Chương 01 : Không có thời gian để chuẩn bị cho những thứ bất hạnh
Độ dài 2,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-03 21:16:04
Những sự kiện đen đủi thường xảy ra bất ngờ, không cho chúng ta thời gian để chuẩn bị.
Như tai nạn giao thông liên quan đến những người ta yêu thương, những căn bệnh nan y đột nhiên xuất hiện như một bản án tử, hay việc bất ngờ bị sa thải khỏi công việc mà ta đã dành cả đời để cống hiến.
Làm sao có thể chuẩn bị cho những tai họa như vậy, nó khác gì thiên tai chứ? Thứ tốt nhất chúng ta có thể làm là học cách chấp nhận thực tế như thể đó là điều hiển nhiên.
Đúng vậy.
Cũng giống như cái cách mà tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình đã vào bên trong thế giới của một trò chơi lãng mạn kỳ ảo.
“…Hahh.”
Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng bản thân bị tâm thần khiến tôi không thể phân biệt được đâu là thực tại đâu là giấc mơ. Hoặc có lẽ tôi đã vô tình sử dụng một loại thuốc gây ảo giác mạnh nào đó. Tôi đã không thể nào chấp nhận được thực tế này, nghĩ đến vô số các khả năng.
Nhưng đã ba tháng trôi qua kể từ đó. Bây giờ, tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận rằng nơi này không phải là giấc mơ hay ảo giác mà là một thế giới thực.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là thế giới ở bên trong trò chơi mà thôi.
‘Chắc có thể gọi đây là xuyên không nhỉ.’
Tôi không nhớ được lý do hay quá trình xuyên không. Mọi thứ đột ngột xảy ra vào ngày hôm ấy. Khi tôi chìm vào giấc ngủ sau khi chơi trò chơi này bằng cái cơ thể đang rã rời ra vì công việc bán thời gian, khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở trong trò chơi đó rồi.
Chuyện quái gì đã xảy ra với cơ thể cũ của tôi vậy?
Không lẽ là tôi đã chết sao?
Tôi không có quá nhiều gắn bó với cơ thể ban đầu của mình. Tôi không có cha mẹ và mối quan hệ thân thiết nhất của tôi chỉ có người bạn thuở nhỏ của mình. Nhưng dù vậy, việc đột nhiên mất đi cơ thể cũ của mình vẫn khiến tôi cảm thấy trống rỗng.
Sau một tiếng thở dài, tôi nhìn vào chiếc gương đặt cạnh giường.
Mái tóc mềm mại trắng như tuyết, xõa dài xuống một cách gọn gàng mà không có một sợi tóc thừa nào. Đôi mắt xanh nhạt trong veo như đại dương, làn da trắng nhạt nhoà và mịn màng, đôi môi màu anh đào đầy cuốn hút.
Đúng rồi đấy, chỉ cần kể qua diện mạo, ai cũng có thể nhận ra đây không phải là đặc điểm của một đấng nam nhi.
"Tại sao mình lại biến thành một cô gái cơ chứ..."
Tôi đã trở thành một cô gái.
Chính xác hơn thì tôi đã trở thành một tiểu thư quý tộc.
Khi lần đầu nhìn thấy mình trong gương, tôi đã không kìm được mà phải hét lên. Những ‘bộ phận’ đã ở bên tôi suốt 20 năm qua giờ không còn nữa, thay vào đó là đôi gò bồng đào đang mới nhú.
Có lẽ do hormone của nữ giới đang tiết ra, tâm lý của tôi cũng dần trở nên nữ tính hơn, kèm theo đó là cảm giác trầm uất do sự thay đổi đột ngột của cơ thể.
Chắc là do tinh thần tôi quá hoang mang, ba tháng đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Dù đã chấp nhận thực tế rằng mình đã xuyên không vào cơ thể này, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được rằng mình sẽ phải sống đến hết đời trong dáng vẻ của một người phụ nữ. Sau 20 năm sống như một thằng đàn ông, không đời nào tôi lại có thể chấp nhận cuộc sống của phụ nữ chỉ trong vài ngày được.
