• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75 : Nhà tù đá~

Độ dài 1,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:31:13

“...Đây là…”

Cảnh tượng hiện ra trước mặt tôi nó không giống so với những gì tôi nhớ khi mà tôi tỉnh dậy  .

Đây không phải cảnh quan rộng rãi mà tôi nhìn thấy trước lúc ngủ. Nó rất hẹp và tối tăm

Ngay cả trong bóng tối, với đôi mắt ma cà rồng tôi vẫn  có thể nhìn thấy mọi thứ một cách hoàn hảo . Tôi ngay lập tức nhận ra mặt trời vẫn chưa mọc.

Những bức tường bằng đá được xây dựng xung quanh chúng tôi. Có một âm thanh của nước từ đâu đó. Nói cách khác, đây là khung cảnh trong nhà và là một nơi bó hẹp.Cảm giác trên cơ thể tôi chạm vào mặt đất cứng và gồ ghề, và tôi không thể nhìn thấy cái chăn mà tôi sử dụng trước khi ngủ

“Tại sao vậy ?...”

Tôi cố gắng tỉnh dậy và kiểm tra xung quanh một chút nhưng tôi không thể làm được điều đó

Cánh tay tôi cố di chuyển rất nặng, tạo ra âm thanh xù xì và thô ráp

Khi tôi nhìn vào bàn tay của tôi, tôi có thể thấy có thứ đang cố định tay và cổ chân tôi.

Đó là hai cái còng tay và còng chân đang khóa cứng cơ thể tôi bởi sợi dây xích bằng sắt được nối liền với mặt đất . Sợi xích khá ngắn và tôi thậm chí còn không thể đứng lên.

“Biến Đổi ”

Tôi dễ dàng thoát khỏi sự trói buột bao quanh bản thân mình vì nó khá khó chịu

Biến đổi đôi tay và đôi chân của tôi thành một làn sương mù và tôi dễ dàng thoát khỏi xiềng xích .

“Thế này có nghĩa là sao? “

Tôi đã nhớ chắc chắn rằng là tôi đang có một giấc ngủ ngắn với Kuro-san ở trên mái của lâu đài. Tôi nhớ điều đó.

Và khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã bị trói buộc trong xiềng xích và bị nhốt trong một căn phòng tối . Tôi không biết gì hết chuyện gì đã xảy ra nữa .

Bây giờ điều tôi cần làm là tìm hiểu về nơi đây và tìm Kuro-san. Đầu tiên tôi cần biết mình đang ở đâu.

“...Cái gì kia phải đó là một chiếc song sắt không nhỉ ?”

Những gì tôi nhìn thấy là một bằng chứng về một thứ quen thuộc.

Đó là một bức tường bằng song sắt dùng để cô lập không gian chật hẹp và thế giới bên ngoài mà tôi thấy mỗi ngày trong cuộc sống trước đây của tôi.Tiếp cận và chạm vào, sự lạnh lùng hoài cổ vuốt lòng bàn tay tôi

“Đừng bảo đây là khu vực của tù nhân nhé ? ”

Có vẻ như tôi đã bị tống vào phòng giam khi tôi đang ngủ

“Bây giờ nghĩ lại nơi mà mình đánh một giấc quả là một nơi khá là tệ”

Kuro-san nói nó sẽ ổn thôi nên cô ấy sẽ ổn thôi

Không có bất kì sự giúp đỡ nào khi tôi bị bắt cả. Nếu nó chỉ là song sắt thì tôi có thể dễ dàng thoát ra nhờ kĩ năng biến đổi nhưng nếu tôi thoát ra như vậy thì tôi cũng chỉ kết thúc là có mặt trên tờ truy nã mà thôi

Tôi còn chưa gặp Zero-kun nữa mà tôi còn chưa gặp người có thể nuôi tôi nữa.

Bây giờ việc có thể làm là đợi người tới và giải thích tình hình. Sau một lúc có một giọng nói quen thuộc vang lên

“Wa~fu!”

Một âm thanh giống như tiếng gầm vang của một con thú trong bóng tối.

