Chương 8: Epilogue
Độ dài 3,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 22:49:55
Tôi mở mắt ra và thấy bản thân mình đang nằm trên giường.
Đầu tôi vẫn quay cuồng, và cả người tôi thì đau nhức.
Trần nhà bên trên nhìn thật lạ lùng. Tôi nghĩ gì mà lại ngủ ở cái chốn xa lạ thế này? Hay là tôi bị bắt cóc? Cũng có khả năng đó mà. Gia đình tôi rất giàu và có ảnh hưởng chính trị to lớn. Và tôi lại là một mĩ nhân đệ nhất thiên hạ…
“Komari-sama. Ngài tỉnh lại rồi!” Trong sự bối rối, tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Con hầu bệnh hoạn đang ngồi trên cái ghế cạnh giường tôi. Tôi nhìn vào cổ. Hiện giờ cô ta không hề mặc đồng phục hầu gái, cổ đang mặc y phục của bệnh nhân. Cô ta trông không giống con hầu biến thái nữa. Chỉ là một con biến thái thông thường. Khoan đã, chờ chút, bỏ chuyện đó qua một bên đi.
“Vill?! Cô có sao không?!”
Tôi cố ngồi dậy thì cơn đau bùng lên ở nửa dưới cơ thể tôi, và tôi cứ thế rơi xuống tấm nệm. Ouch. Nó đau vãi ra. Như thể có ai đó đã dùng kéo đâm vào bắp chân tôi vậy.
“Xin ngài hãy nằm yên ạ. Vết thương của ngài vẫn chưa hồi phục đâu.”
“Đau quá! Cái quái gì vậy?! Sao nó lại đau vãi ra thế này?! Chân của ta giống như bị nướng lên vậy!”
“Ngài đã bị đâm bởi cây dao nguyền rủa đó mà. Ngài không nhớ gì sao?” Nói tới đây thì, tôi còn nhớ.
Đúng rồi. Tôi đã tự thân đi tới tòa lâu đài bỏ hoang đó và đánh nhau với Millicent. Và bị đánh cho tơi tả nữa. Tôi đã sắp bỏ cuộc…đã nhận ra tôi không tài nào có thể cứu được Vill…và rồi…chờ đã. Nếu tôi vẫn thấy đau, nó có nghĩa là…tôi đã sống sót?
“Vill? Chúng ta đang trên thiên đường à?”
“Thưa không, không phải ạ. Ngài đã chiến thắng, Komari-sama.”
“Gì cơ?”
“Ngài đã đánh bại Millicent Bluenight. Ngài đột kích vào lâu đài, hạ gục tên khủng bố, và giải cứu con tin…giải cứu tôi.”
“Chờ đã, cái gì cơ? Cô đang nói gì đấy?” Rõ ràng là tôi đã thua mà…phải vậy không?
Millicent đã dùng một đống Ma Đạn đục vào người tôi, đâm vào chân tôi với con dao bạc của ả, và rồi cuối cùng xẻ đôi tôi bằng một tia la-de. Không đời nào tôi lại có thể chiến thắng được cả. Chỉ có mấy tên pháp sư tối thượng trong tiểu thuyết huyền ảo mới có thể lật ngược tình thế kiểu đó.
Vill đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ngài có biết về Core Implosion không?”
“Implosion? Chờ đã, đó có phải là thứ cô từng nói với ta trong bồn tắm vào dạo nọ?
“Đúng vậy ạ. Core Implosion là một năng lực rất đặc biệt và mạnh mẽ, hoàn toàn khác với phép thuật. Người sở hữu Core Implosion có thể cắt đứt ảnh hưởng của Ma Hạch để chạm vào nguồn sức mạnh khổng lồ nằm ngoài thường thức.”
“Hở. Không, ta chưa từng nghe tới điều này bao giờ cả. Nhưng nó có liên quan gì à?”
“Ngài đã sử dụng nó.”
