Chương 3 - Kết: Tội lỗi của Thánh nữ Christiana
Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:02:14
Bọn ta lại trèo lên cỗ xe ngựa, và tiến vào sâu bên trong chốn địa ngục. Những tiếng la hét vang lên không ngớt, Christiana cũng la toáng lên khi chiếc xe bay qua những lò mổ đa dạng đó. Có chốn thì chân cẳng đám phản bội bị hóa thành cây cối, còn thân thể chúng tiếp tục bị những lưỡi kiếm bằng băng cứa vào. Có chốn, đám quỷ lại đang chẻ lưỡi lũ dối trá làm hai. Những người mẹ từng giết chết con của mình đang gào lên đau đớn khi bị những bức tượng thai nhi xô thẳng vào bụng. Ta cho Christiana thấy hết những thứ đó trong lúc tour du lịch tiếp diễn.
Cô ta đã không còn như lúc đầu nữa mà mặt mày trắng bệch. Đó là bởi trong mỗi lò sát sinh đó, toàn là những kẻ Christiana tưởng rằng được lên thiên đàng thì lại bị trừng phạt.
Cuối cùng bọn ta đã đến nơi, ta bèn dừng xe lại.
“Nhìn đi. Đó là lò mổ dành cho những kẻ dị giáo. Ta chắc là cô biết ai ở bên trong, phải không?”
“Hii...”
Ahh, lạ ghê. Chứng kiến Christian hét lên thất thanh, ta không khỏi bật cười.
Quan niệm về sự cứu rỗi mà Christiana đã tuyên bố giờ đây không còn. Nhìn thấy điều đó hiện rõ trên gương mặt cô ta, cảm giác quả là tuyệt diệu. Ả dường như đã quên đi cách chớp mắt, trợn trừng trừng nhìn khung cảnh phía trước. Rồi, ả vội vàng xua đi nỗi sợ đang ập tới.
“K-Không đời nào... Họ không thể ở đây được... Giả dối, chắc chắn là giả dối... Đúng đúng, là vậy.”
Cô ta vừa nói vừa tuyệt vọng che giấu, nhưng vô ích thôi.
“Này, đừng quay đi chứ.”
Ta lấy hai tay cưỡng ép Christiana ngoảnh đầu về phía lò mổ. Trong cái lò này tồn tại một ngọn núi y như núi lửa. Một cây cầu làm từ loại cây không bao giờ mục rữa bắc ngang qua thung lũng, và nó đang cháy bùng trong vô tận. Dù đã đứng cách xa như thế mà vẫn cảm nhận được sức nóng.
“Những kẻ nào tới đây phải đi qua cây cầu cháy đó, nhưng không phải tất cả đâu. Nhìn kĩ đi.”
Những vong linh chịu đựng cảnh bị nướng trên cầu. Ta chỉ vào một người đàn ông và đàn bà trong số ấy. Đúng lúc lũ quỷ điều hành lò sát sinh lại gần họ, một con quỷ cầm thanh sắt ủn hai người đó lên cây cầu cháy. Đương nhiên bọn họ lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm. Uwaa, tàn nhẫn phết. Da dẻ họ nhanh chóng nứt nẻ và vỡ ra. Vì quá đau đớn, cả hai rơi khỏi cây cầu.
Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi dưới cây cầu là một bể máu sôi sùng sục. Sau khi bị luộc chín, họ chìm xuống ao trong đau đớn, và ngay giây phút tiếp theo, một người đàn ông và một người phụ nữ y đúc như vậy xuất hiện nguyên vẹn trên cầu. Họ một lần nữa bị đẩy lên cây cầu cháy. Christiana ắt hẳn đã nhận biết rất rõ hai kẻ chịu đựng sự tra tấn vĩnh cửu ấy là ai.
“Đừng có bảo họ là giả mạo nha. Họ trăm phần trăm chính là bậc phụ mẫu của cô đấy.”
“Không, dối trá... Dối trááá!”
Christiana vò đầu, gào tướng lên.
“Tại sao cha mẹ tôi lại ở đây...?”
Đúng vậy, người đàn ông và phụ nữ đang chịu sự giày vò ấy chính là cha mẹ của Christiana. Cô ta cho rằng họ đã được lên thiên đường.
