• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2: Những đồng đội vui nhộn của Komari

Độ dài 4,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-06 02:45:14

Bây giờ là lúc cần suy ngẫm lại một chút. Có vẻ như vấn đề lớn nhất hiện tại là con nhỏ hầu gái bệnh hoạn kia đang nắm trong tay kha khá trò “bẩn” dùng để chống lại tôi. Cứ theo đà này, mọi thứ sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi nếu cứ thả rông cho cô ta chiếm thế thượng phong kiểu này. Nếu cô ta tiếp tục đe dọa tôi bằng cuốn tiểu thuyết tình cảm kia, rất có thể tôi sẽ vô phương chống trả bất kỳ cái hành vi sàm sỡ biến thái nào của cổ. Điều này thật sự tệ. Rất, rất tệ. Tôi cần một kế hoạch, và phải nhanh lên.

   Kế hoạch 1: Bằng cách nào đó đốt toàn bộ bản sao mà nhỏ đang sở hữu. Ah, không, không khả thi lắm. Không chừng Vill có khi đã nằm lòng từng từ một, thích thì ghi lại mấy hồi cũng nên. Vô dụng.

   Kế hoạch 2: Tìm cách xóa kí ức của con nhỏ hầu gái lập dị kia… Ah, không, cái này thì bó tay rồi. Không thể dùng được ma thuật xóa kí ức đã đành, mà cứ đè đầu cô ta ra đánh đến khi nào cô ta mất hẳn đoạn kí ức đấy thì lại tàn nhẫn quá. Với lại tôi cũng chả đủ sức để làm đến thế.

   Kế hoạch 3: Tìm ra điểm yếu của nhỏ và lợi dụng nó để phản công lại. Ah, nó chứ đâu nữa. Đây là phương án khả thi duy nhất tôi có thể nặn ra. Nếu tôi mò ra được một tin hot có độ uy hiếp bằng, thậm chí là hơn, cuốn tiểu thuyết kia, tôi sẽ là người cầm đằng chuôi. Như là…có thể cô ta vẫn làm ướt giường ở cái tuổi này chẳng hạn. Được rồi, việc cấp thiết bây giờ của tôi là quan sát nhỏ càng nhiều càng tốt, bao trọn ngày luôn. Cả lúc đi ngủ nữa, nếu có thể tỉnh. Chiến dịch quan sát sẽ bắt đầu từ đây. Giờ thì, kích hoạt chế độ nhìn chằm chằm…

   “K-Komari-sama… đừng có nhìn thần mãi thế chứ. Xấu hổ lắm đó, ahhh!”

  “Đừng có rên nữa!”

   Khỉ thật! Nhỏ này cao tay hơn hẳn mà.

   Tôi nhất định phải tìm ra mấy cái khiếm khuyết của nhỏ hầu lập dị này càng sớm càng tốt, nhưng mà hiện giờ còn có một vấn đề cấp bách hơn.

   Đó là vấn đề công việc.

   Hiện tại, bọn tôi đang ở trong văn phòng của Xích Tháp.

   Mỗi người trong số Thất Xích Thiên của Đế quốc Mulnite đều có một văn phòng cho từng cá nhân. Nói về phòng của tôi, nó không chỉ nằm trên tầng cao nhất của Xích Tháp mà còn to và sang khủng khiếp. Từ đây mà nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ là cả thành phố trải rộng dưới tầm mắt. Nhưng tôi không có thời gian đâu để mà ngắm cảnh. Dù có ghét đi chăng nữa thì tôi vẫn phải dấn thân vào con đường lao động.

   “Vậy, cái gì trên bàn đây?”

   “Ah, phải rồi. Komari-sama, ngài sắp có một buổi họp mặt với cấp dưới đấy ạ.”

   Tôi bất giác nhíu mày. Không phải bọn tôi vừa họp mặt hôm trước sao? Nhưng Vill lắc đầu, rồi giải thích theo một cách dễ hiểu nhất có thể.

   “Mục đích của cuộc họp hôm nay là để ngài làm quen với các sĩ quan cấp cao hơn, và cả những tên đầu sỏ. Những tên lưu manh vô tích sự đó sẽ trở thành cánh tay phải của ngài, nên tốt hơn hết thì ngài vẫn nên có khởi đầu tốt đẹp với chúng bằng một màn giới thiệu “thân thiết”, có phải không ạ?”

   “Cô mới nói bọn lưu manh vô tích sự à...? Lưu manh là một lũ xấu mà?”

