• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Nguyền Huyết

Độ dài 13,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 22:49:54

Yohann Helders đang run rẩy trong sợ hãi.

Hai tuần vừa qua, y đã trú ẩn tại một tòa lâu đài bỏ hoang ở La Nelient. Giờ thì y chứng kiến cảnh cơ thể của cô hầu gái mà hắn biết đang bị đóng đinh lên cây cọc tại tế đàn ở trung tâm lâu đài.

Máu rỉ ra liên tục ở nơi cây đinh đóng vào hai bàn tay cô ấy.

Mặc dù Yohann không thể hiểu được cảnh tượng trước mặt mình, một dự cảm tồi tệ đang chậm rãi lan rộng ra khắp ngực y.

“Này…Tất cả chuyện này là sao?”

Y quay sang Millicent, người đang đứng cạnh y. Ả đã bắt y phải theo ả tới đây, nói với y rằng ả có thứ “giải trí” cho y xem. Nhưng Yohann không thể hiểu được có gì giải trí về cái cảnh tượng này cả.

“Ngươi không thấy à? Đó là Villhaze—con hầu gái của Gandesblood.”

“Ta biết. Ả là một kẻ biến thái, luôn luôn bám đuôi Terakomari. Điều ta muốn biết là, cô ta có công chuyện gì tại đây à?”

“Nó là con tin của ta đó.”

Nhếch môi, Millicent chậm rãi tiến tới cô hầu gái. Cô ấy đang bất tỉnh,  đầu  gục về phía trước. Millicent đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa cằm cô ấy.

“Ta đã có con hầu trong tay nên Terakomari chắc chắn phải tới đây. Nó đúng là một kẻ yếu nhược, và ngoài lòng trắc ẩn ra nó không còn gì hơn cả. Nhưng mà con đó sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội bé bỏng của mình đâu.”

Yohann không tham gia vào việc này. Đầu tiên, y không chắc Terakomari có đủ dũng khí để liều mạng vì bất kỳ ai, ngay cả khi đó là một người bạn của cô. Kế đó, Millicent Bluenight đang thật sự khiến y sợ hãi.

Cuộc trao đổi của họ ở trong quán bar diễn ra như sau:

“Nếu chúng ta có thể tàn sát Terakomari ngay tại bữa tiệc của Nữ Hoàng, nơi mà tất cả những tay to mặt lớn của tầng lớp thượng lưu có mặt, thì chúng ta có thể hạ nhục nó ngay trước mặt công chúng. Không, nó thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng ta sẽ có thể vạch trần “sức mạnh” thật sự của kẻ thảm hại mang danh Xích Thiên cho mọi ma cà rồng trong quốc gia này, để họ chiêm ngưỡng được cái bản chất lừa đảo của con nhỏ đó.”

“Thế thì ta sẽ lẻn vào và làm gỏi nó.” Yohann đề xuất.

“Không. Việc đó sẽ khiến ngươi dính phải tội phản quốc. Ta là người thực sự sẽ chém nó. Ta chỉ cần ngươi giúp ta tiếp cận bữa tiệc thôi.”

Yohann đã do dự khi phải bỏ lỡ cơ hội được tự tay hành động, nhưng y cũng không muốn phạm vào tội phản quốc, nên y đã đồng ý với kế hoạch của Millicent. Y dùng thân phận quân nhân của mình để lẻn vào trong quảng trường, nơi y dụng lên một cổng ma pháp để Millicent sử dụng sau.

Nhưng rốt cục là, cô ta đã không thể kết liễu mục tiêu của mình. Tất cả những gì họ làm được chỉ là phá hỏng bữa tiệc của Nữ Hoàng. Và sự tín nhiệm dành cho Terakomari vẫn cao ngút trời ngay cả khi sự cố đã lắng xuống.

Sau đó, Yohann đã lấy lại bình tĩnh một chút và suy nghĩ một cách cẩn trọng hơn.

Khi y đã kỹ càng suy xét về chuyện này, thì chẳng có lợi ích gì khi hợp tác với một đám khủng bố cả. Nếu y muốn trực tiếp trả thù, y có thể tự mình làm điều đó. Nếu y muốn giết chết Terakomari, y có thể thực hiện bằng chính đôi tay của mình. Y không cần những thứ mánh lới. Sau cùng thì, y đã bị vu khống là thủ phạm của vụ thảm sát trong nhà tù mà?

Thật không may, Yohann đã lún quá sâu vào vũng bùn này.

Y không thể quay lại Quân đoàn Bảy nữa, nhất là sau tất cả chuyện này. Và những đầu não ở Cung điện Hoàng gia đã nhận ra Yohann là kẻ đã dựng lên cổng ma pháp sau khi phân tích vết tích ma thuật còn sót lại tại hiện trường.

Không còn chỗ nào trong Đế quốc chứa chấp y nữa. Và rồi y lại phải dính với con tâm thần Millicent Bluenight này. 

“Nghe này. Nếu ta có thể giết Terakomari, thì…”

Nhưng Yohaann đột nhiên ngừng lại. Cảnh tượng trước mắt y khiến y không nói nên lời.

Millicent vừa đâm một thần khí vào vai cô hầu gái.

Nó là một thanh dao bạc lấp lánh và sắc bén với sức mạnh có thể vô hiệu tác dụng hồi phục của Ma hạch.

Khuôn mặt cô hầu gái vặn lại trong thống khổ trong khi máu đỏ tươi bắn ra từ cái lỗ. Nhìn thấy thế, Yohann hoảng loạn và lao tới trước.

“Ngươi đang làm cái gì vậy?!” Y gào lên, nắm lấy vai của Millicent. “Ngươi sẽ thật sự giết chết cô ta đó!”

“Thật sự giết chết cô ta? Ngươi không hiểu mình đang nói cái gì, đúng chứ?”

Yohann cứng người, một sự khiếp hãi sâu thẳm đè nén y.

Giọng của ả ta quá lạnh lẽo và vô nhân tính, nó khiến y liên tưởng đến một trận bão tuyết giữa mùa đông lạnh buốt.

“Ta đang chán. Ta muốn giải trí trước khi Terakomari tới nơi. Ngươi có vấn đề gì sao?”

“Nh-nhưng đâu có cần phải dùng tới cái thần khí đó đâu đúng chứ? Vết thương sẽ không lành lại nếu ngươi làm thế…”

“…Chẳng phải ngươi luôn to mồm về chuyện muốn trả thù Terakomari à? Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc giết chết nó à?”

“Ừ, nhưng không phải là thật sự giết chết ai đó.”

“Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi cứ làm phiền ta đấy.”

Yohann cảm thấy mình như một con thỏ sợ sệt bị đôi mắt của một con rắn độc nhìn thẳng vào.

Cô ta chậm rãi hướng ảnh nhìn của kẻ sát nhân máu lạnh vào y.

“Có vẻ như ngươi chưa đủ tư cáchđể trở thành một đồng phạm của Nghịch Nguyệt. Để ta hỏi ngươi câu này: Việc giết một người còn có ý nghĩa gì nữa nếu nạn nhân không chết hẳn? Nói đi. Trả lời ta.”

“Nó…nó có thể hữu dụng cho chiến tranh hoặc kiểu vậy.”

“Ờ-hở. Ngươi biết gì không, ta tưởng ngươi giống như ta, nhưng ta đã nhầm rồi.”

Millicent cười nhẹ trước khi rút con dao găm ra khỏi vai cô hầu gái và chuyển nó sang tay trái. Yohann quan sát ả, mồ hôi tuôn ra từ trán y. Bản thân y không phải là một kẻ sát nhân thực thụ nên Yohann không bao giờ ngờ được điều gì xảy ra kế tiếp. Không một giây chần chừ, Millicent đâm lút cán con dao vào ngực y.

Thị trấn La Nelient là một khu ổ chuột nằm trong khu nghèo nhất của thủ đô Đế quốc. Thông thường thì tôi sẽ không mơ tới chuyện sẽ đặt chân tới đây, nhưng hôm nay tôi đã có đủ động lực và dũng khí để đối mặt với nó.

Bầu không khí thì nặng nề, thị trấn thì xám xịt và u ám.

Tôi tránh mắt khỏi những ngôi nhà xiêu vẹo dọc đường. May mắn thay, không ai cố bắt chuyện với tôi cả.

Có lẽ bộ đồng phục Quân đội hoàng gia Mulnite của tôi đã dọa họ. Và nó cũng không phải chỉ là bộ quân phục bình thường. Nó là hàng đặt riêng, với huy hiệu trăng tròn nói lên rằng tôi là một chỉ huy cấp cao.

Tôi sải bước qua thị trấn, tim đập thình thịch. Cuối cùng, điểm đến của tôi đã lọt vào tầm mắt: tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang.

Theo như tài liệu chính phủ, nó từng là một căn nhà nghỉ dưỡng của một gã giàu có nào đó. Nhưng hắn đã biến mất không một vết tích vào một ngày nọ, nên giờ nó là chỗ trú ngụ cho người vô gia cư và động vật hoang dã.

Hít một hơi sâu, tôi bước qua cánh cổng.

Tôi đang trên đường để trực tiếp đối mặt với Millicent. Dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng tôi vẫn thấy bản thân mình run rẩy vì sợ hãi. Tôi muốn quay lại và cúp đuôi chạy thẳng về nhà.

Nhưng dù tôi có sợ thế nào, tôi không thể làm vậy. Tôi đã hứa với bản thân rằng tôi sẽ cố gắng kết thúc những ân oán với quá khứ của mình.

Tôi hít thêm một hơi sâu và bước qua cái lỗ lớn trên tường để vào tòa nhà. Bên trong tối tăm và ảm đạm như một cái nghĩa địa. Lách người qua đống xà bần và những mảnh nội thất bể nát, tôi tiếp tục tiến về phía trước cho tới khi tôi gặp một cánh cửa lạ. Tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, nó phải rất thanh lịch với những nét chạm trổ trang trí, nhưng giờ đây nó chỉ là một mớ hỗn độn với rỉ sét và nấm mốc.

Tôi dừng chân trước cánh cửa. Trực giác cho tôi biết rằng.

Đây chính là nơi đó. Sau cánh của này, Vill và Millicent đang chờ tôi.

Nuốt nước bọt, tôi đặt bàn tay run rẩy của mình lên cánh cửa và đẩy nó vào.

Cánh cửa cót két từ từ mở ra để lộ một cảnh tượng như một nhà thờ cổ. Vậy cái gã sở hữu tòa lâu đài này là một tên theo đạo. Khá thú vị. Và khi tôi bước chân vào trong…

“Vậy là mày đã tới, Terakomari.”

Âm thanh của cái tên tôi được gọi lên trong bóng tối khiến tim tôi xém chút nữa là bay ra khỏi lồng ngực.

Khi tôi tập trung thị lực của mình, tôi thấy Millicent đang đứng cạnh tế đàn. Ả đang cầm một con dao bạc trên tay phải, tay con lại đút vào trong túi áo. Đôi mắt rắn của ả sáng lên khi chúng nhìn thẳng vào tôi.

Tôi thật sự rất kinh hãi, tới độ tôi khá chắc đầu gối của tôi sắp sửa khuỵu xuống.

Nhưng khi ánh mắt của tôi chuyển tới người ở đằng sau Milicent, tôi hoàn toàn quên đi nỗi sợ của mình. Cơn sốc và nỗi lo thay thế toàn bộ các cảm xúc khác trong tôi.