Thật khó để tin khi ma có một tiếng gầm như vậy ở nơi đây , nhưng nó đến từ căn phòng bên cạnh nơi tôi đang ở.

Đồng thời vào lúc đó , tôi còn nghe thấy những tiếng đập phá và âm thanh của những sợi xích bị phá vỡ một cách thô bạo  . Khi định thần lại , tôi ngay lập tức nhận ra người tạo nên những âm thanh đó không ai khác ngoài Kuro-san .

“Wa~fu, tại sao Kuro lại ở một nơi như thế này ? Này , Agre-chan em đâu rồi .”

“Em ở đây nè, Kuro-san” (Arge)

“Wow! Arge-chan, chị sẽ đến ngay bây giờ , ở yên đó nhé . ”

Từ bên này tôi có thể nghe thấy những âm thanh vang dội đến tôi một cách nặng nề như thể ai đó đang đập tan từng mảnh tường một để đến chỗ tôi  , và rồi thấp thoáng khuôn mặt của Kuro-san xuất hiện qua tấm lưới sắt  , điều làm tôi kinh ngạc là cô ta lấy đâu ra thứ sức mạnh vô lí này chứ  .

Tôi đoán cô ấy vừa phá vỡ xiềng xích trong ngục cô ấy. Đó là một thứ sức mạnh vô lý. Kuro vồ lấy tấm song sắt trong ngục của tôi và xé nó ra thành ngàn mảnh .Nó tạo nên những tiếng ken két kim loại nghe khá chối tai .

“Được rồi! Kuro đã tới đây!” (Kuro)

“Uhm...Cảm ơn chị .”

Nhìn lại về thứ sức mạnh vô lí đó của cô ấy , tôi tự hỏi liệu có ổn không khi mà cô ấy làm tanh bành chỗ này ra mà trong khi chúng tôi vẫn còn đang ở trong một nhà ngục nào đó . Nói cách khác chúng tôi không thể có một ngoài lệ như thế này , thế này thì khác gì bảo chúng tôi là những tên tội nhân đang tìm cách vượt ngục .

Tuy nhiên, Kuro-san thì có vẻ không hề bận tâm đến điều đó . Với niềm tin và sự ngây thơ của cô ấy cơ mà nói ngây thơ cũng không đúng lắm , đuôi của cô ấy ve vẫy với vẻ “ngây thơ vô số tội” và có vẻ như cô ấy cũng chả biết là mình đã làm gì. Nhưng tôi cũng không cảm thấy có gì là phải giận hay trách mắng gì cô ấy cả bởi sự đã rồi , tôi nên cảm ơn cô ấy mới phải  .

Vì chuyện đã diễn ra như vậy nên cũng chẳng thay đổi được gì cả , chúng tôi nên chạy nhanh ra khỏi đây chăng? Khi tôi đang nghĩ như vậy, tôi đã cảm nhận được có một thứ gì đó đang tiến tới đây .

Không hề có tiếng bước chân và nó thật im lặng nhưng dù vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được từ mùi hương của  1 cái gì đó đang tiến đến gần

Đó là mùi của máu giống như máu người hơn là máu thú. Đó là một mùi máu ngọt ngào và quyến rũ .

Nhìn qua những khe hở của những tấm song sắt bi bẻ cong , tôi có thể thấy chủ nhân của mùi hương này

“...Đã là một thời gian rồi nhỉ, Oki “

Người đang bước tới còn to lớn hơn cả Satsuki-san. Cô ấy vượt tầm hiểu biết thông thường của tôi về chiều cao lí tưởng. Cô ấy phải cao tầm 2 mét

Một cách tự nhiên cô ấy có một bờ vai rộng và mọi phần trên người cô ấy đều to. Cùng với ngực của cô ấy, chúng cũng rất to nữa .

Cho dù mang một cơ thể đồ sộ như vậy nhưng cô ấy di chuyển và đi đến đây mà không hề tạo ra tiếng bước chân đồng nghĩa với việc cô ấy có thể điều chỉnh cơ thể một cách nhịp nhàng và cân bằng kể cả hơi thở .

