• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 : Tình mẫu tử

Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-05 22:15:15

"Đó là hãy thể hiện tình cảm."

"...Thể hiện tình cảm ư?"

Đôi mắt nâu của Ranihel ánh lên đầy chắc chắn. Dù thường ngày cô ấy luôn tự tin, trong lời nói của cô ấy có một sức thuyết phục kỳ lạ, khiến điều tưởng chừng viển vông cũng có thể trở nên hợp lý.

"Thể hiện tình cảm? Với mẹ ta sao?"

"Đúng vậy. Chắc chắn bà ấy sẽ thích lắm, đúng không? Cô thử dùng một chút sự đáng yêu của mình xem sao?"

Với vẻ khinh khỉnh trên gương mặt, tôi lè lưỡi. Một người trưởng thành như tôi lại phải tỏ ra dễ thương trước mặt cha mẹ mình thì vô lý quá. Tôi nghi ngờ rằng liệu Artasha có thích điều đó không nữa.

"Không còn gì khác sao? Như tặng quà chẳng hạn."

"À thì... Tiểu thư cũng không thể nào đưa tiền cho Nam tước phu nhân được, đúng không? Hay là cô có thứ gì đó hữu ích với bà ấy không?"

"...Ta không có."

Con gái của một gia tộc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thì sở hữu được cái gì chứ?

Tôi chẳng có gì để tặng Astasha về mặt tài chính, Ranihel đã nói đúng.

"Theo những gì tôi thấy thì chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ rồi."

Ranihel mỉm cười điềm tĩnh và nói không chút do dự.

"Sao bà chắc chắn như vậy chứ?"

"Ồ, tôi đã làm việc ở đây từ khi cô còn mặc tã kìa. Tôi cũng biết một chút về những chuyện như thế này mà."

Tôi không thể phủ nhận điều đó.

Hơn nữa, tôi mới ở trong cơ thể này được chưa đầy ba tháng. Ranihel hẳn sẽ biết rõ sở thích của Astasha hơn tôi nhiều.

"Nhưng... như vậy thì có bị lố quá so với tuổi của ta không?"

"Tuổi tác có gì quan trọng chứ. Dù thế nào đi nữa thì trong mắt Nam tước phu nhân cô vẫn luôn là một đứa trẻ mà thôi."

Điều đó đúng thật, nghĩ lại thì Ranihel cũng có lý. Cá nhân tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tôi đã từng thấy nhiều cặp mẹ con thể hiện cử chỉ tình cảm trên TV và mạng xã hội.

Nếu là cha và con trai, chắc hẳn sẽ khá gượng gạo, nhưng giữa phụ nữ với nhau thì dường như có thể bộc lộ tình cảm nhiều hơn mà vẫn chấp nhận được. Tất nhiên, tôi không chắc giới hạn nằm ở đâu.

Chắc phải sống như phụ nữ thì mới hiểu được.

Và thật ra nếu điều đó giúp cải thiện tình cảm của bà ấy với mình thì chẳng có gì tôi không dám làm. Thậm chí, nếu có thể giành được sự ưu ái của Astasha chỉ bằng những kiểu bộc lộ tình cảm đó thì đây đúng là một cái giá hời mà.

"Ừ, ta sẽ cân nhắc. Cảm ơn nhiều, Ranihel."

"Nhưng sao đột nhiên tiểu thư lại hỏi chuyện đó?"

Ranihel nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Với tính cách của Tina, câu hỏi đó hẳn là khá khó hiểu.

Ranihel đưa hai tay che miệng trông đầy xúc động. Dường như có điều gì đó đã chạm đến đáy lòng khiến bà ấy gần như rơi nước mắt, thì ra bà ấy là người khá nhạy cảm ha.

"Tôi đã rất lo lắng kể từ khi chủ nhân qua đời... Nhưng có lẽ không cần phải như vậy nữa. Cô đã trưởng thành rồi, tiểu thư à."

"......Thật sao?"

Nếu bà ấy đã nói tôi đã trưởng thành, thì chắc hẳn là vậy. Dù sao thì tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành ở trong thân xác của một bé gái 15 tuổi mà.

"Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể giúp được, xin hãy cho tôi biết, thưa tiểu thư."

Ranihel nắm lấy tay tôi một cách ấm áp với nụ cười trìu mến. Nó làm tôi choáng ngợp, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại.

"Ta sẽ nhớ điều đó, Ranihel."

"Hehe... Vâng."

