• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 : tình yêu của mẹ

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 19:39:13

"Con đây rồi."

Trong văn phòng tràn ngập không khí yên tĩnh, một giọng nói trưởng thành đầy cuốn hút vang lên. Tôi cúi đầu chào người phụ nữ đang ngồi sau chiếc bàn rộng với phong thái chuẩn mực.

Tên của bà ấy là Artasha Blanc. Với mái tóc trắng giống như của Tina và đôi mắt xanh thẫm hơn một chút, bà là gia chủ của gia tộc Nam tước Blanc và cũng là mẹ của Tina.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả Artasha... thì đó chính là phi thường.

Gia chủ trước của gia tộc Nam tước Blanc, Bonnie Blanc, là một người nghiện cờ bạc đến mức ám ảnh. Dù cho không có tài chính ổn định, ông ta vẫn tiếp tục lao vào cờ bạc, thậm chí vay nợ để thỏa mãn thú vui của mình.

Kết cục bi thảm của ông cũng có thể dễ dàng dự đoán được. Sau khi phung phí toàn bộ tài sản của gia tộc, ông ta đã chìm đắm trong rượu chè cả ngày. Rồi đến một đêm, ông ta đã gây gổ với một nhóm côn đồ và bị chúng đánh đập dã man.

Ông ấy đã bị lột sạch quần áo và trang sức còn sót lại trên người, tự vấp phải chân mình và bị ngã chấn thương sọ não. Đúng là một kết thúc thảm hại dành cho con bạc mà.

Theo Renihel thì gia tộc Nam tước Blanc lẽ ra đã sụp đổ sau cái chết của Bonnie. Tài sản chẳng còn lại gì và cũng không có ai muốn tiếp quản vị trí lãnh đạo gia tộc do khoản nợ khổng lồ mà Bonnie đã tạo ra.

Người đã xoay chuyển tình thế và vực dậy gia tộc không ai khác ngoài Artasha. Để cứu lấy gia tộc, bà đã phải thức khuya nghiên cứu về cách quản lý, tận dụng tài năng kinh doanh xuất sắc cùng các chiến lược tài chính sáng tạo để tiếp tục duy trì gia tộc.

Dù gia tộc Nam tước Blanc vẫn còn phải gánh những khoản nợ lớn, nhưng việc dinh thự này vẫn trụ vững đến giờ tất cả đều nhờ công của Artasha.

Nếu Artasha đứng đầu gia tộc Nam tước Blanc ngay từ đầu, có lẽ nó đã trở thành một gia tộc danh giá hơn.

‘Nghĩ lại thì, Tina ích kỷ thật đấy.’

Trong trò chơi nguyên tác, Tina là một nhân vật nhút nhát luôn chìm đắm trong những cuốn sách. Cô lúc nào cũng lẩn trốn trong thư viện như một bóng ma. Thậm chí còn có hẳn một bối cảnh về việc cô trốn vào thư viện là để né tránh những áp lực từ gia đình.

Trong khi mẹ cô thức trắng đêm để tìm cách trả nợ cho gia tộc thì Tina, đứa con duy nhất của bà ấy lại dành thời gian để đọc sách thay vì giúp đỡ mẹ mình. Có cái bất hiếu nào hơn cái này không vậy?

Tôi tự nhiên thấy thương cảm cho Artasha. Bà ấy đã yêu thương gia đình mình đến như vậy, nhưng chồng thì chìm đắm trong nợ nần vì cờ bạc, con gái thì ngó lơ mặc cho bà đang vật lộn để giữ cho mọi thứ không sụp đổ.

"Hãy đợi ta ở đấy một lát."

Artasha nói ngắn gọn rồi quay lại với tập tài liệu trước mặt. Tôi ngoan ngoãn làm theo, im lặng ngồi xuống sofa. Một lúc sau, Artasha thở dài nhẹ rồi ngồi xuống phía đối diện tôi.

"Tina, con biết là mình đã mười lăm tuổi rồi, đúng chứ?"