Tuy là vậy, nhưng trong ba tháng ấy tôi đã kịp thu thập những thông tin về thế giới này và cả về bản thân hiện tại của mình. Có thể nói đó là kết quả của việc chẳm chỉ thăm dò tìm hiểu trong khoảng thời gian tôi tự nhốt mình trong phòng đó.
Thứ làm tôi sốc và bất ngờ nhất sau khi đọc qua các trang báo và dò hỏi các cô hầu gái nhiều thứ.
Đây là thế giới của [Princess Raising Simulation], một trò chơi mà tôi từng chơi trước đây.
Ban đầu tôi đã nghi ngờ điều này khi nhận ra tên của Hoàng đế và một số nhân vật quyền lực hoàn toàn trùng khớp với các nhân vật trong trò chơi đấy. Sự nghi ngờ ấy được khẳng định ngay sau khi tôi phát hiện ra tên của đế quốc mình đang sống là Solatis.
Bạn có thể thắc mắc tại sao một thằng con trai lại chơi thể loại này. Nhưng đó là do trò chơi này từng là hiện tượng đình đám trong cộng đồng game trực tuyến mà.
Mức độ tự do trong trò chơi rất cao và nó nhận được vô số đánh giá tích cực nhờ hoạt ảnh của các nhân vật nữ cùng các nam chính vô cùng xuất sắc. Chắc chắn là nếu mà tôi biết trước mình sẽ bị kéo vào trong ấy thì có cho tiền tôi cũng không dám chơi, chứ nói gì đến việc chơi thử....
Dù sao thì đây chính là thế giới của trò chơi đó. Và chủ nhân của thân thể mà tôi đã chiếm giữ là của một NPC có tên Tina Blanc.
Tina Blanc là con gái duy nhất của Nam tước Blanc, một gia tộc đang lâm vào cảnh khốn cùng bên bờ vực sụp đổ. Trong trò chơi cô ấy chỉ là một NPC xinh đẹp, một nhân vật nền mờ nhạt xuất hiện chớp nhoáng cùng với vài lời thoại ngắn ngủi.
"Liệu làm quý tộc có thật sự là một điều may mắn, ngay cả khi đó là một quý tộc sa cơ chứ…?"
Tôi không muốn tưởng tượng ra cái cảnh mà mình sẽ xuyên không vào cơ thể một thường dân mà trong một xã hội, bạn chỉ cần chạm mắt với một quý tộc cũng đủ để bay luôn cái đầu đâu. Tôi đã cố gắng suy nghĩ một cách tích cực, ngoại trừ sự thật rằng mình đã nhập vào cơ thể của một cô gái.
Tôi thở dài một hơi rồi nhìn lại vào gương.
"Cô ấy xinh đẹp thật đó…"
Tôi lẩm bẩm một cách vô thức trước vẻ đẹp khiến mình phải cảm thán. Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, tôi quyết định sẽ nghĩ theo hướng tích cực. Nếu đã chiếm cơ thể ai đó, thì thà chọn một người xinh đẹp còn hơn.
Tina Blanc cũng là một NPC xinh đẹp trong trò chơi này mà. Thậm chí khi so với các nhân vật chính thì ngoại hình của cô cũng không hề kém cạnh, mái tóc trắng khác thường của cô ấy lại càng làm tăng thêm sức hút của cổ.
Tất nhiên, như là một NPC, cô ấy không còn đặc điểm gì đặc biệt nữa. Ngoại trừ tính cách trầm lặng và niềm yêu thích sách, cô ấy chẳng còn điểm nổi bật nào để khiến cho người chơi phải bàn tán về mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chỉ riêng ngoại hình cũng đã đủ để gây ấn tượng rồi.
Tôi thở hít hơi thật sâu và trút bỏ mọi cảm xúc rối ren. Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ sống với tư cách là Tina Blanc từ giờ trở đi. Đây là điều duy nhất mà tôi có thể chấp nhận trong hơn ba tháng.
