Chương 01: Chào mừng đến với Học viện ma pháp Arnold
Độ dài 1,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:01:44
「Ồ… Thì ra đây là nó… lớn đấy, đúng như mình mong đợi」
Đứng trước cánh cổng có hình vòm.
Tôi cuối cùng cũng đến được nơi đây, học viện phép thuật Arnold.
Trong cái thế giới này, việc đăng ký vô học viện Arnold cứ như là một giấc mơ vậy, đồng thời nó cũng là trạm dừng chân của một hành trình dài đối với những ai đang theo học ma pháp. Và hầu hết mọi pháp sư đã thành công trong xã hội này đều đã từng học ở học viện đấy. Với lý do như vậy, những người có mục đích trở thành pháp sư vĩ đại đều mong muốn được vào đây.
Và tôi, Ray White cũng có thể đăng ký vào học viện này.
À… thành thật mà nói tôi đã được miễn thi đối với bài kiểm tra đầu vào. Mà ít nhất thì nó cũng không phải là hối lộ đâu.
Kì thi thực sự có vẻ sẽ có hai phần thi gồm viết và thực hành, nhưng tiêu chuẩn để được nhập học ở học viện này thì rất cao. Nhất là do vừa có nhiều quý tộc, lại vừa có các con em thuộc những gia đình pháp sư nổi tiếng tham dự nơi đây.
Và trong số bọn họ, chỉ có riêng mình tôi là có xuất thân từ một gia đình tầm thường.
Cha, mẹ, ông, bà hay cả dòng họ của tôi không ai là pháp sư cả.
Nên việc tôi bị đột biến sinh học như vậy là rất hiếm. Và bắt đầu từ tôi trở đi, dòng họ của tôi sẽ có khả năng sử dụng ma thuật. Vì vậy... sau nhiều chuyện rắc rối, cuối cùng tôi cũng đến được đây để hoàn thành mục tiêu trở thành pháp sư của mình
「Điều đó ổn mà Ray. Con có thể quay trở về khi mọi việc trở nên quá khó khăn mà」
「Mẹ à, không sao đâu ạ. Những người như con đã là một ma pháp sư không mấy quan trọng đối với họ. Và con cũng đã khá sẵn sàng cho việc này rồi 」
「Thật vậy à, đúng chứ… Mà con cũng trở nên giỏi hơn rồi đấy, phải không nào?」
「Đúng vậy đó. Papa đây rất hạnh phúc về con đấy」
「Oniichan!Năm sau em sẽ đi đến đây đấy, nên đợi đi nhé!」
「Ah! Tất nhiên rồi」
Với sự ủng hộ từ phía gia đình, tôi đã tự mình đến nơi đây. Chỉ một mình tôi, từ một gia đình nông dân tầm thường đến cái học viện này…!
Mà thực tế thì, tôi đã bị lạc khá nhiều lần trên đường đi tới đây...
Bước qua cánh cổng mái vòm, tôi nhận ra mọi người xung quanh đang liên tục liếc nhìn tôi, nhưng tôi không bận tâm về nó cho lắm… có lẽ tôi e dè hơi thái quá rồi, chắc chắn luôn.
Mặc một bộ đồng phục mới tinh có tông màu xám chủ đạo, và với mái tóc dài đen tuyền trước kia đã được chỉnh sửa gọn gàng cho dịp này, nên sẽ không có bất cứ thứ gì đặc biệt kỳ lạ trên người tôi
[ Này… có phải… ]
[ Đúng rồi… cái tên mà đã được đồn lên đó, đúng chứ?]
[Ah. Hắn ta ư?]
[ Là hắn ta đấy…. không còn nghi ngờ gì đâu.]
Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm nhưng vẫn không ngừng bước đi.
[Emm… Đường nào bây giờ nhỉ?]
Nhìn vào tấm bản đồ được đính kèm trên cuốn sổ tay học sinh. Học viện này lớn thật. Đủ để bị lạc nếu chỉ đi theo một cách thông thường mà không có tấm bản đồ nào đấy. Nhưng chắc chắn, nếu tôi cứ đi theo mấy người khác thì sẽ tới nơi mình muốn thôi, mà hiện tại tôi lại muốn nắm bắt hết mọi nơi vào trong đầu mình cơ.
Nên tôi dừng lại rồi nhìn kĩ hơn vào tấm bản đồ, đến khí có thứ gì đụng tôi từ phía sau. THUMP!
