• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Đến với khu rừng Kafka

Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:02:10

Sau giờ học, chúng tôi quyết định ở lại để bàn về kỳ luyện tập ở rừng Kafka vào ngày mai, về việc lập chiến thuật cũng như là tự giới thiệu bản thân.

“Có lẽ mọi người đã biết về tôi, Amelia Rose. Rất hân hạnh.”

Đầu tiên là Amelia.

Bốn người ngồi chụm lại một chỗ. Rồi Evi ngồi ở bên trái tôi bắt đầu mở miệng.

“Tôi là Evi Armstrong. Tôi ở cùng với Ray trong kí túc. Rất vui được gặp mọi người.”

Tiếp theo là Elisa. Dù vẫn còn hơi căng thằng, cô ấy ngay lập tức giới thiệu.

“Ah… umm… Elisa Griffith… Mình là bán elf…!… Cảm ơn!”

Cuối cùng là tôi.

“Ray White. Tôi là thường dân và có khá nhiều vấn đề với ma pháp,umm... Rất vui được gặp.”

Sau khi tất cả đã giới thiệu xong, chúng tôi bắt đầu thảo luận về khu rừng Kafka.

“Nhưng… Rừng Kafka. Nó khá là rộng. Tôi nghe từ vài senpai, nhưng năm ngoái không có nhiều nhóm có thể vượt qua kì luyện tập này đấy. Rắc rối hơn nữa là ma pháp ảo giác khiến nguoif ta mất phương hướng được niệm khắp khu rừng. “

“Vậy à. Có phải là ma pháp tự nhiên xuất hiện ở khu rừng đó à?”

“Um. Có vẻ là thế.”

Tôi nghe câu chuyện của Amelia.

Có một hiện tượng mà ma pháp xuất hiện tự nhiên trên đất liền. Đó là thứ tạo ra các hầm ngục và những nơi đặc biệt khác.

Tuy nhiên, rừng Kafka sẽ làm gián đoạn việc xác định phương hướng... Vì thế nhiều người không đi được bao xa mà phải ở lại giao tranh với quỷ. Nếu phải ở qua đêm dù chỉ một đêm thì cũng sẽ là vấn đề khá lớn.

Tôi tự tin có thể đi liên tục khoảng ba ngày mà không cần ngủ, đặc biệt là ở trong rừng. Nhưng chưa chắc những người khác chịu được việc đó.

“Được rồi… Đầu tiên, tôi muốn biết về địa hình của khu rừng, nhưng chỉ với tấm bản đồ thế này thì khá khó hiểu... Nếu muốn biết chắc phải tự thân vào đó để kiểm tra... Giờ thì cần xác định khả năng ma pháp của mọi người. ”

“Tôi khá tốt về hỏa pháp.”

“Tôi thiên về cường hóa cơ thể!”

“M… Mình. umm.. khá tốt… thủy pháp và phong pháp…chắc thế?”

“Vậy à. Nhân tiện thì tôi giống Evi, tôi thiên về cường hóa năng lực vật lý.”

Ngay cả trong tình trạng thế này....không thể nói trước được.

Sao lại là tốt ở khoản vật lý ư? Không, "Tốt" cũng không hẳn đúng. So với các năng lực khác, nó còn xài được là đã phước lắm rồi.

Đó là vì lý thuyết code dễ dùng với cơ thể hơn là bên ngoài cơ thể.

“Vậy thì, Ray và Evi có thể làm tiên phong được chứ. Tôi sẽ là chủ lực chính, và hỗ trợ sẽ là Elisa?”

“Được rồi, cho tôi xin vị trí giữa đội hình."

“Ổn không vậy?”

“Ừ. Kiểu rèn luyện này cần sự quyết đoán. Trường hợp thế này rất có lợi cho tooi. Tôi muốn Amelia đi cùng với Evi làm tiên phong.”

“Cũng được, umm….. nhưng….cậu nói cậu biết kiểu rèn luyện này... có thể cậu…. .”

“Maa, có khá nhiều chuyện có thể xảy ra trong rừng mà.”

Khi Elisa nói thế, Amelia lập tức chuyển chủ để.

“Rồi… rồi. Tôi đã dựa vào Ray theo nhiều cách. Có vẻ cậu ấy khá tốt trong khoản kiếm thuật và các kiểu rèn luyện vật lý.”

“Oh! Ý tưởng lớn gặp nhau này Amelia! Tôi tự hỏi… Ray có cách chuyển động rất lạ... Có vẻ khá giống với cha của tôi....”

“Oh. Cha của Evi à?”

“Ah. Ông ấy là quân nhân, nhưng không khí hai người toát ra giống nhau đến lạ.”

“Hmm. Đúng rồi nhỉ…”

Amelia liếc tôi. Tôi biết cậu muốn điều tra tôi, nhưng tôi không hé răng một lời đâu, ít nhất là bây giờ. Cuối cùng, tôi quyết định hỏi ý kiến của Elisa.

“Elisa này. Biết là bọn tôi tự quyết, nhưng cậu có đồng ý không? Ý kiến của cậu cũng rất có giá trị đó.”

“Oh … um …… Mình thiên về ma pháp hơn... Nên nếu mình ở tiên phong thì mình không thể di chuyển nhiều... và mình sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người thật tốt....!”

“Umu. Cố gắng nhé.”

“Được……!”

Elisa hình như có chút hưng phấn. Mừng vì đã giúp cô ấy tiến bộ hơn.

