Chương 6: Millicent Bluenight
Độ dài 8,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-03 22:45:08
“Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.”
Những lời giáo huấn của cha cô luôn đi thẳng vào trọng tâm.
Millicent Bluenight chắc chắn đã bị những buổi giáo huấn đó đã bóp méo tâm trí ngây thơ của cô, tới mức độ mà tất cả điều đó là chuyện bình thường, thậm chí là lẽ dĩ nhiên với cô.
Máu chính trị gia chảy trong huyết quản của nhà Bluenight. Với cái Cung điện Hoàng gia tràn ngập những thủ đoạn và lừa lọc, gia tộc Bluenight chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình. Trong Đế quốc Mulnite, kẻ mạnh là luật, và kẻ yếu sẽ luôn bị loại bỏ sớm hay muộn. Không có gì lạ khi cha của Millicent luôn hối thúc cô ấy “trở nên mạnh mẽ”.
Ông ta sẽ tận dụng bất kỳ mối quan hệ nào để có thể cải thiện sự giáo dục của con gái mình. Những lớp học bất tận về ma thuật và biểu diễn nghệ thuật truyền thống đều ổn. Chúng không đau.
Không, cái thứ thật sự khiến Millicent phải đau khổ là những buổi huấn luyện chiến đấu. Họ gọi nó là huấn luyện, nhưng nó giống sự bạo lực có hệ thống hơn. Không khác gì địa ngục cả.
Lần đầu tiên cô gặp hắn, Millicent mới chỉ có mười một tuổi.
“Ngày nào đó, con sẽ là Nữ hoàng. Con có biết con cần những gì để bước lên ngôi vương không?”
Người cha đã gọi Millicent ra sân để giáo huấn cô một lần nữa.
“Con nghĩ là sức mạnh đúng không ạ?”
“Chính xác. Đôi khi con thật sự tiếp thu tốt.”
Millicent không thể không nở nụ cười. Cô thật sự yêu quý những khoảnh khắc hiếm có ấy khi ông khen cô.
“Con cần phải trở nên mạnh hơn. Nếu không, con sẽ không bao giờ trở thành Nữ hoàng được.”
“Vâng.”
“Nhưng ý ta không phải là ở một mức độ thông thường. Kẻ có năng lực để lên ngôi phải có một sức mạnh vượt trội. Thế nên, Millicent, con, cũng, phải trở nên…vượt trội.”
“Con có thể làm gì được, thưa cha?”
“Giáo viên thực chiến sẽ chỉ cho con.”
Đó là lúc Millicent lần đầu tiên nhận ra hắn. Một gã lạ mặt đang đứng bên cạnh cha cô.
Hiện diện của hắn quá mỏng và mờ nhạt, cô đã không chú ý tới hắn nếu cha cô không nói ra. Hắn nhìn có vẻ hơi thoát tục. Hắn có mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Hắn mặc một bộ kimono với hai bên tay áo dài và dày, một bên quấn qua bên kia ngực và được giữ lại với một tấm gài dày cộp. Ống tay đó bay lên trong ngọn gió thoáng qua. Khuôn mặt hắn thanh tú, đôi mắt hắn vừa sắc vừa bén.
“Đây là bậc thầy chiến đấu Amatsu từ Tịnh thổ Amaterasu. Kể từ hôm nay, ngài ấy sẽ là thầy giáo huấn luyện chiến đấu của con. Đừng vô lễ với ngài ấy.”
Hắn duỗi tay ra từ bên dưới tay áo dài đang tung bay.
“Ta tên là Kakumei Amatsu. Rất vui được gặp ngươi.”
Millicent khựng lại. Không phải vì cô ấy lo lắng khi gặp giáo viên mới của cô, mà vì đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời cô được thấy ai đó không phải là ma cà rồng. Và hắn ta là người sẽ huấn luyện cô. Chống lại sự cảnh giác ở tận sau trong lồng ngực, cô đưa tay ra và nắm lấy tay hắn.
Rồi thế giới lật ngược lại.
“Gah”
Hắn nắm lấy tay cô và vặn nó. Cơn đau không thể diễn tả được, và điều kế tiếp cô biết là lưng cô đã đập xuống nền đất. Cô nhận ra mình đang nằm trên đất, hướng mắt lên bầu trời bên trên.
Millicent không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả cô có thể làm là cảm nhận cơn đau. Cô không thể thở được.
Khi cô mới chớp mắt thôi, hình bóng của gã đàn ông trong bộ áo chùng đang lờ mờ bên trên cô bỗng trở nên rõ ràng. Hắn đã lấy được một cây gậy dài như cái sào phơi đồ ở đâu đó. Xoay gậy, hắn hướng một đầu xuống vùng bụng của Millicent.
Cô ấy thét lên.
Khi cô ấy lăn lộn trên mặt đất và rên rỉ trong đau đớn tột cùng, Bậc thầy Amatsu nhìn xuống cô với sự thất vọng.
“Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng tự nhận thức nào. Chúng ta cần phải sửa điều đó ngay lập tức, hoặc là cô ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để trở thành Thất Xích Thiên, chưa nói gì tới ngôi vương, thưa ngài Bluenight. Huấn luyện cô ấy là một công việc cực kỳ gian nan.”
“Ta sẽ chi trả mọi thứ. Và ngài có quyền tự do sử dụng bất kỳ phương thức huấn luyện nào ngài thấy thích hợp.”
“Hmm. Nếu ngài có thể trả, thì tôi có thể bỏ công sức của mình vào.”
Amatsu nhếch mép. Millicent cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp người cô. Không hề có bất kỳ nhân tính nào trong nụ cười của hắn—không có sự dịu dàng, không có ấm áp và không có lòng thương.
Thế rồi cuộc huấn luyện địa ngục của cô ấy bắt đầu.
Và cái ác đã được gieo vào tâm hồn của Millicent cũng sớm bén rễ.
Millicent, ta chắc ngài ấy đã nói tên của ngươi như thế? Ta sẽ dạy ngươi bảo vệ tâm trí mình. Để trở nên mạnh mẽ, điều quan trọng nhất là phải có được một tâm trí bất khả lay chuyển dù có điều gì đi nữa.
Ngay khi trở về từ học viện, những giờ học khốn khổ hàng ngày của cô ấy bắt đầu.
Với vũ khí của mình, Bậc thầy Amatsu sử dụng thứ hắn gọi là “Trượng thiên thạch”, một cây gậy dài như cái sào phơi đồ mà hắn đã dùng để quật vào bụng Millicent trong lần đầu gặp mặt. Cô được phép thoải mái dùng mọi thể loại ma pháp hay vũ khí để có thể phản kháng lại với ông ta.
Nhưng không có đòn đánh nào của cô có thể chạm vào hắn. Ngay cả đòn Ma đạn của cô, thứ mà giáo viên ma thuật ở trường coi là “thành tựu lớn nhất”, cũng không thể trúng hắn mặc dầu cô có cố thế nào. Hắn né mọi viên đạn hầu như không tốn chút mồ hôi nào, rồi phản đòn lại bằng một đòn đánh quăng cô xuống sàn.
Điều này tiếp diễn ngày qua ngày cho tới khi đêm muộn.
