Chương 5 : Ra mắt giới thượng lưu
Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-06 20:45:09
Tiếng lách cách của bát đĩa và mùi thơm của gia vị lan tỏa trong không khí. Phòng ăn của gia tộc Blanc có một bầu không khí chẳng thua kém gì những gia tộc khác.
Tôi nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt. Món mì ống được phủ đầy nước sốt ngon lành. Nhìn hơi nóng bốc lên nghi ngút có thể đoán được món ăn này vừa mới được làm xong. Đối với một người như tôi, thường dựa vào thức ăn mang về thì đây quả thật là một bữa ăn xa xỉ mà.
Tôi xoay sợi mì trên dĩa và nếm thử.
Vừa nhai chậm rãi để thưởng thức món ăn, tôi liếc nhìn Artasha với một nụ cười nhẹ.
"Nó ngon lắm đó! Mẹ ơi, mẹ cũng thử một chút đi."
"Được rồi."
Artasha, người đang ngồi đối diện tôi, bắt đầu ăn với một nụ cười dịu dàng. Quả không hổ danh là một quý tộc, ngay cả khi chỉ đơn giản là ăn mì ống, dáng vẻ thanh lịch của bà vẫn toát ra không thể che giấu.
"Nó ngon lắm, đúng như con nói thật."
"Đúng chứ ạ?"
Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tôi gặp Artasha, chúng tôi đã trở nên thân thiết đủ để thoải mái dùng bữa cùng nhau. Artasha lạnh lùng trước kia giờ đây đã mở lòng với tôi đôi chút.
Chẳng phải tất cả điều này là nhờ vào khả năng giao tiếp tuyệt vời của tôi sao?
Nếu nhìn theo cách này, có lẽ tôi thực sự có chút tài năng ha.
"Mẹ ơi, hãy nói ‘ahh~’ đi nào.”
Tôi xoay nhẹ mì trên dĩa và đưa đến tước miệng của Artasha. Ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi, Artasha chần chừ rồi nhẹ nhàng nói:
"...Tina, con hãy giữ phép lịch sự chút đi."
"Oh, con xin lỗi mẹ.”
Tôi hẳn là đã quá phấn khích. Có vẻ như tôi đã vô tình vượt qua ranh giới mà không nhận ra rồi. Khi tôi cố gắng ngồi xuống với trái tim hơi chùng xuống, Artasha đã thở dài và mở miệng.
"...ahh~.”
Artasha nhẹ nhàng hé mở đôi môi đỏ của mình ra.
Người ta thường nói cha mẹ không bao giờ thắng nổi con cái mà. Artasha miễn cưỡng chấp nhận trò đùa trẻ con của tôi. Sự bao dung của bà ấy khiến tôi bất giác mỉm cười.
Artasha chậm rãi nuốt những sợi mì pasta mà tôi đưa, lau miệng bằng khăn ăn rồi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tina, ngày ra mắt giới thượng lưu của con đã được quyết định rồi."
"Thật sao ạ?"
"Tháng sau sẽ có một buổi tiệc ra mắt tại Cung điện Hoàng gia. Ta nghĩ đó sẽ là một dịp thích hợp."
Tôi không ngờ hôm nay lại nhắc tới chủ đề này đột ngột như vậy, nhưng vì đã biết từ trước rồi nên tôi cũng phần nào chuẩn bị tinh thần cho việc ra mắt giới thượng lưu của mình.
"Ta sẽ chuẩn bị một chiếc váy, còn con hãy tập trung học các lễ nghi trong tháng tới đi. Ta đã tìm được giáo viên cho con rồi."
"Vâng ạ."
Với tình hình tài chính hiện tại, khi mà các khoản nợ vẫn chưa được trả hết, dường như bà ấy vẫn quyết tâm tổ chức buổi ra mắt cho tôi một cách chỉnh chu dù có phải chịu thêm áp lực tài chính.
"...Tina, mẹ muốn con biết trước."
Bà ấy đang ngập ngừng về điều gì vậy? Artasha dừng lại với vẻ mặt trầm ngâm, do dự với lời nói của mình. Khi tôi nắm lấy tay bà và trao ánh mắt an ủi, Artasha cuối cùng cũng nói ra.
"Tiểu thư nhà Tử tước Labram cũng sẽ tham dự buổi tiệc vào tháng tới. Ta hy vọng con có thể duy trì mối quan hệ tốt với cô ấy."
Tử tước Labram. Một cái tên chưa từng được nhắc đến trong trò chơi. Có vẻ đây không phải là một thế lực lớn nhỉ...
"Con có thể hỏi tại sao không mẹ?"
"...Gia tộc ta đang nợ họ một khoản tiền lớn."