“Hả? Cô nói gì cơ?”
Theo như Vill, đó là chuyện đã xảy ra.
Tôi bẩm sinh đã có một năng lực Core Implosion đặc biệt, được gọi là Cô Hồng Chi Tuất. Bất cứ khi nào một giọt máu thấm qua đôi môi, tôi sẽ bùng nổ ma lực hắc áp và thi triển những kỹ năng mạnh mẽ. Cái lúc Millicent chuẩn bị hành quyết tôi, Vill đã mớm cho tôi một giọt máu của cổ, từ đó thức tỉnh Core Implosion của tôi. Rồi tôi đột nhiên trở nên toàn năng và dùng sức mạnh của tôi để nghiền Millicent thành miếng thịt hamburger.
Tôi hiểu, tôi hiểu rồi…chờ đã, cái—?!
“Ta không nhớ bất kỳ cái gì cả!”
“Thì, ngài có vẻ đã vượt giới hạn của mình một chút. Sau khi vặn đầu Millicent, ngài đã bất tỉnh. Đám lưu manh, Quân Đoàn Bảy, đã đèo ngài về trên vai chúng, và trong lúc đó, bọn tôi đều nghĩ rằng ngài đã đi đời nhà ma rồi!”
“Chờ chút, có quá nhiều thứ ta phải hỏi, nhưng ta không thể suy nghĩ mạch lạc được!”
“Tôi sẽ giải thích chi tiết sau. Tất cả thứ ngài cần biết bây giờ là ngài giống như một bán thần vậy, Komari-sama. Ngài có sức mạnh để nghiền nát bất cứ đối thủ nào. Millicent không là gì cả khi so sánh với ngài.”
“Nhưng mà điều đó thật vô lý! Nếu cô nói rằng ả ta đã trượt chân trên miếng đá lót sàn và chết vì đập đầu của ả vào bàn thờ thì ta còn thấy hợp lý hơn!”
Vill khúc khích.
“Quả thật, có chút khó khăn để tin vào điều đó. Nhưng không ai ép ngài phải công nhận nó nếu ngài không muốn. Tôi chỉ rất hạnh phúc rằng ngài đang ở đây, và ngài đã an toàn…”
“…”
Thế quái nào cô ta lại hành xử như thể mọi chuyện đều ổn thỏa và tốt đẹp?
Và chuyện này thật sự quá xấu hổ. Tôi không quen với việc cô ấy trở nên…mở lòng với tôi. Tôi thà để cổ ấp ủ những mưu đồ xấu xa với cơ thể tôi. À đợi đã, không, tôi không muốn thế.
Tôi quay mặt khỏi cô ấy, cố nghĩ cách để chuyển chủ đề.
“Cô trông thật sự ổn rồi, Vill…mặc dù cô đã ở trên bờ vực cái chết…”
“Tôi cũng là một người lính. Tôi có thể chịu được một vài tổn thương từ trận chiến mà.”
“Ta hiểu rồi…”
Tôi không biết nói gì khác kế tiếp. Đầu tôi vẫn còn quay quay. Tôi biết đây không phải là thiên đường, nhưng mọi thứ lại khá là lờ mờ và mơ hồ.
“Komari-sama…” Vill ngập ngừng nói. “Komari-sama, ngài đã chiến thắng. Tên khủng bố đã bị bắt. Hiện tại, cô ta đã bị giam lại trong nhà tù dưới lòng đất. Cô ta sẽ không làm phiền ngài nữa đâu.”
“Ph-phải…”
“Nên là ngài không cần phải níu kéo quá khứ nữa.”
“…”
Như thể một làn gió mát thổi bay đi những vướng bận trong quá khứ của tôi.
Tôi không cần phải lo lắng về tất cả chuyện đó nữa…Suốt ba năm qua cái bóng của Millicent đã bao phủ cuộc đời tôi.