Nếu Millicent mà thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào, cha cô sẽ lập tức xuất hiện. “Nghiêm túc lên!” “Con là người thừa kế cái tên Bluenight!” “Sao con dám gây phiền toái cho ngài Amatsu hả?!” Mỗi ngày đều là sự tra tấn, nhưng Millicent không thể phản lại cha cô. Mọi thứ cô có thể làm là vượt qua bằng cách nào đó.
Thứ tồi tệ nhất trong tất cả là cây “Trượng thiên thạch” mà Amatsu sử dụng.
Nó nhìn thoáng qua thì như một cây sào đồ, nhưng rõ ràng là nó đã bị nguyền rủa với một khả năng hủy bỏ hiệu ứng hồi phục của Ma Hạch. Điều đó khiến vết thương mà nó gây ra nghiêm trọng và đau đớn hơn bao giờ hết.
Bởi vì mọi thương tích nó gây ra đều không hồi phục lại.
Những thương tích của ngày hôm nay chồng lên những vết cắt cùng những vết bầm tím của ngày hôm trước. Khiếp hãi trước nỗi đau, Millicent chạy trốn thay vì chiến đấu, nhưng điều này lại chọc giận cha cô, người mà cô cũng kinh hãi không kém. Nên cô đã ngưng chạy trốn và quay lại tuyệt vọng tấn công sư phụ cô, người chỉ vừa gây thêm một thương tích mới cô với một nụ cười lạnh lẽo.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô? Ngày nọ, ở tận cùng tuyệt vọng, cô hỏi Sư phụ Amatsu câu hỏi này.
“Cha ngươi muốn ngươi có một sức mạnh vượt trội.”
“Vượt trội…?”
“Có một năng lực gọi là Core Implosion. Chắc hẳn ngươi đã nghe tới nó rồi?”
Cô ấy chưa từng nghe. Nhưng sau đó, hắn ta giải thích với cô. Core Implosion là một sức mạnh không bị trói buộc bởi bất kỳ định luật vật lý nào của thế giới này. Với nó, ta có thể nghiền trái đất thành cát bụi hay thậm chí là di chuyển các tinh tú trên bầu trời.
Nhưng nghịch lý thay, sử dụng Core Implosion lại gây một phản chấn nặng nề lên người thi triển; nghịch lý, bởi vì nó chối bỏ hiệu ứng hồi phục của Ma Hạch. Core Implosion vì thế mà bất khả thi trên lý thuyết. Nếu muốn có được nó, ta phải thực hiện một số việc để vượt qua sự ảnh hưởng của Ma Hạch.
“Chỉ một số ít có năng lực bẩm sinh để sử dụng thứ sức mạnh này. Nhưng gần đây, bọn ta đã phát hiện ra một vài người có thể đạt được nó thông qua huấn luyện chuyên sâu và nghiêm ngặt.”
“…Thật tuyệt vời, đúng chứ?” Amatsu tuyên bố.
“Huấn luyện đó là gì vậy?” Millicent thắc mắc.
“Rèn dũa một tâm trí bất biến trước ngoại cảnh. Vì vài lý do, Core Implosion đòi hỏi một cá nhân có một trạng thái tinh thần đặc biệt để có thể phát huy năng lực. Và cách nhanh nhất để trui rèn một tâm trí là trui rèn cơ thể. Thông qua việc chịu đựng nỗi thống khổ vô tận của những thương tích không phục hồi, tâm trí sẽ trở nên mạnh mẽ và cứng cáp như tinh thạch vậy.” Millicent nghĩ rằng tên này đang chém gió.
Nhưng hắn tiếp tục nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Ta biết, ta biết. Ngươi căm hận sự huấn luyện của bọn ta tận xương tủy. Nhưng nếu ta có thể trau dồi và tập trung vào những cảm xúc tiêu cực đó, chúng ta sẽ tiến tới thành công. Rồi khi đó cha ngươi sẽ tự hào về ngươi. Vì thế, kiên trì và cố gắng hết mình đi.”
Nói rồi hắn vụt cô với cây Trượng thiên thạch lần nữa.
Không phòng bị trước đòn đánh, cô nhận thêm một vết bầm tím trên ngực mình.
Nghe đây, Millicent. Core Implosion ở trong tầm tay của chúng ta. Nếu ngươi có thể tự do sử dụng sức mạnh của nó, thì lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có thể cho bọn chúng thấy cuộc sống thực thụ có nghĩa là gì. Và nếu ngươi học được cách làm chủ nó, cha sẽ rất tự hào về ngươi. Chẳng phải chỉ cần tưởng tượng về điều đó là đã khiến ngươi hạnh phúc sao? Chẳng phải nó sẽ làm ngươi cảm thấy như… được sống?
“Tại sao?! Tại sao mày không thể dùng Core Implosion hả?! Nói!”
Cha cô lập tức mắng mỏ Millicent ngay khi cô bước vào văn phòng của lão.
Sợ hãi, cô im lặng cúi đầu xuống.
“Đã là cả một tháng rồi! Một tháng! Mày đã không cố gắng chút nào cả phải không? Ngài Amatsu là một trong Ngũ Kiếm Đế của Heavenly Paradise! Rõ ràng vấn đề nằm ở sự thiếu nỗ lực của ngươi, không phải phương pháp của ngài ấy!”
“…”
“Và ta đã xem qua phiếu điểm trên trường của mày. Giải thích xem? Hả? Mày đã trượt xuống vị trí thứ hai trong lớp! Mày quên mình là một thành viên trong dòng dõi quý tộc ma cà rồng Bluenight à?!”
Hiển nhiên, điểm số của Millicent đã tụt lại. Cô không có thời gian để làm bài tập về nhà hay học bài, nhất là khi những buổi huấn luyện sau khi tan trường kéo dài tới tận tối muộn.
“C-Cha…”
“Cấm cãi lời ta!” Lão sủa lên rồi ngồi phịch xuống ghế, quay lưng lại với cô. Sau đó lão tiếp tục thở dốc và lầm bầm. “Tên khốn Gandesblood chắc chắn sẽ cười hả hê. Khốn nạn thật! Có một đứa đáng thất vọng làm người kế vị thế này! Tại sao, con gái của hắn lại hơn hẳn…”
Gandesblood. Một gia tộc chính trị đối thủ với nhà Bluenight. Lão luôn đàm tiếu và nói xấu về họ.
Millicent đứng hình trong sự khủng hoảng.
Lần này, những lời lẩm bẩm bất mãn của lão lại chứa một khía cạnh cực kỳ tàn bạo.
Nuốt ngược nước mắt, Millicent chạy đi. Cô thậm chí không nghe được tiếng cha mình gọi lại.
Cô đã cực kỳ cố gắng, nhưng nó lại là vô nghĩa. Tại sao Cha lại không công nhận nỗ lực của cô? Hay là tại cô nỗ lực chưa đủ? Hay là vì cô chưa chịu đủ thương tích? Hay có lẽ chỉ là tâm trí cô quá yếu ớt?
Millicent phóng vào phòng mình, cơ thể cô đau nhức khắp nơi vì những vết cắt và bầm tím. Tâm hồn cô như thể nó cũng bị bầm dập không kém.
Vùi người xuống bên dưới tấm chăn trên giường, cô gào khóc. Tuy nhiên chỉ một lúc, cô nhận ra có gì đó đang chầm chậm tiến lại gần giường.
“Ôi, Petro. Cậu muốn liếm nước mắt của tớ à? Cảm ơn cậu.”