「Này, cẩn thận vào chứ!」
「Xin lỗi ạ. Do tại mình đang nhìn vào cái bản đồ một xíu」
Tất nhiên tôi đã xin lỗi ngay lập tức. Tôi là người có lỗi mà, đột nhiên dừng lại như thế, trong khi xung quanh còn đang có người đi lại nữa, đúng chứ? Vì vậy tôi liền ngoan ngoãn cuối đầu xuống rồi xin lỗi.
「Eh? Mày… Không đời nào… Mày là Ray White ư?」
「Oh! Cậu biết tôi à? Cảm thấy yên tâm thật đó. Tôi đến từ vùng nông thôn nên không quen biết ai ở đây cả. Nên là mong chúng ta có thể hòa hợp nhé 」
Tôi nói, trong khi giơ tay phải của mình ra...
BANG! Tay tôi bị hất phăng ra.
「Này, tên khốn kia… Mày là người đầu tiên của học viện này có xuất thân “ Bình thường” đúng chứ?」
「Phải… Cậu có vấn đề gì về chuyện đó à?」
Tên này, và cả thuộc hạ của hắn nữa, nhếch mép lên cười tôi.
「Mày không hiểu hả? Nếu muốn học trong cái trường này thì mày ít nhất phải có xuất thân từ gia đình pháp sư. Tất nhiên, nếu thuộc gia đình quý tộc thì càng tốt.」
「Hmm…?Ý cậu là sao? Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen với xã hội của pháp sư. Cậu có thể giải thích rõ hơn được không?」
「Ha? …Làm như tao muốn tự chuốc rắc rối vào ấy…Mà, cố gắng lên đấy, tao có chút kỳ vọng vào mày đấy,”Bình thường”!」
Cậu ta nhanh chóng bỏ đi.
Những việc này xảy ra với mình đúng là khó tránh khỏi mà, muốn kết bạn một cách nhanh chóng thế này. Mình nghĩ là ép buộc những nhóm khác như vậy là không được ha.
「Này, cậu kia…」
「Hm? Tôi giúp gì được?」
「Tôi… Tôi có nghe cậu nói chuyện… Ah! Trước tiên, cho tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Amelia Rose.」
「Miss Rose. Rất vui được gặp cô. Tôi là Ray White. Cứ gọi tôi là Ray.」
「Thế thì gọi tôi là Amelia là được. Tôi cũng là học sinh mới mà.」
「Thật sao? Rất vui được gặp cô, Amelia.」
「Được rồi, cũng không thể cứ đứng nói mãi ở đây được. Vừa đi vừa nói chuyện đi.」
「Ah, cô nói đúng. Cảm ơn.」
Amelia và tôi đi cùng nhau.
Amelia Rose.
Với mái tóc đỏ, cùng với đôi mắt đỏ rực như lửa, bề ngoài của cô ấy phải gọi là đẹp thực sự. Ngay cả bộ đồng phục, vốn cũng có màu đỏ là màu chủ đạo, rất hợp với cô ấy.
Nhìn qua thôi cũng biết cô ấy rất năng động. Tỉ lệ cơ thể của cô ấy cũng khá tốt, Cô ấy khá cao so với một cô gái. Tôi chỉ cao được 180cm, Vậy thì cô ấy khoảng 170cm, tôi đoán thế?
Sự phát triển về ma lực có thể ảnh hưởng đến cơ thể một người à? Người ta thường có khuynh hướng cao hơn so với tuổi… Nhưng ngay cả khi tính cả việc đó, cô ấy cũng thiên khá cao.
Vừa cao, vừa mảnh khảnh, Bề ngoài của cô ấy mang lại cảm giác thanh lịch.
