• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 7,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 10:30:23

Gần đây, tôi thật sự nghĩ số phận của mình là buộc phải chết.

Dĩ nhiên là số lần tôi dạo chơi cửu tuyền vì bọn thuộc cấp nhiều không kể xiết, nhưng tôi không nói về cái chết thể xác. Làm việc quá sức rồi stress mà chết thì đúng hơn.

Trong tháng vừa rồi, tôi phải làm việc liên tục dù chẳng có đến nổi 1 ngày nghỉ ngơi.

Tất cả là lỗi của tờ báo đó. Tuyên bố chiến tranh (dóc tổ) toàn diện của tôi đã kích động toàn bộ sáu quốc gia, khiến cho toàn bộ đám chóp bu bên địch đang thi nhau xin tiết tôi. Chúng thậm chí còn đi xa đến mức chính thức tuyên chiến ở cấp độ quốc gia.

Thứ nhất, Vương quốc Lapelico chỉ sau 5 ngày sau trận thua cuộc đó đã gửi thư tái chiến. Chỉ huy bên địch Melokikiki (một con tinh tinh) đã thề rằng sẽ khiến tôi bẽ mặt và sẽ tra tấn tôi đến chết để phục thù cho trận chiến đáng xấu hổ trước đó. Hắn đã đem theo số lượng quân lớn hơn đáng kể so với lần trước đó. Lúc quân tôi sắp thắng trận, hắn bằng một cách nào đó đã đột nhập được vào doanh trại chính và ném một quả bom thẳng đến tôi. Rất may là Mellaconcy đã kịp thời bắt lấy nó, không thì cuộc đời tôi đi tong.

Tiếp sau đó, các nước khác liên tiếp tuyên chiến với Quân đoàn tôi.

Ngay hôm sau, chúng tôi phải chiến với quân đoàn đến từ Cộng hòa Gale-Arca, ngày hôm sau nữa thì là Liên bang Hakkyoku, ngày hôm sau nữa nữa thì phải đối đầu với The Heavenly Paradise. May mắn thay, Quân đoàn tôi luôn thắng một cách suýt soát, khi mà tôi, một chỉ huy, sắp sửa bắt buộc phải ra chiến trường.

Từ đấy, lại càng nhiều vấn đề rắc rối lòi ra khiến tôi phải sắn tay lên mà giải quyết.

Tin tức thắng trận của Quân đoàn 7 đã gây chấn động toàn quốc. Dân cư đế quốc Mulnite hôm nào cũng trong trạng thái tiệc tùng, kể cả những tên vốn chả quan tâm gì tới dăm ba cái chính sự. Theo VIll, hiện ở hoàng cung, ai ai cũng đều nhắc tới tôi. Do tôi cũng hơi tò mò một chút, nên cũng bắt đầu dẫm dò đọc báo. Mấy ngày nay, không có hôm nào là không có tên tôi ở trên các mặt báo. Dù vậy, chủ yếu toàn về đời tư của riêng tôi, chứ Quân đoàn 7 chẳng được nhắc đến là mấy. Thật sự thấy kinh tởm khi đọc mấy cái trang báo như thế này, đời sống riêng tư của tôi bị bóc mẽ đến đến trần trụi. Mấy người không có khái niệm quyền riêng tư à… Đại loại là kiểu tôi đã làm gì trước đây, đồ ăn yêu thích, việc tôi muốn làm vào ngày nghỉ… toàn mấy cái khiến tôi muốn trầm cảm lên xuống.

Nhưng nào đã hết những thứ khiến tâm trí tôi chỉ muốn nổ tung ngay và luôn đâu.

Ví dụ, cái bữa tiệc này, mấy tên cấp dưới não rỗng của tôi đang say trong cơn men thắng này sẽ lấy bất kỳ lý do nào để có thể tổ chức các bữa tiệc xa hoa. Chỉ riêng tháng này thôi đã gần 20 bữa như trên rồi. Tôi thật sự rất ghét mấy cái yến tiệc như này, vì vốn sẵn tôi đã rất tệ trong khoản tụ tập nhóm hay hoạt động tập thể này. Cứ mỗi bữa như này, trong tâm trí tôi lại càng lo lắng mình sẽ đi sai bước nào đó và bí mật sẽ bị vạch trần Hơn nữa, vô số bữa tiệc sẽ phát triển thành hoặc là drunken bingo hoặc thậm chỉ là cả Rap ngẫu hứng, và gần như toàn bộ sẽ kết thúc bằng một trận quần thảo đến siêu thoát cả lũ. Còn tôi á, giành hầu hết thời gian trốn trong nhà tắm thôi.

Cũng chưa phải toàn bộ đâu.

Tôi vẫn phải cố gắng chiều lòng với bọn cấp dưới để chúng không có ý nghĩ bạo loạn và nổi dậy nữa. Tôi cũng bắt đầu nướng bánh và tận tay phát cho cả đám. Kết quả thực ra khá tốt. NHìn vẻ mặt của chúng mỗi khi tôi đi vòng quanh phát bánh mà xem. “Tướng quân nuông chiều chúng thần quá! Ngài thật sự là một thiên thần!”. Tiếng vỗ tay vang lên trong khi tôi phát bánh còn người nhận thì vừa cầm vừa khóc. Đống thời gian tôi bỏ ra bên cạnh cái lò nướng bánh chắc chắn đã không lãng phí.

Dù sao đi nữa, kể cả ngoài các trận chiến, tôi vẫn phải trò chuyện với mấy tên cấp dưới này, để tỉ lệ ủng hộ của tôi vẫn luôn ở mức cao. Song càng gần gũi với chúng bao nhiêu thì mấy cái tình huống éo le lại mọc ra nhiều bấy nhiêu như nấm sau mưa vậy.

Bọn chúng hay thường tạt qua văn phòng và tán phét với tôi vài câu mỗi khi có cơ hội. Lúc đầu, nó vốn chỉ là mấy câu hỏi đơn giản về đồ ăn hay sở thích của tôi. NHưng rồi chúng càng được nước lấn tới. Mấy tên cấp dưới bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy vấn đề cá nhân kiểu...... Bọn chúng kể hết tất cả những vấn đề riêng tư hay nhạy cảm cho tôi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn hét lên "Đây là văn phòng làm việc chứ không phải cái phòng điều trị tâm lí!!!". NHưng tôi muốn tỏ ra với cấp dưới mình là một chỉ huy chu đáo, thế là ngoài những bổn phận của một Xích Thiên, tôi cũng hàng ngày phải nghe những lời than phiền của 500 tên cấp dưới của mình.

Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng vắt cạn cái mớ kinh nghiệm sống, mà vốn chẳng nhiều nhặn gì, của tôi để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho những kẻ già đầu hơn tôi nhiều. Tôi rất sợ hãi rằng, lời khuyên mình đưa ra sẽ khiến chúng không hài lòng, nhưng có vẻ là ngược lại. Chúng thậm chí khát đến nỗi lúc nào cũng có một hàng dài lính lác trước cửa văn phòng tôi mỗi ngày, khiến cho các Xích Thiên khác đã bắt đầu pha trò về chứng chỉ hành nghề và lương của bác sĩ trị liệu Gandesblood.

Dù sao thì, ý tôi muốn nói ở đây là tôi sắp chạm đến ngưỡng giới hạn của bản thân rồi!

"Không là không! Ta không bao giờ làm cái việc này!" Tiếng hét pha lẫn tiếng "thụp" rõ to khi tôi đập tay xuống bàn. Vill đứng cạnh đó cũng chỉ nhướng lông mày rồi nhìn tôi một cách thờ ơ.

“Có chuyện gì sao, thưa Komari-sama? Buổi lễ kí tặng sắp sửa diễn ra rồi đó ạ.”

“Tại sao ta phải làm mấy cái kí kiếc này cơ chứ?! Đây đâu phải những việc mà một chỉ huy phải làm?! Nhìn các Xích Thiên khác đi? Ngươi thấy có ai lại đi kí tặng không????”

Ả hầu biến thái này đã dùng cả vũ lực lẫn lời nói để ép tôi phải mặc quân phục và ngồi ra đây. Tôi hiện đang bằng mọi giá, kể cả phải xù lông lên như một con mèo, ép ả ta nói việc gì đang diễn ra.

“Đó là sự kiện kí tặng ảnh của ngài đó, Komari-sama!”

Tôi có thể hiểu được khi bị cưỡng ép tham gia chiến tranh (dù chả hiểu tại sao), nhưng chẳng có lý do nào tôi phải hành động như thể một thần tượng cả... Chả nhẽ, do nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đã khiến mọi người đổ mị rồi phải không?

“Đây là vấn đề về cung và cầu, Komari-sama. Những Xích Thiên đương nhiệm khác đều là những ông già cổ lỗ sĩ, thì ngài đây là một tuyệt sắc giai nhân, một thiếu nữ đầy thánh thiện và dễ thương. Có ai không muốn được bắt tay và làm quen với ngài cơ chứ!?"

Nhưng ta còn cả tấn việc phải làm đó! Ta cần phải đọc qua vài quyển sách ma pháp để còn đưa ra vài lời khuyên hữu ích cho Teressa. Ta còn phải soạn văn phát biểu cho Danilo nữa, vì tên bạn thân của hắn sắp cưới, và hắn phải phát biểu đôi lời tại đó. nên ta phải soạn ra cho hắn. Và ta thậm chí còn chưa vạch ra kế hoạch nào mà Loran có thể dùng để làm lành với vợ anh ta. À, cả Pekolle…”

“Thần thực sự cảm thấy thán phục trước sự nỗ lực của ngài dành cho thuộc hạ của mình đó ạ. Ngài giỏi thật đó, Komari-sama!"

“Xuất sắc ư?! Xin đấy, cho ta chút thời gian nghỉ không được à!?"

“Nhưng thần đã làm thế rồi mà. Ngài nhìn xem, hôm nay được ghi trên sổ là một ngày nghỉ có lương mà.”

“Đây chắc chắn là áp bức có thông đồng!!”

“Nào, Nào, Komari-sama, cấp dưới đáng iu của ngài đang tiến vào kìa…

“Nhưng… chờ đã, Ta…”

Trước khi tôi có thể làm rõ sự bất công trắng trợn này, cửa đến Đại Sảnh bật mở và một biển ma cà rồng tràn vào. Tôi lập tức đeo lên mình nụ cười giả tạo. Được thôi! Có muốn cũng chả thể nào trốn được. Lao hết vào đây ta kí cho này!! Dù rất cố gắng làm dịu cái đầu, nhưng mà tim tôi vẫn đập thình thịch, trong lòng thì cứ nôn nao ấy! Tôi đã hi vọng khán giả phần lớn sẽ là những đứa con gái trạc tuổi tôi, thế bất nào mà ở đây lắm đàn ông vậy! Thật sự… đáng sợ quá.

"A! Chỉ Huy Komarin bằng xương bằng thịt kìa!" "Ánh hào hoàng của ngài thật rực rỡ! Thật đặc biệt!" "Chẳng lạ gì ngài ấy lại là Thất Xích Thiên trẻ nhất từ trước đến giờ.” “Nhưng ngài ấy còn nhỏ hơn cả những gì ta đã nghĩ nữa.” “Điều đấy chỉ khiến những chiến công của Tướng quân còn trở nên ấn tượng hơn mà thôi.”

Dưới sự hướng dẫn của Vill, đám đông bên ngoài dần đổ vào, bao quanh tôi. À mà, tôi ghim cái thằng dám nói tôi nhỏ rồi đấy! Có biết hàng ngày tôi phải đi nốc từng cốc sữa một với hi vọng là sẽ nhú cao đuợc thêm chút đỉnh hay không? Hừ hừ, đành chịu nhịn thời điểm này đã. (Đến giờ idol Komari này lên sân khấu tràn ngập ánh hào quang rồi) Đến lúc phải khoác lên mình cái vai diễn chỉ huy oai phong lẫm liệt đó rồi.

“Erm...., t-tên thần là Rakuna ạ. Th-Thần là một fan lớn của ngài, liệu... liệu ngài có thể kí vào đây được không ạ?!”

Tên đầu tiên xuất hiện là một thanh niên với khuôn mặt đỏ tươi, trông như thể sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào chỉ vfi sự xấu hổ vậy. Chà, dù sao chuyện đó cũng là bình thường phải không? Sau cùng tôi đây cũng là một Xích Thiên đó. Cái cách anh ta cứ run lẩy bẩy khi tiếp cận tôi cũng khiến tôi phần nào an tâm. Một gã nhát gan thế này chắc cũng không cần tỏ vẻ mạnh mẽ đâu nhỉ?