Nó là con chó corgi của cô, Petro, là món quà sinh nhật khi lên mười của cô. Con chó là sự thoải mái duy nhất mà cô có trong một cuộc sống tràn ngập với trường lớp, huấn luyện, đánh đập và những lời lẽ tàn bạo của Cha mình.
“Tớ đã cố hết mình rồi, đúng chứ Petro? Ừm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Khi vuốt ve tấm lưng mềm mại của nó, Millicent đã tìm thấy một chân lý mới trong cô.
Không cần biết có khó khăn thế nào, không cần biết có đau đớn ra sao, không cần biết tâm hồn cô sẽ bị tổn thương tồi tệ như thế nào, cô sẽ chịu đựng tất cả và khiến cha mình tự hào. Cô sẽ luyện tập để sử dụng được sức mạnh bí ẩn và huyền bí của Core Implosion.
Core Implosion là một sức mạnh tuyệt hảo. Nhưng chừng nào ta còn kết nối với Ma Hạch thì chừng đó ta sẽ không thể đánh thức nó. Ngươi không thấy cái cách Ma Hạch can thiệp vào quy luật tự nhiên của sự sống và cái chết à? Ngươi không thấy nó như một lời nguyền đầu độc toàn bộ xã hội này à?
Sau đó, Millicent nỗ lực gấp đôi trước đây. Tất cả chỉ để làm hài lòng cha mình. Cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, gia nhập Thất Xích Thiên, rồi sẽ chiếm lấy ngôi vị nữ hoàng. Cô sẽ mang về vinh quang dưới cái tên Bluenight.
Gần đây, cô ấy thậm chí đã xoay xở để dự đoán và né tránh một vài đòn đánh từ Amatsu. “Nếu ngươi tiếp tục cố gắng như thế này, có lẽ ngươi rồi sẽ thức tỉnh được nó”, hắn nói với cô như thế. Đây chắc chắn là một lời khen ngợi quý giá. Dù buổi huấn luyện vẫn tàn bạo và đau đớn như trước, Millicent lại cảm thấy thỏa mãn. Cô bắt đầu cảm thấy…hi vọng.
Nhưng khí thế phấn chấn của cô sớm bị giã thành từng mảnh.
“Cậu biết cô gái ở lớp kia không? Nghe nói thì, khả năng ma thuật của cổ rất vượt trội đó”.
Dù cô đang kiệt sức và thiếu ngủ, Millicent không thể không nghe lỏm cuộc tám nhảm trên hành làng sau buổi học.
“Đúng thế, tớ cũng biết cô ấy. Giáo viên đang bàn tán về cổ. Cổ có thể dùng một loại năng lực mà người thường không thể dùng!”
“Ý cậu là ma pháp bậc cao? Thật ấn tượng đó.”
“Không, không, đó không phải ý tớ.”
“Thế thì là gì?”
“Nó là một loại sức mạnh hiếm có và điên rồ. Cord Explosion? Chắc vậy…”
“Xin thứ lỗi, các cậu có thể giải thích nó là gì không?”
Millicent không thể ngăn bản thân tiến tới và chất vấn bạn học của mình.
Đó là khi cô biết được có một cô gái ở lớp khác có thể sử dụng Core Implosion. Một năng lực tương tự với thứ Millicent đã nai lưng ra để theo đuổi…
Đột nhiên, một cảm giác ghen tị cháy bỏng và bất công hỗn loạn chiếm lấy cô.
Cô nhanh chóng lần ra cô gái trong câu hỏi để chất vấn. Cô ấy đang ngồi ở trong một góc của lớp học cắm mặt vào cuốn sách. Nhìn thoáng qua, cô ấy có vẻ nhỏ bé và nhàm chán. Đây là cô gái có thể sử dụng được Core Implosion sao? Con ả… lôi thôi… này sao?
“Này, cậu. Có phải cậu dùng được Core Implosion không?”
Cô gái rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết của mình. Biểu cảm của cô hiện lên sự sợ hãi.
“Điều đó không phải là sự thật đúng chứ? Vì cách duy nhất để thức tỉnh nó là qua huấn luyện thận sự tàn khốc. Đúng chứ?”
“…Nó là sự thật. Giáo viên của mình nói thế.”
Giọng nói do dự và run rẩy của cô gái khiến Millicent như muốn hét lên. Cô giật cuốn sách trên tay cô ấy và trừng mắt nhìn xuống cô.
“Thế thì, làm đi.”
“N-Nhưng…”
“Làm đi. Sao thế? Nó đâu phải thứ sẽ biến mất đâu.”
Sợ hãi trước giọng điệu áp lực và dáng vẻ đe dọa của Millicent, cô gái nhỏ rồi cũng do dự tuân theo. Nhưng mà, cô có vẻ ngần ngại khi làm thế ở trong lớp.
“Nếu cậu muốn thấy nó, chúng ta phải đi tới nơi mà không có đông người.” Giọng nói của cô gái gần như là một lời thì thầm, và Millicent phải căng tai ra để nghe được chúng.
Họ đi tới phía sau trường học.
“Tớ thật sự không muốn phải làm cho cậu xem đâu…”
“Cứ làm đi.”
Trong sự ngần ngại, cô gái đưa tay phải ra, bàn tay hướng lên trên. Rồi cô nói một thứ mà Millicent không thể ngờ tới được.
“Hút đi.”
“Gì?”
“Hút máu tớ. Năng lực Core Implosion của tớ cho phép tớ nhìn thấy tương lai của bất kỳ ai uống máu của tớ. Nó được gọi là Độc Pandora. Nó sẽ cho tớ biết những gì sẽ xảy ra cho tới hết ngày với tỷ lệ chính xác là 100%.”
Không hề tồn tại ma pháp nào có thể tiên đoán được tương lai. Nếu những gì cô gái này đang nói là sự thật, điều đó nghĩa là Core Implosion thật sự phi thường.
Millicent đang tò mò…thật ra là bị cuốn hút. Cô nghiêng người và đặt môi mình lên ngón trỏ của cô gái. Nhe răng ra, cô cắn vào, và khoang miệng của cô tràn ngập vị máu.
Biến đổi lập tức xảy ra.
Đôi mắt của cô gái chuyển thành màu đỏ tươi tức thì. Sư phụ Amatsu đã nói với cô đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng của sự kích hoạt Core Implosion.
“Tớ đã thấy…”
Vẻ mặt của cô gái đang rất…bối rối.
“Chỉ là…Tớ…”
“Gì? Cậu đã thấy những gì? Nói nó ra coi.”
“Cậu…cậu có một cuộc sống thật sự đáng buồn, phải không?”
Millicent chớp mắt, câm lặng một lúc.
Rồi, khi những từ ngữ thấm vào, lửa hận bùng lên trong cô. Vì một lý do nào đó, bị cô gái nhỏ bé này thương cảm cho mình khiến cô cảm thấy một sự cuồng nộ cô chưa từng có trước đây. Millicent đã ổn với cuộc sống của cô. Nó không tới nỗi tệ. Sao con bé này dám nhìn cô với ánh mắt thương hại và thông cảm đó?
Cô không thể chịu được. Cô đã bùng nổ.
Millicent giơ tay cô lên và nhắm ma đạn của mình thẳng vào mặt cô gái nhỏ. Ở một cự ly gần như thế, không đời nào phép thuật này có thể trượt được. Nhưng bằng cách nào đó, cô gái đã xoay xở né được nó. Đó là vì những gì cô đã thấy trước…
“Tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi. tớ không có ý xúc phạm cậu khi nói như thế. Xin lỗi…”
“Quay lại đây!!!”