Hầu gái của tôi đang bị đóng đinh vào cái thánh giá!

“Vill!”

“Nào, nào, không cần phải hoảng lên. Nó chưa chết đâu. Nhưng sẽ sớm thôi.”

“…Hya-ha-ha!” Tiếng cười chói tai của Millicent vang vọng.

Tôi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình thành nắm đấm rồi nhìn thẳng vào ả ta.

“…Trả lại Vill đây.”

“Nào, nào, không cần phải vội vàng. Chẳng phải cuối cùng tao và mày cũng có cơ hội để trò chuyện riêng sao. Mày chắc hẳn cũng có đôi lời với tao đúng chứ?”

“Không hẳn.”

“Nhưng tao thì có đấy.”

Ả nhảy xuống khỏi tế đàn và tiến tới chỗ tôi trong những bước chân nặng nề.

“Nghe này, Terakomari. Mày có mường tượng ra tao đã phải chịu đựng những gì kể từ ngày đó không?”

“Ngày đó? Cô đang muốn nói tới…?”

“Nó xảy ra chính xác ba năm về trước. Cái ngày tao thử đoạt lấy cái mặt dây chuyền của mày.”

“…”

Tôi vẫn nhớ. Cái sự kiện khiến tôi trở thành một hikikomori.

Sau ngày đó, Millicent đã ngừng tới Học viện…

“Cuộc sống của tao đã đảo lộn hết lên từ ngày đó. Lão cha dơ dáy của ngươi vu cho tao và cả gia đình tao tội phản quốc rồi trục xuất tất cả ra khỏi đất nước.”

“Cái gì?”

“Tao đã bị đuổi khỏi Học viện, bị đuổi khỏi quê nhà, tao mất liên lạc với gia đình mình, trở thành người vô gia cư…và rồi cuối cùng tao gia nhập tổ chức khủng bố…Nghịch Nguyệt. Trong khi mày đang tận hưởng cuộc sống tự cô lập êm ái trong dinh thự thì tao phải lê lết ngoài kia trong khổ sở!”

Millicent tiếp tục xả giận trong khi kích động xoay xoay con dao.

“Mày là nguyên nhân của mọi chuyện đã xảy ra với tao. Terakomari. Đúng, tao đã tìm thấy những đồng chí của mình ở Nghịch Nguyệt sau khi bị trục xuất khỏi quê hương. Nhưng đó chỉ là một sự trùng hợp hay ho. Mặc dù tao có đồng ý với cái lý tưởng của chúng. Về sức mạnh của Ma hạch và khẩu hiệu: Sự sống dưới bóng tối của cái chết là ham muốn nhân loại ấp ủ từ lâu. Nhưng cái ham muốn thật sự đang rực cháy trong tao không hề liên quan tới cái lý tưởng của đám khủng bố. Phải, chính cái ham muốn báo thù của tao đã giúp tao vượt qua ba năm dài dằng dẵng đó. Cái ham muốn giết chết mày vĩnh viễn. Đó là mọi thứ tao thực sự quan tâm.”

“G-gì cơ? Chính cô đã gây sự với tôi trước mà!”

“Và giờ tao sẽ kết thúc nó. Tâm hồn tao đã cháy đen với nỗi hận thù với mày. Nếu tao tiếp tục không làm gì cả, tao sẽ bị nó sẽ thiêu rụi hoàn toàn và sụp đổ thành đống tro tàn. Nên đó là lý do vì sao tao lại chọn ngày tốt lành này để dụ mày tới chỗ tao cho trận chiến cuối cùng. Giờ thì chúng ta có thể giải quyết những ân oán cũ, một lần và mãi mãi. Đúng, đây là nghi lễ tái sinh của tao, nơi tao sẽ xóa sổ mày khỏi mặt đất và bắt đầu cuộc sống mới của tao, tâm hồn tao sẽ được thanh lọc.”

“…”

Cuối cùng, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng.

Millicent cũng không khác tôi là bao. Ả cũng không thể nào xử lý được nỗi ám ảnh về thứ đã xảy ra ba năm trước; ả đã phải vật lộn trong cuộc sống với quá nhiều điều chưa giải quyết. Trong trường hợp đó thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cho bọn tôi đạt được một giải pháp trong hòa bình. Xấp ngân phiếu dày cộp tôi mang theo với giả định tôi có thể trả cho ả để tôi được yên thân giờ coi như là vô dụng.

“Tôi hiểu cảm giác của cô. Tôi hiểu cô muốn thật sự giết chết tôi tới mức nào.”

“Đừng cố tỏ ra đồng cảm với tao. Mày có thể khóc và cầu xin và dùng mọi chiến thuật vớ vẩn của mày thế nào cũng được, nhưng tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Tao sẽ giết mày thật chậm rãi, bằng chính bàn tay này. Đúng vậy. Tao sẽ khuấy mày lên như một miếng trứng ốp lết. Cái món chảy ra máu đỏ tươi như tương cà ấy. Món khoái khẩu của mày đúng chứ? Món omurice ấy?”

“Gì? Không, thực ra tôi thích bít tết Salisbury hơn, và—”

“Thế thì tao sẽ nghiền mày ra như miếng thịt trong hamburger!!!”

“Chờ đã, tôi không theo kịp…”

“Im đi, Terakomari! Đừng khiêu khích ả nhiều hơn nữa!”

Tôi nghe thấy tiếng gào lớn từ một góc phòng cầu nguyện và quay lại để thấy một thanh niên tóc vàng…Yohann Helders. Y lảo đảo trong bóng tối, máu chảy ra từ ngay giữa cơ thể. Y là người tôi không mong gặp được nhất ở nơi này. Nhưng Yohann tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt tha thiết và hoảng loạn.  

“Ả ta không hơn gì một kẻ sát nhân điên loại! Một con bé ma cà rồng yếu nhớt như cô không có hi vọng đối đầu với ả đâu! Nếu cô còn trân trọng mạng sống của mình, thì chạy ngay đi!”

“Anh đang làm cái gì ở đây vậy?”

“Đừng quan tâm! Chạy đi! Ả điên rồi, và ả có thần khí! Nhìn này! Thấy cái cái vết thương ở ngực này không? Nó đau vãi! Nó không hồi phục lại!”

“Ra vậy…”

Tôi nắm chặt tay mình.

“Ta xin lỗi vì ta đã tới quá trễ. Ta sẽ giúp anh ngay thôi. Đợi một chút.”

Yohann chết lặng.

Nhưng rồi anh ta gào lên. “Cô là một kẻ đần!” y hét lên trong nước mắt tuôn trào.

“Cô là một kẻ đần độn nhất trên quả đất! Tôi đã hợp tác với con tâm thần này để ám sát cô, cô có biết không hả? Không còn gì cô có thể làm được nữa! Ả ta tuyệt đối là một kẻ máu lạnh! Millicent đã ở một cấp độ hoàn toàn khác so với đám lính lác trong quân đội. Quên cô hầu gái và chạy nga…-GAH!”

Cơ thể Yohann bay lên không trung.

Ma đạn của Millicent bắn trúng vào chân của y và vô hiệu chúng từ phía dưới, khiến y phải bò trên mặt đất và rên lên.

Tôi nín thở.

Millicent là một con ác quỷ thật sự. Ả coi người khác không hơn gì một con gián.

“Câm miệng lại, sâu bọ, Terakomari với tao sắp có trận tay đôi tới chết. Tới khi nó chết.”

Millicent đe dọa Yohann với cây dao bạc, một thần khí có thể chặn lại sức mạnh hồi phục của Ma hạch. Nếu ả cắt trúng động mạch cảnh thì y chắc chắn sẽ vong mạng thật sự.

Không đời nào tôi có thể để chuyện đó xảy ra.

Nhìn thấy một người lính của tôi bị đe dọa thế này, tôi cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong người.

Đây là…thịnh nộ. Cơn thịnh nộ tôi chưa từng trải qua trong cả đời mình.

Tôi đút tay vào túi của bộ quân phục và rút ra một hòn đá sặc sỡ, rồi ngay lập tức ném nó đi.

“Cái gì?! Ma Thạch?!”

Millicent mở to mắt.

Viên Ma Thạch bay đến ngay dưới chân của Yohann rồi phát nổ.

“Yaaaaargh!!!”

Yohann hét lên khi vụ nổ thổi bay y. Nhưng giờ thì y đã an toàn tránh khỏi Millicent. Tôi đã xoay xở thổi bay y đi với Ma pháp Thạch trước khi ả ta có cơ hội dùng vũ khí bị nguyền của ả với y. Hiện giờ thì y có lẽ đã—an toàn, ít nhất là vậy, cho tới khi y hồi phục.

“Khặc, gahhh!...Ha-ha-ha! Rất tốt, Terakomari! Vậy là ngươi đã có chuẩn bị trước cho trận chiến này!”

Khi khói bụi tan đi, một bóng hình khảnh mảnh hiện lên trong tầm mắt của tôi.

Đổ mồ hôi, tôi liền đút tay áo vào trong túi lần nữa. Tôi không thể mang theo quá nhiều Ma pháp Thạch, nên tôi phải khống chế Millicent thật nhanh chóng trước khi tôi dùng hết chiêu trò.

Và khi tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng, ả ta và tôi khóa mắt nhau. Rồi ả nhếch miệng lên như một con cá mập.

Sau đó, ngay trước khi tôi biết được chuyện gì đang diễn ra, một cơn mưa Ma đạn bay tới mặt tôi.

Trong khoảng thời gian này, cha của Komari, Armand Gandesblood, chạy hộc tốc tới Cung điện Hoàng gia

Komari đã biến mất khỏi dinh thự một cách đột ngột. Và hơn thế nữa, ông còn thấy một lượng lớn máu ở trong phòng cô ấy. Hiển nhiên là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra.

“Nữ Hoàng! Komari! Con bé mất tích rồi!”

Armand xông thẳng vào phòng yết kiến và hét lên mà không quan tâm tới lễ nghi gì cả. Nhưng phản ứng của Nữ Hoàng khiến ông khựng lại, và rồi ông bắt đầu tức giận khi thấy dáng vẻ cô ấy thư thả ngồi trên ngai vàng, với mái tóc dài màu hoàng kim và bộ ngực to cùng với vẻ đẹp hoàn toàn coi thường sự lão hóa tự nhiên. “Mất tích rồi à?” cô ấy hỏi lại.

“Đúng vậy. Con bé đã biết mất! Tôi thậm chí còn không biết con bé đã biến mất được bao lâu nữa!”

“Và ông mới chỉ nhận ra chuyện này?”

“Gì cơ?” Armand bối rối.

Nữ Hoàng thở hắt ra một hơi dài.

“Ông vẫn luôn là một lão già ngu ngốc tới mức đáng kinh ngạc, phải chứ? Komari đã rời dinh thự Gandesblood một giờ trước. Millicent đã bắt giữ Villhaze để làm miếng bả. Con gái ông đã đi cứu cô  bé ấy bằng cách tự thân mình tiến thẳng vào dạ dày của con quái thú. Viên tình báo đã trực tiếp báo cáo lại với ta mọi chuyện.”

“V-vậy tại sao…?”

“Tại sao ta vẫn ngồi đây, ý ngươi là thế à? Thế thì, để ta hỏi ngươi câu này…có lợi ích gì cho con bé nếu ta can dự vào?” 