   “Lưu manh là từ miêu tả chính xác nhất rồi ạ. Chúng là một đám hám lợi và vị kỷ, nên nếu có phải lật độ ngài chúng cũng chẳng chần chừ gì đâu.”

   “Ra vậy, hiểu rồi. Ta đi toilet cái.”

   Cô nàng nắm lấy vai tôi.

   “Thả – Ta – Ra! Ta chưa muốn chết!”

   “SỮA. DÂU. TÂY.”

   Tôi ngồi phịch xuống.

   Vill bắt đầu trình bày chi tiết về lịch trình trong ngày một cách nhanh gọn và rõ ràng.

   “Ngoài thần ra, còn có bốn sĩ quan khác sẽ cùng tham dự buổi họp này. À, có một người bây giờ đang chết rồi, nên không thể tham gia được.”

   “Cầu cho chúng chết hết đi.”

   “E hèm. Công việc chính của ngài hôm nay đây, Komari-sama. Cùng thảo luận với ba sĩ quan kia và quyết định đường lối cho tương lai. Đơn giản, thế thôi?”

   “Chả đơn giản gì hết.”

   Tôi không khỏi nhăn nhó. Nếu tôi mắc phải một sai lầm tại đây, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa, tôi sẽ đi đời.

  Mọi người thường nói về cái gì trong mấy cuộc họp kiểu này thế? Rồi cái thứ “đường lối tương lai” là cái gì kia chứ? Tôi còn không biết nó có nghĩa gì nữa là. Ngay cả kiến thức cơ bản về quân đội tôi cũng chẳng có (ngoài mấy chiến lược giao tranh mang tính lý thuyết), tôi chắc chắn không thể nói được cái gì ra hồn. Không, kể cả khi tôi có kiến thức đi nữa, tôi vẫn sẽ giữ im lặng.

   “Xin đừng lo lắng, Komari-sama. Tất cả những gì ngài cần làm là ngồi đó rồi thỉnh thoảng nói mấy câu kiểu như “Ừm”, “Hiểu rồi”, “Cũng được”. Hoặc ngài cũng có thể chỉ cần gật đầu theo thôi cũng được. Chỉ cần có thế cũng đủ để đám đấy phải tôn thờ ngài rồi.”

   “Cô có chắc vậy ổn không đấy? Lỡ đâu bọn chúng biết ta chỉ là tay mơ, có khi chúng sẽ…”   

   “Nếu ngài vẫn còn lo lắng về chuyện đó… Hmm, phải rồi nhỉ… tốt hơn ngài vẫn nên khen ngợi họ, tâng bốc càng cao càng tốt. Nếu suôn sẽ, ngài có thể sẽ giành được trái tim của bọn chúng.”

“Nhưng làm sao mới vừa lòng chúng?”

“Ừm, với thần thì… một cái ôm để thưởng cho công lao trước giờ là đủ rồi ạ…”

“Nhưng ai hỏi ngươi!”

Tôi định sẽ chỉ “Ta rất trân trọng thành quả của các ngươi!”, và hết. Về mặt logic mà nói, chẳng phải ai cũng muốn được sếp đánh giá cao sao? Chỉ là tôi nghi ngờ không biết cái bọn này có tuân theo thường thức hay không thôi…

   “Giờ thì, đây là những cá nhân mà hôm nay ngài sẽ góp mặt cùng…”

   Vill lấy từ tập tài liệu ra ba tờ giấy và rải chúng lên bàn. Có vẻ là mấy bản sơ yếu lý lịch.

   “Đầu tiên, xin hãy làm quen với lý lịch của họ. Việc này sẽ giúp cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ hơn.”

   “Hiểu rồi… Ê này, Vill, đợi đã. Ổng là chó này!”

   Đính vào một trong các tập là ảnh một cái đầu chó. Haha, trông như lý lịch của chó ấy! Nhưng tôi vẫn nhớ người này. Anh ta là người đã hạ đám tinh tinh vào cuộc chiến hôm qua. Cũng nhờ anh chàng mà tôi đã không cần vác mặt ra chiến trận. Khá chắc rằng anh ta vừa cứu tôi một phen. Tóm lại, anh ta được một điểm bé ngoan rồi đó.

   “Đó là Bellius Hund Cerbero cấp hàm Trung úy. Người này từng thuộc Đơn vị sáu, nhưng do giết người nên bị giáng chức.”

   Tôi sốc. Chó hư! Hư ghê!

