Chương 4 : Artasha Blanc
Độ dài 2,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-06 04:45:15
Nam tước phu nhân Blanc
Ngay từ đầu, tôi đã không hề có chút hứng thú gì với Nam tước Blanc. Cuộc hôn nhân sắp đặt với người thừa kế của gia tộc Blanc đã được quyết định ngay từ khi tôi còn nhỏ. Ngay cả khi anh ta kế vị tước hiệu Nam tước và tôi trở thành Nam tước phu nhân, tôi vẫn chẳng cảm thấy được bất kỳ cảm xúc nào.
Cuộc sống của tôi chẳng khác nào một con gia súc. Tôi bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đã từng có lúc tôi mơ ước trở thành một nhà điều chế nước hoa, nhưng giấc mơ ấy đã phải gác lại cho số phận được định sẵn là một người vợ.
Khi biết được Nam tước Blanc đang ngoại tình hay khi biết rằng anh ta quan hệ với những tên quý tộc đáng ngờ, tôi cũng không hề cảm thấy gì.
Từ đầu tôi đã biết hắn ta là người như thế nào vậy nên tôi cũng không hề quan tâm. Tôi đã nghĩ rằng ngay cả khi mà hắn ta biến mất không dấu vết vào một ngày nào đó, tôi cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào.
Gia tộc Nam tước Blanc.
Nơi này chỉ như một cái chuồng gia súc, nơi tôi phải sống, không hơn không kém.
Đúng thế, tôi chắc chắn đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi tôi gặp được Tina.
[Waaah!!]
[Aah…]
Thật kỳ diệu.
Đôi tay bé xíu của con bé gần như không đủ để nắm lấy những ngón tay của tôi, cơ thể mỏng manh của đứa trẻ trông như thể sẽ vỡ tan ra chỉ với một cái chạm nhẹ. Những giọt nước mắt không ngừng chảy từ đôi mắt đang nhắm nghiền, như thể con bé đang chìm trong nỗi buồn sâu thẳm vậy.
Con bé thật mong manh.
Nhưng đồng thời, đứa bé ấy cũng thật xinh đẹp.
Đôi mắt xanh nhạt của con bé rực rỡ hơn bất kỳ viên ngọc quý nào trên thế gian.
Khi sinh mệnh bé nhỏ ấy vươn đôi tay nhỏ xíu ra, tôi theo bản năng đưa tay ra đón lấy sự sống đáng thương này. Khi ôm đứa trẻ trong vòng tay, một cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng trải qua bao giờ đã tô điểm cho thế giới của tôi bằng những gam màu rực rỡ.
Trái tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng nó có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Đôi tay tôi run rẩy mãnh liệt hệt như một cây dương rung nhỏ trước gió.
[Tina... tên của con là Tina.]
Tina.
Con gái yêu dấu của ta.
Tôi thề sẽ làm mọi điều để đứa trẻ này được hạnh phúc.
Kể từ đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Ánh sáng len lỏi vào cuộc sống mà trước đây tôi từng nghĩ rằng chẳng khác gì một con gia súc. Mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy ý nghĩa đến mức tôi có thể tự tin nói rằng mình đang được hạnh phúc.
Thật may mắn, hoặc có lẽ không rằng Nam tước, người trước đây đã lãng phí cuộc sống của mình cho những cuộc ăn chơi bên ngoài, đã kiềm chế bản thân không uống rượu hay hút thuốc trước mặt con gái mình. Ngay cả một kẻ tồi tệ cũng muốn thể hiện mặt tốt trước đứa con gái của mình.
Thời gian dần trôi đi, Tina lúc này đã năm tuổi, thực sự xinh đẹp như một đoá hoa. Mái tóc trắng xoá dường như phản chiếu trái tim thiên thần của con bé. Đôi mắt và chiếc mũi của con bé đáng yêu đến mức khó có thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn được ôm chặt và hôn con bé thật nhiều.
[Mẹ ơi!]
[Tina]
Cô tiên bé nhỏ ấy đang tỏa ra vẻ dễ thương khi chạy vào vòng tay tôi. Cơ thể của con bé vẫn nhẹ như lông vũ, nhưng niềm hạnh phúc chứa đựng trong con bé lại nặng hơn bất cứ thứ gì khác.
Tôi đã rất vui.
Vui mừng đến nỗi tôi tự hỏi liệu có ổn không khi cảm thấy như vậy, Tina đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi chắc chắn rằng từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi sẽ luôn sống hạnh phúc cùng với Tina.
Nhúng điều đó đã không kéo dài được lâu.
