Chương 1 - Phần 9: Con rối.
Độ dài 4,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:01:32
“Anh hùng Raul? K-Không thể nào...!”
Wendell - người mới vài giây trước còn tràn ngập tự tin – bắt đầu cảm thấy bất an. Khi người ta trở nên như thế này, trông khá là thảm hại.
“Cậu đã biết ta đi khắp nơi để tiến hành việc báo thù của mình. Ta đến gặp cậu đâu có bất ngờ lắm, nhỉ?”
Khi ta bước lên một bước, Wendell im lặng. Ánh mắt hắn và ta chạm nhau. Nhìn vào gương mặt Wendell, những kí ức về thảm kịch làng Macquarie chợt quay trở lại.
***
--Sau khi đánh bại quỷ vương, tôi nhất định sẽ đến gặp họ.
Tôi đã hứa với lũ trẻ ở làng Macquarie như vậy, sau khi vấn đề xong xuôi, tôi quyết định đến thăm ngôi làng ấy đầu tiên.
Nói thật, tôi đã có khoảng cách với đức vua và đồng đội của mình. Công chúa đã gửi cho tôi nhiều bức thư, “Em muốn ban thưởng cho anh,” “Em muốn ta gặp nhau và nói chuyện,” nhưng tôi chẳng có ý hồi đáp. Khi đó, tâm tôi còn trong sáng, nó bị kéo tuột đi từ khi quỷ vương bị đánh bại. Hơn nữa, tôi không muốn nói nhiều về cái chết của quỷ vương.
Chỉ là tôi không muốn thất hứa với mấy đứa nhỏ ở làng Macquarie. Tôi thật sự thích nơi đó. Một ngôi làng nhỏ, giản dị cùng những người dân thân thiện chào đón bạn bằng vòng tay rộng mở. Nó khiến tôi nhớ về làng của mình mà giờ đây đã không còn tồn tại. Lũ trẻ lúc nào cũng quanh quẩn bên chúng tôi hồi ở lại, các em coi chúng tôi như anh chị trong nhà. Anh của chúng đã rời làng để sung quân, hẳn là chúng thấy cô đơn lắm. Dòng chảy rất đỗi tự nhiên và tình cảm.
Đó chính là làng Macquarie mà tôi yêu quý. Thế nhưng, khi tôi trở lại thăm làng, những gì tôi chứng kiến lại là một bãi chiến trường địa ngục. Những đứa trẻ, bụng chúng rách toạc, ruột phòi ra ngoài. Thân thể phụ nữ bị lạm dụng và vứt đi như mớ quần áo bẩn. Toàn bộ trai tráng bị cắt thành mảnh nhỏ.
“Không... sao có thể... Tại sao...?”
Tôi ngây người như phỗng, đơn giản là không thể chấp nhận được khung cảnh trước mắt. Một cảm xúc mãnh liệt ập tới, tầm nhìn của tôi trở nên đen ngòm. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, vội vàng lấy tay dụi mắt. Hơi thở tôi ngưng bặt, trước khi nhận ra một thanh âm như tiếng khí chảy ra từ cổ họng.
Các bạn biết không? Khi con người ta đối mặt với hiện thực mà họ không thể chấp nhận nổi, điều đầu tiên họ làm chính là cười. Dối trá, phải không, chúa ơi? Chờ đã, tôi đang gọi tên một sự vật mà ngay cả tồn tại hay không còn không biết.
Tôi bước vào làng trong trạng thái run rẩy, đồng thời nở một nụ cười rùng rợn. Tôi nghĩ, có thể có người còn sống. Nhưng, hi vọng đã bị dập tắt ngay giây phút tôi nhìn thấy cậu bé mà mình rất thân lủng một lỗ giữa bụng.
“Ahh, chó chết... Tại sao chuyện này lại xảy ra...?”
Tôi quỳ trước cậu bé, nâng thân hình nhỏ bé của em lên. Nước mắt trào ra và rơi xuống. Vào lúc đó, tôi nhận ra cái lỗ trên bụng cậu bé không phải do ma thuật tấn công.
Bụng em bị khoét bởi một con dao sắc. Thêm nữa, toàn bộ nội tạng đã bị lấy đi.
“Chuyện này là sao...?”