   Nhưng khoan đã. Hình như khá rõ ràng là đội của tôi – Đơn vị bảy – gồm toàn mấy tên gây rối và ngoài vòng pháp luật được gửi tới từ các đơn vị khác. Vậy cũng có nghĩa là…

   “C-còn người này thì sao?”

   “À, Trung úy Caostel Conto sao? Người này bị giáng chức do có nghi án bắt cóc một bé gái.”

   “Một tên tội phạm thật sự!??”

   “Còn người này là Đại úy Mellaconcey. Anh ta bị giáng chức sau khi thất bại trong âm mưu khủng bố làm nổ tung cung điện.”

   “Khủng bố? Làm sao hắn còn được đi lại ngoài này?!”

   Có lẽ giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng tôi đang làm việc ở cái chỗ “tuyệt vời” gì thế này…!?

   Mặt mày tái nhợt, tôi ngồi phịch xuống ghế (rất lộng lẫy, công phu và sang chảnh). Tôi cảm nhận được bàn tay đặt rơi tõm vào đầu. Vill đang nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Dừng lại đi!

   “Ngài không cần lo đâu. Nếu có ai đó thật sự dám làm ngài bị thương, thần sẽ giết hắn rồi đốt xác hắn thành than.”

   “Vill, cô—”

   “Giờ thì, chúng ta hãy cùng bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp. Xin ngài đừng sợ. Em sẽ luôn bên ngài ạ.”

   Vill động viên tôi với một nụ cười trên khuôn mặt. Tôi thật sự đã cảm kích. Cô ta có thể là tên biến thái, nhưng cô ta đã làm tốt hết mức có thể trong vai trò hỗ trợ tôi.

   Có lẽ tôi vẫn nên nói với cô ấy thứ gì đó tốt đẹp. Để bày tỏ lòng biết ơn chẳng hạn.

   “C-Cảm ơn cô nhé, Vi–”

   “Hààà! Komari-sama! Tóc ngài thơm quá đi! Ôi, như này sướng hơn nhiều so với cứ ngửi gối suốt! Mmm, cái mùi sữa dâu ngọt ngào này đưa em lên mây mất! Hít–hà–Hít–hà—-!”

   “Cô là đứa tởm nhất ta từng gặp đấy!!!”

   Từ lúc nào tôi chẳng hay, bàn tay đang đặt trên đầu tôi đã được thay thế bằng một cái mũi.

   Quên quách cái ân nghĩa gì đó đi. Ugh!!!

* * *

Mười phút sau, ba sĩ quan của Đơn vị bảy đến văn phòng của tôi dưới lệnh triệu tập của Vill. Lúc họ lẻn vảo, không khí căn phòng bắt đầu trở nên nặng nề và ngột ngạt. Tôi cứ có cảm giác mình bị nhốt vào lồng chung với bọn thú ăn thịt đói khát. Những tên này thật sự đáng sợ quá. Biết thế tôi trốn luôn lúc đó rồi.

   Tôi quan sát ba người trước mặt một cách tế nhị hết sức có thể.

   Bên phải, Caostel Conto. Cao và khẳng khiu như cây trụi lá mùa đông, trên mặt mang theo một nụ cười biến thái.

   Ở giữa, Bellius Hund Cerbero. Cái đầu chó cùng thân hình cơ bắp. Một tên sát nhân bị kết án.

   Bên trái, Mellaconcey. Tên khủng bố kiêm rapper với cá tính hào nhoáng.

   Kẻ nào trong này cũng có thứ sức mạnh để dễ dàng kết liễu tôi.

   “Xin chào, ngài Chỉ huy. Xin hỏi hôm nay có việc gì ạ?”

   Caostel nhe răng cười. Ồ, ổng chắc chắn đã bắt cóc bé gái kia. Dù gì tôi cũng chẳng phải trẻ con nên tôi chắc mình an toàn, nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ với tên này. Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra thoải mái và tự tin.

   “Nào, xin mời ngồi.”

   “...”

   “Có việc gì sao? Thật sự không cần đứng hành lễ đâu, ngồi xuống đi.”

   Nhưng bọn thuộc hạ vẫn hoàn toàn bất động.

   Tôi bối rối nhìn chúng mãi đến khi Bellius lên tiếng. “Thưa Chỉ huy,” anh ta nói. “ở đây không có ghế.”

   Ta quên ghế rồi sao?! Aaargh!!!

