• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64 : Thứ mà máu có thể trao~

Độ dài 2,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:30:45

"Kusu ... Ei ♪"

"À ... .... Oh!"

Với một chuyển động bất chợt thậm chí ngay cả tôi cũng không kịp phản ứng bởi vì tôi còn đang bị phân tâm bởi mùi máu.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì cổ tay của Iris-san đã đưa vào miệng tôi rồi . Tôi đã bị bất ngờ trong thoáng chốc bởi hành động bất chợt đó của cô ấy .

Hương thơm quyến rũ từ dòng máu ngọt ngào đó chảy ra từ cổ tay của cô ấy như muốn thôi thúc bản năng khát máu của ma cà rồng trong tôi trỗi dậy , tôi không thể khống chế được bản thân mình vào này được , nên tôi đã hút lấy dòng máu ngọt ngào đó từ tay cô ta theo bản năng của mình  .

Nhân tiện đây , thì tôi không uống máu cũng đã được một khoảng thời gian rồi . Ý định của cô ta quả thật bí ẩn, nhưng liệu cô ta có để cho tôi uống máu của cô ấy không , hay là cô ta có ý đồ gì đó ? Suy nghĩ về những điều như vậy , khiến cơ thể của tôi trở nên nóng lên.

"Fu ~ u ... !?"

"Đúng rồi , uống nó và nhiều hơn đi"

"Này, cô đang làm gì với Arge-san vậy !"

"Không sao đâu , nó ổn mà "

default.jpg

default.jpg

"Nhưng,có vẻ như cô ấy đang bị đau đớn ! Ngay cả khi Arge-san là một ma cà rồng, chẳng phải cô đang cho quá nhiều sao ? "

"Mọi thứ ổn mà , chỉ là tôi đang làm cô ấy cảm thấy tuyệt hơn thôi ."

Tôi lắng nghe những điều đó. Nó nghe như là một dòng chảy mà Kuzaha-chan phản đối và Iris-san đã phủ nhận điều đó.

Nhưng tôi không để ý đến điều đó, tôi không có thời gian để nghĩ về những lời nói của Iris-san hoặc nói với Kuzuha-chan là tôi ổn.

Môi tôi đã mở, máu sẽ chảy vào miệng tôi mà không gặp chút khó khăn gì . Chất lỏng nóng mà ngọt ngào đó chảy xuống như đang vuốt ve lưỡi và cổ họng của tôi.(T: hãy để trí tưởng tượng bay xa)(Edit : :V)

Và tôi sẽ không từ chối nó. Chấp nhận  dòng máu ngọt ngào đó chảy vào mình một cách tự nhiên, thay vì hút trên vết thương. Tôi sẽ để cho nó chảy vào cổ họng của mình .

Cả máu của FeloNote và Chrome đều khác nhau. Tuy vậy nhưng máu của Iris-san rất nóng và tôi nghĩ rằng nó có thể thiêu cháy cổ họng của tôi  .

Chà , nó không giống như là tôi bị thiêu cháy hay gì gì đó nha . Chỉ là nó khá là nóng. Nó nóng , hơi dính , và  dường như dòng máu đó đang thiêu đốt miệng, cổ họng và dạ dày tôi vậy.

"Đừng chống cự nó , hãy cứ để cho dòng máu nó đi xuống tận dạ dày đi."

Tôi gật đầu với những lời mà mình nghe được ngay bên tai. Ngay cả khi cô ta không nói điều đó , tôi cũng đã làm như vậy một cách tự nhiên.

Tôi uống dòng máu có nhiệt độ như lò nướng đó mà không chút suy nghĩ . Cơ thể tôi nóng bừng lên từ sâu bên trong nó gây phiền nhiễu ngay cả với bộ đồ của người hầu gái mà tôi đang mặc cũng dường như có thể bốc cháy vậy  .

Dòng máu đó dường như đang từ từ nuốt chửng lấy toàn thân tôi từ sâu bên trong.