Cô gái quay người chạy đi với toàn bộ sức lực của mình. Millicent bắn hàng tá Ma đạn tới cô, nhưng không có cái nào trúng đích cả.
Sau đó, Millicent thao thức suy ngẫm về khoảng khắc ấy. Cô đã nhắm vào mặt cô gái ấy ở cự ly bằng không. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong những viên Ma đạn của cô thật sự bắn trúng? Trong khi năng lực Core Implosion của cô ấy đang được kích hoạt, cô ấy đã ngắt kết nối với Ma Hạch. Liệu rằng đòn đánh của Millicent sẽ thật sự giết chết cô ấy?
Chuyện gì đấy? Ngươi hận những người với tài năng bẩm sinh sao? Quả là một tuyên bố thú vị. Đúng, đúng, tập trung sự thù ghét của ngươi lên cô gái Villhaze này. Nhưng phải biết rằng sự thù hận của ngươi sẽ không bao giờ nguôi đi, ngay cả khi ngươi có giết được cô ta. Kết liễu sẽ không xóa bỏ hoàn toàn cô ta khỏi thế giới này. Bởi vì Ma Hạch luôn luôn hoạt động mà…phải không?
Kể từ ngày hôm ấy, Villhaze trở thành kẻ thù của Millicent. Villhaze có xuất thân từ một trong những khu vực nghèo của thủ đô Đế quốc. Thông thường, một cô gái như cô ấy sẽ không thể hòa nhập vào cùng một giai cấp của những người như Millicent. Nhưng cô ấy đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh của Học viện Đế Quốc và đã được nhận vào. Từ đó trở đi cô ấy luôn duy trì thành tích xuất sắc của mình, và như để đâm vào vết thương, có vẻ như cô ấy là người đã đẩy Millicent ra khỏi vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng toàn khối.
Và hơn cả mọi thứ, cô ấy có thể sử dụng được Core Implosion.
Một thứ mà Millicent đã rèn luyện tới mức nôn ra máu để có được…vậy mà cô gái đó sinh ra đã có nó.
Cô không thể chịu được.
Thế rồi cô quyết định trả đủ những gì cô đã chịu đựng với Villhaze.
Nó là chuyện dễ dàng. Nhà Bluenight là một trong những gia đình danh giá nhất trong toàn Đế Quốc.
Tất cả việc Millicent cần làm là đưa ra một nhận xét công khai.
“Con nhỏ Villhaze đó là đứa cực kỳ kiêu căng, tôi phải nói vậy.”
Đó là tất cả những gì cần thiết để khiến con nhóc xuất thân từ thị trấn nghèo khó trở thành mục tiêu bắt nạt của cả trường.
Chỉ một số người có tinh thần công lý đứng lên cố gắng bảo vệ cô gái yếu thế, nhưng Millicent đã sớm dựa vào ảnh hưởng chính trị của mình để khóa mõm họ lại.
Nó bắt đầu với những lời bóng gió. Rồi trở thành những tin đồn nham hiểm. Sau đó là xúc phạm công khai. Và biến thành những bạo lực thể xác. Sự bắt nạt ngày càng leo thang. Millicent đã biết nếu Villhaze kích hoạt Core Implosion của mình, cô ấy sẽ đọc được từng nước đi của Millicent và né tránh cô. Để chắc chắn rằng Villhaze không thể nhỏ vài giọt máu của mình vào đồ ăn hay thức uống của cô bằng cách nào đó, Millicent luôn bao quanh bản thân với một nhóm tay sai.
Nhưng cô gái ấy còn không cố để phản kháng. Millicent không bất ngờ lắm. Villhaze ngay từ đầu đã rất yếu đuối và nhu nhược. Tất cả những gì cô đã làm là lặng lẽ khóc trước những đối xử tệ bạc của Millicent. Và những giọt nước mắt đã là quá đủ với Millicent. Bằng cách nào đó, chúng như thể bù đắp cho nỗi đau cô ấy đã phải chịu đựng dưới bàn tay của Sư phụ Amatsu và thanh Trượng thiên thạch của hắn.
Từng chút một, tâm hồn của cô bị vấy bẩn.
Không tệ, không tệ. Ta phải công nhận. Ngươi chắc chắn đã trở nên mạnh hơn. Những vết thương không phục hồi của ngươi đã trui rèn tâm trí và củng cố quyết tâm ngươi. Ngươi có thấy rằng Ma hạch chẳng là gì một trở ngại không? Nó tê liệt và thuần hóa tất cả chúng ta, ngăn chúng ta khỏi bản chất thật sự của mình…
Năm đó, Millicent đã đạt được điểm số dẫn đầu ở bài thi cuối học kỳ.
Trong khi đó, Villhaze đã tụt xuống hạng 31 trong bảng xếp hạng. Lý do cho sự thụt lùi của cô đã quá rõ ràng. Những kế hoạch tra tấn của Millicent đã ảnh hưởng tới cô tới độ cô không thể tập trung vào việc học của mình được.
Millicent đã thấy thỏa mãn. Co vẫn không thể thức tỉnh Core Implosion, nhưng cô đã bò lên lại vị trí học sinh tốp đầu của Học viện. Giờ thì cha cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem lại đánh giá về cô.
“Hya-ha-ha! Nhìn xem, Villhaze, mày chỉ ở hạng 31! Làm kẻ thua cuộc thấy thế nào hả?”
Đá. Đấm. Đạp.
Villhaze thậm chí còn không cố để tránh né khi thấy Millicent sải bước trên hành lang tiến tới cô. Công bằng ở đâu khi một đứa nhu nhược yếu nhớt này lại thức tỉnh được Core Implosion? Điều này lại châm dầu vào ngọn lửa cuồng nộ của Millicent.
“Đứng dậy. Lẽ ra mày phải siêu mạnh, đúng chứ? Mày có thể dùng được Core Implosion, đúng chứ? Mày đáng ra phải có năng lực để giết chết toàn bộ bọn tao tại đây. Thế sao mày không làm vậy hả? Kẻ thua cuộc!”
Nhưng Villhaze lại không nói một lời. Cô chỉ đơn giản là nằm trên mặt đất khi họ đá và đạp cô. Nếu sức mạnh chữa thương và hồi phục của Ma Hạch không ảnh hưởng lên những người ở đây, ngay cả con chuột nhắt này cũng buộc phải cố mà tránh đòn. Millicent cau mày, loạng choạng vì những con đau quen thuộc mà thanh trượng nguyền rủa của Sư phụ đã đạp lên khắp cơ thể cô, nhưng thương tích không hồi phục của cô.
“Này, Millicent. Tớ nghĩ bọn mình nên tha cho nó đi. Nó rõ ràng đã bất tỉnh rồi.”
“Ừ, sẽ không còn vui nữa nếu nó không gào khóc hay cố phản kháng.”
Đám tay chân của cô bắt đầu mất hứng thú. Thật sự, cô gái này khó có thể coi là trò giải trí cho họ được. Millicent vặn não mình một chốc. Rồi cô cho ra một ý tưởng.
“Thế thì giết nó thôi nào.”
Đám lính của cô nhướng mày lên, thích thú với lời đề nghị này. Đó là lúc biểu cảm của Villhaze lần đầu tiên trở nên trắng bệch.