   Chuyện này sẽ để lại ấn tượng xấu về vị chỉ huy mới mất, mà chính là tôi chứ ai! Ai lại ngồi trên chiếc ghế sang chảnh này trong khi thuộc hạ quỳ ngay trước mặt?! Giờ chẳng ai làm thế nữa! Như này là vi phạm quyền con người rồi!

   “Thật vớ vẩn, Bellius! Chỉ huy đã bảo ta ngồi, thì việc của ngươi là ngồi, kệ mẹ cái ghế! Nếu ngài ấy bảo ngươi phải đặt mông lên lửa trại, ngươi phải ngồi! Nếu ngài bảo ngươi nghỉ trên chiếc giường đầy móng tay, ngươi vẫn phải ngồi! Và nếu ngài ra lệnh cho ngươi ngồi lên đùi… hee! Ngươi NGỒI! Thông chưa?”

  “Ayo! Phận chó lai, phải ngồi xuống, nếu còn muốn được sai bao! Thèm thịt xương, tàn mộng vương! Chả sao cả, chó, ngồi xuống mau!”

   “Mày gọi thằng nào là chó lai?!”

   Một nắm đấm lớn bất ngờ đập vào mũi của Mellaconcy, nước dãi, nước mũi bay tứ tung. Một lúc sau, Bellius quỳ một chân trước mặt tôi, cúi đầu ăn ăn, vừa xoa xoa các đốt ngón tay.

   “Tôi mong được thứ lỗi, thưa ngài Chỉ huy tối cao! Tôi xin được quỳ trên sàn với tất cả sự biết ơn!”

   Cả ba người họ lập tức quỳ tại chỗ

   Không Không!

   Không Không Không!!

  Tôi có thể phàn nàn đến năm hay sáu điểm trong phần chào vừa rồi đấy!? Tôi giật mình đến mức vụ ghế ghiếc gì đấy bay sạch khỏi đầu. Nhưng tôi vẫn chưa thể chuồn được. Không thể, với tư cách một vị Xích Thiên kiêu hãnh. Định thần lại xong, tôi hắng giọng lên tiếng.

   “Uh, sao cũng được! Cảm ơn các ngươi đã bỏ thời gian ra để tham dự cuộc họp ngày hôm nay. Dù biết khá đột ngột, nhưng ta vẫn mong sẽ có được buổi họp bàn chiến lược đầu tiên. Hãy cùng thảo luận việc sẽ đưa Đơn vị bảy về đâu, bắt đầu từ hướng điều hành tổng thể của chúng ta sau này!”

   “Một buổi họp bàn chiến lược? Tôi thích từ này! Nghe vô cùng trang trọng!”

   Caostel rạng rỡ. Bellius và Mellaconcy dường như cũng khá quan tâm. Được rồi. Mọi chuyện đến giờ vẫn ổn thỏa.

   “Vô thẳng vấn đề nào. Câu hỏi của ta là… Các ngươi muốn gì?”

   “Chiến tranh liên tục, tổng lực,” Bellius trả lời.

   “Tôi rất mong được chiêm ngưỡng hành động của ngài, thưa Chỉ huy tối cao,” Caostel đáp lại.

   “Ta muốn rap battle với siêu thủ lĩnh! Hết sảy!” Mellaconcey phản hồi.

   Không chắc lắm tên cuối muốn gì, nhưng nhìn chung thì tôi hiểu rồi

Tóm lại, quân đoàn Bảy toàn mấy thằng sát nhân cuồng loạn.

 

“R-Rồi, ra thế. Vậy là các ngươi muốn chiến đấu?”

   “Ngài cũng hiểu rồi nhỉ.”

   Caostel nhún vai.

   “Ngài hiểu rất rõ phải không, thưa Chỉ huy? Đơn vị bảy chỉ toàn những kẻ như chúng tôi, những tên cực đoan và gây rối rồi bị giáng chức và tống xuống đây. Thật sự thì, đa số vấn đề nảy sinh đều đến từ nhu cầu giết chóc vô độ. Ví dụ là, lần kia có một cuộc đánh lớn bị trì hoãn vì bão. Nhưng do không chịu nổi nữa nên chúng hạ đã chạy luôn vào thị trấn để phá phách, hoặc là cứ thế thẳng tay ám sát tên tướng địch đã hủy trận dù là trái lệnh. Mấy chuyện kiểu kiểu thế, ngài biết đấy.”

   Ừ, ngươi còn bắt cóc một bé gái nữa.

