Chương 165 : Đôi bàn tay và giọt nước mắt của sự Hạnh Phúc~
Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:35:43
“Chà , mặc dù cũng còn đang có cả tá chuyện còn đang chất đống trước mắt chúng ta , nhưng hãy cứ xác nhận chuyến hành trình này trước đã”(Aoba)
“Em đồng ý”(Arge)
Mấy chuyện chất đống mà Aoba đề cập đến thì đương nhiên là về những thứ liên quan đến cuộc sống lúc trước của chúng tôi .
Tôi và Aoba -san đã quen biết nhau từ rất lâu kể từ kiếp trước của cả hai .
Và chúng tôi đều hiểu khá rõ về người kia.
Vậy nên cả hai cũng không có gì nhiều để nói với nhau vào lúc này .
Tôi có hiểu được điều đó , thế nên tôi ngoan ngoãn gật đầu với cô ấy và ưu tiên đến những thứ mà mình phải suy nghĩ vào lúc này .
Nếu như chúng tôi có muốn hàn huyên hay tâm sự gì về những kí ức kỉ niệm của cả hai , thì nên để dành điều đó trong chuyến đi chúng tôi có thời gian mà .
Chúng tôi hiện lúc này đang tản bộ vào buổi chiều tối ở Ngự Uyển Thượng.
Trong khi nhìn ngắm những bông hoa được tắm mình trong ánh bình minh của hoàng hôn đang dần buông xuống , chúng tôi quyết định thảo luận về kế hoạch tương lai.
“Trước hết là về tuyến đường .
Chúng ta nên đi từ đây đến nước Cộng Hòa rồi từ đó hẵng xâm nhập vào Đế Quốc.
Như vậy thì nó sẽ ít nguy hiểm hơn là đi trực tiếp đến từ Vương Quốc”(Aoba)
“Chà, em thấy điều đó khá là hợp lí dù sao thì cả Vương Quốc và Đế Quốc cũng đang có chiến tranh với nhau mà ”(Arge)
Về những quốc gia trên lục địa này mà phải kể đến thì chúng ta có 3 quốc lớn nhất .
Tương ứng với đó là Vương Quốc, Đế Quốc và Cộng Hòa.
Vương Quốc và Đế Quốc thì công khai thù địch nhau nhưng Cộng Hòa thì không.
Nói cách khác , dù cho bất kể bạn có nghĩ thế nào thì phương án đơn giản nhất mà chúng tôi có ở đây là di chuyển từ Cộng Hòa vào Đế Quốc.
Tôi đã từng đến nước Cộng Hòa một lần.
Mặc dù tôi không có trực giác tốt về vụ đất đai, nhưng tôi thật sự đồng tình với phương án này.
“Về những vấn đề mà chúng ta có thể phải đối mặt trong cuộc hành trình , như lương thực , hay đại loại vậy, cứ để đó cho chị giải quyết . Mặc dù là nó sẽ chỉ có trái cây và rau quả nhưng với tư cách là nữ hoàng của Alraune, chị đảm bảo chuyến đi này sẽ không có bất cứ gì để mà phải lo về vấn đề thức ăn.”(Aoba)
“Em hiểu rồi . Mà nói về nó , thì kể cả là trong trận chiến ngày tối hôm qua , em thấy chị có thể cho mọc hoa và dây leo từ những hạt giống gần như ngay lập tức phải vậy không ?”(Arge)
“Uhm… đó là một kĩ năng của bản thân chị … nó tập trung một lượng lớn những chất dinh dưỡng tạo ra trong cơ thể kết hợp với ma lực để tạo ra sự khả thi cho việc nảy mầm và phát triển nhanh.
Đó là một kĩ năng hiếm thậm chí cả trong hệ Alraune.”(Aoba)
“… Quả đúng như mong đợi từ chị”(Arge) (
“Phải rồi , chị cũng đã nghĩ một chút về điều này vì cả hai chúng ta đều tương trợ lẫn nhau , nên chị cũng muốn kiểm tra các kĩ năng của em… nếu em không cảm thấy phiền … có được không ?”(Aoba)
“À dĩ nhiên là được ạ , dù sao thì em cũng chẳng có gì để giấu”(Arge)
Ngay cả là ở kiếp trước của cả hai , chúng tôi cũng rất gần gủi.
