• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177: Trái Tim Điên Loạn~

Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:36:14

Tôi không thể ngủ nổi…!!

Nhưng tôi giữ điều đó trong trái tim mình chứ không hề nói ra.

Alraune là chủng tộc không cần ngủ.

Tuy nhiên, thậm chí là nếu tôi có trở thành bất cứ chủng loài nào có thể ngủ đi chăng nữa, thì điều đó dường như là một điều không thể trong trường hợp này.

Ginshi -san đang nằm ngủ ngay trước mắt tôi.

Trước tình cảnh như thế này, tôi hoàn toàn không tài nào ngủ được.

Giống như tôi, người đã được tái sinh và trở thành Alraune, Ginshi -san cũng đã trở thành một vampire.

Bên cạnh đó, giờ em ấy đang sống ở thế giới này dưới hình dáng của một người con gái xinh đẹp, điều đó càng khiến nó đúng hơn khi mà nên gọi em ấy là “em ấy” vào lúc này.

“Uuuuu…”(Arge)

Giờ em ấy đang mang trên mình một khuôn mặt khác, một giọng nói khác, và một giới tính khác.

Nhưng em ấy vẫn có cùng một cái nhìn, bầu không khí và con tim y hệt như Ginshi –-san.

“Làm sao mà em có thể ngủ mà không chút phòng bị gì như thế này  …”(Aoba)

Bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở gần em ấy hơn để có thể được dể dàng nhìn và chạm vào khuôn mặt say ngủ của em ấy.

“Haa…”(Aoba)

Thở dài, tôi nhớ lại khoảng thời gian khi bản thân mình sắp được chuyển sinh.

Vào khoảng khắc lúc đó, tôi đã đối mặt với thiên thần của sự tái sinh.

“Bởi vì cảm xúc của tôi sẽ không bao giờ trở thành sự thật, thật vô nghĩa khi làm một việc như tái sinh”(Aoba)

Đó là lý do tôi từ chối việc này.

Nhưng vào thời điểm lúc đó, vị thiên thần kia chỉ mỉm cười một chút và gượng ép đưa tôi tái sinh.

Ngay vào thời điểm ấy, thiên thần đó hẳn đã biết.

Rằng Ginshi -san có mặt tại thế giới này.

Tôi không biết và cũng không hề có bất kì ý nghĩ gì về việc bản thân mình sẽ làm gì khi được chuyển sinh. Tôi không có động lực để sống một cách nghiêm túc, tôi chỉ muốn một không gian tĩnh lặng nơi chỉ có những bông hoa tình yêu mà không bị làm phiền bởi bất cứ ai.

Nên tôi đã lựa chọn việc cai trị một lảnh thổ và sống ở đó.

“Điều đó nghe không ổn lắm, phải không…?”(Aoba)

Ngay khi mà tôi tưởng chừng như  bản thân đã muốn từ bỏ, tôi được gặp lại khuôn mặt mà tôi đem lòng yêu thương một lần nữa.

Diệu kì đến nỗi nó tưởng chừng như một bông hoa chết lại có thể bừng nở lại một lần nữa, và điều đó nó rất có ý nghĩa với tôi.

Tôi cảm thấy bản thân mình cứ như một con ngốc vậy, một người tuy là đã có tuổi nhưng lại rơi vào lưới tình với người có cùng chung huyết thống mà lại còn trẻ hơn bản thân nữa. Nhưng đối với tôi mà nói, người đó lại là người duy nhất tôi yêu.

“Ginshi –-san, Chị… Chị đã không thể ở bên cạnh em khi em chết”(Aoba)

Ngay từ đầu, em ấy đã bị phán xét là một thứ không cần thiết trong gia đình này.

Nên, thậm chí kể cả là sau khi chết, đám tang của em ấy đã được tổ chức một cách bí mật đến nỗi mà không một ai hay biết hết.

Tôi chỉ biết đến cái chết của em ấy sau khi mọi sự đã rồi và nhà tù nơi giam giữ em ấy đã trở nên trống rỗng.

“Tôi đã nói với em ấy rằng “Chị sẽ đến và cùng em ngắm hoa anh đào một lần nữa” và cái “lần nữa” ấy nó đã mãi mãi không bao giờ đến…!”(Aoba)

Khi mà tôi nhớ lại những điều đó, tôi cảm thấy bất lực tới nỗi nước mắt bản thân gần như trực trào tuôn ra đến nơi vậy.