Tôi cẩn thận đặt cơ thể cậu bé xuống, và nhìn sang những dân làng khác. Ai ai, phụ nữ, đàn ông, trẻ con cũng đều bị “rút ruột.” Tôi trông thấy nhiều ngôi làng bị đốt đằng xa. Tôi không khỏi nhớ lại chuyện đã xảy đến với quê làng của mình, nhưng lần này, không chỉ là sự tương đồng.
“Nó y hệt những gì đã diễn ra với làng của mình...”
Tôi không hiểu. Họ bảo tôi làng bị tấn công và tiêu diệt bởi lũ quái vật của quỷ vương. Nhưng giờ đây, quỷ vương đã chết, và quỷ tộc cũng thất bại toàn tập. Không lý nào chúng có thể gửi quái vật vào lúc này.
“Nếu là thế, ai đã làm...?”
Tôi nhìn những cái xác tươi, đầu óc hỗn loạn. Mặt tôi bắt đầu hóa trắng bệch.
--Phải chăng tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng ở đâu đó?
Cũng khi ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân đặc trưng của quân đội khi băng qua rừng. Rất nhiều bước chân đồng thanh vang lên. Tôi tức khắc siết chặt kiếm, chuẩn bị tinh thần. Một đơn vị đi ra từ bụi rậm, dẫn đầu là Sandra.
“Sandra...!”
Là lực lượng cứu hộ của quân đội hoàng gia? Khi tôi hạ thấp kiếm và bước về phía họ, tôi nhận thấy đơn vị đang giữ mấy em nhỏ từ làng. Khuôn mặt chúng nhợt nhạt và đầy hãi sợ.
“Các cậu đã bảo vệ được bọn trẻ?”
Tôi đã tưởng mình thật bất hạnh, nhưng vậy là quá tốt rồi - tôi nghĩ.
“Này, lôi hắn ra đây.”
Sandra nghiêm nghị cao giọng, thuộc cấp của cô ta liền ném Wendell tới. Cậu ấy đang bị còng, lăn vòng trước mặt tôi.
“Wendell!? Chuyện gì vậy!!?”
“Chúng tôi đang tìm cậu, Raul-dono. Cậu đột nhiên biến mất ngay sau khi đánh bại quỷ vương. Thật tàn nhẫn khi cậu không hồi đáp thư của chúng tôi.”
“Làm ơn trả lời tôi đi đã!”
Khi tôi nói, Sandra chống tay bên hông, lắc đầu như muốn nói “Ồ vậy hả!”
“Đại pháp sư đã bị bắt do bị tình nghi là tòng phạm của cậu.”
“... Tòng phạm? Cô đang nói cái gì vậy?”
Sandra nhíu mày, nhìn tôi đầy khó chịu. Sau đó, cô ta nhìn về phía ngôi làng đằng sau. Tôi nương theo ánh mắt ấy, hít thật sâu.
“Chờ đã. Cô nghĩ là tôi đã tấn công làng Macquarie?”
“Tất cả người dân đã bị giết. Chỉ có một người sở hữu lượng lớn ma lực mới có thể gây ra tội ác như thế trong một tích tắc thời gian.”
“Nhưng không có nghĩa là tôi làm chuyện đó! Bất kể cô mạnh đến đâu, một tội ác như vậy không phải là thứ con người sẽ làm!”
“Nếu cậu có gì muốn phân trần, nói trước mặt công chúa ấy, nào - bắt hắn lại!”
Tôi vội nắm lấy kiếm, từ từ lùi về sau.
“Đây không phải lúc làm chuyện này. Hung thủ vẫn còn quanh đây. Để tôi tìm hắn.”
“Cẩn trọng. Hắn là đã đánh bại quỷ vương, nếu chúng ta bất cẩn, ta có thể bị giết ngay tức khắc.”
“Dừng lại đi. Nếu mọi người lại gần hơn... Tôi buộc phải dùng đến vũ lực.”
Tâm trí tôi khi ấy chỉ toàn liên quan đến việc tìm ra hung thủ thật sự. Tôi thậm chí không nhận ra hành động, ý thức công lý và thái độ của mình đang ngày càng dồn bản thân vào chân tường.