Đó là còn chưa kể , về phần sau của  dạ dày tôi bị như đang bị kéo xuống  , nó tạo ra mọt cảm giác vừa đau đớn lẫn ngứa ngáy .

Tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thay vì suy nghĩ, tôi đã tuân theo nó như một mong ước.

Sau một khoảng thời gian dài thiếu máu, tôi đã hấp thu hoàn toàn máu của đồng đội mình và tôi vẫn tiếp tục uống máu của cô ấy.

Với một người thuần khiết như Kuzuha mà nhìn thấy cảnh tượng này là một điều không nên . Tôi cảm thấy mình cư xử thật tệ khi mà để em ấy nhìn thấy cảnh này .

"Chi ... yuu ... ji ... yuru ... ruru ... wa, um ku ~ tsu ...!"

"A ha, quả là đứa trẻ ngoan ♪"

"Um ... mm ... koku ..."

Giữa lúc đầu óc tôi vẫn còn đang quay cuồng cùng với dòng máu nóng hổi mà ngọt ngào đó , một bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của tôi. Cơ thể tôi trở nên nóng và mẫn cảm hơn . Khi tôi bị vuốt ve như vậy , không hiểu sao tôi có một cảm giác khá lạ mà thoải mái .

Tôi thư giãn tâm trí của mình và cuối cùng tôi cũng nhớ đến việc thở  . Đó là do tôi quá chú tâm vào việc hút máu đến nỗi mà quên luôn cả việc thở .

"Puha"

Kéo các răng nanh dính máu của mình và thả đôi môi khỏi làn da của cô ấy.

Không khí xung quanh lạnh ngắt cả ngay cả bên trong cơ thể tôi đang nóng lên. Với cảm giác đó, dạ dày của tôi lại nóng lên lần nữa. Tôi tự hỏi cảm giác này là gì Tôi không thích nó, nhưng tôi cảm thấy có một chút bối rối vào lúc này .

"Cô có thể vui lòng kiên nhẫn chỉ một chút nữa được không?"

"Fu, a ~ a, e ~ e ...?"

" Blood boost "

"Au u ~ u!"

Những lời nói ấy nói lên từ nụ cười có ẩn ý .

Ngay khoảng khắc khi những từ đó truyền đến tai tôi, cả cơ thể tôi trở nên nóng hơn bao giờ hết .

Cả cơ thể tôi trở nên rạo rực , cảm giác đó nó như chạy qua cơ thể như  khuấy động dây thần kinh cơ thể của tôi với một cảm giác tương tự như tê và ngứa.

Ngay cả hơi thở của tôi dường như cũng bị đốt cháy với dục vọng, và cả khuôn mặt tôi đỏ ửng lên . Cơ thể của tôi bị mất sức và ngã xuống mặt đất.

"Fumi ~ yauu ...!"

Tôi có thể cảm nhận được mặt đất cằn cỗi chạm vào mông của tôi qua váy. Một giọng nói dữ dội khủng khiếp xuất hiện như không phải là chính mình.

… Cái gì thế này …?

Khi dòng máu đó chảy xuyên toàn bộ thân thể , cơ thể tôi phản ứng. Tôi cảm thấy như có một ai đó đang vuốt ve toàn bộ cơ thể của mình chỉ bằng cách chạm vào quần áo khiến tôi co giật và run rẩy không ngừng .

Tôi thậm chí còn không thể hỏi cô ấy là rốt cục cô ấy đã làm những gì . Tôi thậm chí không thể cử động cổ họng của mình. Đây là cái gì, tôi, là ai  ...?

"Arge-san!"

Kuzuha-chan vội chạy tới và ôm chầm lấy tôi.

Bằng cách đó, cơ thể của tôi lại trở nên rạo rực một lần nữa, nhưng Kuzuha-chan không nhận thức được điều đó, và tôi cũng không còn có sức để nói điều đó với em ấy .