  Tạm bỏ qua câu tsukkomi vừa rồi, nếu những gì Caostel nói là đúng, thế thì quân đoàn Bảy giống một nhóm tội phạm hơn là một đơn vị quân đội. Chạy vòng vòng ám sát người ta nhìn kiểu gì cũng chẳng phải tinh thần thượng võ. Riêng việc vừa rồi thôi hẳn cũng đã vi phạm một đống các điều khoản quốc tế rồi.

   “Okay, ta cũng hình dung được kha khá. Các người chỉ muốn đánh nhau thôi, đúng chứ?”

   “Đúng vậy, thưa ngài Chỉ huy.”

   “Okay, được rồi, ta hiểu rồi. Ý ta là, ta cũng là chiến binh mà, các ngươi biết đấy. Ta cũng đã nếm trải cái cảm giác hồi hộp trước thềm trận chiến ấy, và cũng đã biết tới cái cơn thèm giết chóc ấy mà đột ngột dâng trào sẽ khiến người ta muốn chặt mất đi một hai cái đầu của địch như nào.”

   Nhân tiện thì tôi chỉ đang bịp bợm mà thôi. Tuy vậy…

   “Nếu thế, thưa Chỉ huy, thần xin mạn phép hỏi rằng, ngày mai ngài có phiền cùng thần đọ sức không?”

   Tên người chó nhìn vào tôi với ánh mắt mong đợi.

   Tôi khựng lại mất một giây. Nhưng rồi…

   “Thật là trơ trẽn! Ngươi nghĩ mình xứng đáng để đối đầu với ta ư? Nếu ngươi muốn đến vậy, thì việc đầu tiên ngươi phải làm là giết được chỉ huy phe địch đã. Nếu sau đó nhà ngươi vẫn còn ý chí chiến đấu, ta sẽ chiều!”

   “Thần hiểu rồi…”

   Đôi tai chó của anh chàng vẩy lên rồi lại cụp xuống. Trông cũng khá dễ thương… Khoan đã, không! Dừng lại! Anh ta không phải chó thật! Tên này không chơi trò nhặt gậy hay lắc chân— mà là một tên quái thú hung tợn với dã tâm tàn sát!

   “Quá chuẩn! Chó bị đạp thô kệch, mặt nó giờ méo xệch! Cuộc sống đấy, đồ ngờ nghệch!”

   Chàng rapper lố lăng lần nữa nhận thêm một đấm vào mặt để rồi bay khắp phòng. Hai tên này quả là một cặp quái gở mà.

   Bình tĩnh lại, rồi tôi nói tiếp.

   “Uh, sao cũng được! Có vẻ như các ngươi cũng thừa biết được cách tiến hành rồi! Hội nghị này xem ra cũng khá thừa thãi nhỉ! Vậy từ giờ cứ chiến mà triển thôi! Các ngươi muốn đánh đấm bao nhiêu cũng được!”

   Nhưng phải báo trước đã.

   “Tuy nhiên! Cá nhân ta không nghiêng mình vào những cuộc giao tranh nhàm chán! Tăng số lượng cũng chẳng sao, nhưng ta thấy chất lượng vẫn hơn số lượng! Vì vậy, nếu đó là kiểu trận chiến mà không thỏa mãn được cơn khát máu này, ta sẽ không tham chiến. Ta sẽ chỉ ở lại tổng bộ và chỉ đạo thôi.”

   “N-Nhưng, thưa Chỉ huy!”

   “Đừng thất vọng vội, Caostel. Đơn giản là ta sẽ không tham gia vào các cuộc chiến dưới cơ… đây chỉ là triết lý riêng ta thôi. Sẽ có nhiều xung đột, nhưng hãy yên tâm, phần lớn vẫn sẽ là các ngươi tự mình chiến đấu.”

   “Th… Thần hiểu rồi.”

   Caostel dường như vẫn còn điều muốn nói, nhưng hai người còn lại thì có không ý kiến gì nhiều về những thứ tôi vừa nêu trên. Ah, ngon, tôi diễn được một pha hoàn hảo hết sức. Những anh bạn ở đây hẳn sẽ mãn nguyện với vô số cơ may để thỏa mãn cơn nghiện chém giết của mình thôi.

   Nhưng rồi Vill bước lên trước mặt tôi và lên tiếng.

   “Giờ thì, tôi sẽ đảm nhận việc sắp xếp liên quan tới những chỉ đạo trong tương lai. Nếu có bất kì ý kiến nào, tôi sẽ xem xét, vì vậy xin hãy báo cáo. Cảm ơn.”