Tôi nghĩ Sandra đã nhầm. Vì tôi biết mình không phải hung thủ. Tôi thực sự tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Ha! Có vẻ cậu chưa hiểu được tình cảnh của mình. Cậu không quan tâm đến chuyện xảy ra với hắn ta sao?”
Nói rồi, Sandra đá vào bụng Wendell.
“Guhhh...”
Wendell kêu hộc máu.
“D-Dừng lại!”
Khi tôi định tiếp cận cô ta, Sandra đã kề dao vào cổ Wendell.
“Không được di chuyển.”
“...”
Bản thân Sandra sở hữu khả năng chiến đấu khá tốt, nên khó mà ra đòn tấn công bằng ma thuật mà không ảnh hưởng đến bọn trẻ.
Phép ngăn cơ thể đối phương cử động thuộc về ma thuật bóng tối. Khi đó, năng lực ấy của tôi vẫn bị phong ấn bởi nữ thần, nên tôi không thể giao chiến với Sandra theo cách đó được.
“Xin lỗi, Raul... Là do tao đã bất cẩn...”
“Wendell, ma thuật của mày đâu? Mày không thể tự giải thoát cho mình được ư?”
Wendell rất mạnh, đủ để tự xưng là đại pháp sư. Dù có bị bắt thì cậu vẫn có thể chiến đấu. Nhưng, nghe thấy lời tôi, cậu chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
“Tao không thể làm được... Bọn họ đã phong ấn ma thuật của tao rồi...”
“Kuh...!”
Đúng vậy. Trước khi nói chuyện, tôi đã làm phép thử. Wendell bị bắt là bởi khả năng chống cự là không đáng kể. Nhưng, làm cách nào họ có thể khống chế được một pháp sư như Wendell?
“Cậu không định cứu đồng đội của mình sao? Cậu là vị “anh hùng cứu chuộc” cơ mà? Cậu có thể cứu cậu ta đấy - được rồi, đưa kiếm cho tôi nào!”
Vẻ mặt Sandra đầy khiêu khích, chìa tay ra. Tôi không thể làm trái lời, vì người bạn thân nhất của mình, tôi đưa thanh kiếm cho cô ta.
“Đừng, Raul! Kệ tao, chạy đi!”
“Không bao giờ tao làm chuyện đó...”
Kể từ khi tổ đội anh hùng được thành lập, Wendell luôn là người tôi thân nhất. Tôi không nhớ cuộc trò chuyện ngu ngốc này đã diễn ra bao nhiêu lần. Trong chuyến hành trình, cậu ấy cũng đã cứu tôi vô số lần.
Wendell đã gia nhập cung điện từ nhỏ với tư cách là ứng viên ma thuật sư thiên tài. Cậu ấy đã làm được rất nhiều việc và hành xử như một quý tộc. Đến từ vương quốc, cậu ấy đối với tôi là một người đáng kính, và ngay từ giây phút tôi gặp cậu, tôi đã có một cảm giác khát khao tới mức gần gũi. Chẳng bao lâu tôi biết được cậu là một người vô cùng “tốt bụng” theo cả hai nghĩa. Mỗi lần chúng tôi đặt chân tới một thành phố hay thị trấn mới, cậu ấy sẽ rủ tôi đi ăn và kéo tôi đi khắp nơi. Nhờ đó, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều trên chuyến hành trình, về tương lai, cảm xúc gia đình và về hi vọng. Những gì xảy ra đêm hôm đó. Một ngày trước khi tấn công vào lâu đài quỷ vương, tôi cùng Wendell hướng lên bầu trời sao, tâm tình.
“Những cậu lính trẻ đó làm tốt trên chiến trường chứ?”
“Mày quan tâm đến họ ghê nhỉ, Raul?”
“Ừ đúng vậy. Giống như là tao có em trai em gái vậy, tao không thể bỏ chúng một mình được. Tao tự hỏi, khi con trai của chị gái tao lớn lên, nó có như thế này không?”
“Claire-san sẽ hạ sinh vào tháng tới đúng không?”
“Ừ. Chị gái tao đã kết hôn, tao có anh rể, sắp có cháu trai... Cứ như một giấc mơ vậy. Gia đình tao đang gia tăng quân số. Chắc do trước đây có mỗi hai chị em.”
Khi tôi nói vậy, Wendell nhún vai vẻ bất bình.