Sau khi nghe tin về cái chết của Nam tước Blanc do say xỉn, gia tộc Blanc đã tan vỡ.
Một ngày u ám với bầu trời xám xịt trút xuống những cơn mưa, tôi ngồi trong chiếc xe ngựa trên đường trở về từ tang lễ của Bonnie Blanc.
[Ta căm ghét bà đến mức muốn chết.]
Ánh mắt đầy oán hận của Tina hướng thẳng về phía tôi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng khiến tim tôi như bị xé toạc.
[Tina, con yêu... Mẹ...]
[Bà đã có thể ngăn cha lại. Bà thừa biết, nhưng bà đã để cha chết!]
Tôi không thể phủ nhận.
Tôi biết tất cả, đúng như lời Tina nói. Những tin tức Nam tước vẫn giao du với các tên quý tộc tai tiếng đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong các buổi tiệc xã giao. Gần đây, tôi còn nghe nói rằng hắn đã bắt đầu đánh bạc.
Có thể thấy được sức khoẻ của hắn ta ngày một sa sút, có lẽ là do chỉ sống dựa vào rượu chè.
Mặc dù biết tất cả những điều này, tôi vẫn không ngăn cản hắn. Tôi muốn dành cho Tina nhiều tình cảm hơn là lãng phí thời gian lo lắng về hắn ta.
Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định cằn nhằn với một người mà tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ. Thậm chí, đôi lúc tôi còn thầm vui mừng nghĩ rằng nếu hắn ta bỏ đi, tôi có thể sống một mình cùng với Tina nữa kìa.
[Tại sao bà không ngăn cha lại? Bà định chiếm lấy vị trí cha sao?]
[Tất nhiên là không bao giờ rồi!]
Gia chủ của gia tộc Blanc? Nếu là tôi của ngày trước, tôi sẽ lập tức từ chối vị trí đó ngay cả khi được đề nghị. Nhưng trái ngược với cảm xúc của mình, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc kế nhiệm vị trí của Nam tước Blanc.
Có những kẻ từ những vùng đất xa xôi đến để hòng giành lấy vị trí này. Nhưng tất cả bọn họ đều giống như những con thú hoang có trái tim đen tối. Làm sao tôi có thể đứng nhìn và không làm gì được? Tôi phải đứng lên vì Tina.
[Vậy là... hóa ra là do bà muốn có được vị trí của cha...]
Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của Tina dành cho tôi đã thay đổi, từ oán trách trở thành khinh miệt. Tôi vẫn không thể quên được sự căm ghét trong đôi mắt trong trẻo ấy.
[...ta thực sự ghét bà đến chết.]
Một giọng nói hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.
Đó là kết thúc cho câu chuyện giữa tôi và Tina.
Tina đã không còn gọi tôi là ‘mẹ’ nữa, cũng không còn dành cho tôi những nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nữa. Từ đó tôi đã luôn cố gắng tiếp cận Tina trước, nhưng lần nào cũng vậy, những gì tôi nhận được chỉ là những lời lăng mạ cay nghiệt và sự căm ghét.
Cuối cùng, chúng tôi trở thành những người xa lạ, không còn chút tình yêu hay sự gắn bó nào, nó còn tệ hơn cả người dưng. Việc mất đi sắc màu mà Tina mang đến đã khiến cuộc đời tôi trở nên ảm đạm, hệt như con gia súc một lần nữa.
Không, tôi phải sửa lại. Khác với gia súc, ít nhất tôi vẫn còn có mục tiêu.
Động lực duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tối tăm của tôi là để lại đủ tài sản cho Tina, để con bé có thể tự lo cho bản thân. Trao hết tất cả cho Tina, rồi tìm đến cái chết – đó chính là sự an nghỉ yên bình mà tôi mong muốn.
Nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng.
Đâu đâu cũng thấy dấu vết của gia chủ trước đây để lại vì thói cờ bạc. Tôi thậm chí còn chưa từng nghe nói rằng hắn ta đã vay mượn cả những kẻ cho vay nặng lãi, đúng thật là kẻ gây rắc rối đến tận cùng mà.
Đối mặt với món nợ ngày một tăng cao khiến tôi choáng ngợp. Không có nơi nào để có thể tìm kiếm được sự giúp đỡ. Nhờ ơn gia chủ tước mà danh tiếng của gia tộc đã bị hủy hoại, tất cả những mối quan hệ mà tôi từng xây dựng trong giới thượng lưu đều lần lượt cắt đứt quan hệ với Nam tước Blanc.