Tôi đã cảm nhận được điều đó từ trước, nhưng giọng nói của Artasha đối với con gái mình lạnh lùng thật đấy. Rõ ràng cũng đủ để hiểu được rằng mối quan hệ giữa Tina và Artasha cũng không tốt lắm.

"Vâng. Con biết ạ."

"Thật sao? Một người nhận thức điều đó thì sẽ suốt ngày nhốt mình trong phòng để đọc sách à? Con đang nghĩ cái gì vậy?"

Giọng nói lạnh lùng của cô ấy buộc tội tôi rõ ràng vang lên bên tai, bầu không khí lạnh lẽo khiến tôi vô thức co rúm lại. Cô ấy đang tỏa ra một khí chất áp đảo, chẳng trách đây là người đứng đầu gia tộc.

Đây hẳn là loại ‘áp lực’ mà Tina đã nhắc đến nó trong lời thoại của mình.

Có lẽ nếu là Tina thì hẳn cô ấy sẽ xem đây là những lời cằn nhằn, nhưng với tôi thì nó giống như là sự lo lắng của một người mẹ hơn. Nếu Artasha thật sự ghét con gái mình thì cô ấy đã để mặc cho con bé đọc sách hoặc đi gây chuyện rồi.

"Ta sẽ cho con ra mắt với giới thượng lưu vào cuối tháng này thế nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ta không thể ngồi nhìn con sống như kẻ ăn bám nữa được."

Giọng điệu của cô ấy đầy ép buộc.

Tina chắc hẳn đã chạy trốn đến thư viện vì ghét điều này. Tôi có thể hiểu được. Tina khi đó chỉ mới mười lăm tuổi bằng độ tuổi học sinh trung học ở Hàn Quốc, đang trải qua giai đoạn dậy thì rất nhạy cảm.

Đây là thời điểm mà bất cứ điều gì cha mẹ nói cũng bị xem như là lời cằn nhằn. Hơn nữa, Tina chỉ nổi loạn duy nhất một việc là nhốt mình trong phòng đọc sách thì điều đó cũng không đến mức gọi là nghiêm trọng đâu.

Nếu tôi thật sự mới mười lăm tuổi, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu với những lời của Artasha. Nhưng nó chỉ đúng nếu tôi mười lăm tuổi thôi.

Giai đoạn dậy thì của tôi đã qua từ lâu rồi.

Tôi có thể không biết nhiều về tình cảm giữa người thân trong gia đình, có lẽ cũng do phần lớn tuổi thơ của tôi đã sống trong cô nhi viện, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức không thể nhận ra sự quan tâm của mẹ đối với mình.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn Artasha... không, phải là mẹ tôi, người có ánh mắt lạnh như băng ấy.

"Con sẽ nghe theo lời mẹ."

Tôi vừa dứt lời, gương mặt Artasha lập tức nhăn lại không chút do dự.

"Ta biết là con sẽ trả lời như vậy mà. Nhưng lần này ý kiến của con không còn quan trọng nữa. Ngay bây giờ, hãy—"

Artasha đang nói với tông giọng cao, đột nhiên im lặng như thể bị sét đánh. Bà ấy chớp mắt trống rỗng một lúc rồi nhìn tôi với đôi mắt mở to.

“Con vừa nói gì vậy?”

“Con nói là con sẽ nghe theo lời của mẹ.”

Trước câu trả lời lặp lại của tôi, Artasha tỏ vẻ vô cùng bối rối. Chẳng lẽ bà ấy không lường trước được câu trả lời của tôi sao? Thật kỳ lạ khi một người luôn uy nghiêm như bà ấy lại trông bối rối đến vậy.

“Ah, e hèm. Phải. Ta mừng là con tự nguyện. Ta sẽ thông báo lịch trình sau, thế nên hãy chờ nhé.”

“Vâng, thưa mẹ.”

“…Cái gì?”

Cơ thể Artasha run lên đến mức chiếc ghế cô đang ngồi phát ra tiếng kẽo kẹt. Đôi mắt của cô ấy mở to vì ngạc nhiên.

“C-Con vừa gọi ta là gì?”

Artasha vừa hỏi vừa nhìn tôi với ánh mắt run rẩy. Tôi bình tĩnh hắng giọng và nói lại, đề phòng cô ấy không nghe rõ.