Nói mới nhớ, họ Rose nghe khá quen,nhưng…
「Có vẻ cậu là học viên “Bình thường” đầu tiên của học viện nhỉ ?」
「Vâng, cái này có vẻ là một dạng đột biến」
「Oh….thật sao? Từ giờ nếu cậu có gặp rắc rối gì, hãy cứ đến tìm tôi nhé, cho dù đó là việc gì.」
「Nếu thế thì thật tốt, cậu tốt bụng thật đó Amelia.」
「Nhân tiện, cậu không biết tôi là ai à ? Nói thật thì, tôi khá có tiếng… ?」
「Xin lỗi, giờ tôi mới biết việc đó.Xin lỗi vì sự nông cạn của mình, sẽ rất tuyệt nếu cô có thể nói thêm đấy.」
「Thế à? Mà, cũng là chuyện bình thường nếu danh tiếng của tôi không tới được những người “Bình thường” nhỉ. Được rồi…Thế, cậu có biết có cả quý tộc trong hàng ngũ pháp sư không? 」
「Yeah」
「Cậu có biết trong số đó, có Tam Đại Gia Tộc không?」
「Ah! Có! Không lẽ gia tộc của cậu là một trong số đó?」
「Ừ. Gia tộc Rose là gia tộc đầu tiên của Tam Gia. Nhân tiện tôi là học sinh đứng đầu của năm nay」
「Oh! Được gặp một người tuyệt vời đến vậy… Cậu cho tôi xin chữ ký được không?」
「Được thôi… nhưng, Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy Ray…」
「Cậu nghĩ vậy à? Mà, giờ thì, nhờ cậu ký vào chỗ này giùm? Và cái này là cho em gái tôi… 」
「Cậu hào hứng đến ngạc nhiên luôn nhỉ? Well, Được thôi, Tôi không phiền đâu.」
Tôi được cô ấy ký vào một tấm bìa sang trọng mà tôi mang theo. Tôi mừng vì mình luôn giấu cái này và cây bút màu trong người vào những thời điểm thế này.
「Được rồi, đây.」
「Oh, tuyệt. Chữ viết tay của cô đẹp thật!」
「Mà, bởi vì tôi khá nổi tiếng mà, cậu biết đấy?〜」
Amelia có hơi tự hào với bản thân, nhưng không tệ như người khác thường nghĩ.
「Mà này, Cậu…có ổn không?」
「Hm? Ý cô là sao?」
「Không phải cậu vừa bị quấy rầy sao?」
「? Không hẳn… Chỉ là bị từ chối thôi mà. Việc chào hỏi ở thành phố đúng là phức tạp mà. Có là chuyện gì đi nữa thì cũng là do cách cư xử của tôi không đúng thôi…Đúng, nó chắc chắn là sự khai sáng.」
「Cậu không bận tâm là được rồi, nhưng…thật sự đó, hãy cẩn thận, được chứ?」
「Với cái gì?」
「Trong học viện này, Việc tranh chấp giữa các nhóm rất gay gắt.Việc cậu có tốt nghiệp được hay không cũng được quyết định bởi nhóm mà cậu gia nhập đấy.Vì thế Tam đại gia tộc được đối đãi khá tốt ở đây. tin tôi đi, Tôi biết tôi đang nói gì mà. Trong trường hợp này, một kẻ “Bình thường” như cậu chắc chắn…sẽ rất khó khăn đấy.」
「Ồ, ổn mà. Có nhóm hay không cũng vậy, Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống học đường một cách trọn vẹn thôi.」
「Cậu khá lạc quan… hay là vô lo nhỉ?」
「Tôi sẽ chọn vế sau vậy.」
「Haha, Cái gì vậy!? Hahaha, tôi nghĩ là tôi có hứng thú với cậu một chút rồi đó.」
「Vậy à? Tôi xuất thân từ vùng nông thôn nên không có nhiều bạn cho lắm .Tôi rất vui khi có cậu là người bạn đầu tiên ở Học viện đấy Amelia.」
「Cậu nói thế khiến tôi có chút ngại đấy…. Nhưng được thôi, hãy làm bạn với nhau kể từ giờ nào.」
「Được.」
Lần này, chúng tôi đã bắt tay.
「Nói mới nhớ, cậu có biết gì không, Ray?」
「Hm? Biết gì?」
「Cậu có nghe tin đồn về Băng kiếm pháp sư không? 」
「…Không, Tôi không nghĩ là có. Cô kể thêm cho tôi được không?」
「Một pháp sư thiên tài xuất hiện vài năm trước. Anh ta được gọi là Băng kiếm pháp sư vì anh ta đặc biệt giỏi về băng ma pháp. Người ta nói rằng anh ta đã là một trong 7 pháp sư vĩ đại nhất. Câu chuyện còn kể rằng anh ta đã làm chủ được bản chất của băng ma pháp…」
「… Có vấn đề gì đó với anh ta à?」
「Thật ra thì, có một vài tin đồn nói rằng anh ta là một trong những tân học sinh năm nhất của Học viện năm nay. Nhưng làm sao có thể chứ, đúng không? Hơn nữa, tôi không hề nghĩ là một người như thế lại xuất hiện trong Học viện này đâu.」
「… Yeah, cô nói đúng.」
Sau đó, Khi đang nói chuyện phiếm, chúng tôi đã tới hội trường nơi diễn ra buổi lễ nhập học.