Chỉ có một giọng nói kỳ quặc dường như bị rò rỉ, điều đó có vẻ rất lúng túng. Tôi tuyệt vọng chịu đựng tiếng siết chặt  từ dạ dày của tôi.

Kuzuha-chan nhìn trừng trừng vào Iris trong khi vẫn đang ôm lấy tôi , em ấy đang cố làm tôi bình tĩnh lại bởi những cơn gió đêm lạnh.

"Cô đừng có bắt nạt Arge-san, làm ơn!"

"Không quan trọng ... Ồ, ừm, cô có thấy không? Cô ấy ổn, tôi không bắt nạt cô ấy "

"Iris-san, giải thích như vậy không được đâu"

"Ừ ừ . Và sẽ tốt hơn nếu như một người nào đó tên là Satsuki lau máu mũi của cô ấy và ngừng ghi âm bằng ma thuật  trước khi nói điều đó "

"Cậu đang nói gì vậy ?! Satsuki-chan không làm gì đáng để thất vọng! Đây là ghi âm lại một cảnh tượng đáng kinh ngạc thôi ! "

"Cậu thật kì quặc ... ờ ... cậu là như vậy mà , luôn đùa giỡn với những cô gái xinh đẹp ... thật là tốt khi mà đáng yêu nhỉ."

"Ôi, A ha ha ha ..."

"Và ... Arge, đau đớn sao? Hãy kiên nhẫn một chút, và sau đó phép đó sẽ có hiệu lực .  "

Tôi không hiểu ý nghĩa từ những lời cô ấy nói.

Thậm chí ngay cả cuộc đối thoại của ba người lúc đầu, mặc dù tôi có thể nghe nó, tôi không thể đủ khả năng để nói chuyện ngay bây giờ. Điều khó hiểu là mặc dù Kuzuha-chan có hăm dọa nhưng Iris dường như không quan tâm đến điều đó lắm .

Hít không khí vào cơ thể nhiều lần và thở ra tôi trao đổi không khí lạnh và nóng nhiều lần, và làm bình tĩnh lại cơ thể và tâm trí của tôi.

Thỉnh thoảng đuôi của Kuzuha-chan vuốt ve cơ thể và làm cho tôi thỉnh thoảng phải rên lên . Từ quan điểm của em ấy, em ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ tôi thôi . Nhưng vì cô ấy không phải là người xấu , nên tôi quyết định chịu đựng mà không nói gì.

"Ha ~ a, wa, um ku ... wa fu"

"Em đã ổn định lại chưa ?"

"Vâng, bằng cách nào đó ..."

Bởi cuối cùng tôi cũng đã có thể nói chuyện được, và Iris-san đang nói với tôi .

Cả cơ thể tôi vẫn còn đang nóng bừng bừng như lên cơn sốt vậy , tôi vẫn đổ mồ hôi quá nhiều nhưng vẫn có thể nói chuyện được bằng cách nào đó.

Đặc biệt dạ dày và bụng dưới vẫn rất nóng, vẫn có cảm giác như bị vuốt ve từ bên trong. Đầu của tôi đang xoay mòng mòng và tôi không còn có thể nghĩ được điều gì cả , nhưng tôi biết rằng tôi phải làm điều gì đó.

"Yeah yeah ... Đó là một đôi mắt dễ thương, có vẻ là em đủ mạnh để có thể tự kiểm soát được bản thân của mình bởi ‘Blood Boost’ của tôi "

"Blood Boost ư  ...?"

"Đó là một năng lực có khả năng nâng cao sức mạnh của những người được nhận máu ... Ờ thì, tôi không quan tâm đến những điều như vậy. Vậy thì bây giờ, chúng ta đã có một thứ gì đó đủ mạnh  để có thể phá vỡ cái thứ đang ở phía trước tôi vào lúc này .

Iris-san nắm lấy tay tôi và ủng hộ điều đó .