Hmm.

Thể hiện tình cảm à...

Cái nào sẽ phù hợp đây?

***

Tôi khẽ mở cửa bước vào, không khí trong lành và mùi của giấy chào đón tôi.

Quay trở lại phòng làm việc của gia chủ, chưa đầy một ngày trôi qua. Artasha vẫn ngồi tại bàn làm việc, không thay đổi tư thế, chăm chú vào đống tài liệu. Ngay cả việc ngồi ở bàn trong một giờ cũng khiến lưng tôi đau nhức vậy nên bà ấy quả thật đáng ngưỡng mộ theo nhiều cách mà.

"Có chuyện gì vậy? Ta đâu có cho gọi con."

Artasha thoáng liếc nhìn tôi trước khi không chút do dự hướng mắt về phía đống tài liệu. Có thể coi đó là một sự thờ ơ lạnh lùng. Tina chắc hẳn sẽ nghĩ như vậy.

"Tất nhiên là không phải rồi ạ."

Làm sao tôi có thể không thích điều đó chứ? Tôi còn thấy biết ơn, nếu để nói thì chính là vì cô ấy đã làm việc vất vả đến thế để cho tôi có thể sống một cách thoải mái mà. Điều khiến tôi cảm thấy nặng nề và không thích đó chính là việc ai đó tỏ ra quan tâm và dành tình cảm cho tôi.

"Ta đang rất bận, nếu không có gì để nói thì con có thể rời đi."

"Ưm, con có mang trà đến vì nghĩ rằng mẹ đang mệt."

"Cái gì?"

Đôi mắt của Artasha run lên, lần này còn mạnh hơn, như thể cô không hiểu những gì mình vừa nghe. Tina thường nhốt mình trong phòng đọc sách suốt, hẳn là bà ấy rất ngạc nhiên trước hành động hiếu thảo như này.

Nhưng rõ ràng là bà ấy không ghét điều đó.

Chỉ đơn giản vậy thôi. Khi tôi lặng lẽ kết thúc suy nghĩ của mình, tôi cúi đầu tỏ vẻ buồn bã.

"...Con đã thiếu suy nghĩ. Chắc là mẹ không thích thứ này."

"Gì cơ? Khoan đã."

"Con xin lỗi mẹ. Đây là lần đầu tiên con tự làm, nên chắc là nó không được ngon lắm. Mẹ hẳn là sẽ không hài lòng với thứ này."

Đôi đồng tử xanh hơi trống rỗng, run lên như thể có động đất. Tôi rụt rè mân mê tách trà trong tay và yếu ớt quay về phía cánh cửa.

"Con xin lỗi vì đã làm phiền mẹ... Con xin phép đi trước."

"Đ-đợi đã.”

Một giọng nói khẩn thiết gọi tôi lại. Khi tôi từ từ quay đầu lại, Artasha đã đứng dậy và tiến lại gần tôi.

Bà ấy cầm lấy tách trà từ tay tôi, nhấp một ngụm rồi mỉm cười ngượng ngùng.

"Ta tưởng con chỉ thích sách thôi, nhưng không ngờ là con cũng có khiếu pha trà. Nó khá ngon đấy."

"Thật ạ? Con cảm ơn mẹ."

Đó là một lời nói dối.

Bà ấy không hề giấu được biểu cảm mình. Đó là sự ngây thơ không phù hợp với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị thường ngày của bà ấy. Tôi không hiểu làm sao bà ấy lại có thể xoay xở được với các mối quan hệ xã hội thượng lưu như thế.

Artasha nhìn chằm chằm vào tách trà một lúc, khẽ nói với vẻ mặt phức tạp.

"Hãy nói ra đi. Có thể ta sẽ chẳng giải quyết được gì đâu, nhưng... ta sẽ nghe con nói."

"Dạ?"

"Con không làm chuyện này vì con muốn một thứ gì đó nhỉ."

Bất giác, tôi chớp mắt ngơ ngác trước những lời bất ngờ của bà ấy. Việc bà ấy thậm chí còn không thể chấp nhận một hành động tử tế nhỏ nhặt như vậy thì hơi quá đáng thật. Tina đã thất bại đến mức nào trong bổn phận làm con của mình vậy trời?

Thật tội nghiệp cho Artasha quá đi.

"Mẹ à, thực ra..."

"Ừ. Cứ nói đi."

