Chương 1 - Phần 5: Lời mời ngọt ngào từ người Anh hùng.
Độ dài 956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:01:19
Chiếc hộp vô tình được đặt trước cửa nhà Ada. Mẹ Ada tìm thấy cái hộp, và khoảnh khắc bà nhìn thấy dòng chữ viết tay bằng máu trong đó, bà đã hét lên và ngất xỉu.
Tôi nhớ là tôi đã vô cùng sợ hãi.
Sau đó, cùng với em gái, chúng tôi xoay xở bằng cách nào đó đưa mẹ về giường nằm. Thú thật, tôi không muốn bước ra ngoài cửa. Thứ gì bên trong cái hộp đó?
Cô nghĩ tới tình cảnh xấu nhất và cơ thể run lẩy bẩy. Ada biết tưởng tượng của mình không nhầm. Nhưng dù sợ hãi thế nào, cô chỉ là không thể để nó như vậy được. Đặc biệt là với thứ cô đã tưởng tượng bên trong đó.
Ada để em gái mười tuổi ở lại với mẹ và quay ra chỗ cửa chính một mình. Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào cái hộp gỗ. Mùi máu nồng nặc trong bầu không khí trong lành sáng sớm. Cái hộp nặng và cô chẳng thể nào nhấc nó lên. Cô có thể cảm thấy vị máu ở bên trong. Nước mắt trong vô thức tuôn rơi. Cô bắt đầu sụt sùi. Cả người run kịch liệt.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nguyền rủa thánh thần, Ada vươn tay ra. Cô mở cái hộp, và cô nhìn thấy đầu của cha đang ứa những giọt huyết lệ-
***
“Tất cả những kí ức của tôi về cha đã được viết lại vào ngày hôm đó. Ông chỉ còn mỗi cái đầu, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đục ngầu như thủy tinh.”
“À, đúng là không thể tha thứ. Ta hiểu rồi. Ta rất rất là hiểu. Sự kiện ác độc ấy đã khắc sâu trong tâm khảm cô. Không còn chỗ trống cho những kí ức vui vẻ hạnh phúc nữa. Kể từ đó, cô thề sẽ báo thù, phải không?”
Raul nói với một thái độ hào hứng, như vừa tìm được người bạn đồng hành.
“Tôi mong anh dừng cái việc vui sướng trên đau khổ của người khác đi. Ngay từ đầu anh đã là một kẻ điên. Sao anh có thể hứng thú được nhỉ?”
“Ta thấy cô không hiểu. Báo thù vui mà. Ta nói trên quan điểm là tiền bối của cô. Báo thù là vô nghĩa. Chẳng có gì được sinh ra cả - họ thường nói vậy, nhỉ? Nó không phải là thứ để sinh sôi.”
Chắc chắn có một số người đã nói vậy với Ada. Nhưng rõ ràng quan điểm của Raul là khác hẳn.
“Nghe này, dối trá hết. Báo thù được tạo ra. Bên trong tim ta, ngụ tại đó niềm vui an ủi, cùng sự ngất ngây khó cưỡng.”
Raul giang rộng hai tay, cười phấn khích.
Anh ta báo thù vì niềm vui của bản thân sao? Mình không nghĩ...
Ada lùi một bước, như thấy kinh tởm.
“Tôi nghĩ gia đình tôi cũng muốn điều đó, nên tôi báo thù. Báo thù không phải thứ để tận hưởng, tôi khinh bỉ điều đó.”
“Ta nghĩ suy nghĩ vậy là hỏng rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Thôi, cô sẽ tự tìm thấy đáp án của mình. Vấn đề ở đây là cô có thể tự làm điều đó hay không. Cô nói sao, cần ta giúp đỡ không? Nếu như không, ta sẽ chỉ quan sát thôi.”
Đánh đúng vào chỗ hiểm. Ada không có sức mạnh để chiến đấu. Hầu hết thuật sư cấp S có thể sử dụng ma thuật đặc biệt như một loại tài năng đặc thù chuyên biệt. Ada chính xác nằm trong loại đó, nên ngoài ma thuật mô phỏng ra, cô chẳng có khả năng nào nở rộ nữa. Đó là lý do cô muốn dùng anh ta.
Cô sẽ khiến Raul giết Allingham và những kẻ khác.
Người đàn ông này đã nói sẽ giúp cô. Anh ta thuyết phục rằng tự tay mình xen vào việc của Allingham và những kẻ khác đi ngược lại với quy tắc của bản thân, nhưng liệu cô có thể chấp nhận những lời đó không? Trước hết, người đàn ông này có thật sự muốn hợp tác? Thật rùng mình khi chuyện này là thật. Cô cảm giác đây như một loại bẫy. Nhưng là cái nào?
--Không đời nào anh ta biết hết mọi chuyện đâu nhỉ...?
Khả năng ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí, làm cô thấy lạnh lẽo.
Không. Mình phải bình tĩnh.
Cô đã quá tập trung vào việc nghi ngờ anh ta.
Diễn biến thuận lợi cho cô, có vấn đề gì đâu?
Miễn là cô đạt được mục đích của mình, cô không quan tâm những gì xảy ra. Trong trường hợp không chắc đã lọt bẫy của Raul, mà cũng chẳng có lý do gì làm vậy, sẽ thật ngu ngốc nếu từ chỗi lời đề nghị này.
“Đúng là tôi không có sức mạnh để trả thù.”
“Hiểu rồi. Dễ ấy mà, cầm lấy tay ta là được.”
Raul thu hẹp khoảng cách mà Ada đã lùi lại trước đó và đưa tay ra, Ada nhìn anh chằm chằm. Nếu mày muốn báo thù và giải cứu những người yêu thương, mày phải bắt tay với ác quỷ.
Cô không nhìn lên. Cô đưa tay, sợ hãi chạm vào bàn tay Raul. Những ngón tay của cô lạnh lẽo như người chết.
“Được rồi. Tốt lắm. Sẽ không phải hận thù thật sự nếu cô không lựa chọn cho mình ý nghĩa của nó.”
Con quỷ vừa cười vừa thì thầm vào tai cô.
“Từ giờ chúng ta là pạt-nơ (người cùng phe.) Hòa thuận với nhau nhé.”
Ada gật đầu. Chẳng thể quay đầu được nữa rồi.
---
Lời của Tranh: Sao thấy tym bộ này ngày càng giảm ta, các bạn chán báo thù rồi à :'( ?