• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 171: Đến giờ làm việc rồi~

Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:36:00

Quán cà phê mang tên gọi Satsuki, được điều hành bởi Satsuki -san.

Cửa hàng có một bầu không khí sang trọng đi kèm với đó là một thực đơn đa dạng gồm có các loại đồ ăn nhẹ và có cả bánh kem. Một điều cần phải nói ở đây là tất cả chúng đều ngon khó cưỡng.

Uy tín của của hàng này phải nói là rất tốt và đáng tin cậy chính vì thế nên nơi đây cũng rất hút khách. Kuro -san và Fumitsuki -san, những người đảm nhận vai trò là những hầu gái, họ luôn  phải di chuyển một cách mau lẹ để có thể đón tiếp và phục vụ khách hàng đúng lúc.

Tôi cũng đã giúp cửa hàng vào lần cuối tôi ở đây, nhưng theo trí nhớ của tôi thì khi ấy còn bận rộn hơn cả bây giờ nữa ấy.

Đó là còn chưa kể lúc đó Kuzuha -chan đã phải toàn lực tung ra tất cả Bushiha -chan nên mới có thể phục vụ kịp.

Hôm nay tôi cũng làm việc với Fumitsuki -san và Kuro -san.

Nhưng hôm nay có chút rỗi rãi hơn, vậy nên chúng tôi có đủ thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn.

“…uu”(Arge)

Tôi đang đi bộ dọc hành lang và không thể làm gì để đối phó với sự chú ý cũng như ánh nhìn đến từ người khác.

Vì giờ bề ngoài tôi lúc này là một nàng hâu gái xinh đẹp.

Công việc của một hầu gái mà tôi đảm nhận ngày hôm nay đó là <bắt khách>

Uhm nói sao nhỉ, nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này là do tôi bị cả Satsuki-chan lẫn Aoba-san đè xuống bắt thay quần áo. Sau khi lột ra mặc vào cả hai người họ cứ bắt tôi mặc đủ loại đồ cứ như thể tôi là một con búp bê thử đồ vậy. Phải đến khi cả hai người họ thực sự thoả mãn, cuối cùng họ cũng chịu buông tha tôi và để tôi mặc nguyên bộ đồ này trong khi vẫn phải phục vu khách hàng .

u4935-8a9faca7-650c-4614-89e7-03d82e06316b.jpg

u4935-0c52a7a9-def0-4b99-a59c-fe62b3510f65.jpg

Tôi cảm thấy bản thân mình lúc này cứ như một món đồ trang trí nhằm tạo điểm nhấn cho cửa hang vậy, đã thế bộ đồ tôi đang mặc lúc này cũng khá sành điệu và duyên dáng nữa chứ . . .  .  uuuu xấu hổ chết đi mất.  

Những đường đềm xếp ở chiếc váy làm tôn lên thân hình mảnh mai nhỏ nhắn của tôi, cùng với đó là cảm giác phấp phới đến từ chiếc váy khi tôi làm những hành động nhỏ nhất, và ánh mắt của tất cả mọi người cứ hau háu tập trung nhìn vào tôi. Tất cả những điều đó thật xấu hổ quá đi mất.

Tôi có thể nhận thức rõ ràng là bản thân mình lúc này là con gái, nhưng cái cảm giác bị soi mói bởi nhiều ánh nhìn tập trung lên bản thân lúc này làm tôi không khỏi bồn chồn.

Không chỉ có như vậy, đã thế ngày hôm nay tôi còn phải phục vụ cho khách hang mà toàn là người quen nữa chứ..

Không còn gì mà có thể xấu hổ hơn được nữa.

“A. . . Aoba -san, xin chị đó làm ơn chỉ đừng nhìn em như thế nữa, hãy gọi món gì đó đi ạ…”(Arge)

“Eh? Chờ chút đã nào. Chị nhớ là mình đang tính gọi món gì đó một lúc trước, nhưng giờ… chị quên mất rồi?”(Aoba)

Trong khi nói vậy, Aoba -san chỉ dán mắt vào tôi chứ chẳng thèm nhìn đến thực đơn với nửa con mắt.

Cổ xăm soi từ đầu đến chân, từ những cái đềm tới cái váy, bla bla

Nếu trong trường hợp đó, tôi muốn để việc gọi món sau, nhưng đường thoát của tôi đã bị chặn đứng ngay từ đầu. Dây leo của Aoba -san đang quấn chặt chân tôi.