Nhờ vào sức mạnh của Ma Hạch mà việc kết liễu một người không đáng để tuyên án tử hình, bởi vì đằng nào thì họ cũng sẽ hồi sinh. Nhưng cố tình lợi dụng vòng lặp đó chỉ vì khoải cảm của việc hành hạ người khác…đó là vô nhân đạo. Bất kỳ ai có thường thức đều sẽ đồng ý với điều này.
Giờ đám thuộc hạ của mình đã phấn khích lại, Millicent giơ tay lên.
Đó là một ma pháp ánh sáng cơ bản, một viên Ma đạn. Một đòn trúng trực diện vào trán của đối thủ là đủ để kết liễu đối phương.
“Đ-đừng!”
Biểu cảm của Villhaze trở nên kinh hãi.
Đúng thế. Đây chính là khuôn mặt mình muốn thấy. Sao nó ta dám sở hữu thứ mình tìm kiếm trong tuyệt vọng, mà không bỏ một chút công sức nào vào đó? Sao nó dám vượt mặt mình trên bảng xếp hạng trong khi nó không hơn gì đứa thấp kém từ khu ổ chuột? Nó đáng chết. Chết. Chết. Nằm xuống và chết đi, sao lại không…
Miệng của Millicent nhếch lên thành một nụ cười hung ác.
Hạt giống cái ác đã đâm chồi trong cô bắt đầu nở rộ.
Nhưng ngay khi đó…
“Dừng lại!”
Ai đó đã nắm lấy cánh tay còn lại của cô.
Millicent quay lại, chớp mặt, tưởng như cô đang nhìn trực diện vào một ngọn đèn.
Nhưng không phải thế. Đó là một cô gái. Một cô gái xin đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ.
Trái với hành động dũng cảm của mình, cô ấy rõ ràng đang run rẩy. Vậy mà ánh mắt của cô lại tràn đầy sự quyết tâm.
Terakomari Gandesblood.
Kẻ thù thật sự của Millicent. Cô gái đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô và ném cô xuống bước đường tăm tối này
Hmm. Đúng là như vậy, ngươi có tài năng. Ta nên nói cha ngươi rằng cuối cùng ngươi sắp sẵn sàng…sắp sẵn sàng để thức tỉnh Core Implosion.
Millicent cực kỳ tức giận vì ai đó đã chen ngang việc bắt nạt của cô, niềm vui duy nhất của cô. Nhưng khoảng khắc cô nhận ra cô gái vừa xen vào là một ma cà rồng có địa vị cao, không cần phải nói đó là đứa con gái của một gia tộc chính trị mà từ lâu đã là đối thủ của nhà Bluenight, cô lập tức ngừng tay lại.
Thực ra, đó là một hành động đúng đắn. Bên cạnh đó, tinh thần của Millicent đang khá cao. Cô không giết được Villhaze, một con nhỏ đáng thất vọng, nhưng cô cuối cùng đã có thể khiến nó phải thể hiện cảm xúc. Nhìn như nó chuẩn bị bĩnh ra quần vậy! Hơn thế nữa, khi Millicent về tới nhà, cô ấy có thể thông báo với cha mình rằng cô đã một lần nữa đứng vào vị trí top đầu của khối. Ông ta sẽ rất vui đây. Nên cô quyết định sẽ xử lý Terakomari vào một ngày khác. Nhìn lại những sự việc trong ngày hôm nay, cô bước về nhà với những bước chân bay bổng. Ấy vậy mà…
“Đứng đầu khối? Đó là việc không cần phải nói!”
Khi Millicent phấn khích thông báo tin vui với cha mình, phản ứng của lão không hề biến sắc. Thực tế là, lão hét vào cô, nước bọt văng tung tóe khỏi mồm lão.
“Ta không quan tâm mấy thứ trẻ con vô nghĩa đó! Core Implosion thì sao? Mày đã dùng được nó chưa hả?”
Millicent đã dưng dưng nước mắt.
“Sư phụ Amatsu nói rằng con sắp sẵn sàng rồi. Con sẽ có thể dùng được nó sớm thôi.”
“Dối trá đủ rồi!” Lần này nước dãi của hắn bắn lên mặt cô. “Ngài Amatsu vô cùng phiền muộn bởi sự lười biếng của mày! Nếu mày có một chút tài năng thì mày hiện giờ đã có thể kích hoạt Core Implosion rồi! Ngài ấy đang đòi thêm chi phí để tiếp tục huấn luyện mày đấy!”
Tin tức này đập vào Millicent như một cú đánh trực diện vào đầu. Sư phụ Amatsu thực sự đã nói điều đó ư?
“Sao mày lại ngu ngốc và vô dụng tới thế?! Con gái của dòng tộc Bluenight phải có khả năng kích hoạt Core Implosion ít nhất là một hoặc hai lần! Lại một thứ nữa mà Gandesblood sẽ đem ra nhắc đểu và chế giễu ta!”
“Gandesblood....?”
“Đúng vậy. Hôm nay Armand lại khoe mẽ con gái của hắn. Đứa con gái thứ hai của hắn. Có vẻ như, nó sở hữu ‘những năng lực đặc biệt’. Còn mày thì hoàn toàn đối lập với nó? So với con bé Gandesblood đó, mày chỉ là một sự thất bại thảm hại!”
Ai đó vô tình nghe được sẽ bắt đầu cảm thấy một sự thương hại phức tạp cho Ngài Bluenight vì những lời lẽ đố kỵ và bất an này.
Nhưng những suy nghĩ đó không hề hiện ra với Millicent. Thay vào đó, cô chửi bản thân mình. Tràn ngập trong đau khổ. Cô quay lưng lại với cha mình và mù quáng chạy đi trên hành lang, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh
Tại sao không có gì tốt đẹp đến với cô? Tại sao Cha chưa từng khen ngợi cô? Tại sao cô không có bất kỳ tài năng nào chứ?
Nhưng không một ai trả lời những lời than khóc của cô cả. Như thể cả thế giới đã quay lưng lại với cô vậy.
Đó là khi góc nhìn của Millicent bắt đầu thay đổi. Không. Điều này hoàn toàn không phải là lỗi của cô.
Tất cả là tại nó. Con khốn Terakomari đó.
Tại sao trước đây cô không nhận ra điều này? Tất cả nỗi đau này là vì Terakomari. Bởi vì cha cô cứ so sánh cô với nó mãi.
Là lỗi của con nhỏ đó.
Nếu Terakomari không tồn tại, mọi thứ đã khác…
Thôi thúc muốn trốn đi, Millicent nhanh chóng chạy tới phòng mình, lẩm bẩm những lời nguyền rủa. Nhưng khi cô tới nơi, cô thấy có gì đó đen đen và lông lá đang nằm trước cửa.
“Petro?”
Cô lập tức nhận ra con corgi. Nó là một thành viên trong gia đình thấu hiểu cô. Nó chắc là đã đến đây để an ủi cô, nó biết cô chủ của mình đang đau đớn. Cảm thấy cực kỳ an tâm, Millicent chạy tới nó.
“…Petro?
Nhưng nó không quay người lại.
Petro đang nằm sõng soài trên mặt đất, bất động. Một làn sóng sợ hãi tấn công Millicent. Cô cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên khi cô nâng nó lên trong vòng tay mình. Nó thật lạnh lẽo. Nó không hề di chuyển. Không hề có dấu hiệu của sự sống nào cả.