   Cô nàng nâng váy lên và nhún gối hành lễ. Điều này làm khá tôi ngạc nhiên. Tôi đã cho rằng cô ta cũng chẳng hơn gì một tên biến thái bẩn thỉu, nhưng hóa ra khi cần cô ta vẫn có thể hành xử nghiêm túc ra trò.

   Và tôi đoán là nhiêu đây cũng đủ để khép lại cuộc họp… cũng không hẳn là quá tệ. Nó bình yên đến lạ luôn đấy. Thế mà tôi cứ lo sốt vó lên như một con ngốc vậy. Okay, đã đến lúc quay về và viết chút tiểu thuyết…

   “Cuối cùng thì, tôi tin rằng đã đến lúc ngài Chỉ huy tối cao Terakomari Gandesblood ban thưởng đặc biệt cho chiến công xuất sắc vào ngày kia chứ? Ngài Chỉ huy đã rất hài lòng với màn thể hiện tuyệt vời trước Vương quốc Lapelico và quyết định sẽ trao vài món quà để bày tỏ ân tình dưới hình hài một lời cảm ơn. Các ngươi có thể yêu cầu bất cứ điều gì, miễn là không dính dáng tới vấn đề quân sự hay chiến lược. Xin hãy nắm lấy cơ hội này mà bày tỏ ước muốn từ con tim.”

   “Đợi, đợi đã, gì cơ?”

   Tôi nhanh kéo Vill vào góc phòng, rồi điên tiếc dí mặt vào cô ta.

   “Phần thưởng đặc biệt?! Về luôn không được à?!”

   “Thần đã đề cập đến chuyện này rồi ạ. Khen thưởng cho thuộc hạ sẽ làm giảm khả năng chúng nổi dậy chống lại ngài đấy.”

   “Ừ, ta biết mà, nhưng… nhưng…”

   “Làm ơn, xin đừng băn khoăn nữa. Ngài là thủ lĩnh của đám côn đồ đó… vả lại còn là Xích Thiên! Chúng sẽ không yêu cầu thứ gì điên rồ đâu. Và nếu chúng có yêu cầu mấy thứ kiểu như: Hãy để tôi ngửi mùi ngài! hay Hãy cho tôi sờ ngực ngài! thì chỉ cần xử tử chúng là xong.”

   “Thế sao không chặt đầu ngươi luôn cho rồi?”

   “Với ngài thì em được đặc cách miễn trừ, Komari-sama.”

   “Ta không nhớ có miễn trừ ngươi khỏi cái gì cả! Đồ–”

   “Thưa Chỉ huy!”

   Tôi quay người qua. Caostel đang nhìn về hướng này, miệng cười vui vẻ.

   “S-Sao vậy, Caostel?”

   “Ah, thân là Chỉ huy mà lại có thể đáp ứng mọi yêu cầu của thuộc hạ, ngài thật sự quá đỗi rộng lượng mà. ”

   Tôi không phải người đã đưa ra đề nghị đó, nhưng giờ cũng không hẳn là rút lại được nữa.

   “...Uh, đúng vậy. Ừ thì, đã làm việc chăm chỉ mà không được thưởng thì cũng hơi kỳ, kiểu kiểu thế.”

   “Tuyệt! Làm quái gì có Xích Thiên nào quan tâm tới thuộc hạ đến nhường này chứ?! Ngài là một vị chỉ huy tuyệt vời nhất trong số Thất Xích thiên ngoài kia ạ!”

Tên này đang nghĩ quái gì vậy?

   “Vậy thì tôi rất mong muốn yêu cầu của mình được đáp ứng, liệu tôi có thể…?”

   Vẫn mang nụ cười toe toét, Caostel bắt đầu niệm phép. Người tôi cứng đờ lại, sợ rằng anh ta sẽ giết tôi thật, nhưng anh chỉ đang thi triển một ma pháp cấp cao tên là Quỷ Môn Quan. Nó cho phép người sử dụng lưu trữ tạm thời các vật vào một chiều không gian khác, và lấy ra tùy ý. Phép này rất tân tiến và cực kỳ hữu dụng. Ngay cả trong Tòa án Hoàng gia, cũng chỉ có một vài pháp sư có khả năng thi triển. Anh chàng cây-trụi-lá này ra là cũng chẳng phải một tên lập dị thông thường.

   Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh khi Caostel đưa tay vào hư không và lấy ra một vật. Đây là… máy ảnh sao?

