xử số phận của đám người chết với một thái độ thiết diện vô tư. Linh hồn sẽ được đánh giá dựa trên công đức và nhân cách ở kiếp trước, số phận của nó đã được quyết định. Chín mươi phần trăm sẽ đi vào luân hồi, mười phần trăm xuống địa ngục, hiếm lắm mới có gã được đi tới nước Trời. Chỉ những kẻ lập được những chiến công hiển hách và chưa hề làm hại ai lúc còn sống mới có vé. Nếu ngươi thắc mắc tại sao ta biết rõ về thế giới người chết đến thế. Thì đó là bởi vào lần đầu tiên ta tèo và được đầu thai, ta đã học được những kiến thức tuyệt vời mà người thường không cách nào biết. Khi ấy, nữ thần yêu ta lắm, cũng có nhiều vấn đề, nhưng nhờ thế mà mớ kiến thức đó hiện tại phát huy tác dụng.

Nhân tiện, hình như linh hồn nào từng bước qua cánh cổng địa ngục ít nhất một lần thì sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy ánh sáng thiên đường sau đó nữa. Đó hẳn là lý do vì sao nữ thần lại sợ hãi khi ta yêu cầu đi xuống địa ngục. Nhưng, cuộc báo thù này sao mà bắt đầu được nếu không diễn ra ở địa ngục chứ. Trước hết là ta đếch quan tâm chuyện gì xảy ra sau khi ta đã xong xuôi việc trả thù. Ta cũng chả để ý đến việc mình xuống địa ngục và không còn thấy ánh mặt trời nữa.

Thế nên tác phẩm sẽ được trình diễn tại đây. Bắt đầu báo thù nào!

Liếm cái môi, ta đoạt dây cương từ tên phu xe. Hiện tại, trong hàng dài chờ đợi kia, ta đang tìm kiếm một người.

“Ố ồ, thấy rồi nhá!”

Cô ả nổi bật ngay cả khi xung quanh lúc nhúc những người. Thánh nữ đang tỏa ra một ánh hào quang thánh thiện. Khi ta đánh cỗ xe ngựa lướt qua trước mắt Christiana, đám người chết ngẩng lên nhìn. Giây phút ánh mắt ta và cô ả chạm nhau, khuôn mặt ả như bừng sáng. Cô ả mỉm cười thân thiện, cánh tay mảnh dẻ vẫy chào.

“Oa, Raul. Anh thế nào rồi? Nếu anh ở đây, thế tức là anh cũng chết rồi hả?”

“Phải. Ta chết để được gặp lại cô đấy.”

Ta tóm lấy cánh tay của Christiana và kéo ả lên xe ngựa.

“Có chờ ở đó cũng vô ích. Số phận của cô đã được quyết định rồi.”

Ta để ả ngồi bên cạnh, ả mỉm cười như thể chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

“Vậy, Raul. Anh đưa em tới đâu vậy?”

“Tới địa ngục ~”

Nghe tôi nói thế, Christiana liền đưa tay che miệng, làm ra vẻ kinh ngạc.

“Ế, tới địa ngục ư? Phư phư, không thể nào đâu. Bởi vì địa ngục là nơi dành cho những người làm chuyện ác lúc còn sống mà, những kẻ không có cơ hội kết nối với sự hiện diện thiêng liêng là em đây. Dĩ nhiên, em tin rằng cư dân địa ngục cũng cần một vị thánh cứu rỗi, nhưng sẽ là chuyện bất khả thi thôi.”

“Hahaha. Óc cô quả thật toàn là sự sung sướng nhỉ? Ta không nghĩ có nơi nào dành cho ngữ đàn bà như cô tốt hơn địa ngục đâu.”

Christiana nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu những lời tôi nói.

“Nhiệm vụ của em đã được hoàn thành trên trần thế. Nay là lúc em được đón nhận tình yêu của Chúa tại vương quốc của ngài.”

“Thôi nào, đừng nói thế chứ. Cô biết đấy, ta chuẩn bị hẳn một cỗ xe ngựa cho cô đây này.”

“Nhưng, em phải trở về Nước Trời thật sớm.”