Khi nhìn kĩ thì tôi mới phát hiện ra cô ta không hề có đồng tử . Thay vào đó, mái tóc đen của cô ấy kéo dài đến tận mũi và nó khiến tôi không thể nhìn thấy. Cô có làn da màu nâu đi cùng với nó là một bộ trang phục đen , khiến cho cô ta giống như là một bóng ma khi đi lại trong bóng tối như thế này  .

Nhìn chung cô ấy là người tạo cho người khác cảm giác tối tăm và có cảm giác như đang hòa trộn với bóng tối. Chiếc khăn đang buộc quanh cổ đang đung đưa như một chiếc đuôi vậy.

“...Một dạ quỷ ư ?” (Oni ninja)

Ngay khoảng khắc hình ảnh đó khắc vào tâm trí tôi, cô ấy đã đứng ngay sát mắt tôi

Lúc tôi đang tự hỏi cô ấy định làm gì thì cô ấy nhìn vào Kuro-san và phàn nàn

“Kuro-san...cô , đã bao nhiêu lần tôi bảo là dừng làm việc này đi?”

“Wa~fu”

“Đừng có wafu với tôi! Nơi đây là cơ sở quan trọng bật nhất đất nước, trung tâm của Yotsuba! Đây không phải là nơi để ngủ hay để chơi nên cô không thể cứ tới và mang người ngoài vào! Cô có hiểu không, làm ơn đừng mang rắc rối tới tất cả mọi người nữa !”

“Wa~fu, vậy ah ?”

“Đã bao nhiêu lần tôi phải nói với cô vê điều này rồi , ?”

Có một sự khác biệt về giữa kích cỡ giữa trẻ con và người lớn và bên lớn đang khóc

Cô ấy có vẻ như một người quen, nhưng mối quan hệ quyền lực rõ ràng đang nghiêng về phía Kuro-san. Có vẻ như cô đang bị ảnh hưởng.

"Vậy ... rồi, người này là ai ...?"

"Arge-chan da yo!" (Cô ấy là Arge-chan)

"... Còn xuất thân, nghề nghiệp của cô ấy"

"Eto (ah thì)... là một ma cà rồng dễ thương!"

"Không có thông tin để bảo lãnh an toàn !"

"Ah vâng, tôi đến từ Vương quốc, nghề nghiệp của tôi là một lữ hành, tôi là người mắc nợ Satsuki-san và hiện tại tôi đang ở nơi làm việc của cô ấy."

"Ū, cảm ơn bạn ..."

Cô ấy cảm ơn tôi với một tông giọng như một nửa đang khóc, đôi mắt cô ấy tuy đã được ẩn dấu đi nhưng cô ấy chắc chắn đang khóc

Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể thấy mặt cô ấy

Satsuki-san và Fumitsuki-san đều rất cao , nhưng cô gái này hoàn tầm ngoài tầm đến nỗi việc so sánh trở nên thật khập khiễng. Cô ấy quá lớn, cô ấy nhìn xuống tôi với đôi vai hạ xuống như một cách xin lỗi và sự thư giãn xuất hiện trên đôi môi. Cho dù tôi không thể nhìn thấy hết mặt cô ấy như tôi có thể đoán được cảm xúc của cô ấy lúc này

“Tôi đến từ Yotsuba Council, Oni banshu, Habotan. Tôi xin lỗi nhưng các vị có thể theo tôi có đc ko”

“Wa~fu,Habo-chan, đến giờ ăn vặt rồi!”

“Ý tôi nói không phải như vậy!?”(Chiga imasu kara ~tsu! ?)

Nó có cảm giác như là cô ấy đã bị xỏ mũi hoàn toàn, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy thuộc về Quốc hội. Mặc dù cô ấy không giống như cô ấy thuộc về nơi đó, nhưng có vẻ như không có sai lầm gì khi cô ấy là một công chức.

Tên tôi cũng được biết, và tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo cô ấy.

Bình luận (0)Facebook