Tôi thật sự hiểu rất rõ con người của Aoba -san trước khi được sinh ra ở nơi đây.
Kể cả khi mà tôi kể hết cho cô ta nghe về tất cả kĩ năng mình có , thì cũng sẽ không có vấn đề gì cả .
Nên tôi kết luận và quyết định giải thích cho cô ấy những điều mà mình có thể làm được .
Tất nhiên là Aobas -san cũng đưa ra những lời giải thích một cách chi tiết về những kĩ năng mà cô ấy sở hữu .
“Kĩ năng lưu trữ quả là tiện dụng thật, và có vẻ như nó khá thuận tiện hay hữu dụng khi có thể tùy ý tạo ra vũ khí kể cả khi nó tiêu thụ máu ”(Aoba)
“Quả thực , để có thể lưu trữ được thì khá là thuận tiện …
Và một lần nữa, em cũng có sở hữu một Tạo Tác Ma Pháp.
Nó có khả năng chém cả những thứ mà không có hình dạng…
Nó rất có hiệu quả đối với những đối thủ như là Ma Cà Rồng hay Quỷ .”(Arge)
“Nghe có vẻ đáng là tin cậy nhỉ , chị thì cơ bản là chỉ dùng những đòn mang sát thương vật lý thôi. Nhưng nếu nếu chị muốn , thì chị có thể tạo ra một cánh tay giả dùng được cây ma thuật.”(Aoba)
Vì có khả năng là chúng tôi sẽ phải đối đầu với những con vampire khác , nên tôi nghĩ <Suiren> sẽ là một vũ khí rất hữu dụng trong trường hợp đó .
Thực chất thì cuộc tấn công vào thủ đô Vương Quốc đêm qua .
Kể cả khi nó chỉ là mang động thái khiêu khích , nhưng không thể thay đổi được sự thật rằng Đế Quốc đang sở hữu rất nhiều vampire để mà có thể tùy ý sử dụng dưới trướng chúng.
Đưa ra cho tôi một thực tế là những đối thủ mạnh mẽ sẽ xuất hiện kể từ bây giờ, món vũ khí này là tốt nhất để có thể bảo vệ bản thân khỏi những kẻ đó.
Và , Trong khi chúng tôi kiểm tra khả năng của lẫn nhau, một người nữa với mái tóc vàng kim xuất hiện.
Đó là Subaru -san, Vua của Vương Quốc. Cô ấy đi về phía chúng tôi với một dáng vẻ trang nghiêm như thường lệ .
“Aoba, như cô yêu cầu , ta đã cho chuẩn bị ngựa”(Subaru)
“Cảm ơn, thưa Đức Vua của tôi ”(Aoba)
“Không có gì , nhưng... cô chỉ cần mỗi ngựa thôi sao?”(Subaru)
“Hầu hết thì những thứ khác chúng tôi có thể tự xoay sở bằng kĩ năng của bản thân mình , thê nên chỉ cần ngựa là đủ rồi .”(Aoba)
Vấn đề thức ăn thì đã có Aoba -san lo, còn tôi thì có thể lưu trữ hành lý.
Và như Aoba -san đã nói, thì miễn là còn có ngựa, chúng tôi sẽ chỉ việc lên đường mà không có vấn đề gì .
Tôi cảm thấy không vui lắm khi mà đó lại không phải là Neguseou, nhưng nếu là ngựa mà đã được do chính Đức Vua chuẩn bị , thì chắc hẳn là nó cũng phải rơi vào hàng tốt nhất .
...“Chị có một cảm giác rất là khó tả khi mà phải để sứ giả thiện chí ở một bên khác làm mấy công việc như sát thủ và đó cũng là người mà chị dự định sẽ kết hôn cùng.”(Subaru)
“Mặc dù là em đã tự gọi mình là một sứ giả thiện chí nhưng tất cả những gì mà em làm là chuyển lá thư cho nữ hoàng Kutira vì lời hứa giữa em với cô ấy.