“Nhưng nếu người không làm thế, con bé sẽ bị giết! Không lẽ người định bỏ mặc con bé à?!”

“Ta sẽ không bỏ mặc con bé đâu. Komari là con gái ta. Của ta và Yulinne.”

“Đừng bóp méo sự thật. Komari là con gái của tôi.”

“Bỏ qua cái cách thức sinh sản đi. Ông đã quá bảo bọc con bé đó rồi. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu ông không đánh bom hạt nhân vào gia tộc Bluenight. Để cho Komari tự mình giải quyết chuyện này là điều tốt nhất cho con bé. Nó cần phải chấm dứt chuyện trong quá khứ, và nó cần phải tự thân làm việc đó. Ta nên nói rằng đây là một cơ hội tốt.”

“Điều đó…điều đó quá tàn bạo.”

“Nào, nào, đừng hiểu lầm ta. Ta là một ma cà rồng, nhưng không phải là con quỷ. Ta sẽ can thiệp nếu mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng lo. Nhưng ta không nghĩ nó là thứ cần thiết đâu.”

“Thần vẫn không hiểu.”

“Nhưng ngươi là người hiểu chuyện này rõ hơn bất kỳ ai mà. Con bé ấy không hề bình thường. Thực tế là, khi nói tới điểm dị thường, nó thậm chí sẽ vượt trên ngay cả ta.” 

“…”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Thế rồi…

“Xin thứ lỗi! Nữ Hoàng! Tin khẩn cấp!”

Một thuộc hạ nữ phóng thẳng vào phòng diện kiến trong dáng vẻ cực kỳ tuyệt vọng. Hai má của cô hơi đỏ và cô đang thở dốc. Nữ Hoàng nhướn chân mày lên đáp lại.

“Có chuyện gì? Sao mặt ngươi đỏ chót và đổ mồ hôi nhiều thế? Liệu ngươi có muốn vào phòng tắm cùng ta không hửm? Hay là ta có thể liếm hết nó cho ngươi…”

Người thuộc hạ mặc kệ cái hành vi quấy rối tình dục trắng trợn này để báo cáo tin tức của cô.

“Quân Đoàn Bảy! Bọn họ đã phát cuồng! Khẩn cấp ạ! Họ đã tấn công một quận nghèo khó của thủ đô!”

“La Nelient, ei? Khu ổ chuột, đúng thế, Chỉ huy nhỉ?”

Mặt trời đã lặn và một đám người đang băng qua thủ đô với vận tốc tăng dần.

Nhóm người này gồm tất cả 500 ma cà rồng của Đệ Thất Quân Đoàn.

Đơn vị Komari.

Chúng là một lũ ngông cuồng không có kỷ luật để đi theo hàng theo lối, tất cả bọn chúng đều chen chúc nhau mà chạy với cơn khát máu đâm thủng trời cao. Chúng không thèm để ý tới người dân xung quanh sợ hãi đang gấp rút khóa của nhà của họ khi chúng băng qua. Bọn chúng cực kỳ tập trung vào nhiệm vụ của mình.

“Hmm. Bọn mình sẽ phải trả giá về vụ này sau, nói rồi đấy,” Bellius u ám lầm bầm với bản thân mình. Tuy thế, anh cũng đang chạy cùng đám lính trong khi lờ đi cơn đau ở dạ dày. Anh muốn được chiến đấu cạnh vị chỉ huy giống như mọi thành viên còn lại của đội. Cạnh anh Caostel mỉm cười.

“Ai thèm quan tâm họ sẽ làm gì? Chỉ huy đã bị ham muốn giết chóc kiểm soát bản thân! Chúng ta không đời nào lại ngồi yên ở Tổng Bộ nghịch ngón tay mình trong khi ngài ấy tham gia vào một trận chiến hoành tráng một mình cả!”

Bellius là người duy nhất thật sự suy xét về những việc sẽ xảy ra sau cuộc bạo động này. Những kẻ khác, dĩ nhiên là, đã bị kiểm soát bởi cơn cuồng chiến và khao khát được tới bên cạnh vị chỉ huy đáng kính của họ. Quân Đoàn Bảy là một đám cô hồn các đảng đáng sợ, tới mức mà những vị phụ huynh sẽ dọa con trẻ rằng họ sẽ tới thăm nếu chúng hư đốn. Đám người này không thèm lý tới việc vượt quá quyền hạn và chỉ nghĩ tới việc theo đuổi mục tiêu của chúng.

Hiện giờ, chúng đang tiến bước trên một quận nghèo khó của thủ đô, được biết tới như là La Nelient.

Đúng, chúng biết chính xác vị trí của thủ lĩnh đáng kính của chúng ở đâu.

Khi cô ấy phóng đi ban nãy, cô ấy đã mặc kệ việc thông báo cho cấp dưới của mình nơi cô ấy sẽ tới. Nhưng Caostel vừa mới nhớ tới cái ma pháp Web of Attraction của anh. Tất cả những gì anh cần để thi triển nó là một phần của Komari. Tuy nhiên, đáng buồn là anh ta đã mất đi sợi tóc quý báu của mình vào dạo trước. Trong khi đang ỉ ôi than vãn về chuyện này, đột nhiên Mallaconcey cắt ngang và dúi vào tay anh một cái chìa khóa vàng.

“Chớ có lo, người anh em!”

“Hở?”

“Nhìn đây này! Là ta đã đột nhập phòng ngủ chỉ huy! Là ta đã thấy sợi tóc trên gối, không dán nhãn X! Và ta bỏ sợi tóc vào túi, không một ai thấy, và giờ ta có thể định vị chỉ huy của chúng ta!”

Là Mellaconcey, dĩ nhiên rồi, anh ta đã nhanh chóng hội quân với đám lính còn lại, bọn họ đã cực kỳ bực người với cái kiểu rap vớ vẩn của y từ nãy tới giờ.

Dù sao đi nữa, vị trí của chỉ huy cũng đã dễ dàng được xác định. Cô đã cảnh báo bọn họ không được đi theo cô, nhưng không đời nào họ lại tuân lời cả. Dẫu sao thì, Đội Komari là một phường vô pháp. Chúng đã luôn sẵn sàng để phá luật và tạo hỗn loạn. Họ sống theo bản năng. Chỉ huy có thể thuyết giáo họ, giẫm đạp họ hay thậm chí là vặn cổ họ nếu cô thích. Nhưng không gì có thể ngăn cản họ lại một khi cơn cuồng chiến đã chiếm lấy bọn họ.

“Đợi một chút, Chỉ huy! Bọn tôi đến để tiếp viện đây!” “““RAAAAAGH!!!”””

Một đám ma cà rồng, thuộc quân đoàn Komari, đồng thanh bùng nổ tiếng hét xung trận khi chúng tiếp tục hoành hành trên khắp các con phố.

Tôi trượt xuống một cái ghế dài, xoay xở né tránh những đợt tấn công ma pháp của Millicent. Trong lúc tôi chui rúc như vậy, cơn mưa Ma Đạn đục lỗ khắp nơi trên các bức tường, hàng ghế và cả cánh cửa của phòng cầu nguyện.

“Ra đây, Terakomari! Đừng có mà chui rúc dưới mấy cái ghế như một con chuột nhắt trong nhà thờ! Tao sẽ giết chết con hầu yêu quý của mày đấy!”

“Chết tiệt…!”

Đợi cho cơn mưa đạn ngơi đi, tôi gom dũng khí của mình lại và chui ra khỏi gầm ghế. Thấy vậy, Millicent nở rộng nụ cười. Trong khi ả đang chuẩn bị đợt Ma Đạn khác, tôi lôi ra một viên Ma Pháp Thạch khác, cái này là một viên Tường Chắn, và ném nó xuống đất.

Một bức tường ma thuật mọc lên chắn giữa chúng tôi và đám Ma Đạn của Millicent lập tức bị chặn lại.

Ả khai hỏa hết viên đạn này tới viên đạn khác vào bức tường, nhưng Tường chắn vẫn đứng vững.

Được rồi. Tôi chuẩn bị một viên Ma Pháp Thạch khác. Kế tiếp là một thứ có chút hào nhoáng. Có lẽ đây là viên đá mạnh nhất tôi có, để ngăn Millicent lại…

“Guh!”

Một cơn đau đột ngột bùng lên ở vai tôi.

Ả đã đánh trúng tôi. Bằng cách nào đó. Chắc hẳn một cái lỗ đã bị đục qua trên Tường chắn. Sau đó Millicent bắn chính xác một viên đạn qua cái lỗ đó và nó xuyên thẳng vào vai tôi. Những viên Ma Pháp Thạch rơi khỏi túi áo tôi và vương vãi khắp sàn nhà. Trong khi tôi luống cuống nhặt chúng lên, Tường chắn đã bị vỡ thành từng mảnh với tiếng va chạm khủng khiếp.

Hỏng rồi, tôi nghĩ, nhưng đã là quá trễ.

Tôi nghe một tiếng bang khác, báo hiệu cho một đòn tấn công mới.

Một viên Ma đạn khoan thẳng vào da thịt trên vai còn lại của tôi. Phản lực của chấn động thổi bay tôi về sau, khiến tôi lăn lộn trên sàn trước khi đập người vào tường và đầu tôi đập vào tảng đá.

Rên rỉ trong đau đớn, tôi cố đứng dây nhưng tôi lại không thể. Cơn đau ngay lập tức ập tới tôi.

Như thể tôi bị đặt trên ngọn lửa. Máu phun ra từ vai, gần như đồng điệu với nhịp tim của tôi. Nước mắt chảy ra. Mặc dù tôi đã ép vết thương lại nhưng con đau không hề vơi đi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái bóng của thần chết đang tiền tới cùng với mọi nỗi sợ gã mang theo.

“Ngươi làm cái gì đó? Thoải mái đi. Tao sẽ không giết chết mày nhanh gọn thế đâu. Còn gì vui khi làm như thế chứ?”

Xoay xoay con dao bạc của ả, Millicent cười khục khặc.

Hiển nhiên rồi. Đó mới chỉ là Ma Đạn chứ không phải cái vũ khí nguyền rủa kia của ả. Sức mạnh của Ma Hạch sẽ hồi phục vết thương của tôi ngay thôi.

Nhưng nó vẫn đau lắm. Thật sự, đau cực kỳ! Và nó không ngừng âm ỉ. Tại sao tôi phải trải qua cơn đau khủng khiếp này? Tại sao tôi…?

Nhưng khi ánh mắt tôi hướng tới Vill, người đang bị treo trên cây thánh giá. Cô ấy đã ở trong một tình trạng đáng ngại.

Cơ thể cô đầy ắp thương tích, một dòng máu nhỏ xuống tạo thành một vũng máu bên dưới cô. Tay chân của cô đều bị đóng cọc lên thánh giá, và trọng lượng của cơ thể cô như sẽ mở toạc những vết thương đó theo thời gian.

So với những gì Vill phải trải qua, khóc lóc với một chút cơn đau ở vai như thế này thì thật là ngu ngốc.

Để cho Millicent giết tôi ở một nơi thế này ư? Không đời nào.

“Ah-ha! Mày vẫn đứng lên được à? Rất tốt, Terakomari!”

Ép người vào tường, tôi xoay xở đứng lên. Cả người tôi đau nhói, đôi chân tôi đang run lẩy bẩy. Tôi cảm thấy bị tê liệt bởi nỗi sợ. Nhưng tôi không chấp nhận việc để tên khủng bố điên rồ này chạy thoát với những gì ả đã làm.