“Này này, đừng cho tao ra rìa chứ! Chúng ta là một gia đình còn gì?”
“Wendell...”
“Eei, đừng có làm cái giọng như thế...”
Cậu vò đầu tôi làm tôi bật cười.
“Rõ ràng! Tất nhiên là thế rồi!”
“Raul. Chúng ta nhất định sẽ hạ gục được quỷ vương.”
Tôi không thể bỏ mặc người bạn đã cùng tôi vào sinh ra tử, vượt qua bao chông gai được. Khi ấy, tôi thật sự đã nghĩ như vậy.
Ô mai chúa, ta trước kia quả là rặt những chuyện tiếu lâm đáng xấu hổ mà. Chúng đưa ta lên sân khấu và ta vui vẻ diễn theo cái kịch bản có sẵn. Mọi chuyện xảy ra mà ta chẳng hề hay biết. Ngu thật sự... Dù có hối tiếc thì ta cũng đâu thể quay ngược thời gian.
Mà, trở lại câu chuyện, có vẻ cô ta đã nhận thấy quyết định của tôi là không buông kiếm, ả liền đi nước cờ tiếp theo. Ả ra lệnh cho ma kị sĩ đứng bên cạnh và hắn niệm phép. Ngay sau đó, lũ trẻ đứng quanh Sandra chậm rãi cử động.
“Cứu em! Người em nó tự chuyển động...!”
“Em sợ lắm...! Cứu chúng em với Raul onii-chan...!”
“Các người...!”
Tôi lập tức biết bọn trẻ đang bị thao túng. Bàn tay nhỏ bé của chúng nắm chặt con dao găm.
“Vậy, giờ cậu sẽ làm gì đây, anh hùng-dono? Lũ trẻ đang sắp giết lẫn nhau kìa. Nếu tôi búng tay một cái là máu trẻ con sẽ đổ đấy. Nó sẽ không dừng lại cho tới khi cậu đầu hàng đâu.”
Cái quái gì thế hả? Đối với Sandra, bọn trẻ đáng ra phải được bảo vệ, nhưng bây giờ chúng lại được dùng như công cụ để bắt giữ tôi. Tôi bất ngờ suy ra một kết luận mà mình chẳng muốn nghĩ tới.
“Đừng nói với tôi là... Chính các người đã tấn công ngôi làng nhé?”
Đáp lại câu hỏi của tôi, Sandra không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ đơn thuần gia tăng áp lực bắt tôi quyết định.
“Được rồi, cậu sẽ làm gì đây?”
“Được. Tôi đầu hàng.”
Tôi không có thì giờ để cân nhắc. Khi tôi đã thật sự buông tay khỏi kiếm, Sandra nhìn thẳng vào tôi.
“Kết thúc dễ dàng như thế này thì hơi đáng nghi nhỉ. Người đó sẽ không hài lòng với chuyện này đâu.”
“Cô đang nói gì vậy...?”
Sandra búng tay, mặc kệ câu hỏi của tôi.
“Cái gì!?”
Ngay tức khắc sau khi ra hiệu, đám trẻ lao vào đâm nhau.
“Hii...”
“Gahhh...”
Máu trào ra từ miệng của bọn chúng.
“Không! Em không muốn đâu! Em không muốn! Ahhh!”
Vừa khóc, lũ trẻ vừa cầm dao đâm liên tọi vào người nhau. Tôi gào lên, mặt mày tái nhợt.
“Dừng lại! Mau dừng lại...! Tôi đã làm như các người bảo rồi! Làm ơn...!”
“Được rồi. Ngăn chúng lại.”
Sandra ra hiệu cho ma kị sĩ, sau đó lũ trẻ liền ngã xuống đất. Chúng đã mất quá nhiều máu, chúng không được cứu. Nghĩ vậy, tôi bèn nói.
“Sandra, chữa trị cho bọn nhỏ đi.”
“Bắt anh hùng lại.”
“Chó má...!”
Bọn nhóc đã ngừng cử động. Những đứa trẻ sống sót cầm con dao nhuốm máu, như những cái xác không hồn.