   “Tôi muốn được chụp ảnh ngài! Cười lên nào, ngài Chỉ huy!”

   “Um, sao cơ? Để làm gì?”

   Tách. Anh ta vừa chụp tôi. Mà này, ngươi đáng ra phải được cho phép đã chứ!

   “Ah, vâng, tôi rất thích biểu cảm nghiêm túc đó của ngài! Nhưng tôi vẫn thích một nụ cười hơn. Thưa Chỉ huy, xin lỗi, nhưng ngài có phiền thả lỏng ra một chút không?”

   “Này, khoan đã! Ngươi chụp ảnh ta làm gì cơ chứ?!”

   “Tôi được ra yêu cầu một điều, đúng chứ ạ?”

   “...”

   “Rồi, rồi, xin đừng lo. Tôi sẽ không dùng mấy bức hình này cho mục đích bất chính nào đâu. Nhưng số lượng tân binh vào Quân đội Hoàng gia Mulnite gần đây đã giảm mạnh… Sau khi nghiền ngẫm vấn đề, tôi tin rằng ngài sẽ là sức hút lớn để kéo thêm tân binh gia nhập! Với mấy tấm ảnh này, tôi dự định sẽ làm ra một đống phụ kiện, chẳng hạn như áp phích, lịch,... Hẳn đây sẽ là một mối kinh doanh tốt và mang lại không ít mối quan hệ công chúng cho quân đội. Vị Chỉ huy của ta đây mới xinh… à ý tôi là, mới tuyệt vời làm sao! Việc này sẽ đưa đến nhiều loli— không ý tôi là, những mầm mống anh hùng chưa thể khai thác! Nhưng chưa hết đâu. Với những món hàng của ngài được bày biện trên phố xá, thì hình ảnh về quân đội sẽ được cải thiện đáng kể! Vì vậy, ngài thấy đấy, mong muốn của tôi hoàn toàn có ý tốt và không hề vụ lợi! Những bức hình này sẽ không dùng cho mục đích cá nhân đâu, tôi xin thề!”

   Trong khi Caostel đang diễn thuyết, anh ta vẫn không quên chụp ảnh tôi. Tách. Tách. Tách.

   “Ngươi chỉ được một đề nghị thôi! Vậy mà lại lấy cả đống ảnh…”

   “Không ạ, thứ tôi mong muốn không phải một tấm hình, mà là một buổi chụp hình!”

   Đúng là con rắn xảo quyệt! Vill, xử tử tên này được chứ?

   “Hãy chuẩn bị một loạt trang phục cho buổi chụp hình của Komari-sama nhé! May thay, thần lại tình cờ mang theo trang phục hầu gái, thêm với cả đồ bơi, và còn cả đồng phục nhà trẻ nữa!”

   “Một lệnh xử tử, ngay và luôn! À không, hai đi!”

   Tức giận vì bị phản bội theo kiểu này, tôi lao thẳng ra cửa. Nhưng trước khi chạm tới được, thì tên hầu gái đã túm lấy tay và khóa cổ tôi lại. “Sữa dâuuu…,” cô ta thì thầm vào tai tôi, và người tôi mềm nhũn ra. Ah, đúng vậy, tôi khinh suất mất rồi. Tôi phải kiềm chế cơn giận, ít nhất thì cho đến khi tìm được vài mánh bẩn có thể dùng để thao túng con hầu gái bệnh hoạn này. Cơ mà, tôi sắp hết chịu nổi rồi.

   “Đừng có nói nhảm! Chưa bao giờ ta đồng ý với việc này hết!”

   “Nhưng Komari-sama, ngài phải cởi mở hơn với thuộc hạ hơn nữa, nếu không ngài sẽ mất đi thiện cảm với chúng đấy. Chúng còn có thể nổi dậy chống lại ngài. Ngài thật sự muốn chấp nhận rủi ro đó sao?”

   “Guhhh!”

   “Không, không, ai đời nào lại muốn đánh mất đi thiện cảm của thuộc hạ đâu. Giờ thì, hãy ngoan ngoãn và thay đồ đi ạ. Em có vài bộ hư hỏng và gợi cảm cho ngài đấy, em muốn ngài mau chóng thử hết đống đấy đó ạ.”

   “Ngươi… ngươi… NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT CON HẦU BIẾN THÁI MÀ!”

   Tôi quá bất lực để kháng cự lại, để rồi bị cô ta kéo lê tới thay đồ.