“Mày sẽ không bao giờ đánh bại tao!”

Millicent thật sự đã nhảy lên trong phấn khích.

“Oh, thật tuyệt vời! Mày có vẻ mạnh mẽ hơn tao tưởng đấy! Giờ thì, mày muốn bị đánh vào chỗ nào nào? Ở ngực? Bụng? Hay là tao sẽ khuấy cái khuôn mặt đáng yêu đó của mày lên? Mày là một người đẹp tuyệt trần mà đúng chứ? Thế thì, sẽ ra sao nếu tao hoàn toàn hạ gục mày hả, con oắt gầy guộc kia?

“…Đừng có mà quên đi việc ta có một trí tuệ uyên bác hiếm có.”

“Có thật không…có phải mày đã điên loạn hoàn toàn rồi không?

“Tự hỏi BẢN THÂN MÀY ấy?! Con khủng bố tâm thần!”

Liệng một viên Ma Pháp Thạch bằng tất cả sức lực của mình, tôi guồng chân lên chạy. Tôi phải tới gần ả ta nhất có thể, tới cái phạm vi những viên đá của tôi có hiệu quả lớn nhất, và ả ta sẽ không có thời gian để thi triển phép Ma Đạn của ả.

“Hya-ha-ha! Tấn công cảm tử à? Mày thật sự đã đánh mất lí trí rồi, Terakomari!”

Ả bắn một viên đạn khác vào tôi, nó bay sượt qua tai tôi. Tôi còn không thể cảm nhận nó. Tôi không có thời gian. Tôi cúi người xuống khi một viên đạn khác bay thẳng tới tôi.

“Giải Phóng, Ma Pháp Thạch!”

Tôi đóng chặt mắt tôi lại khi viên Ma Pháp Thạch tôi vừa liệng ra nổ tung.

Và một luồng sáng chói lóa mắt bùng nổ.

Viên đá này được gọi là Bạch Quang một loại ma pháp ánh sáng dùng để tạm thời làm mù đối phương của mình.

“Mày…con oắt láo toét!” Millicent rít lên, lấy một tay che mắt mình lại. Với cái tay còn lại, ả giải phóng Ma Đạn bừa bãi khắp nơi. Những hàng ghế, cửa kính màu và những bức tượng thánh ngay lập tức bị thủng lỗ chỗ. Bình tĩnh, Komari! Mình sắp đánh bại ả rồi!

Né tránh và lách người giữa làn đạn, tôi cuối cùng cũng tiếp cận được Millicent. Ả mở mắt ra và nhìn thẳng vào tôi.

Nhưng tôi đã thụi một viên Ma Pháp Thạch lên bụng ả.

“Mày đang làm cái…?”

“Ma Pháp Thạch! Chấn động!”

Một vụ nổ phát ra và lực của chấn động thổi bay ả về phía sau. Tôi vẫn tiếp tục hành động, đuổi theo sau trong khi ả vẫn đang bay. Khi ả rơi xuống sàn với tiếng thịch nặng nề, tôi kích hoạt một viên Ma Pháp Thạch khác, Thạch Giáng. Khi nó được kích hoạt, một đống đất đá bắt đầu tụ lại, lơ lửng một cách nguy hiểm trong không trung ngay phía trên ả ta.

“Ăn này, Millicent!!!

“Cái—”

Nhưng đã quá trễ rồi, đống đất đá rơi thẳng xuống Millicent như một tấn gạch. Tiếng hét của ả thật khó chịu. Tiếng xương của ả gãy vang lên to khủng khiếp, như tiếng củi khô kêu răng rắc trong ngọn lửa vậy. Nhưng tôi chưa xong đâu. Để phòng hờ, tôi tạo ra một đống Thạch Giáng khác. Đống đất đá rơi xuống như thể thiên thạch, nghiền Millicent trên mặt sàn đá.

Cả phòng cầu nguyện rung lên vì chấn động của cú va chạm.

Lần này, Millicent không hét lên nữa. Có tiếng cụng cựa nhỏ, như thể ả đang còn cựa quậy dưới đống đất đá, nhưng nó tắt dần. Ả không còn cử động nữa.

Nhưng tôi vẫn không thể thả lỏng được. Tôi đã chuẩn bị xong một viên Ma Pháp Thạch khác. 

Ả rõ ràng là đã chết.

Nhưng tôi vẫn kinh hãi, và tôi không thể chắc rằng mình đã thắng.

Một Millicent tồi tệ và ngoan cố như thế mà chết dễ dàng như vậy sao? Không đời nào. Chắc chắn phép thuật từ những viên Ma Pháp Thạch hạ cấp không thể giết chết ả được… đó là những gì tôi tự nói với bản thân. Trên hết là, tôi không muốn tin rằng tôi vừa thật sự đã giết chết ai đó.

Nhưng Millicent lại lặng im. Và không nhúc nhích nữa.

Tôi thở ra một hơi dài và quỳ xuống đất.

Tôi làm được rồi! Tôi đã làm được! Cuối cùng tôi có thể tái sinh và buông bỏ cái quá khứ sống khép kín của mình lại phía sau.

Nhưng không…còn quá sớm để ăn mừng. Tôi nhấc chân lên và chạy tới chỗ Vill, người đang bị treo lên như một người bị hiến tế.

“Vill! Cô không sao chứ?!”

Cô ấy không phản hồi lại, chỉ lặng im ở đấy và máu vẫn ứa ra từ những thương tích trên người.

Tôi có thể mang cô ấy xuống và cõng cô về nhà. Ngay khi tôi định leo lên cái tế đàn, nó xảy ra.

Cái gì đó vừa đánh vào phía sau chân tôi.

“Hơ?”

Tôi nhìn xuống, chớp mắt mình.

Thò ra từ sau bắp chân tôi là một con dao găm bạc.

Một bàn tay đẫm máu đang nắm đằng chuôi. Tôi nhìn theo cánh tay đó chỉ để thấy khuôn mặt ác quỷ của Millicent, ánh mắt đang bừng cháy của ả nhìn vào tôi.

“Hya-ha-ha!!! Nước đi hay đấy, Terakomari!”

Tôi thậm chí không thể rặn ra câu trả lời. Cổ họng tôi như bị chặn lại.

Ả rút con dao ra khỏi chân tôi cùng âm thanh ghê rợn. Không thể đứng thêm một giây nào nữa, tôi sụp xuống sàn nhà. Và tôi nằm đó, sốc tới mức không làm gì được. Ả đã đâm tôi. Với con dao bạc đó. Vũ khí nguyền rủa, thứ có thể vô hiệu quá ảnh hưởng của Ma Hạch…

Cơn đau bùng lên. Rồi nó chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nghe thấy bản thân mình hét lên.

Nước mắt trào ra từ mắt tôi. Nước dãi chảy ra khỏi miệng tôi. Nỗi đau cực kỳ khủng khiếp. Như thể bắp thịt của tôi đang bốc cháy. Và vết thương này sẽ không bao giờ hồi phục lại. Cơn đau này sẽ không bao giờ ngưng lại. Khi sự thật này đập vào đầu, nỗi sợ áp đảo tôi, và tôi gần như đã ngất đi. Nhưng bản năng của tôi vẫn còn hoạt động, nên tôi thấy được mình đang lăn trên sàn nhà, cố gắng tránh xa khỏi Millicent.

“Hở? Terakomari? Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy hả?”

“Ặc!”

Đôi bốt của Millicent dập mạnh vào bụng, đẩy hết không khí ra khỏi người tôi. Tôi nhìn lên. Ả ta đang đứng trên tôi, nhếch môi nhìn xuống.

“Tại sao…?”

“Tại sao tao vẫn sống à? Hya-ha-ha! Mày bị ngu à?! Mày nghĩ đống Ma Pháp Thạch hạ đẳng đó là đủ để giết được tao sao?”

Rồi ả cúi xuống và lôi cổ tôi lên.

Tôi sợ hãi, đảo mắt mình đi. Tôi không thể nào nhìn trực tiếp vào cái bản mặt ác quỷ của ả được. Có một đống gạch vụn ở phía bên kia phòng. Millicent đã niệm một phép phòng vệ nào đó vào khoảng khắc cuối cùng nhưng việc đó không quan trọng nữa.

“Có đau không? Nó đau chứ, phải không? Chắc rồi. Nhìn xem mày đang chảy máu thế nào kìa!”

“Đ-đừng…”

“Đỡ này!!!”

Pháo hoa nổ tung sau hốc mắt tôi. Ả đã đấm vào mặt tôi. Tôi thấy bản thân mình lại lăn trên sàn lần nữa. Dù tôi đã cố đứng lên, nhưng cơ đau ở chân tôi lại quá khủng khiếp. Loạng choạng đứng đậy rồi tôi lại sụp xuống sàn đá một lần nữa.

Tiếng cười nhạo của Millicent giống như một sự phỉ báng.

“À, mày thật sự đang cố hết mình đúng chứ, Terakomari? Tao đã quên không ghi nhận việc mày đã đi được tới tận đây.”

Tiếng đôi bốt của ả bước trên sàn đá tiến tới tôi vang lên. Còn tôi thì không thể ngừng run rẩy. 

Con dao bạc lóe sáng.

“Mày vẫn giống như con oắt run rẩy đã giết tao ba năm về trước. Mày vẫn luôn là một con nhóc yếu nhớt mít ướt. Mày không hề thay đổi chút nào. Ồ, mày đã cố để thay đổi, hiển nhiên rồi, nhưng nỗ lực của mày là vô ích. Mày nên để bản thân bị dẫm chết như một con bọ. Như thế thì sẽ không có bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại thảm hại của mày còn sót lại.”

Tôi đã khóc từ nãy tới giờ. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt tôi, nhưng tôi không quan tâm về thể diện hay danh dự.

Cả người tôi nhói lên. Phát đạn trên vai tôi, vết đâm ở chân tôi, cú đấm ả đã vung lên má tôi. Và những tổn thương tâm lý. Tất cả đều cực kỳ đau đớn. 

“Mày sẽ chỉ nằm đó khóc lóc à? Mày nghĩ việc đó sẽ làm được gì đó à? Thế giới này không hề dịu dàng thế đâu! Mày không biết bất kỳ điều gì về thế giới cả, nhưng sau khi tao bị trục xuất khỏi quê nhà, tao đã tiến bộ nhanh chóng! Tao đã học được rằng sẽ không có ai tới cứu tao ngay cả khi tao có khóc. Thứ duy nhất tao có thể dựa vào là sức mạnh của chính tao!”

“I-im đi…tôi…không khóc. Tôi không..”

“Đừng cố tỏ ra can đảm nữa coi!!!”

Millicent bắn một viên ma đạn vào bên hông tôi. Tôi ắt đã phải chịu tổn thương thần kinh vì tôi không cảm thấy cơn đau ở đó nữa. Nhưng rồi ả tiến tới tôi, bộ mặt ả vặn lại. Ả nhấc  ủng lên và đạp thẳng vào bụng tôi.

“Ặc!”

Tôi không thể nào né nó được. Mọi thứ tôi có thể làm là ôm bụng và lăn lộn trong thống khổ.

“Hya-ha-ha! Mày thật thảm hại!”

Túm lấy tóc tôi và dùng nó để xách tôi lên, Millicent tiếp tục màn cười nhạo.

