Chương 166: Gặp lại người quen~
Độ dài 1,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:35:44
“Ginji… à không , Arge -san. Dù chị phần nào đã biết được rằng em rất thích ngủ và có thể ngủ ngay khi mà đặt lưng xuống.
Tuy nhiên , chị lại cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng là em lại vừa có thể ngủ ngon lành trong khi vẫn đang cưỡi trên lưng ngựa chứ.”(Aoba)
“Ah thì chị có thể nói việc mà có thể ngủ ở bất cứ đâu là một kĩ năng đặc biệt của em.”(Arge)
Kể cả khi Aoba -san có vẻ mặt khá ngạc nhiên về điều đó và nâng giọng với tôi, chẳng có gì điều gì thay đổi cà mà nó vốn là điều bình thường nhỉ .
Nói đến đây thì chuyến hành trình giữa hai người của tôi với Aoba -san thực sự thoải mái hơn rất nhiều so với những gì mà tôi đã tưởng tượng.
Đặc biệt hơn là những kĩ năng đặc biệt của tộc Alraune lại tiện lợi một cách đáng kinh ngạc trong nhiều khía cạnh.
Khi trời đổ mưa, cô ấy có thể tạo ra một chiếc lá lớn như trong một bộ phim viễn tưởng để làm chỗ trú chân.
Khi chúng tôi đi ngủ vào ban đêm, cô ấy có thể tạo ra một thứ gần giống một ngôi nhà bằng những sợi dây leo.
Vậy nên tôi có thể yên tâm ngủ với một tâm trạng thật thoải mái mà không phải lo nghĩ gì nhiều.
Với cả những sợi dây leo, thứ mà cô ấy dùng để dệt một túp lều để chúng tôi có thể ngủ thực sự rất tuyệt vời nó tựa như một khu vực sinh sống vậy .
Nó rất hữu ích trong việc tránh để quái vật phát hiện và động vật tấn công.
Nhân tiện thì chúng tôi đã dành vài ngày để di chuyển.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã liên lạc với Neguseou về địa điểm nơi mà cả nhóm sẽ họp mặt, sau đó báo với Oswald về lời hứa của nhà Vua về khu rừng.
Tôi cũng được trò truyện, tâm sự với Aoba về những câu chuyện cũ liên quan đến hoa .
Chuyến đi này quả thật không hề tẻ nhạt chút nào.
Nhưng do vì “Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời” của tôi với thói quen luôn có cảm giác buồn ngủ khi đi dưới ánh nắng mặt trời , thế nên tôi thường đánh một giấc lúc cưỡi ngựa thành ra thì cũng chả nói chuyện với Aoba được gì nhiều…
“Em chỉ thấy ổn khi mà bản thân đã ngủ đủ 30 tiếng một ngày”(Arge)
“Mặc dù là chị đã phần nào chỉ ra và chấn chỉnh em ở điều này trong cuộc sống trước đây nhưng có vẻ như không thành công lắm, với cả điều đó cũng là một điều bất khả thi vì nó đã là quy luật của thế giới rồi mà một ngày ở đây cũng không đủ 30 tiếng cho em ngủ đâu”(Aoba)
Tôi cũng đã gần như dành cả cuộc đời(thanh xuân) chỉ để ngủ ở kiếp trước .
Rồi thì tôi cũng xong đời trong lúc ngủ luôn.Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm về điều đó.
Và hiện lúc này thì tôi cũng chả có việc gì để làm cả , thế nên cứ ngủ thôi
“Chúng ta tới rồi…
Sakuranomiya, cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ”(Arge)
Lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây là vào tháng một.
Hay là vào tháng hai nhỉ?
Tuy nhiên thì theo tôi nhớ thì vào lúc đó tôi đến đây bằng xe ngựa.
Vào khoảng thời gian khi mà tôi vừa thức dậy, thì trời cũng đã khá tối, điều đó làm tôi có cảm giác như đây là lần đầu mình đến Sakuranomiya này.
Nhưng tôi cảm thấy vẫn có chút hoài niệm với hàng dài những du khách đang đứng xếp hàng trước trạm kiểm soát ở cổng.