Tôi nhận lấy từ giấy màu từ tay anh ta và nhuần nhuyễn ký lên đó những nét hoa mỹ. Nhằm chuẩn bị cho buổi ra kí tặng sách tương lai với tư cách là một nhà văn nổi tiếng, tôi đã luyện kí tên mình được một thời gian rồi. Nhưng ngay trước khi định trả lại tờ giấy cho anh trai kia, tôi chợt nhận ra. Chỉ đơn giản nguệch ngoạc vài nét bút rồi đưa trả lại người ta như vậy có lẽ là hơi thờ ơ rồi nhỉ, thậm chí còn khá thô lỗ nữa. Vì vậy, tôi nở một nụ cười tươi tắn, ấm áp nhất có thể rồi đưa bức chữ ký của mình cho anh ta.

“Cảm ơn nha, Rakuna. Ta sẽ cố hết sức mình trong những trận chiến kế tiếp vì ngươi.”

“?!!!”

Chàng trai ấy nhận tờ giấy, môi cứ mấp máy, có vể nhưng muốn nói gì đó chăng?

Ể? Ổn không đó? Tai anh ta đỏ đến nỗi…

“Um, sao không vậy, Rakuna? Mặt anh đỏ chót lên luôn rồi kìa”

“Ah, k-không…. C-Cảm ơn ngài rất nhiều!!!”

Nhìn anh ta chạy biến đi như thế làm tôi cảm thấy hơi bất an. Vill khoác lên mình một biểu cảm chua chát, rồi khuỵu gối và thì thầm vào tai tôi.

“Komari-sama. Xin ngài đừng trêu đùa người hâm mộ của mình nhiều quá.”

“Trêu đùa? Ta đâu có… Bộ ta làm sai chỗ nào à?”

“Trời ạ… Ngài ấy không nhận ra luôn kìa….” Vẻ mặt Vill cứng lại, mắt cô nhắm lại trong một giây. Giây kế, cô đã lấy lại vẻ vô cảm thường ngày.

“Dù sao thì, xin ngài đừng tỏ ra thân thiện quá mức là được. Tiếp theo!”

Tôi hẳn đã ngồi kí phải đến hàng tiếng đồng hồ. Việc đó chán như con gián luôn ấy. Tôi chẳng thể nào cảm thấy thích công việc này được. Nhưng không có chuyện này nếu tôi được kí tặng những cuốn sách do mình chắp bút đó nha! THật sự lố bịch làm sao khi một vị chỉ huy bận rộn như tôi lại phải đi làm ba cái thứ này. Khó chịu quá đi mất!!!

Điều an ủi duy nhất trong buổi kí tặng này là toàn bộ những người ở đây đều tử tế. Mọi người đều chân thành cảm ơn “Chúng thần sẽ ủng hộ ngài.” “Mong ngài có thể cố gắng hết sức mình!”. Dù cho có nhiều tên cứ lảm nhảm mấy cái yêu cầu kì quặc như là “Hãy làm súp miso cho thần mỗi sáng với ạ.” Hay “Xin hãy nếm miso của thần mỗi tối”, nhưng tựu chung lại bầu không khí tương tác vẫn rất dễ chịu và thoải mái đến đáng ngạc nhiên, thật là may mắn.

“Thưa chỉ huy! Liệu ngài có thể cùng thần trải qua một đêm – GAH!!!”

Ngoài ra, cuối buổi lễ, Vill đột nhiên bóp cổ một vị khách và dường như khá nghiêm túc muốn đoạt mạng hắn ta luôn. Ả đấy tính làm gì người hâm mộ của tôi vậy?? Dù sao thì ngoài chuyện đó ra, thì cũng chẳng có sự cố nào đáng chú ý nữa. Và cứ thế, buối ký tặng kết thúc.

Trời đã chuyển tối.

Ngay sau khi xác nhận vị khách cuối cùng đã ra khỏi khu Đại sảnh, tôi ngay lập tức sụp xuống bàn vì kiệt quệ.

“Xong rồi đó. Ta chịu hết nổi rồi. Về nhà thôi.”

“Hôm nay ngài vất vả rồi, Komari-sama. Công việc hôm nay cũng đã hết, nên ta có thể thoải mái về nhà đó. Chúng ta cũng có thể tắm chung với nhau đó, Komari-sama. Thần sẽ cọ rửa tất cả những chỗ thầm-kín-nhất của ngài…”

“Ừ, sao cũng được… Khoan, ta không có ý đó! Ta đang mất tập trung đó!”

Sheesh, tôi thật sự không thể mất cảnh giác với ả ta dù chỉ là một giây mà. Nói vậy nhưng, cô ta vẫn chưa hề mò vào bồn tắm của tôi lần nào kể từ buổi chiều hôm trận thách đấu với Yohann. Hôm sau đó, cô ta đã cố thử quấy rối tôi, nhưng tôi tuyên bố: “Nếu ngươi không ngừng ngay mấy hành động này lại, ta sẽ thật sự ghét ngươi đấy!” Và ngạc nhiên thay, nó lại có tác dụng. Vill chỉ đơn giản là im lặng và lặng lẽ rút lui. Tôi cũng không rõ vì sao, nhưng thật tuyệt khi hành động cứng rắn của mình đã có hiệu quả. Trong khi tôi đang nghĩ sẽ tiếp tục đối phó thế này khi cô ta lại giở thói biến thái ra lần nữa, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi.

“Con khỏe chứ, Komari. Có vẻ như con đang làm việc rất chăm chỉ đấy nhỉ?”

“Bố?”

Tôi quay lại và thấy một ma cà rồng cao lớn bận áo khoác đen đứng đó.

“Bố đang làm gì ở đây vậy? Còn công việc của bố thì sao?”

“Ta chỉ tình cờ ghé qua đây trên đường về nhà thôi. Ta cũng có trò chuyện với Nữ hoàng một lúc. Và” – bố nở một nụ cười thỏa mãn – “buổi lễ kí tặng có vẻ là một thành công lớn rồi đó. Không quá cường điệu khi nói Trào lưu Komarin đang là cơn sốt trong công chúng đâu. Cứ đà này, con hoàn toàn có thể ngồi lên ngôi vương đấy, Komari.”