“Hahahaha. Câu đó mà còn phải hỏi sao? Cô mà cũng không biết sao? Là bởi vì họ đã tôn thờ một kẻ dị giáo và giết một số người đó.”
“Dị giáo...?”
“Tất nhiên, ý ta là cô đấy. Cha mẹ cô đã giết tất cả những ai cản đường cô theo lệnh của cô mà, đúng không?”
“Anh nhầm rồi... Không phải giết, đó là sự cứu rỗi...”
“Cô không nghe rõ à? Thế tại sao họ lại ở dưới địa ngục này? Cuộc sống hạnh phúc nơi vương quốc của Chúa đâu rồi? Hay thứ mà cô suốt ngày lải nhải đó chính là nỗi đau khổ còn hơn cả cái chết này?”
“Ah... ahhh... ah...”
Mặt mày Christiana dần dần tái mét.
“Khônggggggggggggg! Cha ơi! Mẹ ơi!”
Sau đó Christiana nhảy khỏi xe ngựa, không do dự lao thẳng về phía đó.
“Nói dối... đây là giả... đây không phải sự thật...”
Thấy Christiana đang gập mình run lẩy bẩy, hai người bọn họ vốn giành giật nhau trong ao máu liền hét lên.
“Ahhhhhhh! M-Màyyyyyyyy!”
“Hiii!”
“Christiana... bởi vì mày... tất cả là do mày đã lừa dối chúng tao...”
Cha của Christiana nhào ra khỏi ao máu, bám lấy gót chân của cô con gái.
“Khôôôông! Không, dừng lại!”
“Là vì mày bảo chúng tao loại bỏ những gì cản đường! Mày đã nói, gia đình mình và nhân loại sẽ được hạnh phúc.”
“Chẳng có thần thánh nào cả! Chúng tao phải ở đây là do mày!”
“Khôôôôôông! Bỏ ra, làn da tan vữa của ngươi thật kinh tởm!”
Christiana nhấc cái đùi nhỏ bé của mình lên và đá vào tay chính bậc thân sinh ra mình.
“Ah...”
“Guahhh!”
Người cha hét lên rồi ngã xuống, va vào bà vợ, làm cả hai cùng chìm vào vũng máu.
“Ah... ahh...”
Christiana vẻ mặt ngây ngốc lập tức bật dậy.
“Này này, sao lại đá cha mẹ mình thế?”
“Không... Đó không phải cha mẹ của tôi! Nếu họ ở địa ngục thì nhất định không phải.”
“Nhưng cô biết đấy, chính cô là người đưa họ xuống chốn này mà.”
“Anh sai rồi! Cha và mẹ của tôi đã về tới Vương quốc của Chúa. Chính là như vậy. Tôi không biết những kẻ này. Thật kinh tởm khi chúng động vào thân thể tôi.”
“Cô đã cứu rất nhiều tội nhân bằng cái cơ thể đó, phải không? Vậy cô nên để họ chạm vào người, và thế là họ được ban cho sự cứu rỗi chứ?”
“Không đời nào!”
Christiana lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu hét lên những điều vô nghĩa.
“Tôi là người quyết định ai được cứu và không. Những ai không được tôi chọn đều phải rơi xuống địa ngục, giống như anh và chúng. Những ai được tôi chọn đều hạnh phúc cả! Cha mẹ thực sự của tôi đang được ban phước bởi nữ thần tại vùng đất của thần.”
“Ahahahahahaha! Sự chúc phúc của nữ thần ấy à? Ái chà, nghe tuyệt vời đấy.”
Ta rất muốn thấy vẻ mặt của cô ả khi biết nữ thần là một con mụ khổ dâm chết mê chết mệt ta đấy. Cười như được mùa, ta đặt tay lên vai Christiana.
“Hề hước đấy, nhưng mọi thứ cô nói nãy giờ chỉ đang đi ngược lại với địa vị thánh nữ của cô mà thôi? Cô thật tàn nhẫn khi bỏ rơi những kẻ tìm kiếm sự cứu rỗi. Cô phải có trách nhiệm tới cùng. Nhìn đi, họ đang cần cô cứu đấy.”
“Ẹ...”
Ta túm lấy tóc Christiana, kéo cô ta đến tận rìa đầm lầy. Đứng trên mặt đất, cô ta nhìn vào vũng máu. Ngay trước mắt là những bong bóng trào ra cả bên ngoài.