Artasha khẽ gật đầu với đôi mắt trũng sâu. Tôi ngập ngừng một lúc, cố gắng giữ vẻ mặt ngây thơ nhất có thể rồi ngước nhìn bà ấy.

"Thật ra thì, bây giờ con mới biết là mẹ đã phải chịu đựng nhiều như thế nào."

"...Cái gì?"

Có lẽ do không ngờ tới lời nói của tôi, một âm thanh khán khàn phát ra từ đôi môi đỏ của bà ấy.

"Thật ra, con có đọc được một cuốn sách về tình mẫu tử. Sau khi đọc xong, con mới hiểu mẹ đã sống vì con nhiều đến mức nào."

Tất nhiên là tôi từng rất chán ghét sách vở. Nhưng để phù hợp với hình tượng mê sách của Tina, tôi cố gắng kể câu chuyện theo một hướng thật hợp lý nhất có thể.

"C-cái đó, con đọc trong sách sao?"

Nhìn biểu cảm run rẩy của Artasha, có vẻ như đây là câu trả lời đúng nhỉ.

"Đúng vậy ạ, thật sự thì con đã hành động rất trẻ con, phải không mẹ? Con xin lỗi... con đã quá vụng về trong cách bày tỏ tình cảm của mình."

"Con muốn giúp đỡ mẹ nhưng con lại không đủ khả năng... Đây là tất cả những gì con có thể làm."

"Ôi, không đâu. Con đã giúp ta rất nhiều rồi."

Artasha vội vã vỗ tay trông có chút đáng yêu. Tôi không ngờ bà ấy lại yêu thương tôi đến mức này, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy tội lỗi.

Suy cho cùng thì tôi cũng không phải là con gái của bà ấy.

Có lẽ tôi phải là tên phản diện vì đã chiếm lấy cơ thể của con gái bà ấy nữa kìa.

Dù cảm thấy tội lỗi, tôi quyết định không để tâm quá nhiều về điều đấy nữa. Dù sao thì họ cũng chỉ là những nhân vật trong một trò chơi được tạo ra từ trí tưởng tượng của ai đó mà thôi.

Hơn nữa, điều này cũng không hoàn toàn tệ với Artasha. Dù cho đứa con là giả thì bà ấy vẫn sẽ nhận được thứ tình cảm mà có lẽ cả đời mình bà chưa bao giờ có được.

Trong trò chơi, Tina sẽ sống ẩn mình trong thư viện hoàng gia cho đến khi trưởng thành, nhận được một công việc như một quan chức hành chính. Vào thời điểm ấy, Tina sẽ không bao giờ trở về để chăm sóc mẹ của mình nữa.

Bởi con người đâu thể dễ dàng thay đổi được.

Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tôi nghĩ rằng Artasha có thể sẽ phải sống trong sự cô đơn cả đời ở trong gia tộc này.

"Nó ổn chỉ với một tách trà chứ ạ?"

"Đ-được chứ. Con có thể đem trà đến bất cứ lúc nào."

Đây là một thỏa thuận có lợi cho cả hai. Tôi trao cho Artasha thứ tình cảm mà bà chưa từng nhận được trong trò chơi, còn bà sẽ cung cấp cho tôi những thứ cần thiết cho cuộc sống thất nghiệp của mình.

"Nhưng... con vẫn muốn giúp mẹ dù chỉ là một chút thôi."

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Artasha. Tay bà ấy khá lạnh. Người có bàn tay lạnh thường có trái tim rất ấm áp.

Vậy thì tay tôi chắc hẳn phải ấm.

'Tôi thực sự không biết liệu mẹ có thích điều này hay không...'

Tôi hy vọng điều này sẽ tiếp thêm một chút động lực cho bà ấy.

Tôi nhìn vào đôi mắt đang ngạc nhiên của Artasha và nhón chân lên. Vì sự chênh lệch chiều cao đáng kể giữa tôi và Artasha, tôi phải nhón chân cao hơn so với tưởng tượng.

- Chụt -

Tôi nhẹ nhàng đặt môi lên cái má trắng ngần của Artasha. Làn da mềm mại và đôi môi dịu dàng tạo ra âm thanh quen thuộc khi chúng chạm vào nhau.

Một lát sau, tôi lại đặt môi lên má Artasha lần nữa rồi từ từ hạ chân xuống.

Tôi mỉm cười với Artasha, người dường như không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra và nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Con sẽ luôn ủng hộ mẹ. Hãy vui lên nhé, mẹ yêu.”

Bình luận (0)Facebook