Bởi vì vào lần trước tôi đã ngủ ly bì trên xe ngựa nên lẽ dĩ nhiên là tôi không biết là loại kiểm tra nào mà họ sẽ áp dụng trước khi cho phép chúng tôi tiến vào thủ đô.
Có lẽ chắc là để xác nhận xem có mấy món hàng nguy hiểm hay hàng cấm gì đó hay không thôi.
“Nếu như chúng ta có sự xác nhận của nhà Vua thì chúng ta có thể dễ dàng đi qua trạm thôi.
Kiểu như ‘Này tránh đường qua 1 bên , chúng ta có biểu tượng của tướng quân’… hoặc một thứ gì như vậy đó”(Aoba)
“Điều đó không được đâu, vào thời điểm lúc này, thân phận thật sự của chúng ta chỉ là những kẻ không dính dáng liên quan gì tới Vương Quốc thôi”(Arge)
Kể cả khi có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ không nhận được bất cứ hỗ trợ nào từ phía Vương Quốc.
Nghĩa là chúng tôi sẽ phải đi qua trạm kiểm soát kia mà không được để lộ thân phận của bản thân.
Kể cả khi dù cho chúng tôi không có ý định giết Hoàng Đế, nhưng việc mà chúng tôi đang làm bây giờ thì chẳng khác gì sát thủ nhỉ.
Lại nói nếu như danh tính bản thân chúng tôi bị phơi bày tại đây thì đó không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Chính phủ ở đây khá là gắt.
“Kể cả khi chị là nữ hoàng của Sherwood, nhưng hiện tại vùng đất đó vẫn chưa được công nhận là một quốc gia. Nếu để lộ bản thân mình ở đây, chị sợ họ sẽ xem mình là kẻ đáng ngờ…
Maa, vậy thì hãy thả lỏng một chút trong khi chờ những cánh hoa mở ra vậy”(Aoba)
Nói vậy xong, Aoba -san khoanh tay trước ngực và làm tư thế chờ đợi.
Mọi chuyển động của cô ấy thật đẹp đẽ và thanh nhã, hơn nữa cô còn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Hiển nhiên là chúng tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Kể từ khi chúng tôi xuất hiện tất cả mọi người, nhất là đám đàn ông, cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi như những con diều hâu háu đói vậy.
Mà cũng phải thôi… Aoba -san vốn đã là một mĩ nhân sắc nước hương trời và bề ngoài tôi thì cũng thuộc loại giai nhân.
Thế nên cũng chẳng thể trách được khi mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi như vậy.
Bên cạnh đó, Aoba -san lại còn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào tựa như của “một vườn hoa” đầy mê hoặc nữa chứ
Mùi hương thật say đắm như thể chẳng khác nào đang dụ dỗ mời gọi “côn trùng” lạc vào vườn hoa của cô ấy .
“…Wafu~ Wahufu~…
Hmmmm~ … Onee--san, chị có mùi hương thơm thiệt đó”(Một cô gái thú nhân sói nào đó)
“A, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện vì biết khen ngợi mùi hương của hoa. Vậy, em là ai?”(Aoba)
Khi mà tôi vẫn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, một cô gái người chó đã tiến đến gần tôi.
Ah không, đó không hẳn là chó, mà là sói.
Tai cô ấy chuyển động *Pikopiko*, và tôi có thể chắc chắn chúng là tai của một người thuộc tộc thú nhân.
Cô ấy có một cơ thể với thân hình đáng yêu và trông có vẻ gì đó rất quen thuộc khi cô đung đưa mái tóc của mình …
Tôi nhớ ra rồi…
“Kuro -san…!”(Arge)
“Wafu~! A, Arge -chan!”(Kuro)
Người sói, Kuro Inui -san.
Nữ nhân viên quán cà phê May, người đã từng chăm sóc tôi khi ở Sakuranomiya trước đây.
Vẫn như mọi khi, cô ấy đánh hơi và cư xử như một con cún mặc dù cô là sói.
Tuy có một chút bối rối, nhưng quả thật khó mà từ chối vì Kuro -san không hề có ý xấu.