“Hơ…?”
“Có vẻ như con chó đó đã chết.”
Cảm thấy một hiện diện lấp ló phía sau mình, Cô quay lại và thấy một người trong bộ áo chùng dài. Hắn đã tới từ đâu? Hắn đang nhìn xuống Millicent trong ánh mắt lạnh lẽo như mọi khi của hắn là hình ảnh của cô đang ôm thành viên gia đã chết của đình mình trong vòng tay.
“Nó hẳn là đã bị bệnh. Quả là đáng tiếc.”
“Điều này thật vô nghĩa! Mới sáng nà nó còn đang khỏe mạnh!
“Ảnh hưởng của Ma hạch không hề lan rộng tới thú cưng. Đây không phải chuyện hiếm có gì.”
Sự tuyệt vọng chiếm lấy Millicent. Chuyện này quá đột ngột. Cô còn không thể nói lời từ biệt. Những giọt lệ lăn xuống đôi gò má của cô. Nhưng Amatsu vẫn còn điều để nói.
“Một người bạn của ta có khả năng đảo ngược thời gian. Core Implosion, hiển nhiên rồi, ngươi hiểu mà. Nhưng thật không may, ta không thể gọi anh ta tới tận đây chỉ vì một con chó chết. Nên không có chuyện hồi sinh lại người bạn nhỏ của ngươi. Thật đáng tiếc. Mà ngươi biết đó, nếu ngươi có một năng lực đặc biệt của riêng mình thì ngươi đã có thể cứu được Petro. Nhưng ngươi không hề có, đúng chứ? Như ta đã nói…thật đáng tiếc.”
“Nhưng…Nhưng…”
“Thật ngu ngốc, đúng chứ? Ma hạch ấy. Nếu nó còn không thể cứu những người ngươi cực kỳ yêu thương. Ví dụ là con chó này. Và nó lại bảo hộ những kẻ tồi tệ nhất của nhân loại, trong khi cái mạng sống của chúng đáng lý ra phải bị vứt xuống cống. Ngươi có thật sự nghĩ rằng mọi thứ có nên như vậy không?
Lời giáo huấn của Amatsu quá phức tạp để Millicent có thể hiểu được. Cô vẫn đang quá choáng váng để suy nghĩ đàng hoàng vì cái chết của Petro.
Mọi thứ đã kết thúc với cô. Cô đã mất đi người bạn duy nhất của mình. Không còn ai sẽ khen cô nữa. Không một ai sẽ cho cô sự yêu thương nữa. Tất cả còn lại chỉ là tồn tại trống rỗng của cô…một cuộc đời thảm hại với đòn roi và chửi bới của cô. Một cuộc sống như vậy không có ý nghĩa gì cả…
Nhưng chỉ khi Millicent sắp sửa mất đi toàn bộ hi vọng…
Cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình.
Giật bắn người, cô ngẩng đầu lên, và cằm cô rớt xuống khi thấy một Amatsu lạnh lùng đang nhìn xuống cô với nụ cười ấm áp.
“Đừng lãng phí nước mắt. Theo đuổi sức mạnh là điều quan trọng duy nhất. Người ta sẽ trở nên yếu đuối khi họ quên mất điều đó.”
Lời nói dịu dàng của hắn thắp lên một ngọn lửa trong trái tim của Millicent.
“Ngươi không thù hận thế giới đã khiến cho ngươi phải chịu đựng rất nhiều sao? Ngươi không muốn trả thù sao? Ngươi không muốn giết hết tất cả sao? Ah, dĩ nhiên là trừ ta ra rồi. Nếu ngươi có thể thu thập sự thù hận đó vào tâm hồn ngươi, thì ta chắc rằng ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ta sẽ giúp ngươi đạt được điều đó. Hiện giờ ta là đồng minh duy nhất của ngươi, ngươi biết đấy.”
Millicent nhìn lên Amatsu, hàm dưới của cô vẫn mở rộng.
Hắn chưa từng nói chuyện dịu dàng thế này với cô bao giờ. Từ đó tới cô như thể đang chết khát, và giờ hắn lại mời cô một cốc nước tinh khiết và mát mẻ. Như thể hắn là ân nhân của cô.
“Con…con có thể làm được gì?”
“Làm những việc ngươi muốn. Chúng ta đều có ý chí tự do, phải không? Yêu thương những người đi theo ngươi. Giết chết những kẻ ngươi thấy không vừa ý. Ai là kẻ ngươi muốn trừ khử nhất hả, Millicent?”
Cô ngay lập tức có câu trả lời. Nguyên nhân của tất cả khổ ải cô trải qua.
Terakomari Gandesblood.
“Thế thì giết chúng, bằng bất cứ giá nào. Ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi cần để thực thi điều đó.”
Và cô ấy nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của hắn, Millicent nghe thấy tiếng đập của trái tim mình vang lên thật rõ ràng.
Cuối cùng thì, Millicent đã dễ dàng bị nhấn chìm vào bóng tối.
Ta phải thành thật là. Ngươi không có tài năng. Core Implosion sẽ không tới với ngươi. Nhưng ngươi không phải là vô vọng. Ngươi có nhiều tài năng, rất nhiều là đằng khác. Nên đừng quá chán nản. Nhưng Core Implosion…nó sẽ không xảy ra với ngươi.
Amatsu thi hành đám tang cho con corgi của cô. Sau khi niệm một tràng văn trong ngôn ngữ lạ, hắn gật đầu với giáo sĩ tham gia. “Cầu cho Petro yên nghỉ trong vĩnh hằng.”
Sau đó, Millicent đã trải qua một sự thay đổi trong tâm trí.
Lời giáo huấn của cha cô đã đúng. Đây là thế giới của kẻ săn mồi. Cô cần phải trở nên mạnh mẽ nếu cô muốn sống. Và cô phải học cách để giết.
Sư phụ Amatsu vẫn nghiêm khắc như mọi khi. Mỗi ngày đều gây ra những vết bầm tím mới. sự đớn đau này không hề chấm dứt. Nhưng không như trước nữa, tâm trí của Millicent đã đón nhận sự huấn luyện. Cô tập trung vào mục tiêu trở nên mạnh hơn của mình. Cô quên mình để luyện tập.
Nhưng không hề có sự thanh thản nào cho tâm hồn bệnh hoạn của cô.
Villhaze.
Terakomari Gandesblood.
Chỉ cần hai đứa đó còn tồn tại, với tài năng bẩm sinh của chúng, đã là sự sỉ nhục với Millicent tới tận xương tủy.
Và cô đặc biệt căm thù Terakomari.
Địa vị xã hội của nó tương đồng với Millicent. Nhưng nó có một khuôn mặt đẹp đẽ. Nó dịu dàng và dũng cảm, một cô gái sẽ chen vào nếu thấy ai đó bị bắt nạt. Hơn tất cả, nó có vẻ như sở hữu vài khả năng đặc biệt. Thậm chí là Core Implosion. Có quá nhiều thứ để ganh tị với Terakomari. Nó còn thậm chí không biết nó được yêu quý thế nào. Nếu có bất kỳ một ma cà rồng nào trong vùng đất mà Millicent bí mật khao khát, thật sự muốn trở thành, thì đó là nó.
Và thứ tệ hại nhất là chỉ cần tồn tại, Terakomari khiến cha Millicent thất vọng với cô. Khiến lão gào thét và chửi bới cô không ngừng.