"Con nói là con hiểu rồi."

"Không phải cái đó. Con vừa gọi ta là gì cơ?"

"...Mẹ?"

Đôi mắt của Artasha lại run lên dữ dội. Việc trông thấy một người phụ nữ vốn luôn vô cảm lại thể hiện sự bối rối như vậy khiến tôi cảm thấy hoang mang không kém.

Chẳng lẽ là do tôi đã gọi bà ấy là mẹ sao?

Không, chắc không phải đâu.

Gọi mẹ là ‘mẹ’ thì có gì mà bất ngờ chứ?

"...Được rồi, con hãy nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

Tôi lễ phép chào Artasha rồi từ từ rời khỏi văn phòng. Đóng cửa cẩn thận, tôi tựa đầu vào tường và thở ra một hơi dài. Sự căng thẳng đã biến mất, tôi bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ chút. Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của tôi với Artasha thế nên tôi hẳn đã rất hồi hộp mà không nhận ra.

'...Dù sao thì đây cũng là một khởi đầu không tệ, phải không?'

Dường như không có sự ghét bỏ nào trong ánh mắt cuối cùng của Artasha dành cho tôi. Thay vào đấy thì tôi cảm nhận được một chút lòng tốt. Có vẻ như việc giành được Artasha về phía mình dễ dàng hơn tôi nghĩ. Vì sự giúp sức của bà ấy là yếu tố then chốt cho kế hoạch sống nhàn hạ và giàu có của tôi, vì thế nên sự kiện hôm nay có thể coi là khá thành công.

À, còn một lý do khác nữa.

Đó là tôi cảm thấy thương cảm cho Artasha. Trong trò chơi, bà được khắc họa như một người mẹ tồi tệ đã gây ra những áp lực và căng thẳng cho Tina. Nhưng giờ đây khi đã sống trong cơ thể của Tina ba tháng thì tôi đã hiểu rõ hơn.

Artasha là một người mẹ mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh sức khỏe của mình để cứu lấy gia tộc. Bà cũng là một người mẹ nhân hậu, thực sự yêu thương con gái mình, Tina.

Tina không hề chấp nhận tình yêu của Artasha và đã từ bỏ nó, nên tôi muốn giúp bà ấy dù chỉ là một chút thôi. Dù tôi không phải là con gái ruột của bà, tôi vẫn muốn trở thành nguồn an ủi nhỏ bé cho người phụ nữ đáng thương đang mang vác gánh nặng một mình ấy.

Chẳng phải thật tàn nhẫn sao khi mà bà ấy đã thức trắng đêm cố gắng hết sức mình, vậy mà đứa con gái của mình lại không thể an ủi mẹ nó chút nào?

"Vậy nên mục tiêu đầu tiên là phải gần gũi với mẹ hơn."

Nhưng có một vấn đề.

Tôi không phải là Tina.

Tất nhiên, vì tôi không phải là Tina thực sự nên tôi không biết nhiều về Artasha. Tôi không biết bà thích loại đồ ăn nào hay có sở thích gì. Dù muốn dành được tình cảm của bà ấy, tôi cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào tuyệt vời ngay bây giờ.

"Hmm... mẹ sẽ thích gì nhỉ..."

Tôi trầm ngâm, gõ nhẹ ngón tay vào cằm mình.

Dường như bà rất vui khi tôi ngoan ngoãn làm nghe lời, nhưng chỉ như vậy thôi thì không đủ để thân thiết hơn được.

Dù chưa nghĩ ra cách nào nhưng mà tôi cũng không quá lo lắng. Vào những lúc như thế này, tốt nhất là tìm sự giúp đỡ từ người khác. May mắn thay, có một vài người hầu đã làm việc ở dinh thự của Nam tước phu nhân Blanc trong khoảng thời gian dài. Thế nên nhờ họ tư vấn chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.

Mình có nên hỏi Renihel không nhỉ?

Bà ấy đã làm việc ở đây được 15 năm rồi.

Chắc hẳn bà ấy biết Artasha thích gì.

Bình luận (0)Facebook