“Ha-ha! Có lẽ giờ tao nên biến máy thành món ốp lết nhỉ? Hmm?”

“Có vẻ mày…thích ốp lết…hơn cả tao…”

“Thế thì sao nào?!”

Ả dộng mặt tôi xuống sàn nhà.

Tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa trong một khoảng ngắn, vả tôi hoàn toàn mất hết sức lực.

“Hay là mày tiếp tục chống cự và dùng cái Core Implosion của mày đi? Nó sẽ nhanh chóng giải quyết mọi thứ đó. Tao đã chuẩn bị suốt ba năm qua, nên ngay cả khi mày có sử dụng nó, nó cũng không phải là vấn đề lớn với tao đâu, tao khá chắc đấy.”

Tôi không hiểu ả ta đang nói về cái gì.

Thấy tôi không phải hồi, Millicent lại hét vào tôi.

“Gì? Mày cần cái thứ xúc tác đặc biệt gì đó để giải phóng nó à? Hay là mày chỉ không thích dùng nó? Mày đã mất ý chí chiến đấu rồi à, phải vậy không hả?”

“…”

“Nói gì đó coi!”

Ả hét vào tai tôi to tới nỗi tôi cảm giác như thể đầu tôi bị chẻ ra làm đôi.

Rồi ả nhổ nước bọt trong cuồng nộ và ghê tởm. 

“Mày có vẻ thật sự hoàn toàn không nhận thức được gì cả. Mày tới đây để đối mặt tao vì mày có kế hoạch dựa vào cái Core Implosion của mày, đúng chứ?”

“Tôi không…biết nó là gì.”

“Thế thì tại sao mày lại tới đây? Hẳn là mày đã không nghĩ rằng mày có thể đánh bại tao với mấy cái ma pháp cơ bản hạ cấp đó của mày, hmm? Ý tao là, mày không thể nào ngu ngốc tới độ đó, đúng chứ?”

Thật ra, tôi là như thế đó.

Dù sao đi nữa, đây không phải là vấn đề thắng hay thua.

Nó là vấn đề sống chết…

“Tôi tới đây vì…Vill.”

Những từ ngữ bật ra giữa những tiếng nấc. Nước bọt thấm đẫm máu văng ra từ đôi môi. Nhưng tôi vẫn nói tiếp.

“Tôi tới đây để cứu Vill. Tôi biết tôi lùn tịt, và tôi vụng về, và tôi không thể dùng ma thuật, và tôi là một kẻ ngốc, một phế vật vô dụng của ma cà rồng…tôi đã rất sợ đi tới đây tới độ mà chân tôi run rẩy lẩy bẩy trên cả quãng đường. Tôi đã cố chạy trốn rất nhiều lần…nhưng tôi không muốn phải chạy trốn lần nào nữa.”

Chỉ thở thôi cũng đã đau đởn rồi.

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục.

“Tôi không thể lãng phí cuộc đời để cô lập bản thân trong phòng nữa! Đó là tại sao tôi tới ở đây! Tôi biết tôi yếu đuối, tôi biết chứ! Nhưng tôi phải thứ! Tôi phải cố hết sức vì bạn tôi, người luôn quan tâm tới tôi!”

“…”

Là do tôi tưởng tượng, hay Millicent vừa lùi lại? Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

Vì ả ngay lập tức bùng nổ trong cuồng nộ và bắt đầu hét lên với tôi lần nữa.

“Cố hết sức? Ngưng nói nhảm đi! Nếu tất cả đều nhận được thứ họ muốn bằng cách cố hết sức, thì không có ai phải đau khổ cả!”

Ả đá vào bụng tôi lần nữa. Tôi muốn nói thứ gì khác, nhưng tôi không thể phát ra âm thanh gì nữa.

Millicent thở dài, nhìn xuống tôi trong vẻ ghê tởm.

“Thảm hại. Mày thật sự thảm hại. Làm thế nào mày có thể đối mặt với tao, trong khi biết rằng mày yếu đuối như thế? Tao không hiểu. Nhưng sao cũng được. Tao sẽ chấm dứt sự thảm hại của mày sớm thôi. Sau đó tao sẽ nghiền nát Đế Quốc Mulnite này. Đất nước này đầy rẫy những kẻ thua cuộc nhu nhược như mày. Tao sẽ giết sạch từng tên một.”

“…”

Ả là một con quỷ. Ả không có nhân tính.

Millicent đã nói gì đó về việc tôi và ả không khác nhau lắm. Nhưng ả đã sai rồi. Ả không hề thay đổi chút nào so với ba năm trước. Ả thậm chí còn không thử làm thế.

Bây giờ ả không hơn gì một tên sát nhân với cái nhân tính đã bị vặn vẹo không thể cứu vãn. Ngoài khiến kẻ khác đau đớn ra, ả không thấy vui thú nào khác nữa.

Cơ thể tôi đau đớn khủng khiếp, tôi không thể nhúc nhích được.

Nhưng ngay khi tôi sắp bỏ cuộc thật sự thì…

“Được rồi, tao nghĩ tao sẽ giết con hầu trước. Nhìn cho kỹ này, Terakomari. Cô bạn hầu gái yêu dấu của mày sắp trở thành một đống thịt ma cà rồng lạnh lẽo đấy.”

Gì cơ? Giết…Vill?

“À, có vẻ như nó vẫn đang ngủ. Tao thích hành quyết nó trong khi nó vẫn đang tỉnh tao. Làm vậy tao có thể thưởng thức vẻ mặt thống khổ và khiếp hãi của nó. Hmm. Chắc nó sẽ tỉnh lại nếu mình cứa nó một chút?

Millicent tiến lên một bước.

Xoay xoay con dao bạc trong tay phải, bộ mặt của ả nhuốm đầy màu sắc của quỷ dữ…

Chờ đã

Tôi không thể để ả làm thế.

Tôi không thể bỏ cuộc. Không phải lúc này.

“…Dừng lại”

Millicent ngừng bước.

Loạng choạng, tôi chậm rãi đứng lên. Tập trung tất cả dũng khí và phẫn nộ còn lại của mình, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cặp mắt quỷ dữ của ả.

“Ta sẽ không để ngươi hại Vill. Tôi sẽ…hạ gục ngươi.”

Tôi bặm môi mình lại.

“Ê, liệu mày có thể hành động nếu mày định tấn công tao không? Mày không cần phải bô bô mọi thứ trước khi làm thế. Làm đi; trù khi mày không muốn bị giết như một sâu.”

“Ta sẽ không…chết. Ta sẽ không để tên rác rưởi như ngươi hạ gục ta.”

Phải, không thể nào tôi có thể bỏ cuộc tại đây.

Bởi vì sau mọi thứ thì Vill vẫn luôn ở cạnh tôi. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy.

Bởi vì, tôi là một tướng lĩnh. Một Xích Thiên! Thể loại tướng lĩnh nào có thể ngồi yên khi thấy một cấp dưới của mình sắp bị giết?”

Nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải giết Millicent Bluenight.

“Raaaagh!!!”

Tiếng hét trợ uy của tôi khá ấn tượng, nhưng tôi chỉ có thể yếu ớt lao tới ả.

Tôi không có kế hoạch cụ thể nào trong đầu cả. Tôi chỉ lao lên theo bản năng. Nếu tôi có thể tung ra một đòn vào mặt ả…tôi chỉ cần tập trung mọi sức lực tôi còn lại và…

“Mày khiến tao bực mình đó!!!”

Cú đá xoáy của ả đập thẳng vào mặt tôi. Vì tôi không thể chống đỡ lại nó, tôi ngã về sau. Nhưng, tôi từ chối bỏ cuộc. Trượt một chút trong vũng máu bên dưới tôi, tôi loạng choạng đứng lên một lần nữa.

“Ta vẫn chưa xong đâu. Ta vẫn còn tiếp tục được.”

“CÂM MÕM! Mày thực sự chọc giận tao lắm rồi!!!”

Một loạt Ma Đạn bay tới tôi. Một viên trúng vào má tôi. Một viên xuyên thủng vai tôi. Mô viên cứa vào hông tôi. Máu phun ra từ khắp vết thương của tôi. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Tổn thương sẽ sớm được phục hồi. Ả có thể bẻ gãy tay tôi, ả có thể khiến tôi nội thương…tôi không quan tâm. Tôi sẽ tiếp tục.

“Ta sẽ không để ngươi làm thế! Ta sẽ lấy lại Vill, và bọn ta sẽ về nhà!”

“Ờ, câm đi, Quý cô quyền quý ạ! Con HIKIKOMORI thua cuộc!”

“Ta không còn là đứa luôn lẩn tránh nữa! Ta sẽ đánh bại ngươi, rồi sẽ tiến bước trên một con đường đời hoàn toàn khác!”

“Đi trên con đường khác? Tao sẽ bẻ hai cái chân mày như hai cái que nhỏ! Để xem mày có thể đi được bao xa!!!”

“Ta sẽ không để ngươi đánh bại ta! Ngươi là một kẻ tồi tệ tận hưởng việc tra tấn ngươi khác!!! Ta sẽ không để một đống rác như ngươi khuất phục ta! Ta sẽ xem ngươi nhận quả báo của mình!”

“Hah! Tới đây thử xem, oắt con…!!!”

Millicent giơ cả hai tay lên. Tôi cảm nhận được ma năng đang dâng lên trong ả. Tệ rồi. Chuyện này không ổn chút nào…nhưng đã quá trễ rồi. Một Ma Pháp Trận hình thành trước mặt ả. Rồi, với một âm thanh đinh tai, một tia la de bùng lên từ Ma Pháp Trận đó.

Đây là ma pháp bậc cao…Thánh Kích. 

Tôi không thể tránh được nó. Không những tôi không đủ nhanh, tôi cũng không thể nào quay lưng lại với Vill và bỏ mặc cô ấy.

“…!!!”

Điều kế tiếp tôi biết là, tôi đã hứng trọn vụ nổ.

Mọi thứ trở nên trắng xóa. Tôi gần như đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng tôi chỉ xoay xở vừa đủ để trụ lại. Vết thương mở toang. Mạch máu của tôi vỡ tung. Lần này tôi chắc chắn sẽ đi đời. Tôi chắc chắn. Cơ thể tôi bắn lên trong không trung.  

Điều kế tiếp tôi biết, tôi đang nằm trên sàn đá, mắt hướng lên trên trần nhà.

Tôi không thể động đậy. Bất khả thi. Không thể nhúc nhích ngón tay được.

Ả đã hoàn toàn hủy diệt thụ cảm đau đớn của tôi bởi vì tôi không thể cảm thấy gì được nữa, dù cho cơ thể tôi đã hoàn toàn tơi tả.

Tôi sắp…chết.

Tôi không chịu được. Thật bất công. Tôi không thể đánh bại Millicent. Tôi không thể cứu Vill. Tôi sắp chết như một ma cà rồng yếu đuối, nhu nhược và thua cuộc. Và không còn gì tôi có thể làm được nữa.

Tôi ghét việc phải chết như thế này.

Ngay cả khi tôi đã trở nên thật mạnh mẽ và cho thấy một dũng khí không-giống-Komari như thế,… Cái thể loại kết thúc gì thế này?

“Komari-sama…”

Trong lúc đang chìm trong tuyệt vọng, tôi nghe thấy một giọng nói.