Ừ nhỉ, tôi đã quên mất cái vụ trở thành Nữ hoàng tương lai hay gì đó rồi.

“Nhưng mà con không có ý định đăng quang hay gì đó nữa đâu…”

“Nào, nào, Komari. Kể cả bây giờ con không có ý định thì lỡ sau này ý nghĩ con khác thì sao. Hơn nữa, con nên biết điều này, Nữ hoàng thực sự đánh giá cao năng lực của con đấy.”

“Mụ dâm n – Ý con là, Nữ hoàng thật sự đánh giá cao con ư?”

“Đúng vậy. Lũ khủng bố gần đấy đang hoạt động khá mạnh, gây ra vô số vấn đề rắc rối cần phải giải quyết. Con có biết đển tổ chức Nghịch Nguyệt không? BIết đến những Xích Thiên mạnh mẽ đang tại vị thôi cũng đủ để de dọa chúng rồi.”

“Eh? Nhưng mà con có mạnh chút nào đâu...”

“Không sao cả. Dù gì, con –“ Nhưng rồi tự nhiên bố khựng lại.

“À, không có gì đâu. Quan trọng hơn, Komari nè, có một lời mời đặc biệt do đích thân cái người con gọi là dâm nữ gửi đấy.”

Bố cho tay vào túi áo ngực rồi lấy ra một phong thư và đưa cho tôi.

Ể? Tự nhiên sao thấy ớn lạnh quá nhỉ? Cứ như thể tử thần đang cận kề tôi vậy...

“Đây là một lá thư mời dự tiệc! Cho con!”

~~

Tôi có được trả ngoài giờ cho mấy cái tiệc tùng này không? Gì cơ, không á? Um hum.., vậy có được nghỉ bù không? Không nốt à? Oh, okay. Hiểu rồi.

… Các người đi xuống địa ngục hết luôn đi cho tôi nhờ!!!!

Nhưng tôi chỉ dám hét trong lòng mà thôi. Có hét lên thành tiếng cũng chả thay đổi tình hình tí nào.

Hiện tại, tôi đang đứng trong Hội trường ở Cung điện Mulnite, ngay ngày hôm sau buổi lễ kí tặng đó.

Tôi đã bị ép phải tham dự bữa tiệc buffet do Nữ hoàng tổ chức. Những món ăn sang trọng lấp kín những mặt bàn khắp sảnh, những quý tộc của đế chế thì đang vui vẻ trò chuyện trong khi tay vẫn không quên chất đầy thịt lên đĩa và đánh chén no say.

Trong khi đó, tôi đang thu lu mình lại một góc và cố hòa tan vào đống giấy dán tường này.

Bên cạnh tôi, như mọi khi, vẫn lại là con ả hầu biến thái, Vill.

Đứng bên còn lại là chú chó cuồng sát, Bellius Hund Cerbero.

Quên Vill đi. Tại sao anh ta lại ở đây ấy hả? Ừ thì, lá thư có đề cập rằng tôi nên đem theo 2 người. Đáng lẽ mang theo Mellaconcey thì nên hơn, xét đến việc anh ta mang quân hàm cao nhất trong hàng sĩ quan, song nếu anh ta lại xổ ra một tràng rap đáng xấu hổ nào nữa thì chẳng có lỗ nào cho tôi chui vừa mất. Không có cách nào tôi giải quyết được chuyện đó cả. Vậy nên sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định chọn Bellius bằng phương pháp loại trừ. Dù là một kẻ sát nhân, anh ta vẫn là lựa chọn ít hiểm nguy nhất.

Dù đã mặc một bộ cánh thanh lịch lên người (đúng hơn là bị ép mặc), nhưng ngay sau khi có mặt tại sảnh tiệc, tôi ngay lập tức lủi ra một góc xa xa và thấp thỏm nhấm nháp ly sữa trên tay trong khi thu mình lại đằng sau hai hậu vệ. Cái viễn cảnh phải trò chuyện qua lại với khách khứa khiến tôi khiếp đảm.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ, thưa Chỉ huy?”

Bellius nhăn mặt, bối rối không biết nói sao cho phải. Tôi uống một hơi cạn ly sữa rồi nheo mắt nhìn anh ta.

“Ngươi cũng không thích mấy bữa tiệc xa hoa như thế này à?”

“…Thành thật mà nói, thần không ạ. Thần đã luôn phải cố gắng để giữ khoảng cách với đám quý tộc kia.”

Tôi nhớ lại rằng sơ yếu lí lịch có ghi là anh ta xuất thân từ tầng lớp thường dân.

Bellius tsk một tiếng tỏ ý khó chịu.

“Đám quý tộc kia chị biết nghĩ cho bản thân mình. Chúng coi những thường dân xung quanh không hơn một lũ sâu bọ. À, tất nhiên là không có ngài trong đó, thưa Chỉ huy.”

Hmmm, có vẻ như có cả một câu chuyện đằng sau à nha.

“Well, đừng lo. Nếu có tên nào ra đây và móc mỉa ngươi, ta sẽ sút hắn đi. Dù sao ta cũng xuất thân từ một trong những gia đình danh giá nhất Đế quốc này. Tất cả những gì ta cần làm chỉ là thả nhẹ cái tên Gandesblood là lũ đó sẽ chim cút như chó cụp đuôi thôi.”

“Không ạ, thần nào dám làm phiền ngài, thưa Chỉ huy…”

“Nào, nào, không cần khách khí. Sau cùng ta là Chỉ huy của ngươi mà. Hơn nữa, ta cũng không muốn ngươi hạ thấp mình như vậy. Chỗ đứng bây giờ của ngươi hoàn toàn là nhờ những nỗ lực ngươi đã bỏ ra từ trước đến nay. Ngươi gia nhập quân đội hoàng gia, chứng tỏ bản thân mình trên chiến trường với tư cách là thành viên quân đoàn Bảy, và bây giờ ngươi còn được tham dự bữa tiệc do đích thân Nữ hoàng tổ chức. Rất ít ma cà rồng có thể đạt được những thành tựu to lớn như này. Hãy lấy đó làm tự hào. Ngươi lên lấy làm tự hào đi.”