“Khạc, khạc... khạc... nóng, nóng!”
“Hiii.”
“Kìa. Cha mẹ cô quay lại để gặp cô con gái đáng yêu của họ kìa ~”
Cha mẹ của Christiana đang tan chảy bên trong đầm, cố gắng bò ra ngoài. Thế nhưng, không chỉ có mình họ.
“Thánh nữ...”
“Christiana... Mày đã lừa tao... Mày nói chúng ta sẽ ở cùng nhau. Mày nói chúng ta sẽ được hạnh phúc...”
Những người chết bị đày xuống địa ngục từng đứa từng đứa một trồi lên từ trong đầm lầy. Chúng cố vươn cánh tay đã mửa nát của mình, hòng kéo Christiana xuống cùng với chúng.
“Khôôôôôôôôôôngggggg!”
Christiana vừa thét tướng lên vừa lùi lại. Ta nghe thấy một tiếng róc rách, có vẻ cô nàng tè dầm rồi.
“Ây da, phí thế. Đó là nước thánh để cô ban cho các tín đồ uống mà, phải không? Bắn hết ra có được không thế?”
“Raul, cứu em! Đưa em trở lại xe ngựa đi! Đưa em trở lại nơi bắt đầu.”
“À!"
“Em sẽ đến vương quốc của Chúa! Ngài sẽ đón em! Nhất định mà!”
Cô ả đang nói cái đ*o gì thế?
“Cô đúng là ngu ạ. Nếu cô là người được định sẵn tới thiên đàng, thì sẽ không có chuyện đi qua cánh cổng địa ngục được đâu.”
“C-Cái gì...?”
“Vào lúc cô đặt chân vào thế giới này, thì cô đã được quyết định là sẽ vào địa ngục rồi. Dù cô có nhận sự trừng phạt thì cũng thế thôi.”
“Kh-Không thể...”
“Cô đã nhân danh sự cứu rỗi và khiến nhiều người lầm đường lạc lối. Đó là hậu quả rõ rệt nhất, nhỉ?”
“...”
“Nghe cho kĩ, Christiana. Cô đã lầm. Cô chẳng phải thánh nữ. Cô chỉ là một ả phù thủy chìm trong tham vọng của mình. Không phải kẻ nào đâu, chính là vị thần mà cô tin tưởng đã kết luận như vậy đấy. Đó là lý do cô phải vào địa ngục."
Christiana chết cứng, những bàn tay của đám người chết thò ra từ đầm lầy và bắt lấy bàn chân của ả. Lần này cô không thể nào mà đá đi được nữa. Bởi vì đó không chỉ là một, hai người, hàng tá người chết vươn ra từ bể máu để kéo cô xuống cùng.
“Không... không... Bỏ tao ra...”
Từng chút, từng chút, cơ thể của Christiana dần dần chìm xuống huyết hồ.
“KHÔOOOOOOOOOOOOÔOOOOOOOOOOOOÔGGGGGGGGG!”
Lắng nghe tiếng gào thét cực đại đầy chân thành, ta cười thật tươi. Đây chính là tiếng thét mà ta không thể nghe thấy khi ả bị thiêu tới chết.
Đúng vậy, chính nó, chính nó là thứ ta đang tìm kiếm. Ahh. Cảm giác nó phê làm sao!
Cuộc báo thù Christiana của ta thế là xong.
Cô ta đã chìm nghỉm dưới hồ máu, rồi từ đó, cô ta quay về cây cầu cháy rực, rồi lại rơi tòm xuống hồ lần nữa.
Nỗi đau ấy sẽ xoay vòng tới vô tận.
“Ngươi sẽ nhận được niềm sung sướng của việc chết ngộp trong đầm máu Địa ngục cùng với cháy bỏng. Cuộc báo thù viên mãn.”
Ta quay lưng khỏi lò sát sinh, tiếng la hét của người chết, tiếng gầm rú của lũ quỷ vang vọng.
Được rồi, giờ ai sẽ là kẻ tiếp theo đây ~
Nghĩ tới bóng dáng của nhà vua đang nằm trên giường bệnh với những ống dẫn, ta liếm môi cái nhẹ.
--FIN--