Terakomari phải chết.
Bằng bất kỳ giá nào, Millicent sẽ giết chết nó. Vì thế, cô giác ngộ là sẽ làm mọi thứ Amatsu bảo cô.
Không cần phải kiềm chế nữa. Sư phụ Amatsu đã trao quyền cho cô.
Terakomari là một sự xúc phạm. Một sự sỉ nhục. Nó không xứng đáng để tồn tại.
Và Millicent triển khai một chiến dịch bắt nạt khổng lồ lên cô gái ấy, như những gì cô đã làm với Villhaze. Cô sử dụng mọi quân lính của mình. Dù rằng Terakomari là con gái của một chính trị gia nhưng cô không có vòng tròn xã hội lớn như Millicent, nên nó tương đối đơn giản.
“Ha-ha-ha! Nhìn này! Nhìn này! Nếu mày không thích, sao ngươi không kích hoạt Core Implosion hay gì đó và dừng bọn tao lại hả?”
Millicent đã ép Terakomari ra sau trường học, nơi cô sẽ tung ra đòn tấn công của mình.
Nếu Terakomarin sử dụng Core Implosion, thì, nó cũng không phải vấn đề to tát. Millicent chỉ cần sử dụng một đứa đệ của mình như một tấm khiên thịt. Thực tế là, cô đã tính trước điều đó vào trong kế hoạch của mình để tìm ra Terakomari nắm giữ cái thể loại năng lực gì trước khi cô giêt nó.
Nhưng Terakomari còn không cố để phòng thủ. Cô từ chối sử dụng bất kỳ sức mạnh gì của mình.
Trong khi Villhaze đã tan vỡ, Terakomari còn không hề bị nứt. Ngay cả khi họ đấm và đá cô, ngọn lửa trong đôi mắt cô chưa từng có dấu hiệu yếu đi. Cô như thể một ngọn đèn tinh khiết tỏa sáng rực rỡ. Nó khiến cho bóng tối của Millicent trở nên tăm tối hơn nữa như một sự đối lập. Điều đó đã chọc giận Millicent. Khiến cô vô cũng phẫn nộ.
Nhưng thứ thật sự khiến Millicent bủng nổ là những gì Terakomari đã thì thào trong một lần bắt nạt
“Tớ thấy thật đáng tiếc cho cậu.”
Millicent khó mà tin được đôi tai của mình. Con nhỏ này điên rồi à? Tại sao nó lại nói thứ như thế với cô?
Nhưng Terakomari tiếp tục nói trong khi nằm bẹp trên mặt đất dưới chân Millicent.
“Cậu đang khổ tâm vì điều gì sao, Millicent?”
Cô muốn gào lên để Terakomarin câm miệng lại. “Mày là lý do của tất cả việc này, con khốn ngu đần! Vì mày, cuộc sống của tao là một địa ngục! Mày không biết gì về nỗi đau của người khác! Đừng có mà nhìn tao với cái vẻ thương cảm trong mắt mày! Tao là kẻ mạnh. Mạnh hơn mày rất nhiều!!!”
Dù cô đang gào thét vào mặt đối phương, trong Millicent tràn ngập cảm giác bất ngờ.
Dù có đối mặt với tất cả sự bạo lực vật lý này…con nhỏ đó có một hồn nhân hậu hơn nhưng gì Millicent tưởng tượng.
Cô cần phải hủy hoại cái tâm hồn đó.
Tuyệt vọng tìm kiếm điểm yếu có thể chống lại Terakomari, Millicent đào bới về quá khứ của cô ấy. Cô cần tìm thứ gì đó chắc chắn phải có hiệu quả.
“Này, mặt dây chuyền đẹp đấy. Đưa cho tao.”
Millicent đã bắn trúng hồng tâm. Cuối cùng Terakomari đã run lên. Thực tế là, cô ấy trông thật tuyệt vọng, thật hoảng loạn tới độ Millicent cảm thấy kích thích trước phản ứng này. Cô nhớ rằng mình đã cười ngặt nghẽo hơn bao giờ hết khi đe dọa cô gái ấy. Đó…đó là thứ cuối cùng cô nhớ được.
Ký ức về những gì xảy ra sau đó đã không bao giờ trở lại với cô.
Cô tỉnh dậy trên một cái giường bệnh.
Nhưng trong thế giới này, bệnh viện lại giống như là một nhà kho tạm thời dành cho những người đang đợi hồi sinh. Nói cách khác…Millicent đã chết. Nhưng cô không có bất kỳ ý tưởng nào về nguyên nhân, hay sự việc gì đã xảy ra. Cô chỉ đang bắt nạt Terakomari. Làm sao cô lại chết vì điều đó?
Sau khi nằm đó trong kinh ngạc một lúc, một viên chức Đế quốc đã xuất hiện và thông báo với cô.
“Millicent Bluenight. Ngươi đã bị trục xuất khỏi Đế quốc vì tội giết người hàng loạt và tội phản quốc.”
Millicent đã đứng hình vì hoài nghi. Cô còn thậm chí không thể phân tích thông tin này
Viên chức tiếp tục nói. Anh cho cô biết rằng trong cái ngày cô cố để đoạt lấy mặt dây chuyền của Terakomari Gandesblood, đã có một cuộc tàn sát hàng loạt ở Học viện Hoàng gia. Cả trăm người đã bị sát hại. Đầu tiên, Millicent đã cho rằng cô là một trong những nạn nhân, nhưng có vẻ không phải là vậy; trên thực tế, các mặt báo đều đang tường thuật lại thủ phạm của vụ thảm sát không ai khác ngoài chính bản thân Millicent Bluenight.
“Điều này có nghĩa là sao?!”
“Tự hỏi bản thân câu đó đi. Ngươi không còn là một ma cà rồng của Đế quốc Mulnite. Nên giờ ngươi có hai lựa chọn. Bị giam trong hầm ngục trong phần đời còn lại. Hay rời khỏi đất nước ngay lập tức. Ngươi sẽ chọn cái nào đây?”
Millicent chớp mắt mình.
Hiện tại thì chỉ có một thứ duy nhất cô biết được.
Nỗi sợ. Vị kim loại trong miệng, cái cảm giác như thể tim cô bị bóp nghẹt.
Đôi mắt màu đỏ máu. Máu tươi tung tóe. Một ngón tay nhỏ nhuộm màu đỏ tươi. Khoảng khắc cô chạm vào mặt dây chuyền của Terakomari, thứ gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Đó là khi Millicent biết sự thật. Terakomari đã giết cô.
“Không thể nào…!”
Ở thời khắc cuối cùng, con nhỏ đó đã tung ra con át chủ bài của mình.
Millicent không thể hiểu được. Cô đã chắc chắn rằng mình có đủ khả năng để chống lại bất kỳ đòn tấn công nào Terakomari có thể nghĩ tới, ngay cả khi nó có liên quan tới Core Implosion. Sau cùng thì, cô đã hộc máu luyện tập ngày qua ngày. Cô là học sinh mạnh mẽ nhất trong cả cái Học viện này, phải chứ? Làm thế nào mà con nhỏ Terakomari còi cọc đó có thể gây ra chuyện này với cô?
Và hơn nữa…con nhỏ đó đã.
Nó đã hoàn toàn nốc ao Millicent Bluenight chỉ với duy nhất một đòn phản công.