“Ôi… Chỉ huy… ngài…”

Bellius nhìn tôi đầy xúc động, ánh mắt anh chan chứa những xúc cảm. Tôi chỉ thấy ngại bò xừ, phát ngôn mấy câu nghe ngạo mạn quá đi mất, nhưng thôi dù sao, ít nhất anh ta thấy hài lòng là được.

“Dù sao thì, cho đỡ ngại thì chúng ta cũng nên đi lấy chút đồ ăn. Chạy đâu cho khỏi nắng, dù sao ở cái bữa tiệc này ta cũng phải nói chuyện xã giao thôi. À mà, sao chúng ta không tán gẫu với nhau nhỉ? Sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa.”

“Rất sẵn lòng, thưa Komari-sama.. Vậy thì, vùng nhạy cảm của ngài ở đâu thế? Của thần là ngay dưới rốn…”

“Này, trật tự đi, có ai nghe thấy được thì sao hả!?”

“Vâng ạ, thần sẽ hỏi ngài sau vậy, lúc không còn ai làm phiền đôi ta...”

“Đủ rồi, ta đi nói chuyện với Bellius, không nói chuyện với ngươi nữa!”

Tôi ngừng nhìn ả dâm nữ kia và quay sang với Bellius. Giờ thì, hãy trò chuyện tử tế một chút nào, để mấy tên kia không nhìn tôi như đang nhìn một đứa cô độc nào đó. Tôi cảm thấy mình có thể nói chuyện với anh ta. Ý tôi là, anh ta dạng dạng như một chú chó vậy, đúng chứ. Kiểu, một con thú cưng á.

“Nhưng… chính xác thì ngài muốn… ‘tán gẫu’ về cái gì mới được?”

“Gì cũng được tuốt. Dự báo thời tiết nè, sở thích gần đây của ngươi, hay là đồ ăn yêu thích cũng được.”

“Nếu vậy thì, thần xin hỏi ý kiến của ngài về cán cân quyền lực chính trị giữa Lục quốc ạ.”

“Q-Quyền lực chính trị?”

“Đặc biệt là về Cộng hoà Gale-Arca ạ, thần nghe dạo gần đây chúng đang khá nổi.”

“Oh… Gale-Arca, à? Chà, ta nghe nói bên đó có món tôm nướng ngon lắm.”

“À không, đấy không phải điều thần định bàn….

Bellius nhìn như thể anh còn điều gì muốn nói nữa, nhưng ngay đúng lúc đó, một giọng nữ cao chót vót vang lên.

“Đây chẳng phải là Komari đáng iu đây sao! Em có thích bữa tiệc này không?”

Phiền phức rồi đây, tôi nghĩ trong khi chần chừ quay đầu lại. Đứng đó là một người phụ nữ với mái tóc và đôi đồng từ mang màu bạc rạng rỡ - sắc màu của nguyệt quang, với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trang phục ả ta là một bộ đầm dạ hội sang trọng không kém, che đi khu vực đồi núi kia đi. Nhưng chiều cao lại lùn đến bất thường, ngang chừng tôi.

Chính là người này, chính ả ta là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi… ả nữ hoàng biến thái của Đế quốc Mulnite.

Vill và Bellius ngay lập tức quỳ một gối xuống. Tôi cũng đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, nhưng con ả kia lại nắm vai ngăn tôi lại.

“Được rồi, không cần câu nệ quá làm gì. Bên cạnh đấy, ta với em còn là chỗ bạn bè nữa, Komari. Cứ bị sủng kính thế này suốt làm ta cũng thấy mệt lắm đó.”

“Err…thật sao?”

“Đúng, đúng! Thực ra, ta sẽ thích hơn nếu em gọi ta là Len đó.”

Whoa. Lùi lại. Cô đang gần quá rồi đấy, Len! Và tại sao cô lại phải chạm vào vai tôi thế? Tính dọa chết tôi à?

Dù tôi đã quay đầu tới lui để cầu cứu viện trợ, Bellius chỉ đứng đực ra đó trong im lặng như một con khuyển trung thành. Mặt khác, khuôn mặt của Vill vặn vẹo như thể vừa nuốt phải chanh, người thì run rẩy….Này, đừng nói là ngươi ghen đấy?

“Nhân tiện, Komari… cuộc sống của tân Thất Xích Thiên đang diễn ra trơn tru chứ?

“Nó đang…diễn ra thôi.”

“Chà, có vẻ em đang không hài lòng nhỉ? Nhưng em dường như đang quá khắt khe với bản thân đấy. Từ khi em nhậm chức, ngay lập tức đã có 4 quốc gia đã bị nghiền nát dưới tay em! Không tính Peace Spirit thì em đã chiến thắng tất cả rồi đấy! Quá xuất chúng! Ta chưa từng thấy một Xích Thiên nào xuất chúng như em cả!”

Nhưng toàn bộ đều chỉ là may mắn.

“Ta mời em đến đây hôm nay để khen thưởng cho thành tích đặc biệt của em đó. Nào, lại đây, ăn uống thoải mái nhất có thể đi! Hay để tôi mời em một đĩa nhé? Ở đây, chúng ta có salad mùa hạ với tương hồng cầu, cá sấu hầm máu, cả sinh tố máu 100 độ nữa—— à, quên mất, em không thích máu nhỉ… Được rồi, thế thì ra bàn đằng kia nào! Ở đó có nhiều món không có máu lắm. Nào, đi nào!”

Nữ hoàng nắm lấy tay tôi rồi kéo đi với một lực cực mạnh. Chúng tôi cắt qua đám quý tộc đang cười nói và hướng tới cái bàn đầu bên kia phòng. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi diện kiến người phụ nữ này, nhưng cô ta vẫn lập dị y như tôi nhớ vậy. Thành thật mà nói, tôi không thích Nữ hoàng. Và tại sao hai cái cục mỡ kia lớn vkl vậy? Chúng cử nảy nảy và ép vào tay tôi mỗi khi hai người sải bước. Lạy god trên high, con đàn bà này ăn cái quái gì để nó đạt được kích thước này thế? Hẳn phải là máu rồi…. Moá nó!

“He he he. Thật ra, ta còn thấy khá nhẹ nhõm đấy.” Hoàng đế trầm giọng xuống trong khi tay gắp xúc xích lên đĩa.

“Em đã tự nhốt mình trong nhà ba năm rồi. Ta đã rất lo em sẽ không thể tái hoà nhập cộng đồng nếu còn cách ly lâu hơn nữa. Có vẻ như ván cược của cha em đã thành công rồi.”