Em sẽ để vấn đề đó lại cho Samaka -san...
Còn về việc kết hôn thì . . . Em rất tiếc ”(Arge)
Thật sự thì nó không hề dễ dàng để mà có thể nắm bắt được cái sự khó khăn trong mối quan hệ giữa các quốc gia.
Vị trí và lá thư của sứ giả thiện chí chỉ được chấp nhận bởi nhờ sự tiến bộ ngoại giao.
Còn về việc kết hôn, tôi không thể đáp ứng được điều đó vì nó không phù hợp với ước vọng của tôi.
Đáp lại lời xin lỗi, Subaru -san chỉ gật đầu.
“Tốt thôi , chị chấp nhận điều đó .
Tình yêu khi tan vỡ đôi khi cũng là phần hay nhất của tình yêu...
Nó được viết trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm mà chị mượn của Samaka hôm qua”(Subaru)
“Haahaa... vậy chị hãy cố hết sức nhé”(Arge)
Bạn có thể nói rằng sự mong chờ của Đức Vua trong việc tìm kiếm một đối tượng để kết hôn như này khó mà có thể xảy ra một lần nữa .
Tôi đoán có lẽ nó cũng bởi bản tính tự nhiên của con người .
Về cái thứ mang tên là màu sắc tình yêu này , thì tôi cũng từng bị giam cầm một mình mà không có bất cứ trải nghiệm yêu đương gì, nên tôi không thể đưa ra lời khuyên thực tế nào cả.
Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc , tôi quyết định chuyển sang đề tài khác.
“Uhm , Subaru -san, ngoài câu chuyện đó ra , thì em muốn được xin chị một ân huệ nếu có thể . ”(Arge)
“... Chị sẽ cho phép . Em hãy nói đi , Arge”(Subaru)
“Chà ... đó là chuyện về một người quen của em , mặc dù bản thân anh ta là quái vật. Anh ấy là người bảo hộ của khu rừng và dường như có nhiều tay săn trộm thường nhắm vào anh ấy và các loài động vật khác trong rừng . Vậy nên , em tự hỏi là chị có thể làm điều gì đó về việc đấy không?”(Arge)
“...Có phải ân huệ này là một phần thưởng cho việc mà em đích thân đi đến Đế Quốc không ?”(Subaru)
“Vâng, một khi mà chúng em xong chuyện với Đế Quốc .
Em sẽ đánh dấu vị trí của khu rừng trên bản đồ sau ”(Arge)
Khu rừng tôi nói tới là nơi mà tôi hạ cánh trước khi rời khỏi đất nước này khi trước.
Oswald –kun, Minotaurus bảo vệ khu rừng mà tôi không biết tên.
Đó là một nơi được thiên nhiên trù phú , cho dù thường bị săn trộm bởi những tên tìm kiếm những loại thảo dược và thuốc quí hay những thứ như vậy.
Tôi không thật sự cần bất cứ thứ gì như là một phần thưởng .
Nhưng Oswald –kun sống trong lãnh thổ thuộc Vương Quốc.
Nói cách khác, nếu như nhà Vua đưa ra sự hỗ trợ đến từ cô ấy , những cuộc tấn công của bọn săn trộm sẽ được giảm bớt.
“Em không có bất kì ước nguyện hay ham muốn nào sao ? Quả đúng như mong đợi từ một người được biết đến với cái tên Thiên Thần ”(Subaru)
“Không khoan chờ đã , chả qua là em muốn kìm hãm lại những ham muốn đó vào lúc này thôi .
Ah thì , nơi đó là nơi mà em đã từng mang ơn nên em muốn có thể hỏi xin chị về điều đó nếu có thể ”(Arge)
“Em biết không nếu như em muốn , chị sẽ làm điều đó như là một phần thưởng.
Với việc tăng cường sự giám sát mặt hàng thủy sản, ban hành những sắc lệnh liên quan đến săn trộm, tăng hình phạt, liệu những điều đó có chấp nhận được trong thời điểm này không ?”(Subaru)
“Em cảm ơn chị rất nhiều”(Arge)
Bởi vì tôi nghĩ với câu trả lời như vậy là đủ , nên tôi ngoan ngoãn cúi đầu và nói lời cảm ơn.
