Chương 73 : Guild Thương Mại~
Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:31:02
Và rồi Fumitsuki-san đồng ý dẫn đường cho chúng tôi tới guild thương mại:
“Chị thích dẫn bọn em đi cùng hơn bởi vì đi cùng nhau vẫn luôn vui hơn là đi một mình . ”
Có vẻ như những nhân viên ở tiệm cafe này hay thích giúp đỡ người khác.
Trên đường đi đến guild thương mại tôi quan sát khung cảnh xung quanh . Tôi đã không thể làm điều này khi mà còn đang ở trên xe ngựa.
Có những bông hoa được trồng ở đây đó tràn ngập màu sắc . Và có rất nhiều bán nhân đang tản bộ ở nơi đây.
Như dự đoán không có nhiều vampire như tôi vì bây giờ là ban ngày nhưng nó vẫn có rất nhiều chủng tộc khác so với Arlesha.
Có vẻ như nước Cộng Hòa được tạo ra từ sự liên kết giữa các nước nhỏ hợp thành với nhau và có rất nhiều du khách đến đây tham quan nên có lẽ đây là lí do tại sao.
“Xin thứ lỗi?”
Sau khi tôi đi bộ được khoảng 10 phút chúng tôi cuối cùng cũng tới guild thương mại. Fumitsuki-san mở cánh cửa guild với một sắc thái trang nghiêm . Tòa nhà này được xây theo phong cách Nhật và cửa chính guild cũng là cửa kéo.
Khi chúng tôi tiến vào thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi , những người vừa tiến vào .
...Đó là những ánh mắt hiếu kì
Nhìn thoáng qua, có vẻ như mọi người chỉ quay đầu nhìn chúng tôi vì chúng tôi bước vào. Hoặc đó chỉ là tôi đa nghi thôi
Nếu ánh nhìn của họ cứ tập trung vào chúng tôi như thế, nó sẽ mang cho tôi cái cảm giác đó, ngay cả khi đó không phải là ý định của họ. Đó là cảm giác bị phán xét. Kiếp trước, người ta đều nhìn tôi với cái ánh mắt như thế.
“...”
“Arge-san, chị sao vậy?”
“Ah Không có gì đâu”
Đó chỉ là một cảm giác mà tôi đã từng trải qua, tuy vậy nó lại mang đến cho tôi một cảm giác hoài cổ đến lạ thường .
Nó khác so với cái cách phán xét người khác của Iris-san.
Chị ấy nhìn tôi với một ánh mắt kiên định và hỏi tôi một cách thẳng thắn, sự chân thành ấy mang đến cho tôi một sự cởi mở và không giấu giếm. Nếu nói đúng hơn thì chị ấy có một nét nào đó giống Aoba-san.
Nhưng những người trong căn phong này không có sự chân thành đó.
Tôi không nghĩ là họ khó chịu với sự hiện diện của tôi. Tôi không hề nổi bật đến thế.
Tôi có thể thấy rằng từ khi tôi tái sinh, không có gì về tôi đã thay đổi.
Dù cho tôi bây giờ đã thuộc về một sắc tộc khác và một giới tính khác, Nhưng tôi vẫn là tôi.
Kuzuha-chan thì không để tấm đến cái ánh nhìn soi mói của bọn họ. Em ấy còn có chuyện quan trọng hơn để làm, đó là khám phá căn phòng bằng đôi mắt tò mò của mình.
“Hướng này .”
Em ấy dán mắt của mình vào mọi ngóc ngách của căn phòng và vẫy đuôi theo một cách hứng thú, Kuzuha-chan đi với một sự nhanh nhẹn, không hẳn là sẽ tách ra từ tôi nhưng nó nhìn như là cô ấy rất muốn.
Cùng với Fumitsuki-san và Kuzuha , chúng tôi tiến vào bên trong .
Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một dãy ghế ngồi trước những quầy bàn , nó trông giống như những chiếc ghề mà tôi thường thấy ở các hàng ăn Soba hoặc quán Sushi. Ngồi trên những chiếc ghế ở giữa là một vài người đàn ông đang hội thoại với nhau.
Nổi bật nhất trong số họ là một người đàn ông với một mái tóc vàng, bộ râu đồng sắc với màu tóc và đôi mắt màu xanh nước biển.
Ông ấy mặc đồ của người Nhật Bản, với một cơ thể rắn chắc và cơ bắp cuồn cuộn. Và ở ông ta có một điều gì đó khá là lạ tựa như kiểu nhìn ông ta giống như là một trùm của nhóm gangster nào đó bên Mỹ vậy .
Thoạt đầu nhìn thì không ai sẽ nghĩ rằng ông ấy là một thương gia. Ông ấy nhìn như là một Yazuka phiên bản ngoại quốc vậy .
Trong khi nhìn ông ta với một vẻ hoài nghi bất chợt ông ta nhìn thấy chúng tôi và lên tiếng .
“Ô chẳng phải đó là Fumitsuki-san đó sao , lâu lắm không gặp . ”
“Fumitsuki-san ai đấy ạ ?”
Kể cả khi đứng gần một người cao như Fumitsuki-san, ông ấy vẫn rất to con, có thể cao đến hai mét, Thân hình đồ sộ cộng với khuôn mặt lão làng khiến ông ấy tỏa ra một nét hăm dọa đáng ngờ.
Đứng trước một đối thủ như thế, Fumitsuki-san không chao đảo, chị không có lí do gì mà phải sợ. Chị gật đầu và móc ra một túi giấy nhỏ từ ngực mình.
“Từ Onee-sama của tôi”
“Tôi hiểu. Xin cảm ơn”
Ai cũng biết rằng Satsuki-san rất được tin tưởng, nhưng đến nỗi mà người ta có thể nhận đồ của chị ấy với sự tự tin và không một chút sợ sệt như thế sao?
Satsuki-san thật sự là ai? Chắc chắn chị ấy rất được trọng vọng nếu chị ấy nổi tiếng đến thế. Chắc chị ấy đã sống rất thọ.
“Cô gái này là ai đây?” - Người đàn ông nói.
“Cô ấy được chỉ đến đây bởi Onee-sama. Có việc gì đó cô ấy cần làm ở đây” - Fumitsuki-san nói, và tiếp tục:
“À, rất vui được gặp anh, … uhh ... Nam thụ mềm mại(TN: gốc loose fluffy macho-san)
“Nam thụ mềm mại?”
“Hay là Nam thụ mềm mại bị bỏ bùa? Nó có nghe tốt hơn không? Cả hai tên nghe đều rất là thú vị đúng không nào?
“Fumitsuki-san, tôi không biết là có phải cô ấy đang trêu đùa tôi hay chỉ đang thành thật với tôi khi đặt tôi mấy cái biệt danh đó”
Nhìn cái bộ tóc vàng và thân hình đồ sộ thì tôi nghĩ là cái tên đó rất hợp với ông ấy. Những người ngồi bên cạnh ông đều che miệng mình lại và run bật người, có phải là họ đang bị lạnh chăng(TN:Cười chứ lạnh miẹ gì)
Không quên việc của mình, tôi rời khỏi nơi nhộn nhip của những người ấy và bước đến quầy tiếp tân của guild.
Chào đón tôi là một giọng nói giới thiệu:
“...Tôi là Shishizaki Kirigiri, lễ tân của guild, thưa quý cô cô có cần giúp gì không ạ ?”
“Uhm … Zeno-Kun, à không. Ở guild này có ai tên là Zeno Kotobuki không ?
“À Zeno, vâng, anh ấy là một thành viên của bang. Quý khách cần tìm anh ta có việc gì không?”