“… Ván cược?”

“Đúng. Chúng ta đã cược rằng liệu có khả thi để đẩy em ra khỏi phòng nếu ta phong em thành một Thất Xích Thiên hay không. Dù sao nó cũng khá là mạo hiểm. Những đứa trẻ kiểu vậy thường có xu hướng phản kháng lại khi người lớn cố gắng đưa chúng trở lại xã hội. Hét, khóc lóc, phát khùng, thậm chí là sát hại cả bố mẹ của mình… nhưng với em thì mọi chuyện ổn rồi!”

Ừ thì, cũng phải thôi. Sướt mướt hay nổi nóng cũng có đâu có ích gì. Đằng nào thì khắc ấn khế ước cũng đã được khắc lên bụng tôi rồi. Cái viễn cảnh bị nổ tan xác pháo khi bỏ bê nghĩa vụ của Thất Xích Thiên cứ lửng lơ trên đầu tôi. Và cái người đẩy tôi vào tình huống này là ai? Đúng rồi đấy. Con quái vật ba đầu trước mặt tôi chứ đâu.

“Em có ghét tôi vì đã tự ý đẩy em vào hợp đồng này không? Thì, chính cha em là người đã nhờ tôi làm việc này mà, em biết đấy. Làm sao tôi có thể từ chối hàng chục triệu phe phẩy trước mặt như vậy?”

Huh! Cái này là giao dịch ngầm phải không nhỉ?! Đây là tham nhũng trắng trợn rồi còn gì!!!

Khi tôi còn đang thất kinh trước giao dịch của bọn họ, Hoàng đế đột nhiên cười nhẹ.

“Dù vậy, có vẻ như em không ghét tôi … tôi thấy trong mắt em màu đỏ trong veo, màu đỏ của hoàng hôn Mulnite… Cuộc sống mới này… em hẳn đang tận hưởng nó nhỉ?”

“Er…”

Vì một lí do nào đó, cô ta đặt tay lên bụng dưới của tôi. Rồi cô ta nhẹ nhàng xoa nó qua lớp quần áo.

“Con người em không còn là của một mình em nữa. Em có hiểu những gì tôi nói không?”

Hiểu chết liền. Cẩn thận tôi kiện cô đấy.

“Em đã có bên mình rất nhiều cấp dưới mà bản thân có thể tin tưởng và dựa vào. À, không chỉ là cấp dưới của em đâu. Toàn bộ đế chế đều sủng ái em. Mọi người đều biến thành Komarist nặng đô hết rồi! Tất cả khách mời hôm nay đều rôm rả về phước lành của họ khi được trao đổi đôi ba lời với em. Nhưng vì phép lịch sự yêu cầu nên không ai tiếp cận em trước chủ nhà là tôi cả.”

Chờ đã. Komarists là cái quỷ gì thế? Nghe bệnh quá.

Mà kệ nó đi đã…

“Em thật sự còn cô độc nữa sao?”

“Tất nhiên là không rồi. Đúng hơn mà nói, em chưa bao giờ đơn độc cả, nhưng giờ bên em đã có rất nhiều người yêu mến và sẵn lòng giúp em! Không còn phải sợ hãi nữa! Đây, há miệng ra nào –

Tôi không giấu nổi sự bối rối trong khi miệng vẫn nhai miếng xúc xích Hoàng đế đang đút vào (¬‿¬)

Sau khi đã nuốt xong miếng thịt, tôi hỏi –

“Tại sao chị lại quan tâm đến em tới vậy?”

Câu hỏi của tôi làm Hoàng đế sững lại giây lát

“Ahaha. Hỏi hay đấy. Được rồi, tôi sẽ tiết lộ cho em một vài thứ hay ho nhé. Lí do mà ta gắn bó với em tới vậy ấy à? Đó là vì, em chính là con gái người yêu cũ của tôi.”

Hàm tôi rơi thẳng xuống sàn. Nhưng Hoàng đế nhanh chóng lắc đầu.

“Đừng hiểm lầm ý tôi, tôi đang không có nói về thằng cha em đâu, đừng có lo.”

“Thế ý chị là…?”

“Nhiều năm trước đây, mẹ em và tôi đã thề nguyện hẹn ước với nhau…”

“…”

Huh, wtf gì thế? Mẹ ơi, mẹ làm cái gì vậy?

“Nhưng rồi, thằng ml Armand đó… ý tôi là, bố của em… đã cướp cô ấy đi, ngay từ tay của tôi! Ah, Yulinne, em cũng thật là. Dù đã có tôi rồi, em còn bén mảng tới thằng khác nữa, để rồi cuối cùng cả tâm trí lẫn cơ thể đều bị cướp đi bằng sạch (vcl đã yuri bait rồi lại còn vụ này nữa, cái tag yuri của bố tác giờ chôn vcl).

Dừng lại đi, sống động quá rồi đấy, bé không muốn nghe chuyện tình mùi mẫn của ba má đâu.

“Nhưng mỗi khi ta nhìn em, ta như nhìn thấy hình bóng của Yulinne vậy. Khi em trưởng thành, ta cược rành em sẽ trở thành một mỹ nhân sánh ngang với mẹ mình. Chà, thật sự khó có thể kiên nhẫn cho đến khi em hoàn toàn trổ bóng mà.”

Con mụ này bắt đầu sờ soạng tay xuống mông tôi và xoa nó một cách rất dâm đãng.

Chỉ số biến thái của con mụ này đã vượt quá 9000 cmnr.

Ngay khi mồ hôi của tôi sắp sửa vã hết cả ra, Hoàng đế đột ngột bỏ tay khỏi người tôi và giơ tay tỏ ý vô tôi. “Chỉ đùa xíu thui mừ!” Cô ta khúc khích.

“Thật ra, tôi không thích việc bắt ép ai đó làm việc trái với mong muốn của họ. Cái vụ hôn em trên giường trong lúc em còn đang ngủ thực ra chỉ là một lời nói dối mà thôi. Tôi đã không làm gì với em cả. Có rất nhiều cách khác để lập một giao ước mà không cần một nụ hôn.”

Xong, cô quay người lại, và nói với tôi từ đằng sau.