Tôi không muốn rời khỏi phòng. Tôi không muốn dành thời gian với người khác. Tôi có quá nhiều ký ức đau đớn…nên tôi đã cô lập bản thân mình. Và cái cảm giác ấy chỉ ngày càng trở nên tồi tệ. Cô lập trong căn phòng tối tăm, chìm đắm trong sự đau khổ, kéo dài nỗi bi kịch của chính bản thân mình.
Nhưng giờ chuỗi ngày đó đã chấm dứt.
Tôi đã xoay xở để tiến một bước đầu tiên trên một con đường hoàn toàn khác.
“Nhưng chỉ vì ta đã đánh bại ả không có nghĩa là chấn thương tâm lý của ta sẽ tự động hồi phục lại…”
“Ngài có thể đúng. Tuy nhiên…”
“Ta muốn nói chuyện với Millicent. Vào lúc nào đó.”
Vill kinh ngạc chớp mắt với tôi. thành thật mà nói tôi cũng bất ngờ với cảm xúc của mình. Nhưng bằng cách nào đó tôi biết được đây là một điều tôi cần phải làm.
“Cô ả ghét ta. Ta nghĩ ả sẽ luôn như thế. Nhưng ta muốn thay đổi. Ta không muốn phải sợ hãi ả nữa. Ta nghĩ ta cần phải cố gắng chấm dứt việc này bằng cách nào đó. Nếu không, ta sẽ không thể đoạn tuyệt với quá khứ của mình.”
“Điều đó rất đáng trân trọng, thưa ngài. Nhưng nó cũng có vẻ như ngài chỉ cần nói ra những gì ngài nên nói vậy.”
“Có lẽ là thế.”
Tôi cười ngượng. Cho tới tận gần đây, tôi chưa từng chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai chứ đừng nói tới người tôi biết họ có ác cảm với tôi.
Điều đó có nghĩa là tôi đã tiến một bước lớn rồi, đúng chứ?
“Nhưng ta nghĩ tốt hơn là ta nên bước ra ngoài đi lại một chút.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ sắp xếp ba trận chiến mỗi hai ngày.”
“Sao cô cứ phải làm quá mọi thứ lên như thế hả?!”
Tôi bực tức cằn nhằn trên giường bệnh.
Con biến thái này vẫn cứ luôn bỏ ngoài tai cảm xúc của tôi! Hmm, nhưng ngay cả khi cô ta có thể hiểu được đi nữa, tôi có cảm giác rằng cổ vẫn sẽ mặc xác chúng. Đúng là con nhỏ đáng ghét. Nhưng đồng thời, tôi phải thừa nhận rằng cổ luôn cố chăm sóc tôi theo cái cách biến thái của cổ. Tôi không thể nổi giận với cô ấy.
“Komari-sama?”
“Có gì sao?”
“Cảm ơn ngài đã tới cứu tôi.”
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy.
Cổ vẫn mang biểu cảm lạnh lùng thường nhật của mình, nhưng gò má của cô lại ửng hồng bất thường. Tôi nghĩ cô ấy đã chờ có cơ hội để nói điều này với tôi.
“Không có gì đâu.”
Tôi nhìn lên trần và nói. Những từ ngữ vụng về phát ra từ đôi môi.
“…Như thể mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp trước khi ta biết chuyện gì đang xảy ra. Cơ mà đã thật được giải quyết rồi chứ? Ta không có đang nằm mơ đâu, đúng chứ?”
“Không ạ. Ngài đang tỉnh táo đó.”
“Hmm, nghĩ lại thì nó không giống như một giấc mơ chút nào. Chỉ là có chút khó khăn để hiểu được. Làm sao mà quân đội có thể bắt giữ Millicent được vậy?”
“Ngài đã kích hoạt Core Implosion và cứu mạng tôi, Komari-sama.”
“Đúng rồi, nhưng ý ta là… à mà, bỏ qua đi. Ta nghĩ điều quan điều quan trọng lúc này là hai ta đều đã sống sót.”