Thoạt đầu, tôi tưởng nó là ảo giác. Nhưng không phải thế. Có vẻ như, tôi đã văng tới ngay bên dưới tế đàn. Khi tôi nhìn lên, tôi nhận ra rằng tôi đang nhìn thẳng lên váy của Vill.

Cổ đang mặc…quần lót màu đen.

Khoan đã, tại sao tôi là nhìn nó?! Tôi không phải là biến thái! Tôi chỉ…mất tập trung khi ở cận kề cái chết. Đúng vậy.

“Komarin-sama.”

Tôi lắc đầu mình. Đây không phải chỗ để ý tới quần lót! Cô hầu gái của tôi đã tỉnh lại.

“Vill…ta xin lỗi…ta không thể…cứu được cô.”

Máu rỉ ra từ môi tôi. Sau đó, giọng nói của tôi ngừng hẳn lại. Tôi cố gắng, nhưng tất cả phát ra chỉ là tiếng thì thào ướt át.

Cô ấy nở nụ cười với tôi, giọt huyết lệ chảy xuống má cô. 

“Cảm ơn cô chủ. Cô đã cứu tôi lần nữa.”

Không. Cô hiểu sai rồi, Vill

Tôi đã không thể làm được bất cứ điều gì. Tôi đã chỉ liều lĩnh lao ra khỏi phòng riêng rồi phi thẳng vào tử địa của tôi. Quả là một trí tuệ uyên thâm hiếm có của tôi mà. Đúng không? 

“Đừng buồn thưa cô. Cô đã làm rất tốt rồi. Và cô không còn là một ma cà rồng sống khép kín nữa. Giờ cô có thể ngẩng đầu lên và sống trong kiêu hãnh rồi.”

Không, tôi không thể. Tôi thật sự là một con ma cà rồng vô dụng, yếu đuối và nhu nhược. Nhưng dường như Vill đã đọc thấu nội tâm tôi. Nụ cười của cô nở rộng.

Rồi tôi phải chớp mắt trong kinh ngạc.

Với một sức mạnh khổng lồ, Vill vừa giật cánh tay phải của cô ra khỏi cây cọc đang đóng nó vào cây thánh giá. Cây cọc bung ra và một dòng máu tươi bắt đầu chảy xuống từ bàn tay rách nát của cô. Nó trông cực kỳ đau đớn. Cô ấy thoáng nhăn mặt lại, nhưng biểu cảm bình tĩnh thông thường của cô quay trở lại ngay sau đó.

“Cô là người mạnh nhất và dịu dàng nhất thế giới này. Nhưng cô không có chút tự tin về bản thân nào cả. Đó là tại sao cô cứ luôn trông cực kỳ lo âu.”

Cô ấy chậm rãi giơ tay phải bị nhuộm đỏ của mình lên.

Những ngón tay trắng bệnh của cô ấy run rẩy trong không trung ngay bên trên tôi, thật là nhợt nhạt, như dạ dày của một con cá chết.

Rồi một giọt máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay của cô ấy…

“Vẫn sống à, đúng chứ, Terakomareee?!!!”

Một tiếng hét điên loạn bất ngờ vang lên khắp căn phòng. 

Hiển nhiên rồi, nó phát ra từ Millicent. Tôi không thể thấy được ả ta, nhưng tôi có thể nghe thấy từng bước chân sát nhân của ả tiến tới ngày càng gần hơn.

“Nằm ở đấy, Terakomareee!!! Tao sẽ xẻ thịt mày với Lưỡi kiếm bạc diệt vong này của tao!”

Lạy chúa, ả ta thật sự sẽ tùng xẻo tôi. Nhưng tôi không thể bắt cơ thể mình cử động được. Nó đã bỏ cuộc rồi.

Dẫu vậy, tầm nhìn của tôi chỉ tập trung vào một điểm.

Ngón tay đang run rẩy của Vill. Một giọt máu đỏ rực. Nguồn gốc của ma lực. Dưỡng chất thượng hạng nhất của ma cà rồng. Món ăn tôi ghét nhất.

“Thứ lỗi cho thần, Komari-sama. Ngài có thể trừng phạt tôi sau chuyện này thế nào cũng được.”

Lời tạ lỗi chỉ mang tính hình thức.

Một giọt máu đỏ rơi xuống từ đầu ngón tay của Vill.

Theo lực kéo của trọng lực, nó rơi xuống và lan ra khắp bờ môi của tôi.

Bên trên tòa lâu đài bỏ hoang, trời cao đã bị huyết sắc nhuộm đỏ.

Tất tần tật tương lai của một người, cô đặc lại thành một hạt sáng nhỏ bé, ngấm vào trong bộ não của cô.

Một khung cảnh mới kịch tích làm sao. Cô chưa từng thấy một tương lai vĩ đại và to lớn thế này. Trong tất cả các tương lai cô đã nhìn thấy từ khi cô nhận được sức mạnh Độc của Pandora, chưa lần nào cô gặp được một cá nhân với nhiều tiềm năng như thế này. Terakomari Gandesblood có thể đi tới bất kỳ đâu. Làm bất kỳ thứ gì. Tất cả đã ở đó. 

Ah, đúng thế. Cô đã thấy tất cả.

Không cần biết chuyện gì xảy ra, Komari-sama sẽ không bao giờ gục ngã.

Cô nở nụ cười. Một nụ cười của sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Biết rằng cô gái mà cô đã trân trọng biết bao có một tương lai đẹp đẽ, sáng ngời như thế ở phía trước.

“Komari-sama. Ngài sẽ chiến thắng. Tôi thề.”

Khi nói ra những từ đó, Villhaze nhắm đôi mí mắt đẫm máu của cô lại rồi lịm đi.

“Tôi đang nói là, thưa Nữ Hoàng, chúng ta cần huy động quân đội xuống khu vực trung tâm đó ngay lập tức!”

“Nó đã được điều động rồi. Thì, Quân đoàn Bảy ấy.”

“Đó không phải là quân đội! Đó là một đám cảnh vệ man rợ!”

“Ngươi dám nói xấu về những người lính trung thành của Đế Quốc? À, chờ chút đã.”

Nữ Hoàng giơ ngón tay lên, ra hiệu cho Armand im lặng trong khi cô tựa lưng vào ngai vàng. Cau mày lại, cô nhìn lên trên. Armand chớp mắt nhìn cô. Đây là tình thế khẩn cấp. Cô ta đang làm gì vậy? Ông chờ đợi cô ấy tiếp tục nói trong sự tức tối.

Rồi Nữ Hoàng tóc vàng ngực bự nở nụ cười.

“Có vẻ như là xúc sắc đã được gieo rồi.”

“Chuyện gì vậy? Nữ Hoàng, thần không hiểu.”

“Thử dùng não đi. Ta vừa mới cảm nhận được một cơn bộc phát ma pháp khổng lồ, tới từ ngoại ô thành phố. Điều này có nghĩa là…Komari đã nuốt phải…máu.”

“Sao cơ?”

Mồ hôi lạnh lăn xuống má của ông. Trong trường hợp này đã không còn đường lui nào nữa.

Nhưng Nữ Hoàng vẫn cười trong sự đắc thắng.

“Vấn đề đã được giải quyết, vậy thôi, hiểu chứ?

“…Người bị điên rồi à? Người có biết tôi đã phải khổ sở thế nào để giữ con bé đó tránh xa khỏi máu suốt bấy nhiêu năm không hả?”

“Bình tĩnh đi. Vụ việc giống như thứ đã xảy ba năm trước sẽ không lặp lại lần này đâu. Chắc vậy.”

“Nhưng…”

“Ngươi không có niềm tin nào vào con gái của ngươi à? Từ khi nó trở thành một Xích Thiên, con bé đã gặp rất nhiều người và đã tháo bỏ gông xiềng của nhân cách kẻ thua cuộc. Con bé ấy hiện giờ…là một cô gái có trái tim. Nó sẽ không đánh mất bản thân mình chỉ vì nuốt phải một chút máu đâu. Mặc dù hình thái của con bé sẽ bị ảnh hưởng đôi chút…”

“…”

Armand nghiến răng lại.

Komari ghét máu…bởi vì ông đã thôi miên cô tin rằng như thế.

Bản thân cô ấy không hề biết chuyện này, hiển nhiên rồi, nhưng cô gái ấy lại nắm giữ một sực mạnh khủng khiếp và kinh hãi.

Core Implosion. Một năng lực cực kỳ hiếm có. Nó cho phép người ta tự do loại bỏ sự ảnh hưởng của Ma Hạch và nắm lấy sức mạnh tự nhiên tiềm ẩn của mình. Một kỹ năng cực kỳ bất thường và huyền bí.

Trong trường hợp của Komari, cô chỉ có thể sử dụng các kỹ năng của mình bằng cách uống máu từ huyết quản của người khác.

Tới thời điểm này, Komari mới chỉ kích hoạt Core Implosion duy nhất ba lần.

Lần đầu tiên là lúc cô ấy ba tuổi, khi cô nếm thử máu lần đầu tiên ở trên bữa tối. Không một ma cà rồng nào có mặt ở trong dinh thự Gandesblood sống sót sau vụ việc đó.

Lần thứ hai xảy ra khi cô ấy mười tuổi. Một hầu gái mới vào làm phục vụ Komari một món ăn có máu ở trong đó, và cô đã giết chết cô gái trước cả khi cô ấy kịp chớp mắt.

Lần thứ ba là khi cô ấy mười hai tuổi. Trong một lần đánh nhau với đám bắt nạt trên trường, máu đã bắn vào miệng của Komari bằng một một cách nào đó. Lũ bắt nạt chết trước khi nhận thức được điều gì đã xảy ra. Tệ hơn thế nữa, Komarin tiếp túc tàn sát bừa bãi các nhân viên, học sinh, những thành viên của Quân Đoàn Ba được gửi tới chi viện và cả những Xích Thiên.

Nói cách khác, máu biến Komari thành một kẻ sát nhân hàng loạt tàn nhẫn. Và giờ thì người phụ nữ này, một Nữ Hoàng nửa điên rồ đã thao túng mọi thứ một cách cố ý để châm ngòi cho một tai họa khác, đang ngồi thư giãn trên ghế và cười vui vẻ với Armand.

“Thất Xích Thiên là chuyên gia về nghệ thuật sát nhân. Sự hiện diện của bất kỳ kẻ yếu nào trong nhóm sẽ hạ thấp thanh danh của Đế Quốc. Nhưng ta chỉ định Komari làm một Xích Thiên không chỉ để củng cố sự tự tin của con bé, mà còn là vì nó thật sự là một ứng cử viên tuyệt hảo cho vị trí này.” 

“Bà điên rồi.”

“À, đúng rồi, ta không thể đợi được nữa! Cho ta xem, Terakomari! Kỹ năng Core Implosion siêu việt, chưa từng được ghi chép trong toàn bộ lịch sử hàng nghìn năm của Đế Quốc, Nguyền Huyết!!!”

Cô hướng mắt lên trên với một biểu cảm đê mê trên khuôn mặt mình.

Trên trời cao của cung điện hoàng được soi sáng bởi một vầng huyết nguyệt lộng lẫy.

Đám ma cà rồng của Quân đoàn Komari đã xuyên thủng tường thành của tòa lâu đài bỏ hoang, tiến tới phòng cầu nguyện để được chào đón với khung cảnh cực kỳ ấn tượng.

Một khung cảnh kỳ quái.