“Anh ấy từng giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi muốn tìm anh ấy để báo đáp công ơn”
Ngay khi tôi vừa nói dứt câu, xung quanh tôi nổi lên những tiếng lời xì xầm . Kể cả khi chúng tôi đã được đề cập đến như những người có mối quan hệ thân thiết với Satsuki-san thì ánh mắt của họ nhìn tôi thì vẫn bình thường , nhưng ngay lúc này đây bọn họ đang rủ rỉ với nhau nhiều thứ . Tôi không thể nghe thấy họ nói gì nhưng tôi có thể nghe loáng thoáng của một cuộc trò chuyện gần đây như :
“ Zeno thằng chó này , mày vừa làm clgt này ?”
“Ồ , nó bán một ơn huệ cho một cô gái xinh đẹp như thế này ư . ”
“Mình có nên tẩy chay nó không nhỉ ?”
“Chắc là nó đang gieo giống cho sự nghiệp của mình bằng cách đi xu nịnh bọn đàn bà con gái để tang thêm thu nhập cho bản thân đấy , mà tao thấy nó đang buôn bán về muối và gia vị, cũng nhiều đó chứ”
“Thiên tài đấy . . .!”
Tôi không hiểu là họ đang nói về điều gì nhưng họ nhìn rất hứng thú. Chắc là họ thấy lạ khi mà Zeno-kun lại đi giúp đỡ một cô gái mà lại không thể làm bất cứ điều gì để trả ơn anh ấy như tôi”
Shisizaki-san lướt mắt nhìn những thương nhân xung quanh mình, vuốt mép và quay lại nhìn tôi nói:
“Zeno đang ở Sakura-nomiya, vì thời hạn còn dài nên chắc là anh ta cũng đang buôn bán ở nhiều nơi khác. Khoảng một tuần nữa anh ấy sẽ về đây , cô có cần tôi nhắn gì với Zeno lúc anh ấy trờ về không?”
“Cảm ơn rất nhiều, tôi là Argento Vampear”
Argeto Vampear, không phải Kuon Ginji.
Nó là một cái tên mà tôi đã tự đặt cho mình sau khi đến thế giới này. Tôi không còn cảm thấy ngượng miệng khi tự gọi mình bằng cái tên này nữa.
Shisizaki-san viết tên tôi vào một tờ giấy và đặt nó lên bàn. Và tính lại thời gian đi về của Zeno-kun.
“Zeno sẽ về khoảng ba ngày nữa, cô nên quay lại đây vào khoảng thời gian đó”
“Cảm ơn”
“Không có gì!”
Fumitsuki-san nói với tôi:
“Nếu em đã xong rồi thì sao chúng ta không cùng dẫn nhau đi ăn vặt ở chỗ nào đó nhỉ !”
“Eh , Nhưng...”
“Không sao đâu, ăn chung thì nó vui hơn. Hãy đi với chị”
Nhưng nếu tôi không làm gì về điều này(điều gì)? Kể cả quản lí quán cũng đã nói cái này với nhân viên rồi.
“Điều này có được không ạ ?”
“Kể cả em có về sớm đi nữa thì Onee-sama cũng không thể tập trung vào công việc của mình được , vậy nên chúng ta hãy cứ thong thả khi có thể nhé . ”
“Em hiểu rồi, được thôi . Chiều theo ý chị vậy te-hehe”
Satsuki-san cũng sẽ muốn đi theo chúng tôi, nhưng chị ấy phải chuẩn bị cho cửa hàng của mình. Từ ngày mai thì Fumitsuki-san cũng không thể ra ngoài được vì chị ấy phải quản lí quán cà phê.
Miễn sao Fumitsuki-san không bị bắt và chị ấy không quan tâm, tôi sẽ nghe theo lời đề nghị và đi theo chị ấy.
Bây giờ hãy đi ăn vặt và xem chúng tôi nên ngủ ở đâu.
Nhưng điều đó không quan trọng, vì thành phố này tràn ngập mùi hoa. Dù ngủ ở đâu thì chúng tôi cũng biết là nó sẽ rất thoải mái.