Tôi có thể suy xét về mấy tiểu tiết sau. Tôi để ý thức của mình quay trở lại Vill.
“Còn cô thì sao? Từ giờ cô dự tính sẽ làm gì?”
“…Ể?”
“Biến cố từ ba năm trước đã được giải quyết. Cô không cần phải làm hầu gái của tôi nữa.”
Nếu những điều cô ấy viết trong lá thư là sự thật, Vill đã trở thành hầu gái của tôi như như một sự chuộc tội. (Ngay từ đầu thì tôi đâu cần cô ấy phải trả hơn hay làm gì đâu…)
Nhưng giờ chuyện quá khứ cuối cùng đã được giải quyết và chấm dứt, cô ấy không còn phải phục vụ tôi nữa.
Tôi lén nhìn sang cổ, tò mò về phản ứng của cô ấy ra sao.
Cô hầu biến thái đang nhìn chằm chằm vào tôi, miệng há hốc, như thể thế giới đã đến hồi kết vậy.
“Nhưng…Không lẽ ý ngài là…ngài không còn cần tôi nữa sao?!”
“Er, tôi không có ý như thế mà…”
“Thật là bất công mà, Komari-sama! Tại sao ngài lại có thể tước đi nghĩa vụ của tôi?! Nếu ngài làm thế thì tôi cũng chẳng còn gì cả! Tôi sẽ buộc phải đột kích vào phòng ngủ và lấy cắp quần lót của ngài để lấp đầy bản thân!”
“Sao cô lại không lấy tiền như một người bình thường?! Ta thật sự sẽ sa thải cô nếu ta phát hiện cô lục tung tủ đồ lót của ta!!!”
“Ặc…sa thải…tôi thà chết còn hơn…tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình vì ngài, Komari-sama, nhưng giờ thì…”
“Được rồi, được rồi! Cô có thể ở cạnh ta! Được chưa? Ta cần cô làm hầu gái của ta, Vill.”
“Có…có phải ngài đang cầu hôn tôi…?”
“Mơ đi, đồ biến thái!!!”
Tôi gào thét, đá loạn chân mình lên. Ouch. Nó là một nước đi tồi.
Cô ấy thật sự là cơn ác mộng với tư cách là một hầu gái. Nhưng mà…một phần trong tôi lại thật sự tận hưởng trò đùa giữa hai người bọn tôi.
Cãi nhau qua lại với cô ấy như thế này…có vẻ nó luôn làm xoa dịu tâm trạng của tôi. Nó luôn khiến những vấn đề của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn bằng cách nào đó.
Với Vill ở cạnh tôi, tôi thật sự cảm thấy mình có thể tái sinh và làm lại cuộc đời như một con người hoàn toàn mới.
Đúng vậy, tôi thật sự mong rằng mình có thể làm vậy.
Tôi muốn về nhà. Trở thành hikikomori.
Tôi thật lòng, thật sự, và thật tâm muốn làm vậy.
“Cấp báo! Đội trưởng Mellaconcey đã bắt giữ chỉ huy của kẻ địch! Tôi nhắc lại! Đội trưởng Mellaconcey đã bắt giữ chỉ huy của kẻ địch! Chúng ta đã chiến thắng!!!”
Lời nói của người đưa tin vang vọng, và tất cả ma cà rồng xung quanh tôi bắt đầu hét lên và ăn mừng. Chìm đắm trong tiếng ồn, tôi để bản thân thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Khá là sát nút đó. Tôi không thể tin được rằng chúng đồng loạt sẽ tiến công.”
“Nghiêm túc đó. Ta nghĩ chúng ta sắp chết rồi cơ…” Tôi thả lỏng cơ thể, để nó lún sâu vào trong cái ghế chỉ huy của tôi.
Đúng vậy, tôi đã quay lại chiến trường.