Trên sàn nhà tràn ngập máu của một người hoặc nhiều người chưa rõ danh tính. Một cô gái tóc xanh đứng giữa phòng cầu nguyện đang nắm một con dao bạc trong tay. Ả ta chắc chắn là tên khủng bố đã tấn công vào bữa tiệc của Nữ Hoàng.

Thông thường, đám lính này sẽ không ngần ngại tấn công khi cô ta lọt vào tầm mắt. Nhưng giờ bọn họ đều khựng lại và im lặng. Tất cả đều đang nhìn cô gái đang bị treo lên ở phía bên kia nhà thờ, bên trên bệ thờ.

Đó là cô hầu gái, bị đóng cọc vào thánh giá. 

Và bên dưới cô, là vị chỉ huy yêu quý của họ, chỉ huy Terakomari Gandesblood, đang nằm sõng soài.

Có thể nào chỉ huy đã thật sự bại trận trước con nhỏ khủng bố này không?

Khi đội quân đứng đó cục cựa trong bất an, nỗi sợ và hoài nghi đã bắt đầu gặm nhấm tâm chí họ, thì họ nhận ra một chuyển động.

Chỉ huy đang cựa quậy, chậm rãi ngồi dậy như một cái xác sống đội mồ sống lại. Y phục của cô đã rách nát và tơi tả, cơ thể cô bê bết máu, và biểu cảm của cô lạnh lẽo như một tảng băng…

Đôi môi nhỏ nhắn đỏ máu của cô chuyển động.

“Ta sẽ giết ngươi.”

Sau đó, một luồng ma lực màu xích huyết quét qua cả nhà thờ với một tiếng gầm. Và nó không chỉ nhà thờ, nó quét qua toàn bộ tòa lâu đài, qua cả quận ổ chuột, qua cả Thủ đô Hoàng gia, và rồi quét qua khắp Đế Quốc, nhuộm bầu trời bên trên thành một màu đỏ thẫm.

Quân Đoàn Bảy đứng hình.

Rối loạn, lo lắng. Đương nhiên, họ đang cảm nhận những cảm giác đó. Nhưng trên tất cả, thứ khiến đám ma cà rồng này run rẩy là một cảm giác kinh sợ và hân hoan.

Chỉ huy đã nhuộm đỏ cả bầu trời.

Sức mạnh thật sự của Terakomari Gandesblood…đã được hé lộ cho tất cả bọn họ vào thời khắc cuối cùng.

“Chỉ huy…”

Một binh lính trong đám người bất giác gọi tên cô, và một làn sóng nhanh chóng nổi lên.

“Chỉ huy!” “Chỉ huy Komari!” “Cuối cùng, Chỉ huy đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của ngài!” “Xin hãy xử trảm tên khủng bố đó, thưa Chỉ huy!” “Ko-ma-rin! Ko-ma-rin! Ko-ma-rin!”

Lũ ma cà rồng ngày càng trở nên phấn khích, và tiếng la của từng cá nhân một sớm hòa vào nhau thành một làn sóng khi họ cổ vũ của vị thủ lĩnh của họ. Giữa tất cả tiếng hò là cuồng nhiệt đang làm rung những bức tường của nhà thờ, bản thân Chỉ huy Komari chỉ đơn giản là lặng lẽ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào kẻ thù đang giận dữ của mình.

(Chèn minh họa ở đây)

Millicent nhíu chân mày.

Làm thế nào mà Terakomari vẫn đứng dậy được sau trận đòn kinh hoàng mà cô vừa mới tẩn cho nó? Và làm thế nào nó lại có được một lượng ma lực hủy diệt đáng sợ và áp đảo tuyệt đối mà hiện đang tỏa ra xung quanh như một hào quang?

Sau lưng cô, tiếng cổ vũ đang lớn dần.

Phòng cầu nguyện bỗng dưng đầy những tên ma cà rồng trong bộ quân phục. Chúng tới từ đâu, Millicent không biết được. Con oắt đó hẳn đã gọi binh lính của mình tới…Millicent quay lại đối mặt với Komari, nghiến răng của cô lại.

“Terakomari, mày có nhớ rằng tao sẽ giết mày nếu mày tiết lộ cuộc gặp mặt bí mật này không? Cây thánh giá đó đã được gài bom vào trong. Tất cả những gì tao cần làm là bắn một tia ma pháp nhỏ vào chúng và—”

Millicent ngưng nói và giật người. Con oắt đó đã biến mất.

Terakomari đã biến mất.

Millicent nhìn xung quan trong bối rối và hoảng loạn. Không thể nào. Con oắt đó đã trốn đi đâu? Nó vừa mới đứng ở kia một giây trước cơ mà! Millicent cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình thì…

…Cô bị thổi bay bởi một lực đạo đánh vào bụng cô.

“Hự! Ặc!!!”

Millicent kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn có thể đứng vững được bằng cách nào đó.

Mở to mắt, cô nhìn xuống bụng mình. Một cái lỗ đã bị mở ra, từ đó máu bắt đầu trào ra. Nhưng thể là ruột gan của cô bị giật khỏi cơ thể vậy. Đây có phải điều Komari đang cố thực hiện không?! Khi sự thật ập tới, cô nhe răng và gào lên. 

“Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hảaaaa??!?!?!!”

Đám lính hò la và hú hét cổ vũ. Millicent quay lưng lại và thấy Terakomari đang đứng cách chỗ cô ấy mười bước chân.

Cặp mắt đỏ của nó đang phát sáng. Và chúng trông có vẻ còn đỏ hơn cả dạo trước…một màu xích huyết sâu thẳm. Tay phải của nó đang giơ lên, máu của Millicent đang nhỏ giọt trên đó. Nó nhìn như một thể loại quái vật vậy. Ở đó không còn vết tích nào của một cô gái nhỏ bé yếu đuối bị bắt nạt nữa.

Komari không nói gì. Cô chỉ lặng im nhìn vào Millicent.

“Cái quái gì đây? Đây là…Đây là Core Implosion…?”

“…”

“Nói gì đó đi! Nhìn này, mày vừa giật cả một khúc ruột ra khỏi bụng tao đấy! Mày tính đền bù như thế nào đây hả?”

“…Ngươi.”

“Gì cơ? Tao không nghe rõ!” 

“…sẽ giết ngươi.”

Terakomari dậm chân xuống, giải phóng một luồng ma lực chấn động màu xích hắc tới Millicent với vận tốc chóng mặt. Căng người trong nỗi sợ, Millicent lập tức thi triển loạt Ma Đạn của mình. Những tia sáng hình thành từ các đầu ngón tay mở rộng của cô soi rọi nhà thờ âm u. Nhưng chúng không chạm tới được Terakomari. Uốn éo và xoay người cũng những chuyển động bất tự nhiên và vô lý, cô né từng cái một. Chết tiệt. Cô ta quá nhanh.

“Ặc!”

Một nắm đấm đang bay thẳng tới mặt cô.

Dù nó chỉ là một cú đấm của một con bé nhỏ nhắn và gầy gò, Millicent bằng cách nào đó biết được rằng nó có sức mạnh để tiễn cô đến cái chết. Cô ném cơ thể sang một bên, và nắm tay ấy đập vào bức tường đá đằng sau.

Rồi nó nổ tung với một luồng ma lực khổng lồ.

Vụ nổ đánh văng Millicent lên không trung như một con rối đứt dây. Cô bay ngang qua căn phòng và tiếp đất bằng mông. 

Hướng mắt lên, cô thấy một cái lỗ trống nơi đã từng bức tường.

Hàm cô rớt xuống. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Đã có cái gì đó sai rồi.

Cô đã mưu tính trong ba năm với hi vọng được chứng khiến sức mạnh Core Implosion của Terakomari; ảo tưởng rằng việc đánh bại một Terakomari mạnh mẽ hơn mình sẽ chứng minh được bản thân Millicent đã trở nên mạnh mẽ hơn từ trận chiến lần trước.

Nhưng cô ấy không bao giờ ngờ tới chuyện này.

Millicent chưa từng mơ tới chuyện Core Implosion của Terakomari lại kinh hãi và toàn năng như thế này.

Ôm bụng mình, Millicent lết đôi chân của cô. Kẻ thù của cô đang xoa nắm đấm và gập cổ này nọ. Đằng sau cô, lũ ma cà rồng vẫn đang đồng thanh “Ko-ma-rin! Ko-ma-rin! Ko-ma-rin!” như một lũ đần.

Thật là điên rồ.

“Thật là điên rồ! Điên rồ, điên rồ, điên rồ!!!”

Nó đang tính giết Millicent ư? Chính Terakomari mới là người đáng chết! Chết như một con sâu bị nghiền nát trong bùn đất sau tất cả những gì Terakomari đã làm với cô. Đúng thế, Millicent sẽ đục lỗ trên người nó, moi ruột nó ra và nghiền nát đầu nó!

Loạng choạng lùi lại, cô dồn tất cả ma lực của mình lại và chạm vào nguồn sức mạnh dụ trữ đang ngủ yên trong cô. Cô có thể cảm nhận được mạch máu của mình nổ tung với nỗ lực này, nhưng cô không thèm lý tới chúng. Mọi thứ cô quan tâm là đồ sát Terakomari. Cô phải giết Terakomari. Terakomari phải chết.

“Milliceeent…”

Terakomari chậm rãi quay mặt lại. Trên mặt cô là một cái mặt nạ đang cười.

“Ngươi…linh hồn đáng thương.”

Đó là khi Millicent thật sự bùng nổ. Ả bắt đầu gào lên như một con Quỷ Báo Tử.

“Oắt con láo toét, tao sẽ giết màyyy!!!”

Ma lực của Millicent bùng nổ về phía trước thành một luồng sáng dữ dội. 

Đó là một quang ma pháp cấp cao được gọi là Ngọn lửa tàn độc của sự hủy diệt.

Một tia la-de dày đặc cắt qua sàn nhà. Thứ này sẽ kết liễu nó. Khóe miệng của Millicent nhếch lên trong nụ cười đắc thắng.

Nhưng rồi một thứ bất ngờ xảy ra.

Ngay lúc tia la-de chuẩn chạm vào Terakomari, nó đột ngột đảo hướng hoàn toàn ra khỏi đường đi của mình.

“Cái quái…”

Một lực can thiệp nào đó đã đánh bật nó ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Một tiếng sấm gầm tràn ngập nhà thờ. Tia la-de bắn thẳng lên trên, ăn mất một phần trần nhà. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Nó cũng phóng qua các tầng bên trên rồi bay ra khỏi nóc nhà và biến mất giữa làn mây.

Một cái lỗ lớn sinh ra ở trên mái tòa lâu đài.

Qua lỗ hổng, ánh sáng của vầng trăng tròn tràn ngập nhà thờ với ánh sáng màu đỏ máu.

Millicent nhìn vào Terakomari, run lên trong khiếp sợ.

Một ma pháp trận đang quay trước mặt cô ấy. Đó là một ma pháp cao cấp Tinh thể Phản xạ. Bất kỳ đòn tấn công nào chạm vào cái ma pháp trận đó đều sẽ bị bật ra khỏi quỹ đạo của chúng. Nó là một kỹ năng phòng vệ cực kỳ hiếm có.

“Tại sao? Tại sao không dưng mày lại sử dụng được cái phép như thế—guh!”

Đột nhiên, tay trái của Millicent nhận phải một chấn động khổng lồ.