Sau đó Subaru -san rời khỏi khu vườn để đi chuẩn bị bản đồ.
Khu vườn nơi đây lại một lần nữa chỉ còn có tôi và Aoba -san.
Cơn gió nhẹ nhàng hòa quyện cùng hương thơm của những bông hoa mang lại một sự thanh thản tràn ngập trong tâm trí mình khi có thể giúp đỡ Oswald-kun .
Khi tôi nhắm mặt lại để chìm đắm vào cảm giác đó, một tiếng chuông ngân lên.
“Tee hee hee”(Aoba)
“Có chuyện gì vậy ?”(Arge)
“Không có gì , chẳng qua là chị chỉ đang suy nghĩ một chút về tương lai không rõ phía trước .
Ah thì... chị rất mong đợi chuyến đi của chúng ta tới Cộng Hòa đó”(Aoba)
“...Uhm , và cũng là về lời hứa giữa chúng ta ”(Arge)
“Có vẻ như người ta nói rằng là hoa anh đào nở rộ quanh năm và không bao giờ tàn phai khi ở thủ đô được biết đến với cái tên Sakuranomiya...
Nó có một chút cảm giác cô đơn trong lòng khi không có cảm giác về mùa , nhưng cũng thật tốt khi mà có thể được nhìn ngắm nó mỗi ngày”(Aoba)
Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt của Aoba -san khi cô ấy nói vậy.
Cô ấy cười với những bông hoa nở rộ trên cơ thể mình.
Aoba -san vào lúc này nhìn trông xinh đẹp hơn rất nhiều so với khi còn ở nhà Kuon.
“... Về điều này , Arge”(Aoba)
‘Vâng , chị có mong muốn gì ạ ?”(Arge)
“... Liệu chị có thể nắm lấy tay em không ”(Aoba)
“... Dĩ nhiên ạ ?”(Arge)
Nó khá đơn giản khi tôi đang suy nghĩ về những việc mà đang xảy ra.
Và vì nó không có bất kì lý do gì để từ chối, nên tôi ngoan ngoãn đưa tay ra.
Bàn tay đó nó có chút nhỏ và mềm mại hơn bàn tay của tôi khi còn là Kuon Ginshi.
Và bàn tay mà tôi đang nắm lấy nó không phải thuộc về Kuon Aoba mà là của Alraune Aoba , người có Màu da khác với con người.
Tuy có chút hơi xấu hổ , nhưng hơi ấm nơi mà tôi có thể chạm vào và cảm nhận vào lúc này nó giống hệt như với hơi ấm cũng từ bàn tay đã vươn tới và nắm lấy tay tôi từ phía bên kia song sắt vào ngày hôm đó.
“Thay vì là chúng ta có thể chạm vào người kia như giữa người sống và người chết , thì đúng hơn là bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn chạm vào nhau và đứng đây .
Ôi nó thật hoài niệm... và nó cũng là một thứ dễ chịu ”(Aoba)
“...Phải... cả hai chúng ta đều đã thay đổi một chút so với trước đây , so với ngày đó .
Nhưng giờ đây vào lúc này chúng ta lại có thể được sống ở cùng một khoảng khắc này và lại tìm thấy nhau một lần nữa ”(Arge)
“Đúng ... Đúng ... Phải rồi . . . đó chính là thứ mà chị luôn mong muốn ... hơn bất cứ điều gì khác”(Aoba)
Những giọt lệ tuôn tràn trên khóe mắt là minh chứng cho cảm xúc của cô ấy.
Tôi nghĩ rằng nó thật đẹp đẽ làm sao .
Tôi nhắm mắt lại .
Không có bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt tôi , Tuy vậy nhưng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Vào ngày hôm đó, tôi chấp nhận và nắm lấy bàn tay ấy mà không hề nói bất cứ một lời nào.
Và vào lúc này , tôi chấp nhận bàn tay ấy với những cảm xúc mà không một từ ngữ nào có thể diển tả hết được.
Edit : lúc này bật bài "Lạnh Lẽo" lên phù hợp với truyện quá