À, thì ra là vậy.
Nếu là vấn đề nợ nần thì đúng là không còn cách nào khác rồi.
"...Ta xin lỗi khi phải nói điều này với tư cách là một người mẹ."
"Đừng nói vậy mẹ à. Con sẽ cố gắng hết sức để giúp mẹ mà."
Bầu không khí bao quanh Artasha vẫn cao quý, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ẩn sau hàng mi dài của bà lại là sự buồn bã.
Bà ấy thật sự là một người thuần khiết. Dù có cố tỏ ra lạnh lùng ở bên ngoài thì mọi cảm xúc của bà vẫn được phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt xanh trong trẻo ấy. Khác hẳn với bản chất đen tối trong tôi.
Tôi muốn động viên bà ấy một chút, nhẹ nhàng tiến đến bên Artasha, cúi xuống và khẽ đặt một nụ hôn lên má trái của bà.
"Mẹ hãy mạnh mẽ lên nha."
"C-Cảm ơn con."
Một sắc hồng nhạt xuất hiện trên làn da trắng ngần của Artasha.
Thật ngạc nhiên khi một nụ hôn đơn giản vậy lại có thể khiến bà ấy hạnh phúc đến thế. Các bà mẹ có bản chất hấp dẫn thật đấy.
'Nhắc tới chuyện ấy, giới thượng lưu…’
Trong các tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng, người ta nói rằng các mối quan hệ xã hội chẳng khác gì một cuộc chiến thu nhỏ...
Mình nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
***
Một tháng trôi qua thật nhanh.
Người phụ nữ mà Artasha chỉ định cho việc dạy tôi đã rất tận tâm và tôi cũng nỗ lực hết mình để tiếp thu những lễ nghi của quý tộc để không trở thành gánh nặng cho Artasha.
Thế giới quý tộc hoàn toàn khác biệt với xã hội Hàn Quốc, mang đến cảm giác xa lạ nhưng tôi bằng cách nào đấy cũng đã học được chúng. Đến giờ, tôi đã khá quen với phong thái mà một tiểu thư nên có.
Tôi cũng tự mình chuẩn bị một vài thứ. Vì mục tiêu chính của buổi ra mắt này là kết thân với tiểu thư của Tử tước Labram như Artasha đã nói, tôi đã tìm hiểu càng nhiều thông tin hữu ích về cô ấy nhất có thể.
Tất nhiên là tôi đã lén ra ngoài với cái cớ là đến thư viện...
Thời gian cứ thế trôi qua và cuối cùng, buổi tiệc ra mắt được mong chờ từ lâu cũng đã đến. Lần đầu tiên trong đời, tôi được đứng trước lối vào lớn dẫn vào sảnh chính do hoàng cung trực tiếp quản lý, khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy.
Một cánh cửa xa hoa và lộng lẫy được trang trí bằng vàng. Sự khác biệt rõ rệt hiện lên khi so sánh với gia tộc Blanc, nơi đã bán đi tất cả đồ trang trí có giá trị.
"Chắc hẳn là mẹ đã rất khó khăn để có được chiếc váy này..."
Tôi nhìn xuống chiếc váy dài màu xanh da trời. Dù không được đính những viên đá quý lấp lánh, nhưng các họa tiết tinh xảo do các nghệ nhân bậc thầy chế tác đã hoàn toàn bù đắp cho điều đó.
Vì chưa bao giờ mặc một chiếc váy như vậy trước đây, tôi cảm thấy kỳ lạ suốt một lúc. Khi lần đầu thắt corset, tôi đã nghĩ rằng eo của mình sắp gãy ra rồi.
Dù luôn tự nhận mình là đàn ông, tôi vẫn muốn ngay lập tức vứt bỏ chiếc váy mỏng manh này đi. Nhưng biết làm sao được khi thực tế là tôi đã tái sinh thành một tiểu thư quý tộc cơ chứ?
Nhưng có lẽ sự khó chịu này cũng xứng đáng, bởi hình ảnh Tina phản chiếu trong gương thực sự rất đẹp. Tôi dám cá rằng mình xinh đẹp không kém gì hai nữ chính luôn đó.
'Chắc giờ này hẳn là mẹ lo lắng lắm.'
Tưởng tượng Artasha với ánh mắt nghiêm nghị bên ngoài nhưng bên trong lại đầy ắp sự quan tâm dịu dàng, nó khiến tôi bật cười. Nhớ lại lúc bà ấy nắm chặt tay tôi đến tận phút cuối cùng và đưa ra đủ lời khuyên, có thể thấy rõ mẹ đã lo lắng đến mức nào.