“Ah…ahhh…”
Khi sự thống khổ áp đảo Millicent, nước mắt của cô bắt đầu rơi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Sau cùng thì đó chính là khác biệt giữa sự chăm chỉ và tài năng bẩm sinh ư?
Nhưng Millicent không có nhiều thời gian để khóc lóc. Trước khi cô nhận ra, cô đã bị áp giải tới biên giới.
Cô vẫn không muốn tin.
Tuy nhiêu, sau nỗ lực đào sâu tìm kiếm vô tận, cô đã vén màn sự thật.
Tất cả đều đã là âm mưu để chống lại cô.
Terakomari đã thảm sát tất cả bọn họ. Nhưng cha của con nhỏ đó đã làm mọi thứ để bảo vệ cô công chúa nhỏ của lão khỏi miệng lưỡi người đời. Và lão đã dùng một phương pháp bẩn thỉu. Lão đã đổ hết tội lỗi lên đầu Millicent để cho con gái lão được miễn tội. Cùng lúc đó, lão cũng đã hủy diệt gia tộc Bluenight, đối thủ chính trị lớn nhất của lão.
Đó là một câu chuyện lố bịch, một câu chuyện không ai có thể tin được.
Nhưng cha của Terakomari, Armand Gandesblood, là một chính trị gia già dơ, người sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để hiện thực hóa những tham vọng chính trị của mình. Đó là những gì cha của Millicent luôn nhấn mạnh với cô trong những lời chửi bới. Để làm vấn đề tồi tệ hơn nữa, Armand có vẻ như là một trong những học trò cưng của Nữ hoàng đương nhiệm hồi hai người còn ở Học viện cùng nhau.
Với Nữ hoàng chống lưng cho lão, Armand có thể khiến cộng đồng tin vào bất kỳ câu chuyện gì lão muốn.
Dù là sao đi nữa, đây là cái cách Millicent đã bị trục xuất khỏi quê nhà của cô.
Cha cô và Amatsu cũng vậy…cô đã mất dấu cả hai người bọn họ.
Sau khi bị trục xuất, Millicent đã không ngừng khóc lóc. Cô khóc còn nhiều hơn cả lúc cô mất đi Petro. Cô lang thang giữa những thị trấn ở ngoài thế giới xa lạ, sống một đời của kẻ lang thang. Tối đến, cô cuộn người lại thành một quả banh và khóc. Từng giọt nước mắt chảy xuống, sự hận thù của cô trở nên ngày càng dữ dội hơn.
Hận thù sự yếu đuối của bản thân cô.
Hận thù cái thế giới tàn nhẫn vô tâm này.
Hận thù Terakomari, kẻ đã kết liểu Millicent một cách dễ dàng như thế.
Đúng vậy…Terakomari.
Kẻ đã đẩy Millicent tới đường cùng.
Millicent không cam chịu việc bị kết liễu mà thậm chí không có cơ hội tung đòn. Cô phải giết chết Terakomari để làm rõ mọi việc. Lần này, cô sẽ nghiền nát con nhỏ đó và cái sức mạnh Core Implosion ngu ngốc của nhỏ. Đúng vậy. Millicent sẽ hủy diệt nó. Và vào đúng lúc cô đã quyết tâm, một con ác quỷ đã ghé thăm cô.
“Millicent. Sau cùng thì ngươi không tới nỗi tệ khi cô độc ở ngoài này nhỉ.”
Mái tóc đen. Đôi mắt đỏ. Áo choàng tung bay. Hành động nhanh chóng và mượt mà như một cơn gió. Millicent sẽ không bao giờ quên được hắn.
Đó là giáo viên thực chiến cũ của cô, Amatsu.
Hắn nở một nụ cười ác quỷ với cô.
“Thật ra, ta đã không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng sự tái ngộ của chúng ta chắc chắn là định mệnh. Vì thế, Millicent…ngươi có muốn đi với ta không? Ta muốn chính thức mời ngươi gia nhập Nghịch Nguyệt. Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ được nồng nhiệt chào đón.”
Từ ngày đó trở đi, Millicent luôn đấu tranh. Những lời của cha cô—“Trở nên mạnh mẽ”—đã luôn ở trong tâm trí của cô. Nhưng lần này, cô không cố gắng trở nên mạnh mẽ cho danh dự của nhà Bluenight. Lần này, cô trở nên mạnh mẽ vì bản thân mình. Để cô có thể ám sát Terakomari và được tái sinh lần nữa. Vì điều này, cô cống hiến bản thân trong những hoạt động của Nghịch Nguyệt cùng với sư phụ cô, Amatsu.
Cô chưa bao giờ làm việc chăm chỉ vì bất kỳ điều gì trong suốt cuộc đời cô.
Và rồi, một ngày nọ ba năm sau đó, cô tình cờ thấy tên kẻ thù của cô trên mặt báo.
THẤT XÍCH THIÊN MỚI NHẤT TUYÊN BỐ: “TA SẼ BIẾN CẢ THẾ GIỚI THÀNH MÓN CƠM TRỨNG ỐP LẾT.”
Ban đầu cô đã nghĩ đây là một trò đùa.
Nhưng đồng thời, cô lại cực kỳ rúng động.
Hai tay cô đang cầm tờ báo run lên. Những ký ức cô đã luôn đè nén tràn về như một cơn lũ. Và cơn thịnh nộ xưa kia lại sục sôi trong cô một lần nữa. Những ngày làm khủng bố của Millicent cực kỳ vất vả và đẫm máu (mặc dù cô đã chọn cách sống này, đôi khi cô lại tự hỏi bản thân rằng mình đã đâm đầu vào cái gì). Trong khi cô phải chịu đựng, Terakomari đã trở nên khệnh khạng như một tướng lĩnh trong quân đội, một Xích Thiên lừng lẫy. Millicent trở nên cực kỳ phẫn nộ và cảm thấy bị xúc phạm tới độ hơi thở của cô trở nên nặng nề.
Và rồi cô quay lại quê nhà lần đầu tiên sau ba năm để thu thập thông tin về Terakomari. Cô thậm chí còn đích thân đi tới Cung điện Hoàng gia chỉ để tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình đang sống thế nào.
Cô đã thấy con nhỏ đó đang cười.
Như thể nó đang tận hưởng cuộc sống của mình.
Con nhỏ đó không chỉ có sức mạnh, mà giờ nó cũng thỏa mãn được những nhu cầu cá nhân ư?
Millicent suýt chút nữa mất kiểm soát trong cơn phẫn nộ.
Cô cắn chặt môi mình tới độ máu chảy ra. Cô sẽ giết con nhỏ đó.
Millicent sẽ GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT…
Cô chắc chắn sẽ phải GIẾT NÓ!
Nhưng trước khi cô làm thế, Millicent sẽ đập vụn Terakomari về mặt tinh thần cũng như cảm xúc. Cô sẽ khiến con nhỏ đó phải ước rằng mình chưa từng được sinh ra. Trừng phạt nó vì tội huênh hoang khoe mẽ như thể nó là một vị chỉ huy tuyệt vời nào đó. Và cô cũng sẽ giải quyết cả Villhaze luôn, để giải quyết những chuyện còn dang dở và chấm dứt mọi mối thù ở học viện.
Và sau khi mọi chuyện kết thúc, Millicent sẽ làm lại từ đầu. Cô sẽ ngẩng đầu lên và sống một cuộc sống bình thường.
Cô thề.