***
Không mảy may biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với bọn trẻ, chúng đưa tôi về thủ đô và tống tôi vào tù vài ngày. Tôi vẫn chưa biết về sự phản bội của Wendell cho đến khi được đưa tới chỗ Victoria và nghe ả ta nói về vụ thảm sát làng Macquarie nhằm đổ tội cho tôi.
Tôi bị giam lỏng trong lâu đài, vũ khí bị tịch thu hết. Chúng đặt nhiều phép phong ấn để ngăn tôi sử dụng ma thuật. Tôi không nghĩ tới chuyện chống cự vì bảo vệ bạn bè, nên tôi miễn cưỡng chấp nhận chúng.
Trong bóng tối của phòng giam, hoàn toàn bị giam hãm, giọt lệ tôi không ngừng rơi khi nhớ đến người chị gái cùng dân làng Macquarie đã chết thảm. Khi đó, tôi lo cho bạn bè hơn là hành động của Victoria. Ah, thật nực cười mà! Liệu Wendell, Christiana và những tay đánh thuê đã hỗ trợ tôi có ổn không ư? Tôi đã thật sự lo cho chúng.
Victoria đến thăm nhà lao đến vài lần một ngày. Cô ta vừa cười điên loạn vừa dùng roi quật tôi, đạp đôi giày cao gót lên phần dưới của tôi, và mỗi lần tiếp theo ả tới, biểu cảm của ả lại mềm mỏng hơn. Ả công chúa đã tấn công làng Macquarie. Nhưng khi tôi trừng mắt nhìn Victoria, dường như lại không phải vậy. Ả tức giận, nghiến răng ken két.
“Chị gái chàng đã bị giết, tại sao chàng vẫn còn tỉnh táo vậy? Hay em dùng nhau thai của ả đó trang trí cho phòng giam này nhé?”
“... Cứ làm đi, cứ động vào đồng đội của tao đi. Bất kể lý do của mày là gì, tao cũng sẽ giết mày.”
“Chàng thật ngốc, Raul. Em không muốn hai ta giết lẫn nhau. Chàng chỉ cần hiến dâng thể xác và linh hồn của mình cho em thôi.”
“...”
“Mà, có dư dả thời gian để thử nghiệm lắm. Chúng ta hãy cùng vui đùa một chút, Raul ạ.”
“Mày vừa nói gì...?”
Victoria phấn khởi vỗ tay vài cái. Đáp lại tín hiệu, tôi cảm nhận có sự hiện diện ở sâu bên trong. Một người bước xuống cầu thang hình xoắn ốc để tới phòng giam này. Kẻ ăn mặc kì lạ đứng tại đó chính là Wendell.
“...! Wendell! Mày ổn chứ?”
Vào lúc đó tôi quên hết thảy mọi thứ và chạy đến chỗ chấn song, lòng tôi nhẹ hẳn đi khi thấy khuôn mặt của Wendell. Khi ánh mắt tôi chạm của cậu, biểu cảm của Wendell khó coi, rồi cúi đầu xuống.
“Ta sẽ cho hai người thời gian trò chuyện.”
Victoria nói bằng một giọng nhã nhặn và rùng rợn, khẽ nâng gấu váy rồi rời đi. Do phân tâm bởi sự xuất hiện của Wendell, tôi chẳng nghĩ được gì khác. Đến lúc Victoria đã rời đi hẳn, Wendell vẫn tiếp tục cúi đầu.
“Tao xin lỗi Raul... Vì tao mà mày...”
“Đừng bận tâm! Mày vẫn ổn, đúng không? Chúng không gây khó khăn, kinh khủng gì cho mày chứ?”
Trong Wendell không hề có vết thương nào. Đối với tôi thế là đủ. Tôi không biết những gì Victoria có thể làm. Không lạ nếu ả tra tấn tất cả những người tôi yêu mến như đã làm với chị gái tôi. Nghĩ vậy nên tôi mới hỏi tình hình của cậu ta.
“Thực ra, tao đã bị Victoria đe dọa. Ả sẽ tha cho tao nếu tao thuyết phục được mày.”
“Thuyết phục?”
“Raul. Nếu mày trở thành đầy tớ của công chúa Victoria, ả sẽ tha cho chúng ta.”
“Không đời nào...”
Tôi ngây người.
“Đó là những gì Victoria thật sự muốn? Ả làm vậy với chị gái tao và dân làng Macquarie chỉ vì vậy thôi sao...?”