   <>   

Thế là show thời trang từ địa ngục chính thức khai màn.

   “Nếu phải mặc đồ thì, ít nhất là bộ nào bình thường không được sao…?”

Nhưng yêu cầu rất đỗi hợp lý của tôi đã hoàn toàn bị ngó lơ bởi hai con người kia. Tất cả trang phục nếu không phải quá rườm rà thì cũng quá thiếu vải mà, không chừa lại chỗ nào kín luôn. Khi cuối cùng tôi cũng đã được thả tự do, mặt trời chỉ còn là một quả cầu đỏ thẫm trong khi từ từ hạ xuống phía chân trời.

Tôi đã hoàn toàn bị ô uế. Giờ tôi không thể làm cô dâu được nữa rồi. Tôi sẽ nhốt mình trong phòng suốt phần đời còn lại.

   Nhưng rồi tôi lại bị chắn đường bởi…

   “Yô! Chiến rap đê!”

   “...Gì?”

   “Chiến rap nào!”

   Cơn tuyệt vọng đã lấn át tâm trí tôí.

   Quên béng mất hôm nay mình phải đáp ứng tận ba yêu cầu. Nhưng rap battle ư? Ngươi bị ngốc à? Là cái gì vậy, Vill? Hắn là tên đáng sợ nhất trong đám chứ đâu, có lẽ mình vẫn nên làm theo những gì hắn nói? Chết tiệt! Okay, tên khủng bố kia, nhào vô đi. 

   Tôi khá chắc mình cũng đang ngao ngáo từ mấy việc vừa rồi và cả cái vụ việc đang diễn ra lúc này đây.

   “Đã rõ! Chỉ huy! Thú chém giết liệu ngài có thiết? Đổ tiết canh lên đồi túc anh! Phần ta đây đã cạn thương xót! Đồ tể rapper trên đỉnh cao chót vót, Mellaconcey là tên ta đây! Khi ta hát, tai kẻ thù kêu lách cách! Đừng chỉ trông ta bằng bìa sách! Ngài và ta, lấy sinh sát làm thiên cách!”

   “Yo! Yo! Éo hiểu kiểu gì nhưng Tera đang cân phề! Xong vụ này chắc tạch thật luôn không về!

   Ta, tướng quân Komarin tối thượng, là Thiên mệnh Minh quân tại Đế quốc Mulnite! Trước mặt ta kẻ thù nào cũng phải xin tha mạng! Tên nào khệnh khạng được chống nạng ra về!

   Ai là người ngươi nguyện làm thân hữu? Còn ta đây quyến luyến cả nhân gian! Yey!”

   Trận rap battle thành ra kéo dài cả tiếng đồng hồ.

   Cho đến khi chúng tôi xong thì ngoài trời đã tối mịt. Toàn thân tôi rã rời, nhưng Mellaconcey lại đang cười rạng rỡ, cũng đỡ lo. Ngay sau khi màn khẩu chiến kết thúc, tôi vô tình nhìn thẳng vào mắt Bellius. Lúc đầu tôi vẫn sợ anh ta cũng sẽ bắt tôi làm thêm mấy thứ kỳ quái, nhưng anh chàng chỉ tuyên bố: “Tôi sẽ hoãn lời đề nghị sang một ngày khác.” Tính ra thì tên người chó ít ra cũng bình thường.

   Và rồi cuối cùng, cuộc gặp mặt đầu tiên với mấy tên sĩ quan của tôi cũng đã kết thúc.

   Nhưng để mà nói thì, cái kiểu họp mặt quái quỷ gì vậy trời?

   Ý tôi là, một buổi chụp hình ngẫu hứng? Rồi cả chiến rap? Đây đáng ra chỉ là buổi gặp mặt, chứ không phải một show tạp kỹ!

   Còn Vill nữa, tôi nguyền rủa nhỏ…

   “Xin chúc mừng ngài, Komari-sama. Cuộc họp ngày hôm nay là một thành công lớn. Ngài đã phô trương lòng hào nghĩa với các thuộc hạ, và đã thu phục được lòng thành của chúng! Việc làm hôm nay của ngài sẽ mang lại lợi ích cho sau này, và thần tin rằng ngài sẽ thấy được lợi ích đó sớm thôi!”

   Tôi chỉ ngây người nhìn cô ta.

   Sao cũng được. Xong rồi. Giờ những gì tôi muốn làm chỉ là vọt thẳng nhà mà ngủ thôi.

Bình luận (0)Facebook