Mặc dù chúng tôi đã trải qua một chuyến đi dài, và cơ thể bọn tôi vẫn sạch sẽ nhờ sử dụng ma thuật mọi lúc, thế nên tôi đã không nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ còn mùi hương.
“u~n, Em vẫn mang một mùi hương tuyệt vời như mọi khi!”(Kuro)
“Hahaa, em cảm ơn”(Arge)
“Onee -chan có mùi hương thơm như một bông hoa vậy đó.
Thật tuyệt vời. Nhìn cứ như thể đầu chị là một vườn hoa vậy”(Kuro)
“...Quả thật, đúng là có một bông hoa nở trên đầu Aoba -san. Nhưng không phải là những gì chị vừa nói mang một ý nghĩa khác ư?”(Arge)
Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối gặp mặt, nhưng có vẻ như Kuro -san vẫn giữ nguyên tính cách “tưng tửng” đó như mọi khi
Đây là lần đầu Kuro -san gặp Aoba -san, ấy vậy mà cô ấy cứ thản nhiên đi xung quanh và ngửi mùi Aoba -san như không vậy. Nhìn hành động của cô ta làm tôi chợt nghĩ bung bộ cô ta là chó thay vì là sói chăng…?
...Uhm, Arge -san. Em có quen với ... chị phải nói sao nhỉ... cô cún năng động này không?”(Aoba)
Quả đúng như tôi đoán , Aoba -san thật sự coi Kuro -san là chó.
“Ah vâng ... có khá nhiều chuyện đã xảy ra và em đã được cô ấy chăm sóc lúc trước”(Arge)
“Phải rồi. Giống như lúc chúng ta bị nhốt trong ngục cùng nhau nhỉ”(Kuro)
“Đó quả là một lời giải thích tuyệt vời và mang nghĩa sáng tạo... mà hơn nữa Arge -san, bộ em đã bị nhốt lại lần nữa hả?”(Aoba)
Đó là một thông tin thật khó để mà mà giải thích vì nó cũng không hoàn toàn sai.
Và nó hầu như hoàn toàn là lỗi của Kuro -san nên tôi cũng bị bỏ tụ̀(bị vạ lây).
Dù sao đi nữa thì , sau khi biết Kuro -san và tôi có quen nhau, Aoba -san nói rằng nó ổn và cũng không đào sâu chuyện đó hơn nữa.
Khuôn mặt bối rối của Aoba -san trở lại bình thường và cô ấy thở dài.
“Chà, giờ thì em đã gặp người quen ở đây rối, nói chuyện một lúc cũng không sao. Dù sao ta vẫn còn kha khá thời gian tới khi dòng người kia bắt đầu di chuyển tiếp”(Aoba)
“Phải rồi đó, Kuro bận đến chết mất...
Arge –chan có thể trèo qua tường nếu mà cảm thấy vội. Nhưng em tốt nhất không nên làm điều đó nếu không muốn những người khác bực mình. Kuro không muốn cô ấy tịch thu đồ ngọt của mình lần nữa đâu”(Kuro)
“Cô lo về đống đồ ngọt của bản thân mình hơn là luật sao...?”(Aoba)
Cô ấy ắt hẳn đang nói về đồ ngọt đến từ Satsuki -san, quản lý của quán cà phê Mei.
Với Kuro -san thì có lẽ không gì nghiêm trọng hơn là việc cô ấy bị mất đống đồ ngọt.
“... Nhân tiện thì , tại sao Kuro -san lại ở đây?”(Arge)
“Uu, mị muốn đi dạo vì cảm thấy quá ‘căng thẳng’.
Rồi mị nhảy qua tường.
Nhưng rồi mị nghĩ là nên cư xử phải phép nên mị đi bằng cổng trên đường về nhà”(Kuro)
“...Arge, đúng như chị nghĩ , cô nàng này quả đúng thật là giống hệt như một cô cún nhỏ phải không?”(Aoba)
Tôi nghỉ rằng sẽ không ai cảm thấy bị tổn thương nếu như tôi giữ im lặng nhỉ, vì thế nên tôi không nói bất cứ điều gì cả.