“Dù gì, ta cũng chỉ muốn nói với em rằng, em hoàn toàn không có đơn độc. Em có rất nhiều người ủng hộ, kể cả tôi nữa. Vậy nên, đừng bỏ cuộc và rơi vào tuyệt vọng… như ba năm trước nhé. Còn giờ, tận hưởng bữa tiệc đi, tri kỷ của tôi[A1] .”

Để lại lời này, Hoàng đế uyển chuyển bước khỏi căn phòng.

Tôi hoàn toàn không có thời gian để suy ngẫm về những lời mà cô vừa nói. Những quý tộc khác, những người nãy giờ đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi một cách sốt ruột, giờ đây đồng loạt bu hết vào tôi như thể đợi thêm một giây nữa là chết cả lũ vậy. “Chào buổi chiều, thưa Đại tướng!” “Thật là vinh dự biết bao khi được diện kiến người!” “Liệu ngài có thể xem xét cho con trai thần gian nhập Quân đoàn 7 được không ạ?” “Xin ngài hãy xem xét sắp xếp hôn sự cùng con trai thần với ạ…!”

Trong khi bị bao quanh bởi tất cả mọi người, tôi bỗng thấy chút khó chịu và đâu đó cả ngượng nghịu nữa.

Những người này, họ đều thật sự quan tâm đến tôi. Nhưng đó là vì bọn họ tin rằng tôi thật sự là một Thất Xích Thiên siêu cấp bá đạo. Bọn họ, cũng như tất cả mọi người trong Quân đoàn 7, hay tất cả fans của tôi, tất cả đều cùng một giuộc cả… Chỉ một hai ép tôi vào một cái khuôn nào phải chính tôi.

Hoàng đế đã nói, tôi không cô đơn.

Nhưng, nếu sự thật về Terakomari Gandezblood được phơi bày, liệu còn bao nhiêu người nguyện ý ở bên tôi?

Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra, từ lúc nào, tôi đã trở thành người quan tâm đến những chuyện như thế này.

Có chuyện gì đã xảy ra với Terakomari Gandezblood ngày nào rồi? Tôi đã luôn là một nghệ sĩ, một con sói đầu đàn lấy cô độc làm mục tiêu. Miễn là có thể ngồi cuộn tròn trong phòng viết lách và đọc sách, cuộc sống với tôi thế là đã đủ đầy. Ai quan tâm người khác nghĩ gì về mình cơ chứ… à mà mấy thứ như lật đổ là ngoại lệ nha.

Đúng thế… Tôi biết mình là ai.

Tôi là công chúa ma cà rồng hikikomori.

Nó đã như vậy kể từ ba năm trước và tiếp diễn cho đến ngày nay, ba năm sau, và sau này cũng vậy.

“Terakomari, liệu tôi có thể nói chuyện với cô một lúc?”

Tôi giật mình. Cô ta nghĩ gì vậy, gọi đầy đủ tên người ta ra thế?

Cô gái vừa lên tiếng đeo một chiếc mặt nạ cáo. Và đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ.

Cô gái này có mục đích gì vậy? Mà cô ta có còn biết đây không phải lễ hội hóa trang đấy chứ.

“Um, đúng rồi…? Cô là ai?”

“Chỉ là một quý tộc qua đường mà thôi. Cô có vấn đề gì không?”

“Er, không, không có gì…”

Tại sao cô gái này cứ như kiểu sắp gây gổ với tôi không bằng vậy? Xin lỗi vì đã để ý rằng cô đáng ngờ như thế nào nhé. Nhưng gì thì gì, bữa tiệc này cũng được bảo vệ bằng kết giới mà, nên nếu cô ấy có mặt ở đây nghĩa là cô ta cũng không phải đối tượng cần cảnh giác đâu, nhỉ?

Dù sao, tôi vẫn ngay lập tức chuyển sang chế độ chỉ huy thường nhật của mình.

“Hmm. Được rồi. Vậy cô chỉ muốn tán gẫu thôi chứ gì? Nói đi, đừng ngại. Không có gì phải dè dặt hết. Sau cùng thì tiệc là phải vậy mà. Mấy cái gì mà thân phận hay thủ tục bỏ hết đi, trò chuyện thoải mái vào.” Sao tôi nghe cao ngạo thế?

Cô gái mặt nạ cáo tự nhiên cười đến ngặt cả đầu ra. Tôi chớp chớp mắt, rồi lùi lại.

“Thú vị. Thật sự thú vị. Cô vẫn luôn tỏ ra tự do và vô tự lự như này à? Đúng như những gì tôi được nghe về cô. Chắc bí quyết bách chiến bách thắng của cô hẳn là đưa toàn quyền quyết định cho đội quân của mình nhỉ?”

“Huh…? Ta nghĩ… ngươi cũng đúng.”

“Nhưng cô thật sự đặt nhiều niềm tin vào họ đến thế sao? Rặt một lũ điên điên khùng khùng đó?”

“Niềm tin của ta không ảnh hưởng gì đến công việc của họ cả. Bọn họ chỉ một hai đòi chém giết mà thôi. Tất cả nhưng gì ta cần làm là thả cửa cho bọn họ và thế là tất cả quét sạch toàn bộ chiến trường.”

“Trong khi bản thân thủ lĩnh không làm gì?”

Tôi vô thức gật đầu trước cả khi kịp bắt nhịp trò chuyện

“À…không.. Dĩ nhiên, nếu ta tham gia chiến trận, toàn bộ trân đánh sẽ an bài trong vài giây tức thời, thế thì còn gì là giải trí nữa?”

Cô gái đeo mặt nạ “Ồ --” một tiếng không mấy hứng thú

“Wow, thì ra cô đã suy xét cẩn thận hết rồi ha. Thật sự mà nói, những màn tranh đấu ngày nay kỳ thực chỉ nhằm để hư trương thanh thế quân lực của quốc gia mà thôi, không hơn không kém. Thuần túy là “giải trí”. Vậy theo ý cô, tốt nhất là cứ tiếp tục cái trò hề này để mua vui cho khán giả chứ gì? Rằng khi cô động thủ và bắt đầu, uh, tàn sát trên dưới trái phải, chà, không hay ho chút nào nữa.”

“Yeah, yeah, cô bắt đúng trọng tâm rồi đấy. Không vui chút xíu nào. Mặc dù bản thân ta cũng thích đi gặt vài ba cái đầu xuống hơn là quan tâm đến dăm ba số đông khán giả nào đó, hehe.”