Chúng tôi, Quân Đoàn Bảy thuộc Quân đội Đế Quốc Mulnite, vừa mới kết thúc trận giao chiến thứ ba với Quân đoàn hắc tinh tinh đen của Vương quốc Lapelico. Chúng là kẻ đã tuyen chiến với bọn tôi, dĩ nhiên rồi. Tên chỉ huy Hades Molekikki đang tuyệt vọng muốn trận đại chiến với tôi, và tôi không thể nghĩ ra cái cớ thích hợp để từ chối nó.
Chúng tôi đã huấn luyện kỹ càng và đã suy tính chiến thuật trước đó, dĩ nhiên rồi, nhưng chúng tôi có lẽ không nên quá khổ não làm gì. Bọn chúng đã triển khai một cuộc tấn công cảm tử vào vào bọn tôi. Ngay khi trận chiến nổ ra, Molekikki đã ra phát lệnh tiến hành đột kích tổng lực. Ngập trong cơn khát máu, đám người thú lao vào bọn tôi mà không chần chừ một giây, với tên chỉ huy của bọn chúng dẫn đầu đạo quân. Việc đấy đã tạo thuận lợi cho Mellaconcey triển khai đợt ném bom rải thảm ngoài kế hoạch bằng ma pháp bộc phá để kết liễu chính tên Hắc Tinh Tinh đó và suôn sẻ mang về thắng lợi
Nếu bọn Tinh tinh đó tiến được tới chỗ này, tôi chắc chắn sẽ bị giết. Vill đã nói với tôi chuyện điên rồ gì đó về việc tôi sở hữu sức mạnh Core Implosion, nhưng tôi vẫn không thật sự tin cổ được. Ý tôi là, tôi ư? Toàn năng? Xin luôn đó. Nhưng đám lính của tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh tôi “thái lát Millicent” Có lẽ là một ảo giác tập thể? Bọn chúng đã luôn tưng tửng vì chơi thứ thuốc hài hước hay sao đó. Chơi phải nấm ma thuật trong rừng chăng…?
Và kế đến là làm thế nào tôi lại có thể áp đảo được Millicent? Chắc là một hiệu ứng hẹn giờ của Ma Pháp Thạch mà tôi đã ném trúng cô ta. Chắc chắn là vậy rồi.
Hoặc ít nhất là, đó là những gì tôi tự nói với bản thân. Tôi thật sự nên dừng suy nghĩ về nó cho tâm trí—
“Gah! Ta còn không có cơ hội để ra tay!”
Thanh niên tóc vàng bên cạnh tôi, Yohann Helders, tặc lưỡi y trong giận dữ. Y vẫn nóng máu và bạo lực như trước. Giơ cao nắm đấm lên trời xanh, y tiếp tục màn càu nhàu.
“Chết tiệt! Trận chiến thật sự đầu tiên của tao sau bao năm trời! Tao phải làm gì với cơn sốt chiến trận đang chuẩn bị nhấn chìm linh hồn tao?! Tao có nên xả hết chúng ra ngoài chiến trương không?!”
“Này, tên khốn. Sao mày lại lết xác quay về quân đoàn này hả?” Bellius khoanh tay trước ngực mình và lườm Yohann. Tên đầu chó này đã quay trở lại thời đỉnh cao của y, và trong buổi huấn luyện hôm qua, hắn đã hào hứng vung vẩy cái rìu của mình và dễ dàng trảm đầu đối phương.
Yohann tự tin khịt mũi.
“Nếu ngươi có vấn đề gì, Bellius, thì trình bày với chỉ huy ấy. Ngài ấy là người đã đích thân chiêu mộ ta vào lại Quân Đoàn Bảy.”
““Gì?””