Christiana nhíu mày, như thể ả ta đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy.

“Em rất vui vì anh có lời mời em. Nhưng em không thể để Đức Ngài chờ đợi. Chắc hẳn Ngài đang chờ giây phút được chào đón em. Là thánh nữ, em không thể nhắm mắt làm ngơ.”

“Đừng lo, mất một chút thời gian của cô thôi. Nếu cô có thể chứng minh niềm tin cũng như sự cứu rỗi của mình không phải một ảo tưởng, ta sẽ thả cô đi.”

“Ế...? Anh nghi ngờ sự thành tâm của em sao...?”

Mắt Christiana ngấn nước. Cô ta làm khuôn mặt khao khát nhận được sự chở che bảo vệ. Thực tế, đã có nhiều gã đàn ông bị vẻ mặt ấy dẫn dụ. Hẳn là ả đã chơi chiêu này với tất cả bọn họ.

“Anh thật độc ác, Raul...”

Cô ta bắt đầu bưng mặt khóc, nhưng rõ mười mươi là đang vờ vịt.

“Dù Raul chẳng tin em đi nữa, thì Chúa lúc nào cũng nhìn thấy hành động của em cả. Nên là, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Ồ thật ư? Nhưng, nếu thật sự có sự cứu rỗi mà cô suốt ngày lải nhải, vậy tại sao trên thế giới, bi kịch vẫn cứ tiếp diễn?”

“Những người gặp khốn khó, là do những điều họ đã làm. Những kẻ bất hạnh, là thứ họ đáng nhận dựa trên hành động của họ. Đó không phải lỗi của Đức Ngài.”

“Hừm. Bất hạnh là sự trừng phạt cho những hành động trong quá khứ hả?”

Nhớ lời nhé.

“Đã vậy, cược đi.”

“Cược?”

“Ở đây hẳn là có vài người cô đã “cứu rỗi” phải không? Họ có thật sự được cứu và sinh sống hạnh phúc tại vương quốc của Chúa không? Nếu đúng, cô thắng. Ta sẽ bỏ qua, không trả thù cô nữa. Và ta sẽ chào tạm biệt cô với một nụ cười khi cô trở về vương quốc của Chúa.”

“Haha. Điều đó nghe thật đơn giản, dễ dàng cho anh? Em cũng muốn nhìn những dáng vẻ hạnh phúc của mọi người mình đã cứu.”

“Được rồi, đi luôn cho nóng.”

“Đúng! Em không thể chờ để được nhìn thấy vương quốc của Chúa nữa rồi.”

“Hả? Cô nói cái gì thế? Cô nghĩ tới nhầm nơi rồi.”

“Ế?”

“Chúng ta sẽ làm một chuyến tới địa ngục mà ~!”

Khi ta dùng dây cương thúc con ngựa, cỗ xe liền tăng tốc. Cánh cổng địa ngục càng ngày càng gần. Khi cỗ xe đến nơi, cánh cổng cọt kẹt mở ra. Bên trong toàn là sương mù tím, không thể nhìn rõ cái gì.

“D-Dừng lại Raul...! Tại sao anh làm thế...?”

“Trước khi lên thiên đàng, trước tiên cô phải xác nhận xem có gương mặt thân quen nào ở đây không đã chứ.”

“Làm sao có ai được chứ. Bởi vì tất cả đang ở vương quốc của Chúa...! Kyaaa!”

Cỗ xe lắc mạnh. Christian mất thăng bằng, hét lên, ra sức níu chặt.

“Yên lặng chờ chút. Ta sắp đến nơi rồi.”

“K-Không! Tôi không muốn đến một nơi kinh khủng như địa ngục đâu! Tôi không muốn đâuuu!”

“Nếu cô thắng cược, cô có thể đi vương quốc của Chúa. Nên là thăm thú địa ngục một lần cũng đâu có tệ, nhỉ?”

“Không! Tôi bảo là không muốn...”

“Rồi rồi. Tới rồi này~”

“Kyaaaaaaaaaaaaa!”

Christiana hét toáng lên khi cỗ xe ngựa phóng thẳng vào cánh cổng địa ngục.

Bình luận (0)Facebook