“Nhưng dù sao… Theo tôi, những xung đột ngớ ngẩn này, những trận chiến hoàn toàn không phải là để giải quyết kẻ thù mà chỉ là công cụ so bàn chính trị, những thứ vớ vẩn này hoàn toàn sỉ nhục tinh họa nghệ thuật chiến tranh.”

…err, hả? Cả hai có đang nói về cùng một chủ đề không vậy?

“À, thì, ừ… ta nghĩ đó cũng là một cách nhìn nhận vấn đề…”

“Đúng thế. Và người xúc phạm tới nó nhiều nhất… không ai khác chính là cô, Terakomari.”

“…ếch ciu mi wut dafuq?”

“Tôi không ưa cả cô lẫn tất thảy những gì cô vừa kể. Làm thế nào cô vẫn có thể ngaọ nghễ ngồi trên cái ghế Thất Xích Thiên này và hành xử như vậy. Sao cô vẫn có thể ngang nhiên đi lại dưới ánh mặt trời này? Cảm giác được mọi người xung quanh nịnh đầm vui đến thế à?”

Err. Clgt?

“Chính vì những tồn tại như cô mà xã hội này đang dần trở nên mục nát. Bản thân tôi cũng đã từng là một nạn nhân. Nếu như không phải vì cô… nếu như không phải vì cô, tôi đã không thành ra… À không, đừng bận tâm. Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại này của mình. Định mệnh của tôi đã luôn là bị cái đất nước này đày ải rồi gia nhập “Nghịch Nguyệt.”

Con cáo này lảm nhảm cái quỷ gì vậy?

“Uh, phiền xíu nhé, nhưng --”

“À, xin lỗi nhé! Tên ta là… Millicent Bluenight. Ta đến để đòi lại những gì cô nợ ta đấy, sau tất cả những chuyện đã xảy ra vào 3 năm trước.”

Rồi cô tháo mặt nạ mình xuống.

Khuôn mặt bên trong được tiết lộ - khuôn mặt mà dù muốn thế nào tôi cũng không thể xóa khỏi kí ức được.

Millicent. Lí do đã khiến tôi thành một con bé hikikomori.

Tà váy màu lam nhạt đột nhiên phất lên và cô ta bước một bước lại gần tôi, nhanh đến mức làm giật mình đến cứng người. Trên tay phải cô lóe lên một con dao găm ánh bạc.

“Chỉ huy!”

Ai đó cạnh tôi đột nhiên hất bay tôi ra. Tôi va mạnh vào cái bàn gần đó và bị đống sốt thịt chôn vùi. Mì ống thì lọt cả vào tai. Sau khi đã đứng được tử tế bằng hai chân, tôi chứng kiến một cảnh tượng mà não bộ không thể xử lí nổi.

Cô gái đã đâm lút cán con dao vào bụng Bellius.

“Ôi trời. Trượt rồi.”

“Guh! Ahh!”

Máu túa ra từ vết thương và bắn tóe ra sàn nhà, tạo thành một vũng lớn. Những người khác la hét inh ỏi. Tôi không theo kịp. Cái gì vừa xảy ra thế? Sao ở đây lại có nhiều máu vậy. Máu tươi, đỏ thẫm, nhiều quá?”

“Komari-sama! Lùi lại!” Vill hét lên.

Rồi, ma lực được cô cô đọng nhằm phát động ma thuật bậc cao rõ ràng đến ngay cả tay mơ như tôi còn nhận ra, và phóng ra cơ man là nhưng phi đao càn quét một trận qua không khí. Millicent chỉ nhoẻn miệng cười và rút con dao khỏi ngực Bellius trước khi nhảy ra chỗ khác như một con khỉ. Làn phi đạo mất đi mục tiêu của nó và đâm vun vút vào đống bàn ghế, đồng thời xẻ thịt một vài vị khách xấu số nữa. Chất độc màu tím xuất hiện từ miệng vết thương và dần ăn mòn cơ thể họ. Sảnh tiệc hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, khách khứa thì la hét và bò trườn trên mặt đất, những mảnh vụn bát đĩa bắn tứ phương. Tôi thu mình lại chỗ đang đứng, ứa nước mắt trước cảnh tượng kinh hoàng.

“Whoa, cẩn thận nào, hầu gái! Mấy con dao đấy suýt thì trúng ta rồi đấy!”

“Lần sau thì không còn suýt nữa đâu!”

“Bỏ đi gái. Ta mạnh hơn gái nhiều đấy.”

Cô ta lại nhoẻn cười. Một cái cười khích bác, quỷ quyệt và chế nhạo.

Cái quái gì đang diễn ra thế?!

Cô ta vừa cố gắng xiên tôi…? Nhưng Bellius đã đỡ thay tôi một nhát…?

“A-Ai đó bắt lấy cô ta đi!” “Cô ta là kẻ đột nhập!” “ Có chuyện gì xảy ra với bên an ninh thế?” “Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây!” “Chúng ta sẽ ra sao bây giờ?”

Khu sảnh tràn ngập tiếng hét và than khóc của các quý tộc. Dù vậy, kẻ đột nhập vẫn bình tĩnh với khuôn mặt tuồng như tất cả những gì đang diễn ra ở đây tuyệt không phải do cô ta gây nên.

Tôi bị đông cứng, Tliệt hoàn toàn bởi nỗi sợ hãi.

Millicent không hề thay đổi một chút nào so với ba năm trước. Vẫn không chút do dự làm tổn thương người khác, vẫn là nụ cười mặc nhiên tự mãn đó, mặc cho có bị chỉ trích đến mức nào đi chăng nữa.

Cô là một người xấu.

“Ngươi! Tạp chủng! Sao ngươi dám xới nát sảnh tiệc yêu thích của ta? Hi vọng ngươi đã chuẩn bị tinh thần để chết vì chuyện này!”

“Yên lặng nào, Hoàng đế. Ta không định phá hỏng yến tiệc ngu xuẩn này của ngươi đâu. Ta chỉ… À ừ, thực ra, kế hoạch của ta là tiêu diệt ngươi, Armand Gandezblood, rồi cả cái con nhỏ đang lẩy bẩy Terakomari đằng kia nữa. Thế là đủ để ta hài lòng rồi.”

Millicent quay sang tôi.

Bình luận (0)Facebook