Artasha đã nhắc tôi là phải luôn giữ bình tĩnh và điềm đạm, bất kể người khác có nói gì.
‘Mình cảm thấy hơi lo lắng rồi đó...’
Việc bước chân vào giới thượng lưu, vốn luôn được miêu tả khắc nghiệt trong các bộ tiểu thuyết khiến tôi không khỏi hồi hộp.
Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc thất nghiệp của mình, tôi phải vượt qua điều này. Tôi kìm nén trái tim đang đập thình thịch và mạnh dạn tiến về phía lối vào.
Trước lối vào rộng lớn, một tấm thảm đỏ trải dài dẫn lối. Sự tráng lệ của nó khiến tôi có cảm giác như bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Khi tôi bước trên thảm và đến gần cánh cửa, hai người đàn ông mặc giáp sắt trông giống như những hiệp sĩ thời trung cổ, đang đứng vững chãi canh giữ lối vào.
"Xin hỏi tiểu thư đến từ gia tộc nào?"
"Ta đến từ gia tộc Nam tước Blanc."
Hiệp sĩ trung niên nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, khẽ gật đầu và đáp lại.
"Vậy ra cô là tiểu thư của gia tộc Blanc. Tôi đã được nghe nói nhiều về cô."
Chắc chắn đó không phải là những tin tốt lành gì. Tuy nhiên nét mặt của hiệp sĩ không hề thay đổi khi anh ta mở cửa cho tôi. Tôi lịch sự chào rồi bước vào tòa nhà.
Một cảnh tượng mà tôi chưa từng được chứng kiến trong kiếp trước của mình hiện ra trước mắt.
Những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo từ trần nhà như những đám mây tráng lệ trong đại sảnh, trong khi những tấm thảm sang trọng trải trên nền đá cẩm thạch trắng trở thành chỗ đứng cho các quý tộc.
Trong thế giới quý tộc rõ ràng ấy, vô số đàn ông và phụ nữ đang trò chuyện với nhau bằng những nụ cười trên môi.
‘Thật lộng lẫy.’
Chỉ cần lén lấy được một trong những bức tranh được treo trên tường thôi cũng đủ giúp ích đáng kể cho khoản nợ của gia tộc tôi rồi. Chỉ ngắm nhìn những bức tranh đang được xếp hàng dài ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy một sự mất mát nào đó mà bản thân không hề nhận ra.
Khi tôi còn đang ngây ngẩn ngắm nhìn những vật phẩm xa hoa trang trí khắp nơi, ai đó đã nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
“Xin chào.”
Đó là một cô gái trông có vẻ trạc tuổi tôi. Với mái tóc và đôi mắt đỏ rực đầy sức sống, cô gái này sở hữu một vẻ ngoài khá quyến rũ, dù cho không bằng Tina.
Cô ấy duyên dáng cúi đầu chào tôi. Tôi cũng lập tức đáp lại lời chào như những gì đã học được trong các buổi học trước đó.
"Đây có phải là lần đầu tiên cô tham dự một buổi tiệc phải không?"
...Làm sao cô ấy biết được?
Tôi có đang đứng một cách lúng túng quá không?
Hay tôi trông có giống người mới ở trong mắt mọi người xung quanh chăng?
“Haha, nếu có một người đáng yêu như cô thì ta chắc chắn đã nhớ rồi.”
“...Cảm ơn cô. Ta không biết phải đáp lại lời khen này như thế nào nữa.”
Dù đó là một lời khen khá dễ chịu nhưng mà tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nó được, vì đây là vòng xoáy xã giao nổi tiếng khắc nghiệt trong thế giới lãng mạn giả tưởng mà.
"Tôi là Rose Verdalen. Tôi có thể biết tên của tiểu thư được không?"
Verdalen.
Nhờ một tháng học tập chăm chỉ, tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức. Hơn nữa, cô ấy cũng từng được nhắc đến trong trò chơi gốc.
Nếu bạn không biết đến tiểu thư Verdalen trong giới thượng lưu, bạn chắc chắn sẽ bị coi là người ngoài. Cô ấy là tiểu thư của Bá tước Verdalen, người đã thành công trong ngành kinh doanh dầu mỏ và nắm giữ ưu thế kinh tế đáng kể trong đế chế.
Dù cô ấy sống trong một thế giới hoàn toàn khác với tôi nhưng như Artasha đã khuyên, tôi vẫn tự tin đáp lại mà không cảm thấy nao núng.
"Thật vinh dự khi được gặp cô, tiểu thư Verdalen. Tôi là Tina Blanc."
"...Blanc?"
Đôi mắt trước đó còn tràn đầy sự thân thiện bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.