Ngay cả bây giờ, máu vẫn chảy từ cổ tay của cô ấy , nó sẽ làm cho bộ Kimono trắng tinh khôi đó bị tô điểm bởi những vệt máu , nhưng Iris-san dường như không quan tâm đên điều đó .

Nó ngược lại với sức mạnh tàn bạo của Satsuki-san. Tôi không chống lại kiểu hướng dẫn mà cô ấy nhẹ nhàng dạy.

Tôi cảm thấy như có một thứ nồng ấm, ngọt ngào sau bụng ùa ra lan khắp cơ thể. Dù ý thức là mỏng, nhưng cảm giác rõ ràng ma lực là thứ duy nhất được hòa quyện.

Gần như tự nhiên và miệng tôi hé ra. Giống như đang ở trong một giấc mộng rung chuyển, lời phát ra từ tâm trí tôi.

"Dòng chảy kia, hãy trở về bình thường."

Dòng chảy ma lực chính, mà rõ ràng hiểu được dù chỉ với chút xíu ý thức. Hóa thành mạnh hơn nhiều so với phép hồi phục mà tôi đã từng dùng, rồi cơn gió chữa lành thổi bùng lên mạnh mẽ.

Nó không chỉ xóa và xua tan những lời nguyền, mà ngay cả những bông hoa xung quanh đang nở. Những ngọn núi đổi màu như thể chúng được hút cần vào và hăng hái hơn là hồi phục.

Một góc của một ngọn núi, nơi hoa đua nhau khoe sắc với hàng trăm màu khác nhau đã nở đủ để có thể bước vào một mùa mới  . Ánh trăng dường như đang nhảy múa dưới làn nước lấp lánh và tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ mà lộng lẫy .

Suối nước nóng phun ra như thác nước bị lộn ngược, và cuối cùng rơi xuống do trọng lực . Satsuki-san che nước nóng rơi xuống bằng cách mở một cái ô Nhật.

"Thật là tốt khi mà có được một cái ô quá cỡ "

"À, về điều đó , Satsuki-san, làm thế nào mà chị có thể rút nó ra nhanh vậy từ sự phân cắt không gian ...?"

"Không, đây chỉ là một hành động, thực sự tôi đang đưa vào và ra với các kỹ năng lưu trữ như Blood Bag"

"Có khó hiểu không?"

"Bây giờ, chúng ta hãy trở lại, Ar ..., ARGE !?"

"Ồ, vâng ..."

Bởi vì tôi đã sử dụng phép thuật, sức nóng ở phần sau của cơ thể tôi đã biến mất. Mặc dù người ta nói rằng nó là Blood Boost, nó có ảnh hưởng gì không? Tôi đã không có nó trong bảng kỹ năng ban đầu mà Loli-gramp gợi ý,  khả năng này nó có tác động gì không ?

Tuy nhiên, vẫn có cảm giác tê tê trên toàn cơ thể.

Khi mọi người di chuyển ra khỏi vị trí, vì vậy chúng tôi không bị cuốn vào sự bùng nổ của suối nước nóng. Cơ thể tôi vẫn còn yếu và tôi được hỗ trợ bởi Kuzuha-chan.

"... Cảm ơn chị, Arge-san"

Cảm ơn bằng một giọng nhỏ, Kuzuha-chan cười giống như một bông hoa anh đào nở.

Đây có thể là lần đầu tiên em ấy có thể cười như thế. Trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, tôi tin cậy em ấy với việc giao cơ thể của mình cho Kuzuha-chan đỡ . Cũng quên xin lỗi vì đã để em ấy mang tôi.

Trong khi nghe tiếng nước chảy từ núi và âm thanh nước nóng tràn vào vùng núi, tôi nhắm mắt lại. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi.

Đây quả là một ngày dài và mệt mỏi, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể ngủ được rồi .

Bình luận (0)Facebook