'...Mình có nên chủ động tái hoà nhập với giới thượng lưu không?'
Chắc chắn họ sẽ buông đủ mọi lời chỉ trích và xúc phạm vào tôi. Tôi có thể chịu đựng những lời sỉ nhục ấy bao nhiêu cũng được. Nhưng điều tôi không thể chịu nổi là việc Tina cũng sẽ phải nghe những lời sỉ nhục như thế.
Tôi thức trắng ngày đêm để gom góp tài sản của gia tộc. Không ngần ngại, tôi vét sạch mọi thứ có thể giúp ích, dù chỉ là một hạt bụi đi nữa. Để xóa sạch món nợ chết tiệt ấy, tôi không tiếc công sức, dốc cạn sức lực của mình.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, thời gian trôi qua. May mắn thay, nhờ khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực, khoản nợ dần dần giảm bớt, nhưng vẫn còn một núi nợ vay nặng lãi cần phải trả.
[Thưa Nam tước phu nhân...! Ngài đang chảy máu mũi kìa!!]
[...oh.]
Thật khó để tìm thấy một ngày mà tôi không bị kiệt sức, tôi thường xuyên bị chảy máu cam. Cảm giác thèm ăn dần biến mất, cơ thể ngày càng mệt mỏi bắt đầu làm hao mòn cả tâm trí tôi.
Kết quả là tôi thường trở nên nhạy cảm với Tina. Một lần, tôi đã không kiềm chế được cơn giận mà đánh Tina.
Tina rời nhà hầu như mỗi ngày và ở lì trong Thư viện Hoàng gia như một bóng ma. Những ngày hiếm hoi mà thư viện đóng cửa, con bé sẽ không bao giờ ra khỏi phòng của mình.
Tôi thúc giục cô ấy ít nhất cũng nên tham gia các lớp học lễ nghi, nhưng mỗi lần như vậy thì tôi lại nhận lại gương mặt lạnh tanh vô cảm.
‘…Mệt quá đi mất.’
Những ngày trôi qua đã trở thành cuộc đấu tranh vô nghĩa. Dù tình hình tài chính đang dần cải thiện, nhưng tôi không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu cho đến khi tất cả các khoản nợ cuối cùng được trả hết.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng sau năm năm trôi qua đã khiến cho ngay cả trái tim kiên định của tôi cũng bắt đầu dao động. Giờ đây, tôi thậm chí còn không biết tại sao mình phải hy sinh nhiều đến vậy.
'...Nhưng tôi vẫn phải làm.'
Mỗi khi những suy nghĩ đó xuất hiện, tôi lại cầm bút lên. Tôi kéo rèm cửa để ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng tối tăm. Chắc chắn, một ngày nào đó nếu tôi không từ bỏ, một ngày nào đó ánh sáng sẽ đến với tôi, tôi tự nhủ với mình như vậy.
Một ngày nào đó.
Tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ chắc chắn chạm tới ánh sáng.
Và ánh sáng ấy.
Cuối cùng cũng đã đến với tôi.
– chụt –
Đôi môi của Tina, mềm mại hơn thứ mận chín và ngọt ngào hơn thứ đào hồng, chạm vào má tôi. Có thể hơi cường điệu, nhưng cảm giác ấy như thể sự sống đang được thổi vào cơ thể đã chết của tôi. Với cảm giác dòng máu đang tuần hoàn ở nơi môi con bé vừa chạm vào, sức sống và sinh lực dần dần chảy vào cơ thể héo úa của tôi.
Tôi dám cá rằng không có niềm vui nào ở trên thế gian ngọt ngào bằng đôi môi của Tina. Cảm xúc trong tôi mãnh liệt đến mức khó kìm được nước mắt khi đứng trước mặt Tina.
[Con luôn cổ vũ cho mẹ. Hãy mạnh mẽ lên nhé, me à.]
Câu nói đó như là phần thưởng cho những năm tháng gian khổ. Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không, nhưng điều duy nhất tôi cảm nhận được khi tự véo má mình là một cái đau đầy hạnh phúc.
“Thưa chủ nhân.”
Một chút nữa thôi.
Tôi muốn tham lam thêm một chút nữa.
“Bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ.”
“...Ranihel.”
“Vâng, thưa ngài”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ngắm ánh nắng rực rỡ sáng như đôi mắt của Tina, một nụ cười bất giác nở trên môi tôi.
"Gọi Tina ra ăn tối đi. Ta muốn được ăn cùng với con gái mình."
Tôi đã chán ngán với việc phải ăn một mình rồi.