Thay vì hoàn thành lời hứa với em ấy, tôi thậm chí còn không thể nói lời chào tạm biệt. Và sinh mạng đó dưới cái tên Ginshi đã rơi vào trong bóng tối.

Tôi đã nghĩ về việc cứu thoát em ấy khỏi nơi đấy và dùng mọi thủ đoạn vặt vãnh nhất có thể để từng chút một thực hiện mục đích đó nhưng nó đã kết thúc trước khi mà tôi có thể thực hiện. Và tôi thậm chí còn không biết là em ấy đã chết.

Một thế giới như vậy. Tôi không thể sống trong một thế giới nơi mà bản thân còn không cứu nổi người mà mình yêu thương.

“Khuôn mặt của em đã thay đổi, nhưng em không giống như một người khác chút nào…”(Aoba)

Em là người mà chị yêu.

Kể cả khi khuôn mặt của em có sự thay đổi, em mang trong mình một giọng nói mà chị chưa bao giờ được nghe, em giờ đây đã mang trong mình giới tính khác, dù em đã tái sinh thành một chủng loài như vampire.

Dù không có trái tim, cảm xúc bên trong lồng ngực chị sẽ không bao giờ thay đổi.

Tình yêu tồn đọng trong trái tim này vĩnh viến sẽ không biến mất.

“Su~ya~a…”(Arge)

“… Em ngủ một cách thật vô tư và không chút phòng bị gì”(Aoba)

Em ấy vừa ngủ vừa nói mớ mà không biết gì cả.

Nhìn em ấy ngủ thật thoải mái.

Tình huống này khiến tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhớ lại về quá khú.

Tình yêu của tôi lớn hơn như thế này rất nhiều, khuôn mặt tôi bắt đầu trở nên đỏ ửng hết cả lên.

Tôi muốn được sống mà không bị bất cứ ai làm phiền, được che chở trong một bông hoa với em ấy mãi như thế này.

Tôi cảm thấy buồn vì bản thân mình có thể mang theo thứ cảm xúc này.

Tôi muốn được nhìn thấy em ấy một lần nữa.

Tôi đã từng ước rằng em ấy sẽ không sao và khóc. Và rồi cuối cùng, tôi đổ máu và từ bỏ cuộc sống của mình.

Nhưng mà, ngay cả khi tôi được gặp em ấy một lần nữa, trái tim tôi như chỉ muốn gào thét lên những điều ích kỉ.

Nó cứ như thế mỗi khi tôi đến được gần cô gái này.

Tôi thật sự là một con người phiền phức.

“… Mình cảm thấy thật mừng vì bản thân không có trái tim”(Aoba)

Alraune không có nội tạng và cơ thể này chỉ có nhựa mật thay vì là máu.

Thế nên tim tôi không hề đập.

Nếu tôi mà có, nó đã nhảy ra ngoài ngay vào lúc này.

Đó là lý do tôi rất vui khi được nằm chung một giường với Ginshi -san.

Tuy nhiên tôi vẫn có thể cảm thấy nhiệt lượng cơ thể mình đang tăng lên một cách rõ ràng.

Bởi vì nhựa lưu thông khắp cơ thể với tốc độ cao khi tôi phấn khích.

“Chị yêu em nhiều lắm, lần này chị sẽ không để em rời đi nữa…”(Aoba)

Dù tôi biết điều đó nghe thật ích kĩ, tôi sẽ không dừng lại.

Tôi đã từng bỏ cuộc nhưng lần này em ấy đã ở rất gần tầm với của tôi.

Tôi thậm chí sẽ không che giấu cảm xúc của bản thân vì tôi không muốn mất em ấy thêm một lần nào nữa và tôi cũng không muốn để bản thân phải hối hận một lần nào nữa.  

“… Một ngày nào đó, chị sẽ khiến trái tim em đập mạnh đến nỗi mà em sẽ không thể ngủ một cách vô tư lự như thế này này được nữa”(Aoba)

Tôi nhắm mắt lại khi nói những lời đó trong tình huống mà chỉ có một mình bản thân thấy hồi hộp.

Tôi đã trở thành chủng tộc không cần ngủ.

Nhưng khi cứ nhìn khuôn mặt em ấy thế này, cứ như tôi càng ngày càng ích kỉ.

Chỉ như người được yêu đắm chìm trong khoảng thời gian ngọt ngào của em ấy.

Lúc này tôi sẽ chỉ im lặng như một bông hoa bên cạnh em ấy

Bình luận (0)Facebook