Theo sau đó là một cơn đau không tưởng.

Gào lên, Millicent cố nhìn xuống tay mình để đánh giá thương tích. Nhưng cô ấy không thể. Bởi vì cái tay trái của cô không còn đó nữa. Nó đã bị thổi bay một cách gọn ghẽ. Nó giờ đây đang nằm trong một góc nhà thờ như một con sâu trắng mềm nhũn.

Cô đã bị đánh trúng bởi một phép thuật hạ cấp…chỉ là một Ma Đạn đơn thuần. Con oắt đó đã sử dụng ma pháp đặc trưng của Millicent để tấn công cô.

Millicent phun trào trong cuồng nộ. Terakomari phải trả giá. Millicent sẽ đập nó tới chết. Với một cánh tay còn lại của cô.

“?!”

Nhưng có thứ gì đó đột nhiên khiến Millicent cảm thấy lạ kỳ.

Đôi chân cô từ chối di chuyển. Như thể đang có ai đó nắm chặt chúng vậy…

“Yeek!!!”

Millicent khinh hoàng hét lên. Một cánh tay đỏ thẫm vươn ra từ vũng máu gần chân cô và nó đã nắm chặt mắt cá chân của cô như một cái kẹp bằng sắt.

“Cái thứ quỷ quái gì đây?!”

Thứ đang kìm kẹp Millicent trở nên mạnh hơn.

Nhưng nó không chỉ là đang nắm lấy cô. Nó đang nghiền nát cô, như thể nó đang cố bẻ gãy xương mắt cá chân của cô vậy. Millicent bắn Ma Đạn vào nó trong sự tuyệt vọng, nhưng nó lại được tạo nên bởi máu, nên không cần biết bao nhiêu cái lỗ cô đã đục ra trên nó. Nó không hề yếu đi. Và Millicent cũng sớm cạn kiệt sức mạnh và không thể phát động thêm viên đạn nào nữa.

“Buông ra! Buông ra!” cô gào lên, nhưng nó là vô nghĩa. Xương mắt cá chân của cô gãy vụn và bị nghiền nát.

Millicent sụp xuống sàn, rên rỉ trong đau đớn. Cái xương bị gãy của cô đâm ra khỏi da cô ở một góc độ điên rồ. Cô suýt nữa đã bất tỉnh.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Cô chưa từng nghe tới cái ma thuật này trước đây

“Thật là điên rồ! Thật điên rồ, nó thật sự điên rồ!!!”

Lầm bà lầm bầm với bản thân mình, Millicent nhìn lên Terakomari. Một tia sáng lạnh lùng sáng lên trong mắt kẻ thù của cô khi cô ấy chậm rãi bước lại gần.

Một co gái đẫm máu, được soi rọi bởi ánh sáng của vầng huyết nguyệt. Millicent giật lên trong khiếp hãi.

Rồi cô có một cảm giác deja vu kỳ lạ.

Nhưng đó không phải là một ký ức. Nó là một ám ảnh da thịt.

Cảm giác này…nó giống hệt như lúc ba năm trước đây, khi cô chạm vào mặt dây chuyền của Terakomari bằng đầu ngón tay cô.

Millicent đã dành ra ban năm ròng để trả thù Terakomari vì cái khoảng khắc đó.

Nhưng cô không hiểu được…

…Nỗ lực của mình…tất cả đều là vô nghĩa?

…Mình đã chưa từng có cửa để đánh bại một kẻ có sức mạnh như nó…?

“Wow, Chỉ huy!” “Ngài đã thật sự trừng phạt ả ta!” “Khủng bố là rác rưởi của thế giới!” “Chỉ huy, ngài thật ngầu!” “Hãy cưới tôi, thưa Chỉ huy!” “Komarin! Komarin! Komarin!”

Phía sau cô, lũ ma cà rồng cô hồn các đảng đang la hét hết mình. Và rồi Terakomari lù lù tiến tới cô.

“Kết thúc rồi.”

Terakomari chậm rãi giơ tay ra.

Millicent cảm thấy như cô đang bị chẻ làm đôi bởi sự khiếp đảm.

…Sợ hãi? Mình ư, khúm núm trước…Terakomari?! Tha cho tôi đi mà! Chuyện này…NÓ thật điên rồ!!!

Ấy là khi Millicent nhận ra điều gì đó. Vẫn chưa kết thúc. Cô vẫn còn một cơ hội. 

Cô vẫn còn có con dao nguyền rủa, Lưỡi kiếm bạc diệt vong, tay phải cô vẫn đang nắm chặt nó.

Cô không chần chừ.

“CHẾT ĐI, TERAKOMAREEE!!!”

Cô vung con dao lên trên, nhưng nó không hề chạm tới cổ kẻ thù của cô như dự tính.

Cánh tay phải đứt ra rơi xuống sàn một cách vô ích cùng một tiếng thịch. Cánh tay phải của Millicent.

Bằng cách nào đó nó đã bị cắt cụt một cách gọn gàng từ bả vai.

“Ah…”

Sự tuyệt vọng tràn lên cô như một cơn sóng đen khổng lồ. Cô không còn mánh khóe nào nữa rồi.

Khi cô chấp nhận sự chiến bại của mình lần đầu tiên, một nỗi sợ cái chết khủng khiếp nhấn chìm cô. Cô run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra khi cô lật người lại và lườm lên Terakomari trong căm ghét và thù hận.

“Mày…tại sao…?”

Cô không rõ bản thân mình muốn hỏi cái gì.

Đối mặt với sức mạnh khổng lồ của Terakomari, mọi nỗ lực của cô đều không là gì. Millicent muốn gào khóc vì sự bất công này. Cô coi thường Terakomari bởi vì sự may mắn trời phú—số phận rõ ràng là yêu thương cô ấy, bởi vì nó đã ban tặng cho cô những năng lực đáng kinh ngạc như thế. Millicent cực kỳ ghen tị, cô cực kỳ bất mãn.

Cô nhìn lên kẻ thù cũ của mình thì lại há hốc miệng, cặp mắt của cô không muốn tin vào điều nó thấy.

Một sức mạnh khinh khủng như thế. Một ý chí kiên cường như thế…Nhưng rồi cô nhận ra một thứ.

Terakomari đang sụp đổ.

Y phục của cô rách nát. Khuôn mặt cô bê bết máu và ướt đẫm nước mắt. Bụng và vai cô vẫn ứa máu ra. Và vết thương do Lưỡi kiếm bạc diệt vong đã gây ra rõ ràng vẫn gây ra cơn đau đáng kể cho cô.

Cô ấy nhìn như một mớ hỗn độn. Millicent đã làm tất cả chuyện ấy.

Nếu Terakomari nhận thức được khả năng Core Implosion của mình và có thể tự do sử dụng nó ngay từ đầu, thì cô ấy sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự tra tấn của Millicent tới mức này.

Phải. Terakomari không hề hoàn hảo từ lúc sinh ra.

Thực tế là, những gì Terakomari đã nói về bản thân là sự thật. Về cơ bản, cô là một con ma cà rồng cực kỳ yếu đuối và nhàm chán. Không hề có bất kỳ tài năng hay kỹ năng nào cả, một sự thất vọng của giống loài.

Nhưng con nhỏ ma cà rồng đó đã đi tới tận đây mà không sử dụng bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào.

Core Implosion có mối liên kết chặt chẽ tới sự kiên cường trong tâm trí của một người. Chẳng phải Sư phụ Amatsu đã nói với cô như thế sao?

Tôi phải cố hết sức mình vì bạn tôi, người đã luôn quan tâm chăm sóc tôi!

Cô nhớ lại từ ngữ của Terakomari trong lúc họ đánh nhau.

Vậy… chắc hẳn đó là một phần quan trọng của nó, Millicent nghĩ.

Nếu mà mình có thể củng cố tâm trí như cô ấy. Mình tự hỏi liệu mọi thứ sẽ khác đi chăng…

Tại sao cô lại bắt nạt Terakomari? Bởi vì cô ấy có một cuộc sống gia đình cực khổ? Lý do thật ngu ngốc.

Trong cơn thèm muốn sức mạnh, cô thậm chí đã gia nhập một tổ chức khủng bố.

Nguyên do của mọi điều tồi tệ xảy ra với cô…đã luôn là vì tâm hồn yếu đuối của chính cô. Nếu như cô chọn một con đường khác, tương lai của cô có lẽ sẽ khác đi. Nó sẽ là một con đường tốt hơn thế này rất nhiều.

Không.

Bây giờ suy nghĩ về quá khứ thì có ích gì? Millicent nhận ra cô đang khóc.

Không phải vì cô tức giận do đã bại trận. Không phải vì cô sợ hãi cái chết.

Mà là vì Terakomari đã trở nên quá mạnh mẽ. Cô ấy đang tỏa sáng như một ngọn đèn rực rỡ.

Mình muốn trở nên như thế trong tương lai…

“Chuẩn bị đi.”

Những ngón tay khảnh mảnh siết quanh cổ Millicent.

Cô mà cà rồng màu xích huyết cúi xuống, rồi cất lời với giọng điệu không cảm xúc.

“Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi sự khốn khổ.”

“Chờ…GURK!”

Millicent đã hết thời gian để ăn năn.

Cơn sóng của sự tuyệt vọng cùng cực quét qua tâm trí Millicent khi Terikomari xé toạc đầu ra khỏi vai cô ta và thành nhiệm vụ tiêu diệt Millicent.

Thời Báo Lục Quốc, ngày 21 tháng 5, Bản Tin Sáng.

TIN KHẨN! ĐÃ BẮT GIỮ ĐƯỢC MỘT TÊN KHỦNG BỔ THUỘC NHÓM “NGHỊCH NGUYỆT” Ở ĐẾ QUỐC MULNITE

THEO MELKA TIANO

Chính quyền Đế quốc Mulnite, nơi đã phải xử lý nhiều vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng trong những năm vừa qua, vào ngày 20 họ đã thông báo đã bắt giữ một người phụ nữ trẻ tuổi được cho là một thành viên của nhóm khủng bố bài trừ Ma Hạch, Nghịch Nguyệt. Kẻ tấn công, người có vẻ như là một ma cà rồng xuất thân từ Đế quốc Mulnite, đã bị giết và bắt giữ bởi Xích Thiên Terakomari Gandesblood trong khi ẩn náu tại tòa lâu đài bỏ hoang trong khu ổ chuột La Nelient. Đây là lần đầu tiên một thành viên của Nghịch Nguyệt bị bắt giữ; Đế quốc Mulnite đã mang về một chiến thắng cho toàn thể Lục Quốc, cùng lúc đó reo rắc nỗi sợ vào con tim của những tên khủng bố trên khắp thế giới. (…tiếp tục từ trang nhất) Xích Thiên Terakomari Gandesblood, người đã bắt giữ được tên tội phạm, đã vinh danh trong một buổi lễ đặc biệt. Gandesblood, người được cho rằng là Xích Thiên mạnh mẽ nhất trong lịch sử, cũng như là người trẻ nhất, sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình như một vị tướng lĩnh. “Trào lưu Komarin” gần đây được cho là sẽ tiếp diễn khi mà đánh giá của cô ấy đang ở mức cao hơn bao giờ hết. Chúng tôi tại Thời Báo Lục Quốc cực kỳ phấn khích để được chứng kiến Chỉ huy Komari sẽ làm gì kế tiếp…

Bình luận (0)Facebook