Tôi căm ghét Victoria đến mức cắn môi tới bật máu. Tôi không thể tha cho ả đàn bà đó.
“... Làm ơn, Raul. Trở thành nô lệ của công chúa đi...”
Wendell chùng vai và cầu xin tôi với khuôn mặt ngoan cường. Ánh mắt cậu tràn đầy lo lắng, run lên chỉ vì một tiếng động nhẹ.
“Đừng sợ Wendell! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu như vậy có thể giúp mọi người, tao sẽ vui lòng chấp nhận nó...”
Đừng lo. Khi tôi nói vậy, Wendell đột nhiên ngước nhìn lên.
“Này, này, tha cho tao chút đi Raul.”
Wendell đột ngột thay đổi thái độ, nhìn tôi như đang nhìn thứ gì đó ghê tởm.
“Mày thật sự phải đến mức đó?”
“Wendell?”
“Mày thật sự là một thằng ngu! Đó là lý do chúng lợi dụng mày. Mày chẳng phải anh hùng mạnh nhất thế giới, mà là cái thằng ngu nhất hành tinh.”
Khi Wendell hét lên như vậy, cậu ta bắt đầu ôm bụng cười.
“Mày đang nói gì thế?”
“Mày vẫn chưa hiều gì sao? Tất cả là nói dối hết đó!”
“Nói dối? Ý mày là sao...?”
“Ngay từ đầu. Mày nghĩ đám hiệp sĩ yếu nhớt đó có thể bắt được tao sao? Để mày đánh giá thấp năng lực của tao, nó cực kì khó chịu.”
Tôi chết lặng hết cả người, không hiểu Wendell đang nói cái gì nữa.
“Nếu mày trở thành con chó của ả công chúa, mày thật sự nghĩ có thể ngăn bản thân không muốn tự sát à. Nhưng như thế lại chẳng thú vị chút nào. Nên mày phải từ chối chuyện đó.”
“Wendell... Mày...?”
“Tao muốn mày chết. Mày lúc nào cũng thật phiền phức.”
Wendell cười khẩy nói.
“Ngay từ đầu, ả Victoria đó đã chả biết cái mịa gì. Tao đáng lẽ phải giết chị mày cuối cùng. Chính xác hơn, phải là khi đứa bé đã được sinh ra, như vậy sẽ thành cả hai mẹ con. Ả vứt luôn con bài tẩy để thuyết phục mày. Chứng tỏ ả chẳng hiểu gì.”
“... Là nói dối, phải không?”
“Khi ả hành hạ mày, không ảnh hưởng tới mày nhỉ? Thế nên đó là lúc dùng đến người quan trọng. Khi đã học được sự phản bội, số lượng con tốt có thể sử dụng theo cách này sẽ giảm kha khá.”
“... Ai phản bội ai cơ...?”
Wendell siết chặt chấn song sắt, trừng ánh mắt tóe lửa.
“BỌN TAO! Chúng tao đã phản bội mày! Tao, Christiana, tướng quân, Sandra, binh sĩ, tất cả mọi người--!”
“...!”
“Sức mạnh của mày quá nguy hiểm. Một kẻ phản bội như tao khó có thể ngủ yên nếu mày còn sống. Vậy nên tao muốn mày chết.”
“Không, không thể nào... Victoria đe dọa mày đúng không? Wendell... mày bảo đó là lời nói dối đi mà...”
“Tin tao một lần đi. Cuộc trò chuyện sẽ không rẽ theo hướng khác đâu. À nhân tiện, bọn tao đã nhận được biệt thự từ lâu đài rồi, bọn tao sẽ sống sung sướng tại đó.”
Tiếng cười của cậu ta vang vọng khắp nhà ngục. Đầu tôi đau nhức trong thời gian dài, nó quá mức hỗn loạn.
“Ồ đúng rồi. Tao đã tiết lộ quê nhà nơi chị mày sống.”
“Cái gì... chị tao... Tại sao...? Nếu mày nói nơi đó ở đâu trong tình huống này, mày phải biết...”
“Mày quả thật ngu hết thuốc chữa nhỉ? Vì thế nên tao mới làm đó.”
Tâm trí tôi trống rỗng trước lời nói của Wendell.