“Hơn nữa, tôi chưa từng nghĩ trưởng nữ nhà Rose sẽ đi cùng chúng ta đấy. Bất ngờ thật...”

Evi mới nói thế. Maa, dĩ nhiên Amelia đã có thể chọn một đội tốt hơn. Nhưng sao cô ấy lại quay sang chọn bọn tôi nhỉ?

“Tôi ghét mấy thứ dòng dõi nhảm nhí này!”

“Muh. Thật á? Gia tộc Rose là một trong ba đại gia tộc trong giới quý tộc đúng không? Chẳng phải cậu phải là một quý tộc tự tôn chứ?”

“Không phải là tôi không tự hào về nó, nhưng... Tôi không thích được khen ngợi về mọi thứ chỉ vì tôi có dòng máu đó. Tôi đã cố gắng để trở thành con người như bây giờ....... Tôi còn được gọi là pháp sư không phải vì nỗ lực của tôi mà là vì tôi có tài năng thôi.”

“…Vậy à. Có vẻ như quý tộc cũng có vấn đề của riêng họ nhỉ.”

Tôi không thích việc quang trọng hóa phả hệ. Lần đầu tôi nghe về nó, nhưng có nhiều quý tộc quá tự cao vì cái phả hệ đó, nhưng có vẻ Amelia không nằm trong số đó.

Dĩ nhiên giá trị của phả hệ quan trọng nhất là ở dòng máu. Nói cách khác.....là tài năng. Tuy nhiên, như tôi đã nói, năng lực được kết tinh từ tài năng, nỗ lực và môi trường. Đây là thiên về các giáo viên, nhưng tôi cũng nghĩ nó là sự thật.

Tài năng là không đủ. Cần phải có cả sự nỗ lực và môi trường luyện tập.

Tôi được dạy cái này nhiều đến mức tôi phát ngấy với nó. Dĩ nhiên, dòng máu cũng quan trong. Nhưng nếu chỉ dậm chân ở suy nghĩ đó, người ta không thể bước tiếp. Nói thật, ngay cả 7 Đại pháp sư của thế giới không phải ai cũng có xuất thân quý tộc.

Sau đó, chũng tôi bàn về việc khác rồi giải tán.

Ngày tiếp theo. Chúng tôi đứng ngay phía trước rừng Kafka. Trước mắt tôi chỉ có một khu rừng rậm rạp nên không thể nhìn thấy độ sâu của nó.

Tất cả những học viên năm nhất đều tham gia rèn luyện, nhưng mỗi nhóm lại khởi đầu ở khu vực khác nhau, và chúng tôi đang đứng ở khu vực được chỉ định.

“Uuuuuuu… Mình căng thằng quá…”

“Đừng lo, Elisa. Có bọn tôi ở đây.”

“Uu… Amelia thật tốt… Uh…”

"Nào nào, phấn chấn lên đi!”

Đám nữ sinh ở bên đó đùa nghịch với nhau.

Mặt khác, ở cánh đàn ông bọn tôi...

“Ray, cậu không căng thẳng lắm nhỉ.”

“Tất nhiên. Lâu rồi tôi mới có cảm giác thế này mà.”

“Lâu rồi hả trời?”

“Maa, tôi sống ở vùng quê. Tôi đã luôn phải chạy đôn chạy đáo khắp các khu rừng và núi đồi rồi.”

“Hmm. Thế à?”

Mấy bữa nay ánh nhìn của Amelia và Evi nhìn tôi khá dữ dội. Mà thì, có vài vấn đề nên hiện tại thì tôi chưa thể tiết lộ thân phận bây giờ được, nhưng cứ thế này thì muốn nói dối tiếp cũng khó. Sư phụ, người cứu thằng đệ tử của người với...

“… Sư phụ”

“Gì thế? Cậu nói gì à?”

“Không… không có gì.”

Ngẩng mặt lên trời. Mùa hè lại sắp đến, và bầu trời rất trong xanh... Tôi cảm thấy thế. Bên dưới bầu trời xanh mướt, tôi hôm nay cũng sẽ cố gắng hết sức.

“Rồi, hai người sẵn sàng chưa?”

“Tất nhiên!”

“Ah. Được rồi, không có vấn đề.”

“Uuu... Mình sẽ cố hết sức…! Đúng..Mình sẽ cố hết sức!”

Khi tôi nhìn vào đồng hồ, đã là 6 giờ sáng, thời gian bắt đầu kỳ huấn luyện.

Nhân tiện, những đồ dùng có thể mang theo là đồng hộ, thức ăn mang đi, một bình nước, một con dao và một thanh kiếm. Mọi thứ khác đều không được phép. Đây sẽ là một bài rèn luyện khó nhằn đây, nhưng tôi muốn tận hưởng trọn vẹn nó.

“Được rồi, bắt đầu!”

Giọng nói từ đâu phát ra, chúng tôi lập tức phóng vào trong rừng. Chúng tôi lao thẳng vào khu rừng rậm rạp chỉ có cây với cỏ, nhưng... Có vẻ điểm bắt đầu của chúng tôi không được thuận lợi lắm.

“Quỷ thú!?”(EN: Hay là để quái thú nhỉ?)

“Ong khổng lồ? Mọi người, vào vị trí! Tấn công! “

“””Rõ! !! “””

Trận chiến trong rừng Kafka chuẩn bị khai màn.

Bình luận (0)Facebook