Bellius đứng hình. Caostel, người đang lắng nghe cuộc đấu khẩu, cũng đứng hình, và cả hai nhìn tôi với vẻ chấn động. À. Ờm. Thì là, tôi đã đắn đo về vấn đề này khá lâu rồi… Ai cũng mắc lỗi lầm mà, phải chứ? Và chẳng phải là Yohann đã sám hối sao? Tôi nghĩ là sẽ chẳng có hại gì nếu tha thứ cho y. Bên cạnh đó, y đã trực tiếp tới gặp mặt tôi và tạ lỗi rồi.
“Tôi thành thật xin lỗi, thưa Chỉ Huy. Tôi sẽ không bao giờ lên kế hoạch ám sát người lần nữa. Ý tôi là, uh…thay vào đó tôi sẽ bảo vệ người. Người có thể yếu đuối và vô dụng, nhưng người có sự can đảm. Tôi sẽ giúp người trở thành một chiến binh vĩ đại, một Xích Thiên thật sự hùng mạnh. Ah, đừng hiểu lầm tôi! Tôi làm chuyện này không phải vì tôi thích ngài hay gì đâu! Đây là một cuộc giao dịch thuần túy! Hãy cho tôi trở lại Quân Đoàn Bảy, và tôi sẽ mãi mãi trung thành với người! Tôi sẽ bảo vệ người bằng cả mạng sống của tôi! Tất cả những gì tôi đòi hỏi là…xin ngài hãy để tôi được ở gần ngài!”
Vậy đấy, làm sao tôi có thể từ chối y được?
Mặc dù y biết bản chất thật của tôi, y vẫn đồng ý phục vụ tôi. Và y thậm chí còn thề rằng sẽ bảo vệ tôi bằng cả tính mạng. Ai có thể từ chối một người lính trung thành và tận tâm như thế?
“Chỉ Huy! Tại sao ngài lại tha thứ cho Yohann?”
“Hắn đã hợp sức với tên khủng bố để chống lại tất cả chúng ta! Hắn rất nguy hiểm!”
Một đám đông đang tụ tập lại, và bọn họ đang lầm bầm sự bất mãn của mình. Sự phấn khích của chiến thắng đã không thể xao nhãng họ được lâu. “Pah!” Tôi nhổ nước bọt rồi quay đầu lại tỏ vẻ tự tin và cao ngạo, cùng với một chút vẻ bề trên.
“Chẳng lẽ các người lại vội vàng kết tội người mới chỉ mắc một sai lầm nhỏ à?”
“…Nhưng Chỉ Huy. Tội lỗi của Yohann là cực kỳ nghiêm trọng…”
“Thật không? Y mới chỉ hợp tác một chút với tên khủng bố đã bị bắt giam. Các người đã quá vội vàng kết tội người khác!”
“…?!”
Lũ ma cà rồng đều kinh ngạc trố mắt nhìn tôi.
“Ngài ấy thật…thật rộng lượng!” “Thật nhân hậu!” “Chỉ Huy Terakomari thật sự là người đứng đầu của chúng ta!” “Triết lý sống của ngài ấy thật quá sắc sảo!” “Khi chỉ huy lên tiếng, tôi có thể thấy ngàn vạn kẻ địch la lên trong sợ hãi!”
Các người, thật luôn?
…Ugh, làm ơn đó. Đừng nhìn ta với cái ánh mắt ngưỡng mộ đó, tất cả các người!
“Tôi hiểu rồi. Vậy là tâm hồn rộng lượng của Chỉ huy đã cứu với Yohann.”
“Chính xác. Nhưng thư giãn đi. Nếu y còn làm bất kỳ hành vi phản bội nào trong tương lai, ta sẽ nghiền nát y dưới hàng tấn gạch đá! Người ta thường nói, ngay cả sự nhân từ của một vị thách đôi khi cũng sẽ cạn kiệt! Và sự nhân từ của ta cũng có giới hạn! Nên không cần lo! Ta sẽ chịu trách nhiệm với Yohann và tự tay mình xử lý y khi cần thiết!”
“ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!”