"Giờ thì phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo."
Tôi ngồi vào bàn, mở một tờ giấy ra và cầm lấy cây bút máy. Liệt kê những kiến thức về trò chơi mà mình nhớ được theo thứ tự thời gian, nghĩ về những việc cần làm tiếp theo.
May mắn là tôi đã chơi qua cái kết của trò này không dưới một lần. Tôi khá hiểu biết về thế giới này.
[Princess Raising Simulation]-[Giả Lập Nuôi Dưỡng Công Chúa] là một trò chơi gồm nhiều thể loại. Nó bao gồm yếu tố chiến đấu, các chiến lược để mở rộng ảnh hưởng và chinh phục các lãnh thổ, nếu không thích thì người chơi cũng có thể chơi theo hướng lãng mạn, phát triển câu chuyện tình yêu với các nhân vật xung quanh và hoàn thành chúng.
Mặc dù có nhiều yếu tố khác nhau, nhưng cuối cùng nội dung vẫn là sự phát triển của nữ chính.
Trò chơi này bắt đầu bằng việc chọn một trong hai nhân vật chính. Với tiêu đề [Princess Raising Simulation], bạn sẽ nhầm lẫn rằng nhân vật chính sẽ là công chúa của một vương quốc nào đó, nhưng không.
Giờ nghĩ lại thì tôi cũng không hiểu tại sao trò này lại tên là [Princess Raising Simulation].
Viviana Merdellia.
Là cô con gái được yêu thương hết mực của Công tước Merdellia, một trong tứ đại công tước của đế chế. Cô là một nhân vật chính với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia tộc, các mối quan hệ ẩn cùng những chỉ số quái dị.
Nếu có điểm yếu, thì đó là cô ấy thường dễ sa vào con đường đồi trụy và từ đó dễ dàng dẫn tới kết thúc tệ.
Nữ chính còn lại là Lilian Eldoria.
Vì gia tộc đã suy tàn, tất cả những gì cô ấy còn lại chỉ là cái tên của mình, hiện tại thì cô đang là một nữ tu trung cấp ở đền thờ.
So với Viviana, xuất thân của cô ấy khiêm tốn hơn nhiều, nhưng cuối cùng Lilian sẽ được chọn làm Thánh nữ của Giáo hội Nữ Thần.
Cô ấy là một nhân vật được cả thế giới yêu mến, và nếu lựa chọn đúng hướng chơi, cổ còn có thể trở thành Hoàng hậu và cai trị cả đế chế nữa cơ.
"Khác với tôi, họ thật sự rất mạnh...!”
Một người trong số họ là con gái của một gia tộc đã sụp đổ.
Thôi, mấy lời than thở này để tính sau. Cùng quay lại vấn đề chính nào."
Tất nhiên, như mọi trò chơi thì thế giới này cũng có các thế lực phản diện. Vương quốc Kaladwen đối địch với đế chế và Giáo hội Nữ Thần mục nát, những kẻ tin vào sự tồn tại của ma quỷ.
Trong một thế giới như này thì tôi phải làm được cái quái gì chứ?
Thật sự luôn đó, tôi nên làm gì bây giờ.
Điều tôi cần quan tâm bây giờ là phải giữ được cái mạng sống của mình.
Hít một hơi thật sâu, vạch một đường trên tờ giấy da. Chỉ cần nhìn vào thông số của nhân vật chính thôi cũng đủ hiểu câu chuyện này không phải nơi mà con gái của một Nam tước sắp suy tàn có thể phát triển được.
Thế giới này chưa bao giờ là dễ.
Nó không hề giống những tiểu thuyết xuyên không khác, nơi bạn có thể trở nên mạnh mẽ chỉ bằng cách uống một lọ thuốc, hoặc khởi đầu bằng việc áp dụng ý tưởng kinh doanh từ Hàn Quốc, giống như là trong một số bộ tiểu thuyết giả tưởng.