“Arge, không có nhiều thời gian đâu. Nên em nhận đơn của bạn mình mau đi”(Fumitsuki)

“A vâng em cảm ơn, Fumitsuki -san”(Arge)

Fumitsuki -san nói với tôi điều đó có vẻ quá vô lo, nhưng điều đó có nghĩa là tôi càng có lý do để chạy thoát hơn.

“Uhm… Vì nó là như vậy,nên là Aoba -san. Nếu chị đã quyết định được, làm ơn gọi món đi”(Arge)

“Chị biết rồi.

Ah nhưng… khi mà em làm xong hết công việc, em sẽ thay đồ luôn phải không?”(Aoba)

“… Tất nhiên rồi”(Arge)

Đây không phải đồ Kuzuha -chan may, cũng không phải thường phục mà tôi được Zeno -kun đưa cho.

Tôi đã nói nó chỉ đồ cho công việc.

Với một kẻ không muốn làm việc như tôi, thật sự tôi chẳng muốn mặc nó cả ngày một chút nào. Và hơn bất cứ điều gì khác, nó quá là xấu hổ khi bản thân tôi bị người khác nhìn thấy ăn mặc thế này.

Chưa kể, người đang nhìn tôi bây giờ là người biết đã biết gần như tất tần tật về tôi ở kiếp trươc của cả hai.

Tôi sẽ ngủ luôn trong bộ dạng này nếu quá mệt đến mức không thay đồ nổi, nhưng tôi muốn thay nó ra nếu có thể.

Aoba -san mỉm cười và nói không chút nhân nhượng.

“ Nhưng hãy để chị được nhìn em gần như thế này lâu hơn một tí nữa”(Aoba)

“Tại sao…!?”(Arge)

“Vì Arge -san trông rất đẹp và dễ thương khi khoác trên mình bộ đồ này. Mà tiếc thay ở thế giới này lại không có máy ảnh. Nên hãy để chị có thể được nhìn ngắm em đến khi chị có thể hoàn toàn khắc sâu nó vào trong kí ức của mình đi”(Aoba)

“Ugu u…”(Arge)

Rắc rồi thật.

Không biết tại sao hôm nay Aoba -san trông có chút xấu tính.

“Aoba -san… xin chị đó,đừng bắt nạt em nữa… bởi . . . . Bởi vì em thật sự xấu hổ lắm”(Arge)

“… Đễ thương quá đi mất”(Aoba)

“Em . . . dễ thương ư… KHÔNG. Hơn tất cả mọi người, Aoba -san biết, em là…”(Arge)

“Đừng có lo về điều đó, chị luôn nghĩ em cực kì dễ thương mà”(Aoba)

“Đó là lý do tại sao mà em chẳng thể vui nổi…”(Arge)

Sự thật là cô nghĩ tôi dễ thương thậm chí từ hồi tôi còn là trai thật sự khá sốc.

Lúc trước, tôi khá mảnh khảnh, với làn da nhợt nhạt vẫn đi theo tôi tới giờ, kể cả khi tôi bây giờ là một vampire.

Tôi không thể gọi cơ thể đó là nam tính, nhưng tôi cũng không nghĩ nó dễ thương.

“Chị không phải một con ngốc đâu. Không, chị vui lắm.

Vì một người bình thường đã dễ thương đang mặc một bộ đồ dễ thương. Trong một khung cảnh quen thuộc và đáng yêu vô cùng, nó cứ như một loài bông hoa mới mà chị không hề hay biết đến sự tồn tại của nó. Điều đó thật tuyệt vời, phải không?”(Aoba)

“… Em thì không chắc lắm về điều đó đâu”(Arge)

“Em không cần phải hiểu đâu. Thế nên hãy cho chị thấy nhiều hơn nữa nhé? Khuôn mặt đang đỏ bừng của em lúc này thật dễ thương khó cưỡng”(Aoba)

“…uuu”(Arge)

Tôi chẳng thể hiểu nổi quan điểm của Aoba -san nhưng cô ấy vào lúc này có vẻ đang rất tận hưởng việc chọc ghẹo tôi. Để có thể nghĩ rằng cô gái đã đối sử rất tốt với tôi ở cả kiếp trước lẫn trong cuộc hành trình này mà lại có thể trở nên xấu tính như vậy.

Bình luận (0)Facebook