Lũ ma cà rồng gào hét trong sự tán thành làm tôi nhảy dựng lên. Tôi không ngờ bọn họ lại có thể ăn mừng với điều đó.
Dù sao đi nữa, tôi thấy nhẹ nhõm khi họ có vẻ chấp nhận quyết định của tôi về Yohann. Thêm nữa, tôi đã có được cho mình một vệ sĩ trung thành.
Bỏ chuyện đó sang một bên…
“Được rồi! Chúng ta đã chiến thắng, nên giờ chúng ta sẽ trở về Mulnite trong vinh quang! Hãy báo cáo thắng lợi của chúng ta lên Nữ Hoàng! Và sau đó đi thư giãn thôi!
Tôi muốn về nhà sớm nhất có thể và chui vào trong giường.
Tuy nhiên…
“Không, thưa Chỉ huy! Chúng ta phải lập tức bắt đầu huấn luyện cho trận chiến kế tiếp!”
“…Hả?”
“Caostel nói đúng đó. Chúng ta phải chuẩn bị khẩn trương lên!”
“Đúng vậy!” “Chúng ta về nhà và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp!” “Arrrgh! Ta có thể nghe thấy tiếng chân của kẻ địch đang tiến đến!” “Cơn khát máu đang dâng lên trong ta!” “Triển ngay điii!” “Tới luôn nàoooo!” “Hunnnnng!” “Nyunnng!” “Hyaaaah!” Graaagh!” “Rawwwr!”
………
……
…Đây là cái sở thú à?
“Komari-sama, ngài nên quên việc thư giãn một thời gian đi. Bây giờ là thời chiến rồi ạ.”
“…”
Tôi nhìn thấy binh lính của tôi đang gầm rú, gào rống và dẫm chân trong cơn cuồng chiến. Và tôi tuyệt vọng.
Tôi thật sự, thật sự không thể hiểu nổi cái đầu của họ. Một cô gái nội trợ như tôi thật sự không hề hợp với cái lũ giác đấu này. Nếu chỉ là từng tên một thì không tới nỗi tệ, nhưng gom bọn họ lại một chỗ thì lại là một lũ vô phương kiểm soát. Nếu tôi mà chen ngang vào cái thiên đường của bọn họ, tôi khác chắc họ sẽ quay lại và xé nát tôi.
Và mặc dù tôi ghét phải làm việc này từ tận xương tủy, tận từng tế bào trên cơ thể mình…Tôi cất tiếng và tuyên bố một bài phát biểu đậm chất Komarin khác.
“Rất tốt! Đam mê của các ngươi đã truyền cảm hứng cho ta! Chúng ta sẽ quay về Mulnite để lập tức tiến hành lên kế hoạch cho trận chiến kế tiếp! Như đã hứa, ta sẽ cho tất các ngươi được tắm trong máu kẻ thù! Ta là chỉ huy của các người, Terakomari Gandesblood, người sẽ nhuộm bầu trời bên trên Lục Quốc thành màu đỏ của máu! Đi theo ta, và hóa mọi thứ thành cát bụi!”
Tiếng gầm rú lần này cực kỳ lớn, nó xém chút nữa thì khiến đầu tôi nổ tung. Rồi bọn họ lại bắt đầu hò reo cái “Komarin” của họ lần nữa.
Bị vây quanh bởi những người lính đáng ngưỡng mộ, tôi nhìn lên trời cao, đầu hàng số phận của mình. Quả là một bầu trời trong xanh đẹp đẽ làm sao. Biến bầu trời tươi đẹp này thành màu xích huyết á? Gớm chết.
Thở dài một tiếng.
Có lẽ tôi thật sự chỉ nên làm một hikikomori mà thôi…
Nhưng số phận của tôi đã đóng lại… Tôi đã bị định sẵn phải đương đầu những thử thách tiếp theo trên cương vị là Chỉ Huy Komari, một công chúa ma cà rồng hikikomori…