Ngay cả khi cái ý tưởng kinh doanh đó thành công thì nó cũng sẽ bị nẫng tay trên thôi, nó sẽ bị kìm kẹp bởi những thương nhân quyền lực.
Chúng ta chỉ có thể phát triển bằng sự nỗ lực không ngừng, lựa chọn con đường đúng đắn nhất trong vô số hướng đi để có thể đến được kết thúc tốt đẹp.
Câu chuyện này thật nặng nề đối với một người như tôi, một đứa không bao giờ chăm chỉ và đã tự tạo nên những bức tường bao quanh mình. Nếu tôi là một người chăm chỉ thì có lẽ tôi đã không từ bỏ trò chơi này một cách dễ dàng như vậy.
Theo một góc độ nào đó thì việc tôi xuyên không vào Tina có lẽ cũng là hợp lý. Nhân vật nền xuyên không vào nhân vật nền cũng là điều dễ hiểu mà.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.
Tôi biết rất rõ diễn biến của trò chơi, vậy nên nếu cố gắng nhớ lại kiến thức từ kiếp trước thì hẳn là sẽ có những thứ hữu ích. Tôi có thể không kiếm được nhiều tiền nhưng với những thông tin này, ít nhất tôi cũng có thể sống qua ngày.
Thực ra, với tôi như thế là đủ rồi. Tôi không có động lực làm việc đến kiệt sức chỉ để thành công đâu, tất cả những gì tôi muốn chỉ là một cuộc sống thoải mái với ít nỗ lực nhất có thể mà thôi.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như một kẻ thất nghiệp thôi.
Còn về những kẻ phản diện hay diễn biến câu chuyện ấy hả... tôi tin chắc rằng hai nhân vật chính sẽ xử lý tốt mọi việc mà.
Cũng do tôi không thể tự mình làm gì được. Điều này thì khỏi phải nói nhưng mà tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Dù có biết trước tương lai thì thứ đó cũng vô dụng khi nằm trong tay một người như tôi.
Tôi cần một đồng minh, một ai đó có thể giúp tôi, người có thể sử dụng những kiến thức của tôi để mang lại lợi ích cho mình.
Ngay lập tức đã có một người hiện ngay ra trong tâm trí tôi. Tôi cần bà ấy giúp sức vào cuộc sống thất nghiệp bình yên của mình.
Cốc cốc —
"Thưa tiểu thư, tôi vào được chứ?"
Khi đang mải mê suy nghĩ, giọng nói ngoài cửa đã kéo tôi trở về thực tại. Tôi hắng giọng rồi bình tĩnh trả lời.
"Vào đi."
Vừa dứt lời, cánh cửa lập tức mở ra, xuất hiện là một người phụ nữ trưởng thành với mái tóc nâu. Tên của bà ấy chắc chắn là Renihel. Người phụ nữ này trông lớn tuổi hơn tôi nhiều, bà ấy đã phục vụ cho gia tộc Blanc suốt 15 năm, dẫu cho việc đây là một gia tộc đang suy tàn.
Dù là một gia tộc đang suy tàn, nhưng có vẻ như vẫn còn tiền để thuê người giúp việc.
"Nam tước phu nhân cho gọi cô, thưa tiểu thư."
Tôi ngạc nhiên chớp mắt trước lời của Renihel.
‘Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện mà.’
Đã ba tháng rồi tôi không gặp riêng bà ấy, và giờ bà lại gọi tôi. Đây gọi là sự trùng hợp sao?
Dù sao thì cũng đúng lúc thật đó. Tôi vừa đang nghĩ rằng mình nên gặp bà ấy sớm.
Bà ấy chính là người tôi đã nhắc đến trước đó. Một đồng minh không thể thiếu cho cuộc sống thất nghiệp của tôi. Bà ấy vượt trội hơn tôi về nhiều mặt, mạnh mẽ và thực sự rất ấn tượng.
"Hãy nói với bà ấy rằng tôi sẽ đến ngay."
Đây sẽ là lần đầu tiên sau ba tháng, tôi gặp người mà mình gọi là mẹ.