“Tao nghĩ linh hồn ắt phải vỡ vụn khi chị mày và đứa con trong bụng ả bị giết. Thấy mày đau khổ, trái tim luôn sục sôi trong tao cuối cùng cũng bình lặng. Nhưng, mày vẫn có thể nói chuyện bình thường. Cái đồ siscon mày bộ trước giờ mọi thứ là đóng giả hết à?”
“Wendell... Mày với chị tao...”
“Ngay từ đầu, chị mày đã làm tao khó chịu. Khi tao bày tỏ lòng mình với ả, ả đã từ chối và thay vào đó kết hôn với một thằng thợ chán ngắt.”
Tôi biết Wendell thích chị tôi. Đó là lý do tôi nghĩ cậu là một người tốt khi cậu chúc phúc cho đám cưới của chị ấy.
“Mặc dù khi tao nhìn vào bụng chị mày, tao thấy thật hả dạ.”
Một âm giọng như dã thú sắp sửa trào ra từ miệng tôi, tôi tuyệt vọng cắn môi. Vị máu thấm khắp đầu lưỡi.
“Tại sao...? Mày lại ghét tao đến vậy...?”
Tôi cuối cùng đã kiềm chế được, nhưng Wendell thì thốt lên ghê tởm.
“Ghét à? Làm sao tao có thể đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời bằng thứ xúc cảm ngu xuẩn vậy được?”
“Vậy thì tại sao...?”
“Quỷ vương đã bị đánh bại. Chúng ta được dạy dỗ để tiêu diệt hắn, nhưng giờ hắn đã chết, chúng ta chả là gì cả. Cả mày và những người khác, đương nhiên phải tìm một công việc mới, phải không? Tao quyết định chọn công chúa - người đang nắm quyền lực lớn nhất vương quốc, phò tá cô ấy với tư cách pháp sư. Vậy thôi.”
“...”
Đối mặt với tuyệt vọng, mắt tôi trở nên lờ đờ. Cậu ấy có thật sự là Wendell không? Kẻ mà tôi coi là người bạn thân thiết? Đây có lẽ là một mánh khóe tinh thần do Victoria sắp đặt. Tôi muốn tin là thế lắm. Nhưng, đáng tiếc thay, những trò lừa trí não không có tác dụng với tôi.
Vả lại, Wendell cũng miễn nhiễm với ma thuật tẩy não. Nói cách khác, Wendell đang đứng trước mặt tôi đây là người thật, và những lời cậu ta nói đều do cậu quyết định.
“Tao chưa bao giờ coi mày là đồng đội. Mày giống--một hòn đá lót đường hơn.”
Những đứa trẻ mà Sandra bắt giữ. Ma thuật đã điều khiển chúng chính là do Wendell làm. Hắn ta tự nói như đang rất thích thú.
“Christiana cũng nghĩ giống mày ư...?”
“Đừng nói vậy chứ. Cô ta không tầm thường như tao đâu. Ngày mai cô ấy sẽ đến thăm mày, và rồi mày sẽ được nghe nàng thuyết giáo.”
“Không thể nào...”
“Khuôn mặt khi bị phản bội. Ngay từ đầu, tao đã luôn khinh thường mày rồi. Mày lúc nào cũng bắt chước tao.”
“Bắt chước...? Mày nhầm rồi, đó không phải bắt chước...”
“Kể cả đéo phải, tao cũng mệt mỏi lắm rồi! Do mày mà tao không nổi bật! Mày luôn luôn, luôn luôn thu hút nhiều sự chú ý hơn tao. Tất cả kết thúc rồi.”
Wendell đứng dậy, quay người.
“Hẹn gặp lại, Raul. Nhân tiện, Công chúa Victoria để lại cho mày lời nhắn, “nếu chàng đã không cam tâm làm con chó của ta, thì chàng nên bị hành hình thì hơn.”
Những tiếng gào thét vì bị phản bội của tôi tiếp tục vang khắp nhà ngục ngay cả khi Wendell đã đi hẳn-
***
Lời của Tranh: Chap này tuy bi kịch nhưng vẫn đầy mùi dầu ăn, thảo nào anh (k)hùng không thèm liếc nhìn công chúa lấy một phát (⊙ˍ⊙)